Một chàng trai và hai cô gái - Cập nhật - Diệp

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Chương 3: Cuộc đụng độ ở Nhà Hát Lớn.

Cuối cùng thì Kelly cũng thi qua được kỳ thi sát hạch của trường và được vào nhập học lớp năm. Trước đó Kelly chỉ được học dự thính, tiếng Việt của cô bé không đủ để theo học với lớp. Hai môn toán và Anh văn thì không có gì phải nói, nhưng bà hiệu trưởng cương quyết không nhận vì Kelly môn tiếng Việt kém quá. Ngữ pháp của con bé tệ đến mức không thể nhắm mắt cho qua được.

Hôm đầu tiên đưa Kelly đi đến trường, khi tới phòng giáo viên mẹ bảo chào thầy cô thì con bé nói:

- Em chào chúng mày!

Mẹ cô bé suýt ngất xỉu tại chỗ vì xấu hổ và mặt vẫn còn ngượng khi buôn chuyện ấy với mẹ Đan. Kelly thì ngồi thừ mặt, ra điều ấm ức lắm. Búp bê toàn thấy bà chủ tạp hóa gọi lũ trẻ con hay đến tạp hóa đọc trộm truyện tranh mà chẳng bao giờ mua là “lũ chúng mày”, vì thế con bé nghĩ “chúng mày” là cụm từ dùng để gọi khi có nhiều người. Tiếng Anh chỉ có ba ngôi chỉ người,còn tiếng Việt thì quá nhiều kính ngữ vì thế Kelly gặp rất nhiều rắc rối trong cách xưng hô.

Và chỉ ví dụ đó cũng có thể hiểu tại sao bà hiệu trưởng không đồng ý cho Kelly học chính thức, con bé chỉ được dự thính cho đến khi nào qua được bài thi Tiếng Việt.Nhưng sau gần sáu tháng học cùng Phương và suốt ngày tíu tít trò chuyện với hai chị em Đan và Phương thì cô bé đã tiến bộ rất nhanh.Con bé không dùng tiếng Anh để diễn đạt những ý mà em không hiểu nữa, em biết cách nói vòng vòng để miêu tả từ muốn nói. Khi tức giận búp bê cũng không gào ầm lên một tràng tiếng Anh nữa.

Mẹ Kelly mừng ra mặt vì bà ấy tưởng là đã bó tay trong việc dạy Kelly trong việc học tiếng Việt. Kelly biết bố mẹ nó hiểu nó nói, nên nó không chịu nói tiếng Việt. Nếu bị mẹ bắt ép, con bé sẽ khóc òa lên. Trong tâm trí của cô bé tám tuổi thì bố mẹ là người duy nhất ở đây hiểu những gì nó nói, ấy vậy mà cũng từ chối nói với nó bằng thứ ngôn ngữ mà nó hiểu, sao nó không khóc òa được cơ chứ. Khi ở cùng với chị em Đan thì lại khác, cả hai đâu nói được tiếng Anh. Kelly lại rất mến hai chị em cho nên đương nhiên nó phải cố gắng để có thể giao tiếp được với những người bạn của mình. Trẻ con mà, cứ để chúng học theo cách tự nhiên có khi lại là cách nhanh nhất. Ngôn ngữ của trẻ con cũng đơn giản và dễ hiểu hơn người lớn.

Đan là người bạn đầu tiên của con bé, trong mắt búp bê thì Đan thật dễ thương, cậu bé đó đã không nhìn Kelly như nhìn một sinh vật lạ trong lần đầu gặp mặt như những đứa trẻ khác ở đây, đã hát cho nó nghe bài “Jingle the bell” khi nó nhớ đất Mỹ. Chị Phương xuất hiện khi búp bê đang đứng nhìn lũ trẻ con chơi ngoài công viên với đôi mắt đỏ hoe, em chẳng biết phải nói như thế nào để mấy đứa trẻ kia hiểu là em muốn chơi cùng chúng. Mà nếu có hiểu thì liệu chúng có chấp nhận chơi với một con búp bê hai màu mắt, có làn da trắng và mái tóc nâu?

Chị đến từ khi nào và chợt ngồi xuống để nhìn rõ đôi mắt hoe đỏ của búp bê. Cô bé giật mình giụi mắt và quay đi chỗ khác, tiếng khóc tưởng chừng như vỡ òa nếu chị gái kia cũng cười nhạo nó như những đứa trẻ khác. Chị dùng thứ tiếng Anh ngượng ngịu khó nghe để nói với nó:

- I am Phương, nice to meet you, Kelly!

Kelly quay lại ngạc nhiên nhìn chị Phương, người đầu tiên ngoài bố mẹ nó nói với nó bằng ngôn ngữ của nó. Mặc dù cách phát âm thật sự hơi khó nghe.

- I am your neighbo. I am Đan cute’s sister.

Phương vừa nói vừa cười tủm nhớ lại câu chuyện Đan kể hôm trước về cô bé hàng xóm có đôi mắt hai màu.

- Do you want to go out with me?

Người chị ấy chìa bàn tay chị về phía Kelly, và thật tự nhiên Kelly nắm lấy bàn tay ấy, muốn làm bạn với con người ấy.

Còn trong trí nhớ của Phương thì cô bắt gặp Kelly khi lao ra khỏi nhà sau cuộc tranh cãi không đi đến đâu với mẹ về vấn đề muốn đi làm thêm. Cái đầu cúi gầm của cô bé da trắng có mái tóc nâu phía góc đường kia làm Phương chợt nhớ đến chính bản thân mình. Hình ảnh rất nhiều đứa trẻ đứng quanh Phương, gào vào mặt nó “đồ con hoang”, “bố mẹ tao bảo nó là đồ con hoang”… Sống mũi Phương tự dưng thấy cay cay, nỗi tủi hờn từ đâu trở về len lỏi vào tận sâu trong trái tim cô. Phương chợt muốn cầm tay cô bé kia, dắt nó đi. Không muốn nó đứng đấy, cô đơn, trơ trọi như chính Phương nhiều năm trước.

Khổ nỗi khi nắm bàn tay cô bé rồi Phương chợt thấy sao mình không chăm chỉ học tiếng Anh hơn một chút nhỉ? Với vốn tiếng Anh “cùn” của mình, biết nói gì tiếp với cô bé này bây giờ. Phương bối rối cúi xuống nhìn cô bé, búp bê cười, nụ cười mang ý nghĩa “em muốn đi với chị”. Phương mỉm cười và nắm chặt bàn tay cô bé hơn.



Bố Kelly rất mừng vì việc cô con gái được nhập học nên đã quyết định tặng cô gia sư và gia đình cái gì đấy. Kelly nói sẽ giúp bố hỏi xem chị em Đan muốn gì. Thật đơn giản để biết Đan thích gì. Mỗi lần đi học về gặp Đan đang dán chặt mắt vào tấm áp phích buổi biểu diễn ca nhạc tuần tới tại Nhà Hát Lớn là Kelly hiểu liền. Đan yêu âm nhạc mà. Còn chị Phương yêu những gì Đan yêu. Thế nên Kelly đòi bố đưa mấy chị em tới buổi diễn âm nhạc ấy. Vậy là bố mẹ Kelly mời gia đình Đan ăn tối và cùng đi xem buổi biểu diễn âm nhạc vào tối chủ nhật.

Khỏi phải nói Đan vui thế nào. Chưa bao giờ Đan được vào nhà hát lớn, dù chỉ để thăm quan chứ chưa nói gì là đi xem biểu diễn âm nhạc. Chủ nhật này Đan sẽ được tận mắt thấy những thần tượng của mình. Đan mới chỉ được chạm tay vào những ca sỹ thần tượng ấy trên… những tờ áp phích ngoài phố. Đan còn chẳng bao giờ có tiền để mua lấy một tấm áp phích treo ở phòng chứ đừng nói gì đến việc đi xem họ hát, tận mắt nhìn thấy họ, tận tai nghe họ hát.

Thấy thằng bé cười nói suốt cả ngày chủ nhật, thử rất nhiều bộ quần áo để chọn bộ phù hợp cho buổi tối, cứ như là nó chuẩn bị đi hẹn hò với một cô nàng nào ấy, Phương bĩu môi nhìn nó lẩm bẩm “đúng là đồ trẻ con”. Nhưng nhìn thằng em vui đến vậy, cô cảm thấy lòng mình ấm áp, ít nhất mình cũng làm được điều gì đấy cho chú em của mình. Mẹ của hai đứa trẻ bất giác thấy chạnh lòng trước niềm vui đơn sơ của đứa con nhỏ mà bản thân bà chẳng thể đem lại được. Làm mẹ thật là khó.

Bữa tối chủ nhật kết thúc bằng món kem ở cửa hàng ăn nhanh KFC, Phương và Kelly nói không ngừng về chuyện con mèo của Kelly và bức thư tình nhạt toẹt của gã bạn trai chị vừa mới gửi. Kelly nói rất nhanh, Anh Việt lẫn lộn. Tiếng Việt của búp bê rất tiến bộ nhưng khi nói nhanh thì vẫn kiểu Anh Việt trộn lẫn. Dạy con bé gần sáu tháng từ lúc nó còn bập bẹ từng câu tiếng Việt thì giờ khả năng Tiếng Anh của chị hai cũng vượt bậc. Hai cô bé nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ pha trộn và với tốc độ bão mười hai làm những người đứng ngoài chỉ biết lắc đầu chào thua, chẳng hiểu chúng nó đang nói gì. Nhưng cái cười giòn tan của hai cô bé thật đáng yêu.

Đan không tham gia vào cuộc trò chuyện, hai bàn tay cậu đan vào nhau, trông điệu bộ rất bứt rứt, có vẻ cậu bé rất nóng lòng chờ được xem buổi biểu diễn ca nhạc. Mẹ Đan quay lại nhìn bố mẹ Kelly với đôi mắt biết ơn. Cám ơn vì đã mang lại cho hai đứa con của tôi niềm hạnh phúc giản dị này. Đáp lại điều ấy là ánh mắt của mẹ Kelly. Cám ơn vì đã để cho đứa con gái cô đơn của tôi có bạn.

Đan hào hứng bật dậy khi Robert, bố Kelly, thông báo taxi đã đến. Hai cô gái nhỏ vừa đi vừa tiếp tục câu chuyện dang dở và vẫn cười rúc rích. Hai bà mẹ đi sau cùng cũng đang thì thầm to nhỏ điều gì đó.

Đan mở to mắt hết cỡ khi nhìn Nhà Hát Lớn, lần đầu tiên Đan được gần nó đến vậy. Trong trí óc non nớt của thằng bé mười một tuổi thì Nhà Hát Lớn thật to, thật cổ kính, thật “hoành tráng” như lối nói của người lớn. Đan ngắm nghía tất cả thật cẩn thận bằng đôi mắt tò mò khám phá, từ những bậc thang đi lên nhà hát, từ vườn hoa ở sườn bên trái cho đến tháp nước được chiếu đèn nhiều màu ở phía bên phải, tất cả thật lung linh.

Khi chú Robert đưa cho Đan tấm vé, Đan mân mê tấm vé, vuốt nó rất cẩn thận. Đến bây giờ Đan vẫn còn nhớ số series của tấm vé ấy, và điều này luôn làm Đan cười mỗi khi nhớ lại. Nhìn chiếc vé của mình bị xé toạc ở cổng xoát vé, đôi mắt Đan đầy ngạc nhiên và tiếc nuối.

Robert đập vai Đan và cười:

- Đi thôi nào chàng trai.

Trong đầu Đan vẫn văng vẳng câu hỏi “sao lại xé tấm vé quý giá của mình nhỉ?” Đan thực sự muốn giữ nó làm kỷ niệm. Hai bên lối hành lang vào nhà hát lớn dán đầy áp phích của những ca sỹ diễn viên tham gia buổi biểu diễn hôm nay. Đan say sưa ngắm nghía đến mức chị hai phải bỏ dở câu chuyện với Kelly để quay lại kéo Đan đi vì sợ rằng cậu sẽ bị lạc.

Bước vào phòng hát, Đan bị cái sân khấu làm cho choáng ngợp, nó to và rộng, trên đầu hàng trăm đèn chiếu đủ màu sắc, những tấm rèm hai bên sân khấu như hai bàn tay khổng lồ có thể xòe ra cụp vào được. So với sân khấu này thì sâu khấu ở trường Đan cho các buổi văn nghệ ở trường hay sân khấu được dựng lên ở phường cho trẻ em vào trung thu và tết thiếu nhi, tất cả những cái sân khấu ấy như là đồ chơi trẻ con. Đan lẩm bẩm nhắc lại “đây mới thực sự là sân khấu”. Đan đã tham gia rất nhiều chương trình văn nghệ của trường và của phường, đã đứng trên “sân khấu” rất nhiều lần. Nhưng hôm nay, nhìn nơi này, Đan ước ao sẽ có một ngày mình sẽ hát trên một sân khấu thực sự giống như thế này.

Khi đã ổn định chỗ ngồi, Đan hơi thất vọng. Đông người quá, nhiều hơn Đan tưởng tượng. Ở vị trí này xa khán đài đến gần trăm mét, Đan thất vọng vì với vị trí này và ngần này người thì thần tượng của nó sẽ không thể nhìn thấy nó được rồi. Chị hai cười xòa xoa đầu nó an ủi:

- Đan Thanh tập trung vào hát sẽ không nhìn thấy ai đâu.

Đan Thanh là tên ca sỹ mà Đan yêu thích, nó hát thuộc lòng các ca khúc của anh và nó luôn tự hào vì tên của nó là tên đệm của anh ca sỹ thần tượng. Kelly chìa bó hoa lớn về phía Đan

- Anh có thể lên tặng hoa mà, như vậy Đan Thanh sẽ nhìn thấy anh.

Kelly và chị hai quay lại đập tay với nhau, đó là cái cách mà hai cô gái ấy luôn làm khi hiểu ý nhau. Đan chề môi ra vẻ không quan tâm, nhưng hai tay lại ôm chặt bó hoa, lòng khấp khởi mừng thầm.

Tiết mục đầu tiên là tiểu phẩm hài thiếu nhi, mấy chị em nó bò lăn bò càng ra cười. Kelly phấn khích đến mức phang một tràng nhận xét bằng tiếng Anh, chị hai nhéo đùi con bé thì thầm:

- Em muốn chị bị sa thải à? Không được nói tiếng Anh.

Con bé cười trừ, đập tay chị hai một cái ra điều hiểu ý rồi. Tiếp theo đó là các ca khúc nhạc nhẹ được ca sỹ hát với dàn nhạc sống. Đan đã xem người ta hát trên tivi nhiều rồi, nhưng không ngờ xem trực tiếp lại tuyệt vời đến vậy. Đan mở to mắt, há mồm, cố gắng ghi nhận lại tất cả những gì đang diễn ra. Chưa đến phần biểu diễn của Đan Thanh nhưng Đan đã rất phấn khích. Nhìn lại lịch biểu diễn, chỉ còn một tiết mục nữa thôi là đến phần của anh Đan Thanh. Chị dẫn trương trình mặc cái váy dài đỏ bước ra giới thiệu chương trình tiếp theo. Đó là khúc nhạc “Kể chuyện sông Hồng” được thực hiện bằng dương cầm và vĩ cầm và do nữ ca sỹ nổi tiếng Anh Thư và con gái thực hiện.

Đan từng nghe cô Anh Thư hát, giọng cô ấy rất hay, nhưng mà chưa bao giờ nghe cô chơi dương cầm hay vĩ cầm cả. Khi những ngón tay của ca sỹ Anh Thư lướt trên phím đàn, tiếng dương cầm cất lên êm dịu khiến người ta như tràn ngập vào một không gian khác. Đan lim dim đôi mắt tận hưởng. Tiếng vĩ cầm theo sau đấy vang lên, thanh thoát thể hiện nhịp chảy của dòng sông. Sự kết hợp ngọt ngào của dương cầm và vĩ cầm trong câu chuyện kể về sông Hồng.

Đan mở choàng mắt vì bị chị hai đập tay liên hồi vào vai. Đan cau có quay sang chị như thể chị là kẻ phá đám. Chị hai không nói gì, miệng há hốc, tay còn lại chỉ lên sân khấu. Đan nhìn theo cánh tay ấy và miệng Đan cũng mở to hết cỡ. Trên sân khấu một cô bé vừa bước ra đứng cạnh ca sỹ Anh Thư. Đôi mắt mơ màng và đôi bàn tay điêu luyện sử dụng thanh vĩ tạo lên những âm thanh tuyệt vời. Và dù ở xa đến hai mấy hàng ghế thì Đan vẫn nhận ra: ALICE.

Mái tóc đen ngắn ốp vào khuôn mặt tròn trĩnh, cái dáng gầy gầy cao cao không lẫn vào đâu được. Giờ đến lượt mẹ cũng đập tay liên hồi vào Đan, lập bập:

- Alice, Dan, Alice, Dan…

Mẹ cũng nhận ra đó là Alice, cô bé đi lạc. Mẹ dừng lại khi mọi người quay lại nhìn mẹ - kẻ vừa gây ra tiếng ồn - với ánh mắt khó chịu. Nhưng mẹ vẫn há hốc mồm đầy ngạc nhiên. Alice mặc một chiếc váy trắng tinh, cột một dải lụa hồng trên bàn tay cầm cây vĩ. Cô bé “đi bụi” ấy đang tỏa sáng trên sân khấu, thứ âm thanh kỳ diệu do cô tạo ra từ cây vĩ cầm làm Đan mê mẩn. Đan đột nhiên có ham muốn, rất muốn ở trên sân khấu và tỏa sáng cùng cô bé ấy. Nhất định sẽ có một ngày Đan đứng trên sân khấu ấy, nhất định sẽ có một ngày Đan tỏa sáng.

Giai điệu kết thúc bằng một phong cách hết sức ấn tượng, hết sức chuyên nghiệp thể hiện đẳng cấp “con nhà nòi” của Alice. Hai mẹ con cầm tay nhau đứng chào khan giả. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Đan đứng bật dậy, đi về phía khán đài. Đôi mắt Alice mở to, khuôn mặt ngạc nhiên khi thấy Đan tiến đến gần. Chìa bó hoa cho Alice. Chỉ trong có mấy phút mà Alice như đã trở thành thần tượng mới của Đan rồi, Đan muốn đến gần hơn, tặng bó hoa ấy cho Alice. Nhưng khi Alice đón lấy bó hoa thì Đan mới nhận ra mình đang trên sân khấu, hàng trăm người đang nhìn vào mình. Chân cậu bé tự dưng cứng đờ, Đan đứng chết lặng không biết phải làm gì.

Alice mỉm cười, vòng tay ôm Đan. Cả khan đài ồ lên nhìn hai đứa bé hết sức dễ thương trên sân khấu. Cúi chào khan giả lần nữa, Alice lôi Đan đi theo vào trong cánh gà. Nếu cô bé không làm thế, chắc Đan sẽ chẳng thể tìm được đường về chỗ ngồi mà chết đứng trên sân khấu mất.

Ở trên khán đài, Kelly ngớ người ngạc nhiên không hiểu sao Đan lại ở trên sân khấu để tặng hoa cho cô bé kia chứa không phải Đan Thanh. Kelly chuẩn bị hoa cho Đan Thanh chứ không phải cô gái kia.

- Who? Đan? Who? Đan?

Một loạt câu hỏi bật ra, vẫn bằng thứ ngôn ngữ hỗn hợp ấy, cả bố mẹ Kelly và mẹ Đan đều nhìn vào cô bé. Phương cúi xuống thì thầm vào tai Kelly:

- Cô bé đi bụi.

Kelly giật mình nhắc lại “đi bụi” càng thu hút sự chú ý của ông bố và hai bà mẹ. Phương vừa bịt mồm Kelly vừa cười trừ, hy họng mẹ chưa nghe thấy. Chuyện đi bụi của Alice, Đan chỉ kể cho chị hai và Kelly, mẹ không biết gì. Bố mẹ Kelly tỏ vẻ không hiểu, mẹ Đan thì thầm kể chuyện Alice đi lạc cho mẹ Kelly nghe.

Đan Thanh hát xong mà vẫn chưa thấy Đan quay trở lại, Kelly gần như sắp khóc, con bé sợ đứa “đi bụi” kia bắt cóc mất Đan của mình. Chị hai vừa xoa đầu Kelly vừa cười để trấn tĩnh cho cô bé. Đằng sau sân khấu, Đan thở gấp, vẫn chưa nói được câu nào. Alice vẫn cầm tay Đan.

- Thằng quỷ nào đây? – Giọng ca sỹ Anh Thư vang lên.

- Một fan của con, mẹ ạ. - Alice cười gượng, ra ý thăm dò thái độ của mẹ.

- Mẹ đã bảo là không được kết bạn linh tinh mà. Đi tìm bố đi, mẹ sẽ nói chuyện sau. – Ca sỹ Anh Thư rảo bước nhanh vào phòng thay đồ. Không thèm liếc mắt nhìn Đan lấy một cái.

- Mẹ có bài hát tiếp theo nên phải thay trang phục. – Alice quay lại Đan – Mẹ em lúc nào cũng thế đừng để ý.

Đan vẫn im lặng, chưa nói được gì, cậu bé vẫn còn ngỡ ngàng quá.

- Anh Đan ngạc nhiên lắm à? Gặp anh em vui lắm. Sao anh lại đến đây? Anh có biết hôm nay em biểu diễn không? – Alice phấn khởi nói liên hồi. Nếu biết Alice biểu diễn thì cả nhà Đan đã không ngạc nhiên đến thế.

Một chú đeo khuyên tai xuất hiện, kéo tay Alice đi, Alice không muốn đi vì còn chưa nói chuyện xong với Đan, nhưng chú ấy nói là bố Alice đang chờ thế là cô bé vội vã theo đuôi chú ấy. Đan đứng một mình chơ vơ, một chú khác có cái mặt khó ưa, vừa kéo tay Đan đi vừa gắt gỏng quát. Đan sợ hãi gọi to:

- Alice!

Alice quay lại nhìn Đan rồi kéo tay chú đeo khuyên tai nói gì đó, sau đấy cả hai đi mất hút sau mấy cánh cửa. Đan hoảng sợ khi bị tống ra ngoài hành lang. Ông chú khó ưa đó còn gắt gỏng quát:

- Lần sau đừng có mò vào sau cánh gà nữa đấy.

Đan sợ sệt nhìn hành lang, chẳng có ai cả,

Cánh cửa mà Đan vừa đi ra đã đóng sập lại. Đằng sau cánh cửa ấy đông người và ồn ào bao nhiêu thì ở hành lang này lại vắng lặng bấy nhiêu. Đan đưa mắt nhìn quanh tự hỏi làm sao về được chỗ mẹ và chị hai đây, chắc cả hai cũng đang lo lắng cho Đan. Đan nhăn mặt nghĩ tại sao mình lại lên tặng hoa cho con bé đi bụi ấy nhỉ, để bây giờ bị tống ra ngoài này, để lỡ cả phần biểu diễn của anh Đan Thanh và còn chẳng biết làm thế nào để quay về chỗ ngồi nữa.

- Chào cậu Đan!

Giọng một phụ nữa vang lên làm Đan giật bắn mình quay lại. Người phụ nữ trung tuổi này là ai nhỉ? Sao trông mặt quen vậy, lại còn biết tên Đan nữa.

- Cô Alice nhờ tôi đưa cậu về chỗ ngồi. Cậu còn nhớ ghế của mình không?

À, Đan chợt nhớ ra, đây là người đã đến đón Alice vào buổi tối Alice đi lạc. Đan thở phào, hóa ra con bé đi bụi ấy cũng không tệ đến mức bỏ rơi Đan.

- 29D ạ! – Đan trả lời người phụ nữ ấy.

- Mời cậu theo tôi.

Người phụ nữ ấy đưa Đan trở về chỗ ngồi, tất cả mọi người đều nhìn Đan chăm chú. Kelly ôm chầm lấy Đan lý nhí hỏi dồn dập:

- Anh đi đâu, đi đâu, đi đâu?

Có vẻ như nếu Đan về chậm thêm chút nữa thì con bé sẽ khóc mất. Chi hai nhìn nó cười đầy hàm ý. Một lát sau cơn thổn thức của Kelly, Đan quay sang nhíu mày nhìn chị hai vì chẳng chịu giúp nó dỗ Kelly, chị ghé tai nó nói nhỏ:

- Đi bồ bịch với bạn gái rồi thì giờ phải dỗ vợ chứ kêu ai.

Nhìn cái dáng cố nhịn cười của chị hai, Đan muốn gào lên nhưng không được vì vẫn đang ở trong rạp. Đan lườm cho chị hai một cái “chị cứ đợi đấy”. Mẹ chắc cũng muốn hỏi Đan nhưng đang ở trong rạp nên đành thôi. Bố mẹ Kelly thì chỉ nhìn nó tủm tỉm cười. Nhìn lên sân khấu, Đan thở dài:

- Lỡ mất tiết mục của Đan Thanh rồi.

Buổi biểu diễn kéo dài thêm gần ba mươi phút nữa thì kết thúc. Bố mẹ Kelly có việc bận nên xin phép về trước. Đan nằng nặc đòi ở lại xin chữa kí Đan Thanh, vì thương thằng bé chả biết đến bao giờ mới có cơ hội đến đây nữa nên mẹ đồng ý ở lại chờ cùng. Đan sung sướng vì hiếm khi mẹ chiều Đan thế. Kelly thì nhất quyết không buông tay Đan, con bé sợ nếu buông tay Đan sẽ lại mất hút như vừa nãy, thế nên bố mẹ Kelly đành nhờ mẹ Đan đưa con bé về.

Chờ hơn nửa tiếng chưa thấy anh chàng ca sỹ kia đâu, chị hai muốn về kêu ầm lên. Đan cũng thấy nản định chờ mẹ đi vệ sinh ra rồi về. Bất chợt thấy Alice chạy vụt qua, cô bé cúi đầu chạy nên va vào Đan. Đỡ được cô bé dậy thì nó lại vùng chạy tiếp. Đan chạy đuổi theo, Kelly chạy theo như phản xạ, chị hai tròn mắt nhìn ba đứa rồi cũng đuổi theo.

- Rủi chúng nó lạc thì mẹ mắng chết. –Vừa chạy Phương vừa lẩm bẩm.

Mẹ Đan từ phòng vệ sinh đi ra đang ngơ ngác tìm mấy đứa trẻ thì ngã cái “rầm”. Một người đàn ông chạy xô ngã mẹ Đan. Ông ta luống cuống đỡ mẹ Đan dậy và rối rít xin lỗi.

- Anh Minh?

Người đàn ông ấy khựng lại, nhìn vào khuôn mặt mẹ Đan như để tìm câu trả lời cho câu hỏi: Người phụ nữ này là ai?

Sau khi lên tiếng hỏi người đàn ông, mẹ Đan sững người, đưa tay lên bịt miệng như thể không tin được những mình vừa mở miệng hỏi hay không thể tin được mình lại chủ động nói chuyện với người đàn ông này.

- Ngọc? Là em à? – Dáng người ấy, giọng nói ấy và khuôn mặt bị bàn tay che mất một nửa kia, không thể là ai khác.

Cả hai người nhìn nhau bối rối. Một lúc sau người đàn ông lên tiếng:

- Sao em lại ở đây?

- Vậy đến Nhà Hát Lớn để làm gì khi mà em không phải là ca sỹ? – Mẹ Đan dường như đã bình tĩnh lại.

Cười đàn ông cười vì nhận ra câu hỏi ngốc nghếch của mình.

- Còn anh? Đã hết giờ chiếu rồi, sao còn ở đây?

- À, cô con gái anh vừa chạy biến đi đâu mất anh đang đi tìm nó. – Người đàn ông gãi tai trả lời.

Mắt người mẹ hai con chợt cụp xuống. Vẫn còn thói quen gãi tai khi trả lời cơ à, nhưng mà đã có con gái rồi sao, lâu quá rồi, anh ta cũng phải lập gia đình rồi chứ. Có gì đâu mà phải ngạc nhiên đến thế. Mẹ Đan cố nén một tiếng thở dài trong lồng ngực.

- Vậy anh đi tìm nó tiếp đi. Em cũng phải tìm mấy đứa nhỏ nhà em, chúng nó cũng mới đây thôi mà không biết đã đi đâu rồi.

- Mấy đứa? – Người đàn ông ngạc nhiên.

- Vâng! – Mẹ Đan phì cười và nhắc lại. – Mấy đứa!

Nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông tên Minh chỉ không hiểu là mẹ Đan có nhận ra không.

Chương 2 :-*:-*:-* Chương 4
 

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
So với sân khấu này thì sâu khấu ở trường Đan
- Alice, Dan, Alice, Dan…
Đan chứ ạ?
Chi hai nhìn nó cười đầy hàm ý
như thể không tin được những mình vừa mở miệng hỏi
Em hơi rối, vì chị xưng ngôi cho cô bé Kelly kia nhiều kiểu quá ạ, lúc là cô bé, lúc là em, lúc là búp bê, nên đâm ra nhiều khi em phải đọc lại để biết chắc là mình vẫn đang đọc nhân vật này.
Bị không thích mẹ của Alice :'(.
:P Có lẽ nào ông Minh kia là?
Chương này nửa đoạn sau hấp dẫn em hơn ạ, nửa đoạn đầu cứ sao sao ý. :D Cố lên chị, khi nào có chương cứ tag em nhiệt tình vô. :x
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Em hơi rối, vì chị xưng ngôi cho cô bé Kelly kia nhiều kiểu quá ạ, lúc là cô bé, lúc là em, lúc là búp bê, nên đâm ra nhiều khi em phải đọc lại để biết chắc là mình vẫn đang đọc nhân vật này.
Búp bê là từ chị định dùng như kiểu biệt danh cho Kelly, như sau này chị sẽ gọi Alice là cô bé vĩ cầm hoặc "đi bụi", còn mấy chỗ chưa thống nhất cô bé, em gì đó để chị đọc lại rồi chỉnh. Thank em!
Chương này nửa đoạn sau hấp dẫn em hơn ạ, nửa đoạn đầu cứ sao sao ý. :D Cố lên chị, khi nào có chương cứ tag em nhiệt tình vô. :x
Thank em đã ủng hộ, nhưng chắc... hơi lâu mới có chương mới đấy. Không biết người khác viết thế nào, chị viết chậm lắm, thỉnh thoảng mới được 1 đoạn mà trong 1 chương nên đọc nó cứ rời rạc ra ấy.
 

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
Búp bê là từ chị định dùng như kiểu biệt danh cho Kelly, như sau này chị sẽ gọi Alice là cô bé vĩ cầm hoặc "đi bụi", còn mấy chỗ chưa thống nhất cô bé, em gì đó để chị đọc lại rồi chỉnh. Thank em!
Thank em đã ủng hộ, nhưng chắc... hơi lâu mới có chương mới đấy. Không biết người khác viết thế nào, chị viết chậm lắm, thỉnh thoảng mới được 1 đoạn mà trong 1 chương nên đọc nó cứ rời rạc ra ấy.
;;) Hình như là chị mới viết truyện dài thôi phải không ạ? Khởi đầu mà được như này là em thấy tốt rồi ý. Cha zố :tho2:.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Ừ mới em ạ, mụ Ivy nuột cho chị chương 1 với 2 em thấy khác liền với chương 3 chị tự bơi đúng không?
Tự ti thế, cứ mạnh dạn mà viết xem nào. Chị thấy cô viết cũng khá mà. ^^. Chị chỉ giúp cô xíu về diễn đạt thoi mà.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Hay quá ạ. Ta tò mò ai sẽ là người ở lại cuối cùng nha. Khả năng cao sẽ là Alice, nhưng có thể Kelly lại là vợ sắp cưới hay đại loại thế. Hí hí. Nói mò á. Sợ mấy chàng đa tình lắm, nên hi vọng Đan đừng vậy. :'(
 

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
10.000,0
Mụ Diệp có biết là... đợi mụ lâu đến mức cổ dài hàng cây số rồi không? Tốc độ sên cụ thế này quên cả chương 1 rồi. :( Đọc lại từ đầu? Grrr.
 
Bên trên