Một kiếp tình phi - Cập nhật - Tình Phi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
- Tên truyện: Một kiếp tình phi (Hệ liệt của "Bảy lần hờn giận, ba kiếp yêu")
- Thể loại: cổ đại, huyễn huyễn, HE
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Cảnh báo nội dung: H nhẹ, cần chuẩn bị khăn giấy để lau màn hình, lau nước mắt...
- Tóm tắt nội dung:

Nữ chính người ta khi theo đuổi nam chính mãi không thành tới lúc xoay lưng bỏ đi, nam chính liền hốt hoảng lật tung thế giới để tìm. Nàng cũng theo đuổi chàng, cũng quay lưng phủi mông về nhà, nhưng phũ phàng ở chỗ một trăm năm trôi qua, chàng nhàn hạ sống thanh thản. Thậm chí... thậm chí lúc gặp lại còn dửng dưng như chưa từng quen biết.

Nữ chính người ta khi gặp nguy nan liền được dàn nam phụ đẹp lung linh xuất hiện chở che. Còn nàng khi gặp gian nguy, dàn nam phụ cũng xuất hiện. Vâng, họ xuất hiện để góp phần tranh đoạt nam chính.

Tới lúc nàng chỉ cầu một đời bình an, bản thân liền bị kéo vào cuộc chiến với Âm cung. Hai đầu chiến tuyến, yêu ái gì cũng sớm nhạt nhòa như sương khói...

- Lời tác giả:

Truyện này xây dựng nhân vật, ngôn từ khi đối thoại không trau chuốt như những truyện trước của ta.

Nam chính không thuộc dạng chính nhân quân tử, ôn hòa điềm đạm, khi nói cẩn thận trau chuốt ngôn từ. Hắn ta là "Một lời giết vạn quân". Không nói thì thôi, nói là khiến người ta tức đến hộc máu. Mặc dù, trời còn chẳng thấu nổi lòng dạ thâm sâu đó mấy phần nói thật, mấy phần lừa người lừa mình.

Dàn nam phụ thuộc dạng hại bạn trẻ nữ chính lên bờ xuống ruộng hoặc ép bạn nam chính ăn dấm chua mới hả lòng hả dạ. Càng không có chuyện "Ngươi hạnh phúc là ta mãn nguyện rồi.". Nói chung nam phụ hội đủ tố chất: xấu xa, biến thái...

Lần này tác giả muốn viết theo cách thật phóng khoáng, không gò bó chính mình nữa. Hy vọng không bị ném đá vì dùng nhiều từ lóng...

Chương 1 - Chương 2
Chương 3 - Chương 4
Chương 5 - Chương 6
Chương 7
Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 1: Gặp lại người xưa

Tháng ba mưa tầm tã, trăm hoa điêu tàn. Cảnh xuân vốn như mộng bỗng chốc hóa quạnh hiu. Nguyên nhân do Long tộc phía Bắc, vui mừng vì Lục vương phi mang thai nên làm mưa làm gió bố cáo trời đất. Trong khi đó Phượng thành phương nam có nhiều loài điểu kỵ nước đang khốn đốn, chật vật. Chúng kéo tới cổng hoàng cung kêu gào thảm thiết, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Lại nói hai vị lão tướng tam gia Phượng Hoành cùng tứ gia Phượng Doanh mượn cớ tuổi cao sức yếu tránh né việc triều chính. Trong tộc nhất thời chỉ còn thất nương Phượng Phi Họa đủ sức điều quân. Nàng dù không muốn cũng đành mặc giáp ra thành trấn an con dân.

Hoàng hôn xám xịt phủ xuống những ngã đường ngập nước. Khôi giáp nặng nề kêu lẻng xẻng, quận chúa Phi Họa mệt mỏi quẹt vệt nước lăn xuống má. Đôi mắt lanh lợi của nàng đảo mấy vòng quanh thành. Tuy nàng tạm thu xếp cho đám điểu nhi ở chỗ cao, song mưa cứ day dẳng thêm dăm ngày hay nửa tháng, sợ đến nội cung cũng chìm. Vốn thần hậu đã phái người truyền thư tới Long tộc, song chẳng thấy hồi âm. Phượng Bối Nhược cháu nàng thật giỏi, lấy chồng liền hướng ngoại, quên luôn nguồn cội.

"Quan nhân, cho ta hỏi thăm chút."

Việc vừa yên thì trời nhá nhem tối, Phi Họa đương định hồi phủ đánh một giấc, nào ngờ bị gọi. Nàng xoay lưng lại, vuốt vệt nước chảy qua cằm. Dưới ánh sáng mập mờ lại gặp màn mưa, nàng không nhìn rõ ai nên chưa đáp.

Đối phương hơi nâng cao chiếc ô, chậm rãi đến gần: "Phiền chỉ dùm ta đường đến Long thành."

Phi Họa nheo mắt, thoáng thấy màu áo bạc quen thuộc có chút ngỡ ngàng. Tính ra nàng rời Ngũ Hành Sơn cũng hơn trăm năm: "À... Không biết."

Đối phương nhàn nhạt nhìn Phi Họa, tay cầm ô vươn ra che cho nàng: "Nữ nhân dầm mưa không tốt."

Phượng Phi Họa sửng sốt lùi về sau tránh né. Cái chuyện nhục nhã năm xưa nàng vừa chớm quên, đối phương đột nhiên xuất hiện như nhắc nhở. Trên thế gian này, cái gì tránh được tuyệt đối phải tránh.

"Đi chỗ khác mà hỏi." Phi Họa lạnh nhạt hất tay, chiếc ô bật khỏi đầu nàng lăn lông lốc.

***

Sáng sớm ngày thứ sáu, bầu trời cuối cùng cũng trong xanh, mây trắng lững lờ trôi về phương Bắc. Từng đàn chim trú mưa lũ lượt nối đuôi tung bay khắp nẻo. Kết quả Phượng thành tiếp tục hỗn loạn. Phi Họa đương ngủ trong phủ, bị gọi giật hơi bực bội vội mặc giáp cầm thương hùng dũng bước ra ngoài. Nhìn mặt trời bị che phủ, lông vũ ngập phủ đệ, lửa giận vốn chỉ nhen nhóm giờ bùng phát. Lê bước chân nhanh nhẹn về hướng hoàng cung, nàng hậm hực đòi kéo quân Bắc phạt.

Thần hậu ngồi trên bảo tọa mặt lạnh như băng thạch, nghiêm nghị khước từ: "Bên đó tuy không thâm tình nhưng cũng nghĩa sui gia, muội muốn cháu mình thành quả phụ à?"

Phi Họa cấm mấy ngón tay vào thành ghế: "Lão Long thần còn sáu người con, sáu vương phi cứ ba năm hai đứa chẳng phải gián tiếp ngập chết chúng ta? Muội chỉ đi dằn mặt lão đòi quyền lợi cho tộc. Về phần Bối Nhược, nó tương lai sẽ kế thừa tỷ, trước sau cũng chẳng cần nương tựa bên ấy."

Thần hậu mắt phượng khẽ giật giật. Bà thầm thở dài, tính khí Phi Họa như vậy chả trách đến bây giờ vẫn chưa thể xuất giá. Song, xuất binh gây chiến tất sẽ gây họa lớn, bà kiên định: "Nhiều lời vô ích, rãnh rỗi thì nên học cầm - kỳ - thi - họa cho giống nữ nhân một chút."

Nghe đến bốn chữ thần thánh, Phi Họa không đánh tự bại, bản thân nhanh như thỏ chạy khỏi điện. Cùng lúc chạm mặt đoàn sứ giả Long thành.

"Kính chào thất quận chúa."

"Ờ." Phi Họa khoanh tay, ném ánh nhìn sắc sảo lên người họ, định bụng giáo huấn. Đột nhiên cảm giác sống lưng lạnh ngắt, tiếng thần hậu ho khan vọng vào tai nàng liền hốt hoảng lẩn mất.

Ngoài thành nước vừa rút, mặt đất còn chút ẩm ướt, nhờ vậy cỏ non sớm mọc xanh um. Nơi Phi Họa thường luyện thương, trãi dài mấy dặm nay thoáng trông như thảo nguyên hút mắt. Nàng thong thả dắt bạch mã đi chầm chậm. Thần thú bạch mã mấy năm trước được nàng cứu đã tình nguyện theo làm thú cưỡi. Kỳ thực, Phi Họa thích hắn biến thành hình người cùng mình làm bạn hơn. Tiểu tử họ Bạch ôn nhuần như ngọc lại kiệm lời, mỗi lần hiện thân đều khiến nàng nở mày nở mặt với chị em.

"Phía trước có người." Bạch Mộ Phong hất hàm ngạo nghễ nhìn Phi Họa.

Nàng nhắm mắt ngửi mùi hương của gió, tay chân đột ngột lạnh ngắt. Bạch Mộ Phong cọ đầu trên tay nàng, khẽ thì thầm: "Là hắn?"

Phi Họa chẳng đáp, thái độ như muốn lập tức bỏ chạy. Nhân gian có câu: "Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng." Nàng bây giờ chẳng những sợ dây thừng mà sợ cả khu rừng. Bạch Mộ Phong thở ra một hơi hung hãn liền hóa lại hình người. Bình thường cầu xin khô cả cổ hắn vẫn im thin thít, nay tự nguyện xuất hiện tất có mờ ám. Phượng Phi Họa vội vội vàng vàng quay đầu chạy.

Bạch Mộ Phong khoan thai đưa tay chộp vai nàng giữ lại: "Trốn tránh không phải cách hay. Nếu để hắn biết lòng ngươi còn vương vấn tất sẽ khinh thường ngươi."

Phi Họa vùng vẫy muốn thoát, nàng bình sinh có thể nói đối địch không nao núng. Nhưng cái yếu điểm ở tim này, chẳng giống cận kề sinh tử trên sa trường.

"Phối hợp với ta diễn một màn." Bạch Mộ Phong nhoẻn miệng cười như gió xuân, đoạn di chuyển bàn tay xuống vịn eo nàng.

Phi Họa trừng mắt, gạt hắn ra nhưng không được, đành cung tay thúc vào bụng Mộ Phong. Song bị chàng mạnh mẽ bắt lấy. Vô tình đẩy bản thân vào thế bị động, Phi Họa uất ức co chân đá vào ống quyển Mộ Phong, chàng cười cười ngã xuống đất, đem theo nàng đang mất đà nằm dưới thân. Tình cảnh bây giờ thực mờ ám.

Phi Họa hai mắt mở trừng trừng: "Ngươi dám?"

"Suỵt, con mồi đang đến." Bạch Mộ Phong nghiêm túc ghé sát tai nàng nói nhỏ. Nhìn chung nơi nhô cao của nữ nhân chỉ cách ngực chàng nửa phân. Phi Họa vừa tức, vừa hận, hai má nóng bừng bừng.

"Xấu hổ quá... Ban ngày ban mặt làm chuyện xấu hổ quá."

Tròng mắt tức đến nổ đom đóm của Phi Họa giãy giụa giữa đồng cỏ xanh, cuối cùng cũng bắt gặp con chim nhỏ màu vàng nhạt. Nó vừa nhảy vừa lấy cánh che mặt, trông rất buồn cười.

Bạch Mộ Phong bị chế giễu không lấy làm xấu hổ càng cúi thấp hơn thì thầm: "Con quỷ nhỏ này thấy sớm muộn gì cũng tới tai hắn."

"Thế còn không mau buông ta ra." Nàng rít qua kẽ răng.

Bạch Mộ Phong cười híp mi, một lúc lâu mới từ từ thả lỏng tay, chỉnh trang y phục. Phượng Phi Họa nhanh chống ngồi dậy, phủi phủi lá cây bám trên tóc, vừa hay chủ nhân con chim nhỏ xuất hiện.

"Công tử, không đoan chính. Họ không đoan chính." Con chim nhỏ bay lên vai chủ nhân nó nũng nịu.

Người nọ mặc bộ y phục bạc thêu kim tuyến, dưới ánh nắng vàng ươm lấp lánh như sao. Chàng vuốt vuốt đầu con chim nhỏ, đoạn hướng hai vị thần tiên vừa làm xong chuyện không đoan chính: "Nghe nói nữ nhân Phượng tộc mạnh bạo thật không ngờ đã đạt tới trình độ này."

Từng lời rót vào tai nàng như gai nhọn, Phi Họa nhớ tới lời chàng năm xưa trên Ngũ Hành Sơn: "Không yêu chính là không yêu. Cô tin vào duyên phận thì cứ chờ, nhưng ta nói trước, dẫu đợi trăm ngàn năm ta cũng chẳng xoay chuyển." Lòng nàng dâng cỗ chua chát.

"Minh Thần thượng tiên ở Ngũ Hành Sơn lâu như vậy chả trách kiến thức lạc hậu, bổn công tử khuyên ngài nên tiếp xúc với đời, nắm bắt xu thế hiện đại, ngộ nhỡ gặp gỡ hậu bối ngoài đường cũng không bị mất mặt." Bạch Mộ Phong nửa cười nửa cợt nhã.

Minh Thần thản nhiên phớt lờ lời châm biếm của Mộ Phong, chàng bình thản đem con chim nhỏ cất vào ống tay áo rộng thùng thình: "Tuổi trẻ nông cạn, không đi nhanh lại bị mắng cậy già lên mặt. Nói sao nhỉ..."

Chàng ngưng một lúc, chậm rãi lướt qua Phi Họa đang rúc vào lưng Bạch Mộ Phong: "Chúc hai bạn trẻ hạnh phúc triền miên, xuân tình lai láng."

Dứt lời người nhẹ nhàng xuôi theo chiều gió mà đi. Bạch Mộ Phong tức muốn hộc máu, cắn răng cung tay. Vốn chàng định cho Minh Thần ăn dấm chua nào ngờ hắn dửng dưng như không phải chuyện liên quan đến mình.

"Cô thấy chưa, trăm năm ghi nhớ một người, cuối cùng đổi lại sự nhạt nhẽo, hắn đối với cô tệ hơn bèo nước tương phùng." Bạch Mộ Phong đem uất ức trút lên đầu Phi Họa.

Nàng run run siết chặt nắm cỏ xanh. Trăm năm qua nàng cũng muốn quên nhưng hình ảnh đó như loại trùng độc gặm nhấm cõi lòng, chẳng cách nào xua tan được. Trông thấy Phi Họa thất thần, Bạch Mộ Phong thở dài choàng tay ôm nàng.

Trong gió miên man còn vươn chút hương vị nhàn nhạt của chàng. Nàng không còn đủ sức chống trả đau đớn, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy hoặc chui vào đâu đó lẫn trốn. Tình là độc dược, trăm năm qua chàng chưa quên ba chữ "Phượng Bối Nhược" thì nàng cũng khắc cốt ghi xương hai chữ "Minh Thần".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 2: Sáu tháng vẫn không thoát

Đoàn sứ giả hơn mười người vừa ra khỏi cổng thành, trông thấy Minh Thần tiên nhân ngơ ngác tìm đường đến Long tộc liền vội vàng cung kính thỉnh người như thượng khách. Phượng Phi Họa tay dắt bạch mã đuổi theo sau, thoáng nhận ra người quen theo quán tính tiếp tục bỏ chạy.

Nắng tháng ba đương đẹp, bên dòng suối nhỏ nước chảy êm đềm, một người một ngựa soi bóng thở dốc. Bạch Mộ Phong dẫm chân tức tối, quát ầm ầm: "Không lẽ cả đời ngươi đều gặp hắn là bỏ chạy? Đồ đần!"

Phi Họa vụt ngụm nước uống, xong xuôi lau dọn sạch sẽ mưa xuân trên mặt, gật đầu: "Ngộ nhỡ chuyện năm xưa bị chàng từ chối lộ ra ngoài, ta bị thiên hạ chế giễu thì sao?"

Bạch Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi: "Muốn nói hắn đã nói từ lâu, hà cớ gì đợi một trăm năm. Có biết Minh Thần mấy chục vạn năm mai danh ẩn tích, nay đột nhiên đi tới đi lui trên trời là ý gì?"

Phượng Phi Họa thành thật gãi tai.

Bạch Mộ Phong ức nghẹn: "Ngươi... Cái đầu để trang trí à? Hắn xuất hiện để cười vào tộc cô đấy. Đường đường Thất quận chúa, đánh đông, dẹp tây, kẻ thù nhác thấy bóng liền tè ra quần. Nay lại co đầu rụt cổ."

Phượng Phi Họa lại nhìn trời với ánh mắt vô cùng ngây thơ, trong sáng. Bạch Mộ Phong tức nghẹn lồng ngực, chàng co giò định đá nàng văng xa tám nghìn dặm. Phi Họa vội vội vàng vàng ôm ngực né tránh.

"Mộ Phong, ngươi không được vong ân bội nghĩa, phản bội thề ước năm xưa giữa chúng ta."

Trong lúc nàng ai oán kêu gào, Bạch Mộ Phong đã tìm ra chỗ có thể đánh. Một cước sút mông Phi Họa, nàng như quả banh xì hơi lăn mấy bận.

Bạch Mộ Phong hả hê cười nhăn nhở: "Này thì giao ước... Há há..."

"Ngươi, có ngon biến thành người rồi đấu với ta tám trăm hiệp."

"Ta đẹp chứ ta đâu có ngu." Mộ Phong lắc lắc đầu, cái bườm ngựa trắng muốt ngạo nghễ trong gió mát.

"Nhăn nhít."

Đương lúc đôi bên vui vẻ, gương mặt nhàn nhạt phủ tầng sương của Minh Thần chậm rãi lộ diện. Phi Họa vốn xoa mông định ăn thua đủ với Bạch Mộ Phong tự nhiên thu quyền, đảo mắt tìm đường trốn.

"Trương đại sứ quan nói đường này đi tắt sang Long thành. Chứ bản tiên không hề nảy sinh tà ý phá hoại chuyện tốt giữa hai người."

Minh Thần nói nhẹ hơn ngọn lau vừa phớt qua mặt nước, chỉ để lại những đợt sóng lăn tăn. Bạch Mộ Phong muốn đáp trả, liền bị Phi Họa nhét nắm cỏ khô vào miệng.
Nàng xua tay, híp mắt, thành kính chỉ đường: "Đi thẳng ngàn dặm, tốt nhất đừng quay đầu lại, ngài sẽ không chứng kiến những cảnh chướng tai gai mắt."

Lời nàng chăm chọc. Minh Thần phất ống tay áo bạc, tia nhìn nhạt nhẽo lướt qua hai người đối diện, đặc biệt dừng trên mặt Bạch Mộ Phong: "Ừ, gai mắt thật."

Bạch Mộ Phong khó khăn phun ra nắm cỏ tươi, hất hàm: "Gai chỗ nào ta nhổ cho tiên nhân, đang có chương trình giảm giá kèm khuyến mãi bông băng thuốc đỏ."

Khóe môi Minh Thần cuối cùng cũng lộ nụ cười khinh thường: "Trẻ con nông cạn."

Bạch Mộ Phong không chịu thua, gân cổ ăn thua đủ: "Lão già thành tinh thì có gì hay."

Bản tính Minh Thần thượng tiên vốn quái dị, nay biến hóa càng ảo diệu. Chỉ thoáng cái người đã khuất dạng vào rặng cây bóng ngã sang chiều.

Đường tới Long tộc hoa thơm cỏ lạ, nước biếc hữu tình. Phi Họa cùng Mộ Phong rong ruổi khắp nẻo đường, lúc giật mình nhớ tới nhiệm vụ thì trời đã sang thu.

Gió tháng chín nhẹ nhàng, không khí lại mát mẻ, mấy cây bạch đàn trước phủ Lục hoàng tử đong đưa lá, mang theo chút hương thoang thoảng. Bạch Mộ Phong nằm dưới gốc cây nhàm chán nhìn tầng tầng lớp lớp mây trôi. Vốn chàng cũng nên vào thăm Bối Nhược công chúa, nhưng phải hóa lại hình người thì chàng không muốn. Thần tiên luôn có quy tắc bất biến, thậm chí cố chấp.

Nằm cả ngày, vừa đói vừa mệt mà Phượng Phi Họa vẫn chưa ra. Người ta nói đàn bà gặp nhau nói không bao giờ hết chuyện, chàng tự thấy ngu ngốc khi ngoan ngoãn nằm đây chờ. Từ bực sinh tức giận Bạch Mộ Phong dẫm chân mấy cái, đứng phắt dậy. Mắt quét một lượt phủ đệ kín cổng cao tường, chợt thấy hai tiên nữ áo xanh chậm rãi đi tới.

Tiên nữ buộc dải lụa màu hồng, gò má thanh tao lúng liếng đồng tiền, cười nói vui vẻ: "Vị thượng tiên ở Ngũ Hành Sơn vừa tới thật tuấn tú, tỷ sướng nha được hầu hạ ngài."

Bạch Mộ Phong dỏng tai, chăm chú nghe lén.

Tiên nữ áo xanh mắt hẹp dài mặt đỏ bừng, véo nhẹ tiên nữ vừa nói: "Người ta cao cao tại thượng, ta bất quá chỉ được dâng trà rót nước, có gì đáng ngưỡng mộ chứ."

Tiên nữ nơ hồng che miệng khúc khích: "Nghe nói thượng tiên Minh Thần mấy vạn năm cô đơn, biết đâu nửa đêm xuân tình rạo rực..."

"Cẩn thận cái miệng của ngươi." Tiên nữ mắt hẹp dài khẽ liếc nàng kia một cái, tức thì cả hai lẳng lặng tách nhau ra.

Bạch Mộ Phong nãy giờ giả bộ làm con ngựa ngoan ngoãn, đột ngột nhổm lên hóa thành làn khói trắng mỏng xuyên qua cánh cổng sắt lạnh lẽo.

Nói chuyện với Bối Nhược cả ngày, cơ miệng Phi Họa có chút mỏi. Vừa ra khỏi phòng nàng liền vươn vai hít lấy không khí dịu mát. Hoàng hôn phủ màu cam xuống mái lầu trùng điệp, khói bếp màu tro nhẹ bay, cảm giác thật yên bình.

"Tối nay có thượng khách, các ngươi phải sắp xếp cho tốt. Chủ nhân chúng ta coi trọng nhất chính là mặt mũi."

Lão nô bộc già, vừa đi vừa huơ tay dặn dò nha hoàn nhỏ. Cô bé gật đầu lia lịa, liếng thoắng ghi ghi chép chép. Nàng không cố ý nghe lén, chỉ vì hứng thú dạo chơi tình cờ ngang nhà bếp. Ngẫm cháu nàng thực ngoan, đối đãi dì nó như thượng khách, chẳng uổng công nàng nuôi dạy bấy lâu.

Trong nhà bếp đông đúc, khói lượn lờ, hương đưa ngào ngạt, Phi Họa vốn ăn được ngủ được, sức khỏe tốt nên đương nhiên khó kìm cảm xúc. Nuốt xuống ngụm nước bọt, nàng rón rén bước qua ngạch cửa.

"Minh Thần tiên nhân không dùng thức ăn làm từ thịt các loài điểu. Kẻ nào to gan giết một lúc sáu con gà?" Lão nô bộc già thiếu điều quên tuổi tác nhảy dựng lên.

Đầu bếp trẻ tròn mắt: "Gà không phải là kê sao?"

Lão nô bộc già tức đến nổ đom đóm quát: "Kê càng không được, ngươi quên chân thân vương phi là phượng hoàng à?"

Nhất thời cả gian bếp lặng ngắt. Phượng - điểu - kê, rốt cuộc có liên quan mật thiết đến nhau?

Phi Họa dừng ngoài cửa, suýt tý nhịn không được phì cười. Nàng từng ăn qua món gà chiên nước mắm, gà ướp ngũ vị hương, gà nướng đất sét... Nói như lão khác nào nàng đã ăn thịt đồng loại.

"Ta nói lại, thượng tiên chỉ dùng ngũ cốc, là ngũ cốc rõ chưa." Lão nô bộc có vẻ mệt mỏi đập thanh củi xuống bàn liền xoay lưng đi.

Lần thứ hai bình tĩnh nghe ngóng, chân Phi Họa đột nhiên nhũn ra, mấy chữ "Minh Thần thượng tiên" như độc dược kia lại phát tác. Chàng đương ở đây, nàng đến chậm sáu tháng mà chàng vẫn chưa rời khỏi. Là oan gia ngõ hẹp hay người quyến luyến không rời? Miên man với suy nghĩ kết hợp chạy trốn theo bản năng, Phượng Phi Họa thiện chiến xa trường giờ lạc đường. Nhìn qua ngó lại, phòng nào cũng như nhau khiến người ta phải hoa mắt. Chợt nhớ Minh Thần bẩm sinh mắc bệnh mù đường. Nàng lâu không cầm binh, cách định phương hướng sớm cũng quên hết. Gần đây ông trời còn thích trêu người, thình lình gặp chàng nàng chắc chết.

Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Hì hì. Thể loại truyện này mình không hấp dẫn lắm nhưng ủng hộ tác giả ạ. :)
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chợt nhớ Minh Thần bẩm sinh mắc bệnh mù đường, nàng lâu không cầm binh, cách định phương hướng sớm cũng quên hết. Gần đây ông trời còn thích trêu người, thình lình gặp chàng nàng chắc chết
Nàng quên mất cái dấu chấm xinh đẹp của ta rồi. :(
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 3: Trăng thu lạnh lẽo

Đáy hồ trong vắt phản chiếu nửa mảnh trăng thu, vài nhành liễu lả lơi đong đưa trên mặt nước. Cảnh đẹp hữu tình khiến lòng người xao xuyến. Chỉ riêng thất nương, một bụng sầu khổ ngồi bên cầu ai oán, kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay. Nàng đã thử nhiều lần phép đằng vân, tàng hình, xuyên tường... đều thất bại. Bởi trận pháp khống chế thần tiên trong phủ bố trí quá chặt chẽ, nàng bây giờ như thiếu nữ bình thường.

Đêm càng khuya, không khí càng mát mẻ trong lành, nàng nén xuống chút chán chường tiếp tục sải bước qua cầu. Phía đối diện đồng thời xuất hiện tà áo bạc. Trăng thanh gió mát, khung cảnh hữu tình, tài tử giai nhân tương ngộ, sau đêm tuyết nguyệt thề non hẹn biển, đời đời kiếp kiếp chàng thiếp chung tình. Tiểu thuyết thường miêu tả như vậy, còn thực tế, nàng thoáng thấy thân ảnh quen thuộc vội vàng xoay lưng. Chẳng cần biết chạy đến chân trời gốc biển nào, nàng chỉ cần không phải cùng chàng đứng chung một chỗ.

Minh Thần để tóc tùy ý bay theo gió, nhìn biểu hiện hoang mang của nàng chợt phì cười: "Ta giống sói lắm à?"

Phượng Phi Họa vẫn duy trì nhịp độ chạy, trong lòng không khỏi lầm bầm: "Ngươi không phải sói, ngươi là đồ tể lạnh lùng, giết người không cần dùng đao."

Minh Thần cước bộ chợt nhanh hơn, thoáng cái chắn trước mặt nàng: "Bên này là phòng ta, chẳng lẽ đêm nay cô nương bỏ tình lang sang đây quyến rũ ta?"

Phi Họa ngừng không kịp va thẳng ngực chàng, nàng xoa xoa trán: "Quyến rũ con khỉ."

Minh Thần hơi nghiêng đầu đánh giá nàng. Một luồng khí nóng dâng tràn mãnh liệt khiến chàng khó chịu dời mắt nơi khác: "Sao gặp ta liền chạy trốn?"

Nàng ngửi thấy mùi rượu lẫn ngũ cốc trên người chàng, hẳn vừa cùng đám người Bối Nhược dùng cơm tối. Bất giác Phi Họa muốn chửi đổng. Dì mình bị lạc vẫn thản nhiên ăn ngủ, thật có tình nghĩa.

Minh Thần đợi rất lâu không nghe nàng đáp, trong lòng càng nóng bức, chàng vô thức kéo rộng cổ áo đón gió. Cảm giác bứt rứt vừa tạm lắng, tầm mắt lại rơi trên khuôn ngực đầy đặn đang nhấp nhô của Phi Họa, khiến nó lại tuôn trào mãnh liệt. Chàng thực chẳng biết bản thân hôm nay trúng phải tà thuật gì.

Dưới ánh trăng mờ ảo, thi thoảng còn bị mây che, hai chân Phi Họa nhấp nhỏm khó yên, nàng đương xác định phương hướng đào tẩu. Minh Thần bình thường gặp nàng là đả kích, chán ghét, nay không biết giở chứng gì, hễ nàng rục rịch liền chặn đường đón ngõ.

"Ta với ngươi không ân không oán, mau tránh ra."

Nàng hằng hộc đẩy mạnh ngực chàng. Chỗ da thịt bị bàn tay mềm mại chạm vào ửng đỏ. Bao nhiêu kìm nén bỗng chốc vỡ tan. Minh Thần như con sói đói khát vồ lấy đôi môi Phi Họa, ra sức tấn công. Nàng bị bất ngờ không kịp phản ứng, tới lúc bình tĩnh bên trong miệng đã ẩm ướt. Minh Thần thoáng trông nho nhã, kỳ thực khi hôn mạnh liệt vô cùng. Bàn tay nàng trên ngực chàng bị ép chặt, vòng eo nhỏ nhắn không ngừng bị xoa nắn. Vốn dĩ đứng trước Minh Thần nàng đã bối rối, nay cơ thể chạm nhau, chút phản kháng yếu ớt cũng tan biến.

Gió vờn mái tóc chàng rủ trên vai nàng, toàn thân Phi Họa đều ửng đỏ, hơi nóng từ người Minh Thần không ngừng truyền sang. Nàng chẳng biết chàng đã làm chuyện này bao nhiêu lần, bởi từng động tác đều thuần thục. Gốc bạch đàn nhẹ rung khi Minh Thần đem lưng nàng ấn sát đó, đôi môi ấm nồng từ từ di chuyển sang bên má Phi Họa, khiến nàng khẽ kêu một tiếng. Minh Thần nhíu mày, lý trí dường như trở lại, nhìn rõ bàn tay đương đặt ở nơi mềm mại của thiếu nữ, chàng vội vàng rụt về. Phi Họa được thả lỏng toàn thân liền khuỵu xuống đất. Minh Thần nghe cổ họng khô khốc lập tức xoay lưng hướng vào phòng. Bên ngoài nhất thời tĩnh mịch.
Thời gian chậm rãi trôi, đủ cho nàng bình tâm. Chỉnh trang y phục xong xuôi Phi Họa liền đứng dậy, một chút sợ hãi cũng không biểu hiện. Bước chân vừa dẫm lên đám lá khô, đột nhiên từ trong bóng tối một thân ảnh mỏng manh lộ diện. Để tránh thị phi, nàng nín thở nép sát gốc bạch đàn. Người nọ là nữ nhân, mặt mày thanh tú lại trang điểm khá đậm, bộ quần áo màu lục bay bay trong gió tôn cho nàng ta nét thanh trần thoát tục. Giữa đêm canh ba, nàng ta gõ cửa phòng Minh Thần.

Chàng vừa cùng Phi Họa đứng ngoài sân tất nhiên chưa ngủ: "Lam Nhi, vào đi!"

Tim Phi Họa nhảy lên một cái, giọng chàng êm ái, ôn hòa như nước chảy mây trôi. Thấp thoáng dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi gò má Lam Nhi ửng đỏ. Cửa phòng he hé mở rồi khép lại. Phi Họa đứng ngây ngốc bên ngoài, mãi chẳng thấy ai trở ra, đành lặng lẽ bỏ đi.

***

Đêm ấy, nàng ngủ dưới gốc mai già, còn liên tục gặp ác mộng. Người duy nhất đi tìm nàng là Bạch Mộ Phong. Chàng hiện thân bế nàng ra khỏi phủ Lục hoàng tử, đi suốt ngày đêm đến trấn Phục Long. Trấn nhỏ nằm gần biên giới hai tộc Long - Hổ. Nơi đây như hoang địa, đồng khô cỏ cháy. Cũng như Phượng tộc, Long tộc được chọn vào hàng tứ linh cũng gây nên cơn sóng gió. Hơn vạn năm qua, hai bên thường dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn.

Phi Họa đưa tay che ánh nắng chói chang xuyên qua mành trúc, ngơ ngác một lúc liền nhổm dậy. Bên ngoài đang có một đám khách nhân chen chúc dùng bữa trưa. Mặt mày họ quỷ dị, nhìn ai cũng đề phòng.

"Ăn nhanh rồi về." Bạch Mộ Phong vừa chậm rãi bước lên cầu thang vừa nói.

Phi Họa trợn mắt: "Chỗ khỉ ho cò gáy nào đây?"

"Vị tiểu thư này, nơi ta ở sầm uất nhộn nhịp rơi vào miệng cô liền quạnh vắng điều hiu nhỉ?"

Trong khi Bạch Mộ Phong há miệng định đáp. Một nam nhân mặt trắng như bạch ngọc thong thả chen lời. Cây quạt trên tay hắn lả lơi phe phẩy. Thoáng nhìn tướng mạo đã biết hắn ở hội nào.

Bạch Mộ Phong nhíu mày, nhanh chóng bước ra sau lưng Phi Họa: "Nên gọi chỗ khốn kiếp nào mới đúng."

"Tiểu tử nhà ngươi... Thật khiến chú đây đau lòng."

"Chú?" Phi Họa thốt lên kinh ngạc.

Thiếu niên áo trắng, quạt trắng, mặt trắng yểu xìu day trán: "Tiểu tử ngươi đem người ngoài về sỉ nhục gia đình... Tổ tiên ơi ngó xuống mà xem..."

Cửa rầm rầm đóng lại, Bạch Mộ Phong cùng Phi Họa chui vào đấy nửa ngày không trở ra.

"Đang yên đang lành lôi ta tới ra mắt họ hàng nhà ngươi chi vậy?" Phi Họa chống cằm cợt nhã hỏi.

Bạch Mộ Phong suýt phun trà đầy đất, đáp: "Ra mắt con khỉ, chẳng là muốn đưa ngươi đi lánh nạn."

"Ta sức khỏe dồi dào, ăn được ngủ được, đánh nhau được. Tính tình lại tốt trên không đắc tội ai, dưới đối đãi nhiệt tình, kẻ thù đâu mà phải lánh nạn?"

"Minh Thần thì sao?"

Đương lúc ba hoa ngon trớn, Bạch Mộ Phong chen ngang bốn chữ làm nàng nghẹn cứng.

"Hắn cứ lãng vãn trên trời không biết đang toan tính cái gì. Còn ngươi gặp hắn tự nhiên như người đần, bị lợi dụng cũng không dám phản kháng." Bạch Mộ Phong như cha già lo lắng cho con gái sắp tới tuổi cập kê.

Phi Họa cúi đầu nghe giáo huấn, chợt nhớ nụ hôn mấy ngày trước, hai má nàng lại ửng hồng.

"Biểu hiện của ngươi, không phải đã thấy cái gì rồi chứ?" Bạch Mộ Phong lo lắng chống tay lên bàn.

Nàng lắc đầu lia lịa. Chàng bấy giờ mới an tâm ngồi lại ghế, thản nhiên nói: "Nha đầu Lam Nhi ở phủ Lục hoàng tử vừa bị đuổi sáng nay, nghe nói sắp tới biên giới cư ngụ."

Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên