Chương 8: Vạn nhất chi tâm trận
Hoàng hôn nhẹ phủ chân trời, từng áng mây thay đổi màu sắc như người họa sĩ tỉ mỉ chăm chút một bức tranh. Bây giờ khoảng tháng mười nên trời tối khá nhanh, chớp mắt màn đêm phủ trùm vạn vật.
Dưới ánh trăng lờ mờ, trong tiếng gió âm u, ba cái bóng vẫn lẳng lặng rẽ đám cỏ cao quá gối, chậm rãi tiến sâu vào rừng. Khu rừng không lớn nhưng địa thế như mê cung, đi mãi vẫn quay lại điểm xuất phát khiến người trầm tĩnh nhất cũng khó chịu.
"Ta nói ngươi dứt khoát biến thành ngựa chở chúng ta xuyên qua đây, ngươi lại bệnh sĩ không chịu."
"Ngươi xem ta là tri kỷ, vậy mà không chút nghĩa khí định để hắn đè đầu cỡi cổ ta?"
"Con ngựa chết tiệt, người ta dẫu sao cũng vì ta mà dấn thân vào nguy hiểm. Ngươi lại bụng dạ hẹp hòi..."
"Ngụy biện."
Hai con người tự xưng thần tiên có khí chất nhất, giờ trừng mắt gân cổ cãi nhau như hàng rau, hàng cá ngoài chợ. Chim chốc trong rừng bị dọa vỗ cánh bay tán loạn.
"Chúng ta rơi vào trận địa, dù có hóa chân thân cũng khó thoát thân. Các người bình tĩnh, dùng cái đầu để làm việc có ích hơn." Lời lẽ nhẹ nhàng, theo cái nhăn mày chậm rãi buông, vị thần tiên áo bạc giữa rừng tỏa sáng như màu ánh trăng êm ái.
Hai kẻ đương dùng miệng lưỡi đấu khẩu đột nhiên im lặng, lườm nhau.
"Ta từng làm dấu trên thân cây nhưng lúc quay lại thì chẳng thấy đâu. Nếu ta đoán không lầm, nó tự chuyển động dẫn dắt chúng ta theo."
Phượng Phi Họa à lên môt tiếng: "Mấy vạn năm trước, Hổ tộc tranh đoạt quyền vị tứ linh thất bại bị Long Mạc Lăng truy sát đến địa giới, để tránh kẻ địch thuận đà xâm lược, tộc trưởng Lục Hổ Minh hy sinh tính mạng đem toàn bộ pháp lực rót vào một khu rừng, bày nên Vạn nhất chi tâm trận. Lẽ nào ta xui đến mức rơi vào cổ trận này?"
Bạch Mộ Phong trầm ngâm suy nghĩ, nửa muốn ngẩng đầu hỏi Minh Thần cách phá trận, nửa lại thôi. Dù sao sĩ diện đàn ông vẫn lớn hơn sinh mạng.
Phi Họa tròng mắt mờ mịt, thở dài: "Người sinh cùng thời với lão Lục Hổ Minh còn không phá được trận, chúng ta xem như chết chắc."
Minh Thần cố nén tiếng cười: "Vốn dĩ là thần tiên cấp cao sẽ không chết dễ dàng như vậy. Chỉ tội kẻ nào đó không quen cô độc mà tự sát."
"Có ngươi mới cô đơn, nếu thực sự phải chôn chân chỗ này, ta với Phi Họa sẽ sinh một bầy trẻ, tha hồ náo động." Bạch Mộ Phong dẹp bỏ vẻ ủ rũ, chạy đến khoác vai Phi Họa.
Nàng cung tay đấm vào bụng hắn. Vừa định mở miệng, Minh Thần liền chen vào: "Muốn chàng chàng thiếp thiếp thỉnh bước ra ngoài."
Bạch Mộ Phong như con ngựa đương thắng thế, hưng phấn cợt nhã: "Thượng tiên khí chất ôn hòa, nổi tiếng điềm đạm cũng biết nổi giận ư?"
Minh Thần phất tay áo, phớt lờ Bạch Mộ Phong. Chàng tiến lên một bước nhìn thẳng Phi Họa. Nàng bất ngờ, hơi bối rối hạ mi nhìn mặt đất phủ cỏ xanh.
"Có muốn ở đây sinh xây dựng tổ ấm với gã này?"
"..." Tưởng chàng định làm gì, ai ngờ Minh Thần lại hỏi vậy, Phi Họa không kịp suy nghĩ lắc đầu.
Chàng khẽ nhíu mày một cái nghiêm túc nói: "Vạn nhất chi tâm trận từ bên ngoài nhìn vào thực không thể phá. Nhưng nơi ta đang đứng là tâm trận. Hai người chia hai hướng trái phải mà đi, một bước sang trái một bước sang phải, tuyệt đối không quay đầu nhìn lại."
Minh Thần rành rẽ bày cách phá trận. Tuy lúc Lục tộc trưởng lập nên Vạn nhất chi tâm, chàng mới mấy trăm tuổi song cũng hiểu biết chút ít, trãi mấy vạn năm nghiên cứu cũng xem như đạt được thành tựu viên mãn.
Phi Họa cắn môi, suy nghĩ một lúc liền trợn mắt: "Chi tâm... chi tâm... Tức là phải có một người ở lại trấn giữ tâm trận?"
Minh Thần khoanh tay, gương mặt lạnh lùng không đáp.
Bạch Mộ Phong tư chất chẳng tầm thường, sớm đã hiểu vấn đề: "Vậy hai người đi đi."
"Không được!" Phi Họa vội vàng hét lên, liền thêm ý khuyên giải: "Ta bị Hổ tộc vu tội giết Cửu công chúa, ra ngoài tất cũng hy sinh oan uổng, hai người tương lai còn dài thân thế trong sạch, hơn nữa còn gánh trọng trách sinh người nối dõi. Đừng vì sĩ diện mà bỏ mạng oan uổng."
"Đồ đần này..." Bạch Mộ Phong tức đến giọng run run: "Ta chỉ chấp nhận ngươi làm mẹ của con ta."
"Phiền quá! Vạn nhất chi tâm được bày theo hình chữ vạn, người trấn tâm trận tuyệt đối phải là kẻ mạnh nhất. Trong hai ngươi ai thắng được ta?" Minh Thần tuy trầm tĩnh cũng lộ vẻ sốt ruột.
Hay cho cái Vạn nhất chi tâm trận, người giỏi nhất ở lại cho kẻ yếu sinh tồn. Từ cổ chí kim, có mấy ai chịu hy sinh vì người khác, vạn nhất có người đồng ý thì kẻ yếu ra ngoài cũng khó lòng sống sót. Nghĩ tới hai người trước mặt lòng Phi Họa khẽ nhói đau, nói thế nào họ cũng vì nàng mà đến.
Nhớ hôm qua, lúc đám người Hổ tộc hùng hổ lôi kéo nàng khỏi quán trọ. Bạch Mộ Phong bất chấp nguy hiểm đánh nhau một trấn, máu từ ngực chàng, tay chàng nhỏ li ti xuống đất. Nền cát mịn như nở hoa, những bông hoa màu đỏ thẫm.
Lại nói Minh Thần đến sau, một thân áo bạc, giữa trời đất lập lời hứa đem nàng đến Hổ tộc. Chàng chỉ vì muốn nàng trên đường đi được thoải mái một chút.
"Ra khỏi đây lập tức quay về Phượng thành, nếu còn nghĩ đến ta thì cứ phái người đem thư giao cho Lục Hổ Ngọc, bà ta tự khắc tới mở cửa trận." Minh Thần khôi phục vẻ điềm tĩnh nói.
Bạch Mộ Phong khoan thai gật đầu. Phi Họa đứng như tượng giữa rừng, gió nhẹ mơn man đầu óc đang nóng như lửa đốt của nàng. Bất giác, nàng buộc miệng: "Vì sao chàng lại hy sinh để cứu ta?"
Minh Thần gương mặt chẳng để lộ cảm xúc, ai biết đáy lòng sâu như biển của con người cao ngạo này nghĩ gì: "Ta không muốn Bối Nhược đang mang thai phải nhìn thấy cảnh đưa tan dì mình, nàng đau lòng sẽ ảnh hưởng đứa bé."
Lời chàng ân cần như thể nói về thê tử. Phi Họa khẽ cười, tròng mắt bất giác đỏ hoe: "Vậy... bảo trọng."
Dứt lời nàng xoay lưng, cùng Bạch Mộ Phong chia hai hướng, như lời chàng dặn đi không ngoảnh đầu nhìn lại.