Một kiếp tình phi - Cập nhật - Tình Phi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Cái văn án cười không ngậm được miệng. :))
Truyện này xây dựng nhân vật, ngôn từ khi đối thoại không trao chuốt như những truyện trước của ta.
Nam chính không thuộc dạng chính nhân quân tử, ôn hòa điềm đạm, khi nói cẩn thận trao chuốt ngôn từ.
=> trau chuốt
Dàn nam phụ thuộc dạng, hại bạn trẻ nữ chính lên bờ xuống ruộng
Bỏ dấu phẩy.
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 4: Biên cương hỗn loạn (1)

Nắng chiều vẫn còn gay gắt, thêm mấy trận bão cát khiến quán trọ vốn ồn ào trở nên yên tĩnh. Bạch Mộ Phong định sáng mai sẽ đưa nàng sang địa phận tộc Hổ. Nghe đồn bên ấy mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, ngoài cầm - kỳ - thi - họa còn biết cầm đao múa thương. Hơn phân nửa binh lính hộ thành là nhi nữ. Nhìn chung tộc Hổ hiện là quốc gia có nền quân sự mạnh.

Ban đầu Phi Họa trợn mắt quát ầm ầm: "Ngươi muốn giết ta thì trực tiếp cầm đao đâm đi, tự dưng đưa dê vào miệng hổ. Ngươi biết tộc đó hận tứ linh như thế nào không?"

Bạch Mộ Phong nhếch môi cười cười: "Với tu luyện mấy chục vạn năm của ngươi, hiện nay có ai đủ bản lĩnh nhìn ra chân thân? Huống hồ, ta với ngươi kết hợp thiên hạ vô địch thủ."

Phi Họa nuốt xuống tiếng kêu thảm thiết: "Tổ tiên của tôi ơi, lấy một địch trăm còn được, lỡ đâu toàn quân vây bắt thì chạy ngã nào?"

Bạch Mộ Phong nghe xong, cười chảy nước mắt: "Ngươi tưởng mình là ai? Toàn thân dát vàng à? Ai chịu làm ăn lỗ vốn hy sinh binh sĩ để bắt ngươi."

Phi Họa ngậm miệng, uất ức cào cào bàn.

Bạch Mộ Phong tự nhiên nghiêm túc: "Thật ra chuyến đi này còn nhằm mục đích thám thính tình hình."

Phi Họa nghe nói ngẩng đầu: "Nhận lệnh của ai?"

Chàng nhíu mày nhìn xa xăm: "Tự ta."

Quen biết Bạch Mộ Phong ngần ấy năm nàng chưa từng nghe chàng có quan hệ chính trị với tộc nào. Con ngựa chứng này luôn hành sự nhăn nhít, lỗ mãn, cợt nhã. Nhưng lời chàng hôm nay khá lạ, chẳng lẽ còn có mặt sau.

Giữa đêm tịch mịch, cửa đóng then cài, Phi Họa đột ngột muốn đi giải quyết nỗi buồn. Nàng rón rén cố không kinh động mọi người. Hiềm nỗi đèn lồng trên cao tắt ngúm từ lâu, không gian xa lạ trở thành khó đi. Cũng may kỹ thuật nhìn trong đêm của nàng chưa mai một. Băng qua nhà bếp lạnh ngắt, Phi Họa khẽ rùng mình, nơi này có chút cổ quái khiến người ta phát lãnh. Cố gắng căng mắt quan sát, cuối cùng nàng cũng tới nhà xí. Một mùi tanh hôi xộc vào mũi khiến Phi Họa hắt hơi liên tục. Thầm trách vệ sinh nơi này kém cỏi, ngày mai nàng nhất định gửi đơn phản ánh. Nói thế nào mùi này thực ghê tởm, vừa mang vị khai lại giống... xác đang phân hủy. Nhưng cho dù là gì thì cũng chẳng liên quan mình, Phi Họa giải tỏa xong liền nhẹ nhõm tiêu diêu đi về phòng, đánh một giấc ngon lành.

Sáng sớm, trời quang mây tạnh, không còn bão cát chỉ có gió nhẹ êm đềm. Bạch Mộ Phong khoác lên vai túi đồ ăn nặng trĩu, giằng co với chú của mình.

"Thằng cháu vong ân bội nghĩa, chú như cha, cha nuôi ngươi bao nhiêu năm giờ quay lưng bỏ mặc sống chết của cha." Tên mặt trắng, áo trắng, quạt trắng khóc lóc thảm thiết như thiếu nữ sắp bị bán vào kỹ viện.

Bạch Mộ Phong gạt bàn tay lấm lem nước mắt, nước mũi đang bám vai mình ra: "Hung thủ nếu nhắm tới chú, chú còn lành lặn đứng đây sao? Hơn nữa tin tức sớm truyền lên trời, tự khắc có thần tiên xuống giải quyết, liên quan gì đến cháu."

Tên áo trắng sụt sịt: "Chú đây sức yếu thế cô, ngộ nhỡ bị vu oan giá họa. Ngươi mất người thân không nói, Bạch gia tuyệt hậu mới thê lương. Tổ tiên mười tám đời ngó xuống mà xem..."

Mộ Phong nhăn mày, bịt tai, chàng muốn nói: "Cháu cũng có thể sinh người nối dõi Bạch gia."

Nhưng nghĩ lời này hơi tàn nhẫn bèn chuyển thành: "Chú không thích gần gũi nữ nhi, lại thân cận đàn ông sớm muộn nhà ta cũng tuyệt hậu."

Tên áo trắng trợn mắt uất ức.

Phượng Bối Nhược trên lầu ôm bụng cười. Nàng cũng nước mắt nước mũi tèm lem: "Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chú ấy thành khẩn như vậy, ngươi nên ở thêm vài ngày."

Bạch Mộ Phong bất lực thở dài.

***

Quán trọ giao nhau giữa Long - Hổ tộc, thành thử có chuyện hai tộc điều phái người tới giải quyết. Nạn nhân không ai xa lạ, là Lam Nhi hầu hạ Minh Thần hôm ấy. Thời điểm tử vong là hai hôm trước, trùng thời gian bị đuổi khỏi Lục vương phủ. Nói cách khác nàng ta chưa đi bao xa liền bị hại. Lam Nhi tuy là thị nữ nhưng thần tiên ít nhiều cũng có chút pháp lực, đối phương lại một chiêu đoạt mạng, chứng tỏ hung thủ rất mạnh.

Ngồi trong phòng, Bạch Mộ Phong cẩn thận dò xét Phượng Phi Họa. Nàng giương ánh mắt vô tội đáp trả.

"Ta bị hôn mê, ngươi là người đưa ta một mạch tới đây. Huống hồ..." Phi Họa đang định nói: "Cô nương ta tuy có quan hệ mờ ám với Minh Thần nhưng Minh Thần đâu là gì của ta nữa mà ghen. Vả lại nếu ghen ta trực tiếp thách đấu chứ nhất quyết không dùng thủ đoạn hèn hạ."

"Ta không nghi ngờ ngươi, ta đang nghĩ tới người ngươi đang nghĩ." Mộ Phong nghiêm túc nhìn vào mắt Phi Họa.

Nàng há hốc định nói lại thôi.

Bạch Mộ Phong khó xử tiếp: "Hôm đó, ta biết Lam Nhi tiên tử có ý đồ với hắn liền thuận nước đẩy thuyền bỏ ít xuân dược vào rượu."

Phượng Phi Họa từ há hốc trở thành trừng trừng: "Ngươi..." Chả trách Minh Thần lại mãnh liệt như vậy.

"Ta đoán hắn sau khi ân ái sợ bại hoại thanh danh nên giết người diệt khẩu."

Phi Họa mất một lúc mới bình tâm: "Minh Thần chưa vợ, hà tất sợ thị phi, bất quá mang nàng ta về làm vợ lẽ. Với thân phận Lam Nhi nàng hẳn không ham hố tranh giành địa vị."

Bạch Mộ Phong hơi khó chịu: "Ngươi luôn bênh vực hắn."

Phi Họa nhấp ngụm trà: "Ta chỉ nói sự thật. Chuyện này chỉ có chúng ta biết ngươi không khai ra chứ?"

Bạch Mộ Phong mất hứng xua tay: "Còn tùy tâm trạng." Dứt lời chàng đẩy cửa bước ra.

Bên ngoài một cảnh hỗn loạn, bàn bay ghế nhảy, binh khí, ám khí, tiên pháp đủ kiểu được thi triển.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Tên áo trắng trợn mắt uất ức.
Phượng Bối Nhược trên lầu ôm bụng cười. Nàng cũng nước mắt nước mũi tèm lem: "Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chú ấy thành khẩn như vậy, ngươi nên ở thêm vài ngày."
Đoạn này xuống dòng kì thế nàng?
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 5: Biên cương hỗn loạn (2)

Hai tộc Long - Hổ thấy nhau liền gây sự. Đến nỗi bữa cơm cũng lườm lườm, canh phòng đối phương. Quán trọ bây giờ đông người song ngập tràn sát khí. Tên áo trắng tự xưng như ngọc phiêu diêu, phong hoa lãng tử Bạch Diện Phàm - chú của Mộ Phong sắp khóc hết nước mắt. Họ làm việc công nên mọi chi phí đều không thanh toán. Về phần Phi Họa nàng cảm thấy sắp phiền chết liền rủ Mộ Phong nửa đêm bỏ trốn.

Chiều nhẹ nhàng phủ tấm vải đỏ rực, đồng khô cỏ cháy, quạnh quẽ hắt hiu. Xác Lam Nhi bây giờ đã hóa chân thân, một con rắn nhỏ nhắn, da với vảy tróc thành từng mảng. Hai tên lính gác, mặt mày xám nghoét, liên tục nôn mửa.

"Chuyện này của Long tộc bọn ta, người không liên quan mời đi cho."

Một giọng nam cao cất lên sang sảng. Hắn mặc áo màu vàng nhạt, dáng vẻ dày dạn phong sương. Bên kia, nữ tử tóc búi cao, thân hình mảnh khảnh nhưng toát vẻ mạnh mẽ uy nghiêm đáp trả.

"Đây là biên giới, các ngươi người đông, ngộ nhỡ có gian tế lẻn sang tộc ta thì sao."

Lời lẽ thẳng thắn, dứt khoát không kiêng nể. Nam nhân bên Long tộc nhíu mày, hắn chẳng thừa nhận nàng nói phải, chỉ không ưa dong dài với nữ nhân nên xoay lưng đi. Thanh kiếm bên hông hắn có treo chiếc lục lạc nhỏ khẽ kêu leng keng.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, thức ăn dọn lên khá sơ sài. Đa số thần thú đều cần dùng lương thực bổ sung năng lượng, chỉ trừ thần tiên cấp cao tu luyện lâu năm mới vượt qua cảnh giới "Phi thực vực đạo".

Phi Họa chui vào góc khuất, hơi tối thong thả gặm đùi gà. Về phần Bạch Mộ Phong chàng kiên quyết trốn vào hình hài con ngựa nên bị nhốt ngoài sân. Phi Họa định bụng ăn xong sẽ mang cho chàng một ít.

"Nghĩ cũng lạ, chỉ một con rắn chết lại gây nên tiếng vang lớn vậy." Tên áo trắng tự xưng như ngọc phiêu diêu, phong hoa lãng tử Bạch Diện Phàm - chú của Mộ Phong đột ngột xuất hiện, tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện.

Phi Họa vội vàng lau tay đầy dầu mỡ vào khăn bàn: "Mạng nhỏ cũng là mạng. Giả sử ngươi bị cưỡng hiếp dã man, hiện thân thành con ngựa. Có người báo quan, quan phủ tới nói: Con ngựa chết đã vô dụng. Sau đó không xử hung thủ, ngươi thấy thế nào?"

Bạch Diện Phàm trợn tròn mắt, lắp bắp: "Người ta là thần mã, đẹp lung linh. Con bánh bèo này dám... dám..."

Phi Họa tiếp tục chuyện ăn uống. Bởi lẽ Bạch Diện Phàm bẩm sinh mang tính đàn bà, chửi thì độc chứ chẳng bao giờ động tay chân.

"Nghe nói lát nữa Minh Thần tiên nhân tới." Khi nói câu này, đôi mắt Bạch Diện Phàm sáng tựa sao.

Phi Họa suýt tý mắc nghẹn.

Bạch Diện Phàm lại tâng bốc: "Người ta ngưỡng mộ đã lâu nay mới gặp. Tuy nghe nói chàng đang nằm trong diện bị tình nghi. Nhưng Minh Thần của ta, ta tin chàng vô tội."

Lời lẽ thống thiết khiến Phi Họa nổi gai ốc. Nàng hơi nhíu mày lo lắng. Chuyện Minh Thần có một đêm ân ái với Lam Nhi chỉ nàng và Mộ Phong biết. Nay chàng bị để ý, lẽ nào do Bạch Mộ Phong tiết lộ.

Đêm ở biên cương, gió lộng tứ bề, trời cao thăm thẳm lại lấp lánh sao. Bạch Mộ Phong đương nằm lim dim, chợt bị ánh sáng bạc lướt qua tầm mắt làm giật mình. Bóng người kiêu ngạo nhàn tản bước vào trong. Phía sau Phi Họa bưng bát canh nóng hổi lững thững tới. Bạch Mộ Phong đoán nàng chưa nhìn kịp kẻ kia.

"Ăn xong còn lên đường."

Mộ Phong hất hàm, lắc đầu, lập tức gặm cổ áo nàng ném lên lưng mình, phi nước đại trên đồng cỏ cháy. Mùi nắng buổi trưa còn vươn vất, gay gắt xông vào mũi khiến nàng khô khốc ho khan, miệng vừa mở liền khép lại.

Họ chạy chưa được bao lâu liền bị tám mươi luồn sức mạnh chặn lại. Đối phương Long - Hổ hai màu vàng - đen, đao kiếm sáng lòa.

Nam nhân thủ lĩnh bên Long tộc nhận ra Phi Họa, cơ mặt giãn ra, ôn hòa điềm đạm: "Quận chúa xin quay lại."

Ngược lại nữ nhân bên địch, hung hăn lạnh nhạt: "Trăm dặm quanh đây bị phong tỏa, ai bỏ đi xem như sợ tội chạy trốn. Giết!"

Mấy chữ cuối lọt vào tai thật khó nghe, Phi Họa ngồi trên lưng Bạch Mộ Phong trừng mắt: "Ta lấy động cơ gì để giết con rắn đó?"

Nữ nhân nhếch môi, khinh bỉ: "Ghen tuông."

"Nói năng cho đàng hoàng, đừng bôi nhọ danh dự vợ ta." Bạch Mộ Phong ngẩng đầu ngạo nghễ trừng mắt với nữ nhân kia.

Phi Họa suýt tý ngã ngựa, vội túm chặt bờm chàng giật giật: "Con mẹ nó, ta thành vợ ngươi từ lúc nào."

Bạch Mộ Phong nén đau, thì thào: "Tình thế cấp bách, cứ nói vậy để thoát thân trước."

"Ngươi nói cứ như chúng ta là hung thủ thực sự sợ tội đào tẩu."

"Ta không cần biết, mọi chuyện chưa ngã ngũ các ngươi không được đi."

Phi Họa chửi đổng trong dạ. Rõ ràng người chết là người của Long tộc, cô nương này lại nhiệt tình như chuyện nhà mình. Nữ nhi như vậy, sau này gả ra ngoài chắc chắn khiến nhà chồng gà bay chó sủa, náo loạn không yên.

"Phiền quá." Bạch Mộ Phong thật sự nổi nóng, dốc toàn lực nhằm trước mặt mà chạy. Chàng nhanh đến mức mọi người chỉ kịp thấy vệt dài màu trắng.

Đoàn người phía sau chẳng phải vô dụng, đuổi theo một hồi lại vây hai người vào giữa.

"Còn ngoan cố thì đừng trách."

Bạch Mộ Phong không bị uy áp của nữ nhân kia dọa cho sợ, ngược lại cảm thấy nóng máu, muốn dẫm chết nàng ta. Phi Họa nhàn hạ đung đưa chân như đang xem kịch tới hồi gay cấn.

"Chú của công tử đây còn ở quán trọ, ngươi nên suy tính cho kỹ." Thủ lĩnh bên Long tộc nhẹ nhàng khuyên bảo. Bạch Mộ Phong bấy giờ mới rũ mắt, uất ức theo họ về.

Gió đêm mát mẻ vờn quanh mái tóc, Phi Họa tự nhiên buồn ngủ, nàng chẳng nắm bờm Mộ Phong nữa mà gục luôn trên đấy. Toàn thân vô lực buông thõng, ánh sao yếu ớt soi gương mặt đẹp như tranh của nàng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 6: Biên cương hỗn loạn (3)

Một đêm chạy trốn không thành nhưng bù lại được ăn ngủ no say, tâm tình Phi Họa tươi phơi phới. Chỉ tội kẻ nào đó ủ rũ nằm ngoài sân.

Sáng sớm, cơm chưa kịp vào bụng, đám người áo đen hùng hùng hổ hổ mượn tiếng mời, kỳ thực đang dùng vũ lực bức ép. Phi Họa bị dẫn đến gian phòng rộng, bên trong thoáng mát binh lính chỉnh tề đứng thành hàng. Chính giữa là thủ lĩnh tộc Long, bộ mặt đanh thép không biểu cảm. Thấp hơn chút, nữ quan Hổ tộc điềm tĩnh, kêu ngạo, mắt sáng như sao. Phía đối diện nàng, một thân áo bạc, lấp lánh sáng ngời, người không xa lạ, Minh Thần thượng tiên đẹp không tỳ vết.

Phi Họa bước vào có chút bỡ ngỡ song rất nhanh đã bình tĩnh lại.

"Mời quận chúa ngồi." Thủ lĩnh Long tộc cung kính nói.

Phi Họa gật đầu liền đến chỗ của mình. Nàng có chút bất mãn khi nó ngay bên dưới Minh Thần. Tim bất giác đập hơi nhanh, hai má nàng ửng đỏ, len lén liếc Minh Thần, cảm xúc trên mặt chàng vẫn là lạnh như tiền.

Vị thủ lĩnh kia nghiêm túc: "Theo bản chức điều tra thì thượng tiên là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân. Còn có... ừm... chút mờ ám."

Mấy chữ cuối được nói hơi nhỏ. Minh Thần điềm nhiên gật đầu. Tim Phi Họa nhảy lên một cái.

"Ta luôn tin tưởng vào phẩm đức của thượng tiên. Đây chắc chắn có uẩn khúc."

Vị nữ quan bên Hổ tộc hôm nào đấy còn đằng đằng sát khí, nói chàng phụ tình, ân ái vừa xong liền giết người xóa dấu vết. Giờ gặp mặt chàng thái độ lại thay đổi như lật sách. Song, Minh Thần đối với nàng ta chẳng nảy sinh chút cảm kích.

Chàng nhàn nhạt phản bác: "Ta đúng là có gặp nàng ta giữa đêm canh ba. Nhưng tuyệt đối không làm chuyện xằng bậy. Bản tiên ở phủ Lục vương, sau khi ăn tối cảm thấy không khỏe liền về phòng. Cô nương Lam Nhi phụ trách trà nước có pha cho ta ấm Long tĩnh, ta uống xong liền ngủ một giấc. Tới lúc tỉnh thì hay cô nương ta đã chết. Thật chẳng biết kẻ tiểu nhân nào lại đàm tiếu sau lưng."

Ánh mắt Minh Thần kiên định nhìn thẳng. Phi Họa nuốt xuống chút khí lạnh.

Chủ tọa buổi thẩm vấn - thủ lĩnh Long tộc dời tia nhìn sang Phi Họa: "Nghe nói đêm đó quận chúa cũng có mặt."

Tức thời nàng trở thành nhân vật chính. Cả gian phòng vừa sửng sốt vừa hừng hực sát khí. Minh Thần bấy giờ mới chú ý đến nàng, mày khẽ nhăn.

Phi Họa có kinh nghiệm ứng phó với tình huống này vội chỉnh lời: "Hôm ấy ta đi lạc đường, tình cờ ngang phòng thượng tiên, quả thật thấy ngài có biểu hiện không... à không khỏe."

Hai chữ "Tình cờ" vừa buông, phía bên kia dường có người không tin, lườm lườm nàng đầy đe dọa. Đối phương định chất vấn, song nghĩ gì đó bèn im lặng. Phi Họa thừa biết nữ quan Hổ tộc muốn bao che Minh Thần. Bởi chính bản thân nàng cũng chẳng tin chàng làm chuyện đó.

Buổi lấy lời khai nhanh chống kết thúc, mọi thứ vẫn đi vào bế tắc.

Trời về trưa, nắng như đổ lửa. Phượng Phi Họa lười nhác nằm trong phòng, tay quạt lia lịa. Trên bàn ấm trà cạn sạch nàng cũng chẳng buồn gọi người thay. Cảm giác chỉ cần bước ra ngoài liền chạm mặt Minh Thần khiến lòng nàng khó chịu.

"Ta chán lắm rồi, tối nay phải bỏ trốn thôi." Bạch Mộ Phong biến thành hình người lẻn vào từ cửa sổ.

Phi Họa đương nằm trên giường, phất tay: "Khỏi cần, Minh Thần đã tới, ta bảo đảm sáng mai mọi thứ tự nhiên êm đẹp."

"Này..." Bạch Mộ Phong mang vẻ mặt bực bội.

"Ngươi thử nghĩ xem, hung thủ không thấy tăm hơi, mọi nghi vấn đổ vào người hắn. Nhìn khắp ba cõi thần - nhân - yêu, ai đủ sức buộc tội? Xử thì chẳng được, đánh lại không xong. Haiz... Chỉ tội cho cô nương Lam Nhi, chết thật tức tưởi."

Nàng rành mạch phân tích tình hình khiến Bạch Mộ Phong hết đường phản bác, đành ôm trán bất lực thở dài.

Màn đêm nhanh chóng phủ trùm, trời mấy ngày gay gắt đột ngột chuyển mưa ầm ầm. Sấm chớp tựa tia lửa điện xẹt ngang, xẻ dọc nền trời. Buổi tối, quán trọ khá yên tĩnh, mọi người có vẻ điều mệt mỏi. Phi Họa trên lầu hai, lưng tựa lang can đang nghĩ sẽ ăn món gì. Chợt thấy nữ quan Hổ tộc mặt đỏ bừng bừng, một tay bịt miệng, tròng mắt ươn ướt bước nhanh khỏi phòng Minh Thần. Chậc... Quả nhiên nữ nhân anh dũng, nhanh vậy đã tỏ tình. Phi Họa cảm phục cô ta liều lĩnh, bởi lời từ chối của chàng chắc chắn khiến nàng ghi nhớ suốt đời.

Cứ nhìn chằm chằm phòng người ta rồi cảm thán mãi cũng không hay. Phượng Phi Họa xoay lưng xuống lầu vừa hay Minh Thần mở cửa bước ra, bốn mắt nhìn nhau, bối rối không biết nói gì.

"À..." Phi Họa theo quán tính lại bỏ chạy, Minh Thần chẳng hiểu vô tình hay cố ý dẫm lên đuôi áo nàng.

Cú ngã không khiến nàng đau, chỉ mỗi tội thành trò cười cho thiên hạ.

"Ngươi... ngươi..." Phi Họa nghiến răng, trừng mắt ai oán nhìn chàng.

Minh Thần nhướng mày một cái, cao ngạo bỏ đi.

Người ta thường nói chuyện may không tới hai lần còn tai họa thì dồn dập. Nửa đêm thanh vắng, mưa còn rả rích trên nóc nhà, từ chỗ phát hiện xác Lam Nhi lại xuất hiện một thi thể khác. Nữ nhân này chẳng ai xa lạ - thủ lĩnh toán quân Hổ tộc. Thật trời cũng dậy sóng, sợ đến sáng mai quán trọ nhỏ này sẽ bị san bằng. Bởi người chết rồi thân phận mới bị tiết lộ, Cửu công chúa chắc chắn không phải dạng vừa đâu.
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 7: Đi vào hang hổ

Tai bay vạ gió vô duyên vô cớ rơi xuống đầu Phượng Phi Họa. Bây giờ nàng hối hận khi không chịu bỏ trốn cùng Bạch Mộ Phong. Cái gì nàng ghen tuông trước giết Lam Nhi sau giết Cửu công chúa. Trong mắt bọn họ, nàng là nữ nhân có võ công tiên thuật cao cường mà ty tiện à? Tức thì có tức nhưng Phi Họa rất bình tĩnh, dẫu bị bắt đến phòng thẩm vấn vẫn điềm nhiên.

Trong phòng lúc này khá nóng bức, đám người Hổ tộc đằng đằng sát khí không nói. Đội quân Long tộc cớ gì mặt mày hầm hầm, quắc thước phòng bị. Người thẩm vấn là vị cô nương tầm hai mấy tuổi, dáng dấp thô kệch như đàn ông.

"Động cơ giết Cửu công chúa đã rõ, chỉ cần tìm ra thủ pháp gây án, tới lúc đó cô hết chối."

Phi Họa cảm thấy thần thú sống quá lâu sẽ trở nên đần độn, không còn phân biệt được lẽ phải. Nàng với Minh Thần bao lâu chưa gặp nhau? Nàng lấy tư cách gì để ghen? Trên đời thật lắm kẻ lấy suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác.

"Chưa tìm được tức là ta vô tội?" Phi Họa khoanh tay, hất hàm một cái.

Vị chủ thẩm giọng rền vang như sấm: "Diện tình nghi cũng bị áp giải về tộc điều tra."

Phi Họa chớp mắt, cười khảy: "Muốn bắt ta? Các ngươi đủ thẩm quyền."

Nàng tuy xưa giờ ít ra khỏi Phượng thành, song trong trời đất này đi ngang đi dọc thế nào ai dám quản.

Chủ thẩm sắc mặt không đổi: "Ta không rõ ngươi là quận chúa ở xứ nào. Nhưng đã bước vào địa phận này, đừng mong chống nổi luật pháp Hổ tộc."

Nói thật hay, Phượng Phi Họa nàng khinh. Đám người này ỉ thực lực quân sự mạnh đã bắt đầu hống hách. Nhưng hình như họ quên mất sức mạnh trời ban cho tứ linh. Muốn gây chiến, thực như tự làm tổn hại chính mình.

"Có nhân chứng trông thấy đêm qua Họa cô nương cùng công chúa tranh cãi."

Cửa phòng bị đẩy nhẹ, một tên đàn ông cao to vạm vỡ xách một nam tử trắng như tuyết ném vào. Nam tử uất ức xoa xoa mông, chửi bới vài câu.

"Ngươi..." Khi nhìn rõ mặt hắn, nàng suýt tý mất bình tĩnh.

Đêm qua canh ba, tên Bạch Diện Phàm này không biết nổi hứng thú quái đản gì, nhất quyết kéo nàng sang vách phòng Cửu công chúa rình mò. Hắn nói muốn xem bộ dạng thất tình của nữ nhân hung dữ. Phi Họa không hứng thú xoay lưng, chợt nghe bên trong có tiếng nấc. Thầm nghĩ đối phương hẳn tổn thương ghê gớm lắm bèn nảy sinh từ tâm lén nhón gót nhìn vào trong một cái. Nào ngờ, Cửu công chúa tinh anh phát hiện, trước phi ám khí sau đạp cửa hằng hộc bước ra. Trên đôi mắt đỏ hoe trừng trừng, ngập tràn địch ý. Phi Họa vốn không thua kém nàng ta về khí thế nhưng nghĩ cần phải giữ hòa hảo hai nhà mới cười cười. Đoạn nàng quay qua định kéo Bạch Diện Phàm êm đẹp rời đi. Nào ngờ tên này không có nghĩa khí, đã chuồn từ lâu.

Nhất thời mưa ngoài trời truyền vào chút lạnh. Cửu công chúa một tay vung tới nhắm yết hầu Phi Họa, nàng né được cũng không đáp trả, chỉ liên tục phân bua.

Cửu công chúa trời sinh sức lực phi thường, đánh đâu tan nát đó, cũng may trước đó nàng ta nổi điên đuổi hết người xung quanh đi. Chứ tình cảnh hỗn chiến này chắc chắn kéo đến đám ruồi nhặng hóng chuyện. Về phần Phi Họa né mãi không ổn, bèn lựa thế hiểm chụp eo Cửu công chúa, vòng ra sau lưng khóa lấy thân nàng ta. Cửu công chúa đương nhiên chẳng dễ dàng chịu thua, vội quật ngược Phi Họa về trước. Cả người nàng như trái táo lăn xuống cầu thang. Lăn xuống cũng tốt, nàng thừa dịp lẩn mất. Dãy nhà phía đối diện có phòng Minh Thần, Cửu công chúa tức giận song ngại đuổi theo.

Câu chuyện có như vậy thôi. Thế mà sáng ra, Cửu công chúa chết với năm ngón tay xuyên thẳng qua tim, mọi chứng cứ tự nhiên chuyển hướng nàng. Nàng thực là oan Thị Kính.

"Ta không có bán đứng ngươi. Ta đem chuyện đêm qua kể với thằng cháu, định tìm biện pháp cứu ngươi, nào ngờ bị nghe lén..." Bạch Diện Phàm sắp bù lu bù loa như bà vợ ngoại tình bị ông chồng bắt gặp.

Phi Họa cười ra nước mắt, vỗ vai hắn: "Cám ơn lòng tốt của ngươi. Người ta nói thằng đần thì đừng bao giờ phát biểu, quả thực không sai mà."

Gian phòng đương căng thẳng, đột nhiên có kẻ nhịn không được phụt cười.

Vị chủ thẩm mặt lạnh cuối cùng cũng lộ biểu cảm vui mừng: "Còn chối? Bây giờ cô muốn hay không cũng phải theo ta về tộc."

Phi Họa tình ngay lý gian bất lực thở dài.

Cửa phòng thẩm vấn đóng sau lưng, nàng chán nản không muốn đi tìm Bạch Mộ Phong. Còn Bạch Diện Phàm tội lỗi tày đình cứ liên tục bám theo ai oán, năn nỉ, xin lỗi... Đến nỗi Phi Họa bực quá đập hắn ngất xỉu.

Trời bắt đầu vào giữa trưa, vừa hầm lại oi bức. Đám người Hổ tộc định tối nay sẽ khởi hành, mang xác chủ nhân về an táng. Đứng ngoài hành lan nheo mắt nhìn con bạch hổ nằm im lìm, oai phong gì đều chẳng còn, nàng cảm thán ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy. Chợt vạt áo màu bạc rơi vào tầm nhìn, nàng hơi bối rối định xoay đầu hướng khác. Minh Thần đi thăm hỏi xã giao, chia buồn cùng Hổ tộc xong, nhẹ nhàng bay lên chỗ nàng. Tuy tức thời đối diện, song đôi bên thực chẳng có gì chung để nói.

Cứ im lặng một hồi, Minh Thần nhàn nhạt lên tiếng trước: "Có muốn ta đi cùng."

Lời chàng rơi vào tai nàng như thương hại, Phi Họa chăm chọc: "Thượng tiên thân phận cao quý, ta đâu muốn là được. Chưa kể thượng tiên đi đến đâu đều kéo theo mấy cái đuôi dài, ta không hy vọng có ai thầm thương trộm nhớ tiên nhân chết, rồi tội lỗi tự dưng bắt ta gánh."

Minh Thần có chút cười khổ, nhìn nàng rời đi cũng chẳng níu kéo. Mấy vạn năm qua, chưa từng có ai khiến chàng động lòng muốn giữ. Song, cũng chưa từng xuất hiện nữ nhân tỏ tình xong liền ném vào mặt chàng bốn chữ: "Không yêu thì thôi."

Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Câu chuyện có như vậy thôi. Thế mà sáng ra, Cửu công chúa chết với năm ngón tay xuyên thẳng qua tim, mọi chứng cứ tự nhiên chuyển hướng nàng. Nàng thực là oan Thị Kính.
Ca này khó đây. Thám tử chịu bó tay. ;))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên