Re:
Mù màu
Câu cuối về ý thơ thì ưng, nhưng về giai điệu thì thấy sao ấy bé, anh đọc cảm giác hụt. Chẳng biết nữa, là cảm giác thôi.Nó là một đứa trẻ mù màu...
Câu cuối về ý thơ thì ưng, nhưng về giai điệu thì thấy sao ấy bé, anh đọc cảm giác hụt. Chẳng biết nữa, là cảm giác thôi.Nó là một đứa trẻ mù màu...
Dạ anh.Câu cuối về ý thơ thì ưng, nhưng về giai điệu thì thấy sao ấy bé, anh đọc cảm giác hụt. Chẳng biết nữa, là cảm giác thôi.
Cảm giác của anh giống em.Câu cuối về ý thơ thì ưng, nhưng về giai điệu thì thấy sao ấy bé, anh đọc cảm giác hụt. Chẳng biết nữa, là cảm giác thôi.
Nó là một sự bất lực của người viết. Nên có lẽ hơi đột ngột và gây khó chịu cho người đọc nhưng đối với người viết đó mới là hai câu diễn tả trọn vẹn nhất ý muốn nói.Cả bài thơ về điệu và ý đều hay, đọng cảm xúc. Nhưng kết quá bất ngờ... Giá mà nó chậm lại để dư âm còn mãi nhỉ!
Tụi kiến nghị là đổi từ "liền" nhé.Thầy giáo thấy vậy hay quở mắng
Hề hề. Cám ơn nhận xét của mụ nhưng chắc ý kiến của tôi với mụ hơi khác tí. Cả cách cảm cũng khác nhau.Tụi kiến nghị là đổi từ "liền" nhé.
Tui không giỏi cảm thơ đâu nhé nên có gì sai sót đừng trách.
Khổ đầu tạo cảm giác hơi mông lung, tui thấy cần có gì trước đó nữa.
Đọc hai câu cuối có cảm giác chỉ hơi thổn thức bởi vì lý do đã được giải thích ở khổ đầu. Sau khổ thứ ba không phải nên có thêm việc thầy lắc đầu không chịu hay gì gì nữa hả?
Nói chung là nếu có thể thì mụ làm cho nó dài hơn để bớt hẫng đi.
Bỏ công gì đâu.Hề hề. Cám ơn nhận xét của mụ nhưng chắc ý kiến của tôi với mụ hơi khác tí. Cả cách cảm cũng khác nhau.
Tui thật lòng cảm ơn mụ đã bỏ công nhận xét. Cơ mà không phải tui có ý gì đâu, nhưng vẫn xin phép giữ nguyên toàn bộ không xê dịch. Vì có lẽ tui với mụ đang đứng trên hai góc độ khác nhau. Người đọc có thể hiểu phần nào ý nghĩa của bài thơ này, nhưng tui đoán vẫn chưa đủ.
Hì, nói thật lòng tui tin mình hiểu rõ nhất bài thơ của mình.
Nhân hôm qua mụ hỏi. Nay tôi mới tâm sự với mụ vì sao lại là "hay" mà không phải là "liền".Tụi kiến nghị là đổi từ "liền" nhé.
Tui không giỏi cảm thơ đâu nhé nên có gì sai sót đừng trách.
Khổ đầu tạo cảm giác hơi mông lung, tui thấy cần có gì trước đó nữa.
Đọc hai câu cuối có cảm giác chỉ hơi thổn thức bởi vì lý do đã được giải thích ở khổ đầu. Sau khổ thứ ba không phải nên có thêm việc thầy lắc đầu không chịu hay gì gì nữa hả?
Nói chung là nếu có thể thì mụ làm cho nó dài hơn để bớt hẫng đi.
Nói rồi mà, cảm nhận của tôi chỉ là bề nổi trên câu chữ thôi nên có thể sẽ đúng hoặc sai. Mụ là tác giả, mụ hiểu được điều mình muốn gửi gắm - tôi đồng ý nên mới nóiNhân hôm qua mụ hỏi. Nay tôi mới tâm sự với mụ vì sao lại là "hay" mà không phải là "liền".
Tôi có một người thầy. Dù biết là có ý tốt nhưng nhiều lúc luôn áp đặt. Thầy chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi. Còn tôi, giông như đứa trẻ kia, bất lực mà không thể làm gì.
Còn đứng trên khía cạnh độc giả thì tôi đã nói những điều tôi "muốn" được đọc ở đây.bài thơ là của mụ, giữ hay không là quyền của mụ mà.