Mưa bay trong đời - Dừng - U Huyễn.

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Mưa bay trong đời
.:. Tác giả: U Huyễn
.:. Thể loại: Ngôn tình
.:. Cảnh báo: Theo từng phần, nếu có.
.:. Lời dẫn:

Một ả gái điếm và một chàng họa sĩ thất thời, đâu là điểm chung?

Ả bán đời mình để kiêu hãnh nuôi mộng hải hồ của nhân tình.

Chàng gửi tình yêu bi ai vào tranh vẽ, bằng những nét bút liêu xiêu, được mua bởi đồng tiền thấm đẫm máu, nước mắt và cả mùi tinh trùng tanh tưởi của tình nhân.

Ngày chàng bước lên đài vinh quang, được bao người xưng tụng, tán thưởng cũng là ngày ả nằm lại bên vệ đường nhớp nhúa rác thải.

Ánh hào quang chào đón chàng đến...
Bóng đêm tiễn ả đi...


.:. Mục lục:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.1 - 10.2
11
12.
13.1 - 13.2 - 13.3
14.
15.
16.1 - 16.2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
1.

Ngày Mười Chín tháng Bảy...

Mưa xám nhòa đất trời!

Tiếng chuông báo thức kéo ả quay về thực tại từ cơn mộng dài. Mới năm giờ sáng, ngoài trời mưa rả rích, bên trong căn phòng trọ gác mái tối nhờ nhờ, ả mở to mắt nhìn chòng chọc vào vô định, tai lắng nghe tiếng mưa rơi đều trên mái tôn. Không khí chừng se lạnh hơn, hơi ẩm quanh quẩn, xộc mùi tường vôi cũ kĩ vào mũi ả. "Chúc một ngày mới ảm đạm!" - ả lười nhác xô chăn ngồi dậy, tay lò dò bật công tắc đèn, ánh sáng bờn bợt từ bóng đèn chữ U rọi thẳng vào gương mặt xanh xao kém sắc khí. Hấp háy đôi mắt vằn những tia máu vì thiếu ngủ, ả đưa mắt nhìn cuốn lịch bàn đặt ngay trên đầu giường, miệng lẩm bẩm "Chúc mừng...", vành môi tái xạm thấp thoáng ý cười hãnh diện có chút bi ai. Trên tấm lịch bàn, số Mười Chín được những đường viền răng cưa bao quanh, hai ký tự lạ V - T viết nắn nót phía dưới con số.

Bên song cửa, ả như lọt thỏm vào bộ đồng phục màu xanh thô cứng, thứ màu xanh đồng bóng không thể định hình càng khiến làn da ả thêm tái, một tay chải lại mớ tóc xơ xác, tay kia ả vô thức chạm vào đúng con số mười chín trên tấm lịch bàn. Mắt ả đột nhiên cụp xuống, làn sương mỏng bao quanh nét mặt, ả lạnh nhạt quay lưng đi. Đồng hồ chỉ năm giờ ba mươi, ả luôn rời khỏi nhà vào lúc sáu giờ, ba năm qua chưa từng sai và hôm nay là một ngoại lệ. Mưa lâm thâm, bầu trời xam xám một màu, mặt đường nhớp nháp, ả đội mưa đạp xe. Ả thích mưa nhưng lại căm ghét mưa to, bởi đời ả có ba lần từ ly và đều dưới màn mưa trút nước, xóa nhòa cả nét đớn đau cuối cùng trên mặt người. Bởi trong những cơn mưa to, người ta thường hối hả về nhà, quên để mắt đến chung quanh mình.

Ngang qua hàng bún quen, ả khịt khịt mũi, hít căng lồng ngực hương thơm nồng cay, ngòn ngọt từ nồi nước dùng đang sôi sùng sục, tỏa khói nghi ngút trên bếp. "Sao bữa nay đi sớm vậy gái? Không ăn bún hả?" - người phụ nữ ngồi sau hàng bún có vóc người đậm, trạc tuổi bốn mươi tròn mắt ngạc nhiên, hỏi với theo. Ả chậm nhịp đạp xe, quay đầu lại nhìn bà chủ hàng, nhoẻn cười giả lả, "Dạ không Năm, bữa nay con đổi món một bữa," vừa nói ả vừa cố nuốt ngụm nước bọt xuống cổ họng, nhịp chân đạp thêm nhanh như cố thoát khỏi sự cám dỗ từ vị bún bò kia.

Còn chừng một trăm thước nữa là đến công ty, ả tấp vào xe xôi bên lề đường, mua gói xôi đậu đen năm ngàn. Lừng khừng cầm gói xôi trên tay, mắt ả hướng về sạp báo cách đó độ dăm căn phố, ả mỉm cười một mình, nhét gói xôi nóng hổi vào túi áo khoác bên ngoài, mượn hơi ấm vỗ về cái dạ dày đang réo gọi thảm thiết, dắt xe bước đi. Trên mặt kệ trưng bày hàng trăm loại sách báo, truyện tranh thiếu nhi, tạp chí thời trang, tiểu thuyết tình cảm,... Đảo mắt qua từng trang bìa, tìm kiếm gương mặt quen thuộc đã khắc sâu trong tâm trí, tay ả cầm lên một tạp chí có độ dày khoảng hơn trăm trang, nặng trĩu, giấy in trắng tinh, bóng mượt, màu sắc tươi tắn còn thoảng mùi mực thơm cao cấp. "Bảy chục!" - ông chủ sạp báo nhìn ả từ đầu đến chân, nhìn đồng phục thì biết ngay ả là công nhân trong xưởng may gần đó còn cuốn tạp chí ả đang cầm là loại dành cho giới vận âu phục, ngồi văn phòng máy lạnh. Ả cười nhàn nhạt, đặt tờ năm mươi nghìn mới tinh cùng hai mươi nghìn những tờ bạc lẻ cũ nhàu lên mặt quầy, ngẩng cao đầu quay lưng đi. Lôi từ trong túi áo ra chiếc túi giấy bóng màu trắng, xin được từ cô chủ nhà tốt bụng, ả cẩn trọng đặt cuốn tạp chí vào, treo lên tay lái, nhịp đạp thêm chậm như sợ làm đau gương mặt trên ảnh bìa kia. Miệng ả nghêu ngao một khúc nhạc không đầu chẳng cuối, nét mặt cũng bừng sáng dưới ánh mặt trời le lói đầu ngày, mưa đã thôi rơi.

Trước cổng công ty ả đang làm, ban Giám Đốc cho xây dựng một công viên nho nhỏ, nhằm tạo môi trường xanh đồng thời cũng là nơi để công nhân viên nghỉ mệt sau những giờ tăng ca dài. Ả gửi xe vào bãi rồi ghé vào công viên, chọn chiếc ghế đá sạch sẽ nhất, nằm ở vị trí quang đãng nhất, ả ngồi xuống, hai tay nâng niu cầm cuốn tạp chí lên. Gương mặt người đàn ông trong ảnh bìa đang thoáng mỉm cười với ả. Anh ta không có nét đẹp của những mỹ nam điện ảnh mắt to, mũi cao, môi đỏ nhưng rạng ngời thành đạt, tự tin và bản lĩnh. Mắt anh ta dài, ánh nhìn thẳng, lành lạnh, sóng mũi cao hơi thô, vành môi dày rõ nét kết hợp cùng gương mặt xương, làn da hồng hào, mái tóc đen gợn sóng dài quá vai, tạo nên cảm giác phong trần mà đĩnh đạc cho người đối diện. Nhìn gương mặt ảnh bìa kia không chớp mắt, miếng xôi đậu nuốt vội trong miệng ả bỗng trở nên đắng chát. "Bảy mươi ngàn, gần bằng năm tô bún bò đồng nghĩa tôi phải ăn xôi hết tuần này, anh còn cười?" Câu lời nghe chừng tếu táo mà sao lòng ả rưng rưng khi hướng về nước Pháp xa xôi, còn đang say giấc nồng hoa lệ. Ngón tay nhăn nheo, xương xẩu của ả chạm vào đôi môi tươi nhuần trên ảnh bìa, lần theo những trang giấy. Đêm nay, Mười Chín tháng Bảy, cung điện Versailles sẽ rực rỡ hoa đèn để vinh thăng một danh họa trẻ tài năng đến từ Châu Á, người đã đạt hàng loạt giải thưởng hội họa danh giá, được các nhà phê bình khó tính lẫn giới mộ điệu tán thưởng, xưng tụng; ngoài những nét cọ diệu kỳ, đưa hồn người vào cõi nghê thường, anh ta còn được biết đến trong vai trò một tác gia - hoàng tử của những chuyện tình lãng mạn hoặc với giới tài chánh, anh ta còn là người thừa kế duy nhất, sẽ tiếp nối sản nghiệp kếch xù từ ông bố quyền lực trong ngành Hàng hải. Hôm nay, Mười Chín tháng Bảy, ả bước sang tuổi ba mươi mỏi mòn.

Ả mang theo từng câu từng chữ trong bài viết ấy vào công việc nên ngày dài cũng chóng qua. Hôm nay, tính cả thời gian tăng ca, ả đã chăm chỉ làm việc gần suốt mười bốn tiếng, từ bảy giờ sáng đến hiện tại - hơn chín giờ đêm nhưng ả không cảm thấy mệt mỏi, sinh khí từ đâu tràn về, bừng bừng sức sống yêu đời. Ả vui vẻ lạ thường đến độ những bạn đồng nghiệp cũng phải ngạc nhiên, bởi trong tâm tưởng của họ, ả là bà cô già khó tính, lập dị, ngày ngày đi về lẻ bóng. Ba năm qua, người ta chưa từng thấy ả hẹn hò dẫu chỉ là ánh mắt đưa tình. Vài đồng nghiệp nam có ý với ả, đều bị ả phũ phàng chối từ. Người ta lại đồn ả đồng tính, ả chỉ cười nhàn nhạt, mỗi ngày đi làm, tăng ca rồi lại về căn phòng trọ áp mái, bé xíu, cũ kĩ của mình.

Tan ca, ả xốc lại áo khoác ngoài, cột tóc bằng chiếc nơ lụa, môi tô một lớp son mỏng, hân hoan hát nho nhỏ trên suốt đoạn đường về. "Ghé qua tiệm bánh dì Tư, mua cái bánh bông lan nho, hai chai nước ngọt, nếu hoa cúc nhà dì còn nở thì xin một bông. Pháp cách Việt Nam năm múi giờ, bên đó sáu giờ chiều thì ở đây là mười một giờ đêm. Chắc chắn kịp! Cầu trời không mưa và màn hình lớn ngoài quảng trường có trực tiếp." Ả nhẩm tính toán những việc cần làm, môi cong thành cánh anh đào hồng phơn phớt. Hình như... đã lâu rồi, ả không được cười nhiều như hôm nay. Rồi nụ cười ấy chợt tắt ngấm khi gió thốc lên từng cơn, mang theo những hạt nước lạnh buốt hắt vào mặt ả. Mưa ào ào kéo đến, trắng nhòa màn đêm đen kịt.

Dù có mang theo áo mưa nhưng ả không đủ sức đạp xe ngược chiều gió cuốn nên đành ghé tạm vào mái hiên bên lề đường. Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thốc tứ bề, ả co ro trong chiếc áo mưa mỏng, đôi môi chuyển màu tái nhợt run lên bần bật. Nước chảy dài theo tóc, nhòe cả ánh đèn vàng hiu hắt, ả chập chập lại đưa tay vuốt mặt, mắt đau đáu nhìn mưa, miệng lẩm bẩm không ngừng, "Ông trời, ông cứ mưa đi nhưng đúng mười một giờ thì tạnh nha ông. Xin ông đó!"

"Á..." Tiếng ả kêu lên hốt hoảng ngay khi hai bóng đen ập vào, mang theo mùi rượu, mùi mồ hôi hôi hám nồng nặc đặc trưng của những con nghiện ma túy. Là hai gã đàn ông, mặt mũi côn đồ, tướng mạo nhếch nhác. Một trong hai gã bấu chặt cánh tay ả, giọng lè nhè, "Đi chơi với tụi anh đi. Một trăm, chịu không?", gã còn lại giương tròng mắt đỏ vằn, hau háu nhìn vào ngực ả. Dưới màn mưa trắng đục, ả dồn hết sức lực cố thoát khỏi bàn tay gã nọ, vừa gào thét đến khản giọng nhưng tiếng mưa át tiếng người. Ngoài đường, vài chiếc xe máy chạy ngang, hối hả trốn mưa, dăm chiếc ô-tô rẽ nước thành sóng, cũng hối hả lướt qua. Dù đã hết lời ngọt nhạt cầu xin, ôn hòa thương lượng, tuy nhiên hai gã kia càng được thế lấn tới, ả mím môi, quát vào mặt gã vừa đưa tay chạm vào ngực mình, "Tao không phải điếm, tìm gái thì đi chỗ khác," mặt ả đanh lại, mắt xếch lên. "Con đĩ, để tao coi mày hung dữ cỡ nào," gã có mái tóc dài, đôi mắt hí vừa gầm lên vừa tát mạnh vào mặt ả. Gã còn lại túm chặt tay ả, lôi xềnh xệch ả về hướng khu công trình cao ốc đang xây dở bên kia đường. Ả cắn mạnh vào tay gã, dấu răng hằn lên mu bàn tay có xen lẫn vài đốm máu. Mắt gã long lên sòng sọc, tung chân đạp mạnh vào vùng bụng ả, sau đó là một trận đấm đá kèm theo. Vì đói, vì lạnh, vì đau, ả dường như lả người ngất đi... Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ả tỉnh dậy giữa đống gạch vữa lộn nhộn, toàn thân tê buốt, một mắt trái sưng húp che khuất cả tầm nhìn, vùng giữa hai chân đau xé thịt xé da theo từng cử động. Ả cố sức ngóc đầu lên, nhìn xuống, chiếc quần xanh còn mắc vào một bên chân chuyển thành màu tím bầm, máu ướt đẫm hai bên bắp đùi.

Dùng chút sức lực tàn, ả mặc lại chiếc quần chẳng còn nguyên vẹn của mình trong tiếng rên xiết. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, mặt trắng bệch tựa xác chết trong những bộ phim truyền hình, ả gượng đứng dậy mấy lần nhưng đều bất lực. Vùng giữa hai chân như rời ra khỏi thân thể ả, máu vẫn chảy thành dòng, đỏ ối, nhoe nhoét bùn đất. Ả biết mình phải chấp nhận từ bỏ nỗ lực bước đi bằng hai chân, tâm trí ả bỗng tràn ngập hình ảnh của một người phụ nữ đang dịu dàng vuốt tóc bé gái chừng mười tuổi, bé gái cười tít mắt; một cậu thanh niên trong đồng phục học sinh, tay nâng cao phần thưởng, nét mặt rạng ngời tin yêu và cả người đàn ông trong trang bìa tạp chí ban sáng. Từng đoạn hồi ức hiện về, chân thật, hiện hữu ngay trước mắt, ả bò lê bằng cả hai tay, hòng đuổi theo để được chạm vào.

Ả bỗng tin rằng cơ thể con người không chỉ có trung bình năm lít máu như y học vẫn đề cập. Bởi quãng đường từ công trình xây dựng kia đến quảng trường trung tâm rất dài, ả bò lê trên mặt đường, khắp người xây xước, máu hòa vào nước mưa, thoảng mùi tanh hôi nhưng máu vẫn chưa chịu ngừng chảy. Con đường này, hàng ngày ả vẫn đi về hai lượt, tấp nập người qua lại và đột nhiên tĩnh lặng như nghĩa trang bỏ hoang trong đêm nay, Mười Chín tháng Bảy. "Đừng sợ! Chắc mọi người đang bận sum vầy cùng nhau, chúc mừng Sinh Nhật mày," ả nằm lại bên vệ đường, đối diện màn hình lớn đang phát trực tiếp đêm vinh danh theo phong cách Hoàng gia tại Cung điện Versailles - nước Pháp.

Mắt ả mang mang sương khói, chăm chú dõi theo từng chuyển động của người đàn ông thần thái cao sang, vận âu phục đen tuyền, sơ-mi trắng, thắt lưng lụa đang thẳng lưng, đầu ngẩng cao, mắt lấp lánh niềm tự hào, đứng giữa những vị khách thượng lưu có học vị, có nội hàm. Trong ánh nhìn kiêu hãnh của ả, anh ta rực sáng, từng cử chỉ đều tao nhã hơn người. Tự nhiên, cơn đau cũng nguôi dần, ả thấy thân thể mình nhẹ bẫng, những bi ai đã qua dường tiêu tan vào hư không, chỉ còn lại trong ả dăm đoạn đời thanh nhàn ngắn ngủi.

Người đàn ông kia bước lên khán đài trung tâm, sau lưng anh ta là màn nhung đỏ thẫm, chẳng nhờ nhờ như màu máu ả lúc này. Dồn tất cả hơi tàn lực kiệt vào đôi tay, ả cố chống chọi, ngẩng cao đầu để nhìn anh ta rõ hơn, gần hơn. Trên màn hình, anh ta đang phát biểu, phong thái đĩnh đạc, môi chuyển động kín đáo theo từng âm vần, không hở răng, cùng nét mặt tĩnh lặng nhưng không mất đi chất lãng tử. Ả dẫu không nghe được lời anh ta nói, vẫn thấy cõi lòng hân hoan khôn cùng. Môi anh ta thấp thoáng nụ cười buồn, đầu ả từ từ gục xuống.

"Vĩnh biệt..." - Ả mấp máy vành môi tím tái, thều thào trong hơi thở đứt quãng và yếu dần...

Đêm Mười Chín tháng Bảy đã dừng lại trong những đoạn ký ức chép vội của ả - một gái điếm biết yêu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Chết toi... lại rơi xuống 1 cái hố nữa... U ơi, U đào lắm hố quá :((.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Du Ca, truyện dài mà em, chỉ là kiểu viết đảo trật tự thôi, đưa cái kết lên làm phần mở đầu.
 
Bên trên