Mưa bay trong đời - Dừng - U Huyễn.

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
2.

Trong trang phục áo sơ-mi vải thô, quần jean rách, giày boot sờn da, mái tóc dài quá vai lấp ló sau chéo khăn Gypsy, chàng lặng lẽ xốc chiếc ba-lô đồ sộ lên vai, hòa vào dòng người nhộn nhịp, rời khỏi phi trường vào một buổi chiều cuối Hạ căng tràn nắng gió. Sau chuyến triển lãm tranh vòng quanh châu Âu, địa điểm châu Á đầu tiên chàng muốn đến chính là quay về nơi đây - một nửa quê Mẹ chàng và trọn vẹn thuộc về người ấy. Đã hơn bốn năm qua, chàng sống bằng hai cuộc đời; một cuộc đời của danh họa kiêm tác gia nổi tiếng với những hào nhoáng hư vô; cuộc đời khác, chàng dành riêng cho những chuyến rong rủi đường dài, mòn vẹt đế giày để tìm kiếm bóng hình cố nhân qua nét cọ ma quái, qua câu chữ lắng lòng. Nhưng người vẫn bóng chim tăm cá, như đã tan loãng vào hư không. Chàng đi theo từng lời người ấy kể, từng địa danh người ấy muốn đến suốt hai năm dài, vẫn hoài vô vọng. Hai năm kế tiếp, chàng tiếp nhận hầu hết những lời mời từ giới truyền thông, trong mọi cuộc phỏng vấn, chàng chưa từng quên ý tứ nhắc đến một người bằng tất cả trân trọng yêu thương, nhiều đến mức dư luận cho rằng đấy là chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Chàng học cách cười nhàn nhạt từ người, im lặng quay đi bởi họ chẳng hiểu rằng, danh vọng hôm nay, chàng đều hiến dâng cho người. Rồi chàng vẫn nhắc đến người, nguyện cầu ở một nơi nào đó, người có đọc được, có nhìn thấy, người sẽ quay về.

Dừng chân trên hè phố, chàng lần tìm gói thuốc lá, điếu thuốc trên tay khẽ run lên như lần đầu, đã gần chín trước. Bóng chàng đổ dài trên mặt đường, lẫn vào bóng cây phía sau lưng, chàng căng mắt tìm làn khói trong ánh nắng, tự hỏi lòng một câu hỏi chẳng biết đến khi nao mới có hồi đáp - "Liệu đôi ta có như làn khói này?"

Bác lái xe thồ trợn mắt nhìn chàng từ đầu đến chân, trông chàng như gã lãng tử thất thế, rồi nhìn căn biệt thự kiểu Pháp tráng lệ sau lưng chàng, ông lại nhìn tờ một trăm đô-la Mỹ trên tay mình. "Tôi đâu có tiền thối lại...", ông ngập ngừng lo lắng. Thời buổi nhiễu nhương này, lắm kẻ lừa đảo dùng tiền giả đổi tiền thật. Đồng nghiệp của ông đã không ít người rơi vào cảnh này nhưng chỉ khác, những kẻ lừa đảo kia không dùng ngoại tệ.

"Không cần!" Chàng cười hiền, quay lưng bước đi.

"Khoan đã..." Bác lái xe thồ vội vàng rút chìa khóa xe, đuổi theo sau chàng, giọng ông gắt gỏng, "tui sao biết đô này thiệt hay giả, cậu cứ trả tui đúng hai trăm đi."
Chàng nhún vai, tỏ ý bảo ông ta chờ. Chùm chìa khóa to nặng trên tay chàng kêu lên leng keng khi một chiếc chìa màu nâu đồng được tra vào ổ. Cánh cổng hoa văn tinh xảo từ từ hé mở, cũng là lúc trong nhà có người hối hả bước ra.

"Cậu Chử, cậu về sao không lệnh tôi đi đón?" Người đàn ông quắt thước, hơn sáu mươi tuổi vận âu phục kiểu cổ điển hơi khom lưng, nhỏ giọng hỏi.

"Bác Đa, tôi cần năm trăm nghìn," trong lúc chờ người tên Đa vào trong lấy tiền, chàng lại đốt thuốc rồi chìa gói thuốc về hướng bác lái xe thồ.

Bác lái xe lập cập chùi tay vào vạt áo cũ của mình trước khi rút một điếu từ bao Texas 5. Mùi thuốc thơm, vị rất đậm đà khiến ông phần nào cảm thấy áy náy với cách cư xử ban nãy. Ông len lén nhìn chàng, "Chuyện hồi nãy, cậu đừng nghĩ gì nghe. Giờ tụi lừa đảo nhiều nên tui phải đề phòng."

Chàng phẩy tay như đã hiểu, vành môi dày vẽ thành nét cảm thông, "Không sao, cẩn trọng như thế là tốt."

Ông Đa đã quay lại với tờ năm trăm nghìn mới cứng trên tay. Chàng tự tay trao tiền cho bác lái xe, "Ông cứ giữ phần tiền thừa, xem như tôi mời ông bữa cơm chiều."

"Cảm ơn cậu! Cảm ơn..." Bác lái xe rối rít nói. Hôm nay, ông đã có thể nghỉ sớm và bữa cơm chiều ắt hẳn sẽ ngon hơn, nghĩ đến đây, nụ cười trên môi ông càng thêm tươi.

Nhìn theo nụ cười ấy, chàng khẽ cười thanh thản nhưng sao mắt càng thêm xót xa. Chàng chợt nhớ đến người, nếu người biết chuyện, ắt hẳn sẽ rất hài lòng. Ngày xưa, người đã từng giấu chàng, ăn mì gói cả tháng, chỉ vì giúp cô gái phòng bên đủ tiền nộp học phí cho con trong dịp tựu trường. Lúc ấy, chàng vừa tự hào vừa xót xa tự trách bản thân mình vô dụng, đã không cho người được cuộc sống sung túc mà nhẽ ra người xứng đáng có được. Nhưng người chỉ cười, hôn phớt lên má chàng rồi nói "khờ quá, có mì gói để ăn là tốt rồi. Em đang đầu tư lâu dài, anh biết không hả? Khi nào anh giàu, em sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi, sợ gì không có thịt cá mỗi bữa." Giờ chàng đã công thành danh toại, chẳng những người chưa từng nhận một cốc nước lọc, huống gì bữa ăn ngon. Nợ người, chàng trả suốt kiếp này, qua nhiều kiếp về sau cũng mãi không thành toàn.

"Cậu Chử, nếu cậu không mệt, tôi có vài vấn đề cần được cậu thông qua", ông Đa quan sát nét mặt thâm trầm của chàng hồi lâu, trước khi mở lời.

"Lại có người đặt hàng?" Chàng nhíu mày hỏi lại, bởi dù được xưng tụng là danh họa nhưng chàng chưa bao giờ nhìn nhận danh hiệu ấy, từ trong sâu thẳm, chàng tự xem bản thân mình là gã thợ vẽ nông cạn. Vì thế, chàng chỉ vẽ theo cảm hứng, theo hình bóng người, chưa từng theo xu thế hay trường phái nhất định nào, càng không nhận vẽ theo yêu cầu khách hàng, bất chấp vị khách ấy có là công hầu khanh tướng đi chăng nữa. Thói đời, càng khó khăn người ta lại càng say nên dẫu chàng có từ chối thẳng người, bằng cách này hoặc cách khác vẫn nhận được những gợi ý đắt giá.

Ông Đa im lặng không trả lời ngay lập tức mà theo chàng vào nhà, chờ cho chàng ngồi xuống trường kỷ, người làm mang trà đến xong mới cất lời, "thưa không, từ sau cậu có lệnh, tôi đã không dám nhận lời yêu cầu của bất kỳ ai." Rồi ông từ tốn châm trà vào chiếc cốc sứ xanh biếc, lễ độ đặt ngay tầm tay chàng và nói tiếp, "vấn đề đầu tiên, Hoàng tử Haddad lại lần nữa trả giá một triệu cho bức "Song Vũ" hoặc cậu có thể định giá nếu mức giá này chưa xứng đáng." Thấy chàng cúi đầu thưởng trà, ý chừng không muốn nghe tiếp, đúng như dự đoán của ông. Đây không phải lần đầu chàng bình thản chối từ những con số khổng lồ, những mối quan hệ danh giá có thể đưa tài nghệ của chàng vươn lên tầm huyền thoại, kể từ sau khi bức "Song Vũ" đăng đàn. "Song Vũ" là tranh lụa nhưng đặc biệt được chàng dùng cọ mềm và sơn dầu, chỉ duy nhất một màu đen trên nền lụa trắng, tả cảnh chiều muộn, những cơn gió cuốn xoáy vào nhau tạo thành nhân ảnh một người phụ nữ mong manh sương khói. Khiến giới phê bình lẫn giới mộ điệu điên cuồng đưa ra những nhận định trái chiều, người cho rằng chàng đã nhân cách hóa làn gió - kẻ lại khăng khăng chàng mượn cảnh họa hình dung, đôi bên chẳng ai nhường ai. Báo giới vào cuộc, chàng chỉ cười nhàn nhạt, bảo người và gió có khác gì nhau.

"Còn vấn đề thứ hai?" Chàng nhịp nhịp những ngón tay thuôn xuống mặt bàn, cắt ngang dòng suy tư của ông Đa.

"Thưa, tôi muốn cậu xem qua một bức t
ranh," nói xong, ông Đa lập tức bước về hướng thư phòng nhỏ, phía sau sảnh lớn. Dăm phút sau, ông đặt một bìa lớn bằng da lên mặt bàn, trước tầm mắt chàng. Giọng ông đôi phần phân vân, "tôi tình cờ thấy trên một họa đàn trực tuyến và đã mua lại. Bức chân dung đơn giản nhưng rất có hồn, nét vẽ thanh thoát bay bổng, có điều gì đó tương đồng với phong thái của cậu, nhất là cảm giác gợi nhắc đến "Song Vũ", chỉ khác biệt là được vẽ bằng chì than."

"Chì than... Song Vũ...?!" Ánh kỳ dị lướt qua mắt, tay chàng thoáng sững lại, chầm chậm chạm vào bìa da. Bên trong là bức chân dung một người phụ nữ có dung mạo bình thường với đôi mắt u hoài, như thể người thật đang hiện diện, xoáy ánh nhìn buồn bã vào chàng. Tim ngừng đập dăm nhịp, hồn dường đã chết lịm khi hai tay chàng run run áp bức chân dung kia vào lồng ngực. Khá lâu sau, chàng mới qua cơn thảng thốt mà rằng, "tôi muốn gặp người đã bán bức tranh, ông hãy thu xếp trong thời gian nhanh nhất."

Đảm trách cương vị trợ lý kiêm quản gia cho chàng đã hơn bốn năm, biết chàng gần trọn đời, lần đầu ông Đa chứng kiến chàng với tâm thế hỗn loạn như lúc này. Ngày trước, khi mẹ chàng đột ngột dứt áo ra đi, bỏ mặc bố con chàng vẫy vùng giữa vũng lầy mơ hồ, chàng cũng chỉ trốn chạy bằng cách vẽ điên cuồng suốt ba ngày liền. Sau đó là khoảng thời gian chàng và bố mình bất đồng ý kiến, dẫn đến những tổn thương sâu sắc, chàng vẫn bình thản vẽ và bình thản từ bỏ tất cả mà ra đi. Năm năm trước, chàng quay về, quan hệ phụ tử bắt đầu khởi sắc dẫu chẳng còn thân thiết được như xưa, chàng tiếp tục giữ thói quen dùng nét vẽ khỏa lấp tâm trạng chênh vênh nhưng mắt đã thôi biết cười. Chàng thường xuyên biến mất không dấu vết đôi ba tháng, lặng lẽ trở về, nhốt mình vào phòng riêng thêm dăm ngày, rồi ung dung khoác lên người tấm áo danh vọng, cười cười nói nói, đối mặt với đời. Duy chỉ lần này, chàng bất động, mắt đau đáu nhìn vào bức chân dung, môi mím chặt bi thương, nét mặt hằn lên nỗi đớn đau khốn cùng xen lẫn những tia hi vọng hư ảo. Hai tay chàng trân trọng ve vuốt theo từng nét vẽ, người ngồi đây mà hồn lạc tận nơi nao. Càng nhìn chàng, ông càng cảm thấy bất ổn, chợt nhớ đến những lời bố chàng từng nhắc về bốn năm chàng rời xa gia đình, tâm trạng trong ông bỗng gióng lên những hồi chuông cảnh báo kinh hãi.

"Sao ông còn chưa đi?" Chàng đột ngột rít lên, âm giọng lạnh lẽo rờn rợn, mắt vẫn không rời khỏi bức chân dung kia.

"Cậu Chử..." Ông Đã lừng khừng nửa muốn khuyên can đôi lời nửa lại thôi, "vâng! Tôi sẽ cố gắng liên lạc với người đã vẽ bức tranh."

Chàng nhếch môi dường đang tự mỉa mai bản thân hơn là có ý trách cứ ông Đa, "không cần quan tâm ai đã vẽ, tôi chỉ muốn gặp người rao bán. Hủy hết tất cả lịch trình, chỉ đến gặp tôi khi ông có thông tin tôi cần." Chàng cẩn trọng đặt bức chân dung vào bìa da, nhẹ nhàng ôm vào lòng bằng cả hai tay và quay lưng đi. Đầu chàng hơi chúi xuống, đôi vai buông thỏng lạc nhịp, bước chân chừng nặng nề hơn.

Ông Đa căng mắt nhìn theo bóng chàng, thở dài chua xót.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
180,0
Em đào hố đây <3.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
3.

Đã hơn mười một giờ đêm, dưới ánh đèn vàng võ lẩn khuất vào bóng trăng cuối mùa nhờ nhờ soi gương mặt chàng tựa bức tượng sáp đang hướng mắt vào khoảng đêm vô định bên ngoài cửa sổ, sau dải rèm lụa màu ngà. Bức chân dung vẫn ngự trên tay. Môi chàng mấp máy, âm giọng trầm đục, ngọt ngào mà sao xa xót đến nát tan, "nếu chúng ta... có lẽ khung trời bên ngoài cửa sổ lúc này cũng sẽ khác..." Đôi mắt có đuôi dài hơi xếch khép hờ, ánh trăng mờ mịt kia vẫn tàn ác đuổi theo, xâm chiếm hồn chàng một cách thô bạo. Nó nhóm lên muôn vạn ngọn lửa bỏng rát, rồi lại dội từng đợt bão tuyết vào sự bỏng rát kia. Tê dại! Chàng cắn môi, vầng trán rộng gồ lên những nếp nhăn, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, chiếc lưỡi nóng chậm rãi nếm cơn đau dần đặc quánh trong vòm họng, như một liều thuốc giảm đau khác lạ trong suốt năm năm qua. Cơn đau của có vị ngọt thanh quyện vị chát đắng, rất mềm mại dịu dàng mà cũng rất gai góc, trần trụi bởi chính hình dung của người. Chàng sợ hãi mỗi khi cơn đau đến nhưng lại bồn chồn không yên, nhớ đến cồn cào mỗi khi cơn đau vừa chớm lắng dịu xuống.

Đốm thuốc đỏ lập lòe là vật duy nhất chuyển động giữa không gian âm u, nhuốm màu hoài. Khói vờn quanh chàng, như màn sương mỏng vuốt ve tượng pho phù điêu tuyệt đẹp nhưng đã tàn phai theo vòng quay thời gian vô tình. Ngoài kia, mây vừa che khuất rẻo trăng già còn sót lại. Chàng cũng thôi nhìn trăng, ánh mắt dịu dàng lướt thật chậm lên bức chân dung. Mắt chàng chạm phải ánh mắt chông chênh, thuần khiết của người phụ nữ trong tranh. Sững sờ! Nét mặt chàng co rúm lại, vành môi cong lên thành khẩu hình kỳ lạ - nửa cười nhạo nửa khóc than. Dăm tiếng cười ngắn, to rõ, rờn rợn vang lên. Căn phòng rộng, bài trí cầu kỳ, đậm chất quý tộc bỗng trở nên lạnh lẽo, hoang tàn đến đáng thương.

"Boong boong boong!"

Từng hồi chuông trầm thấp vang lên từ chiếc đồng hồ cổ được làm bằng đồng đen, nơi góc phòng trái, khiến chàng sực tỉnh. Chàng vụt đứng dậy thật nhanh, bước chân như chạy đến khu vực đặt giá vẽ. Đôi tay chàng run lên, bức tranh đang dở dang trên giá nát tan thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả trên sàn. Tấm giấy lụa màu ngà khác vội vàng che lấp khoảng trống vô hồn trên giá gỗ. Ánh mắt chàng lành lạnh, chăm chăm nhìn vào nền giấy rồi đôi chân thêm lần hối hả bước đến quầy rượu gần đó. Chàng uống một ngụm rượu lớn trực tiếp từ chai. Chất lỏng màu nâu đỏ trào theo khóe môi, tạo nên những đường chỉ màu hồng trên nền áo sơ-mi trắng. Chàng mặc kệ hết thảy, dằn mạnh chai rượu xuống mặt quầy, lao đến giá vẽ. Đôi tay chàng bỗng chốc thoát thai dưới những mảng trắng - đen - xam xám uốn lượn. Nụ cười trên môi chàng dường đã đông cứng, cơ hàm căng lên khiến ánh nhìn trừng trừng càng thêm dữ dội.

Âm thanh trầm thấp từ chiếc đồng hồ lại vang lên, chàng buông thõng cọ, vài vệt mực đen tạo thành những đốm nhỏ trên sàn nhà. Trên tấm giấy lụa, trong chữ "Chử" theo phong cách thư pháp là chân dung bán khỏa thân của một phụ nữ đang mỉm cười, đưa ánh mắt u hoài mà thuần khiết lạ kỳ nhìn chàng. Môi nàng cong cong hình cánh cung nên nụ cười vừa rạng ngời lại vừa mênh mông sương khói. Mái tóc nàng dài, bồng bềnh khéo che giấu khuôn ngực bé nhỏ ẩn hiện cùng đường eo thon gầy. Tất thảy đều sống động đến độ chỉ cần thay đổi góc thưởng lãm sẽ cảm nhận được nét mặt của nàng đổi thay. Nàng là tranh vẽ nhưng nàng cũng là thực.

"Cạch..."

Thân cọ vẽ vừa chạm vào nền sàn gỗ. Đôi chân chàng cũng vừa khuỵu xuống. Nụ cười vô hồn đã tắt lịm trên môi. Chàng nửa ngồi nửa quỳ, rướn thân như cố chạm vào hình dung trước mặt nhưng chẳng còn đủ sức. Vai chàng run lên dữ dội, bên trong lồng ngực chàng cồn lên từng đợt dung nham nóng rẫy. Hơn những năm tháng xa vắng, đây chỉ mới là lần thứ hai chàng vẽ chân dung người ấy. Lần đầu khi người buộc chàng phải buông tay và lần này, liệu...? "Trong đêm đen, tôi nghe được tiếng thở dài tuyệt vọng từ nơi xa vọng về. Phải chăng em?" Chàng lặp đi lặp lại câu hỏi hàng trăm lần, dẫu chưa từng tìm được câu giải đáp và mỗi ngày lại trôi qua cùng vòng xoáy đợi chờ - tuyệt vọng - hi vọng.

Tiếng gõ cửa rất khẽ vọng đến thính giác vô cùng nhạy bén của chàng. Trong điệu bộ nôn nóng, chàng nghiêng đầu qua khe cửa hẹp, soi ánh nhìn kì vọng lên khuôn mặt nhất nhất nghiêm trang của ông Đa.

Ông Đa vẫn âu phục chỉnh tề, cử chỉ đúng mực, "thưa, tôi có làm phiền giấc ngủ của cậu? Mong cậu đừng trách tội. Chỉ vì người bán bức tranh kia mở hàng ăn đêm nên đến giờ này, bà ấy mới có thời gian tiếp chuyện tôi."

Chàng phẩy tay, tỏ ý không phiền trách, nét mặt cũng dãn ra phần nào, "bác chuẩn bị xe, tôi sẽ xuống ngay!"

Cằm hơi nâng lên cao, ông Đa khe khẽ đưa mắt ngạc nhiên thầm quan sát chàng. Bức chân dung kia là của ai mà khiến một người quy tắc đến cứng nhắc như chàng lại muốn ra phố lúc hai giờ sáng? Trừ những tình huống không thể tự chủ, chàng tuyệt đối không rời khỏi nhà sau mười hai giờ đêm. Chàng cũng ghét thói hấp tấp vội vàng nhưng lúc này, chàng đang lần lượt phá vỡ hai quy tắc ấy. "Thưa, người bán tranh cư ngụ tại Đà Lạt nên tôi đã xin được cuộc hẹn vào chiều mai", ông Đa ôn tồn giải thích, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của chàng. Thực tâm, ông rất muốn khuyên chàng nghỉ ngơi nhưng câu lời ấy dường như không phù hợp với tâm tính hiện tại nơi chàng.

"Không! Tôi không muốn chờ", chàng buông giọng cương quyết.

"Vậy để tôi đi chuẩn bị vài thứ cần dùng."

"Không cần! Bác ghi lại địa chỉ chính xác của người kia cho tôi là đủ." Chàng nói xong, cánh cửa gỗ cũng vừa khép lại, bỏ mặc ông Đa với những suy nghĩ rối loạn.

Ông Đa thừ người, đăm chiêu nghĩ ngợi hồi lâu. Bao nhiêu lo âu lần lượt nối đuôi nhau múa lượn trong tâm trí ông. Chàng vốn lang bạt gió sương đã quen nhưng bây giờ là hai giờ sáng, một mình chàng lái xe đường xa cùng với tâm thái bất ổn, nói thế nào ông cũng chẳng thể yên tâm. Tuy nhiên, lượng tính khí của cậu chủ, lượng vị trí bản thân, ông đành thở dài quay lưng, bước chân thêm phần nặng nề.

Đà Lạt đón chàng bằng màn mưa đầu ngày nhè nhẹ. Mưa chẳng thành giọt nhưng đủ ướt lòng người. Hình như... bây giờ là tháng Tám, hình như... mưa luôn đẹp đến nao nao, hình như... chàng và người từng chạm phải nhau dưới màn mưa này. Chàng dừng lại một tiệm nước nhỏ ngay dốc Trại Hầm, đội mưa, đốt thuốc, nhấp ngụm cà-phê đen thơm nồng, mặc bà chủ phúc hậu luôn miệng nhắc chàng vào bên trong kẻo ướt lạnh. Chàng chỉ cười, nôn nao rít thuốc đến xám môi bởi chuyến đi này có điều gì đó thật hư huyễn. Người quý bức chân dung ấy hơn cả mạng sống, nếu không ngày xưa người đã không quyết tâm tìm gặp lại chàng, buông những câu đau lòng nhất chỉ để có được mảnh giấy học trò nhăn nhúm với dăm nét vẽ bằng chì than, trong khi người có thể yêu sách mọi điều chàng có. Bỗng dưng chàng cảm thấy sợ hãi!

Chiếc Hummer lấm lem bụi đường cùng chàng phóng như bay về hướng Chi Lăng, cung đường chàng vẫn thường ruổi rong khi có dịp quay lại Đà Lạt trong suốt bốn năm qua nhưng chưa từng nhác thấy bóng người. Ngày xưa, người luôn nguyện ước được sống trên đồi cao, trong căn nhà nhỏ có dăm khóm hoa bé xinh trước hiên và phải là Đà Lạt, bởi mẹ người yêu miền đất lạnh này. Môi chàng bỗng cong lên nụ cười dịu dàng rồi bất giác buông giọng khản đặc, "song vũ thoáng mưa bay, từ ly bỗng hóa đầy." Đó là hai câu thơ đề cho bức "Song Vũ" vang danh của chàng và tác giả luôn được chàng nhắc đến dưới danh xưng "Cố nhân", tuy nhiên người họa hai câu đề ấy chính là chàng.

Mặt trời còn ngái ngủ, hai má ửng hồng dưới tấm chăn thông già xanh mướt khiến không khí thêm se lạnh giữa màn sương mù chưa tan. Chàng dừng xe trên đầu dốc, xốc chiếc ba-lô bạc màu trên vai, buộc túm mái tóc dài về phía sau và bước đi thật nhanh. Chừng dăm phút sau, chàng đưa mắt nhìn ngôi nhà hai tầng cũ kĩ, lọt thỏm giữa những tán thông chưa đủ già nằm cuối con dốc ngắn. Chàng đưa tay kéo chuông...

Tiếng chuông đồng thánh thót vang lên một lúc khá lâu, trước khi người phụ nữ trạc tuổi năm mươi hé cửa bước ra hiên nhà. "Cậu tìm ai?", giọng bà khàn khàn, giống chừng vừa mới khóc thật dữ dội.

"Cho hỏi, cô có phải là cô Anh - cách đây không lâu đã rao bán một bức vẽ chân dung?" Chàng cẩn trọng đưa ra câu hỏi bởi gương mặt người đối diện không có lấy một điểm chung nào với người, cũng chưa từng nghe người nhắc đến thân thuộc ở Đà Lạt này.

Người phụ nữ tên Anh ngẩn người ra chập ngắn rồi đưa tay mở khóa cổng, "à, cậu là người tối muộn hôm qua còn gọi cho tôi đó hả? Vào nhà đã..." Bà vừa khóa lại cổng rào vừa nói thêm, "giọng người lúc tối nghe chừng đã luống tuổi, là cậu sao?"

"Thưa không, người gọi và trao đổi với cô là bác của cháu," chàng thầm đưa mắt quan sát quanh căn phòng khách tươm tất nhưng đơn giản đến khô khan, trên tường ngoài ảnh chụp chân dung đã ố màu thời gian tuyệt nhiên không có bất kỳ tranh ảnh nghệ thuật nào khác. Cố chặn lại những nôn nóng muốn hỏi, chàng từ tốn, "mong cô không trách vì cháu đã đến làm phiền vào lúc sáng sớm thế này! Chỉ là, cháu rất muốn biết vì sao cô lại có bức vẽ ấy?"

Bà Anh rót trà nóng ra chiếc cốc đất nung, trao tận tay chàng rồi thở dài não nề, "nói ra thì hổ thẹn, tôi thực tâm không muốn nhờ ông Giản bán bức vẽ ấy đâu." Nói đoạn, bà nhìn chàng hoài nghi xen lẫn lo âu, "chẳng nhẽ bán tranh cũng phạm pháp?"

"Không, tất nhiên không. Cháu chỉ muốn biết ông Giản kia là ai và từ đâu cô có được bức vẽ ấy? Vấn đề này rất quan trọng với cháu, làm ơn!" Giọng chàng nhỏ xuống, nét mặt cũng tha thiết hơn.

Bà Anh thở phào nhẹ nhõm mà giọng nói sao chua xót, "ông Giản có mở một tiệm buôn bán mỹ nghệ ngoài phố, cũng là bạn già của tôi. Lần ấy, ông ấy vô tình nhìn thấy bức vẽ, ngay lúc tôi gặp cảnh khốn cùng nên đã ngỏ ý muốn giúp. Tội nghiệt lắm vì đó là kỷ vật của con bé Vũ nhưng tôi chẳng biết làm sao hơn..."

"Kỷ vật? Vũ?..." Suýt đánh rơi cốc trà trên tay, môi chàng run lên không ngừng.

"Ừ! Bức vẽ là của con bé Vũ thuê căn gác nhà tôi. Cách đây độ hai mươi hôm, con bé gặp tai nạn nghiêm trọng. Tôi chẳng biết người nhà con bé ở đâu nên đứng ra lo liệu trước sau nhưng...", giọng bà Anh như lạc đi, mắt dần ướt đỏ, "con bé nghèo, tôi cũng chẳng khá, bảo hiểm lại không chi trả toàn bộ nên đành phải..." Nói đến đây, những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má sạm nâu sương gió của người đàn bà nghèo bạc tiền giàu nghĩa nhân.

Chàng uống từng lời kể ấy, nghe hồn bàng hoàng đến tê dại, "là cô gái này, đúng không?" Tay chàng trở nên tái xanh khi mở ba-lô, lấy ra tấm hình chụp chung một nam một nữ. Người nam là chàng, thuở còn rất trẻ, mắt vẫn sáng ngời tin yêu.

"Đúng là con bé Vũ rồi," bà Anh nheo mắt nhìn kĩ tấm hình và reo lên, "cậu là người thân của con bé hay sao? Đi đi, tôi đưa cậu đến gặp con bé, bác sĩ bảo tình trạng nguy ngập lắm rồi." Bà luống cuống đứng dậy, vừa đưa tay gạt nước mắt vừa cười như mếu. "Tôi thương con bé như con gái mình, nên chỉ cần có người đến tìm nó là tôi mừng, kẻ thù cũng được. Hơn ba năm con bé ở đây, tôi chưa từng thấy ai ghé qua tìm nó. Sống cô độc đã đành, chứ cận kề tử sinh mà cũng cô độc thì tủi hờn cho kiếp người..."

Chàng im lặng bước đi trong tâm trí rỗng không, mọi cảm xúc chỉ còn là mớ hỗn độn, nát nhàu. Bà Anh có tuổi nên bước chân cũng chậm hơn. Con dốc ngắn, thẳng đứng bỗng trở thành đỉnh núi trùng điệp. "Cô để cháu cõng...", chàng nói nhanh, lưng cũng vừa khom xuống như không cho phép đối phương chối từ. Nét mặt chàng phủ đều một màu xám ngắt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
4.

Người nằm đó, giữa bốn bề trắng lạnh và những chiếc máy vô tri. Đôi mi khép hờ, làn da nhờn nhợt càng tô điểm cho nét mặt phẳng lặng, khinh bạc vốn dĩ, như ngày đầu chàng gặp người. Khác chăng, người lúc ấy biết nhếch môi nửa nụ hàm tiếu còn người bây giờ, ngay trước mắt mà sao xa dịu vợi. Năm năm qua, người hao gầy hơn trước, hốc mắt trũng sâu in hằn những dấu vết thời gian. Chàng chôn chân đứng nhìn, mưa lệ từ đâu kéo đến, chảy ngược vào trong mang theo vị chát đắng nơi cổ họng. Máu chàng dường đã đông đặc lại, tim chàng khô cằn tựa bãi tha ma giữa mùa hè sa mạc. Bước chân chàng đeo thêm hàng trăm tảng đá nặng nề, khoảng cách chỉ hơn tầm tay với mà ngỡ cả dãy thiên hà bao la.

Đà Lạt lạnh! Căn phòng bệnh lạnh! Nhưng tim chàng nóng, linh hồn chàng đang bừng bừng cháy. Mồ hôi túa ra như suối, ướt đẫm cả chiếc áo sơ-mi khi tay chàng ôm choàng lấy người, bất chấp mớ dây nhợ bùng nhùng như những chiếc tầm gai vây bủa quanh thân hình yếu ớt trên tay mình hay ánh mắt kinh ngạc của bà Anh. "Tôi đã trở về! Em đừng sợ...", chàng thì thầm những lời vô nghĩa vào tai người, cố truyền hơi ấm từ cơ thể mình hòng đánh tan sự lạnh giá nơi người. Người vẫn bất động trên tay chàng, rèm mi buông phủ tựa nàng công chúa băng đang say giấc nồng, bỏ mặc những ai oán nhân sinh bên ngoài vòng tay với. Còn chàng, chàng vừa khẽ khàng vừa điên cuồng đánh thức người tỉnh giấc. Mười ngón tay thanh tú múa cọ vẽ mỗi ngày bỗng chốc biến thành gọng kiềm vững chắc, cơ mặt chàng căng lên, trắng bệch, nom đến là đáng sợ. Chàng chờ đợi ngần ấy thời gian, để hôm nay, gặp lại nhau giữa sinh tử, hỏi ai cam lòng?

"Hừm!" Bà Anh đằng hắng nhỏ, "bác sĩ nói con bé đã chết não, cậu đừng đau lòng quá..." Dù đang ủi an chàng nhưng chính đôi mắt đỏ hoe của bà đã phản bội bà. Bà ngước nhìn xa xa vào khoảng không vàng nắng bên trời, cố giấu che dòng nước đang dâng tràn khóe mi.

Chàng sững sờ rồi chợt nghĩ đến điều gì khác, vội vàng đặt người nằm xuống trong tiếng thở dài tựa tiếng gầm thét. "Cháu muốn đến gặp bác sĩ điều trị trực tiếp cho Vũ. Cô giúp cháu được chứ?"

"Anh muốn gặp tôi?" Cùng lúc ấy, tiếng phụ nữ trung niên thánh thót vang lên từ phía cửa, bóng người mặc áo trắng cũng vừa bước vào.

Bà Anh gật đầu chào vị nữ bác sĩ, "đây là bác sĩ Duyên, cô ấy điều trị cho con bé từ hôm đầu nhập viện đến nay." Bà hướng ánh mắt về phía chàng rồi xót xa nhìn thân hình bất động đang nằm trên giường bệnh.

Chàng đứng thẳng, đưa tay sửa lại nếp cổ áo, cất giọng khẩn khoản, "chào bác sĩ Duyên! Tôi là Chử Hàm Triết, chồng của Vũ. Tình hình cô ấy thế nào và đâu là hướng điều trị tốt nhất, xin bác sĩ cho tôi biết."

Bác sĩ Duyên cầm cuốn theo dõi bệnh án gắn nơi đầu giường, lật nhanh từng trang, đôi mắt tinh anh vừa đọc hồ sơ vừa chăm chú quan sát những thông số trên màn hình điện tử xung quanh bệnh nhân. "Như đã trao đổi với bác đây...", bác sĩ Duyên hướng ánh nhìn đến bà Anh, "não của bệnh nhân đã ngừng hoạt động trước khi đưa đến bệnh viện. Nên dù chúng tôi đã cố gắng hết khả năng nhưng chỉ có thể duy trì được nhịp tim ổn định, ngoài ra chưa có dấu hiệu chuyển biến lạc quan nào khác. Nói đơn giản hơn, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái sống thực vật."

"Xin bỏ qua nếu lời tôi có gì thất lễ. Trong trường hợp, nhà tôi được điều trị tại môi trường y học tiên tiến hơn, liệu có khả quan?" Chàng nhìn thẳng trực diện vào bác sĩ Duyên, chờ đợi và nhen nhóm tia lửa hi vọng.

Đôi bàn tay đan vào nhau tỏ ý cân nhắc khá lâu trước khi lên tiếng, bác sĩ Duyên chừng mực đáp, "với đánh giá chủ quan của bản thân, tôi cho rằng có hi vọng. Tuy nhiên xác suất sẽ không lớn bởi đây là trường hợp não bộ ngưng hoạt động do cơ thể mất lượng máu quá lớn trong khoảng thời gian đủ dài. Hơn nữa, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, cơ quan sinh dục có dấu hiệu bị tổn thương nặng dẫn đến vỡ cổ tử cung, tôi nghi ngờ cô ấy từng bị xâm hại tình dục ở cấp độ cao trước đó, điều này sẽ tác động rất lớn đến não bộ và tâm lý hồi tỉnh." Trong lời nhận xét chuyên môn của mình, bác sĩ Duyên dường đã đan xen cả cảm xúc vào, phản ánh qua âm giọng có phần gay gắt hơn. Bà xoáy sâu ánh mắt dò xét lên chàng, "tôi xin lỗi nếu câu hỏi này xâm phạm tư ẩn của anh, nhưng anh có biết sức khỏe vợ mình suy nhược đến mức nào không? Không những thể chất yếu mà ý chí cầu sinh của cô ấy gần như là không còn."

Khi nghe chàng giới thiệu là chồng của Vũ, bà Anh đã vừa kinh ngạc vừa oán giận bởi hoặc chàng nói dối, hoặc chàng là người chồng vô trách nhiệm. Bởi Vũ ở cùng nhà đã được ba năm, cuộc sống khó khăn đến đâu bà là người hiểu rõ nhất. Chàng trông có vẻ lãng tử nhưng rõ ràng chàng có xe hơi, cung cách cư xử không thuộc phường giật gấu vá vai thì cớ gì lại để vợ mình nhọc nhằn mưu sinh đơn độc trong ngần ấy năm trời. Thế nên những lời trách cứ của bác sĩ Duyên khiến bà hả lòng phần nào, tuy nhiên ánh mắt trải đời của bà đã bắt gặp ánh mắt bàng hoàng đớn đau mà day dứt khôn nguôi từ chàng khiến bà nhận ra điều gì đó thật sự rất mơ hồ không thể phân tách rõ ràng giữa chàng và Vũ. Bỗng dưng, bà muốn giãi bày hộ chàng, "hình như, đã lâu rồi cậu ấy không gặp được con bé Vũ..."

"Không! Đó là lỗi của cháu. Cô càng đỡ lời, cháu lại càng thêm hổ thẹn...", chàng đột ngột xen ngang lời bà Anh. Xong, chàng nghiêm nghị nhìn sang bác sĩ Duyên, "liệu tình hình hiện tại của nhà tôi có duy trì ổn định trong vài ngày tới không, thưa bác sĩ? Và tôi cần hoàn thành những thủ tục nào để có thể trở thành người giám hộ hợp pháp?"

Bác sĩ Duyên một lần nữa quan sát những thông số trên bệnh án và cả nhân tướng của chàng. "Tình hình hiện tại của cô ấy khá ổn định, tôi tiên liệu chủ quan trong vài ngày tới sẽ khó xảy ra biến chứng nghiêm trọng nào. Anh có thể liên hệ với phòng hành chánh để hoàn thành các thủ tục. Bây giờ là thời gian tuần phòng của tôi, nếu còn điều gì chưa rõ, anh có thể gặp tôi vào cuối giờ chiều nay. Tôi là Lê Mai Duyên, khoa Nội, phòng 7A." Câu lời có phần nhẹ nhàng hơn trước, bác sĩ Duyên khẽ gật đầu chào cả hai người và nhanh chóng bước đi, lẩn khuất vào dòng chảy hối hả tử sinh của nghề Y.

Trong căn phòng bệnh bé nhỏ, bà Anh đưa mắt nhìn chàng. Chàng quay đi, bước đến gần người, rón rén ngồi xuống mép giường hẹp. Năm ngón tay chàng cố gắng đan vào năm ngón tay khẳng khiu vô giác của người. "Hình như... đã thật lâu rồi, tay mới được đan tay," môi chàng cười nhè nhẹ khi thốt nên những lời nỉ non. Họ xa nhau hơn năm năm nhưng chàng không thể nắm tay người đã gần sáu năm. Tháng ngày đó, dẫu vẫn ở cạnh nhau, tuy nhiên quan hệ giữa đôi bên ngày càng xấu đi mà chẳng có lấy một lí do chính đáng. Thuở hàn vi, dẫu đói rách khó khăn bề bề, người vẫn luôn tựa đầu vào vai chàng, cười nói quên gian lao. Thế rồi, chàng bắt đầu có chút thành tựu, cuộc sống dần tốt đẹp hơn thì người ngày càng ít cười hơn. Chàng mua hoa mang về, người lạnh lùng ném đóa hoa vào thùng chứa rác. Mỗi khi chàng đề cập đến tương lai, người bảo chàng đừng kéo người vào mớ tương lai nghèo kiết xác ấy. Người thường cau mày, buông lời chua cay, thậm chí độc ác trước những cố gắng đong đầy yêu thương của chàng. Và một ngày mùa Đông, người dứt áo buông tay, ném lại cho chàng lý do ngớ ngẩn đến nực cười rằng, "Tôi đem thân mình rao bán, hòng kiếm chút tiền về đầu tư vào anh. Ai ngờ anh đến mạt kiếp cũng chả thể giàu, tại sao tôi phải ở lại bên anh khi đã có người đàn ông khác giàu có hơn, sẵn sàng bao nuôi tôi?" Đến tận lúc này, chàng vẫn không hiểu nguyên cớ do đâu bởi chỉ hai ngày trước hôm ấy, khách hàng đã đồng ý mua lại bộ tranh giá trị lên đến hơn hai trăm nghìn Mỹ kim của chàng và người cũng biết điều ấy. Người tham lam vô độ ư? Hành trang giã từ, người chỉ mang theo dăm bộ trang phục đã cũ cùng vài đồng bạc lẻ, trong khi những tài sản có giá trị lớn người đều để lại. Những ngày tháng gần cuối, chàng tuy không tạo ra tiền bạc vật chất như hiện tại nhưng chưa từng để người phải chịu thiệt thòi hay tỏ thái độ khinh khi người. Các khoản thu nhập có được, chàng để mặc người chi tiêu tùy ý, vỗ về người tận hưởng cuộc sống. Cứ thế, biền biệt cho đến hôm nay, chàng thà rằng được nhìn thấy người tham hư vinh như lời ngày xưa cũ.

Bà Anh tần ngần đứng nơi cuối giường, môi mấp mấy dăm lần ra chiều khó nói, "cậu... cậu là chồng con bé Vũ thật hả?" Nói đoạn, bà lại thở dài thườn thượt, "chuyện của hai người, tôi người ngoài không hiểu hết nhưng vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, cố gắng chạy chữa cho con bé nghe cậu..."

Bàn tay phải chàng đang tỉ mỉ sửa lại vành cổ áo gấp khúc của người, đầu chàng gật nhẹ, "Vũ là vợ cháu, luôn là như vậy! Bằng mọi giá Vũ phải sống, dẫu chỉ là qua hơi thở mong manh." Ánh mắt chân thành của chàng hướng đến bà Anh, "cảm ơn cô đã chăm sóc Vũ suốt thời gian qua. Sau khi an bài mọi việc xong, cháu sẽ không dám quên ơn cô."

"Trời, cái cậu này! Người đâu mà khách sáo, tôi đơn chiếc góa bụa từ trẻ, thấy con bé ngoan ngoãn lễ phép nên thương, nào có nghĩ chuyện ơn nghĩa gì đâu," bà Anh phẩy tay tỏ ý không hài lòng. Bước đến phía đối diện chàng, bà hơi cúi người xuống gần gương mặt hốc hác của cô gái trẻ ngày nào còn ở chung nhà, nay đã thành kiếp người vô giác. Với tất cả thương cảm, bà tỉ tê, "phải khỏe lại nghe không con gái? Nếu mày chịu nghe lời dì, đừng nhất mực trả tiền thuê phòng giống người ta thì đâu phải ăn uống thiếu thốn, tăng ca đêm hôm, biết đâu đã không gặp tai ách như vầy." Bà lại nhìn chàng bằng nét mặt trách yêu xen lẫn chút cảm kích, "tính con bé này lạ lắm! Mỗi tối, nó thường ghé qua tiệm, phụ tôi buôn bán không tính toán công xá chi nhưng khi tôi nói không lấy tiền thuê phòng thì nó nhất định không chịu. Tôi nghĩ nó ngại nên giảm giá thuê xuống, chỉ lấy một khoản ước lệ, vậy là nó một hai đòi chuyển đi. Căn gác đáng giá hai triệu, nó trả đúng hai triệu, trong khi lương bổng được hơn ba triệu thì sống làm sao? Nên nó tăng ca ghê lắm, ngày nào cũng tám - chín giờ đêm mới tan sở làm. Ghé qua tiệm, tôi nấu cho bát mì. Biết tính nó sợ ơn nghĩa, tôi vẫn lấy tiền như mọi người rồi len lén cho thêm ít thịt. Nhìn nó trệu trạo nhai mà rớt nước mắt, thương lắm! Ăn được dăm miếng mà uống cả vốc thuốc, cơ thể cứ ngày càng xanh xao hơn..."

Tai chàng ù đi, mắt chàng như nhìn thấy cảnh người đơn độc sớm tối đi về giữa con dốc vắng lặng; giữa những cuồng phong điếm nhục trước khi ngã xuống. Chắc người đã rất đớn đau. Vai người gầy quá, tay người mong manh, hà cớ chi người vẫn không cho phép chàng cạnh bên chăm nom? Ừ thì, cứ giả dụ ngày ấy người tham vinh hoa nên theo ai đó. Khi chán chê hoa bướm, ai đó quên mất người - người vẫn có thể quay về bên chàng vì người biết chàng sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi người. Nhưng người đã không, vì sao? Từng vết thương trên cơ thể người nói lên rằng, người đã phản kháng kịch liệt đến nhường nào, người cố bảo về tôn nghiêm của bản thân ra sao. Nên đến tận cùng, mọi lý do ngày cũ đều chỉ là lời nói dối, người quyết tổn thương chàng để chàng quên người. Tại sao? Người chán ghét, oán hận chàng đến mức phải tự khổ hạnh bản thân ư? Từng đợt sóng ngầm cuốn xoáy cõi hồn hoang tàn, răng hàm nghiến chặt, tâm trí chàng vang lên những câu lời thề nguyền vọng về tự miền xa xăm, "tôi nợ em bằng máu và cả xác thân này! Em tự làm đau bản thân mình để trừng phạt tôi, tôi đày đọa chính tôi để em được vui..."

Chàng âu yếm vuốt ve làn môi tái bệch của người trong ánh nhìn bi ai khốn cùng mà yêu thương vẫn dạt dào. Chốc sau, chàng đưa tay kéo lại tấm chăn cho người, đứng lên trong cử chỉ dứt khoát, "thưa, cô nghỉ đóng tiệm vài hôm được không? Cháu có vài việc cần nhờ cô giúp đỡ."

Bà Anh không vội đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn chàng như thầm chờ đợi.

"Vũ vốn thích một mình nhưng lại ghét cô đơn nên cháu mong cô có thể ngày ngày vào đây trò chuyện cùng cô ấy. Chỉ tầm dăm ba hôm, bởi cháu phải về lại Sài Gòn để giải quyết vài việc, cũng như liên lạc với một số bệnh viện ở nước ngoài. Tất cả những tổn hao, cháu xin được chịu trách nhiệm. Ý cô thế nào ạ?" Chàng đứng trực diện bà Anh, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi thấp, âm giọng vừa đủ chân thành xen lẫn đôi phần ép buộc.

Đưa mắt nhìn cô bé Vũ hồi lâu, bà Anh chầm chậm gật đầu, "tôi nhận lời, nhưng cậu đừng cứ hở chút là tiền, hở chút là sòng phẳng, nghe xa lạ sáo rỗng lắm." Nói đoạn, bà tất tả bước ra cửa, miệng giải thích nhanh, "để tôi tranh thủ ra chợ, báo cho bạn hàng biết mà đừng chừa hàng, sẵn tiện nấu bữa cơm trưa. Cậu ăn xong hãy về dưới kia."

Chàng toan chối từ nhưng lại thôi. Dẫu sao cũng đã gần hai hôm nay, chàng chưa có chút gì lót dạ dày, mặt khác chàng muốn biết nhiều hơn về đời sống của người trong ba năm qua, về những gì bà Anh tỏ ra yêu quý người là thật hay hư. Tiễn bà Anh ra đến tận cửa, chàng lễ phép đặt vào tay bà tấm danh thiếp chỉ in tên và số điện thoại, "cô đi cẩn thận, cháu ngồi lại với Vũ chốc lát rồi sẽ về. Nếu cần gì, cô gọi cho cháu theo số này."

"Chử Hàm Triết?!" Bà Anh bỗng nhớ lại lời giới thiệu khi nãy từ chàng với bác sĩ Duyên rồi kêu lên, "ôi trời, tôi mải mê nghĩ suy quá nên quên khuấy đi mất. Cậu có đúng là Hàm Triết không?"

"Là cháu!" Chàng cau mày nhìn bà Anh.

Bà Anh nhìn chàng với ánh mắt vui mừng khó tả, "con bé Vũ có một phong thư để dưới gối, người nhận là cậu. Hôm con bé gặp nạn, tôi mạo muội vào phòng nó nên mới biết được nhưng không có địa chỉ gửi đi nên tôi chẳng biết làm gì hơn là chờ đợi." Bà vừa giãi bày vừa kéo tay áo chàng, "chắc con bé trông chờ gặp cậu lắm! Vào với con bé đi, tôi cơm nước xong sẽ gọi."

Chờ bóng bà Anh khuất vào đám đông, chàng ngoảnh đầu nhìn người bằng ánh mắt ý tình nồng nàn rồi bước ra ban-công. "Chiều muộn tôi sẽ về đến nơi. Có vài việc cần bác làm gấp,..." chàng trò chuyện khá lâu trên điện thoại, nét mặt phẳng lặng, âm giọng lành lạnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Vừa đọc thơ nàng bên box thơ, nhảy vô đây thấy có truyện dài. Khá là ấn tượng cái văn án của bạn đấy. Ta nhảy hố truyện của bạn roài! :3:3:3
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
5.

Chàng ghé qua bệnh viện, gặp bác sĩ Duyên, hoàn thành vài thủ tục chuyển người sang phòng chăm sóc đặc biệt và ngồi lại bên người chốc lát, trước khi quay về Sài Gòn cho kịp nắng tàn. Trên tay chàng là phong thư màu anh đào đã sờn nếp gấp, bên trong chứa đựng chiếc chìa khóa bé xíu cùng mảnh giấy học trò xếp tư với nét chữ nghiêng dài quen thuộc, "KBC 107/ TĐ. Gửi Triết, dẫu em vẫn luôn hi vọng anh sẽ không nhận được phong thư này, vào một ngày nào đó... Vũ Khuê Vũ."

Môi chàng mím thành đường chỉ dài, như nét cắt tàn phai trên gương mặt hạnh phúc nửa vời. Tay chàng tỉ mẩn chỉnh sửa lại chiếc nón len xanh che phủ mái đầu lún phún mớ tóc nhạt màu của người. Nụ hôn thật khẽ lướt ngang môi người, chàng dịu giọng dỗ dành, "em cố chịu đựng vài hôm nữa nhé, tôi sẽ trở về ngay thôi. Căn phòng này thật nhỏ hẹp, thật tồi tàn chẳng xứng với em nhưng cũng nhờ thế, nó sẽ khiến em bớt phần cô độc, lạc lõng. Xin lỗi em, Vũ của tôi!" Ngón tay cái dài, hồng hào của chàng ve vuốt theo những khớp xương gầy gò trên tay người, âm giọng dịu dàng vẫn đều đều cất lên, "Nhà của chúng ta rất đẹp, giữa đỉnh núi lộng gió, em có thể ngắm biển mỗi sớm chiều như từng ước mong, chỉ tiếc là không phải Đà Lạt. Đà Lạt không có biển, em biết mà, nhưng không sao cả, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo nên những ngôi nhà khác hay làm bất kỳ điều gì em muốn, sau giấc ngủ dài này. À! Tôi đặc biệt thiết kế theo đúng phong cách Pháp cổ điển yêu thích của em. Phòng ngủ không quá rộng vì em sợ những nơi rộng lớn, sàn nhà được trải thảm dệt màu kem và phòng tắm rất lớn, có hồ cá viền quanh bồn ngâm. Còn nữa,... mà thôi, bí mật luôn thú vị, đúng không em?" Một mình chàng độc thoại, mắt vẫn ngời yêu thương. Yêu thương trong những đớn đau rã rời. Bác sĩ Duyên đã nói rất nhiều, chàng hiểu khó khăn nào đang đón chờ phía trước nhưng tất thảy đều trở nên nhạt nhòa bởi sự hiện diện của người. Chàng nhoẻn môi cười hiền lành, bịn rịn đứng lên, "Chốc nữa cô Anh sẽ vào, Vũ của tôi đừng sợ nhé! Yêu em..."

Trước cổng bệnh viện, chàng không quên ngước mắt nhìn lên khung cửa sổ kéo rèm màu xanh biển trên tầng bốn, nơi người đang say giấc nồng rồi bước từng bước dài đến chiếc Hummer to lớn. Hàng thông xanh thẫm vút qua tầm mắt chàng, dưới ánh nắng đầu Thu cuối Hạ chênh chao. Xe dừng lại Bưu điện thành phố trong chốc lát. Chàng bước ra với cuốn sổ dày, bìa giả da đen bạc màu cùng túi hồ sơ ngã màu vàng trên tay. Âm báo điện thoại đến vẫn vang lên không ngừng. Vẻ như bắt đầu từ hôm nay, chuỗi ngày nhộn nhịp xa xưa đã quay về. Chàng đặt cuốn sổ và túi hồ sơ vào ghế phụ cạnh lái, từ tốn nhận điện thoại. "Bác Đa, thế nào rồi? Tôi đang trên đường trở về..." Đầu chàng gật gù theo thông tin hồi đáp từ đầu máy bên kia, kèm theo vài câu hỏi ngắn. Nét mặt dần dãn ra, "Thật tốt! Cảm ơn bác." Cuộc gọi chấm dứt, chàng đưa mắt nhìn sang ghế phụ. Cuốn sổ bìa giả da quen thuộc. "Cấm anh tò mò, đây là quà hồi môn của em. Anh cũng sẽ có phần nếu biết đâu... chúng ta cưới nhau," người đã ngập ngừng khi nhắc đến chuyện hôn nhân và bật cười thuần khiết tựa thiên thần vô ưu. Rồi trăm lần như một, chàng luôn véo mũi người, cau mày tỏ ý không vừa lòng, "Tôi không thích nghe từ biết đâu và nếu, ngay cả khi em từ chối, tôi sẽ cướp cô dâu." Rốt cuộc chàng đã không giữ lời hứa ấy, chàng để người ra đi, đẩy người vào trần ai sóng gió một lần nữa. Vinh quanh hôm nay của chàng, người mới là chủ nhân thực sự nhưng chàng dâng tặng người được gì? Câu hỏi tu từ vang vang trong trí não chàng khi những đường gân máu cồn lên quanh cạnh xương hàm và thái dương. Chàng nhấn chân ga, xe lao nhanh, nắng chiều vàng võ góc trời xa xăm.

"KBC/ TĐ, em vẫn kiên chung như xưa. Sẽ còn ai ngoài tôi hiểu được "KBC" là khu bưu chính và "TĐ" tức Tuyên Đức thay tên gọi Đà Lạt ngày tháng cũ? Thế mà tôi đã có vài giây phút xuẩn dại tin rằng em đổi thay." Chàng lại độc thoại, đoạn đường về bỗng dưng dài quá, khói thuốc mờ mịt không gian bức bối bên trong xe.

Ông Đa đón chàng ngay trước thềm nhà cùng sắc mặc âu lo, "Cậu Chử, ông dặn cậu về lập tức gọi lại." Nhẽ ra, ông còn nhiều lời muốn trách chàng nhưng thân phận đôi bên đã ngăn lại. Cấp bách liên lạc với các bệnh viện danh tiếng, cũng như lần đầu tiên sau bao năm chủ động đối thoại trước với bố mình, chứng tỏ sức khỏe chàng có vấn đề lớn nhưng chàng lại cố gắng chống chọi, không hé lộ đến nửa phần với ông. Hóa ra, chức trách một quản gia kiêm trợ lý riêng của ông đã quá chểnh mảng. Từ sau khi nhận được cuộc gọi từ chàng, ông đứng ngồi không yên, ra ra vào vào đến tê dại cả đôi chân. Dẫu thế, ông vẫn hăng hái đỡ ba-lô to nặng từ tay chàng.

"Không cần!" Chàng dằn lại chiếc ba-lô trên tay ông Đa, "Những việc khác tôi nhờ, bác gấp rút tiến hành, tôi sẽ nói thêm chi tiết sau." Vừa nói, chân chàng vừa di chuyển khá nhanh, trí não thì bận rộn tính toán số lượng tài sản không nhỏ bản thân đang nắm giữ từ tác quyền tiểu thuyết, tranh vẽ, bất động sản, bộ sưu tập và những khoản đầu tư khác. Bước chân chàng bỗng dừng lại, khiến ông Đa suýt nhỡ nhịp chân ngã nhào. Chàng đưa tay đỡ ông, "Tôi cần một bản thống kê tài sản đầu tư bên ngoài. Bây giờ, tôi phải giải quyết vài việc, xong sẽ gọi bác." Nói xong, bóng chàng nhanh chóng biến mất sau hành lang thông giữa sảnh lớn và tầng trên.

Vội vội vàng vàng vào phòng riêng, khóa trái cửa, ông Đa kết nối cuộc gọi với âm giọng rất lễ phép, "Thưa ông, cậu đã về. Tình hình thế nào, tôi chưa dám đoan chắc nhưng có vẻ rất nghiêm trọng bởi cậu vừa yêu cầu bảng thống kê tài sản." Ông im lặng lắng nghe chập lát, "Thưa vâng, tôi hiểu và sẽ dốc toàn lực. Xin ông tin tưởng nơi tôi!" Kết thúc cuộc gọi, ông tiếp tục gọi đi dăm lần khác trong nét mặt căng thẳng. Tiếng máy in hoạt động liên tục nơi góc phòng tối, chỉ le lói vài ánh chiều tà qua bức rèm cửa.

Nơi thư phòng, chàng tựa lưng vào ghế, hai ngón tay xoa bóp nhè nhẹ vầng trán đượm vẻ âu lo. Trước mặt chàng là màn hình vi tính đang kết nối cuộc gọi truyền hình ảnh trực tuyến. Bên kia, bóng người đàn ông trạc tuổi sáu mươi vận âu phục sang trọng màu đen tuyền, sơ-mi xanh biển nhẹ nhàng cũng vừa ngồi vào ghế. Chàng cất lời, trịnh trọng mà xa cách, "Bố trông rất khỏe. Con mừng vì điều ấy!"

"Còn con lại rất mệt mỏi. Có chuyện gì sao, con trai?" Giọng bố chàng quan tâm.

"Con xin vào thẳng vấn đề. Bố có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp tại Việt Nam thì phải? Nếu được, con nhờ bố tìm giúp vài vị luật gia giỏi về lãnh vực dân sự, hành chánh, liên quan đến mảng Luật Y tế, nhân thân, giám hộ càng tốt và khi cần, có thể bố cần phải ra mặt trong những trường vấn đề tế nhị dưới mặt bàn mà con chưa đủ sức. Còn vấn đề thứ hai, đó là tiền." Chàng nói một hơi dài, câu lời rất mạch lạc nhưng ánh mắt không giấu vẻ khẩn cầu. Điều mà xưa nay, chàng chưa từng phô bày với ai, kể cả người.

Bố chàng nghiêm túc lắng nghe chàng trình bày, nét mặt vẫn tĩnh lặng dẫu lòng ông nóng tựa lửa đốt. Bởi ông hiểu rằng, cậu con trai nghệ sĩ ngang tàng của ông ắt hẳn đã rơi vào tình huống khó khăn muôn phần. Ai cũng bảo nghệ sĩ thường lửng lơ cảm tính, thậm chí là yếu đuối nhưng chàng lại hoàn toàn ngược lại. Chàng vẽ như mây bay, nhả văn như nước chảy và ngạo đời như núi băng; từ thuở thiếu thời đến tận lúc trở thành bậc nam nhi đĩnh đạc, chàng luôn lý trí đến lạnh lùng. Thậm chí, một cáo già thương trường như ông đôi khi còn cảm thấy rờn rợn sóng lưng. Ông xếp lại những suy tư, hướng người đến gần mắt ghi hình hơn như để chàng có thể nhìn thấu sự yêu thương ông trao gửi, "Ta có thể biết lí do?"

"Vũ Khuê Vũ, con tin bố vẫn còn nhớ cái tên này!" Chàng đáp nhanh, một cách khác để nhắn với ông rằng chàng vẫn khỏe mạnh và không gặp bất kỳ rắc rối nào với pháp luật nước sở tại; bởi cũng như bố mình - chàng luôn thấu hiểu tâm tư tự trong sâu thẳm nơi ông. Chàng đợi chờ nét mày dịu xuống từ bố và tiếp lời, "Con đã tìm được Vũ, tuy nhiên sức khỏe của cô ấy không tốt lắm. Sẽ thuận lợi hơn nếu được điều trị tại Mỹ hoặc Pháp, tạm thời về mặt tiền bạc, con vẫn tự chủ được nhưng chúng con chưa phải là vợ chồng chánh thức, vấn đề giám hộ ít nhiều sẽ có khó khăn. Vì thế, con mong bố giúp đỡ!"

Bố chàng có chút biến đổi sắc mặt khi cái tên Vũ được chàng trân trọng xướng lên. Bố con ông vì đâu trở nên xa lạ như hôm nay? Từng lời chàng nói ra đều đúng mực làm con, nét mặt thành kính, tư thái lễ phép mà ông nghe lòng đau như cắt. Ông đã sai một lần, nhẽ nào chàng mãi mãi muốn ông phải day dứt không yên. Và ông biết người phụ nữ tên Vũ kia sẽ làm phép màu giữa bố con họ, "Được, chỉ cần con cho là cần thiết, ta sẽ an bài ổn thỏa. Ngược lại, ta mong con sẽ chấp nhận sự thật rằng sản nghiệp nhà họ Chử, luôn thuộc về con, con trai của ta ạ! Theo lời con, tình hình của cô Vũ không đơn thuần là bất ổn, ta có vài người bạn trong ngành Y tại Mỹ, con có muốn ta liên lạc với họ?" Ông dừng lời, nhìn chàng thăm dò. Chàng vẫn im lặng cân nhắc, ông tiếp tục bộc lộ chân tình phụ tử, "Ta không bắt ép con phải từ bỏ đam mê của mình, tuy vậy, con cũng nên nghĩ đến hoài bão cả đời của ta."

"Bố đang ngả giá sòng phẳng?" Chàng nhếch mày trái lên một cách mỉa mai.

"Phải!" Bố chàng gật đầu, "Ta biết chẳng có gì khiến con thay đổi ngoại trừ một người! Và ta đã già, chỉ còn đủ sức dõi theo bước con đi chừng dăm mười năm nữa."

"Thưa vâng, con sẽ suy nghĩ!" Chàng gượng cười trấn an ông, "Còn vài vấn đề phải bàn bạc với ông Đa, con sẽ liên lạc với bố sau. Bố cẩn trọng sức khỏe!"

"Này", ông kêu lên khi chàng toan kết thúc cuộc gọi, "nếu con có thời gian, hãy gọi cho bà ấy. Dẫu mỗi người có mỗi cách yêu thương khác nhau nhưng bà ấy luôn yêu con." Nói xong lời cần nói, ông chủ động ấn vào phím tắt. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay ông chạm khẽ vào màn hình có hình ảnh chàng đang từ từ biến mất.

Chàng hiểu bố đang đề cập đến mẹ. Gần mười năm qua, số lần mẹ con chàng gặp nhau đếm chẳng trọn hai bàn tay, thường là nhân dịp quan trọng nào đó, đôi bên thăm hỏi nhau dăm câu khách sáo rồi mỗi người lại quay về ốc đảo của riêng mình. Chàng có ngoại hình giống tạc bố mình, cả tính cách duy lý từ ông và niềm đam mê nghệ thuật, thừa hưởng nơi người mẹ tài nữ vang danh trên nghệ đàn thế giới. Mẹ chàng rất đẹp, nét đẹp cổ điển thoát tục lai giữa một phương Đông bí ẩn và một Địa Trung Hải hoang dại. Bà xuất thân trong gia đình học giả nổi danh trên đất Pháp. Như là định mệnh vào năm hai mươi tuổi, bà gặp bố chàng - chàng sinh viên Châu Á giữa nước Pháp mỹ lệ. Bà lúc ấy đang theo học ngành Hội họa còn ông lại gửi trọn tâm trí vào môn Toán. Hai con người dường chẳng có điểm chung ấy đã cuốn hút nhau, xoáy vào nhau và một năm sau, chàng đến với cuộc đời này. Chàng lên một, cuộc hôn nhân non trẻ bắt đầu rơi vào những cơn cuồng phong của nghệ thuật bay bổng bên cạnh con số nặng nề, cộng thêm sự phản đối của gia đình hai bên bởi khác biệt về lý tưởng hệ. Bố chàng đã hoàn thành khóa học, cần phải tiếp quản sản nghiệp gia đình nên ông quyết định quay về Singapore. Bỗng dưng, mẹ chàng cảm thấy tổn thương và sợ hãi. Cứ thế, chẳng ai bội vong hay buông tay nhau nhưng tảng đá chắn ngang họ ngày xưa nay đã thành đôi bờ đại dương mênh mông. Năm chàng mười tuổi, cuộc hôn nhân kia dừng lại, chàng về sống cùng bố sau khoảng thời gian tranh chấp quyền nuôi dưỡng con trẻ kịch liệt giữa hai người đã từng yêu nhau. Bố chàng suýt đi thêm bước nữa những ba lần, cả ba đều thất bại mà mẹ chàng chính là nguyên nhân. Ngược lại, mẹ chàng cũng dăm lần bỏ nhỡ ý định gắn kết cuộc đời mình với ai đó. Tuy nhiên, mối quan hệ của đôi bên ngày dần xấu đi, những câu nói dằn vặt, cố ý làm đau nhau cứ tuông trào chẳng có điểm kết. Chàng đứng giữa, mệt mỏi đến chán chường. Trong suốt ba mươi tư năm làm người của mình, chàng chỉ nhớ được lần duy nhất bố mẹ chàng nắm tay nhau đứng chung một chiến tuyến là khi chàng quyết định trở thành họa sĩ chuyên nghiệp. "Cọ, màu, giá vẽ vốn rất bạc! Hãy nhìn vào ta, con sẽ vẽ được bức tranh đời mình." Mẹ chàng gần như suy sụp khi nói ra những lời này. Chiều hôm ấy, bà đã lao ra khỏi nhà, dưới mưa gió để không phải nhìn thấy đứa con bất trị thêm lần nào nữa, là chàng. Sau khi bà bỏ đi, bố chàng đã bẻ cọ, vứt màu, đốt trụi mọi thứ trong phòng tranh của chàng. Vừa đốt, ông vừa gào thét đến quặn thắt mà rằng, "Hãy nhìn mẹ của cậu đi! Bà ấy hủy hoại đời mình, đời ta và cả đời cậu bởi những thứ độc dược này..." Đêm ấy, chàng rời nhà - một đêm tháng Tám mưa giống như hai đêm sau đó.

Chàng gục đầu xuống bàn, mái tóc đen mun lòa xòa che nét mặt đơn độc. Hình như... cuộc đời vừa qua của chàng chỉ dài vỏn vẹn bốn năm. Bốn năm ấy, chàng trải đủ ngọt ngào lẫn đắng cay nhưng viên mãn bởi chàng có người trong đời. Người cho chàng biết thế nào là điếm nhục của nghèo đói, khi tôn nghiêm chỉ là câu chữ vẩn vơ trên mặt giấy. Người trao cho chàng nét cười nhuần tươi trong bữa cơm đêm muộn với ít cá vụn kho mặn đắng. Người để lại cho chàng giọt lệ vỡ tan trên đôi vai gầy sau những chênh vênh hút cạn tin yêu. Người gửi chàng hi vọng, chàng nợ người linh hồn mình. Nghĩ về người, chàng vươn vai ngồi thẳng lưng, đưa tay vuốt lại mớ tóc rối, gọi cho ông Đa và châm thuốc. Từng vòng khói xám trắng vờn quanh không gian tĩnh mịch. Ngoài trời, gió nổi lên từng cơn, cuốn xoáy tấm rèm cửa màu trắng ngà tạo nên những gợn sóng dữ dội hòa lẫn vào tiếng dương cầm khốc liệt. Điếu thuốc lá cháy đỏ cắn chặt trên vành môi, chàng đánh đàn bằng tay trái, tay phải buông thỏng. Khúc "Can't we try" dìu dặt yêu thích của người, chàng phối lại bằng tất cả bi thương của mình. Nốt cao nhất vang lên, kéo dài rồi hụt hẫng rơi xuống ủ ê như chính nỗi lòng người diễn tấu.

"Cậu Chử..." Ông Đa vừa gõ cửa rồi gọi.

"Vào đi!" Chàng dừng tay trên những phím đàn đen trắng, tiếng nhạc tắt lịm đột ngột. Chân chàng bước nhanh đến bàn làm việc, âm giọng đã quay về trạng thái đều đều ít cảm xúc, "Bác Đa, bên kia phản hồi thế nào?"

"Thưa! Phía bệnh viện Johns Hopkins muốn xem qua hồ sơ bệnh án trước, còn Tiến Sĩ Keaser hứa sẽ hết lòng phối hợp. Những nơi khác thì vẫn chưa hồi đáp." Ông Đa đứng nghiêm, cẩn trọng đáp lời nhưng mắt không quên quan sát sắc thái từ chàng.

Chàng ngừng tay sắp xếp số hồ sơ bệnh án xin được từ bác sĩ Duyên, hướng mắt đến ông Đa, "Bác ngồi cứ ngồi xuống ghế, câu chuyện sẽ không nhanh đâu." Đặt số giấy tờ ngay ngắn vào khung hồ sơ, chàng tiếp lời, "Tôi sẽ trực tiếp liên hệ với J.H và tiến sĩ Keaser. Việc quan trọng hơn, tôi cần bác giúp là thu xếp vấn đề triển lãm tranh cũng như những lịch trình đã lên kế hoạch."

Ông Đa không giấu vẻ thấp thỏm qua ánh nhìn được nữa, "Ý cậu là hoãn lại toàn bộ lịch trình dự kiến?" Chỉ chờ chàng gật đầu, vẻ căng thẳng lập tức hiện rõ trên nét mặt ông, "Cậu Chử, tình hình tồi tệ đến mức ấy sao? Vậy cậu nên an tâm tịnh dưỡng, những việc khác đã có tôi. Sức khỏe của cậu là tối quan trọng!"

Dẫu chàng đang trong cơn âu lo cũng không thể không bật cười, "Bác Đa, bác lại giống bố tôi rồi đấy! Vấn đề này có liên quan mật thiết đến tôi nhưng không như bác đã nghĩ. Nên đừng khẩn trương, chỉ cần bác quản lý tốt mọi việc giúp tôi là được. Thêm nữa, có thể trong thời gian ngắn sắp tới, tôi sẽ huy động một lượng tiền lớn."

Nghe những lời chàng nói, nét mặt ông Đa đã dần lấy lại sự bình lặng tuy âm giọng vẫn còn chút bồn chồn,"Thưa, cậu dự toán sẽ khoảng bao nhiêu?"

"Chưa có con số chính xác, nhưng nếu cần sẽ là toàn bộ, bao gồm bất động sản, quỹ đầu tư và những tác phẩm chưa từng công bố." Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của ông Đa, chàng hiểu ông muốn hỏi gì nhưng vẫn điềm nhiên tiếp lời. Chàng nói về số tài sản khá lớn của mình mà giọng nhẹ như gió bởi tâm chàng đã gửi về Đà Lạt, "Tôi luôn hiểu giá trị của đồng tiền và sẵn lòng bỏ tiền ra để giành lấy điều mình cần. Bác hiểu chứ?"

Ông Đa lặng lẽ gật đầu. Ông ở bên cạnh chàng đủ dài, nhìn chàng trưởng thành hơn ba mươi năm, nhẽ đâu không hiểu chàng. Người ta bảo nghệ sĩ sống mộng mơ, chẳng thiết vật chất nhưng chàng thì không. Ông sẵn sàng đấm thẳng vào mặt một ai đó dám phán xét tư cách người nghệ sĩ nơi chàng dẫu chàng luôn hoạch định mọi việc bằng con mắt của một doanh thương sành sỏi. Trong chàng như có hai bản ngã tách bạch, một thăng hoa tột bực và một thực tế đến tàn nhẫn. Chàng vẽ nên những bức tranh không ám khói nhân sinh, viết nên những câu văn chẳng vướn bận kim tiền để rồi biến đổi chúng thành danh vọng, tiền tài. Cứ thế, tài sản của chàng tăng theo cấp số nhân một cách nhanh chóng chỉ trong vòng hơn bốn năm qua, điều mà không nhiều người làm được...

"Bác có thể nghỉ ngơi. Cảm ơn bác vì một ngày vất vả!" Chàng cắt ngang dòng suy tư của ông Đa bằng thái độ đúng mực nhưng xa cách. Ông Đa cúi chào và lui bước, chàng dõi mắt vào bóng đêm bên trời.

Chỉ còn lại riêng chàng với những yêu thương một thuở và bộn bề ưu tư. "Vũ, tôi nhớ em!"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Con like cho U trước rồi con đọc sau nghen :v.
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Con like cho U trước rồi con đọc sau nghen :v.
Sao con đọc xong chỉ lặng lẽ ấn "Like" vậy con? Ít ra cũng phải quẳng lại mấy cục gạch cho cái đứa viết nó sáng mắt ra chớ. :D
 
Bên trên