Truyện ngắn Mùa hạ năm ấy...

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
tumblr_n26ipuziOI1trc05no1_500.jpg

Tôi xuyên qua cái nắng nhè nhẹ của vầng thái dương, vuốt nhẹ những cánh hoa cải trắng muốt, trong làn gió trong lành chốn Mộc Châu, tôi nhớ lại một đoạn hồi ức đã qua…

Mùa hạ năm ấy…

Duy Anh nhìn tôi bằng một đôi con mắt ngờ vực, nhỏ giọng hỏi:

“Sao dạo này tớ không thấy cái Phương?”

Nghe Duy Anh hỏi vậy, cánh tay đang lật qua lật lại những trang sách của tôi bỗng dừng lại, tôi nhẹ nhàng đáp:

“Chạy theo tiếng gọi của trái tim rồi chàng trai ạ.”

“Vậy sao?”

Không khó để có thể nhận ra sự thất vọng trong câu hỏi mà như không hỏi của Duy Anh, tôi thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn cậu ấy rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Yêu đơn phương có phải hay không rất ngốc? Rõ ràng biết người ta không yêu mình nhưng trái tim vẫn không thể kìm chế mà lỗi nhịp.”

“Ô, Tĩnh An này, cậu lây nhiễm ngôn tình nhiều lắm rồi đấy có biết không?” Duy Anh bật cười, xoa xoa đầu tôi.

“Ái Phương, cậu ấy dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, vậy còn cậu? Tại sao lại không mở lời?”

“Ngay từ đầu mình đã thua rồi, nếu như bản thân biết trước không thể thắng, vậy thì cứ để đoạn tình cảm này trôi qua. Sẽ rất nhanh thôi, chỉ cần có người không nhắc tới, mình sẽ lãng quên.”

Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn Duy Anh, hờ hững buông một câu:

“Có một vài người mãi mãi ghi dấu trong cuộc đời bạn, dù cho bạn đã quên đi giọng nói của người đó, quên đi nụ cười của người đó, quên đi khuôn mặt của người đó, thế nhưng mỗi lần nhớ đến người đó, thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi.”

“Ơ cái cậu này, lại lôi mấy cái trích dẫn trong ngôn tình ra dạy dỗ tớ, có muốn ăn đòn không hả?” Duy Anh trợn tròn mắt, cốc nhẹ vào đầu tôi.

“Òa, thế ra đằng ấy hông thích ngôn tình, thế thôi để đổi qua đam mỹ vậy.”

Vừa nghe tôi nhắc đến hai chữ đam mỹ, khuôn mặt thanh tú của Duy Anh lập tức nhăn lại, cậu khó chịu mở miệng:

“Mình hông thích đam mỹ.”

“Kệ cậu, cậu không thích nhưng tớ thích là được rồi. Thật không hiểu vì sao người Bắc các cậu lại kì thị người đồng tính thái quá như vậy. Họ cũng là con người, có phải là quái vật đâu?”

“Nó cứ ghê ghê thế nào ấy.”

Câu trả lời của Duy Anh khiến tôi á khẩu không thốt nên lời, trong lòng tôi lại bắt đầu băn khoăn. Nếu như Duy Anh biết người mà Ái Phương yêu là con gái, không biết phản ứng của cậu ấy sẽ thế nào?

Duy Anh là một chàng trai gốc Hà Nội cho nên giọng của cậu ấy nghe rất hay, nhẹ nhàng như gió thoảng vậy. Tôi đặc biết thích sự tinh tế trong cảm nhận của cậu ấy, chỉ cần tôi có tâm sự, cậu ấy nhất định sẽ biết. Lúc này cũng không phải là ngoại lệ…

“Cậu hình như có chuyện gì đang giấu tớ?”

“Cũng không có gì, chỉ là có một số chuyện người ngoài cuộc không thể mở lời, đành để người trong cuộc đích thân nói.”

Mùa hạ năm ấy…

Một đêm mưa mùa hạ bất chợt của chốn Sài thành, tôi bắt gặp một Duy Anh hoảng loạn đang đứng trước cửa nhà tôi.

“Vì sao? Vì sao cậu lại không nói? Vì sao lại gạt tớ?”

Câu hỏi của Duy Anh làm tim tôi thắt lại, vấn đề này tôi biết sớm hay muộn cậu ấy nhất định sẽ biết, chỉ là khi phải đối mặt với hiện thực, tôi có chút không thể giữ nổi sự bình tĩnh vốn có của mình.

“Cậu và Ái Phương, hai người là hai người, tớ là tớ. Chuyện của hai người, tớ không có quyền can thiệp, cũng không có quyền nói bất cứ thứ gì.”

“Tĩnh An! Cậu thật tàn nhẫn.”

“Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Cho dù Ái Phương là les thì có làm sao? Lẽ nào vì cậu ấy là les nên cậu sẽ không yêu cậu ấy nữa?”

Trước câu hỏi của tôi, Duy Anh chỉ nhìn tôi thật lâu mà không đáp lại. Tôi không rõ là vì trời mưa quá lớn, lớn đến nỗi không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh cho nên tôi sinh ra ảo giác chăng? Ánh mắt của Duy Anh nhìn tôi có cái gì đó lạ lắm, nhưng tôi lại không biết rốt cuộc là lạ ở chỗ nào.

Mùa hạ năm ấy…

Duy Anh không lời từ biệt, rời khỏi chốn Sài thành đầy hoa lệ này.

Mùa hạ năm ấy…

Ái Phương cùng người mà cậu ấy yêu thương tay trong tay mỉm cười hạnh phúc đến tìm tôi. Tôi cũng nhẹ nhàng mà gật đầu chúc phúc cho hai người bọn họ.

Mùa hạ năm ấy…

Tôi từ bỏ Sài thành ngược nắng ngược gió đến với kinh đô Hà Nội, chỉ mong tìm kiếm chàng trai Duy Anh ấy.

Mùa hạ năm sau…

Tôi vẫn không thể bắt gặp hình ảnh quen thuộc của cậu ấy, dù rằng Hà Nội đâu đến nỗi rộng lớn như thế?

Mùa hạ hai năm sau…

Tại sân bay Hong Kong, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy chàng trai ám ảnh tôi trong những giấc mơ dài đang nở nụ cười rạng rỡ cùng người kia hạnh phúc. Hóa ra tôi phải đi một vòng lớn như thế, mới có thể thấy được nụ cười chân thật nhất của Duy Anh.

Duy Anh vẫn cứ như thế, chàng trai của tháng mười hai quẩn quanh trong lòng tôi, vẫn là chàng trai tinh tế nhận ra tôi giữa bao người.

“Hi! Tĩnh An, lâu lắm rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?”

“Ừ, rất khỏe. Xem ra cậu đã tìm được một nửa của mình rồi.”

Tôi vừa nói vừa nở nụ cười đáp lại lời chào của chàng trai đang đứng đợi Duy Anh ở phía bên kia.

“Từ sau khi biết được sự thật, mình đã học hỏi rất nhiều ở nơi này, cũng đã thông suốt vì sao năm đó cậu lại không nói cho mình biết. Như cậu nói, ai rồi cũng sẽ thay đổi, mình hiện tại không còn ghét dân đồng tính, thậm chí đã trở thành một trong số họ mất rồi.”

“Ừ, nhìn là biết mà.”

“Hai năm rồi, cậu vẫn y hệt cái tên của cậu. Bố mẹ của cậu cũng thật khéo đặt tên quá đi. Tên sao người vậy. Tĩnh An, bình an đi qua năm tháng tĩnh lặng.”

“Duy Anh, ánh sáng duy nhất trong lòng tớ.”

Vừa nghe thấy tôi đáp trả như vậy, Duy Anh có hơi giật mình, một lúc lâu sau đó, cậu ấy liền hỏi:

“An này, có còn giấu tớ điều gì không?”

Tôi nhìn cậu thật lâu, đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cậu, bình đạm nói:

“Mùa hạ năm đó, Tĩnh An luôn chờ đợi Duy Anh quay về, vì trong tim Tĩnh An từ lâu đã có một bóng hình của chàng trai Hà Nội với nụ cười khả ái. Mùa hạ năm sau, Tĩnh An từ bỏ tất cả để tìm kiếm ánh sáng duy nhất ấy. Mùa hạ hai năm sau, Tĩnh An cuối cùng cũng tìm ra, chỉ là đã muộn mất rồi.”

“Vì sao lại không nói?”

“Vì biết trước sẽ thua cho nên không nói.”

“Vậy tại sao bây giờ lại nói ra?”

“Vì hiện tại đã không còn khờ dại như lúc trước, chúng ta vẫn sẽ là bạn, đúng chứ?”

“Ừ, đời này đã định, Duy Anh – Tĩnh An, mãi mãi là bạn.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Mùa hạ năm ấy...
Tôi xuyên qua cái nắng nhè nhẹ của vầng thái dương, vuốt nhẹ những cánh hoa cải trắng muốt, trong làn gió trong lành chốn Mộc Châu, tôi nhớ lại một đoạn hồi ức đã qua…
Nghe cứ như ngôn tình, sửa lại đi bạn, mình cho ra Trang Chủ.
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Re: Mùa hạ năm ấy...
Tôi xuyên qua cái nắng nhè nhẹ của vầng thái dương, vuốt nhẹ những cánh hoa cải trắng muốt, trong làn gió trong lành chốn Mộc Châu, tôi nhớ lại một đoạn hồi ức đã qua…
Nghe cứ như ngôn tình, sửa lại đi bạn, mình cho ra Trang Chủ.
Dạ để tối về em sửa. Hôm nay em làm hai ca hehe.
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Re: Mùa hạ năm ấy...
Butchivacucgom Em sửa vậy được chưa chị?
"Tôi xuyên qua cái nắng nhè nhẹ của ánh mặt trời, hít hà không khí trong lành chốn Mộc Châu tràn ngập cánh đồng hoa cải trắng, lòng bâng quơ nhớ về một đoạn hồi ức đã qua..."
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Mùa hạ năm ấy...
Butchivacucgom Em sửa vậy được chưa chị?
"Tôi xuyên qua cái nắng nhè nhẹ của ánh mặt trời, hít hà không khí trong lành chốn Mộc Châu tràn ngập cánh đồng hoa cải trắng, lòng bâng quơ nhớ về một đoạn hồi ức đã qua..."
Xuyên qua làn nắng nhè nhẹ, hít hà không khí trong lành của Mộc Châu ngập tràn cánh đồng hoa cải trắng, lòng tôi chợt bâng quơ nhớ về một đoạn ký ức đã qua.
 

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Re: Mùa hạ năm ấy...
Xuyên qua làn nắng nhè nhẹ, hít hà không khí trong lành của Mộc Châu ngập tràn cánh đồng hoa cải trắng, lòng tôi chợt bâng quơ nhớ về một đoạn ký ức đã qua.
Dạo bước trên cánh đồng hoa cải trắng ngập tràn làn nắng nhè nhẹ, tôi hít hà cảm nhận không khí trong lành của Mộc Châu, khung cảnh gợi nhớ lòng chợt bâng quơ nhớ về một ký ức đã qua.

Câu văn hơi tù không hiểu là đang làm gì, mình cũng thử sửa xem sao. Hehe
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Mùa hạ năm ấy...
Câu của Nhược Lam là khung cảnh làm chủ hành vi, câu của Lạc là hành vi làm chủ khung cảnh, nghĩa khác nhau à.
 

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Re: Mùa hạ năm ấy...

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Re: Mùa hạ năm ấy...
Xuyên qua làn nắng nhè nhẹ, hít hà không khí trong lành của Mộc Châu ngập tràn cánh đồng hoa cải trắng, lòng tôi chợt bâng quơ nhớ về một đoạn ký ức đã qua.
Xuyên qua làn nắng nhè nhẹ của chốn Mộc Châu, lướt qua cánh đồng ngập tràn hoa cải trắng, trong tôi bỗng nhiên ùa về một đoạn ký ức đã qua, một sự hoài niệm mà tôi tưởng rằng bản thân đã quên lãng bởi sức mạnh vô hình của thời gian...=> Như thế này thì sao hả chị?
Dạo bước trên cánh đồng hoa cải trắng ngập tràn làn nắng nhè nhẹ, tôi hít hà cảm nhận không khí trong lành của Mộc Châu, khung cảnh gợi nhớ lòng chợt bâng quơ nhớ về một ký ức đã qua.

Câu văn hơi tù không hiểu là đang làm gì, mình cũng thử sửa xem sao. Hehe
Ý mình là, nhân vật Tĩnh An không phải là đang đi dạo mà là bị cảnh vật xung quanh thu hút, cho nên trong vô thức cô ấy mới bước tới cánh đồng hoa cải trắng. Cũng không phải Tĩnh An hít hà không khí mới cảm nhận nó trong lành mà là cô ấy biết được nó rất trong lành cho nên mới cố gắng ngửi lấy nó.
=> Chị Tẩy bình luận đúng rồi, câu của mình là khung cảnh làm chủ hành vi. :)
 
Bên trên