Thơ Mưa Rào Nắng Trưa

Xuongrongtim

Gà con
Tham gia
21/12/22
Bài viết
11
Gạo
0,0
Em ngày xưa thật lạ

Chỉ biết yêu hết dạ

Đôi bàn tay ngọc ngà

Anh đan ngón thiết tha



Những năm tháng mộng hoa

Yêu Người yêu thuần khiết

Canh cánh niềm cách biệt

Luyến tiếc… đời chênh vênh



Rồi ngày ấy cũng đến

Anh con thuyền lênh đênh

Đỗ trăm sông ngàn bến

Nào phải mình ên em



Trăng thượng huyền biển cạn

Sóng chẳng kịp vỗ bờ

Lặng lờ hóa bọt tan

Bẽ bàng niềm dang dở



Giấc xuân hồng… thôi… lỡ

Anh ru người tóc tơ

Chớ bận lòng chi nữa

Cơn mưa rào nắng trưa



Những nẻo đường tình xưa

Đống rêu phong chất chứa

Em vô tình về qua

Vã giọt mưa rột rửa

Lệ mi nhòa nắng thưa…
 
Bên trên