MUÔN CÁNH HOA RƠI
Chương 10.
Công việc của Hương Quỳnh ở Trung tâm thương mại Ánh Sao rất thuận lợi, tất cả mọi người trong gian hàng đều trở nên thân thiết, vui vẻ đến khi có sự cố xảy ra đưa cuộc đời Hương Quỳnh sang một ngã rẽ khác…
Buổi tối hôm ấy, khi cô đang tiếp một khách hàng người Anh thì chuông điện thoại reo không dứt. Trong lòng Hương Quỳnh cảm giác như có lửa đốt, mọi tâm tư dường như bị thu hút vào tiếng chuông điện thoại, lời nói của khách lọt vào tai tiếng được tiếng không, cũng may ông ấy là khách hàng quen nên cũng không hề tỏ ra khó chịu. Vị khách vừa quay lưng đi cô liền nghe điện thoại, bên kia đầu dây là giọng khẩn cấp của một người lạ báo tin ba cô bị tai nạn giao thông đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Hương Quỳnh cuống cuồng xin nghỉ sớm, vội vã chạy đến bệnh viện thì ba cô đã được đưa vào phòng mổ. Cô tìm thấy mẹ ngoài hành lang bệnh viện, bà Kiều Như đang gục đầu khóc như mưa, bên cạnh là một nhóm người vây quanh. Hỏi ra mới biết, ba cô bị đám thanh niên đua xe đụng phải dẫn đến chấn thương sọ não, bác sĩ phải lập tức tiến hành mổ mới hy vọng cứu được. Một nhóm sinh viên đi đường nhìn thấy ông gặp nạn đã tốt bụng giúp đỡ đưa vào bệnh viện, mẹ cô chỉ có một mình nên họ vẫn còn ở lại để an ủi bà.
Hương Quỳnh ôm chầm lấy mẹ, hai vai bà run rẩy tựa vào người con gái, nức nở khóc như một đứa trẻ. Hương Quỳnh nhìn vào mắt mẹ, ánh sáng trắng chói chang của đèn neon trên trần nhà soi rõ những sợi gân xanh li ti trên làn da trắng xanh của bà. Trong lòng Hương Quỳnh dấy lên sự xót xa, cô nhẹ nhàng xoa lưng mẹ an ủi: “Mẹ đừng khóc nữa, nhất định ba sẽ không sao đâu.”
“Ừ, ba con nhất định sẽ không sao... Ông ấy không thể bỏ mẹ con mình được.” Bà Kiều Như nghẹn ngào ôm con vào lòng. Một tay vuốt ve mái tóc của Hương Quỳnh, đứa con gái này thật sự đã lớn rồi, nó không chỉ ngoan ngoãn, học giỏi mà còn biết gánh vác chuyện gia đình.
Hai mẹ con tựa vào nhau yên lặng chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu. Thời gian chờ đợi bao giờ cũng trôi qua rất chậm đến khi ánh đèn từ phòng cấp cứu tắt thì một đêm dài đằng đẳng cũng đã qua. Sau đợt cấp cứu, bác sĩ chuẩn đoán ông Tuấn Anh bị khối máu tụ nội sọ gây chèn ép não, cũng may cấp cứu kịp thời nhưng di chứng thì khó tránh khỏi. Tức là, dù thoát khỏi nguy hiểm nhưng con đường sống cũng đầy khó khăn, cần phải có thời gian điều trị lâu dài và rất tốn kém do đó gia đình cần phải chuẩn bị tâm lý.
Những lời của bác sĩ như tiếng sấm dội tới, dư chấn của nó khiến Hương Quỳnh cảm giác một phần cơ thể dường như đã tê liệt. Cô càng hốt hoảng khi nhìn sang mẹ, mặt bà tái xanh, đôi mắt chỉ trơ ra một màu xám lạnh, ánh mắt thất thần như vô hồn. Hai chân bà Kiều Như sụp xuống như sắp không còn trụ vững, sợ mẹ ngã cô vội vàng ôm vai bà giữ lại nhưng ngay lập tức bà lại đứng thẳng dậy, miệng lẩm bẩm:
“Bác sĩ chỉ nói vậy thôi, ba con nhất định sẽ không sao phải không?” Hai tay bà mãnh liệt lay Hương Quỳnh, chờ đợi sự xác nhận của cô.
“Mẹ đừng lo, ba nhất định sẽ không sao, nhất định ba sẽ vượt qua.” Nhìn mẹ như vậy trái tim Hương Quỳnh se sắt đau nhưng vẫn bình tĩnh trấn an bà.
Đến chiều, bác sĩ cho phép người nhà vào thăm ông Tuấn Anh, trải qua mấy vòng kiểm tra và khử trùng khá rắc rối cuối cùng Hương Quỳnh và mẹ mới được bước vào phòng bệnh. Trong phòng yên tĩnh vô cùng, thanh âm duy nhất vang lên là tiếng tít tít vô cảm của các loại máy móc. Hương Quỳnh chết lặng khi nhìn thấy ba nằm bất động trên giường, xung quanh là cả đống dây nhợ lằng nhằng. Được một lúc, sức khỏe của ông lại có chuyển biến nên các bác sĩ và y tá vẫn còn đang vây quanh giường. Hương Quỳnh dìu mẹ đứng ở góc phòng, trong lòng không khỏi đau đớn khóc thầm: “Ba nhất định phải sống, mẹ và con cần có ba, ba ơi!”
Hai mẹ con cô vừa ra khỏi phòng hồi sức thì bà Kiều Như kêu mệt, gương mặt của bà trắng xanh như không còn chút máu nào. Hương Quỳnh vội vàng đỡ mẹ ngồi xuống ghế thì thân người bà đã mềm oặt đổ xuống. Sức khỏe bà Kiều Như trước giờ vốn yếu ớt, qua một đêm không ngủ lại lo lắng, trông bà như chiếc lá sắp rụng, bà lập tức được đưa đến phòng cấp cứu.
Sau đợt cấp cứu, bà Kiều Như tỉnh táo được một lát, yếu ớt mở mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Hương Quỳnh, thấy cô đang ngồi thất thần cạnh giường, bà nắm tay cô trấn an:
“Mẹ không sao, chắc lại tụt huyết áp, mẹ nằm nghỉ một lát sẽ khỏe lại thôi.”
Hương Quỳnh cầm tay mẹ, ngón tay của bà nhỏ và dài, yếu ớt mỏng manh nhìn thấy cả mạch máu bên trong, cổ tay rất gầy, gầy đến mức khi nắm tay mẹ cô có cảm giác chạm vào cả xương. Hương Quỳnh khe khẽ áp tay của bà lên má an ủi: “Mẹ đừng lo lắng nữa, cố nghỉ ngơi cho khỏe.”
Hai mẹ con nhìn nhau trong giây lát nhưng cảm giác như rất nhiều thời gian đã trôi qua. Hương Quỳnh nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn tám giờ nhưng ngoài kia ánh nắng gay gắt của tháng năm đã xuyên qua cửa sổ mang vào phòng cái nóng hầm hập. Chợt bên ngoài vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một y tá: “Mời người nhà của bà Kiều Như đi đóng tiền xét nghiệm.” Hương Quỳnh vội bước ra đỡ lấy giấy xấp tờ trên tay cô ấy, cảm giác hoang mang cuồn cuộn dâng lên trong lòng.
Sau đó là vô số lần xét nghiệm, Hương Quỳnh không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô liên tục chạy theo sau xe đẩy của y tá đưa mẹ đi đến các căn phòng khác nhau trong bệnh viện để xét nghiệm máu, chụp hình, thử nước tiểu… Cuối cùng, một bác sĩ trong bộ áo blouse trắng bước vào phòng cấp cứu ngập ngừng hỏi ai là người nhà của bà Kiều Như, nghe giọng nói nhẹ nhàng của ông, tim Hương Quỳnh đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, sự lo lắng đột ngột chuyển thành hoang mang, thái độ của bác sĩ khiến cô có dự cảm không lành. Cô tái mặt, líu ríu đi theo sau bác sĩ đến văn phòng, sau khi để cô ngồi xuống ghế, bác sĩ lấy ra một túi hồ sơ, rút một tờ báo kết quả trong đó rồi đưa về phía cô: “Chúng tôi đã hội chuẩn, xác định mẹ cô đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối.”
Kết quả quá tàn nhẫn khiến Hương Quỳnh đờ dẫn một lúc lâu, cuối cùng vẫn còn kịp tỉnh táo hỏi: “Bác sĩ có cách nào cứu mẹ tôi không?”
“Theo tình hình sức khỏe của bà ấy hiện giờ chúng tôi đề nghị nên tiến hành hóa trị nhưng kết quả cũng chưa hẳn khả quan.”
“Như vậy mẹ tôi còn bao nhiêu thời gian nữa thưa bác sĩ?”
“Nghĩ theo hướng lạc quan thì bà ấy có thể còn khoảng hơn một năm nhưng nếu sức khỏe bà ấy không đủ để theo các đợt hóa trị thì thời gian có thể còn ngắn hơn nữa…”
Nghe đến đây thì Hương Quỳnh không thể kìm được, nước mắt tuôn rơi đầm đìa, cảm giác thế giới quanh cô dường như tối sầm lại. Vị bác sĩ có lẽ thấy cô còn trẻ nên không an tâm lại hỏi gia đình còn người nào khác không nhưng cô chỉ yên lặng lắc đầu khiến ông ta khẽ thở dài: “Tình hình thế này chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng dù sao cô cũng phải dũng cảm đối diện với thực tế…”
Hương Quỳnh mơ hồ nghe những lời nói sau cùng của bác sĩ, hình như là mấy lời động viên khiến cô cố hết sức kìm lại nước mắt gắng gượng nói lời cám ơn. Sau đó, không cũng rõ bằng cách nào đã ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ lững thững đi đến phòng bệnh, bà Kiều Như đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Cô đứng ngoài cửa nhìn mẹ một lát, không nỡ làm bà thức giấc nên lại thất thểu bước ra ngoài.
Hương Quỳnh lang thang ra khỏi cổng bệnh viện, bầu trời cao vời vợi, ánh nắng chói chang của buổi trưa đập vào mắt khiến cô choáng váng. Bầu trời hôm nay rõ ràng vẫn trong xanh vời vợi nhưng cô lại nghe như có tiếng mưa bão ì ầm kéo về. Suốt mười tám năm qua, cô được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ rồi số mệnh đột ngột giáng xuống một đòn quá mạnh khiến cô không kịp trở tay, chỉ trong phút chốc tai họa liên tiếp bất ngờ ập đến khiến gia đình nhỏ bé của cô tan nát. Cô lại mong sao tất cả chỉ là cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh lại sẽ không còn phải sợ nữa gì nữa. Hương Quỳnh véo mạnh vào tay mình, cảm giác đau, rất đau, không phải là ác mộng, đây là sự thật, dù sự thật rất phũ phàng nhưng cô cũng phải dũng cảm đối mặt. Hôm nay trời nắng đẹp, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy một mảng trắng mơ hồ, Hương Quỳnh cố gắng kìm nước mắt lại, cô nhất định phải kiên cường chiến đấu để giành lại tất cả những gì thuộc về mình.
Ngoài ba mẹ, Hương Quỳnh không còn người thân nào khác, hai người đều nằm trên giường bệnh từng giây từng phút cận kề cái chết, cô thật sự bối rối không biết phải làm sao. Cô bỗng khát khao một điểm tựa, cô rất cần một người vươn tay giúp cô vượt qua tất cả khó khăn này. Cô nhớ tới anh, nhưng Kiến Đông của cô bây giờ đang ở rất xa, anh đang ở một phương trời nào khác không thể nhìn thấy bão tố đang ập đến bên cô. Khoảng cách nửa vòng trái đất đã khiến cô và anh hoàn toàn lạc mất nhau, cô không thể gọi cho anh, không thể kể lể với anh, cũng không thể dựa vào anh mà khóc một trận. Cô phải tự mình vượt qua, nhất định phải vượt qua, cầu xin ba mẹ hãy vì cô mà tiếp tục chống chọi, tiếp tục sống.
Sáng hôm sau, Hương Quỳnh nhận được giấy thông báo đóng tiền viện phí. Thực tế đau thương một lần nữa phơi bày trước mắt, tiền phẫu thuật, tiền điều trị chừng đó viện phí cũng đủ để khiến một gia đình thường thường bậc trung khuynh gia bại sản, huống hồ gia đình cô vốn đã không giàu có gì. Tiền, Hương Quỳnh cần tiền để trị bệnh cho ba mẹ nếu không thì chút hy vọng mỏng manh cũng không còn. Nhưng phải kiếm tiền ở đâu? Đây mới thật là bài toán khó.
Hương Quỳnh đến trường nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập, cô không chỉ là thủ khoa mà còn là sinh viên có điểm thi kết thúc học kỳ cao nhất khóa nên thầy chủ nhiệm khoa rất quan tâm. Thầy gọi Hương Quỳnh vào văn phòng, ân cần hỏi han, sự tận tình của thầy khiến cô cảm nhận tình người ấm áp. Sau đó, thầy còn giúp cô gọi hàng loạt cuộc điện thoại để sắp xếp bác sĩ quen điều trị cho ba mẹ cô. Hương Quỳnh như kẻ chết đuối vớ được phao, trong lòng cũng thấy an ủi phần nào, ít ra vẫn còn có người quan tâm đến cô, muốn giúp đỡ cô.
Buổi chiều, Hương Quỳnh đến trung tâm thương mại nhận lương và xin nghỉ việc, chị Thủy Tiên lãnh đạm thường ngày cũng trở nên rất dễ chịu, còn giúp cô ứng trước một tháng lương. Hương Quỳnh biết điều này là ngoại lệ đối với một nhân viên mới, có thể chị ấy đã dùng tiền cá nhân của mình cho nên cô ra sức từ chối, nhưng Thủy Tiên vẫn nhất quyết nhét tiền vào tay cô. Quả thật Hương Quỳnh rất cần tiền, cô chỉ biết cảm ơn rồi ra về. Ra đến cửa, Thủy Tiên vẫn còn nhìn theo dặn dò: “Chị chỉ có thể giúp em như vậy thôi. Chị đã xin ý kiến của phòng nhân sự, sau này ba mẹ em khỏi bệnh, em có thể vào làm tiếp.”
Lòng đầy tâm trạng, Hương Quỳnh lững thững bước đi như kẻ mất hồn, thang máy đông người, cô không chờ nữa mà rẽ sang khu vực thang bộ. Vừa đi vừa nghĩ đến những người quen biết có thể nhờ giúp đỡ nhưng càng nghĩ càng thêm tuyệt vọng. Ngoài ba mẹ, cô chẳng còn người thân nào ở thành phố này, bà con lối xóm xung quanh là những người tốt bụng nhưng họ đều phải làm thuê để kiếm miếng ăn hàng ngày. Hương Quỳnh chán nản lê bước xuống cầu thang, cảm giác như đang từng bước từng bước rơi xuống một hố sâu thăm thẳm. Trong lòng càng thấm thía sự cô đơn, lẻ loi và yếu đuối của bản thân trước nghịch cảnh khó khăn mà cô đang đối mặt. Số tiền tiết kiệm, cộng với cả tiền lương vừa nhận được, bao nhiêu đây thật quá ít ỏi so với số tiền viện phí mà cô sắp phải trả. Hương Quỳnh chỉ biết lắc đầu thở dài, cũng đành đi đến đâu tính đến đó.
Chạy đôn chạy đáo suốt buổi sáng, cơm trưa cũng không ăn, miệng đắng ngắt, chân cẳng rã rời, cảm giác mỏi mệt khiến cô chỉ muốn khóc nhưng lại tự nhủ bản thân phải gắng gượng, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, mọi việc rồi sẽ qua đi. Hương Quỳnh cứ đi như vậy mà đi, không hề hay biết đã đến ngã rẽ cầu thang. Cùng lúc đó, một người đàn ông đang cắm cúi đi lên, trên vai vác một thùng hàng to, bất ngờ nhìn thấy Hương Quỳnh người nọ cũng không tránh được nên đâm sầm vào cô. Hương Quỳnh không có khả năng chống đỡ, cô choáng váng ngã nhào xuống kéo theo cả thùng hàng cùng rơi. Người nọ hoảng hốt giơ tay định kéo cô lại nhưng không kịp, Hương Quỳnh đã rơi đến chân cầu thang, đầu đập mạnh vào bậc đá hoa cương, chỉ kịp nhìn thấy một mảng tối sầm như cơn thủy triều ụp đến, rồi cơn đau hung hăng chụp lên người cô, thế giới trước mắt trở nên mờ mịt, có tiếng người gọi tên cô, Hương Quỳnh gượng mở mắt nhưng chỉ mơ hồ thấy một nhóm người đang vây quanh thì đã ngất đi.
Lúc đó, Quốc Việt và một nhóm các quản lý đang đi khảo sát gần đó, nhìn thấy tình cảnh của Hương Quỳnh đã kịp thời đưa cô vào bệnh viện. Hương Quỳnh tỉnh lại đã thấy một người đàn ông cao lớn ngồi ở cạnh giường, chưa kịp mở miệng nói cảm ơn thì anh đã cúi xuống vẻ mặt lo lắng:
“Đau lắm phải không? Cũng may, em chỉ bị trầy xước nhẹ ở đầu, chân phải bị bong gân đã được bác sĩ băng bó nên tạm thời đi lại hơi khó khăn.”
Cô chỉ biết nói: “Cảm ơn anh.” Rồi im lặng cúi đầu.
Khi cả hai còn im lặng không biết nói gì thì một y tá bước đến bảo anh đi đóng tiền viện phí, anh nhìn sang cô dịu dàng bảo: “Em đợi anh một lát.” Rồi mới bước ra ngoài.
Hương Quỳnh nhìn xuống chân vừa được băng bó xong, cảm giác đau vẫn còn âm ỉ. Lại nhìn theo bóng dáng Quốc Việt vừa khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, cảm giác chua chát dâng lên trong lòng, không hiểu sao ngay lúc này cô lại gặp anh. Rốt cuộc anh đúng là cứu tinh của cô hay chỉ là số phận đùa bỡn với cô.
Nghĩ đến ba mẹ, Hương Quỳnh nôn nóng ngồi dậy bước xuống giường nhưng chân phải vừa chạm đất đã truyền đến cơn đau nhức nên cô đành cắn răng ngồi xuống. Ngồi được một lát, cô lại toan đứng dậy thì Quốc Việt đã trở về, anh vội vàng nắm tay cô kéo lại, dịu dàng nhắc nhở: “Bác sĩ đã bảo em không thể đi lại được, phải nghỉ ngơi vài ngày. Em có việc gì gấp cũng phải chờ chân khỏi đã.”
Trong đầu Hương Quỳnh chỉ nghĩ đến ba mẹ nên cố chấp ra về: “Cám ơn anh đã đưa tôi đến đây. Tôi phải về, tôi còn có việc gấp.”
Quốc Việt chưa từng thấy cô gái nào bướng bỉnh như vậy, chân đang bị đau mà vẫn còn cố đi, anh không bực mình, ngược lại cảm thấy thú vị: “Vậy được, để anh đưa em về.”
“Không cần phiền anh đâu, trước cổng bệnh viện có tôi xe ôm, tôi có thể tự đi.”
Hương Quỳnh toan bước đi lần nữa nhưng cơn đau đã cản chân cô, cô cắn môi cố hết sức đưa người về phía trước nhưng vừa bước được một bước đã ngã xuống. Quốc Việt ở ngay bên cạnh kịp thời đón lấy nhưng do cố gắng quá mức chân cô càng sưng to hơn, cơn đau cũng khiến mồ hôi thấm ướt cả áo nhưng lúc này trong lòng Hương Quỳnh chỉ nghĩ đến việc phải vào bệnh viện gấp với ba mẹ nên lại cố gắng lần nữa. Trong khi cô còn phân vân thì xe của của Quốc Việt đã đến, anh giục cô: “Lên xe, tôi đưa em về, chân của em có thể đi được đến đâu chứ!”
Hương Quỳnh đành thành thật nói với anh: “Tôi không về nhà, tôi phải vào bệnh viện, ba mẹ tôi đều đang ở đó.”
Anh mỉm cười: “Sao không nói sớm, lại còn bướng bỉnh. Tôi cũng có việc phải ra quận 5, cứ coi như tôi cho em quá giang.”
Dứt lời liền đỡ cô vào xe, nhẹ nhàng thắt dây an toàn. Hương Quỳnh không có khả năng phản kháng, cô yên lặng nhìn anh khởi động xe rời đi. Cảnh sắc ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua trong bóng nắng nhàn nhạt của buổi xế chiều. Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không sống động trước mắt, dòng xe cộ ào ạt bên ngoài, dòng người hối hả xoay quanh quảng trường lớn lùi dần về phía sau. Buổi chiều ở công viên luôn đầy những người hóng mát, đi bộ, thể dục. Cuộc sống như cỗ xe tốc hành vẫn ầm ầm lao về phía trước, chỉ riêng cô chết lặng nơi này. Cảm giác cô quạnh khiến nỗi hoang mang trong lòng Hương Quỳnh càng lớn nhưng lại tự cổ vũ bản thân phải dũng cảm đối mặt, hy vọng ngày mai trời lại sáng.
Xe đến nơi, Hương Quỳnh lại phải loay hoay một lúc với cái chân đau nhức khiến cô không thể tự xuống xe. Ngước nhìn lên phòng bệnh ở tầng chín, Hương Quỳnh càng tuyệt vọng hơn. Quốc Việt biết cô không thể nào xuống xe vội bước tới đỡ, ánh mắt không giấu được nụ cười: “Nếu em chịu nghe lời thì đâu đến nỗi như vậy.”
Hương Quỳnh cúi đầu ái ngại, máy móc nói: “Cảm ơn anh.” Nhưng vẫn cố gắng lê chân đi.
Quốc Việt nhìn bước chân nặng nề của cô, có chút không đành lòng: “Sở trường của em là bướng bỉnh sao?”
Hương Quỳnh gượng cười: “Chỉ sợ tôi đã đã làm phiền anh nhiều quá rồi.”
Buổi chiều là lúc phòng bệnh rất đông người ra vào, bà Kiều Như đang nằm mơ màng ngủ, nghe tiếng con gái liền mở mắt dậy:
“Con đã về rồi à?”
Nhìn thấy Quốc Việt, bà xoay người cố ngồi dậy, gật đầu chào anh: “Đây là…” Giọng yếu ớt của bà đứt quãng giữa chừng.
“Dạ đây là anh Việt, sếp ở chỗ con đang làm, lúc nãy con bị trật chân nên anh ấy đưa con về.” Hương Quỳnh ngồi xuống giường, vừa nhẹ nhàng đỡ người mẹ vừa trả lời câu hỏi của bà.
“Mẹ nằm xuống cho khỏe, để con lấy thuốc cho mẹ uống. Con về trễ quá, hồi chiều dì Tư lấy cơm cho mẹ phải không?”
“Mẹ ăn cơm rồi, thuốc cũng uống xong rồi, chân đau thì ngồi xuống nghỉ đi con.” Bà Kiều Như nhìn con âu yếm và quay sang cảm ơn Quốc Việt:
“Cảm ơn cậu đã đưa con tôi về. Vợ chồng tôi bị bệnh thế này, chỉ có mình nó chạy tới chạy lui thật là vất vả.” Bà không nén được tiếng thở dài, mắt nghẹn ngào.
Hương Quỳnh vội vàng đỡ mẹ nằm xuống, cố gắng không cho bà nhìn thấy chân phải đang sưng to của mình: “Con không sao đâu, mẹ cố gắng nằm nghỉ, để con đi lấy nước.”
Quốc Việt cũng chào bà Như ra về, Hương Quỳnh cố nén cơn đau lê bước sau anh. Hành lang đông đúc kẻ ngồi người đứng, đi một đoạn mới có ghế trống, anh vội vàng đỡ cô ngồi xuống. Giữa hai người vẫn là sự im lặng nặng nề. Nhìn cô như kẻ mộng du giữa một đám mây mù, không nhìn thấy con đường nào phía trước, sức chịu đựng dường như đã cạn kiệt anh không khỏi chạnh lòng: “Bệnh của ba mẹ em không đơn giản, hai người họ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Em không còn người thân nào nữa sao?”
Cô lắc đầu: “Họ là người thân duy nhất của tôi.”
Nhìn cô một lát quả quyết hỏi: “Em không có đủ tiền để lo cho ba mẹ phải không?”
Câu hỏi đột ngột của anh làm Hương Quỳnh ngỡ ngàng, nhất thời chỉ biết mở to mắt nhìn anh.
“Tôi đoán gia đình em cũng không giàu có gì, ba mẹ em đột nhiên gặp chuyện như vậy quả là khó khăn cho em phải không?”
Anh nhìn cô lần nữa, dứt khoát quyết định: “Tôi sẽ giúp em, dù sao chúng ta cũng có duyên…” Anh mở ví, lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho cô “Đây là thẻ phụ của tôi, mã số đã được ghi trên thẻ, em có thể rút bao nhiêu tiền cũng được.”
Hương Quỳnh vẫn nhìn anh, đôi mắt cô ngấn nước, dường như cô vẫn chưa hiểu anh nói gì. Anh lặp lại: “Em hãy an tâm chăm sóc ba mẹ, không cần lo lắng vấn đề tiền bạc nữa.”
Tất cả dường như là một giấc mơ, cô nhìn anh một lần nữa, miệng lắp bắp: “Sao anh lại giúp tôi. Tôi không nghĩ ra lý do gì để anh giúp tôi cả?”
Anh mỉm cười: “Tôi còn tưởng chỉ có người làm ăn mới tỉnh táo không ngờ một cô gái như em còn lý trí hơn cả tôi nữa. Lúc này mà em còn nghĩ xem tôi có lý do gì để giúp em à? Không phải em đang cần tiền sao? Tôi có tiền, tôi có thể cho em tiền.”
“Vậy tôi phải trả lại gì cho anh?” Giọng Hương Quỳnh vẫn cố chấp.
“Em có gì để trả cho tôi? Em đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng sẽ thẳng thắn nói thật cho em biết, tôi có một biệt thự ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng cần người làm chủ. Khi mọi việc xong xuôi tôi muốn em chuyển sang đó ở, được không?”
Hương Quỳnh sững người một lát, tất cả những cảm kích trong lòng dường như tan biến, anh thật sòng phẳng, cô thấy anh thật giống một tên khốn. Hương Quỳnh lùi lại mấy bước, cô ngồi sụp xuống hai tay ôm lấy đầu khóc nức nở: “Anh là một tên khốn. Anh lập tức biến đi cho tôi.”
Quốc Việt nhìn cô một lát, cô gái này thật bướng bỉnh, anh cũng không có ý định làm cô đau lòng: “Thôi được, tôi sẽ về, em cứ từ từ suy nghĩ. Có điều, chỉ sợ ba mẹ em không còn nhiều thời gian nữa.” Anh mở tay cô, đặt thẻ ngân hàng vào rồi dứt khoát rời đi.
Một tuần sau thì ba cô ra đi. Từ lúc vào bệnh viện ông Tuấn Anh chưa tỉnh lại một lần để nhìn mặt cô và mẹ. Hương Quỳnh lặng lẽ tiến hành mọi trình tự của đám tang, chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Nỗi đau quá lớn, dường như cảm xúc cũng trở nên chai cứng, trước mắt Hương Quỳnh chỉ còn lại khoảng không mênh mông và trống rỗng như một cái hố sâu không đáy từng chút từng nuốt chửng lấy cô. Cô cũng không dám cho mẹ biết vì sợ bà bị kích động, vừa lo đám tang của ba, vừa ra vào bệnh viện chăm sóc mẹ, mọi việc cứ như một vòng quay lặng lẽ và nghiệt ngã. Đến lúc bà Kiều Như phải điều trị bằng hóa chất, Hương Quỳnh lại cần tiền, cô đành cắn răng dùng đến thẻ ngân hàng của Quốc Việt. Mỗi lần đưa thẻ vào máy, lòng cô đau như cắt, nhưng vẫn phải cầm lấy số tiền đó, hy vọng những tờ giấy bạc vô tri này có thể giúp cô giữ được tính mạng mong manh của mẹ mặc cho phía trước là con đường không có lối thoát .
Bà Kiều Như chống chọi đến lần hóa trị thứ hai thì ra đi.
Đêm hôm ấy, trời đổ mưa lớn nên không khí khá mát mẻ, mười mấy người trong phòng bệnh đều ngủ rất ngon, trong phòng vắng lặng chỉ còn lại âm thanh rì rì của máy điều hòa. Đến nữa đêm, không khí dường như lạnh hơn, Hương Quỳnh đắp thêm chăn cho mẹ, hơi thở của bà vẫn đều đặn nhẹ nhàng. Nhưng bà Kiều Như chỉ ngủ được một lát thì trở mình ngồi dậy, trông bà vô cùng tỉnh táo. Hương Quỳnh khuyên mẹ nằm xuống nghỉ ngơi nhưng bà nhất định đòi đi thăm chồng, cô phải nghĩ ra mọi lý do để ngăn lại, cuối cùng bà mới chịu nghe lời.
Hai mẹ con ngồi nói chuyện rất lâu, bà kể về những ngày bà và ông Tuấn Anh yêu nhau. Hạnh phúc như một áng mây xa xôi, hai tay không thể nắm giữ được. Có lẽ bà cũng biết đây là lần cuối cùng được nói chuyện với con gái. Đến khi Hương Quỳnh đỡ mẹ nằm xuống, bà vẫn nắm chặt tay cô dặn dò: “Ngăn tủ trong phòng mẹ có một quyển sổ, ngày mai con lấy đem vào đây cho mẹ.” Quyển sổ đó Hương Quỳnh biết rất rõ, đó là cuốn nhật ký của mẹ, cô đã trộm xem mấy lần. Trong đó là những hồi ức đẹp đẽ của mẹ và ba, những tháng ngày hạnh phúc của gia đình cô. Sáng hôm sau, Hương Quỳnh mang cháo đến giường nhưng mẹ cô không dậy nữa. Bà thanh thản như đang chìm vào giấc ngủ, chỉ có điều giấc ngủ này quá sâu đến nỗi không thể nào tỉnh lại được.
Ngay lúc Hương Quỳnh đau đớn và bối rối nhất, Quốc Việt vẫn yên lặng giúp cô lo mọi chuyện. Họ vẫn giữ khoảng cách với nhau, chuyện đã đến nước này, anh là người tốt hay xấu thì cũng là ân nhân của gia đình cô. Hương Quỳnh cũng không còn tâm trạng đâu mà so đo với anh nữa, cô như chiếc lá nhỏ nhoi trôi dạt giữa dòng nước xoáy, đành phó thác cho số mệnh.
Sau cúng một trăm ngày của mẹ, Hương Quỳnh trở lại trường học, cô cũng quay về trung tâm thương mại làm việc. Quốc Việt vẫn không liên lạc với cô, trong lúc Hương Quỳnh đang phân vân không biết có nên gọi cho anh không thì anh liền xuất hiện.
***
>> Chương 11