MUÔN CÁNH HOA RƠI
Chương 07.
Hương Quỳnh đứng chôn chân ở góc đường nhìn về phía Trung tâm thương mại Ánh Sao, một tòa nhà đã được xây dựng từ thời Pháp, hiện nay đã được tu sửa thành trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất của thành phố, một công trình mang tính lịch sử thể hiện vẻ đẹp và nét văn hóa tinh tế.
Chỉ khổ nỗi, tòa nhà ở ngay vị thế đắc địa nhất của thành phố, mà các bãi giữ xe ở khu trung tâm chỉ nhận giữ xe máy và ô tô cho nên cô đành phải để chiếc xe đạp thân yêu ở bãi giữ xe của một khu chợ cách đây khá xa. Đi bộ vòng vèo qua mấy ngã tư mới đến nơi, cuối cùng lại bị vẻ xa hoa lộng lẫy của tòa nhà khiến cô cảm thấy e ngại khi đã đứng ngay phía trước.
Từ bên ngoài nhìn vào, Hương Quỳnh đã cảm nhận nơi này không hề tầm thường, đại sảnh rộng rãi sang trọng, người ra vào đều ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc. Quang cảnh tấp nập bên trong khiến cô chùn chân mất một lát, chỉ khi nghĩ đến hai chữ “học phí” mới đủ dũng khí bước vào.
Người bảo vệ trong bộ đồng phục màu đỏ booc đô chào đón cô bằng nụ cười nghề nghiệp ở ngay lối vào: “Xin hỏi, cô muốn lên tầng nào?”
“Tôi đến Công ty Ánh Dương phỏng vấn.” Cô trấn tỉnh, trả lời ngắn gọn.
Anh bảo vệ không chỉ cẩn thận hướng dẫn lối vào văn phòng ở tầng ba mà còn lịch sự bước tới giúp cô bấm thang máy. Cô thoáng ngạc nhiên nhưng cũng kịp nở nụ cười duyên dáng để cảm ơn trước khi bước vào.
Thang máy vắng người, một mình cô lọt thỏm giữa bốn bề vách kính. Hương Quỳnh nhìn hình ảnh mình trong tấm gương lớn, trong lòng thầm cảm ơn mẹ đã ra sức ép buộc cô mặc bộ đầm suông màu pastel nhẹ nhàng cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn.
Thang máy đưa Hương Quỳnh đến một sảnh chờ rộng thênh thang. Cô đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, mọi chi tiết nơi đây đều được thiết kế tinh tế, đơn giản nhưng ưa nhìn. Những bộ salon lớn theo phong cách châu Âu được kê dọc lối đi, đã có khá đông các cô gái đang chờ tới lượt phỏng vấn, vẻ mặt căng thẳng. Hương Quỳnh chọn cho mình một chỗ ngồi khá yên tĩnh phía sau một bình hoa tươi rất lớn được trang trí ngay góc sảnh. Đông người như thế nhưng xung quanh lại yên tĩnh vô cùng giống như đang ở thư viện quốc gia với những hàng ghế dài đầy người trong sự tĩnh lặng, lại khiến cô có cảm giác quen thuộc.
Quang cảnh yên tĩnh nơi đây thật đối lập với cảnh chen chúc nhốn nháo của hai lần thi tuyển trước đó. Ban đầu, Hương Quỳnh còn cho rằng đây chỉ là công việc bán hàng bình thường. Không ngờ, khi đến văn phòng công ty tuyển dụng nộp hồ sơ lại gặp phải cảnh hàng trăm cô gái chen chúc như đang tranh nhau mua hàng khuyến mãi cuối năm. Có lẽ, chỉ có Tập đoàn Đại Danh, một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước, mới có thể đưa ra mức lương và đãi ngộ “khủng” đối với nhân viên bán hàng như thế. Cho nên, chỉ tuyển dụng mười nhân viên bán hàng nhưng có đến hàng trăm người đến nộp hồ sơ. Tỷ lệ chọi khá cao khiến Hương Quỳnh phần nào lo lắng, cũng cảm thấy công việc này rất đáng để thử sức.
Sau hai lần thi tuyển, chỉ còn lại hơn ba mươi người, họ đều là những cô gái thực sự có năng lực và kinh nghiệm trong công việc bán hàng. Một số đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc là người có nhiều kinh nghiệm. Chỉ mỗi Hương Quỳnh là sinh viên mà lại là sinh viên năm nhất, cho nên cô tự cảm thấy mình chìm lỉm trong số những cô gái xuất sắc đó.
Đây là ngày phỏng vấn cuối cùng để quyết định ai là người được công ty tuyển dụng. Cô thầm nghĩ, mình may mắn lọt được vào vòng phỏng vấn này có lẽ là nhờ chị Quân, mẹ của Thiên Lý và Bảo Ngọc, hai chị em song sinh mà Hương Quỳnh đã làm gia sư suốt ba năm cô học trung học phổ thông. Với sự dẫn dắt của Hương Quỳnh, hai cô gái đã thay đổi ngoạn mục từ học lực trung bình trở thành học sinh giỏi và thi đậu vào trường chuyên Lê Hồng Phong với số điểm khá cao. Điều này đã khiến chị Quân vô cùng vui mừng, sau khi biết được hoàn cảnh của Hương Quỳnh, chị đã giới thiệu cho cô công việc này.
Hương Quỳnh nhìn một lượt các cô gái đang ngồi xung quanh, cô phát hiện ra, mặc dù sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn nhưng cô lại quê mùa hơn hẳn các cô gái khác. Đa số họ đều có phong cách thời trang rất ổn, ai cũng má phấn, môi son tỉ mỉ. Có lẽ, do đặc trưng công việc mà họ sẽ làm có liên quan đến những món hàng xa xỉ nên ai cũng tỏ ra sành điệu. Bản thân cô cũng đã mất rất nhiều thời gian tìm hiểu để “xóa mù” kiến thức về các thương hiệu xa xỉ trên thế giới. Cũng may là qua được hai vòng thi tuyển trước đó tuy nhiên lần phỏng vấn này thành công hay thất bại Hương Quỳnh hoàn toàn không dám chắc chắn.
Tất cả cùng kiên nhẫn chờ đợi nhưng chẳng ai bắt chuyện với ai, người nào cũng chăm chú đợi đến lượt mình được gọi tên. Phía trước cô là cánh cửa đóng kín của phòng phỏng vấn, thi thoảng vẳng ra giọng nói ngọt ngào của cô nhân viên phòng nhân sự gọi tên từng người lần lượt bước vào. Trong sự yên lặng, chỉ có những tiếng bước chân hoặc nhẹ nhõm hoặc nặng nề của các ứng viên, có người bước ra với nụ cười trên môi, có người lại lẳng lặng cúi đầu ra về. Tất cả đều có chung một mong muốn, một đích đến nhưng cơ hội không dành cho tất cả mọi người. Sau mỗi lượt phỏng vấn, Hương Quỳnh cảm thấy sự căng thẳng như một con rắn lạnh lẽo đang từng chút từng chút một chen vào trong lòng.
Hương Quỳnh tìm cách tự trấn an mình bằng cách cầm một tờ tạp chí thời trang lên xem cho đến khi có người ngồi xuống bên cạnh và cất tiếng chào. Hương Quỳnh ngẩng lên nhìn người đối diện, một cô gái xinh đẹp trong bộ váy màu xanh coban rất hợp mode, gương mặt trang điểm tỉ mỉ đang nở nụ cười rực rỡ tỏ ý muốn làm quen với cô: “Xin chào, tôi là Hoàng Cầm.”
Hương Quỳnh cũng bị nụ cười ấy lây sang sự nhẹ nhõm, căng thẳng trong lòng tự nhiên giảm bớt, cô cũng mỉm cười gật đầu, Hoàng Cầm rất tự nhiên liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
Hương Quỳnh để ý thấy nhiều người xung quanh tỏ ra hờ hững quét tia nhìn về phía họ. Bất giác, hai cô cùng đưa tay lên miệng làm cử chỉ nói khẽ. Sự hợp ý trong hành động đó khiến hai cô gái xa lạ dường như hiểu nhau hơn, họ chụm đầu vào nhau khe khẽ trò chuyện cho đến khi được gọi đến lượt bước vào căn phòng “định mệnh”, theo cách gọi dí dỏm của Hoàng Cầm lúc đó.
Sau này, khi đã trở nên thân thiết Hương Quỳnh mới biết tên của Hoàng Cầm được mẹ cô đặt giống tên nhà thơ đã sáng tác bài Bên kia sông Đuống. Gia đình khó khăn, năm mười sáu tuổi Hoàng Cầm từ quê trôi dạt lên thành phố. Để sinh tồn, cô đã phải làm đủ thứ nghề nhưng vẫn quyết tâm học xong chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế. Còn đang học năm cuối, cô đã sớm lo nghĩ đến viễn cảnh thất nghiệp sau khi tốt nghiệp nên đã nhanh tay nhanh chân nộp hồ sơ vào Trung tâm thương mại Ánh Sao xin làm nhân viên bán hàng. Dù sao, đây cũng là công việc có thu nhập cao, lại còn có cơ hội thăng tiến nên cũng không đến nỗi oan uổng cho cái bằng đại học của cô. Quan trọng là, Trung tâm thương mại này trực thuộc Công ty Ánh Dương, một trong những công ty con của Tập đoàn Đại Danh. Tất nhiên, nơi đây sẽ là mảnh đất dụng võ cho rất nhiều anh tài. Hoàng Cầm luôn tin tưởng rằng cô đang đi một con đường vòng, dù mất nhiều thời gian và công sức nhưng nhất định sẽ tới đích, mà đích đến của cô chính là tập đoàn Đại Danh. Cô rất tự tin như thể nơi đây đầy ắp cơ hội chỉ cần chờ cô đến nắm bắt.
Mặc dù chênh lệch tuổi tác và tính cách khác nhau nhưng hai cô gái cùng cảnh ngộ dần trở nên thân thiết. Lúc ấy, Hương Quỳnh đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ba cô có tiệm sửa xe nhỏ ven đường, mẹ cô có tay nghề may rất khá nhưng bà lại thường xuyên đau ốm cho nên cuộc sống gia đình cô cũng chỉ tạm qua ngày. Hương Quỳnh từ nhỏ đã là đứa trẻ biết vâng lời, cô chăm chỉ học hành với ước mơ cháy bỏng là trở thành phóng viên của một tờ báo lớn. Ngoài khả năng viết lách, Hương Quỳnh còn giỏi ngoại ngữ, cô từng là học sinh nòng cốt trong đội tuyển học sinh giỏi của trường chuyên Lê Hồng Phong liên tục đạt giải cao trong các cuộc thi cấp thành phố, cấp quốc gia. Khả năng giao tiếp thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Nhật đã giúp cô sinh viên năm nhất vượt qua các ứng viên khác trong vòng phỏng vấn thẳng tiến vào Trung tâm thương mại Ánh Sao.
Hương Quỳnh và Hoàng Cầm đều được bố trí làm việc ở khu vực thương mại ở tầng hai. Đây là nơi được thiết kế và bố trí dành riêng cho các gian hàng thương hiệu quốc tế. Mỗi một gian hàng được thiết kế tiện nghi và đủ rộng để khách hàng luôn cảm thấy thoải mái khi ghé qua. Những bảng hiệu sang trọng đều mang tên những của những ông hoàng bà chúa như Burberry, Cartier, Dior, Lancôme, Louis Vuitton, MAC Cosmetics, Parfums Christian Dior, Rolex, Miluxe Boutique… Đến đây khách hàng có thể tìm thấy được những sản phẩm cao cấp và chất lượng hàng đầu đến từ những đất nước nổi tiếng như Ý, Pháp, Thụy Sĩ và Mỹ, mỗi món hàng đều có giá bán cao ngất ngưởng từ vài trăm đến vài chục ngàn USD.
Khi lãnh đạo thành phố ban hành chính sách ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng hiệu nhằm thu hút nguồn khách quốc tế, đặc biệt là khách Châu Á đến Việt Nam theo chủ trương “du lịch hàng hiệu” thì Trung tâm thương mại Ánh Sao được xem là mô hình phân phối hàng hiệu tiêu biểu nhất trong cả nước. Ban giám đốc công ty cũng kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành một trung tâm mua sắm hàng đầu Việt Nam và quốc tế, nơi hội tụ của các nhãn hiệu hàng cao cấp quốc tế, là điểm mua sắm thu hút khách có khả năng chi tiêu cao, nhất là du khách quốc tế đến du lịch Việt Nam.
Tất nhiên, không người làm ăn nào lại không nhắm đến lợi nhuận mà Tập đoàn Đại Danh đã đổ vào đây nguồn vốn đầu tư ban đầu cao ngất ngưởng. Cũng đồng thời đặt Ánh Sao vào một canh bạc lớn giữa danh tiếng và lợi ích, danh tiếng bậc nhất thì hẳn nhiên đã đạt được nhưng lợi ích thì còn phải trông chờ vào đội ngũ bán hàng ưu tú mà công ty đã không ngại đưa ra mức lương và đãi ngộ cao để thu về. Quản lý cửa hàng là Thủy Tiên, một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang được giám đốc công ty coi trọng giao nhiệm vụ dẫn dắt cả nhóm nhất định phải đạt thành tích trong đợt bán hàng đầu tiên.
Các cô gái đều hiểu, họ cũng là một phần trong sự kỳ vọng của công ty nên tất cả đều nỗ lực hết mình với hy vọng thành tích đạt được sẽ mở ra một cánh cửa khác để họ bước vào Đại Danh. Bởi thế, trong ngày làm việc đầu tiên các cô gái đều bừng bừng khí thế quyết tâm nâng cao số lượng sản phẩm bán ra. Mỗi sản phẩm ở đây đều có thể sánh với cả một gia tài cho nên đôi khi mối quan hệ giữa người bán và người mua, giữa sản phẩm và người sở hữu nó còn phải dựa vào duyên phận. Đó chính là nhận định của một số nhân viên bán hàng lâu năm trong phân khúc cao cấp rất dễ làm nản lòng những cô gái trẻ.
Rất may cho Hương Quỳnh, nhân duyên trời định ấy đã sớm mỉm cười với cô.
Buổi làm việc đầu tiên của Hương Quỳnh diễn ra khá suôn sẻ. Khách hàng đầu tiên của cô là một cặp vợ chồng trung niên người Anh. Ông Jones, hiện đang làm việc tại đại sứ quán, muốn tặng cho vợ một món quà nhân ngày sinh nhật của bà. Hương Quỳnh đã khéo léo giúp họ chọn một bộ nữ trang ngọc trai tuyệt đẹp của thương hiệu Mikimoto. Món quà khiến bà Jones rất hài lòng, còn để lại cả danh thiếp để cô tiện liên lạc khi cửa hàng có sản phẩm mới được nhập về. Có thể xem ngày làm việc đầu tiên của cô đã thành công, cô đã bán được một món hàng giá trị khiến chị Thủy Tiên rất hài lòng. Hai vị khách đầu tiên vừa đi khỏi, Hương Quỳnh liền nhìn sang phía Hoàng Cầm. Thu hoạch của của ấy cũng không nhỏ, một bộ nữ trang Catier vừa được bán đi. Hoàng Cầm giơ tay làm biểu tượng chiến thắng với Hương Quỳnh, cả hai nhìn nhau cười vui vẻ.
Một buổi tối bận rộn nhanh chóng trôi qua.
Hơn chín giờ tối, dòng người vào trung tâm thương mại cũng thưa dần, các gian hàng đều vắng vẻ nên các nhân viên bán hàng trở nên thảnh thơi. Hương Quỳnh may mắn được phân công vào vị trí có tầm nhìn tuyệt đẹp. Xuyên qua cửa sổ bằng kính sát trần có thể nhìn thấy một trong những con đường sầm uất nhất trung tâm thành phố, bên dưới dòng xe cộ vẫn không ngừng tuôn chảy. Mọi ánh sáng chói lọi huy hoàng của đêm thành phố đều được lan tỏa từ đây, ánh đèn nhấp nháy của những bảng hiệu quảng cáo, ánh đèn của những tòa nhà cao tầng, những khách sạn sang trọng làm cho thành phố càng thêm hoa lệ. Thành phố về đêm đã hóa thân thành một mỹ nhân lộng lẫy, yêu kiều thướt tha trong chiếc váy dạ hội nhiều màu sắc mang vẻ quyến rũ khiến người ta không thể không ngưỡng mộ ngắm nhìn.
Cô vừa say sưa ngắm nhìn vừa nghĩ đến việc phải gặp để cảm ơn chị Quân vì đã giới thiệu cho cô đến đây làm việc. So với công việc gia sư trước đây, thu nhập cao hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều có thể từ đây tha hồ nhìn ngắm muôn màu muôn sắc của thành phố về đêm.
Bên ngoài vừa có một cơn mưa rào khiến những ngột ngạt, oi nồng của buổi đêm mùa hè giảm đi đáng kể. Trong mỗi gian hàng đều có máy điều hòa công suất lớn hoạt động liên tục, hơi nước lạnh buốt len lỏi qua từng sợi tóc khiến Hương Quỳnh vốn bị chứng viêm mũi dị ứng không kìm được hắt hơi mấy cái. Cảm giác đỉnh đầu tê buốt, cổ họng bỏng rát, sống mũi cay xè khiến cô chẳng còn chút thú vui ngắm cảnh mà đứng nép vào góc quầy, co ro trong chiếc áo dài đồng phục màu đỏ. Càng về khuya, không khí càng lạnh, cô hắt hơi càng nhiều.
“Quỳnh không sao chứ, có phải bị cảm không? Có cần mình ra ngoài mua thuốc cho Quỳnh không?” Hoàng Cầm đứng bên cạnh nhìn cô ái ngại.
“Không sao, mình chỉ bị dị ứng với máy lạnh, vài ngày nữa là quen thôi. Với lại, cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi, lát nữa về rồi mua thuốc uống cũng được mà.” Hương Quỳnh ngại ngùng giải thích.
Hoàng Cầm nhìn là biết Hương Quỳnh đang cố gượng nhưng cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng ra tủ đồ cá nhân lấy áo khoác đưa cho bạn, không quên căn dặn: “Lát nữa ra về là phải mua thuốc uống liền đó nhen!”
Cả buổi tối đi lại như con thoi giữa gian hàng rộng hơn bốn trăm mét vuông đã khiến hai cô gái mệt mỏi, không hẹn mà cả Hương Quỳnh và Hoàng Cầm cùng nhìn xuống đôi giầy cao gót tám phân dưới chân thở dài.
***
>> Chương 8