[Mỵ Châu - Trọng Thủy] - Tuồng xưa tích cũ - Đang cập nhật - Mèo béo ú

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0

Tác phẩm gốc: [Truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy] - [Truyện cổ tích]

Tác phẩm phóng tác: [Tuồng xưa tích cũ] - [Mèo béo ú]
Tình trạng: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Cổ đại, hồn xuyên, lịch sử
Độ dài: Đang cập nhật
Giới hạn độ tuổi đọc: 13+
Cảnh báo về nội dung: Không

Tóm tắt nội dung tác phẩm gốc
Truyền thuyết Mị Châu – Trọng Thủy là một trong những câu chuyện có sức hấp dẫn được lưu truyền trong dân gian về buổi đầu của lịch sử dân tộc – một câu chuyện vừa mang nét hiện thực vừa mang nét huyền thoại thời Âu Lạc. Hơn thế nữa, đây cũng là tác phẩm mang dấu ấn bi kịch sớm nhất trong văn chương dân tộc. Giếng Mị Châu ở Đông Anh còn đó, bên cạnh bài học về việc cần đề cao cảnh giác với kẻ thù, tấm oan tình còn để lại những bài học mang giá trị nhân văn sâu sắc.
"Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu"
(Tố Hữu)

Giới thiệu tác phẩm phóng tác
Lê Vy, một học sinh 18 tuổi với những hoài bão của tuổi trẻ, những tâm tư sâu sắc về văn học nước nhà và những đắn đo về truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy.
Một lần tình cờ được đến thăm di tích Cổ Loa, nơi miệng giếng Ngọc đã gặp chuyện ly kì, hồi đáp cô bằng những cơn ác mộng, một ngày nọ tỉnh giấc, hóa thân vào Mỵ Châu.
Một cô gái 18 tuổi biết trước kết cục của lịch sử liệu có tiếp tục theo chân lịch sử không?
Bí mật đằng sau chiếc nỏ thần bắn ra tên không ngừng nghỉ.
Một tình yêu vượt ra ngoài hoài bão, khát vọng bá chiếm của đất nước để rồi đến cuối cùng vẫn là oan khuất?
Một giấc mộng hay hiện tại thảm khốc cho số phận nàng công chúa xưa?
"Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít"
(Trích Yêu - Xuân Diệu)

Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5

Chương 6

Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Chương 1: Trăn trở của Lê Vy

“Thời đại phát triển, văn học ngày càng dồi dào, giới trẻ đi theo xu hướng về một thế giới ảo ngày càng nhiều! Các thể loại tiểu thuyết, thơ ca không còn được trọng dụng nữa, bọn họ dần đi theo cái mới chẳng hạn như truyện ngôn tình, những câu chuyện hư cấu về nhân vật toàn năng, bàn tay vàng, cơ trí, phúc hắc theo chuẩn mực ngôn ngữ của giới trẻ. Các tác phẩm văn học trong nước không còn được mấy ai coi trọng, những giá trị nghệ thuật bình lặng và gần gũi không đủ thỏa mãn hư vinh giới trẻ.”

Chú thích:

Ngôn tình: Là những câu chuyện tình cảm của các tác giả Trung Quốc viết.

Toàn năng: theo Wiki định nghĩa toàn năng là người có khả năng làm được nhiều việc.

Bàn tay vàng: Là một ưu đãi của tác giả đối với “con đẻ” trong truyện của mình. Thường nói các nhân vật nhận được bàn tay vàng cho dù có gặp phải bất trắc gì đều có kết thúc tốt đẹp mỹ mãn.

Phúc hắc: Phúc là bụng, hắc là đen. Phúc hắc ý chỉ ngoài mặt vô hại, lương thiện nhưng bên trong đầu mưu mẹo, bụng dạ xấu xa khó lường. Từ này khá đồng nhất ý nghĩa với câu nói chúng ta thường gặp là “Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”.

Lời ở trên là do Dạ Thảo, đứa bạn thân của Lê Vy nói. Nhắc đến Dạ Thảo, không thể không nói đến trình độ phân tích xu hướng thị trường và có phần “chém gió” mạnh bạo. Tuy nhiên Lê Vy không cho là đúng lắm! Giới trẻ hiện tại tuy có hơi chạy theo xu hướng mới, nhưng những giá trị cốt lõi chưa chắc đã đánh mất. Là người con xuất thân nơi đất Việt hào hùng đầy chất lịch sử đi cùng năm tháng như thế này, chút ảnh hưởng đó sẽ không làm mai một tinh thần yêu tổ quốc, yêu đồng bào của dân ta.

Vẫn có những tác phẩm văn học được giới trẻ đón nhận một cách nồng nhiệt, còn được một số đạo diễn chuyển thể thành phim điện ảnh gây được những tiếng vang phải kể đến như: Vợ chồng A Phủ, Số đỏ, Làng Vũ Đại ngày ấy, Kính vạn hoa,Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh,... Đó là những minh chứng sống động cho nền văn học Việt Nam, những tinh hoa gắn liền với những câu chuyện thực tế của quê nhà. Vừa đậm chất nghệ thuật nhưng cũng thực gần gũi.

Đối với Lê Vy, một đứa dốt đặc cán mai với lịch sử, nhưng cô vẫn có một chút hiểu biết và đam mê đối với lịch sử dân tộc. Trải qua bao cuộc trường chinh, dân ta vẫn kiên cường bất khuất, vẫn đẩy lùi giặc ngoại xâm giữ vững non sông bờ cõi. Đi cùng năm tháng ấy là những tích xưa truyện cũ về những minh chính trong lịch sử, trong đó Lê Vy khá ấn tượng với câu chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy.

Người đời bảo “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nhưng liệu thật sự có thần linh bảo hộ Âu Lạc xưa? Liệu thật sự có Kim Quy ban cho Vua Hùng nỏ thần làm vật “trấn quốc”? Liệu có một tình yêu vượt qua cả khát vọng giang sơn? Liệu một tình yêu thật sự sẽ vì tranh đoạt mà lụi tàn? Phải chăng Mỵ Châu và Trọng Thủy đã yêu nhau sâu đậm đến mức Trọng Thủy tự vẫn vì tình? Liệu có một nguyên do nào chăng?

Cả một câu chuyện nhưng đọng lại trong Lê Vy rất nhiều câu hỏi, cô đã từng nghĩ rất nhiều trường hợp, nhưng nó cũng chỉ là ý nghĩ phản diện từ cô mà thôi. Một khi điều gì nói ra cũng đều phải có bằng chứng xác thực, lúc đó mới có giá trị tin cậy cao.

 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 1 quá ngắn giống văn án hơn là 1 chương truyện. Nói chung là chưa đủ ý.
Tuy nhiên ý tưởng và phần giới thiệu ổn.
 

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Chương 1 quá ngắn giống văn án hơn là 1 chương truyện. Nói chung là chưa đủ ý.
Tuy nhiên ý tưởng và phần giới thiệu ổn.
Cảm ơn chị! Do văn chương em hơi nghèo nàn một chút nên mỗi chương hơi ngắn một chút! 3onion15
 

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Chương 2: Tích xưa về Âu Lạc

Kể về quá trình hình thành nhà nước Âu Lạc, không ít người phải cảm thán đối với mưu lược quân sự tài tình của dân ta.

Năm 257 TCN, Thục Phán dẹp yên mọi bề, thôn tính được nước Văn Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc, tự xưng là An Dương Vương đóng đô ở Phong Châu (Bạch Hạc, Vĩnh Phú).

Khi An Dương Vương làm vua nước Âu Lạc thì Doanh Chính nước Tần cũng đã kết thúc mọi hỗn chiến, lập nên một nhà nước lớn mạnh. Tuy vậy, tham vọng bá chủ khiến cho Doanh Chính cảm thấy như vậy là chưa đủ.

Năm 218 TCN, Doanh Chính huy động 50 vạn quân chia làm 5 đạo đi chinh phục Bách Việt. Để tiến xuống miền Nam, đi sâu vào đất Việt. Nhân dân Lạc Việt biết không thể đương nổi quân nhà Tần nên bỏ vào rừng để bảo toàn lực lượng. Thục Phán được các Lạc tướng suy tôn làm lãnh tụ chung chỉ huy cuộc kháng chiến này. Bởi vậy khi quân địch tiến sâu đến đâu, người Việt làm vườn không nhà trống và trốn rừng đến đó. Chẳng mấy chốc quân Tần lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Khi quân Tần đã mệt mỏi, chán nản và khổ sở vì thiếu lương, khí hậu độc địa, thì người Việt, do Thục Phán làm tướng, mới bắt đầu xuất trận. Chính chủ tướng Đồ Thư trong một trận giáp chiến đã bị bắn hạ. Mất chủ tướng, quân địch hoang mang mở đường máu tháo chạy về nước. Như vậy, sau gần 10 năm lãnh đạo nhân dân, chống quân Tần thắng lợi, Thục Phán đã thực sự nắm trọn uy quyền tuyệt đổi về quân sự lẫn chính trị, khiến cho uy tín của Thục Vương ngày càng được cũng cố và nâng cao. Từ vị trí ấy, Thục Vương có điều kiện thi thố tài năng, dựng xây nước Âu Lạc vững mạnh.

Sau chiến thắng vĩ đại đánh bại 50 vạn quân Tần, Thục Vương quyết định xây thành Cổ Loa.

Tục truyền rằng Vua Thục An Dương Vương xây thành nhiều lần nhưng đều đổ. Sau có thần Kim Quy hiện lên, bò quanh bò lại nhiều vòng dưới chân thành. An Dương Vương bèn cho xây theo dấu chân Rùa vàng. Từ đó, thành xây không đổ nữa.

Với vị trí thuận lợi, cách bố trí Thành Cổ Loa có 9 lớp xoáy trôn ốc, 18 ụ gò cao nhô hẳn ra chân lũy để có thể từ cao bắn xuống, với vũ khí nỏ thần và những mũi tên đồng lợi hại, sức mạnh quân sự tổng hợp của Cổ Loa thời ấy thật sự đáng sợ.

Thành Cổ Loa là sự đúc kết tuyệt vời về trí tuệ của cha ông, là công trình sáng tạo kỳ vĩ của dân tộc.

An Dương Vương có một người con gái tên là Mỵ Châu, xinh đẹp ngoan hiền. Năm đó nước Triệu Đà và Âu Lạc kết thân với nhau, Trọng Thủy sang ở rể tại Âu Lạc, cưới Mỵ Châu làm vợ. Theo tích xưa kể lại, An Dương Vương mất nước trong chính tay đứa con gái của mình.

Nhưng nguyên do có thật sự giống như câu chuyện trên?
 

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Chương 3: Tiếng gọi nơi giếng cổ

Năm đó vào một ngày nắng đẹp, trường của Lê Vy tổ chức một buổi dã ngoại viếng thăm di tích đền Cổ Loa.

Khi bước vào khu di tích, cái không khí cổ xưa độc đáo cùng sự sùng bái sẵn có về lịch sử của nó khiến Lê Vy thực hào hứng. Cô cùng Dạ Thảo hăng hái kéo nhau đi thăm thú, còn dùng máy ảnh chụp lại các kiểu thật đẹp mắt, dự là cô nàng Dạ Thảo sẽ lại “tuôn trào” văn chương, viết một câu chuyện phong phú về chuyến đi này cho xem.

Cả đoàn thăm quan dần tiến sâu vào khu di tích, hướng dẫn viên tiếp tục kể về những sự tích về nơi họ đang đứng, cùng với những vật phẩm được trưng bày nơi đây.

Kỳ thực, những câu chuyện đó Lê Vy cùng những đứa bạn của cô đều biết rõ, vì vậy cũng không có nhiều hứng thú cùng chú ý cho lắm.

Lê Vy mãi mê ngắm nhìn những di vật được trưng bày xung quanh, đảo quanh kiến trúc trôn ốc bền chắc, trong lòng không ngừng ca thán trình độ xây dựng của dân ta xưa kia.

Bỗng chốc thời gian trôi cũng gần giờ trưa, hướng dẫn viên cho phép các bạn trong đoàn có thể tự tách ra để thăm quan, đúng mười giờ tập trung trước cổng khu di tích để lên xe trở về khách sạn ăn trưa rồi sau đó tiến hành thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều này làm Lê Vy cùng đám bạn hào hứng không thôi. Cả đám năm đứa con gái tự tách đoàn tay nắm tay lôi đi thăm thú xung quanh. Thật ra thăm thú Cổ Loa thành ngoài việc có thể nhìn ngắm chung quanh, Lê Vy khá tò mò về cái giếng cổ ấy. Nơi Trọng Thủy táng thân với tình yêu của mình.

Theo tích xưa kể lại, sau khi công chúa bị vua An Dương Vương chém, Trọng Thủy đuổi theo đến nơi, thấy Mỵ Châu đã chết, thương khóc ôm xác vợ đem về chôn ở Loa Thành. Trọng Thủy nhớ thương Mỵ Châu, bèn trở lại nơi vợ thường hay tắm gội trang điểm để tưởng nhớ, cuối cùng nhảy xuống giếng chết.

Nhưng đối với Lê Vy, nó cũng chỉ là tích xưa, không ai rõ chuyện Trọng Thủy có thực bỏ mình nơi miệng giếng sâu, hay là có bí mật nào ở đây?

Theo như Lê Vy từng tìm hiểu trên mạng, sử cũ theo cách nói của truyền thuyết về chuyện nỏ thần và việc làm rể của Trọng Thủy nhằm đánh cắp nỏ thần, quyết định việc mất còn của Âu Lạc. Ngoài việc ghi chép y nguyên như truyền thuyết rằng sau khi chiếm được Âu Lạc, Thủy thấy vợ chết bèn chết theo.

Tuy nhiên, cũng dựa trên ghi chép của Đại Việt Sử ký Toàn thư, lại nói rằng Triệu Hồ - con của Trọng Thủy - nối ngôi Triệu Đà năm 137 TCN, Triệu Hồ chết năm 124 TCN thọ 52 tuổi, tức là Triệu Hồ sinh năm 175 TCN, sau khi Thủy chết tới 33 năm!

Như vậy các sử gia phong kiến đã lầm lẫn tình tiết này?

Dù theo thuyết của Sử ký ghi lại Nam Việt diệt phía Tây nước Âu Lạc vào năm 179 TCN đi nữa thì khoảng cách giữa khi Trọng Thủy
chết với thời gian Triệu Hồ sinh ra vẫn là 4 năm.

Với giả thiết năm sinh của Triệu Hồ là 175 TCN, có thể xác định Trọng Thủy còn sống ít nhất tới năm 175 TCN chứ không tự sát vì Mỵ Châu; và Triệu Hồ chắc chắn là con người vợ khác, không phải là con của Mỵ Châu.

Mặt khác, qua kết quả khảo cổ lăng mộ Triệu Văn Đế được khai quật ở thành phố Quảng Châu thuộc Quảng Đông, Triệu Hồ được xác định là người qua đời khi 35-40 tuổi, không phải là người ngoài 50 tuổi như ghi chép của Đại Việt sử ký toàn thư. Các sử gia cho rằng có thể Triệu Hồ là con thứ của Trọng Thủy. Còn người cháu nội mà Triệu Đà đề cập trong thư viết gửi cho Hán Văn Đế ("Lão phu ở đất Việt 49 năm, đến nay đã ẵm cháu rồi") là người con sinh ra trước Triệu Hồ. Với giả thiết Triệu Hồ mất năm 124 TCN và chỉ thọ khoảng 35-40 tuổi, có thể xác định Trọng Thủy còn sống ít nhất từ năm 164 TCN-159 TCN và mất trước năm 137 TCN (năm mất của Triệu Đà), không phải là người kế vị.

Các nguồn tài liệu có nhắc đến Trọng Thủy (trừ Sử ký) đều nói Triệu Hồ là con của Trọng Thủy nhưng không nhắc đến người con trai nào khác của Triệu Đà. Do đó, việc các nhà nghiên cứu nghi ngờ Trọng Thủy chết theo vợ là hoàn toàn có cơ sở. Có lẽ đó là lý do khiến các sách Việt sử tiêu án và Khâm định Việt sử thông giám cương mục (viết sau Đại Việt Sử Ký Toàn thư) chỉ nhắc tới việc Trọng Thủy làm rể mà không nhắc tới việc Thủy chết theo Mỵ Châu.

Trong đầu ngẫm nghĩ, chân vẫn tiếp tục bước, thoáng chốc Lê Vy đã đến được nơi giếng Ngọc, xung quanh miệng giếng cỏ đã mọc quanh, nhìn xuống miệng giếng sâu hun hút khiến Lê Vy chợt rùng mình. Cảm tưởng như một đôi mắt đen sâu thẳm cắn nuốt lấy cô, thật sự rất đáng sợ.

Dạ Thảo cùng ba người bạn đang đứng gần đó nói một chút chuyện vui về việc về nhà sẽ viết cảm nghĩ đăng tải lên blog như thế nào, khóe mắt liếc thấy Lê Vy ngẩn người nơi miệng giếng liền cao giọng mà gọi:

“Lê Vy, bà mau lại đây đi!”

Hoàn hồn, Lê Vy cảm giác có thứ gì đó nặng nề vừa thoát ra, cả người đột nhiên thấy bình tĩnh trở lại, vội đáp một tiếng liền chạy lại cùng hội bạn.

Sau khi nói chuyện một lúc, cả đám đều cảm thấy có chút đói liền cùng nhau chuẩn bị rời đi, đột nhiên Lê Vy phát hiện dây giày của mình bị tuột, liền nói mọi người đi trước, cô sẽ nhanh chóng đuổi kịp.

Khi Lê Vy khom người buộc dây giày, cô có thể cảm giác được không khí xung quanh có phần lạnh hơn, lác đác vài người gần đó cũng đi mất hút, không gian trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Cô liền nhanh chóng buột chặt dây giày rồi đứng lên rời đi!

Nhưng khi cô vừa bước đi, đằng sau cô đột nhiên vang lên tiếng gọi!

“Đừng đi! Thật xin lỗi nàng!”

Nghe đến đây, da gà khắp người cô nổi lên, cảm giác rờn rợn đến dựng tóc gáy chạy khắp người khiến cô thấy tê dại. Cô không quay lại đằng sau, mà bỏ chạy thật nhanh về hướng cổng khu di tích.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Hihi đập tay bạn một cái, mình cũng đang viết về tích này nhưng hơi khác bạn vì hình như truyện của bạn là xuyên không.
Cố lên nha, có gì chúng ta cùng trao đổi <3
 

Mạc Chẩm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
195
Gạo
0,0
Hôm trước thấy truyện, nay mới có thời gian vào đọc để nhận xét cho bạn.
(Hình như mình bằng tuổi nhau? Vì đều là 21t. :D)

Cũng như bình luận trên kia, chương 1 của bạn hơi ngắn. Thực ra không phải là do bạn ít chữ đâu, mà vì phân bố chương chưa đều á. Như mình thấy thì chương 1 và chương 2 của bạn đưa ra khá nhiều kiến thức lịch sử, vậy thì sao không gộp cả 2 chương lại? Cả 2 chương đều ngắn mà. Với cả chương truyện ngắn quá sẽ khiến người đọc bị hẫng đó. Quá dài cũng không tốt, mà quá ngắn lại càng không được, vừa vặn thôi. :D

Ngày xưa mình từng đọc một truyện vượt thời gian cũng là về Mỵ Châu Trọng Thủy, nhưng thực sự chỉ được vài chương đầu rồi không nuốt nổi nữa vì tác giả xây dựng nữ chính hơi quá đáng. ._. Trong truyện của bạn thì nữ chính hình như có kiến thức lịch sử rất khá rộng, mong là bạn sẽ không xây dựng thành một người láo toét đáng ghét. :(

“Đừng đi! Thật xin lỗi nàng!”

Nghe đến đây, da gà khắp người cô nổi lên, cảm giác rờn rợn đến dựng tóc gáy chạy khắp người khiến cô thấy tê dại. Cô không quay lại đằng sau, mà bỏ chạy thật nhanh về hướng cổng khu di tích.

Chỗ này hình như không hợp lí lắm nè. Nếu mà bình thường mình nghe tiếng nói này thì phản ứng đầu tiên của mình sẽ là tò mò. :3 Ít nhất là do xưng hô kỳ lạ. Với cả mình nghĩ bạn nên tả thêm 1 xíu về giọng nói này (đó là giọng nam hay nữ, giọng ấy vui, đau khổ hay buồn bã, nghe thấy xa hay gần ngay sát sau lưng...). Vì thế để Lê Vy sợ hãi tới vậy thì giọng nói kia phải có chút gì đó đặc biệt nhỉ? :D

Cô liền nhanh chóng buột chặt dây giày rồi đứng lên rời đi!

Đặt dấu "!" ở đây có vẻ không hợp lắm hè. Có biểu hiện cảm thán gì đâu bạn? :3

Kể về quá trình hình thành nhà nước Âu Lạc, không ít người phải cảm thán đối với mưu lược quân sự tài tình của dân ta.

"Cảm thán" chỉ là biểu hiện cảm xúc, vậy rốt cuộc "không ít người" kia là sợ hãi hay tự hào hay khen ngợi mưu lược của quân ta? :3

P.s: Thỉnh thoảng mình thích soi, xin lỗi bạn. =))

Chờ chương mới của bạn nhé, có gì tag mình với. :3
 

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Hihi đập tay bạn một cái, mình cũng đang viết về tích này nhưng hơi khác bạn vì hình như truyện của bạn là xuyên không.
Cố lên nha, có gì chúng ta cùng trao đổi <3
Ừ, có gì cùng trao đổi về nội dung nà! :tho26:
 

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Hôm trước thấy truyện, nay mới có thời gian vào đọc để nhận xét cho bạn.
(Hình như mình bằng tuổi nhau? Vì đều là 21t. :D)

Cũng như bình luận trên kia, chương 1 của bạn hơi ngắn. Thực ra không phải là do bạn ít chữ đâu, mà vì phân bố chương chưa đều á. Như mình thấy thì chương 1 và chương 2 của bạn đưa ra khá nhiều kiến thức lịch sử, vậy thì sao không gộp cả 2 chương lại? Cả 2 chương đều ngắn mà. Với cả chương truyện ngắn quá sẽ khiến người đọc bị hẫng đó. Quá dài cũng không tốt, mà quá ngắn lại càng không được, vừa vặn thôi. :D

Ngày xưa mình từng đọc một truyện vượt thời gian cũng là về Mỵ Châu Trọng Thủy, nhưng thực sự chỉ được vài chương đầu rồi không nuốt nổi nữa vì tác giả xây dựng nữ chính hơi quá đáng. ._. Trong truyện của bạn thì nữ chính hình như có kiến thức lịch sử rất khá rộng, mong là bạn sẽ không xây dựng thành một người láo toét đáng ghét. :(



Chỗ này hình như không hợp lí lắm nè. Nếu mà bình thường mình nghe tiếng nói này thì phản ứng đầu tiên của mình sẽ là tò mò. :3 Ít nhất là do xưng hô kỳ lạ. Với cả mình nghĩ bạn nên tả thêm 1 xíu về giọng nói này (đó là giọng nam hay nữ, giọng ấy vui, đau khổ hay buồn bã, nghe thấy xa hay gần ngay sát sau lưng...). Vì thế để Lê Vy sợ hãi tới vậy thì giọng nói kia phải có chút gì đó đặc biệt nhỉ? :D



Đặt dấu "!" ở đây có vẻ không hợp lắm hè. Có biểu hiện cảm thán gì đâu bạn? :3



"Cảm thán" chỉ là biểu hiện cảm xúc, vậy rốt cuộc "không ít người" kia là sợ hãi hay tự hào hay khen ngợi mưu lược của quân ta? :3

P.s: Thỉnh thoảng mình thích soi, xin lỗi bạn. =))

Chờ chương mới của bạn nhé, có gì tag mình với. :3
Cảm ơn bạn nhiều mình sẽ chú ý một vài chỗ lại! Với do mình vừa mới lê lết về nên tuần này chưa up chương mới lên được. Còn về hình tượng nhân vật nữ, thì mình không chắc lắm. :D:D
Do vì kiến thức sử của mình cũng không đủ cao nên chắc nhân vật mình viết cũng sẽ không uyên thâm đâu nè!
Còn "Cảm thán" mình đặt ở đây mang cả hai ý nghĩa vừa có nể phục mà vừa có sợ hãi về tài mưu lược của ta thời bấy giờ.
 
Bên trên