[Mỵ Châu - Trọng Thủy] - Tuồng xưa tích cũ - Đang cập nhật - Mèo béo ú

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Chương 4: Mỵ Châu

Đêm hôm ấy khi đã trở về nhà, Lê Vy gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng cô cảm thấy có một đôi mắt đen nhánh luôn nhìn chằm chằm vào cô, đôi tay trắng bệch lạnh lẽo luôn bám chặt cô. Cô không thể thở được, cô rất sợ hãi, quanh người cô rất lạnh, lạnh đến mức cô muốn khóc thét lên. Nhưng sao cô không khóc được, trái tim nơi lồng ngực đau buốt đến chịu không nổi.

Qua đi cơn đau đớn, cô nhìn thấy một cô gái nằm đó, máu từ trong ngực tràn ra, những chiếc lông vũ trắng ngần bị gió thổi mà bay lất phất quanh người cô. Người con gái nằm đó, đôi mắt vô thần đầy sự ngạc nhiên và đau đớn. Cô cảm thấy được nỗi đau của cô gái ấy, cảm thấy được sự không cam tâm, cô nhận ra mình đang đau lòng và cũng thấu hiểu cảm giác của cô ấy. Điều này thật lạ lùng, cô không quen biết cô ấy, làm sao lại có thể thấu hiểu cô ấy đến vậy!

Bật dậy giữa đêm đen dày đặc, nước mắt đột nhiên tuôn rời, nhìn quanh căn phòng của mình mà khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô không dám ngủ tiếp, cô sợ lại nhìn thấy những cảnh tượng kinh khủng kia, lại cảm thấy đau đớn như “đứt gan đứt ruột” kia.

Cô sợ!

Nhìn chiếc đồng hồ để bàn điểm 4 giờ sáng, không còn tâm trí để ngủ, cảm giác toàn thân nhớp nháp, chắc có lẽ cơn ác mộng khiến cô sợ hãi đến toát mồ hôi, không muốn bị cảm giác này bủa vây, cô bật đèn rồi vào nhà vệ sinh tắm lại.

Sáng hôm ấy, lớp học vẫn tiếp diễn bình thường. Tiết văn hôm ấy, cô giáo đã đưa ra đề bài thu hoạch, viết về cảm nghĩ của bản thân sau chuyến viếng thăm di tích Cổ Loa thành. Đối với cô, chuyến đi ấy ngoài những trải nghiệm đặc sắc về lịch sử Âu Lạc qua chuyện của người hướng dẫn ra, còn có những sự việc kỳ bí không biết phải gọi tên ra sao kia nữa! Nhưng cô có thể chia sẻ cho mọi người biết sao, bọn họ sẽ nghĩ cô là một kẻ điên, chắc vì đã lậm truyện Âu Lạc quá nên mới thành ra suy nghĩ lung tung. Nhưng cảm giác đêm đó nó chân thật đến mức cô tưởng rằng mình đã trải qua nó vậy. Thật lạ lùng!

Sau sự kiện đêm hôm ấy, mọi thứ đều tiếp diễn hết sức bình thường. Cô vẫn đi học đều đặn, vẫn cùng hội bạn tám những chuyện linh tinh trên đời. Thấm thoắt cũng đã hết năm học, cô cùng hội bạn thân bàn nhau muốn đi leo núi sau đó cắm trại trên núi Bà Đen ở Tây Ninh. Núi Bà Đen được xem là nóc nhà Đông Nam Bộ với chiều cao 986m. Dự định của bọn cô là cùng rủ thêm ba cậu bạn cùng chơi thân đi leo núi lúc tầm giấc chiều, men theo đường cột điện để leo lên đỉnh, sau đó dựng lều và cắm trại một đêm trên đỉnh núi, vui ca hát hò, ăn tiệc nướng sau đó là ngắm bình minh rồi leo xuống.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị tươm tất, chỉ còn chờ hôm sau là xuất phát. Lê Vy cực kỳ háo hức vì cô cũng khá thích khám phá những nơi mới lạ nhưng không dễ dàng này. Đêm hôm đó với tâm trạng hưng phấn, Lê Vy tiếng vào giấc ngủ cho đến khi nghe một tiếng gọi mà tỉnh giấc.

“Công chúa, trời đã sáng rồi, nên thức dậy thôi!”

Mơ mơ màng màng, Lê Vy cầm chăn mỏng kéo lên xoay người vào hướng bên trong bỏ lại một câu nói mơ hồ: “Mẹ! Để cho con ngủ thêm chút nữa đi!”

“Công chúa, người còn phải tham gia tế lễ thần Kim Quy nữa!”

Một... Hai... Ba, cô trừng mắt thật lớn, cô không nghe nhầm chứ, có người gọi cô là công chúa! Chẳng lẽ nghe lầm?!

Lê Vy trở mình ngồi dậy, ngây ngốc nhìn khắp căn phòng, cảm thấy không thốt nên lời.

Thật kinh hãi!

Đây là đâu?

Giường gỗ trạm khắc tinh tế, rèm treo là lụa sa mềm mỏng, trước mắt là một cô gái trẻ khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc thật đặc biệt.

Đợi đã! Cô nhớ, trang phục cô gái này đang mặc từng xuất hiện ở đâu đó! Hình như là tấm ảnh về thời trang cổ đại được tổng hợp lại từ một trang mạng của một người tên là Lilsuika.

Cô chỉ là ngủ một giấc, sao đột nhiên lại nhìn thấy cảnh tượng này!

Đầu cô loạn thành một đoàn, chợt trí nhớ của thân thế này mơ hồ tiến vào.

Thế nhưng cô lại ở trong thân thể của Mỵ Châu, là công chúa Mỵ Châu con gái của Vua An Dương Vương! Oh My God!

Theo như kể lại, năm đó khi An Dương Vương cùng quần thần đi tuần thú các nơi trong nước, xa giá vua đến làng Thao Bồi, gặp Thục Nương Trần Thị Chân, vua rất yêu mến bèn cho đón về kinh đô Cổ Loa phong làm Đệ nhị Nguyên phi. Vua truyền còn cho dân xứ Thao Bồi lập hành cung ven sông cho đệ nhị Nguyên phi ở mỗi khi về thăm quê. Sau này, Nguyên phi đã sinh cho vua một người con gái nổi tiếng trong truyền thuyết và lịch sử, đó là công chúa Mỵ Châu vào ngày rằm tháng Năm (15-5) năm Tân Dậu.

An Dương Vương đặt tên cho con gái là Mỵ Châu, đặt hiệu là Trinh Nhất Nương.

Trinh Nhất Nương cũng chính là Mỵ Châu, là người con gái gắn liền với bi kịch lịch sử về "hôn nhân chính trị", thế nào cô lại trở thành Mỵ Châu?


Thật hoang đường!


-----------------
P/s: Phủi bụi, bỏ bê vài ngày đã có chương mới, tag nàng Mee Miaow theo yêu cầu nè! Có gì góp ý cho mình với. :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mạc Chẩm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
195
Gạo
0,0
Qua đi cơn đau đớn, cô nhìn thấy một cô gái nằm đó, máu từ trong ngực tràn ra, những chiếc lông vũ trắng ngần bị gió thổi mà bay lất phất quanh người cô. Cô nằm đó, đôi mắt vô thần đầy sự ngạc nhiên và đau đớn. Cô cảm thấy được nỗi đau của cô gái ấy, cảm thấy được sự không cam tâm, cô nhận ra mình đang đau lòng và cũng thấu hiểu cảm giác của cô ấy. Điều này thật lạ lùng, cô không quen biết cô ấy, làm sao lại có thể thấu hiểu cô ấy đến vậy!

Mẹ ơi, hết hồn à. =)) Giữa đêm mà thấy cảnh này chắc ngất. =))

À mà câu miêu tả:

máu từ trong ngực tràn ra

Cứ thế nào ý. :eek:


Bỏ bớt 2 dấu chấm than đi kìa. Quy định của diễn đàn đó nha. :3


Đây nữa. :3

Theo như kể lại.

Năm đó khi An Dương Vương

Chỗ này nên ghép thành một câu thôi ý nhỉ? :eek:

E hèm, trừ việc chương mới hơi ngắn (chờ đợi quá lâu mà chương lại quá ngắn, không công bằng nhá!), thì mình có vài nhận xét sau:

- Lý do xuyên không: Lê Vy xuyên không quá dễ dàng quá trời. =))

- Ở đoạn cuối, Lê Vy mới được gọi là "công chúa", cùng lắm là thêm vài từ "thần Kim Quy" mà đã khẳng định mình là Mỵ Châu thì hơi gượng ép đó bạn. Cho thêm vài chi tiết vào nữa đi. :3
 

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Mẹ ơi, hết hồn à. =)) Giữa đêm mà thấy cảnh này chắc ngất. =))

À mà câu miêu tả:



Cứ thế nào ý. :eek:



Bỏ bớt 2 dấu chấm than đi kìa. Quy định của diễn đàn đó nha. :3



Đây nữa. :3



Chỗ này nên ghép thành một câu thôi ý nhỉ? :eek:

E hèm, trừ việc chương mới hơi ngắn (chờ đợi quá lâu mà chương lại quá ngắn, không công bằng nhá!), thì mình có vài nhận xét sau:

- Lý do xuyên không: Lê Vy xuyên không quá dễ dàng quá trời. =))

- Ở đoạn cuối, Lê Vy mới được gọi là "công chúa", cùng lắm là thêm vài từ "thần Kim Quy" mà đã khẳng định mình là Mỵ Châu thì hơi gượng ép đó bạn. Cho thêm vài chi tiết vào nữa đi. :3
Thanks nàng. Cái chỗ công chúa đó là vì có thêm một đoạn là theo trí nhớ trong đầu xuất hiện nữa, nên cũng không hoàn toàn ngoài tiếng gọi và tế lễ thần Kim Quy mà khẳng định đâu nè!

Kí ức phần sau chỉ làm rõ thêm về thân phận Mỵ Châu thôi, còn một phần ngầm trong đó là kí ức của thân xác đó nên mới khẳng định chắc chắn. Mà chắc do mình viết không rõ ràng. :D

Mà công nhận cái khúc ác mộng đó đến mình lúc viết trong khung cảnh tối thui, gió quạt lành lạnh mà da gà còn nổi nữa cơ mà. =))=))=))

Còn khúc máu tuôn ra từ ngực, diễn tả hơi thô xíu, cơ mà vì nhân vật xuất hiện trong giấc mơ ấy chắc nàng cũng biết là ai và nguyên do vì sao lại là máu tuôn từ ngực nhỉ? :x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Chương 5: Gặp qua Cao Lỗ

Cứng nhắc để xảo xứng Như Ý sửa soạn cho mình, Lê Vy moi móc trí nhớ Mỵ Châu để nhận biết tình hình hiện tại. Có thể nói, cô lại là một người có năng lực nhận thức sự việc mạnh mẽ đến vậy. Không náo loạn, khóc lóc oán thán đã là may mắn lắm rồi.

Xảo xứng: Theo bản dịch của Lĩnh Nam chích quái xảo xứng ý chỉ thần bộc, nữ lệ hay còn gọi là nô tỳ.

Theo như ký ức của thân thể này, thì Linh Quang Kim Trảo thần nỏ (Nỏ thần) là do một tay Cao Lỗ thiết kế ra. Nhưng điều kì bí ở đây là sao Cao Lỗ có thể thiết kế ra được một thứ vũ khí lợi hại như vậy?! Điều này dường như Mỵ Châu không biết, chỉ biết tin tức truyền ra bên ngoài là do thần Kim Quy hiển linh, đem bí quyết chế tạo ban cho dân ta. Chuyện này thật không khoa học.

Tuy vậy, Lê Vy vẫn chỉ có thể để một bụng nghi vấn mà không thể làm gì. Dù sao Cao Lỗ cũng là danh tướng tài dưới tay Thục Phán, đều được mọi người tôn trọng và kính nể. Vả lại, Nỏ thần là cơ mật của đất nước, nếu như để truyền ra ngoài không phải không cần Trọng Thủy làm rể An Dương Vương, Âu Lạc sẽ bị Triệu Đà tìm cách mà chiếm đóng rồi.

Sau khi đã thay cung trang, Lê Vy được Như Ý đưa đến một căn phòng trạm trổ hoa văn tinh tế, nếu như lối kiến trúc không có gì khác biệt, thì đây chính là phòng của An Dương Vương.

“Mỵ Châu ra mắt phụ vương.”

“Đứng lên đi! Ta nghe người hầu hạ nói lại, hôm nay Mỵ Châu còn nhõng nhẽo không muốn dậy sớm.”

Nghe đến đây, Lê Vy cảm giác từng lỗ chân lông trên người như muốn nở ra. Thật mất mặt! Cô dù sao cũng là một cô gái mười tám hiện đại, sao có thể làm ra hình ảnh con nít nhõng nhẽo như vậy!

“Để phụ vương chê cười!”

“Bẩm.” Bất chợt có một cận vệ bên ngoài cửa tâu vào.

“Bẩm đức vua, tướng quân Cao Lỗ xin tiếp kiến.”

“Cho vào.”

Cao Lỗ tướng quân, người tài của nước Âu Lạc, là “cha đẻ” của nỏ thần, là một người có bộ óc quân sự chiến lược đại tài.

Cửa mở ra, một người đàn ông tầm tuổi của Thục Vương tiến vào, tuy tuổi đã có phần lớn nhưng phong thái tướng quân vẫn lấn át được tuổi tác. Khí thế hiên ngang, gương mặt cương nghị, ánh mắt liêm chính không xiểm nịnh không xum xoe.

“Tham kiến đức vua, tham kiến công chúa.”

Lê Vy hoàn hồn, thu lại ánh mắt ngắm nhìn người khác một cách bất nhã, nhẹ giọng nói “Tướng quân đa lễ.”

“Phụ vương và tướng quân còn có chuyện cơ mật bàn bạc, Mỵ Châu xin phép lui ra.”

“Được! Lui ra đi.” An Dương Vương phất tay áo, dường như cũng đang có chuyện cần bàn bạc với tướng quân Cao Lỗ.

Ra ngoài hành lang, Lê Vy được các tư tế dẫn đến đài tế thần Kim Quy, có thể thấy tín ngưỡng của người Âu Lạc xưa rất tin vào thần thánh. Nhưng theo Lê Vy suy nghĩ đó giờ, kỳ thật đây chỉ là một hình thức lấy lòng tin từ con dân mà thôi, vì muốn con dân của mình tin tưởng rằng thần linh sẽ che chở cho nền hòa bình của họ, thần linh sẽ không để con dân mình phải chịu cảnh lầm than do chiến tranh. Liệu suy nghĩ của Lê Vy có đúng không?

Mãi suy nghĩ miên man, Lê Vy không nhớ rõ được buổi tế lễ diễn ra thế nào, cô đã trở về căn phòng của Mỵ Châu ra sao, cô đã làm những gì, dường như đều không nhớ ra được.

Ngồi nhìn căn phòng tuy không phải là phòng của bản thân, nhưng sao cô lại không có cảm giác xa lạ, tựa như cô đã từng sống nơi đây, đã từng sinh hoạt nơi này.

Cô còn nhớ giọng nói hôm đó khi cô đến thăm di tích này, vừa đau lòng nhưng tràn đầy yêu thương. Hình như người đó bảo cô đừng đi, người ấy xin lỗi cô. Nhưng liệu chuyện đó và chuyện cô tiến vào thân xác của Mỵ Châu có liên quan gì với nhau chăng?! Lê Vy cảm thấy rất rối rắm, sau đó cô nghĩ muốn ra ngoài giếng Ngọc để quan sát tình hình một chút.

Giếng ngọc vẫn ở đây, nước trong giếng trong vắt một màu, chỉ là miệng giếng không phủ đầy rêu xanh mà sạch sẽ như có người hằng ngày vẫn dọn dẹp lau chùi.

Lê Vy ngẩn ngơ nhìn vào trong giếng nước, nhưng cái gì cũng không thấy ngoài dung nhan xinh đẹp đoan chính của công chúa Mỵ Châu. Thở dài một tiếng, cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, chuyện này đến đâu hay đến đấy vậy!
------------
Đôi lời tự sự: Chương mới vẫn đang viết tiếp, nhưng mà mỗi chương vẫn lại khá ngắn, tác giả cũng không biết làm thế nào cho nó dài ra. :^o:-B
Lại tag nàng Mee Miaow để cho mình đôi lời nhận xét nhé! :D:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phongdu93

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/15
Bài viết
140
Gạo
200,0
Thẳng đến khi nghe một tiếng gọi mà tỉnh giấc.
Mình không hiểu câu này lắm, hình như thiếu thiếu cái gì đó trong cấu trúc câu.
Đợi đã! Cô nhớ, trang phục cô gái này đang mặc từng xuất hiện trong một vài bộ phim cổ của Việt Nam.
Việt Nam trải qua hàng ngàn năm, mỗi thời đều có 1 loại trang phục khác nhau. Gần đây có vài bộ phim cổ trang về thời Trần, Lý, Hậu Lê chứ chưa thấy có phim nào về thời Âu Lạc, trừ cổ tích. Chẳng hay bạn viết câu này là có ý gì?
Đầu cô loạn thành một đoàn, chợt trí nhớ của thân thế này mơ hồ tiến vào
Câu này thật sự khó hiểu.
Và Mỗi chương của bạn quá ngắn.
 

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Mình không hiểu câu này lắm, hình như thiếu thiếu cái gì đó trong cấu trúc câu.

Việt Nam trải qua hàng ngàn năm, mỗi thời đều có 1 loại trang phục khác nhau. Gần đây có vài bộ phim cổ trang về thời Trần, Lý, Hậu Lê chứ chưa thấy có phim nào về thời Âu Lạc, trừ cổ tích. Chẳng hay bạn viết câu này là có ý gì?

Câu này thật sự khó hiểu.
Và Mỗi chương của bạn quá ngắn.
Thanks bạn đã nhận xét.
Thẳng đến khi nghe một tiếng gọi mà tỉnh giấc.
Về phần câu này thì là cô ấy ngủ thẳng một giấc cho đến khi nghe tiếng gọi mà tỉnh giấc. Mình nghĩ bạn thấy thiếu là thiếu "ngủ" của cô ấy. Nhưng vì đằng trước đã nói cô ấy háo hức về chuyến đi và tiến vào giấc ngủ, nên mình thấy không nhất thiết phải thích thêm ở câu sau.
Tuy vậy mình đã điều chỉnh lại cho nó hợp lý hơn, bạn có thể xem và góp ý thêm cho mình. :)

Đợi đã! Cô nhớ, trang phục cô gái này đang mặc từng xuất hiện trong một vài bộ phim cổ của Việt Nam.
Còn chỗ này là mình nhớ nhầm, đúng ra là mình tham khảo từ tranh nhưng lúc viết vào lại thành ra thế này, mình đã điều chỉnh lại. Còn về phim tư liệu thật ra cũng có về nên văn minh Văn Lang - Âu Lạc, tuy nhiên về trang phục thời bấy giờ cũng chưa được nói nhiều đến!

Đầu cô loạn thành một đoàn, chợt trí nhớ của thân thế này mơ hồ tiến vào.
Còn chỗ này, thì ý chỉ đầu óc cô lúc đó không tỉnh táo, dẫn đến cảm thấy rối loạn, rồi cô nhận ra có một phần ký ức của thân thể cô đang ở nhập vào. Đại để là giống như bản thân xem phim tư liệu về bản thân ấy. :D

Còn đúng là mỗi chương mình viết đều khá ngắn, cũng đang cố gắng mà thấy nó cũng không dài ra được nhiêu cả. :((:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Hai chương đầu của bạn quá ngắn, mà mang tính thông tin quá nhiều, theo kiểu của Wikimedia ấy. Ý mình là nó giống bách khoa cập nhật thông tin hơn là truyện, một vài chi tiết bạn có thể đưa nó vào phụ lục sau, nên tập trung vào tình tiết câu chuyện của bạn nhiều hơn, hoặc một vài thông tin nếu bạn cho là cần thiết trong truyện của bạn thì nên lồng nó vào truyện một cách khéo léo hơn. Vì khi bạn đưa thông tin mang tính giải thích như thế đọc không sẽ rất chán.
Cũng có nhiều bạn góp ý về độ dài chương cho bạn, mình nghĩ bạn không cần cố gắng kéo nó ra cho dài. Ý của mọi người là một chương của bạn chưa đủ trọn về mặt nội dung nên nếu được bạn có thể chú ý hơn về mặt nội dung của từng chương, các chi tiết miêu tả và kể đan xen cho rõ ràng ý tưởng truyện, như vậy chắc sẽ không bị ngắn nữa.
Truyện còn một vài lỗi:
Qua đi cơn đau đớn, cô nhìn thấy một cô gái nằm đó, máu từ trong ngực tràn ra, những chiếc lông vũ trắng ngần bị gió thổi mà bay lất phất quanh người cô. Cô nằm đó, đôi mắt vô thần đầy sự ngạc nhiên và đau đớn.
> Lặp chỗ này hơi khó chịu.
Bẩm” Bất chợt có một cận vệ bên ngoài cửa tâu vào.
> Thiếu dấu chấm câu.
Mà mình thấy Lê Vy chấp nhận thực tại khá nhanh, lúc xuyên về ấy. Có vẻ như cô ấy dễ dàng quen với lề thói sinh hoạt ở Âu Lạc, kể cả cách xưng hô rồi hành xử. Hơi khó chấp nhận nhỉ? Cô ấy mới là một cô nhóc cấp 3 thôi mà. Nếu bạn cho thêm một vào nét ngây thơ ngớ ngẩn của cô ấy vào thì có vẻ đáng yêu hơn đấy. :D

Không liên quan nhưng mà nữ chính tên Lê Vy làm mình nghĩ đến Levi. =))
 

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Hai chương đầu của bạn quá ngắn, mà mang tính thông tin quá nhiều, theo kiểu của Wikimedia ấy. Ý mình là nó giống bách khoa cập nhật thông tin hơn là truyện, một vài chi tiết bạn có thể đưa nó vào phụ lục sau, nên tập trung vào tình tiết câu chuyện của bạn nhiều hơn, hoặc một vài thông tin nếu bạn cho là cần thiết trong truyện của bạn thì nên lồng nó vào truyện một cách khéo léo hơn. Vì khi bạn đưa thông tin mang tính giải thích như thế đọc không sẽ rất chán.
Cũng có nhiều bạn góp ý về độ dài chương cho bạn, mình nghĩ bạn không cần cố gắng kéo nó ra cho dài. Ý của mọi người là một chương của bạn chưa đủ trọn về mặt nội dung nên nếu được bạn có thể chú ý hơn về mặt nội dung của từng chương, các chi tiết miêu tả và kể đan xen cho rõ ràng ý tưởng truyện, như vậy chắc sẽ không bị ngắn nữa.
Truyện còn một vài lỗi:

> Lặp chỗ này hơi khó chịu.

> Thiếu dấu chấm câu.
Mà mình thấy Lê Vy chấp nhận thực tại khá nhanh, lúc xuyên về ấy. Có vẻ như cô ấy dễ dàng quen với lề thói sinh hoạt ở Âu Lạc, kể cả cách xưng hô rồi hành xử. Hơi khó chấp nhận nhỉ? Cô ấy mới là một cô nhóc cấp 3 thôi mà. Nếu bạn cho thêm một vào nét ngây thơ ngớ ngẩn của cô ấy vào thì có vẻ đáng yêu hơn đấy. :D

Không liên quan nhưng mà nữ chính tên Lê Vy làm mình nghĩ đến Levi. =))
Cảm ơn bạn đã góp ý giúp mình, mình sẽ xem và điều chỉnh thêm cho các chương sau.
Cơ mà Lê Vy là một cái tên bất chợt nảy ra ấy! 6onion23
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Có một điểm mình nghĩ bạn nên để ý một chút, là thời Âu Lạc, người Việt cổ không dùng ngôn ngữ thời bây giờ (không như thời Lý, Trần, Lê,...), vì thế nếu nhân vật của bạn xuyên không thì nên có chi tiết hoặc là cô ấy phải học ngôn ngữ này hoặc giải thích là cô ấy đột nhiên hiểu một cách kỳ diệu.
 

Mèo béo ú

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/1/15
Bài viết
48
Gạo
0,0
Có một điểm mình nghĩ bạn nên để ý một chút, là thời Âu Lạc, người Việt cổ không dùng ngôn ngữ thời bây giờ (không như thời Lý, Trần, Lê,...), vì thế nếu nhân vật của bạn xuyên không thì nên có chi tiết hoặc là cô ấy phải học ngôn ngữ này hoặc giải thích là cô ấy đột nhiên hiểu một cách kỳ diệu.
Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình. Vì bản thân Lê Vy xuyên qua vào thể xác Mỵ Châu cộng thêm đó là trí nhớ của thân thể vẫn còn ở đó đã dung nhập với Lê Vy, nên cũng không quá khó hiểu với việc Lê Vy dễ dàng bật ra xưng hô như vậy. :D:D:D
Cơ mà mình sẽ chú ý thêm về tình tiết này. :x
 
Bên trên