Chương 6: Lần gặp đầu tiên
Cũng đã được mười ngày kể từ khi Lê Vy đến đây, hôm nay nắng đẹp, sau khi đã thỉnh an đức vua, cô trở về phòng thay đổi xiêm y liền cùng Như Ý luôn hầu cận bên mình ra bên ngoài thăm thú.
Lần đầu tiên ngắm nhìn quê hương cổ đại xưa, những lũy tre xanh mơn mởn bao quanh tòa thành. Người dân xưa với những người thanh niên đóng khố, trên thân có người thì để trần có người khoác một chiếc áo thổ cẩm tuy không tinh tế như loại cô khoác trên người, nhưng cũng rất đẹp đẽ. Tay chân những người này có chút bùn đất dính lên, hình như họ mới đi làm ruộng sớm về. Phải nói, Âu Lạc thời bấy giờ thừa hưởng nền văn minh từ thời Hùng Vương thứ mười tám, nền nông nghiệp lúa nước khá phát triển.
Vô tình bước chân hướng về phía biển lớn, nhìn sóng biển nhẹ nhàng dập dìu lên xuống, tiếng hải âu vang vọng, từng làn gió mát thổi qua mang theo chút mằn mặn của biển lớn. Khung cảnh lãng mạn vậy, nếu như xuất hiện người con trai ưu tú ở đây, thì thật nên thơ đi.
Nhắc đến người đàn ông, trong đầu lóe lên một cái tên, Trọng Thủy.
Trong sách không nhắc đến rõ ràng về cuộc liên hôn này, chỉ đại khái vua Triệu Đà đưa sứ sang cầu hôn Mỵ Châu, sau đó hai người kết hôn, Trọng Thủy về ở rể tại đất nước Âu Lạc trong ba năm, sau đó Vua Thục Phán mất nước. Nhưng vấn đề ở đây, Vua Thục Phán có thể không cần gả Mỵ Châu vẫn được, bởi lẽ nỏ thần trong tay có thể xuất thân ra trận mà không sợ thua, vậy cớ vì đâu mà Vua Thục lại chịu gả Mỵ Châu đi, lại không nghe theo lời khuyên của tướng Cao Lỗ?
Tuy vậy, hiện tại cô đang là Mỵ Châu, cô có thể thay đổi điều gì sao? Nếu như cô không chấp nhận cuộc liên hôn này, với tình yêu thương của Thục Phán giành cho Mỵ Châu thì làm sao nỡ ép uổng đứa con gái mà mình thương nhất. Nhưng nếu cô không liên hôn, liệu Âu Lạc có mất nước không? Vậy ở hiện đại, mọi chuyện có thay đổi không? Liệu, Lê Vy cô có được sinh ra trên đời?
Cô không được phép thay đổi lịch sử, vì nếu như lịch sử thay đổi, hiện thực cũng sẽ thay đổi. Nhưng bảo cô phải như thế nào đây?
Suy nghĩ miên man, chợt Lê Vy thấy ở gần đó có một mỏm đá cao sát biển. Lê Vy bước từng bước về phía mỏm đá, từ mỏm đá nhìn thẳng ra biển cô thấy được mặt trời đỏ rực lửa lập lòe ánh trên mặt biển. Thật đẹp, đẹp đến mức không có lời nào để diễn tả.
Lê Vy chọn một vị trí thích hợp, cô ngồi lên một mỏm đá, trong đầu ngẩn ngơ cô bèn quan sát xung quanh. Từ trên mỏm đá cao của cô có thể nhìn thấy được ở phía dưới gần mỏm đá cao có một cái khe được bọc bởi các mỏm đá hai bên, có một chàng trai trầm tĩnh nhìn ra ngoài ánh hoàng hôn.
Người con trai đó khoảng tầm mười chín hai mươi, ngoại sam màu trắng thanh nhã, có khí chất thanh cao đẹp đẽ đến kinh ngạc. Đôi mắt đen láy sâu hun hút như chứa thật nhiều điều khiến người nhìn như bị lún sâu vào, dưới hàng mày kiếm làm cho Lê Vy không khỏi có chút ngẩn ngơ. Nhưng điều làm Lê Vy chú ý hơn hẳn chính là trang phục của chàng trai ấy, kiểu trang phục gần gũi đến mức cô không thể nào không nhận ra, đó chính là trang phục cổ xưa mà trên phim điện ảnh Trung Quốc vẫn thường xuất hiện. Trong đầu Lê Vy chợt lóe lên, chàng trai này phải chăng là Trọng Thủy. Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện tại nơi này, anh ta đang làm gì ở đây, phải chăng anh ta đang do thám tình hình Âu Lạc.
Người thanh niên trẻ vô tình ngước lên, đụng phải ánh mắt của Lê Vy, một cô gái gương mặt trang nhã dịu hiền, đôi mắt thu thủy, mày ngài làn da trắng nõn, khoác trên người bộ váy chui màu đen có viền thổ cẩm bắt mắt càng tôn thêm làn da sáng chói của cô, một cảm giác tươi mát lại có chút nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống đang được tỏa ra. Thế nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua, sau đó người thanh niên trẻ lại đảo mắt hướng ra biển lớn nhìn ngắm.
Nhận ra bản thân mình thất thố, dù sao cô cũng là một cô công chúa không nên nhìn người khác chằm chằm như vậy. Nhưng cô không thể ngăn cản ánh mắt lâu lâu liếc nhìn vụng trộm về hướng bên chàng trai ấy. Trọng Thủy đây sao, một chàng trai bắt mắt đến làm cho người khác thổn thức mà ngượng ngùng khi nhìn thấy, một người xảo quyệt đầy toan tính đối với quê nhà cô đây sao, cô cần phải để ý về anh ta một chút.
Sau khi xác định nên làm thế nào, Lê Vy liền chuyển mắt nhìn ra biển lớn không còn quan sát chàng trai nọ nữa, tuy vậy cô vẫn có chút thở dài thất vọng. Như Ý ở cạnh bên cũng quan sát thấy công chúa hình như đang phiền não, lại nhìn về hướng ban nãy công chúa nhìn liền thấy một chàng trai thanh nhã đầy sức sống, tuy vậy hình như không phải là con dân Âu Lạc, trang phục thật khác lạ. Trong lòng Như Ý nghĩ một chút, chẳng lẽ công chúa vừa gặp đã yêu chàng trai lạ mặt này nhưng vì ngại lễ giáo khó được như ý nguyện mà thở dài, vẫn là nên về bẩm báo lại với vua Thục Phán thôi, chuyện này đúng là rất quan trọng.
------------
P/s: Có ai đoán chàng thanh niên ấy là ai hơm?
Nàng Mee Miaow , bạn phongdu93 , Ai_Sherry , Ki No cho mình nhận xét với nhé!
Cũng đã được mười ngày kể từ khi Lê Vy đến đây, hôm nay nắng đẹp, sau khi đã thỉnh an đức vua, cô trở về phòng thay đổi xiêm y liền cùng Như Ý luôn hầu cận bên mình ra bên ngoài thăm thú.
Lần đầu tiên ngắm nhìn quê hương cổ đại xưa, những lũy tre xanh mơn mởn bao quanh tòa thành. Người dân xưa với những người thanh niên đóng khố, trên thân có người thì để trần có người khoác một chiếc áo thổ cẩm tuy không tinh tế như loại cô khoác trên người, nhưng cũng rất đẹp đẽ. Tay chân những người này có chút bùn đất dính lên, hình như họ mới đi làm ruộng sớm về. Phải nói, Âu Lạc thời bấy giờ thừa hưởng nền văn minh từ thời Hùng Vương thứ mười tám, nền nông nghiệp lúa nước khá phát triển.
Vô tình bước chân hướng về phía biển lớn, nhìn sóng biển nhẹ nhàng dập dìu lên xuống, tiếng hải âu vang vọng, từng làn gió mát thổi qua mang theo chút mằn mặn của biển lớn. Khung cảnh lãng mạn vậy, nếu như xuất hiện người con trai ưu tú ở đây, thì thật nên thơ đi.
Nhắc đến người đàn ông, trong đầu lóe lên một cái tên, Trọng Thủy.
Trong sách không nhắc đến rõ ràng về cuộc liên hôn này, chỉ đại khái vua Triệu Đà đưa sứ sang cầu hôn Mỵ Châu, sau đó hai người kết hôn, Trọng Thủy về ở rể tại đất nước Âu Lạc trong ba năm, sau đó Vua Thục Phán mất nước. Nhưng vấn đề ở đây, Vua Thục Phán có thể không cần gả Mỵ Châu vẫn được, bởi lẽ nỏ thần trong tay có thể xuất thân ra trận mà không sợ thua, vậy cớ vì đâu mà Vua Thục lại chịu gả Mỵ Châu đi, lại không nghe theo lời khuyên của tướng Cao Lỗ?
Tuy vậy, hiện tại cô đang là Mỵ Châu, cô có thể thay đổi điều gì sao? Nếu như cô không chấp nhận cuộc liên hôn này, với tình yêu thương của Thục Phán giành cho Mỵ Châu thì làm sao nỡ ép uổng đứa con gái mà mình thương nhất. Nhưng nếu cô không liên hôn, liệu Âu Lạc có mất nước không? Vậy ở hiện đại, mọi chuyện có thay đổi không? Liệu, Lê Vy cô có được sinh ra trên đời?
Cô không được phép thay đổi lịch sử, vì nếu như lịch sử thay đổi, hiện thực cũng sẽ thay đổi. Nhưng bảo cô phải như thế nào đây?
Suy nghĩ miên man, chợt Lê Vy thấy ở gần đó có một mỏm đá cao sát biển. Lê Vy bước từng bước về phía mỏm đá, từ mỏm đá nhìn thẳng ra biển cô thấy được mặt trời đỏ rực lửa lập lòe ánh trên mặt biển. Thật đẹp, đẹp đến mức không có lời nào để diễn tả.
Lê Vy chọn một vị trí thích hợp, cô ngồi lên một mỏm đá, trong đầu ngẩn ngơ cô bèn quan sát xung quanh. Từ trên mỏm đá cao của cô có thể nhìn thấy được ở phía dưới gần mỏm đá cao có một cái khe được bọc bởi các mỏm đá hai bên, có một chàng trai trầm tĩnh nhìn ra ngoài ánh hoàng hôn.
Người con trai đó khoảng tầm mười chín hai mươi, ngoại sam màu trắng thanh nhã, có khí chất thanh cao đẹp đẽ đến kinh ngạc. Đôi mắt đen láy sâu hun hút như chứa thật nhiều điều khiến người nhìn như bị lún sâu vào, dưới hàng mày kiếm làm cho Lê Vy không khỏi có chút ngẩn ngơ. Nhưng điều làm Lê Vy chú ý hơn hẳn chính là trang phục của chàng trai ấy, kiểu trang phục gần gũi đến mức cô không thể nào không nhận ra, đó chính là trang phục cổ xưa mà trên phim điện ảnh Trung Quốc vẫn thường xuất hiện. Trong đầu Lê Vy chợt lóe lên, chàng trai này phải chăng là Trọng Thủy. Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện tại nơi này, anh ta đang làm gì ở đây, phải chăng anh ta đang do thám tình hình Âu Lạc.
Người thanh niên trẻ vô tình ngước lên, đụng phải ánh mắt của Lê Vy, một cô gái gương mặt trang nhã dịu hiền, đôi mắt thu thủy, mày ngài làn da trắng nõn, khoác trên người bộ váy chui màu đen có viền thổ cẩm bắt mắt càng tôn thêm làn da sáng chói của cô, một cảm giác tươi mát lại có chút nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống đang được tỏa ra. Thế nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua, sau đó người thanh niên trẻ lại đảo mắt hướng ra biển lớn nhìn ngắm.
Nhận ra bản thân mình thất thố, dù sao cô cũng là một cô công chúa không nên nhìn người khác chằm chằm như vậy. Nhưng cô không thể ngăn cản ánh mắt lâu lâu liếc nhìn vụng trộm về hướng bên chàng trai ấy. Trọng Thủy đây sao, một chàng trai bắt mắt đến làm cho người khác thổn thức mà ngượng ngùng khi nhìn thấy, một người xảo quyệt đầy toan tính đối với quê nhà cô đây sao, cô cần phải để ý về anh ta một chút.
Sau khi xác định nên làm thế nào, Lê Vy liền chuyển mắt nhìn ra biển lớn không còn quan sát chàng trai nọ nữa, tuy vậy cô vẫn có chút thở dài thất vọng. Như Ý ở cạnh bên cũng quan sát thấy công chúa hình như đang phiền não, lại nhìn về hướng ban nãy công chúa nhìn liền thấy một chàng trai thanh nhã đầy sức sống, tuy vậy hình như không phải là con dân Âu Lạc, trang phục thật khác lạ. Trong lòng Như Ý nghĩ một chút, chẳng lẽ công chúa vừa gặp đã yêu chàng trai lạ mặt này nhưng vì ngại lễ giáo khó được như ý nguyện mà thở dài, vẫn là nên về bẩm báo lại với vua Thục Phán thôi, chuyện này đúng là rất quan trọng.
------------
P/s: Có ai đoán chàng thanh niên ấy là ai hơm?
Nàng Mee Miaow , bạn phongdu93 , Ai_Sherry , Ki No cho mình nhận xét với nhé!
Chỉnh sửa lần cuối: