Tiếp tục đọc nốt mấy chương của em. Thú thực là thể loại đam mỹ này chị không nghiền nên chỉ đọc qua những tình tiết chính mà không đi sâu vào như các thể loại hợp với chị. Em đừng giận nha.
Nhưng chương khiến chị phải đọc lại đó là chương 5.2.
Chị cảm giác chương này em viết rất hay và xúc động. Khi mà Bảo mất trí nhớ và về lại căn phòng trọ cùng Trấn Bình. Cảm giác khi đọc chương này chị vừa thích thú với vẻ hóm hỉnh của Bảo, vừa đau lòng và cảm thấy xót xa cho sự bất đắc dĩ của Trấn Bình.
Chị cứ băn khoăn là thật khó để nói rõ với Bảo mọi chuyện trong quá khứ của hai người, đọc cứ thấy nhoi nhói ở tim. Xưa nay chị cũng không có quan điểm ghét tình yêu đồng tính, nhưng cũng không thích. Nhưng đọc truyện Tú viết thì chị bắt đầu có những cái nhìn khác hơn. Cảm ơn em. Chị rất thích cặp đôi Bảo - Bình, chị thích tình yêu của họ và chị hy vọng kết thúc họ có thể hạnh phúc dù là đến hay không đến được với nhau.
Có điều chị cũng cảm thấy hơi hẫng khi 4 năm Bảo mất trí nhớ trôi qua nhanh quá. Và diễn biến trong 4 năm của Bảo với Bình có quá ít để chị hình dung tình cảm của hai người đã phải trải qua những chuyện gì.
Nhân vật Vũ, chị không có ấn tượng lắm và cũng vì đọc nhanh nên không biết nhận xét gì luôn.
Có lẽ Vũ sẽ là một thử thách trong tình yêu của Bảo và Bình. Tiếp tục cố gắng em nhé!
Tú Nô