Bảo nhận ra đây là cánh cổng dẫn vào căn phòng của Trấn Bình. => phòng trọ
Bảo thầm nhủ nhưng sao cảm giác thấy đầu nhói lên từng cơn tê buốt. => nhói buốt
Càng tiến lại gần căn phòng, thứ âm thanh hỗn tạp vừa nãy vẫn dai dẳng mà dường như mỗi lúc một rõ ràng hơn. => và
Cánh cửa không được khóa bên trong nên cậu chỉ cần lấy tay đẩy mạnh một cái => đẩy nhẹ
cả hai vẫn đang mải mê và lao vào nhau như những con thiêu thân ngây dại. => cả hai vẫn đang mải mê cuốn vào nhau như những con thiêu thân đầy cuồng nhiệt.
Máu trong người Bảo sôi sùng sục, hai chân run lẩy bẩy, cậu cố gắng gào lên nhưng âm thanh chẳng thể phát ra mà chỉ thấy ách tắc trong cổ họng. => tắc nghẹn
Nghĩ đến đó, cậu chỉ muốn nhảy đến cho hai người họ một trận nhưng bàn chân nặng như đeo đá, => đôi chân
Bảo đang bị làm nhục mà chẳng thể tự mình hành động, bỏ chạy cũng không được mà ở lại cũng chỉ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. => Bảo biết, cậu là đang bị...
Trước mắt là một luồng sáng với cường độ cực mạnh khiến cậu bất giác lấy tay che mặt làm kéo theo một số dây dựa, ống truyền nước rối rắm. => xem lại cách dùng từ
còn bình thì trả lời xã giao. => quên viết hoa kìa
Bình mở tủ lạnh, vẫn còn một số thực phẩm tươi dự trữ sẵn nhưng nếu không chế biến sẽ hỏng ngay lập tức. => Sao mà hỏng ngày lập tức được, sẽ hỏng mất thì được.
Khi hình bóng của chiếc xe mất hút khỏi tầm mắt, Bình mới lẽo đẽo quay về. => lững thững
Sáng hôm sau, Bình dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ từ quần áo đến vẩ dụng cá nhân => vật
Anh đang rất hào hứng nên làm mọi chuyện rất nhanh chóng và chu đáo. => Chỉ cần cụm này là được rồi, ý sau thừa.
À headphone và taxi là danh từ chung, không cần viết hoa đâu bạn.
Ktmb có ý kiến là mình không ủng hộ việc đứng từ góc độ của tất cả các nhân vật để kể đâu ạ. Như vậy rất rối, trước đây đã từng nói rồi.
Chương này quá dài so với chương trước, việc đứng từ góc độ của tất cả các nhân vật làm mất đi sự khách quan của người kể. Việc này quả thực rất khó. Suy nghĩ kĩ lại nhé.