Chào Tú!
Đầu tiên là một số góp ý, hi vọng sẽ không khiến bạn phiền lòng. Nếu không đồng ý chỗ nào, chúng ta sẽ cùng thảo luận lại nhé.
Chương 2
Thực sự, cậu rất muốn hàm ơn anh vì điều đó.
Bỏ chữ “muốn” đi. Câu tiếp theo và câu này không ăn nhập với nhau. Phải chăng Tú muốn thể hiện nhờ “anh” mà Bảo thay đổi. Nếu vậy thì :
Nhờ anh mà giờ đây giờ Bảo đã hoàn toàn là một người khác rồi.
Chương 2.1
Tối gặp được anh rồi. Mặc kệ ai trêu đùa, mặc kệ thật hay giả, Bảo vẫn giữ một niềm hy vọng.
=>
Chỉ cần nghĩ tới tối nay là được gặp anh, mặc kệ là ai đó trêu đùa, mặc kệ là thật hay giả, trong lòng Bảo lại nhen lên một niềm hy vọng.
Ngoài ra, Ktmb nghĩ là với sự bí ẩn của Bình thì Tú không nên viết về những suy nghĩ của anh ta mà chỉ tập trung miêu tả nội tâm của Bảo là được. Những câu về Bình nghĩ như thế này hãy bỏ đi.
Bình thầm trách chàng trai bé nhỏ này sao khờ khạo mà dễ thương quá đỗi. Anh đã chủ động đến sớm hơn giờ hẹn, nhưng anh muốn đứng nhìn từ xa để dõi theo cảm xúc của cậu. Bình rất thích ngắm những lúc Bảo một mình.
Bình mếu máo trong nước mắt, giọng run run, phần vì tai nạn này quá lớn không thể lường trước, khiến anh bị sốc, phần vì lo cho Bảo và mong cậu ấy sẽ qua khỏi.
Bỏ đoạn này.
Như một phép lạ, người đứng xem tỏ vẻ vui mừng khi thấy chàng trai nhỏ bé kia đã dần mở mắt, môi run run nói điều gì đó với chàng trai, rồi chợt nấc lên cùng những giọt nước mắt được trào ra, rớt xuống vũng máu còn chưa khô hẳn.
=>
Người xung quanh bừng lên niềm vui khi thấy chàng trai nhỏ bé kia đã dần dần mở mắt, như một phép lạ. Đôi môi cậu run run nói điều gì đó với chàng trai kia, những giọt nước mắt ùa ra hòa cùng với tiếng nấc, lăn dài trên má rơi xuống vệt máu trên đường. (máu mới chảy còn lâu mới khô được nhé)
Bảo đưa tay lên tìm kiếm bờ má của Bình. Tìm được rồi, cậu vuốt ve với bàn tay đã lạnh ngắt và tái nhợt. Rồi từ từ, như thể buồn ngủ, đôi hàng mi kia nhẹ nhàng khép lại sau tiếng gọi đã đuối dần.
Nói thật là trong trường hợp người ta bị thương nặng thì thường buồn ngủ, rất dễ chết hoặc hôn mê sâu trong lúc cấp cứu, vì thế không ai dám nói với người bệnh là hãy ngủ đi hay để đó cho họ thiếp đi đâu.
Chương 3.
Chương này quá lộn xộn vởi những suy nghĩ nội tâm và những đấu tranh tư tưởng của Bình và Bảo. Tú hãy lựa chọn hoặc là Bình, hoặc là Bảo và viết lại. Nếu không chương này dù viết hay đến mấy cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Chương 3.1
Trước mắt Bảo là một màu đen tối và cậu như một ác quỷ với những ý nghĩ xa đọa
=>
Sa đọa nhé. Nhưng mà dùng từ này nặng quá. Nên dùng từ khác và có vẻ nghịch ngợm một chút cho đỡ nặng nề nha.
Cậu thở hắt ra sau đó chủ động tiến đến hôn lên má Bình một cái thật sâu, thật khỏe đến nỗi phát ra cả tiếng xong rồi lập tức quay mặt đi với thân hình bỗng chốc không ngừng cựa quậy như chú mèo con.
Hôn lên má sao mà “sâu” được ông. Viết thế này được hông:
Cậu thầm tự nhủ mình rồi kiễng chân, chủ động hôn thật nhanh lên má Bình một cái thật kêu rồi lập tức quay mặt đi, vừa xấu hổ lại vừa hồi hộp, chân tay muốn xoắn cả vào nhau, cựa quậy như chú mèo con.
Nếu nhẹ hơn nữa chắc sẽ thành hôn gió.
Bỏ câu này.
Rồi chẳng phải chờ đợi gì nữa nữa, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thật mau lẹ. Cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn tưởng chừng sóng lớn chỉ chờ va đập vào bờ, căng tràn rồi vỡ tung.
Hai bờ môi không thể chờ đợi đã chạm vào nhau, ngọt ngào đến thế, mãnh liệt đến thế.
Hôn như chưa từng được hôn, mạnh bạo vồ vập đến cuồng loạn.
Một bàn tay Bảo ôm má anh, tay kia như vô thức đã chạm vào vị trí gần chiếc túi quần jean thô ráp và cứng cáp.
Gộp 3 câu này lại.
Nhưng rồi cậu cũng rụt tay lại. Độ “săn chắc” đầy phấn khích ấy có lẽ vẫn chưa thể khiến Bảo mất đi lý trí. Đi quá xa vào lần đầu tiên, ai cũng có thể bị lạc. Vào giây phút này, có lẽ Bình đã toàn tâm toàn ý là mảnh đất màu mỡ để Bảo “cày sâu” chăm bẵm mỗi ngày.
Cậu không phải đi đâu quá xa nữa, dừng ở đây thôi.
Khoảnh khắc cao trào vừa nãy như thể đã gần tới bến nước để thoải mái vùng vẫy trong cuồng si mê đắm, nhưng nếu Bảo không làm chủ được mình mà để mặc cảm xúc chi phối thì chỉ cần nhích thêm một bước nữa, cậu sẽ dễ dàng bị lộn cổ xuống, chết ngay lập tức.
Gộp tiếp.
Bình chịu gặp Bảo đã là quá sức tưởng tượng rồi. Hơn nữa, anh là người nghiêm túc, cậu không muốn Bình nghĩ mình là người chỉ ham muốn và sống đơn giản.
Nhưng thực ra, ngay trong giây phút đó Bảo đã tự biết mình có thể sẽ không cưỡng lại được bất cứ điều gì từ chàng trai trước mắt. Anh ta ở đây rồi, hình mẫu lý tưởng mà cậu vẫn luôn khao khát.
Nụ hôn đó như cầu nối tình yêu giữa Bình và Bảo. Mối quan hệ của hai người từ đó mà cũng ngày càng trở nên tốt hơn. Hai người đã tự coi hầm đường bộ là kỉ niệm đầu tiên gặp nhau.
Gộp luôn.
Chương 3.2
Người làm "văn phòng và "công chức" là khác nhau nhé. Phải thống nhất cái nghề của anh này mới được.
Em đã cướp đi người cha của một đứa bé, cướp đi người chồng của một người phụ [S]nữa[/S]”
Sai kìa.
Bảo nói xong rồi nấc [S]cục[/S], mặt cậu đỏ tưng bừng, miệng thở ra nồng nặc mùi bia rất khó chịu.
=>
nấc cụt nha.
“Em ăn đi, ăn nhiều vào. Có lẽ, đây sẽ là bữa cơm cuối cùng anh mời em. Anh không níu giữ được em nữa. Anh dối em, anh sai rồi. Mong rằng em hãy quên đi cái con người dối trá. Hãy tìm cho mình một người yêu em thật sự, quan tâm em, chăm sóc và lo lắng cho em mỗi ngày. Anh xin lỗi vì không thể lúc nào cũng bên em được. Mong em hãy bỏ qua lỗi lầm này và quên anh đi, coi việc đó như chút tình cảm cuối cùng còn lại em dành cho anh. Giờ đây, quyết định tiếp tục hay dừng lại là ở em. Nhưng em hãy biết rằng, anh vẫn luôn yêu mến em, chưa bao giờ vơi đi. Là em bỏ anh trước, chứ chưa bao giờ anh chủ động muốn rời xa em”.
Hơi sến.
Chương 3.3
tương tự như chương 3.
Tạm thời tới đây thôi, rồi mai tiếp tục.
Có điều, Ktmb nghĩ Tú nên để mỗi chương đó là một chương độc lập đi, không cần phải để 1.1 rồi 1.2 gì đâu. Nếu muốn thì gộp chung luôn, còn không thì thôi, đặt theo chương độc lập chứ để chấm nọ chấm kia đến lúc cho lên thư viện sẽ khó cho bên biên tập đó.
Còn nhận xét chung thì để sau ha.