Chương mười tám: Sống chung
Sáng hôm sau, Nam Phong và bà Huệ Chi dậy từ sớm, đồ ăn sáng đã nấu xong nhưng Hạ Anh vẫn chưa dậy. Bà Huệ Chi quay sang nói với Nam Phong:
“Cháu vào phòng xem con bé dậy chưa giúp cô nhé, giờ này vẫn chưa chịu dậy!”
“Vâng.” Nam Phong đáp rồi đi vào phòng, Hạ Anh vẫn đang ngủ, anh ngồi cạnh giường dịu dàng nói:
“Dậy ăn sáng thôi, muộn rồi em.”
“Để em ngủ chút nữa đi, hôm qua nói chuyện với mẹ muộn quá mà...” Hạ Anh khẽ đáp rồi kéo chăn chùm kín đầu.
“Còn không dậy là anh bế em lên vứt vào bể nước bây giờ đấy!” Anh nói.
“Ừm...” Hạ Anh ậm ừ không đáp lại.
“Con không mau dậy đi, mặt trời sắp lên cao rồi, con xem bộ dạng lười biếng của con xem! Nhà có khách mà không lịch sự tí nào!” Bà Huệ Chi quát.
Hạ Anh nghe giọng mẹ, cô uể oải ngồi dậy cằn nhằn: “Anh ấy đâu phải khách, sắp thành con rể mẹ rồi, con ngủ thêm tí mẹ cũng không cho!”
Cô mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi vào phòng tắm, Nam Phong ngồi trên giường không giấu được vui vẻ mà mỉm cười hạnh phúc. Anh bỏ công việc lên đây tìm cô xem ra cũng có thu hoạch không nhỏ.
Buổi chiều về đến thành phố, Nam Phong mở cửa bước vào nhà rồi đưa cho Hạ Anh một chùm chìa khoá.
“Cái này em cầm lấy!” Anh nói.
“Hả?” Hạ Anh ngơ ngác nhìn anh lại nhìn chùm chìa khóa trên tay mình.
“Đây là chìa khoá nhà anh, từ giờ em có thể đến bất cứ lúc nào em muốn, hoặc hôm nào anh đi công tác, em sang trông nhà giúp anh được không?” Anh bình thản nói.
Hạ Anh khẽ ồ một tiếng rồi cất chùm chìa khoá vào trong túi xách, vậy chẳng phải anh đang tìm người trông nhà giúp anh hay sao? Căn phòng này rộng lớn nhưng có gì đáng để trộm khênh đi đâu.
Nam Phong thấy bộ dạng ngây ngô của cô, anh khẽ thở dài trong lòng.
“Anh nhớ em.”
Anh dịu dàng nói rồi vòng tay ôm cô từ phía sau và hôn một cái lên tai cô khiến cô giật mình.
“Anh... không phải bảo chiều nay lên công ty sao?”
Cô ấp úng nói, khuôn mặt bị nụ hôn và hơi thở ấm nóng của anh từ phía sau phả lại làm cho ửng hồng lên.
“Không vội...”
Giọng anh khàn khàn vang lên rồi xoay người cô đối diện với mình, anh cúi xuống khẽ hôn lên môi cô và bế cô lên, ôm cô vào trong phòng ngủ.
Nam Phong ngồi trên giường, tay mân mê nghịch mái tóc cô, trên môi khẽ nở nụ cười vui vẻ.
“Anh phải lên công ty rồi, em ngủ một lát đi, đợi anh về nấu cơm tối nhé!” Anh dịu dàng nói.
“Vâng.” Cô khẽ đáp.
Anh mỉm cười cúi xuống hôn cô một cái rồi đứng dậy, Hạ Anh chăm chú nhìn Nam Phong mặc áo sơ mi rồi thắt cà vạt, mắt không chớp tí nào, anh quay sang chau mày nhìn cô:
“Trông em xem, nhìn không chớp mắt, không biết xấu hổ gì cả.”
Hạ Anh bị anh nói, ngượng ngùng lấy chăn chùm kín mặt.
“Ai thèm, người ta nhìn xem anh thắt cà vạt thế nào.”
Nam Phong bật cười trước sự bối rối của cô, anh nói: “Chuyển sang bên này ở cùng anh, anh dạy cho cách thắt cà vạt.”
Thấy Hạ Anh im lặng không phản ứng gì, anh nói tiếp: “Anh đi làm đây, ở nhà ngoan nhé!”
Đợi lúc lâu thấy bên ngoài yên lặng hẳn, Hạ Anh mới kéo chăn nhìn ra bên ngoài, Nam Phong đã rời khỏi nhà, cô khẽ lẩm bẩm mấy câu trong miệng rồi lại kéo chăn lên nhắm mắt ngủ.
…
Chiều tối, Lệ Thu đang ngồi xem ti vi thấy Hạ Anh bước vào nhà liền ngoảnh sang nhìn Hạ Anh càu nhàu:
“Làm gì mà bây giờ mới chịu về hả? Hai anh chị giỏi thật, dính lấy nhau như sam, hết giờ làm việc không chịu về luôn còn chơi trò đợi chờ đưa đón nhau nữa, làm người ta đợi cậu từ trưa tới giờ.”
“Hi hi, tớ bảo với cậu rồi còn gì.” Hạ Anh mỉm cười đáp và ngồi xuống ghế sô pha.
“Tuần tới có đợt tiếp viên mới đấy. Nghe nói có mấy em được điều sang tổ mình. Nhanh nhỉ, nhớ lúc mình mới đi làm còn bị bắt nạt, chớp mắt đã sang năm thứ hai.”
“Ừ, nhanh thật!” Hạ Anh dựa lưng vào ghế sô pha, nhớ lại những ngày đầu tiên đi làm, trên môi khẽ nở nụ cười.
“Bây giờ toàn các em chân dài trẻ trung xinh đẹp, bọn mình hình như già rồi… Haizz…”
“Cậu muốn già chứ tớ còn chưa muốn già đâu.” Hạ Anh nghe tiếng thở dài của Lệ Thu cô mỉm cười nói: “Lâu nay có ai vượt qua được độ nổi tiếng của Lệ Thu nhà chúng ta năm đấy.”
“Đừng có trêu trọc tớ.” Lệ Thu khẽ lườm. “Cậu bây giờ có anh Nam Phong bên cạnh còn lo lắng gì nữa, cùng lắm về nhà làm vợ hiền dâu thảo, chỉ còn mỗi mình tớ cô đơn một mình…”
Hạ Anh thấy ánh mắt Lệ Thu thoáng buồn, nụ cười cũng trở nên gượng gạo, cô im lặng một lúc mới lên tiếng:
“Sao cậu không thử cho anh ấy một cơ hội? Mấy tháng nay anh ấy cũng thay đổi không ít…”
“Tình yêu chẳng phải dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau sao? Mình không còn tin anh ấy nữa, làm sao mà yêu?”
Nghe Lệ Thu nói vậy Hạ Anh cũng không biết phải làm sao, cô vốn có ý muốn giúp hai người nhưng bây giờ lại chẳng biết nên làm thế nào. Lệ Thu vì hôn nhân của bố mẹ mà có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân và tình yêu. Những mối tình trước đây của cô nàng cũng vì sự lừa dối mà chấm dứt, bây giờ Mạnh Trung cũng phạm phải một lỗi lầm tương tự thì làm sao Lệ Thu có thể chấp nhận?
“Ầy, không nhắc đến chuyện này nữa. Có lịch làm việc đợt Tết rồi đấy, cậu định thế nào?” Lệ Thu cố ý lảng sang chuyện khác.
“Còn thế nào nữa, sáng mùng một tớ về quê, bác Huy Phúc và anh Phong lên nhà chơi. Ôi năm nay lại không được đón tết ở nhà rồi.” Hạ Anh khẽ than: “À Tết năm nay lên nhà tớ đi, tuy không náo nhiệt bằng Hà Nội nhưng cũng vui.”
“Tất nhiên, tớ cũng không muốn ở đây một mình.”
Hạ Anh và Lệ Thu được phân công bay cùng mấy tiếp viên mới đến, nhìn họ làm việc khiến Hạ Anh nhớ đến những ngày đầu tiên cô đi làm chân tay vụng về đã gây ra không ít phiền phức. Thời gian trôi qua thật nhanh, gần hai năm qua cô đã trưởng thành không ít, không còn là cô gái ngốc nghếch ngày xưa nữa. Hạ Anh bất giác khẽ mỉm cười và nhìn về hướng Nam Phong ngồi, anh hôm nay đi công tác về và cùng bay chuyến của cô. Khuôn mặt anh nghiêm nghị không có nổi một nụ cười. Anh gần đây quả thực thay đổi không ít, hay cười, hay nói, không như trước đây, nhưng đó chỉ là khi ở nhà, những khi có cô, còn lúc ở công ty lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc. Cô thầm nghĩ: “Lại chưng bộ mặt khó coi nhìn mọi người, sao anh không giống như khi ở nhà nhỉ?”
“Rảnh ra là lại ngắm trai hả?” Lệ Thu từ phía sau lên tiếng.
“Đâu có.” Hạ Anh đáp và nhìn sang hướng khác.
“Vậy thì đi làm việc của cậu đi, đừng lúc nào cũng ngây ra nhìn người khác như thế, các xếp mà nhìn thấy thì gay đấy!” Lệ Thu mỉm cười và đẩy chiếc xe đẩy về phía Hạ Anh.
“Cảm ơn nhé.” Hạ Anh mỉm cười và đẩy xe đi.
“Anh uống nước gì ạ?” Cô khẽ hỏi.
“Cho anh cốc cà phê nhé.” Nam Phong đáp.
Hạ Anh mỉm cười đưa cho anh chai nước lọc: “Chuyến bay còn dài, anh tranh thủ ngủ một lúc đi, uống cà phê làm gì.”
Nam Phong khẽ nhíu mày nhìn cô, cô càng ngày càng không biết nghe lời, anh nói một đằng cô làm một nẻo. Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn cầm chai nước cô đưa, trên môi thấp thoáng hiện lên nụ cười.
“Ngủ một lát đi, lúc nào sắp hạ cánh em gọi.” Cô khẽ nói rồi đẩy xe đi tiếp.
Hành khách trong chuyến bay đã xuống gần hết, mọi người chuẩn bị dọn dẹp thì nghe tiếng ồn ào ở khoang bên, Hạ Anh chạy sang xem thì thấy một vị khách đang quát mắng cô tiếp viên đứng ở đó.
“Xin lỗi anh, anh cần giúp gì không ạ?”
“Cô này lúc nãy dọn đồ ăn trên bàn đi vứt cả giấy tờ của tôi đi rồi.”
“Lúc em dọn khay không hề thấy giấy tờ nào cả.” Cô gái khẽ cúi đầu nói.
“Cô còn chối à? Nếu không phải các cô vứt lẫn giấy tờ của tôi thì nó chạy đi đâu được chứ?” Vị khách kia sừng sộ nói.
Hạ Anh thấy vẻ mặt tức giận của ông khách khách kia, cô khẽ mỉm cười hạ giọng nói:
“Anh có thể kiểm tra lại hành lí của mình một lần được không ạ?”
“Cái cô này hay nhỉ? Tôi đã bảo không có là không có, tiếp viên mấy người làm ăn vậy à? Vứt nhầm đồ của người ta không chịu nhận, cái túi nhỏ như này thì làm sao mà lẫn ở đâu được!” Ông khách kia vẫn không hề hạ giọng mắng hai người.
“Em thực sự không thấy giấy tờ của vị khách này bao giờ cả.”
Hạ Anh nhìn vẻ mặt ấm ức của cô bé cũng thấy xót thương, cô đang định lên tiếng thì Nam Phong đã lại gần hỏi:
“Chào anh, tôi là trưởng đoàn tiếp viên Nguyễn Nam Phong, anh bị mất giấy tờ phải không ạ? Mời anh qua văn phòng đợi, nếu thực sự là vứt lẫn giấy tờ của anh, nhân viên chúng tôi nhất định sẽ tìm lại giúp anh.” Nam Phong mỉm cười nói rồi cùng vị khách kia rời khỏi, trước khi đi không quên nhắc cô kiểm tra lại vị trí ông khách kia ngồi.
“Chuyến bay đầu tiên em đã gây ra chuyện, liệu về có bị kỉ luật không chị? Mọi người nói đoàn trưởng nghiêm khắc lắm.” Cô gái khẽ thở dài.
Hạ Anh thấy vẻ tội nghiệp của cô gái, cô bật cười:
“Không sao, anh ấy không ghê gớm như em tưởng tượng đâu.” Thực ra anh ấy chỉ là hổ giấy thôi, mọi việc anh đều nghe cô, chiều cô mà.
“Tìm quanh rồi không thấy, có lẽ phải đi ra thùng rác tìm lại xem.”
“Nhưng em thực sự không vứt lẫn đồ của người ta.”
Thấy cô gái bướng bỉnh, khiến Hạ Anh nhớ đến lúc cô mới đi làm cũng bướng bỉnh không chịu nhận lỗi khi mình không sai như vậy, sau này mới phát hiện nhiều lúc nhìn sự việc không nhất định cứ phải là đúng hay sai, đen hoặc trắng.
“Mà em tên là gì nhỉ?” Hạ Anh hỏi.
“Em tên Huyền My ạ.” Cô gái đáp.
“Chị tên Hạ Anh, thôi chúng ta đi nhanh một chút không muộn rồi, nếu đem thùng rác đi đổ vào nhà rác thì chúng ta phải bới cả nhà rác lên để tìm đấy.”
Mọi chuyện không ngoài dự đoán của Hạ Anh, cô và Huyền My vừa đến nhà rác thì thùng rác đã bị đổ xuống, nhìn đống rác ngổn ngang cô khẽ than:
“Sao mà đen đủi thế này? Cũng may ở đây chỉ có rác khô. Nào chúng ta bắt đâu thôi.”
“Tìm trong chỗ này ạ?” Huyền My trợn mắt nhìn Hạ Anh.
“Tất nhiên.”
Hạ Anh mỉm cười và buộc hai vạt áo dài lại với nhau rồi ngồi xuống. Huyền My thấy vậy cũng ngán ngẩm ngồi xuống theo, đây là lỗi cô gây ra lại khiến người khác chịu lây, người ta không than thì thôi cô kêu than gì nữa?
Hạ Anh và Huyền My tìm rất lâu nhưng không có kết quả, Hạ Anh ngồi lâu chân đã mỏi nhừ, cô khẽ thở dài nói:
“Chắc là thực sự không có rồi, em quay lại văn phòng báo với đoàn trưởng đi.”
“Vậy còn chị?” Huyền My hỏi.
“Chị tìm thêm lúc nữa xem sao.” Cô đáp.
“Chị, vì em gây ra chuyện lại khiến chị chịu lây, em xin lỗi.” Huyền My xị mặt xuống.
“Được rồi, mau đi đi, lát quay lại đây với chị là được, ai mà không có lúc sai chứ, làm cái nghề này dù không sai cũng có thể bị mắng oan.” Hạ Anh khẽ cười.
“Em sẽ quay lại ngay.”
Huyền My đi rồi, Hạ Anh ngồi bệt xuống đất nhăn nhó xoa bóp đôi chân mỏi nhừ của mình. Thấy có tiếng bước chân tiến lại gần, nghĩ là Huyền My cô liền lên tiếng:
“Em quay lại nhanh thế?” Lúc cô ngẩng lên nhìn thì thấy Nam Phong đứng trước mặt mình: “Là anh à?” Cô nói.
“Vị khách đó tìm thấy giấy tờ rồi, anh ta để nhầm vào túi khác mà không tìm kĩ, anh ta chuyển lời xin lỗi vì trách nhầm hai em.” Nam Phong mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Thật chẳng ra làm sao, hại em ở đây bới rác mãi không thấy.” Hạ Anh cằn nhằn.
“Ai bảo em cứ thích đi quản chuyển người khác làm gì, nhìn xem, quần áo cũng bẩn cả rồi.” Anh khẽ lắc đầu và đưa cho cô khăn ướt.
“Còn nói em nữa.” Hạ Anh nhận lấy chiếc lăn lau sạch tay, thấy Nam Phong cầm chiếc khăn khác lau sạch những vết bẩn trên giày rồi đeo lại giày vào chân cô.
“Người khác trông thấy anh đeo giày cho em, họ sẽ cười anh đấy.”
“Mặc kệ người ta.” Anh nói rồi đỡ cô đứng dậy. “Đi thôi, mình về nhà.” Anh dịu dàng nói.
Hạ Anh mỉm cười đi theo anh một đoạn chợt đứng lại: “Đợi đã, người em có ám mùi không vậy?”
“Có, rất hôi đấy.” Anh mỉm cười.
“Anh lại chê em nữa hả?” Hạ Anh phụng phịu nói.
“Anh có chê em bao giờ, là em tự nghĩ vậy đấy nhé!” Anh dịu dàng cốc nhẹ một cái lên trán cô.
Huyền My từ văn phòng quay lại nhìn thấy Nam Phong cẩn thận lau sạch giày, đeo vào chân cho Hạ Anh, giọng nói, nụ cười của anh dịu dàng tràn ngập yêu chiều,khiến cô ngây người trong phút chốc. Trước nay cô vẫn nghe lời đồn đoàn trưởng Nam Phong nghiêm khác, lạnh lùng, khó tính đối với cấp dưới, nhưng con người trước mắt cô lại hoàn toàn trái ngược.
“Sao thế? Sao lại ngây người ở đây thế này?”
Nghe tiếng người nói cô mới giật mình đáp: “Đoàn trưởng…”
“Đừng bảo em thích người ta đấy nhé? Người ta đã là hoa có chủ rồi, ở đây ai không biết tình cảm của Nam Phong và Hạ Anh rất tốt, Nam Phong là người nổi tiếng lạnh lùng, chỉ có đối với Hạ Anh là ngoại lệ thôi. Em có muốn xen vào cũng không được đâu.”
Huyền My nghe vậy cô chỉ mỉm cười không đáp lại mà quay lại văn phòng.
Mùng một tết, Hạ Anh cùng Nam Phong và ông Huy Phúc lên nhà Hạ Anh. Bà Huệ Chi từ trong nhà ra đón khách, thấy ông Huy Phúc đứng trước của nhà, bà ngây người nhìn ông không nói gì.
“Huệ Chi, đã lâu không gặp.” Ông Huy Phúc mỉm cười nói.
Thấy mẹ im lặng, Hạ Anh khẽ hỏi: “Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ không khỏe à?”
“À, không. Mẹ không sao.” Bà Huệ Chi gượng cười. “Anh Phúc, lâu lắm không gặp, mời anh vào nhà.”
Hạ Anh thấy thần thái không tự nhiên của mẹ, cô nhíu mày nhìn Nam Phong tỏ vẻ không hiểu gì.
“Chắc lâu không gặp lại bác nên mẹ ngạc nhiên thôi, chúng ta vào nhà đi.” Nam Phong nói rồi cùng cô đi vào nhà.
“Mời anh ngồi.” Bà Huệ Chi nói.
“Để con vào pha trà.” Hạ Anh mỉm cười rồi chạy vào bếp thấy Lệ Thu ở bên trong đang nhìn ra ngoài.
“Ghê nha, thế này có phải sắp được ăn kẹo mừng rồi không?” Lệ Thu nói.
“Đâu có, bác Phúc là học trò cũ của ông ngoại, nhân dịp tết lên đây chơi và thăm mộ ông thôi.” Cô đáp.
“Còn chối, hi hi. Thôi mang trà ra đi.” Lệ Thu nói rồi đưa ấm trà mới pha cho Hạ Anh.
Sau bữa cơm trưa bà Huệ Chi cùng ông Huy Phúc ra thăm mộ ông bà ngoại Hạ Anh đến chiều tối mới về. Hạ Anh, Nam Phong và Lệ Thu ở nhà liền đi loanh quanh thôn.
Buổi tối, Hạ Anh ở trong phòng mẹ, thấy bà ngồi bần thần, cô liền hỏi:
“Mẹ, mẹ sao vậy? Sao hôm nay con thấy mẹ cứ lạ làm sao ấy.”
“Không có gì.” Bà Huệ Chi gượng cười.
“Hay là mẹ không thích con với anh Phong? Hay là vì mẹ với bác Huy Phúc…”
“Không có gì, chỉ là lâu ngày không gặp nên mẹ hơi bất ngờ thôi, không ngờ Nam Phong lại là cháu ruột của ông Huy Phúc.”
Hạ Anh im lặng không hỏi gì nữa, cô còn nhớ lúc nhỏ bà ngoại từng kể ông ngoại muốn gả mẹ cho một người học trò của ông nhưng không thành, người học trò đó sau này đi lập nghiệp không quay lại nữa. Cũng có thể người đó là bác Huy Phúc nên mẹ thấy bất ngờ, như vậy cô và Nam Phong chẳng phải rất có duyên sao?
“Được rồi, con về phòng ngủ sớm đi mai còn xuống Hà Nội. Con đi làm bận rộn nhớ phải chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe biết chưa?” Bà Huệ Chi nói.
“Con biết rồi ạ.” Hạ Anh cười và đứng dậy trở về phòng.
Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, Hạ Anh vừa đến sân bay đã thấy Mạnh Trung và Huyền My đi cùng nhau, có vẻ thân thiết. Thời gian gần đây cũng có người nói Mạnh Trung đang bắt đầu tình cảm mới, mới đầu cô còn không tin nhưng bây giờ có lẽ cô đã bắt đầu tin.
“Hình nhớ tớ quên lấy đồ trong cốp xe. Cùng tớ quay lại bãi đỗ xe đã nhé.”
Lệ Thu nói rồi toan kéo Hạ Anh đi, đúng lúc Mạnh Trung nhìn thấy cô và Lệ Thu đứng đó, anh liền chạy theo Lệ Thu:
“Lệ Thu, anh… em nghe anh giải thích đã.”
“Giải thích cái gì?” Lệ Thu lạnh lùng nói.
“Anh với cô ấy không phải như em nghĩ đâu.”
“Anh yêu ai thì liên quan gì đến tôi? Anh nên nhớ tôi với anh đã chia tay từ lâu rồi, chuyện của anh tôi không muốn quan tâm!” Lệ Thu nói rồi quay lưng bước đi.
“Lệ Thu, em đừng có hối hận!”
Hạ Anh đứng đó nhìn Lệ Thu rồi lại nhìn Mạnh Trung đi khỏi, cô khẽ thở dài, mỗi lần cô và Lệ Thu bắt gặp Mạnh Trung đều là lúc Mạnh Trung đi cùng Huyền My, có lẽ chuyện của hai người họ không có thể nào quay lại được nữa.
Lúc Hạ Anh đến bãi gửi xe, Lệ Thu đang ngồi một góc, cô tiến lại gần thấy Lệ Thu đang khóc, cô im lặng ngồi xuống bên cạnh. Lệ Thu liền dựa vào Hạ Anh khóc nức nở, miệng lẩm bẩm:
“Anh ấy thực sự không cần mình nữa rồi.”
Hạ Anh khẽ thở dài nói: “Khóc đi, những lúc có tớ ở bên cạnh cậu không phải giả vờ kiên cường làm gì.”
Nghe lời Hạ Anh, Lệ Thu càng khóc, bao lâu nay cô đã cố gắng kìm nén, khóc to một trận sẽ thoải mái hơn.
Buổi tối Nam Phong về nhà thấy Hạ Anh ngồi ngây trên ghế sô pha, anh ngồi xuống hỏi:
“Em nghĩ gì thế?”
“Một người mấy hôm trước còn chạy theo muốn quay lại hôm sau lại có thể theo đuổi người khác là sao?” Hạ Anh khẽ thở dài.
“Em nói Mạnh Trung ý hả?” Anh hỏi.
“Hôm trước anh ấy còn chạy theo Lệ Thu muốn giải thích, vậy mà bây giờ lại vui vẻ ở bên Huyền My, đã vậy lúc nào cũng đi lại trước mặt Lệ Thu. Em thật không hiểu nổi anh ấy nghĩ gì nữa?”
“Lệ Thu dứt khoát như vậy, không lẽ em mong muốn Mạnh Trung cứ đeo đuổi Lệ Thu mãi à?”
“Không phải, nhưng thực ra Lệ Thu cũng rất đau khổ, cậu ấy bề ngoài cứng rắn như vậy nhưng rất yếu đuối, cậu ấy chỉ vì không chấp nhận được việc anh Mạnh Trung lừa dối cậu ấy.”
“Vậy thì dễ rồi, bảo hai người họ quay lại với nhau là được.” Nam Phong mỉm cười ôm Hạ Anh.
“Anh nói thì dễ lắm!” Hạ Anh bĩu môi, Mạnh Trung bây giờ đã có người mới, Lệ Thu có muốn tha thứ, cô còn không muốn đấy!
“Anh thấy em nên lo chuyện bản thân mình trước đi, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác.”
“Chuyện của em á, là chuyện gì?”
Hạ Anh ngạc nhiên nhìn Nam Phong nhất thời chưa hiểu gì anh đã cúi xuống hôn cô, tay lần vào phía bên trong áo.
“A, không được!” Hạ Anh đẩy anh ra toan đứng dậy chạy đi.
“Đến giờ đi ngủ rồi.” Anh mỉm cười gian sảo và kéo cô lại.
Sau hôm khóc ở bãi đỗ xe, Lệ Thu không nhắc gì đến Mạnh Trung nữa. Mạnh Trung cũng hầu như không xuất hiện trong những chuyến bay có mặt Hạ Anh và Lệ Thu, anh dường biến mất hẳn cuộc sống của Lệ Thu, cho đến sinh nhật Lệ Thu. Lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Mạnh Trung tự nhiên xuất hiện, anh ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm một bó hoa hồng to. Mạnh Trung không nói gì mà tiến lại gần Lệ Thu, lấy ra trong túi một chiếc hộp nhung và quỳ một chân xuống trước mặt Lệ Thu:
“Khi xa em rồi anh mới phát hiện ra bản thân yêu em nhiều như thế nào. Ngoài em ra anh không thể yêu ai cả. Anh biết thời gian qua anh đã làm em đau khổ, nhưng xin em hay cho anh một cơ hội để bù đắp lỗi lầm mình đã gây ra.”
Lệ Thu nhìn Mạnh Trung, nhìn chiếc nhẫn trong hộp nhung cô im lặng một lúc lâu. Mọi người xung quanh cũng từ ngạc nhiên đến im lặng đợi chờ phản ứng của Lệ Thu rồi bắt đầu có người lên tiếng:
“Chị dâu, tha thứ cho anh ấy đi.” Huyền My nói.
Lệ Thu không nói gì mà chạy đi, Mạnh trung thẫn thờ lặng người nhìn Lệ Thu.
“Đuổi theo và đưa cô ấy về đây!” Nam Phong nói.
“Anh đưa chị dâu của em về đây đi chứ, uổng công em diễn vở kịch này.” Huyền My mỉm cười.
Lúc Mạnh Trung đi rồi, Nam Phong quay lại mới thấy Hạ Anh đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Như ý em muốn chưa?” Nam Phong cười.
“Huyền My là em gái của anh Mạnh Trung ư?” Hạ Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi.
“Hì, xin lỗi chị Hạ Anh vì đã không giới thiệu kĩ nhé, em là em họ của anh Mạnh Trung. Vì thấy chị Lệ Thu sắt đá quá nên đành dùng cách này thử xem chị ấy còn tình cảm với anh họ em không.” Huyền My mỉm cười tinh nghịch.
“Vậy là anh biết mà giấu em?” Hạ Anh quay sang nhìn Nam Phong.
“Nếu cho em biết có phải là em sẽ nói với Lệ Thu không?” Nam Phong dịu dàng nói. “Thôi, ở đây đã hết chuyện rồi, mình về nhà đi.” Anh nói rồi nắm tay cô đi khỏi.
Mấy hôm sau đó, Lệ Thu và Mạnh Trung chính thức tái hợp. Cuối tuần Hạ Anh ở nhà cùng Nam Phong ngồi xem đá bóng. Hạ Anh vốn không có hứng thú với bóng đá, muốn cô ngồi yên gần hai tiếng xem đá bóng quả thực là một cực hình, cô không chịu yên mà hết loanh quanh nghịch cái này rồi xem cái kia, lúc vô vị quá lại giật giật áo Nam Phong đòi anh đổi kênh khác.
“Em ngồi yên để anh xem đá bóng đi nào.” Nam Phong khẽ nhắc.
Nhưng anh nhắc mặc anh, Hạ Anh vẫn nghịch ngợm không yên.
“Hạ Anh!” Anh khẽ nhíu mày.
“Anh bật kênh khác đi, em không thích xem đá bóng, chán chết đi được.” Hạ Anh cằn nhằn.
“Cho anh xem ba mươi phút nữa thôi, hôm nay là trận chung kết rồi.” Anh nói.
“Nhưng mà phim em xem đang chiếu rồi, hai mươi phút nữa là hết.” Hạ Anh vẫn tiếp tục cằn nhằn.
“Em muốn xem phim vậy à?” Anh quay sang hỏi cô.
“Ừm, như anh thích xem đá bóng vậy.” Cô mỉm cười không do dự đáp lại.
“Được.” Anh nói rồi kéo cô lại gần và đẩy cô xuống ghế sô pha, nhằm đôi môi còn đang cười của cô mà hôn ngấu nghiến không buông.
“Anh làm gì vậy?” Hạ Anh nhăn nhó đẩy anh ra.
“Làm việc em thích!”
Nam Phong đắc ý mỉm cười và tiếp tục công việc của mình. Mới đầu anh chỉ định trêu cô một chút, nhưng dần dần lại không thể kìm nén dục vọng trong con người mình, hơi thở hổn hển, ánh mắt sáng ngời nhìn cô càng lúc càng đắm đuối, bàn tay lần mò xuống bên dưới từ từ cởi váy cô ra.
Thấy ánh mắt của anh trở lên khác thường, hơi thở gấp gáp, Hạ Anh bắt đầu cảm thấy hối hận khi vô tư ở bên anh nghịch ngợm. Bị lột váy ở phòng khách, cô ngượng quá toan lấy tay giữ nhưng bị anh mạnh tay giật phăng chiếc váy, vứt sang một bên.
“A, anh tiếp tục xem đá bóng đi, em không dám nữa…”
Nam Phong thấy cô đỏ mặt xấu hổ trong lòng lại có chút thích thú, nụ hôn của anh càng cuồng nhiệt mạnh mẽ hơn. Bây giờ cô hối hận cũng đã muộn rồi.
Trận đá bóng vẫn tiếp tục diễn ra, bình luận viên không ngừng bình luận, những âm thanh gào thét cổ vũ của khán giả khi bóng vào lưới dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hai người.
“Messi vừa sút bóng vào lưới kìa anh.” Hạ Anh khẽ nói, ánh mắt mở to nhìn anh, nụ cười tự nhiên trở lên mê hồn.
“Em tập trung chút đi!” Nam Phong chau mày nói và tiếp tục hôn cô, một tay với lấy điều khiển tắt tivi, màn hình trở lên đen xì, hiện rõ bóng hai người đang quấn quýt lưu luyến không rời.
Sáng hôm sau Hạ Anh tỉnh dậy thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Nam Phong. Anh vẫn chưa tỉnh giấc, hai mắt nhắm nghiền, trên môi còn vương nụ cười. Hạ Anh khẽ cười, dùng tay chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, dịu dàng vuốt sống mũi của anh. Trông anh lúc ngủ thật bình yên, khuôn mặt có chút dễ gần chứ không lạnh lùng như ngày thường. Hạ Anh tinh nghịch lấy một sợi tóc của mình ngoáy ngoáy trước mũi anh, lúc lâu không thấy anh phản ứng gì.
“Kì lạ, sao ngủ say thế nhỉ.” Hạ Anh cười đắc ý toan dậy thì bị anh kéo lại ôm chặt lấy.
“Chạy đi đâu hả?”
“Anh dậy rồi à?” Hạ Anh giật mình quay lại nhìn anh.
“Ừ, dậy từ lâu rồi nhưng muốn xem em còn định giở trò gì nữa.” Anh nói, khóe môi thoáng hiện nét cười.
“Anh dám giả vờ ngủ lừa em sao?” Cô khẽ chau mày nói.
“Như vậy có phải là mắc tội lừa dối em không?” Nam Phong nhướng mày hỏi.
“Ừm…” Hạ Anh suy nghĩ một lát và gật đầu nói: “Đúng là như thế.”
“Vậy thì anh tình nguyện chịu phạt, em nghĩ xem muốn phạt anh gì nào.”
Hạ Anh nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, anh hôm nay sao lại có sở thích ngược đãi bản thân mình như này? Không phải có âm mưu gì chứ?
“Em đã nghĩ ra chưa?” Anh nghiêm túc hỏi.
“Ừm… Phạt anh gì được nhỉ?” Cứ như vậy cô từ từ đi vào cái bẫy anh đặt sẵn.
“Thôi không cần em nghĩ, để anh tự phạt bản thân mình được rồi.”
Hạ Anh thấy anh mỉm cười liền hỏi: “Hình phạt gì vậy?”
“Phạt như thế này…” Anh nói rồi kéo chăn lên chùm kín hai người.
“A… Hôm nay anh còn đi làm mà…” Hạ Anh yếu ớt kêu lên nhưng nhanh chóng bị anh lấp đầy những lời nói bằng miệng mình.
Sáng hôm sau, Nam Phong và bà Huệ Chi dậy từ sớm, đồ ăn sáng đã nấu xong nhưng Hạ Anh vẫn chưa dậy. Bà Huệ Chi quay sang nói với Nam Phong:
“Cháu vào phòng xem con bé dậy chưa giúp cô nhé, giờ này vẫn chưa chịu dậy!”
“Vâng.” Nam Phong đáp rồi đi vào phòng, Hạ Anh vẫn đang ngủ, anh ngồi cạnh giường dịu dàng nói:
“Dậy ăn sáng thôi, muộn rồi em.”
“Để em ngủ chút nữa đi, hôm qua nói chuyện với mẹ muộn quá mà...” Hạ Anh khẽ đáp rồi kéo chăn chùm kín đầu.
“Còn không dậy là anh bế em lên vứt vào bể nước bây giờ đấy!” Anh nói.
“Ừm...” Hạ Anh ậm ừ không đáp lại.
“Con không mau dậy đi, mặt trời sắp lên cao rồi, con xem bộ dạng lười biếng của con xem! Nhà có khách mà không lịch sự tí nào!” Bà Huệ Chi quát.
Hạ Anh nghe giọng mẹ, cô uể oải ngồi dậy cằn nhằn: “Anh ấy đâu phải khách, sắp thành con rể mẹ rồi, con ngủ thêm tí mẹ cũng không cho!”
Cô mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi vào phòng tắm, Nam Phong ngồi trên giường không giấu được vui vẻ mà mỉm cười hạnh phúc. Anh bỏ công việc lên đây tìm cô xem ra cũng có thu hoạch không nhỏ.
Buổi chiều về đến thành phố, Nam Phong mở cửa bước vào nhà rồi đưa cho Hạ Anh một chùm chìa khoá.
“Cái này em cầm lấy!” Anh nói.
“Hả?” Hạ Anh ngơ ngác nhìn anh lại nhìn chùm chìa khóa trên tay mình.
“Đây là chìa khoá nhà anh, từ giờ em có thể đến bất cứ lúc nào em muốn, hoặc hôm nào anh đi công tác, em sang trông nhà giúp anh được không?” Anh bình thản nói.
Hạ Anh khẽ ồ một tiếng rồi cất chùm chìa khoá vào trong túi xách, vậy chẳng phải anh đang tìm người trông nhà giúp anh hay sao? Căn phòng này rộng lớn nhưng có gì đáng để trộm khênh đi đâu.
Nam Phong thấy bộ dạng ngây ngô của cô, anh khẽ thở dài trong lòng.
“Anh nhớ em.”
Anh dịu dàng nói rồi vòng tay ôm cô từ phía sau và hôn một cái lên tai cô khiến cô giật mình.
“Anh... không phải bảo chiều nay lên công ty sao?”
Cô ấp úng nói, khuôn mặt bị nụ hôn và hơi thở ấm nóng của anh từ phía sau phả lại làm cho ửng hồng lên.
“Không vội...”
Giọng anh khàn khàn vang lên rồi xoay người cô đối diện với mình, anh cúi xuống khẽ hôn lên môi cô và bế cô lên, ôm cô vào trong phòng ngủ.
Nam Phong ngồi trên giường, tay mân mê nghịch mái tóc cô, trên môi khẽ nở nụ cười vui vẻ.
“Anh phải lên công ty rồi, em ngủ một lát đi, đợi anh về nấu cơm tối nhé!” Anh dịu dàng nói.
“Vâng.” Cô khẽ đáp.
Anh mỉm cười cúi xuống hôn cô một cái rồi đứng dậy, Hạ Anh chăm chú nhìn Nam Phong mặc áo sơ mi rồi thắt cà vạt, mắt không chớp tí nào, anh quay sang chau mày nhìn cô:
“Trông em xem, nhìn không chớp mắt, không biết xấu hổ gì cả.”
Hạ Anh bị anh nói, ngượng ngùng lấy chăn chùm kín mặt.
“Ai thèm, người ta nhìn xem anh thắt cà vạt thế nào.”
Nam Phong bật cười trước sự bối rối của cô, anh nói: “Chuyển sang bên này ở cùng anh, anh dạy cho cách thắt cà vạt.”
Thấy Hạ Anh im lặng không phản ứng gì, anh nói tiếp: “Anh đi làm đây, ở nhà ngoan nhé!”
Đợi lúc lâu thấy bên ngoài yên lặng hẳn, Hạ Anh mới kéo chăn nhìn ra bên ngoài, Nam Phong đã rời khỏi nhà, cô khẽ lẩm bẩm mấy câu trong miệng rồi lại kéo chăn lên nhắm mắt ngủ.
…
Chiều tối, Lệ Thu đang ngồi xem ti vi thấy Hạ Anh bước vào nhà liền ngoảnh sang nhìn Hạ Anh càu nhàu:
“Làm gì mà bây giờ mới chịu về hả? Hai anh chị giỏi thật, dính lấy nhau như sam, hết giờ làm việc không chịu về luôn còn chơi trò đợi chờ đưa đón nhau nữa, làm người ta đợi cậu từ trưa tới giờ.”
“Hi hi, tớ bảo với cậu rồi còn gì.” Hạ Anh mỉm cười đáp và ngồi xuống ghế sô pha.
“Tuần tới có đợt tiếp viên mới đấy. Nghe nói có mấy em được điều sang tổ mình. Nhanh nhỉ, nhớ lúc mình mới đi làm còn bị bắt nạt, chớp mắt đã sang năm thứ hai.”
“Ừ, nhanh thật!” Hạ Anh dựa lưng vào ghế sô pha, nhớ lại những ngày đầu tiên đi làm, trên môi khẽ nở nụ cười.
“Bây giờ toàn các em chân dài trẻ trung xinh đẹp, bọn mình hình như già rồi… Haizz…”
“Cậu muốn già chứ tớ còn chưa muốn già đâu.” Hạ Anh nghe tiếng thở dài của Lệ Thu cô mỉm cười nói: “Lâu nay có ai vượt qua được độ nổi tiếng của Lệ Thu nhà chúng ta năm đấy.”
“Đừng có trêu trọc tớ.” Lệ Thu khẽ lườm. “Cậu bây giờ có anh Nam Phong bên cạnh còn lo lắng gì nữa, cùng lắm về nhà làm vợ hiền dâu thảo, chỉ còn mỗi mình tớ cô đơn một mình…”
Hạ Anh thấy ánh mắt Lệ Thu thoáng buồn, nụ cười cũng trở nên gượng gạo, cô im lặng một lúc mới lên tiếng:
“Sao cậu không thử cho anh ấy một cơ hội? Mấy tháng nay anh ấy cũng thay đổi không ít…”
“Tình yêu chẳng phải dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau sao? Mình không còn tin anh ấy nữa, làm sao mà yêu?”
Nghe Lệ Thu nói vậy Hạ Anh cũng không biết phải làm sao, cô vốn có ý muốn giúp hai người nhưng bây giờ lại chẳng biết nên làm thế nào. Lệ Thu vì hôn nhân của bố mẹ mà có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân và tình yêu. Những mối tình trước đây của cô nàng cũng vì sự lừa dối mà chấm dứt, bây giờ Mạnh Trung cũng phạm phải một lỗi lầm tương tự thì làm sao Lệ Thu có thể chấp nhận?
“Ầy, không nhắc đến chuyện này nữa. Có lịch làm việc đợt Tết rồi đấy, cậu định thế nào?” Lệ Thu cố ý lảng sang chuyện khác.
“Còn thế nào nữa, sáng mùng một tớ về quê, bác Huy Phúc và anh Phong lên nhà chơi. Ôi năm nay lại không được đón tết ở nhà rồi.” Hạ Anh khẽ than: “À Tết năm nay lên nhà tớ đi, tuy không náo nhiệt bằng Hà Nội nhưng cũng vui.”
“Tất nhiên, tớ cũng không muốn ở đây một mình.”
Hạ Anh và Lệ Thu được phân công bay cùng mấy tiếp viên mới đến, nhìn họ làm việc khiến Hạ Anh nhớ đến những ngày đầu tiên cô đi làm chân tay vụng về đã gây ra không ít phiền phức. Thời gian trôi qua thật nhanh, gần hai năm qua cô đã trưởng thành không ít, không còn là cô gái ngốc nghếch ngày xưa nữa. Hạ Anh bất giác khẽ mỉm cười và nhìn về hướng Nam Phong ngồi, anh hôm nay đi công tác về và cùng bay chuyến của cô. Khuôn mặt anh nghiêm nghị không có nổi một nụ cười. Anh gần đây quả thực thay đổi không ít, hay cười, hay nói, không như trước đây, nhưng đó chỉ là khi ở nhà, những khi có cô, còn lúc ở công ty lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc. Cô thầm nghĩ: “Lại chưng bộ mặt khó coi nhìn mọi người, sao anh không giống như khi ở nhà nhỉ?”
“Rảnh ra là lại ngắm trai hả?” Lệ Thu từ phía sau lên tiếng.
“Đâu có.” Hạ Anh đáp và nhìn sang hướng khác.
“Vậy thì đi làm việc của cậu đi, đừng lúc nào cũng ngây ra nhìn người khác như thế, các xếp mà nhìn thấy thì gay đấy!” Lệ Thu mỉm cười và đẩy chiếc xe đẩy về phía Hạ Anh.
“Cảm ơn nhé.” Hạ Anh mỉm cười và đẩy xe đi.
“Anh uống nước gì ạ?” Cô khẽ hỏi.
“Cho anh cốc cà phê nhé.” Nam Phong đáp.
Hạ Anh mỉm cười đưa cho anh chai nước lọc: “Chuyến bay còn dài, anh tranh thủ ngủ một lúc đi, uống cà phê làm gì.”
Nam Phong khẽ nhíu mày nhìn cô, cô càng ngày càng không biết nghe lời, anh nói một đằng cô làm một nẻo. Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn cầm chai nước cô đưa, trên môi thấp thoáng hiện lên nụ cười.
“Ngủ một lát đi, lúc nào sắp hạ cánh em gọi.” Cô khẽ nói rồi đẩy xe đi tiếp.
Hành khách trong chuyến bay đã xuống gần hết, mọi người chuẩn bị dọn dẹp thì nghe tiếng ồn ào ở khoang bên, Hạ Anh chạy sang xem thì thấy một vị khách đang quát mắng cô tiếp viên đứng ở đó.
“Xin lỗi anh, anh cần giúp gì không ạ?”
“Cô này lúc nãy dọn đồ ăn trên bàn đi vứt cả giấy tờ của tôi đi rồi.”
“Lúc em dọn khay không hề thấy giấy tờ nào cả.” Cô gái khẽ cúi đầu nói.
“Cô còn chối à? Nếu không phải các cô vứt lẫn giấy tờ của tôi thì nó chạy đi đâu được chứ?” Vị khách kia sừng sộ nói.
Hạ Anh thấy vẻ mặt tức giận của ông khách khách kia, cô khẽ mỉm cười hạ giọng nói:
“Anh có thể kiểm tra lại hành lí của mình một lần được không ạ?”
“Cái cô này hay nhỉ? Tôi đã bảo không có là không có, tiếp viên mấy người làm ăn vậy à? Vứt nhầm đồ của người ta không chịu nhận, cái túi nhỏ như này thì làm sao mà lẫn ở đâu được!” Ông khách kia vẫn không hề hạ giọng mắng hai người.
“Em thực sự không thấy giấy tờ của vị khách này bao giờ cả.”
Hạ Anh nhìn vẻ mặt ấm ức của cô bé cũng thấy xót thương, cô đang định lên tiếng thì Nam Phong đã lại gần hỏi:
“Chào anh, tôi là trưởng đoàn tiếp viên Nguyễn Nam Phong, anh bị mất giấy tờ phải không ạ? Mời anh qua văn phòng đợi, nếu thực sự là vứt lẫn giấy tờ của anh, nhân viên chúng tôi nhất định sẽ tìm lại giúp anh.” Nam Phong mỉm cười nói rồi cùng vị khách kia rời khỏi, trước khi đi không quên nhắc cô kiểm tra lại vị trí ông khách kia ngồi.
“Chuyến bay đầu tiên em đã gây ra chuyện, liệu về có bị kỉ luật không chị? Mọi người nói đoàn trưởng nghiêm khắc lắm.” Cô gái khẽ thở dài.
Hạ Anh thấy vẻ tội nghiệp của cô gái, cô bật cười:
“Không sao, anh ấy không ghê gớm như em tưởng tượng đâu.” Thực ra anh ấy chỉ là hổ giấy thôi, mọi việc anh đều nghe cô, chiều cô mà.
“Tìm quanh rồi không thấy, có lẽ phải đi ra thùng rác tìm lại xem.”
“Nhưng em thực sự không vứt lẫn đồ của người ta.”
Thấy cô gái bướng bỉnh, khiến Hạ Anh nhớ đến lúc cô mới đi làm cũng bướng bỉnh không chịu nhận lỗi khi mình không sai như vậy, sau này mới phát hiện nhiều lúc nhìn sự việc không nhất định cứ phải là đúng hay sai, đen hoặc trắng.
“Mà em tên là gì nhỉ?” Hạ Anh hỏi.
“Em tên Huyền My ạ.” Cô gái đáp.
“Chị tên Hạ Anh, thôi chúng ta đi nhanh một chút không muộn rồi, nếu đem thùng rác đi đổ vào nhà rác thì chúng ta phải bới cả nhà rác lên để tìm đấy.”
Mọi chuyện không ngoài dự đoán của Hạ Anh, cô và Huyền My vừa đến nhà rác thì thùng rác đã bị đổ xuống, nhìn đống rác ngổn ngang cô khẽ than:
“Sao mà đen đủi thế này? Cũng may ở đây chỉ có rác khô. Nào chúng ta bắt đâu thôi.”
“Tìm trong chỗ này ạ?” Huyền My trợn mắt nhìn Hạ Anh.
“Tất nhiên.”
Hạ Anh mỉm cười và buộc hai vạt áo dài lại với nhau rồi ngồi xuống. Huyền My thấy vậy cũng ngán ngẩm ngồi xuống theo, đây là lỗi cô gây ra lại khiến người khác chịu lây, người ta không than thì thôi cô kêu than gì nữa?
Hạ Anh và Huyền My tìm rất lâu nhưng không có kết quả, Hạ Anh ngồi lâu chân đã mỏi nhừ, cô khẽ thở dài nói:
“Chắc là thực sự không có rồi, em quay lại văn phòng báo với đoàn trưởng đi.”
“Vậy còn chị?” Huyền My hỏi.
“Chị tìm thêm lúc nữa xem sao.” Cô đáp.
“Chị, vì em gây ra chuyện lại khiến chị chịu lây, em xin lỗi.” Huyền My xị mặt xuống.
“Được rồi, mau đi đi, lát quay lại đây với chị là được, ai mà không có lúc sai chứ, làm cái nghề này dù không sai cũng có thể bị mắng oan.” Hạ Anh khẽ cười.
“Em sẽ quay lại ngay.”
Huyền My đi rồi, Hạ Anh ngồi bệt xuống đất nhăn nhó xoa bóp đôi chân mỏi nhừ của mình. Thấy có tiếng bước chân tiến lại gần, nghĩ là Huyền My cô liền lên tiếng:
“Em quay lại nhanh thế?” Lúc cô ngẩng lên nhìn thì thấy Nam Phong đứng trước mặt mình: “Là anh à?” Cô nói.
“Vị khách đó tìm thấy giấy tờ rồi, anh ta để nhầm vào túi khác mà không tìm kĩ, anh ta chuyển lời xin lỗi vì trách nhầm hai em.” Nam Phong mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Thật chẳng ra làm sao, hại em ở đây bới rác mãi không thấy.” Hạ Anh cằn nhằn.
“Ai bảo em cứ thích đi quản chuyển người khác làm gì, nhìn xem, quần áo cũng bẩn cả rồi.” Anh khẽ lắc đầu và đưa cho cô khăn ướt.
“Còn nói em nữa.” Hạ Anh nhận lấy chiếc lăn lau sạch tay, thấy Nam Phong cầm chiếc khăn khác lau sạch những vết bẩn trên giày rồi đeo lại giày vào chân cô.
“Người khác trông thấy anh đeo giày cho em, họ sẽ cười anh đấy.”
“Mặc kệ người ta.” Anh nói rồi đỡ cô đứng dậy. “Đi thôi, mình về nhà.” Anh dịu dàng nói.
Hạ Anh mỉm cười đi theo anh một đoạn chợt đứng lại: “Đợi đã, người em có ám mùi không vậy?”
“Có, rất hôi đấy.” Anh mỉm cười.
“Anh lại chê em nữa hả?” Hạ Anh phụng phịu nói.
“Anh có chê em bao giờ, là em tự nghĩ vậy đấy nhé!” Anh dịu dàng cốc nhẹ một cái lên trán cô.
Huyền My từ văn phòng quay lại nhìn thấy Nam Phong cẩn thận lau sạch giày, đeo vào chân cho Hạ Anh, giọng nói, nụ cười của anh dịu dàng tràn ngập yêu chiều,khiến cô ngây người trong phút chốc. Trước nay cô vẫn nghe lời đồn đoàn trưởng Nam Phong nghiêm khác, lạnh lùng, khó tính đối với cấp dưới, nhưng con người trước mắt cô lại hoàn toàn trái ngược.
“Sao thế? Sao lại ngây người ở đây thế này?”
Nghe tiếng người nói cô mới giật mình đáp: “Đoàn trưởng…”
“Đừng bảo em thích người ta đấy nhé? Người ta đã là hoa có chủ rồi, ở đây ai không biết tình cảm của Nam Phong và Hạ Anh rất tốt, Nam Phong là người nổi tiếng lạnh lùng, chỉ có đối với Hạ Anh là ngoại lệ thôi. Em có muốn xen vào cũng không được đâu.”
Huyền My nghe vậy cô chỉ mỉm cười không đáp lại mà quay lại văn phòng.
Mùng một tết, Hạ Anh cùng Nam Phong và ông Huy Phúc lên nhà Hạ Anh. Bà Huệ Chi từ trong nhà ra đón khách, thấy ông Huy Phúc đứng trước của nhà, bà ngây người nhìn ông không nói gì.
“Huệ Chi, đã lâu không gặp.” Ông Huy Phúc mỉm cười nói.
Thấy mẹ im lặng, Hạ Anh khẽ hỏi: “Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ không khỏe à?”
“À, không. Mẹ không sao.” Bà Huệ Chi gượng cười. “Anh Phúc, lâu lắm không gặp, mời anh vào nhà.”
Hạ Anh thấy thần thái không tự nhiên của mẹ, cô nhíu mày nhìn Nam Phong tỏ vẻ không hiểu gì.
“Chắc lâu không gặp lại bác nên mẹ ngạc nhiên thôi, chúng ta vào nhà đi.” Nam Phong nói rồi cùng cô đi vào nhà.
“Mời anh ngồi.” Bà Huệ Chi nói.
“Để con vào pha trà.” Hạ Anh mỉm cười rồi chạy vào bếp thấy Lệ Thu ở bên trong đang nhìn ra ngoài.
“Ghê nha, thế này có phải sắp được ăn kẹo mừng rồi không?” Lệ Thu nói.
“Đâu có, bác Phúc là học trò cũ của ông ngoại, nhân dịp tết lên đây chơi và thăm mộ ông thôi.” Cô đáp.
“Còn chối, hi hi. Thôi mang trà ra đi.” Lệ Thu nói rồi đưa ấm trà mới pha cho Hạ Anh.
Sau bữa cơm trưa bà Huệ Chi cùng ông Huy Phúc ra thăm mộ ông bà ngoại Hạ Anh đến chiều tối mới về. Hạ Anh, Nam Phong và Lệ Thu ở nhà liền đi loanh quanh thôn.
Buổi tối, Hạ Anh ở trong phòng mẹ, thấy bà ngồi bần thần, cô liền hỏi:
“Mẹ, mẹ sao vậy? Sao hôm nay con thấy mẹ cứ lạ làm sao ấy.”
“Không có gì.” Bà Huệ Chi gượng cười.
“Hay là mẹ không thích con với anh Phong? Hay là vì mẹ với bác Huy Phúc…”
“Không có gì, chỉ là lâu ngày không gặp nên mẹ hơi bất ngờ thôi, không ngờ Nam Phong lại là cháu ruột của ông Huy Phúc.”
Hạ Anh im lặng không hỏi gì nữa, cô còn nhớ lúc nhỏ bà ngoại từng kể ông ngoại muốn gả mẹ cho một người học trò của ông nhưng không thành, người học trò đó sau này đi lập nghiệp không quay lại nữa. Cũng có thể người đó là bác Huy Phúc nên mẹ thấy bất ngờ, như vậy cô và Nam Phong chẳng phải rất có duyên sao?
“Được rồi, con về phòng ngủ sớm đi mai còn xuống Hà Nội. Con đi làm bận rộn nhớ phải chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe biết chưa?” Bà Huệ Chi nói.
“Con biết rồi ạ.” Hạ Anh cười và đứng dậy trở về phòng.
Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, Hạ Anh vừa đến sân bay đã thấy Mạnh Trung và Huyền My đi cùng nhau, có vẻ thân thiết. Thời gian gần đây cũng có người nói Mạnh Trung đang bắt đầu tình cảm mới, mới đầu cô còn không tin nhưng bây giờ có lẽ cô đã bắt đầu tin.
“Hình nhớ tớ quên lấy đồ trong cốp xe. Cùng tớ quay lại bãi đỗ xe đã nhé.”
Lệ Thu nói rồi toan kéo Hạ Anh đi, đúng lúc Mạnh Trung nhìn thấy cô và Lệ Thu đứng đó, anh liền chạy theo Lệ Thu:
“Lệ Thu, anh… em nghe anh giải thích đã.”
“Giải thích cái gì?” Lệ Thu lạnh lùng nói.
“Anh với cô ấy không phải như em nghĩ đâu.”
“Anh yêu ai thì liên quan gì đến tôi? Anh nên nhớ tôi với anh đã chia tay từ lâu rồi, chuyện của anh tôi không muốn quan tâm!” Lệ Thu nói rồi quay lưng bước đi.
“Lệ Thu, em đừng có hối hận!”
Hạ Anh đứng đó nhìn Lệ Thu rồi lại nhìn Mạnh Trung đi khỏi, cô khẽ thở dài, mỗi lần cô và Lệ Thu bắt gặp Mạnh Trung đều là lúc Mạnh Trung đi cùng Huyền My, có lẽ chuyện của hai người họ không có thể nào quay lại được nữa.
Lúc Hạ Anh đến bãi gửi xe, Lệ Thu đang ngồi một góc, cô tiến lại gần thấy Lệ Thu đang khóc, cô im lặng ngồi xuống bên cạnh. Lệ Thu liền dựa vào Hạ Anh khóc nức nở, miệng lẩm bẩm:
“Anh ấy thực sự không cần mình nữa rồi.”
Hạ Anh khẽ thở dài nói: “Khóc đi, những lúc có tớ ở bên cạnh cậu không phải giả vờ kiên cường làm gì.”
Nghe lời Hạ Anh, Lệ Thu càng khóc, bao lâu nay cô đã cố gắng kìm nén, khóc to một trận sẽ thoải mái hơn.
Buổi tối Nam Phong về nhà thấy Hạ Anh ngồi ngây trên ghế sô pha, anh ngồi xuống hỏi:
“Em nghĩ gì thế?”
“Một người mấy hôm trước còn chạy theo muốn quay lại hôm sau lại có thể theo đuổi người khác là sao?” Hạ Anh khẽ thở dài.
“Em nói Mạnh Trung ý hả?” Anh hỏi.
“Hôm trước anh ấy còn chạy theo Lệ Thu muốn giải thích, vậy mà bây giờ lại vui vẻ ở bên Huyền My, đã vậy lúc nào cũng đi lại trước mặt Lệ Thu. Em thật không hiểu nổi anh ấy nghĩ gì nữa?”
“Lệ Thu dứt khoát như vậy, không lẽ em mong muốn Mạnh Trung cứ đeo đuổi Lệ Thu mãi à?”
“Không phải, nhưng thực ra Lệ Thu cũng rất đau khổ, cậu ấy bề ngoài cứng rắn như vậy nhưng rất yếu đuối, cậu ấy chỉ vì không chấp nhận được việc anh Mạnh Trung lừa dối cậu ấy.”
“Vậy thì dễ rồi, bảo hai người họ quay lại với nhau là được.” Nam Phong mỉm cười ôm Hạ Anh.
“Anh nói thì dễ lắm!” Hạ Anh bĩu môi, Mạnh Trung bây giờ đã có người mới, Lệ Thu có muốn tha thứ, cô còn không muốn đấy!
“Anh thấy em nên lo chuyện bản thân mình trước đi, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác.”
“Chuyện của em á, là chuyện gì?”
Hạ Anh ngạc nhiên nhìn Nam Phong nhất thời chưa hiểu gì anh đã cúi xuống hôn cô, tay lần vào phía bên trong áo.
“A, không được!” Hạ Anh đẩy anh ra toan đứng dậy chạy đi.
“Đến giờ đi ngủ rồi.” Anh mỉm cười gian sảo và kéo cô lại.
Sau hôm khóc ở bãi đỗ xe, Lệ Thu không nhắc gì đến Mạnh Trung nữa. Mạnh Trung cũng hầu như không xuất hiện trong những chuyến bay có mặt Hạ Anh và Lệ Thu, anh dường biến mất hẳn cuộc sống của Lệ Thu, cho đến sinh nhật Lệ Thu. Lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Mạnh Trung tự nhiên xuất hiện, anh ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm một bó hoa hồng to. Mạnh Trung không nói gì mà tiến lại gần Lệ Thu, lấy ra trong túi một chiếc hộp nhung và quỳ một chân xuống trước mặt Lệ Thu:
“Khi xa em rồi anh mới phát hiện ra bản thân yêu em nhiều như thế nào. Ngoài em ra anh không thể yêu ai cả. Anh biết thời gian qua anh đã làm em đau khổ, nhưng xin em hay cho anh một cơ hội để bù đắp lỗi lầm mình đã gây ra.”
Lệ Thu nhìn Mạnh Trung, nhìn chiếc nhẫn trong hộp nhung cô im lặng một lúc lâu. Mọi người xung quanh cũng từ ngạc nhiên đến im lặng đợi chờ phản ứng của Lệ Thu rồi bắt đầu có người lên tiếng:
“Chị dâu, tha thứ cho anh ấy đi.” Huyền My nói.
Lệ Thu không nói gì mà chạy đi, Mạnh trung thẫn thờ lặng người nhìn Lệ Thu.
“Đuổi theo và đưa cô ấy về đây!” Nam Phong nói.
“Anh đưa chị dâu của em về đây đi chứ, uổng công em diễn vở kịch này.” Huyền My mỉm cười.
Lúc Mạnh Trung đi rồi, Nam Phong quay lại mới thấy Hạ Anh đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Như ý em muốn chưa?” Nam Phong cười.
“Huyền My là em gái của anh Mạnh Trung ư?” Hạ Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi.
“Hì, xin lỗi chị Hạ Anh vì đã không giới thiệu kĩ nhé, em là em họ của anh Mạnh Trung. Vì thấy chị Lệ Thu sắt đá quá nên đành dùng cách này thử xem chị ấy còn tình cảm với anh họ em không.” Huyền My mỉm cười tinh nghịch.
“Vậy là anh biết mà giấu em?” Hạ Anh quay sang nhìn Nam Phong.
“Nếu cho em biết có phải là em sẽ nói với Lệ Thu không?” Nam Phong dịu dàng nói. “Thôi, ở đây đã hết chuyện rồi, mình về nhà đi.” Anh nói rồi nắm tay cô đi khỏi.
Mấy hôm sau đó, Lệ Thu và Mạnh Trung chính thức tái hợp. Cuối tuần Hạ Anh ở nhà cùng Nam Phong ngồi xem đá bóng. Hạ Anh vốn không có hứng thú với bóng đá, muốn cô ngồi yên gần hai tiếng xem đá bóng quả thực là một cực hình, cô không chịu yên mà hết loanh quanh nghịch cái này rồi xem cái kia, lúc vô vị quá lại giật giật áo Nam Phong đòi anh đổi kênh khác.
“Em ngồi yên để anh xem đá bóng đi nào.” Nam Phong khẽ nhắc.
Nhưng anh nhắc mặc anh, Hạ Anh vẫn nghịch ngợm không yên.
“Hạ Anh!” Anh khẽ nhíu mày.
“Anh bật kênh khác đi, em không thích xem đá bóng, chán chết đi được.” Hạ Anh cằn nhằn.
“Cho anh xem ba mươi phút nữa thôi, hôm nay là trận chung kết rồi.” Anh nói.
“Nhưng mà phim em xem đang chiếu rồi, hai mươi phút nữa là hết.” Hạ Anh vẫn tiếp tục cằn nhằn.
“Em muốn xem phim vậy à?” Anh quay sang hỏi cô.
“Ừm, như anh thích xem đá bóng vậy.” Cô mỉm cười không do dự đáp lại.
“Được.” Anh nói rồi kéo cô lại gần và đẩy cô xuống ghế sô pha, nhằm đôi môi còn đang cười của cô mà hôn ngấu nghiến không buông.
“Anh làm gì vậy?” Hạ Anh nhăn nhó đẩy anh ra.
“Làm việc em thích!”
Nam Phong đắc ý mỉm cười và tiếp tục công việc của mình. Mới đầu anh chỉ định trêu cô một chút, nhưng dần dần lại không thể kìm nén dục vọng trong con người mình, hơi thở hổn hển, ánh mắt sáng ngời nhìn cô càng lúc càng đắm đuối, bàn tay lần mò xuống bên dưới từ từ cởi váy cô ra.
Thấy ánh mắt của anh trở lên khác thường, hơi thở gấp gáp, Hạ Anh bắt đầu cảm thấy hối hận khi vô tư ở bên anh nghịch ngợm. Bị lột váy ở phòng khách, cô ngượng quá toan lấy tay giữ nhưng bị anh mạnh tay giật phăng chiếc váy, vứt sang một bên.
“A, anh tiếp tục xem đá bóng đi, em không dám nữa…”
Nam Phong thấy cô đỏ mặt xấu hổ trong lòng lại có chút thích thú, nụ hôn của anh càng cuồng nhiệt mạnh mẽ hơn. Bây giờ cô hối hận cũng đã muộn rồi.
Trận đá bóng vẫn tiếp tục diễn ra, bình luận viên không ngừng bình luận, những âm thanh gào thét cổ vũ của khán giả khi bóng vào lưới dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hai người.
“Messi vừa sút bóng vào lưới kìa anh.” Hạ Anh khẽ nói, ánh mắt mở to nhìn anh, nụ cười tự nhiên trở lên mê hồn.
“Em tập trung chút đi!” Nam Phong chau mày nói và tiếp tục hôn cô, một tay với lấy điều khiển tắt tivi, màn hình trở lên đen xì, hiện rõ bóng hai người đang quấn quýt lưu luyến không rời.
Sáng hôm sau Hạ Anh tỉnh dậy thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Nam Phong. Anh vẫn chưa tỉnh giấc, hai mắt nhắm nghiền, trên môi còn vương nụ cười. Hạ Anh khẽ cười, dùng tay chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, dịu dàng vuốt sống mũi của anh. Trông anh lúc ngủ thật bình yên, khuôn mặt có chút dễ gần chứ không lạnh lùng như ngày thường. Hạ Anh tinh nghịch lấy một sợi tóc của mình ngoáy ngoáy trước mũi anh, lúc lâu không thấy anh phản ứng gì.
“Kì lạ, sao ngủ say thế nhỉ.” Hạ Anh cười đắc ý toan dậy thì bị anh kéo lại ôm chặt lấy.
“Chạy đi đâu hả?”
“Anh dậy rồi à?” Hạ Anh giật mình quay lại nhìn anh.
“Ừ, dậy từ lâu rồi nhưng muốn xem em còn định giở trò gì nữa.” Anh nói, khóe môi thoáng hiện nét cười.
“Anh dám giả vờ ngủ lừa em sao?” Cô khẽ chau mày nói.
“Như vậy có phải là mắc tội lừa dối em không?” Nam Phong nhướng mày hỏi.
“Ừm…” Hạ Anh suy nghĩ một lát và gật đầu nói: “Đúng là như thế.”
“Vậy thì anh tình nguyện chịu phạt, em nghĩ xem muốn phạt anh gì nào.”
Hạ Anh nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, anh hôm nay sao lại có sở thích ngược đãi bản thân mình như này? Không phải có âm mưu gì chứ?
“Em đã nghĩ ra chưa?” Anh nghiêm túc hỏi.
“Ừm… Phạt anh gì được nhỉ?” Cứ như vậy cô từ từ đi vào cái bẫy anh đặt sẵn.
“Thôi không cần em nghĩ, để anh tự phạt bản thân mình được rồi.”
Hạ Anh thấy anh mỉm cười liền hỏi: “Hình phạt gì vậy?”
“Phạt như thế này…” Anh nói rồi kéo chăn lên chùm kín hai người.
“A… Hôm nay anh còn đi làm mà…” Hạ Anh yếu ớt kêu lên nhưng nhanh chóng bị anh lấp đầy những lời nói bằng miệng mình.