Nắng - Cập nhật - Shmily

Shmily__.

Gà con
Tham gia
30/8/21
Bài viết
67
Gạo
0,0
Tên truyện: Nắng
(Tên cũ: Bỉ ngạn trong nắng)
Tác giả: Shmily
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Lịch đăng: Không xác định
Thể loại: Tình cảm, thanh xuân vườn trường
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Giới thiệu:
An Nhiên - Một cô gái lạc quan mạnh mẽ, nụ cười luôn nở trên môi.
Nhật Huy - Anh chàng hiền lành dễ tính nhưng cũng không kém phần bí hiểm.
Nó thích cậu, thứ tình cảm trong sáng ngây thơ thuở học trò, len lỏi trong trái tim nó ngày một lớn. Đùng! Điều gì khiến nó bắt đầu trốn tránh cậu? Điều gì khiến một cô gái đang vui vẻ yêu đời bỗng nhiên khép chặt mình lại? Liệu cậu có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của nó? Cho đến khi thiếu vắng hình bóng thân thuộc, Nhật Huy mới nhận ra, mình đang nhung nhớ nụ cười và giọng nói trong trẻo đó lúc nào không hay...

Mục lục
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shmily__.

Gà con
Tham gia
30/8/21
Bài viết
67
Gạo
0,0
Chương 1

Ánh nắng yếu ớt của mùa đông xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt đang say giấc nồng của An Nhiên, nắng rơi vãi trên khung sửa sổ, trên chiếc chăn bông trắng mềm, trên mái tóc mềm mại đang bung xõa của nó. Khung cảnh nên thơ, bình yên là thế. Nhưng ai biết rằng, chiếc đồng hồ tích tắc điểm 7 giờ 20 phút đang kêu reng reng như biểu tình mà An Nhiên vẫn không động tĩnh gì, thậm chí một cái nhăn mặt cũng không có. Hừm, một khi đã ngủ say thì chắc trời sập nó cũng không biết. Mẹ của An Nhiên ở ngoài nghe thấy tiếng đồng hồ trong phòng kêu tít tít, lại liếc đồng hồ treo tường một cái, đoán chắc con mình lại ngủ quên rồi. Bà thở dài rồi bước vào phòng, đảo mắt tìm chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi rồi bấm nút tắt, đoạn bà nắm một góc chiếc chăn trắng muốt, hất mạnh ra không thương tiếc. An Nhiên đang ngủ ngon lành cảm nhận được khí lạnh đột ngột tràn tới thì theo phản xạ co người lại, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì bắt đầu mè nheo.
“Mẹ… tối qua con ngủ muộn lắm… cho con 5 phút nữa thôi.” An Nhiên vừa nói vừa lười biếng kéo chăn lại.

“Mặt trời lên ba sào rồi đấy cô nương ạ. Hôm nay cô phải đến lớp học đấy!” Dứt lời, bà bước chân đi xuống tầng, bỏ lại An Nhiên với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ.

“Ừ nhỉ! Hôm nay phải đi học! Chết tôi rồi!” Nó hét toáng lên, nhanh chóng ngồi bật dậy rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nó cố gắng vệ sinh cá nhân và mặc quần áo với tóc độ nhanh nhất rồi lao ra khỏi phòng.

Chạy nhanh đến bàn ăn, nó chỉ kịp lấy hộp sữa rồi chạy ra ngoài cửa xỏ giày.

“Con chào mẹ”

“Ấy! Con quên…” Chưa kịp dứt lời, bà đã thấy con gái vội vã mở cửa chạy ra ngoài. “Haiz thôi quên một lần cho chừa cái tội ngủ nướng.”

An Nhiên vừa thở hồng hộc vừa chạy như bay ra bến xe buýt, nước mắt chảy dài trong lòng. Nhà nó mới chuyển đến khu này tuần trước. Năm nay An Nhiên lên lớp 8, chuyện nhà cửa vừa xử lí xong, bố mẹ nó lập tức đăng kí chuyển trường cho nó đến Trung học cơ sở Ngô Quyền. Dù trường này gần hơn trường cũ nhưng phải mất một chuyến xe buýt ngắn mới đến nơi.

“Quả này xong rồi, mới buổi đầu đã đi muộn thì lấy đâu ra mặt mũi mà gặp thầy cô bạn bè.” Chạy ra bến xe, chiếc xe buýt đang đứng sẵn ở đó, may mà không phải chờ. Nó nhắm mắt nhắm mũi chạy ra cửa xe, không để ý mà va vào người đằng trước. Người đó bị cô đụng phải không cẩn thận làm rơi chiếc tai nghe đang cầm trên tay, An Nhiên chỉ kịp buông câu xin lỗi rồi lách người bước vào trong xe. Nó đổ người vào chiếc ghế trống, mắt nhắm nghiền, cố gắng thở những hơi thật sâu để lấy lại chút không khí do lúc nãy chạy quá sức. Trong lòng vẫn lo ngay ngáy, chỉ mong bác tài chạy xe thật nhanh để nó không bị muộn giờ học. An Nhiên ngồi ngắm những ngôi nhà đang dần trôi dạt về phía sau, đầu óc lơ đãng… rồi… ngủ mất. Chiếc xe buýt dừng lại đối diện cổng trường Ngô Quyền. Bác tài xế liếc xuống một vòng, thấy nó đang ngủ gà ngủ gật trên ghế thì ra hiệu cho cậu thanh niên mặc cùng đồng phục ngồi hàng ghế đầu xuống đánh thức nó dậy. Anh ta đi xuống, nhận ra đây là người mới đụng mình lúc nãy thì nở nụ cười ranh ma. Cậu búng trán nó một cái đau điếng rồi thản nhiên quay người bước xuống xe. An Nhiên bị búng một cái đau thì tỉnh dậy, tay sờ trán, liếc ra ngoài thì thấy đã đến trường. Nó vội vàng chạy xuống rồi chạy thật nhanh vào trường. Chợt nhớ ra phải đến phòng giáo viên để nhận lớp thì lại bất lực chạy tiếp. Ở một chỗ xa xa, người nào đó đang nhìn theo bóng nó khuất dần…

Đứng trước phòng giáo viên, nó há miệng thở như chưa bao giờ được thở. Mới sáng sớm mà phải chạy hết công suất như này, chắc mai đi đăng kí câu lạc bộ điền kinh quốc gia quá. An Nhiên mở cửa bước vào, nó ngó nghiêng xung quanh, đang không biết phải đến chỗ ai thì một cánh tay giơ lên vẫy vẫy với nó. Nó nhanh chân bước đến.

“Em là Mai An Nhiên đúng không? Cô là Khánh Vân, chủ nhiệm của em, cũng là của lớp 8A2, từ bây giờ em sẽ học lớp này. Đáng lẽ ra nếu đến sớm hơn thì cô sẽ dẫn em đi tham quan trường nhưng bây giờ sắp vào tiết rồi, bao giờ ra chơi em có thể đi dạo xung quanh. Lớp mình ở tầng 2 dãy nhà 3 tầng. Em cẩn thận quan sát nhỡ lạc, trường mình cũng khá rộng.” Cô giáo vừa nói vừa dẫn nó đến lớp học. An Nhiên thấy cô trẻ khỏe vui tính nên mỉm cười đi theo. Bước chân dọc hành lang, nó ngắm quan cảnh xung quanh trường học, nhìn những bồn cây to sừng sững giữa sân trường, nhìn những lớp học đang nhốn nháo vì cô giáo chưa vào… cũng không tệ.

Chốc chốc nó đã đứng trước lớp 8A2, An Nhiên thấy hơi hồi hộp, tim đập nhanh hơn. Nó chậm rãi theo cô bước vào lớp. Bọn học sinh đang ngồi nói chuyện nãy giờ thấy cô vào thì im bặt, ngước lên thấy một người lạ hoắc thì lại ngạc nhiên. Nó bắt gặp nhiều ánh mắt nhắm vào nó săm soi từ đầu tới chân. Làm An Nhiên đang hồi hộp lại càng hồi hộp hơn.

“Giới thiệu với cả lớp đây là bạn Mai An Nhiên, học sinh mới của lớp, các em nhớ đoàn kết giúp đỡ bạn nhé!”

Nó cố gắng nở nụ cười thật tươi để trấn áp lại cảm xúc bối rối hiện tại, cất giọng nói.

“Chào mọi người, mình là An Nhiên. Mong các bạn từ nay giúp đỡ!” Vừa dứt lời thì nó thấy câu nói này hình như hơi quen quen. Ừm, ở trong phim nghe thấy nhiều lắm. Bỗng dưng nó cảm thấy hơi cô đơn, An Nhiên được chuyển đến sau kì thi cuối kì một, chắc mọi người đều thân quen với nhau hết rồi, còn mỗi mình nó lạc lõng giữa bao người… Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi khi nó được cô phân công ngồi gần một bạn nữ rất dễ mến. Thấy An Nhiên đi đến, cô bạn cười híp mắt.

“Hi! Mình là Trúc Ly.”

Nó thấy vậy thì cũng cười thật tươi rồi gật đầu. Ngồi vào chỗ, nó định luồn tay ra sau để lấy cặp thì thấy lưng trống không, thứ duy nhất nó mang theo bên người là một hộp sữa milo. Một luồng khí lành lạnh bất chợt tràn thẳng vào sống lưng.

“Chết! Cặp sách của mình đâu rồi!” An Nhiên lẩm bẩm, cố giữ cơ mặt bình thường nhất để không ai nhận ra sự hoảng loạn trong nó. “Lúc nãy chắc cô cũng chưa để ý đâu nhỉ.” Hết cách, nó đành nhờ Trúc Ly cho xem cùng, khuôn mặt khổ sở.Trúc Ly vừa nghe thấy thì cũng thoáng hết hồn, hồi sau lại cười cười.

“Mới ngày đầu đã quên cặp sách, bạn cũng dũng cảm phết đấy Nhiên ha ha.”

Nó nghe thấy thế thì cũng chỉ cười trừ, trong lòng lại thấy xấu hổ vô cùng, tự nhủ lần sau nhất định không được ngủ dậy trễ. Ngó vào quyển vở, nó mới nhận ra mình đang ngồi cùng một cô bạn viết chữ rất đẹp. Từng nét chứ đều đặn, thanh mảnh, nếu so với chữ của nó thì… ừm… không biết phải nói gì. An Nhiên vô thức “Wow” lên một tiếng, Trúc Ly thấy thế thì cười rồi thuận thế bắt chuyện luôn.

“Lúc trước cậu học trường nào?”

“Trường Ams Hà Nội, nhưng mà trường đấy xa lắm, đi không tiện nên tớ chuyển về đây.”

“Wow! Trường chuyên đó nha!” Trúc Ly nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Thế là hai đứa vừa ngồi nghe giảng vừa trò chuyện đến hết tiết.

Hết chương 1.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Oài! Chúc mừng cậu đào hố mới nhá! :x
He he, sau đây là chút săm soi của tớ. Cậu sửa ngay tiêu đề đi nhé, phải là:
Bỉ ngạn trong nắng - Cập nhật - Shmily.
Cô giáo vừa nói vừa dẫn cô đến lớp học.
Chắc cậu viết xong chưa kịp soát lại nè, ở đây đại từ nhân xưng phải là nó.
chắc mọi người đều thân quen với nhau hết rồi, còn mỗi mình cô lạc lõng giữa bao người…
Đây nữa nè.
Còn một số chỗ cậu cách dấu câu sai nên cậu đọc lại bài để kiểm tra kĩ lại nhé!
Nói chung ngoài những lỗi trên thì cốt truyện khá là tò mò đấy. :> Cảm giác hố này hay hơn hố trước, mà truyện "Quán cà phê..." tui vẫn đang đợi chờ mòn mỏi, chắc phải lâu lắm đây. :( Mà cậu cứ lấp hố này nhanh nhanh trước đi, tui hóng hơn! :))
 

Shmily__.

Gà con
Tham gia
30/8/21
Bài viết
67
Gạo
0,0
Oài! Chúc mừng cậu đào hố mới nhá! :x
He he, sau đây là chút săm soi của tớ. Cậu sửa ngay tiêu đề đi nhé, phải là:
Bỉ ngạn trong nắng - Cập nhật - Shmily.

Chắc cậu viết xong chưa kịp soát lại nè, ở đây đại từ nhân xưng phải là nó.

Đây nữa nè.
Còn một số chỗ cậu cách dấu câu sai nên cậu đọc lại bài để kiểm tra kĩ lại nhé!
Nói chung ngoài những lỗi trên thì cốt truyện khá là tò mò đấy. :> Cảm giác hố này hay hơn hố trước, mà truyện "Quán cà phê..." tui vẫn đang đợi chờ mòn mỏi, chắc phải lâu lắm đây. :( Mà cậu cứ lấp hố này nhanh nhanh trước đi, tui hóng hơn! :))
He he cám ơn nhiều nhé, tui sẽ sửa lại. Mà lần này quyết tâm chăm chỉ viết rùi. Hứa sẽ ra truyện đều đặn.
 

Shmily__.

Gà con
Tham gia
30/8/21
Bài viết
67
Gạo
0,0
Chương 2

Chuông ra chơi, bọn con gái xúm lại bàn của An Nhiên, lập thành hội bà tám chính hiệu. Nó vốn cũng là người tính tình cởi mở, nhưng ít khi chủ động bắt chuyện, nên thấy trong lớp ai cũng chào đón mình thì cũng vui vẻ thể hiện "bẩn bựa nhầy nhụa". Đang bàn tán vui vẻ, Thanh Mai - cô bạn ngồi bàn dưới bỗng đổi chủ đề.
"Ê cậu biết danh sách các hot boy trường mình không Nhiên."
"Uầy! Ai dợ ai dợ?" An Nhiên nghe thấy trai đẹp thì mắt sáng lên, hỏi liến thoắng. Mai thấy mình đã tìm được đồng minh liền cao hứng kể.
"Xời trường mình thì nhiếu lắm nhưng nổi nhất phải là hai anh em song sinh bên lớp 9A1, vừa học giỏi vừa đẹp trai, phải nói là "pơ phệch"!"
An Nhiên như được tiếp thu kiến thức mới lạ nên cười thích chí lộ ra đôi má lúm nhàn nhạt, vừa tò mò vừa nghĩ gia đình này có phúc ghê, một lúc sản xuất ra hai anh em chất con nhà bà lượng.

Tan học, An Nhiên nhảy chân sáo ra xe buýt với tâm trạng phấn khởi. Vậy là ngày hôm nay ngoài Trúc Ly ra, nó đã làm quen được với rất nhiều bạn. Mới bước lên xe, một mùi chua chua hôi hôi lập tức xộc thẳng vào mũi. Dự cảm không lành, An Nhiên quét mắt xuống phía dưới. Thôi xong! Ở hàng ghế thứ tư đang có một bạn học sinh ngồi xuống sàn nôn thốc nôn tháo, chắc là bị say xe. Vốn là người cùng cảnh ngộ, nó thấy cảnh tượng này lập tức đưa tay bịt mũi, mắt nhìn sang chỗ khác, sợ là cứ nhìn tiếp thì mình cũng sẽ nôn ra mất. Nhưng khổ nỗi, mùi hương “quyến rũ” ấy cứ lan ra xung quanh và âm ỉ trong mũi nó, da gà da vịt bắt đầu nổi lên. Cơn chóng mặt bất ngờ tấn công, cổ họng thì cứ nhờ nhợ. Không nhịn tiếp được rồi, nó nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh xuống xe. Nhưng ai ngờ… người tính không bằng trời tính, vừa mới bước xuống xe, An Nhiên lỡ chân giẫm phải dây giày rồi ngã “Bộp!” vào người phía trước, bao nhiêu “tinh túy đất trời” nãy giờ muốn kìm nén cứ thế tuôn trào… Còn người kia cứ thế hứng trọn không xót một giọt nào. An Nhiên sợ hãi ôm bụng lùi về phía sau, nội tâm gào thét. Ánh mắt dán vào chiếc áo ban đầu trắng tinh nhưng giờ đã thành màu thập cẩm do tác phẩm mà nó gây ra. An Nhiên giơ tay che miệng để tránh việc mình lại nôn ra lần nữa, lắp bắp nói.

“Cậu...cậu…có sao không? Cho tớ…xin lỗi.”

Cậu trai kia hết nhìn lên áo mình lại nhìn vào nó chằm chằm, đôi lông mày thanh mảnh cau lại.Chuyện gì đang xảy ra vậy! Cậu vội vã chạy thẳng vào nhà vệ sinh trường. An Nhiên thấy thế thì do dự một lúc rồi lò dò chạy theo.

“Để tớ giặt cho.” Giọng nó với theo, cố gắng chạy nhanh để đuổi kịp cậu.

Vào đến nhà vệ sinh, cậu lại lúng túng không biết phải cởi kiểu gì. Vì hàng cúc cũng bị nhỏ kia nôn ra. Hết cách, cậu đành phải lấy nước tạt lên trôi đi đống nôn mới dám chạm tay vào cởi cúc áo, chưa hôm nào cậu xui như hôm nay. Sáng bị rơi tai nghe rồi bị giẫm phải, đến chiều thì bị một con nhóc nôn đầy ra áo, mà hung thủ là cùng một người. Được rồi, cứ đợi đấy! May mà hôm nay có tiết thể dục nên cậu mang sẵn chiếc áo thể thao. Thay quần áo xong xuôi, cậu cầm cổ áo sơ mi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy con nhóc đứng ngoài cửa cứ đi đi lại lại với vẻ lo lắng bồn chồn thì thấy hơi buồn cười. An Nhiên thấy cậu đi ra thì càng tỏ vẻ lo lắng.

“Ờm… cậu cứ đưa áo tớ giặt cho.”

“Kinh khủng như này cậu giặt được không?” Cậu vừa chìa tay đưa chiếc áo cho cô vừa giở giọng khiêu khích.

“Ok! Chiều mai sẽ trả đủ hàng.” Nói thì hùng hổ là thế, nhưng khi nhìn chiếc áo đang được đưa trước mặt mình thì khí thế đã giảm đi phân nửa. Nó cầm chiếc áo bằng ngón cái và ngón trỏ, cố gắng thẳng cánh tay để chiếc áo cách mình thật xa, tay kia thì bịt mũi. Cậu thấy hành động đó thì cười thầm, cảm giác đắc ý lan tỏa trong người.

“Cậu học lớp nào để tớ trả áo cho tiện.”

“Lớp 9A1, tên là Nhật Huy. Em chắc học lớp 6 nhỉ.”

“Ồ… à… em học lớp 8A2 ạ…” An Nhiên cổ tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại nghĩ thầm. “What the…! Sao anh ta không nói sớm! Thế mà nãy giờ mình cứ tớ tớ cậu cậu. Mà nghĩ sao mà mình học lớp 6 vậy trời!” Nó vừa nghĩ vừa cố kìm nén không buông những lời này ra khỏi miệng.

Nó ngẩng đầu lên, bây giờ An Nhiên mới có dịp quan sát kĩ khuôn mặt cậu. Con trai gì mà da còn trắng hơn nó hẳn một tông. Đôi mắt đen hai mí sâu hun hút, hình như đang nhìn nó bằng ánh mắt đắc chí. Chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng làm bừng sáng cả khuôn mặt nhưng giờ đây lại nhếch miệng cười trông cứ… sai sai. Lúc nó đứng cạnh cậu thì lại càng sai, cứ như cái bút chì bên cạnh cái tẩy ấy.

Thật ra An Nhiên thoạt nhìn trông cũng rất xinh xắn, xinh theo nét ngây ngô trong sáng của tuổi học trò. Đôi mắt to tròn long lanh sóng sánh nước. Mỗi lần cười là cặp mắt híp lại như đang tỏa ra ánh nắng. Hai má phúng phính có lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Mái tóc dài ngang lưng buộc đuôi ngựa gọn gàng ra dáng cô học sinh trẻ trung năng động. Da nó cũng không hẳn là đen, cũng không đến nỗi lùn lắm, chờ đến khi dậy thì sẽ tự động cao lên và trắng ra, mẹ nó nói thế.

Nó không thèm để ý nữa, quay người chạy ra chỗ xe buýt. Bãi nôn lúc nãy đã được dọn xong, An Nhiên an tâm ngồi vào chiếc ghế trống, nhưng vẫn cảnh giác với chiếc áo ướt sũng đang nhỏ giọt. Lát sau, Nhật Huy cũng bước vào xe, nhìn thấy An Nhiên đang khổ sở vắt đống bùi nhùi kia lên giá kê tay thì nhếch miệng.

“Nhớ giặt sạch vào đấy.” rồi cũng ngồi xuống ghế.

An Nhiên vờ như không nghe thấy, khẽ ngả lưng vào cửa kính ngắm nhìn phố xá nơi mình sẽ ở trong mấy năm tới.

Thoáng chốc cũng đã đến trạm xe kế, để ý bóng người cao cao đang bấm điện thoại qua cửa kính trước, nó lập tức cầm chiếc áo chạy vọt xuống, lách qua đám người phía trước một cách dễ dàng.

Lê từng bước nặng nhọc về nhà, nhà cửa yên tĩnh khiến nó thậm chí còn nghe thấy tiếng thở của chính mình, chắc nhà chả có ai. Chậc, đi ra ngoài mà đuểnh đoảng quên khóa cửa thế này thì chỉ có anh nó. Giờ An Nhiên cũng chẳng còn tâm trạng mà quan tâm nữa. Nó tiện tay vứt chiếc áo vào đống đồ bẩn rồi nằm ườn trên giường lướt điện thoại. Đến tối ăn cơm nhìn thấy món sườn xào chua ngọt khoái khẩu thì tâm trạng nặng nề hồi chiều mới giảm bớt phần nào.

Đang giành miếng sườn cuối cùng với tên anh trai thì mẹ nó xen lời.

“Chiều mẹ thấy cái áo lạ lạ ở chậu. Của ai đấy hai đứa?” Anh nó nhướn vai tỏ vẻ không biết, mắt vẫn đăm đăm vào miếng thịt.

“Hồi chiều con bị say xe rồi nôn vào áo của một bạn… nên con mang về giặt.” Lát sau An Nhiên mới rụt rè lên tiếng, nhân lúc này anh nó đã nhanh tay cướp miếng sườn bỏ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

“Bạn mày cũng lạ, cái áo bị nôn thành như thế mà vẫn định mặc tiếp à.”

An Nhiên không thèm tiếp lời, chỉ giơ chân đá anh một cú rồi tiếc nuối nhìn đĩa sườn đã hết veo.

Tối. Nó ngồi trên bàn cặm cụi làm bài, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Mẹ nó ghé vào phòng giơ chiếc áo ra nói.

“Mẹ cho vào máy giặt giặt không sạch, cái này phải giặt tay.”

“Vâng để tí nữa làm bài xong con giặt cho.”

“Ừm, mẹ để lại vào chậu nhé.”

An Nhiên gật đầu, cố làm xong đống bài tập cho nhanh để ra giặt quần áo.

Nó nhìn chiếc áo màu thập cẩm hồi chiều giờ đã biến thành cháo lòng thì bắt đầu chán nản. Mà cái màu này dính dai thật, nó ngồi chà chà vò vò nãy giờ mà cháo lòng vẫn hoàn cháo lòng. Đang định thôi dẹp quách cho xong, điện thoại bỗng kêu tinh tinh, Chị Hằng xinh lung linh đã gửi tin nhắn cho bạn.

Hết chương 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Ơ, tiến độ truyện này rất đáng khen á. :)) Ừm,.. tiếp tục chuyên mục nhặt sạn:
Nó cẩm chiếc áo bằng ngón cái vào ngón trỏ,
=> Cầm. Với cả phải là "và ngón trỏ" chứ nhỉ?
Mà cá nhân tớ thấy chương này cảm giác nhanh quá, nếu cậu kể tả kĩ hơn, cho thêm một số tình tiết như làm quen với các bạn, rồi hai nhân vật chính nói chuyện với nhau chi tiết hơn ấy.
Hi hi nhưng mà tớ thấy cho Nhiên học cùng lớp và bằng tuổi thì sẽ có nhiều thứ để kể hơn. 8-> Nhưng mà cậu viết theo hướng này thì cũng rất mới mẻ và thú vị đó! Tiếp tục phát huy nhé! :x
 

Shmily__.

Gà con
Tham gia
30/8/21
Bài viết
67
Gạo
0,0
Ơ, tiến độ truyện này rất đáng khen á. :)) Ừm,.. tiếp tục chuyên mục nhặt sạn:

=> Cầm. Với cả phải là "và ngón trỏ" chứ nhỉ?
Mà cá nhân tớ thấy chương này cảm giác nhanh quá, nếu cậu kể tả kĩ hơn, cho thêm một số tình tiết như làm quen với các bạn, rồi hai nhân vật chính nói chuyện với nhau chi tiết hơn ấy.
Hi hi nhưng mà tớ thấy cho Nhiên học cùng lớp và bằng tuổi thì sẽ có nhiều thứ để kể hơn. 8-> Nhưng mà cậu viết theo hướng này thì cũng rất mới mẻ và thú vị đó! Tiếp tục phát huy nhé! :x
He he cảm ơn tui sửa rùi nha. Tui cho hai nhân vật chính cách tuổi là để phát triển tiếp cốt truyện phía sau á, còn những đoạn cần chi tiết hơn thì tui sẽ nghĩ cách khắc phục. Cảm ơn nhận xét của bạn nhiều nhé! :x:x:x
 

Shmily__.

Gà con
Tham gia
30/8/21
Bài viết
67
Gạo
0,0
Chương 3

Nhìn thấy tin nhắn của con bạn thân từ hồi mặc quần thủng đít chạy lông nhông, An Nhiên mừng quýnh, vội vã tháo đôi găng tay rồi vồ lấy điện thoại.

“Hey! Đang làm gì đấy?”

“Giặt đồ!” An Nhiên gõ bàn phím với tốc độ nhanh nhất có thể, kèm theo đó là rất nhiều icon mặt khóc.

“Hả?! Sắp mười rưỡi rồi mà bà còn giặt giũ cái gì?”

“Hu hu tui cũng đâu có muốn. Nhưng mà chiều nay… bla bla…”

“Ấu mài gót! Mới ngày đầu đi học mà đã đen đủi. Mà… ảnh có đẹp trai không? Có khi đấy lại là định mệnh đó bà, có cần tui chỉ cho vài tuyệt chiêu gia truyền hông?” Thu Hằng bấm send tin nhắn kèm theo icon mặt nham hiểm.

Đến đây An Nhiên cũng đủ cạn lời với bạn mình, dù biết cả hai đều mê trai nhưng không ngờ căn bệnh của bạn nó lại lên đến mức độ này. Ngoài ra, Thu Hằng được cho là bị mắc bệnh công chúa kha khá nặng. Tương truyền rằng, chỉ có An Nhiên mới có thể chịu đựng và đối phó được. Chắc cũng vì tính cách kì lạ này mà cả hai đã bị thu hút và chơi thân với nhau đến tận bây giờ. Thu Hằng hiện đang học tại Trung học cơ sở Amsterdam, trường cũ của nó. Cô nàng còn nổi tiếng với ngoại hình ưa nhìn và tính cách cởi mở, cũng không có gì lạ nếu trong trường có không ít chàng trai nhòm ngó cô. Vì thế nên căn bệnh tác quái này không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.

“Gia truyền cái đầu bà ý, đây không phải câu truyện tình yêu thanh xuân vườn trường bà hay đọc đâu. Có bí quyết giặt sạch quần áo thì chỉ cho tui với, loay hoay nãy giờ.”

“Ờm… bà cứ giặt tay mấy lần rồi cho vào máy giặt lần nữa chắc cũng sạch thôi.”

An Nhiên nghe lời cô bạn thân, hì hục ngồi chà chà vò vò thêm 30 phút nữa rồi mới leo lên giường đi ngủ. Đổi lại cho một ngày dài mệt mỏi là nó đã chìm vào giấc ngủ rất ngon.

Đúng như lời Thu Hằng nói, chiếc áo lại trở về màu trắng tinh như ban đầu. An Nhiên hí hửng treo chiếc áo lên sân thượng rồi lấy cặp sách cùng chiếc bánh mì đến trường. Trên đường đi, một con mèo trắng từ đâu nhảy ra làm An Nhiên hết hồn. Nó cảnh giác đối diện với ánh mắt của con mèo cũng đang chằm chằm vào mình. Việt An rất thích chó mèo, nhưng nỗi ám ảnh năm lớp năm bị chó cắn đã phá vỡ ước mơ một ngôi nhà nhỏ cùng ba em mèo của nó. Dù mèo cũng không liên quan đến chuyện này lắm nhưng sau chuyện đấy nó đâm ra bị sợ động vật. Chó thì cắn, mèo thì…cào. Nó còn là chúa sợ đau nữa nên chỉ đành ngậm ngùi ngắm chúng từ xa. An Nhiên thận trong bước nhẹ từng bước tiến về phía trước. Tay lấy một mẩu thịt trong bánh mì để trước mặt con mèo rồi chạy biến mất. Ánh mắt tiếc nuối ngoái lại phía sau, con mèo trắng đáng yêu thế cơ mà! Nhưng một tích tắc sau, vẻ mặt sầu bi đã nhanh chóng được thay bằng biểu cảm thảng thốt. An Nhiên không nhìn vào con mèo nữa mà dán mắt vào người đang cúi xuống vuốt ve con mèo. Không ai khác chính là Nhật Huy, người mà nó đã nôn vào áo hôm qua!

“Á chết rồi! Không biết anh ta có nhìn thấy hành động ngu ngốc của mình lúc nãy không?” Nghĩ rồi nó không dám quay đầu lại nữa, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra bến xe. Lên xe, nó chợt khựng lại.

“Chẳng lẽ… anh ta cũng đi cùng chuyến với mình?” An Nhiên đảo mắt về phía cửa. Gần đó đang có người khoác cặp một bên vai, thong dong bước từng bước đến gần chiếc xe. Nó trợn tròn mắt, bước nhanh đến cái ghế sát cửa kính ở hàng thứ tư, tựa đầu vào kính, nó nhắm mắt giả chết. Nhật Huy lên xe sau nhưng cũng đủ để thấy hết mọi hành động của An Nhiên. Cậu nhếch mép cười, bước xuống ngồi cạnh nó, lấy điện thoại ra bấm bấm. Bên kia, An Nhiên cảm nhận được tiếng “Phịch!” và chiếc ghế hơi lún xuống bên cạnh mình. Mắt nó ti hí mở, cơ mặt mắt đầu giật giật, chân tay run run khi lờ mờ thấy cậu trai trông giống hệt Nhật Huy chình ình trước mặt. Vâng, đó chính xác là Nhật Huy!

“Sao trùng hợp dữ vậy?!” Nó thảng thốt, không dám tin vào mắt mình. “Chậc! phóng lao thì đành theo lao vậy.” An Nhiên lại tiếp tục nhắm chặt mắt, cố thể hiện là mình đang ngủ, lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Nhật Huy ở bên cạnh thì chỉ ngồi lướt điện thoại, thi thoảng lại liếc sang chỗ nó cười cười.

Xe buýt dừng chuyến, cơ thể nó mới bắt đầu thả lỏng. Chờ cậu xuống xe trước, nó mới dám he hé mắt rồi bước vào trường.

Lớp 8A2

Tiết Sinh học, An Nhiên ngồi chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Mùa đông. Sương mù kéo đến dày đặc tạo thành lớp màn chắn không cho ông mặt trời tiếp tục chiếu ánh nắng gay gắt như mùa hè nữa, gió nhờ đó nên ngày càng thổi mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Cuộc chiến giữa nắng và gió cứ thế kéo dài hết mùa đông. Nắng đi chơi suốt mùa hè đã thấm mệt, gió cứ thế tiếp nhận sự trợ giúp từ sương mù, đem lại cho nhân gian cái mát sảng khoái nhưng cũng đủ lạnh thấu xương. Còn mây, mây đã trốn đi chơi hay ngấm ngầm hòa cùng sương mù để vui đùa với gió? Nó cũng không biết nữa.

Đang thả hồn theo mây gió, An Nhiên bỗng bị Trúc Ly gọi giật lại, nói thời khóa biểu chiều nay tiết hai bị thay đổi, từ tiếng Anh sang Thể dục. Biết rằng trong lớp nhiều đứa muốn học thể dục để có nhiều thời gian vui chơi, nói chuyện, nhưng thái độ hò reo như thế có phải hơi phấn khích quá không? Nó băn khoăn một hồi rồi cũng không để ý nữa, lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình.

Hết chương 3.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Ừm... Chương này nói chung có vài chỗ đọc mắc cười dễ sợ luôn cậu. :)))))) Nhưng mà ngắn quá, tui đọc vèo cái hết, mạch cảm xúc bị ngắt giữa chừng, với cả chuyện trên xe buýt tui thấy cậu chưa đào sâu lắm kiểu chỉ lướt qua thôi ấy. Hu hu bắt đền đấy đến chương 3 rồi nhưng cảm xúc của Nhiên vẫn chưa "thật" lắm. Tui muốn nó dài hơn cơ!!!
Việt An rất thích chó mèo, nhưng nỗi ám ảnh năm lớp năm bị chó cắn đã phá vỡ ước mơ một ngôi nhà nhỏ cùng ba em mèo của nó. Dù mèo cũng không liên quan đến chuyện này lắm nhưng sau chuyện đấy nó đâm ra bị sợ động vật.
Cậu nhớ Việt An quá hả? =))))))))
có phải hơi phấn kích quá không?
=> Phấn khích.
 

Shmily__.

Gà con
Tham gia
30/8/21
Bài viết
67
Gạo
0,0
Ừm... Chương này nói chung có vài chỗ đọc mắc cười dễ sợ luôn cậu. :)))))) Nhưng mà ngắn quá, tui đọc vèo cái hết, mạch cảm xúc bị ngắt giữa chừng, với cả chuyện trên xe buýt tui thấy cậu chưa đào sâu lắm kiểu chỉ lướt qua thôi ấy. Hu hu bắt đền đấy đến chương 3 rồi nhưng cảm xúc của Nhiên vẫn chưa "thật" lắm. Tui muốn nó dài hơn cơ!!!

Cậu nhớ Việt An quá hả? =))))))))

=> Phấn khích.
Ùa ừ nhỉ. Tui soát lại mấy lần mà không nhận ra. Chắc lúc trước cứ Việt An Việt An nên giờ thành thói quen rồi. :))) Lúc viết cũng nhầm mấy lần lận. :(( Cảm ơn góp ý của cậu nhe. :-*:-*:-*
 
Bên trên