Nắng - Cập nhật - Shmily

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Chắc ông/ bà tác giả đã trải qua tình yêu rồi nhỉ? Mình thì chưa đọc hết, chưa đi qua tình yêu nên không biết nói gì. Chỉ là thấy ai đã yêu một người rồi mới dám tự tin viết, vì như thế mới có cảm xúc thật.
 

Shmily__.

Gà con
Tham gia
30/8/21
Bài viết
67
Gạo
0,0
Chắc ông/ bà tác giả đã trải qua tình yêu rồi nhỉ? Mình thì chưa đọc hết, chưa đi qua tình yêu nên không biết nói gì. Chỉ là thấy ai đã yêu một người rồi mới dám tự tin viết, vì như thế mới có cảm xúc thật.
Thật ra tui là một đứa chưa nếm trải mùi tình yêu bao giờ. [-X[-X[-X Tui chỉ tích lũy kinh nghiệm từ phim, truyện và những tình huống đời thường, cái nào thấy hay thì tiếp thu và trau dồi. Mà thật ra tui cũng không tự tin lắm đâu, chỉ thấy mình hợp và tiếp xúc nhiều với thể loại này nên viết thôi. :(( Thi thoảng rảnh thì cậu qua cho tui chút góp ý nhé. >:D<>:D<>:D<
P/s: Tui là con gái nhe.
 

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Thật ra tui là một đứa chưa nếm trải mùi tình yêu bao giờ. [-X[-X[-X Tui chỉ tích lũy kinh nghiệm từ phim, truyện và những tình huống đời thường, cái nào thấy hay thì tiếp thu và trau dồi. Mà thật ra tui cũng không tự tin lắm đâu, chỉ thấy mình hợp và tiếp xúc nhiều với thể loại này nên viết thôi. :(( Thi thoảng rảnh thì cậu qua cho tui chút góp ý nhé. >:D<>:D<>:D<
P/s: Tui là con gái nhe.
Mua hahahaha (tui đang bị nghiện câu cười này). Góp ý thì tui lực bất tòng tâm, Nhưng soi lỗi chính tả, thắc mắc (về logic, hay câu thoại) thì chắc chắn rùi.
 

Shmily__.

Gà con
Tham gia
30/8/21
Bài viết
67
Gạo
0,0
Chương 4

Chiều. Chỉ đợi chuông kêu hết tiết vang lên, bọn con gái lập tức cất dọn sách vở rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống sân thể dục. An Nhiên ngồi một góc cũng chóng mặt vì tốc độ càn quét còn nhanh hơn vụ động đất sóng thần tại Nhật Bản năm 2011.

Bản tính tò mò cuối cùng cũng bộc phát, nó chạy đến khoát tay Trúc Ly dò hỏi.

“Ê Ly! Có chuyện gì mà cười tươi như hoa… cứt lợn thế, à với cả sao mọi người mong đến tiết thể dục thế?” An Nhiên “thân thiện” hỏi, không quên khuyến mại thêm một nụ cười tươi không kém. Trúc Ly lườm An Nhiên một cái sắc lẹm.

“Tớ mà là cứt lợn thì cậu là xuyến chi nhá. Cậu không nghe nói hả, từ bây giờ tiết thể dục của tụi mình được học cùng với lớp 9A1 đó! Nhưng mà không hẳn là học chung, tiết thể dục của lớp đấy trùng với tiết thể dục lớp mình, học khác thầy. Mà nè, hay mình đổi xưng hô thành mày tao đi, nói thật chứ cứ tớ cậu như này cũng không thuận mồm.”

“Uầy nói thật chứ “tớ” cũng thấy thế hê hê. Mày tao thì mày tao. Mà cái lớp 9A1 mà có dàn cực phẩm mĩ nam hôm trước Thanh Mai kể đấy á? Uầy!” Không chờ được xác nhận, khóe mắt nó lóe lên tia sáng rồi liếc nhìn Trúc Ly với ánh mắt đầy ẩn ý. Trúc Ly cũng hiểu, nhếch môi cười hè hè. Cả hai đứa cùng nhìn nhau, nhấc chân phóng như tên lửa về phía sân thể dục.

Thầy Nam – thầy thể dục hiếm khi thấy đám học sinh thân yêu tập trung đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn thì mừng rớt nước mắt, bọn trẻ của ta nay đã lớn. Nhưng thầy đâu biết rằng, đám học sinh thân yêu của thầy chỉ muốn tập thể dục thật nhanh rồi được giải tán để có thời gian đi ngắm các soái ca. An Nhiên thấy thái độ lâng lâng của thầy cũng chỉ thở dài, nhìn từ xa với ánh mắt thương cảm.

Đúng là sức mạnh của trai đẹp thật khủng khiếp. Bọn con gái lớp nó tập thể dục rất năng nổ, động tác nào ra động tác đấy, động tác hít thở thì chắc hít được cả tấn oxi, còn bật nhảy chắc phải bật cao ngang ngửa với vận động viên chuyên nghiệp. Đến An Nhiên cũng phải ngạc nhiên về sự nhiệt tình của lớp mình. Và không ngoài dự đoán, chỉ mất 20 phút đầu giờ, lớp nó đã được thầy thả cho đi chơi tự do. Cả lũ cùng kéo đến sân bóng, nơi lũ con trai đang đá bóng hăng say. Thanh Mai phấn khích huých tay An Nhiên chỉ chỉ.

“Nhiên! Nhìn anh kia kìa, cái anh mà tao nói đấy.”

Theo hướng tay của Thanh Mai, An Nhiên nhìn rồi bỗng há hốc mồm, đưa tay chỉ lại để xác nhận.

“Anh đi giày đen á?”

“Ừ! Hu hu đẹp trai quá đi!”

“Ừ nhỉ… anh ta bảo học lớp 9A1. Nhưng anh ta là soái ca mà Thanh Mai nói á!? Trời ơi!” An Nhiên nghĩ, mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai đang đá bóng năng nổ trên sân. “Ờ ha! Áo.” Nó chợt nhớ ra, vội chạy vèo về lớp, bỏ lại vẻ mặt ngạc nhiên của Thanh Mai.

Ở một diễn biến khác, Nhật Minh đang chuyền bóng trên sân cũng không quên liếc nhìn trong đám đông đang hò hét đằng kia có em nào xinh xắn trắng trẻo hay không. Bất chợt nhìn ánh mắt đang nhìn chằm chặp vào mình đến sững sờ.

Cứ nghĩ cô em đằng kia đang thầm thương trộm nhớ mình, cậu càng đá bóng nhiệt tình hơn, không quên gửi đến cô gái đó một nụ cười tươi roi rói, nhưng quanh đi ngoảnh lại thì lại chẳng thấy cô gái ấy đâu.

“Chậc! Chắc em nó ngại quá nên bỏ chạy rồi. Tại mình đẹp trai quá làm chi!”

An Nhiên chạy với tốc độ nghìn năm ánh sáng, lúc quay lại thì mệt quá, tay chống đầu gối thở phì phò như trâu. Thanh Mai hỏi nó làm sao nhưng nó không trả lời mà hỏi lảng sang chuyện khác.

“Ơ mọi người đâu hết rồi?”

“Trên sân bóng á? Hết trận một nên mọi người đang giải lao đằng kia.”

An Nhiên nhìn ra hướng ghế đá, thấy cả lũ con trai đang đứng uống nước, lau mồ hôi, đứng tán gẫu.

“Bây giờ mà mình ra đấy thì cũng hơi…”

Nó nghĩ một hồi rồi thôi, rình lúc anh ta đi một mình cũng được, rồi quay sang nói chuyện với đám bạn như bình thường. Đang ôm bụng cười nắc nẻ vì câu chuyện hài của thằng Khoa cùng lớp, nó bỗng giật mình giật nảy lên vì tiếng hét như loa phóng thanh của Mai, tiếp đến là mấy đứa con gái khác. An Nhiên hoang mang liếc mắt sang nhỏ bạn bắn hàng ngàn dấu chấm hỏi. Nhưng Thanh Mai không buồn để ý đến ánh mắt của nó mà đứng che mồm, mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía nó đang hướng lưng về. An Nhiên cũng tò mò quay lưng về phía sau, thấy anh ta đang bước chân về phía mình.

“Anh ta đến lấy áo hả? Nhưng mà, xét về vẻ đẹp trai và nổi tiếng mà lúc nãy Thanh Mai nói, không biết mình có bị đám con gái xé xác không nhỉ. Eo sao giống trong mấy phim ngôn tình mà Thu Hằng hay kể vậy! Ớ nhưng mà mình có hơi ảo tưởng không nhỉ, chưa chắc anh ta đến chỗ mình mà.”

Phía bên kia, Nhật Minh lại tưởng An Nhiên đang xấu hổ không biết phải làm sao.

“Haizz đẹp trai quá cũng là một cái tội.”

An Nhiên bỏ qua suy nghĩ vừa rồi, lẩm bẩm 1 mình.

“Mình nôn ra áo anh ta thì phải giặt là điều đương nhiên, không có gì sai trái ở đây hết.”

Nó cũng bước đến, đưa cái áo cho anh ta. Nhật Minh mỉm cười hết nhẹ mái tóc, nụ cười này cũng đủ khiến bao cô chao đảo.

“Em định tặng áo cho anh à?”

“Ơ… dạ?” An Nhiên khó hiểu nhìn người đối diện. “Cha này khùng hả?”

“Em trả cái áo…” Chưa nói hết câu, nó lại giật mình vì tiếng hét của bọn con gái, lần này không phải là loa phóng thanh nữa mà là tiếng đại bác. Nó bực dọc quanh người lại, lần này chính nó cũng phải há hốc mồm, không tin thứ đang diễn ra trước mắt mình. Hai Nhật Huy?

“Ê Mai, tao có đang nhìn nhầm không đấy, sao hai người như đúc thế này? Chẳng lẽ… một trong hai người là giả mạo? Giống thuật hóa trang giống trong Conan đấy ư?” Vừa dứt lời, An Nhiên bị Thanh Mai véo một cái rõ đau vì cái tội nói ngu.

“Mày xem Conan vừa thôi, anh em sinh đôi nhà người ta mà mày bảo giả mạo là sao!”

“Cái gì! Mày nói gì cơ? Sinh… sinh đôi á?” Nó hét toáng lên, vẻ mặt đau khổ, cái áo trên tay bị vò cho nhăn nhúm không khác gì cái giẻ lau.

“Ơ hay cái con này! Sinh đôi thì tài nguyên trai đẹp của trường tăng lên gấp đôi chứ sao mặt mày như “rạ không răn” thế.” Cảm thấy cái véo kia chưa đủ, Thanh Mai lại búng vào trán An Nhiên một cái với hy vọng bã đậu trong đầu nó bay bớt ra ngoài.

“Khiếp con này!” Câu nói cực kì “có duyên” của Thanh Mai cũng khiến Trúc Ly đứng bên cạnh không khỏi cảm thán.

An Nhiên lườm nguýt Thanh Mai một cái.

“Ai ui… đồ bạo lực, tao sẽ kiện mày tội cố ý tấn công người khác.” Dừng một lúc, nó nói tiếp “Mà ai tên Nhật Huy đấy mày?”

“Chẹp gọi chị đi rồi tao nói cho.” Thanh Mai vừa nói vừa xoa đầu An Nhiên… thành một mớ tóc rối, nhưng sau khi thấy ánh mắt cùng nụ cười giấu dao có thể chém nó sặc tiết bất cứ lúc nào thì hòa hoãn nói.

“E hèm! Theo như kinh nghiệm cũng như con mắt tinh đời có thể nhìn thấu mọi sự vật thể mà kính hiển vi cũng phải kính nể như tao thì, ấy mày đừng nhìn tao như thế, trái tim bé bỏng non nớt yếu đuối của tao không chịu nổi đâu… thì ý, Nhật Huy – hotboy cao mét bảy lăm chính là anh, nổi tiếng với vẻ bề ngoài mọt sách hiền lành, ngoan ngoãn, đích thị là con nhà người ta trong lời đồn. À anh ấy đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi Vật lý, Toán học, Tiếng Anh, Văn học đủ các loại; nhưng nói chung thì Văn và Vật lý vẫn nổi trội hơn. Còn Nhật Minh – người sinh sau hai phút rưỡi là một tay sát gái chính hiệu, nụ cười của anh ấy còn được gọi là nụ cười của ác quỷ bởi nó khiến hàng loạt cô gái đổ rạp. Nếu nói đến Nhật Huy là các giấy khen, phần thưởng thì Nhật Minh sẽ là các huy chương thể thao. Anh ý là người năng nổ tham gia các hoạt động thể thao, ngoại khóa nhất trường. Và cũng có thể nói, Nhật Huy là thiên thần còn Nhật Minh là ác quỷ. Nói về vấn đề nhận diện, mặc dù hai anh em này như cùng đúc ra một khuôn nhưng Nhật Huy có một nốt ruồi ở khóe mắt, người ta bảo là nốt ruồi giọt lệ thì phải. Tóc của Nhật Minh là kiểu đầu nấm, của Nhật Huy là tóc hai mái vuốt dựng đơn giản. Báo cáo hết!”

An Nhiên đứng nghe về giới tính lai lịch của hai anh em này mà hoa mắt chóng mặt, rối loạn tiền đình, cũng thầm thán phục Thanh Mai còn biết hai anh em nhà người ta hơn kém nhau bao nhiêu phút, có nốt ruồi ở chỗ nào.

Phía bên kia, Nhật Huy anh tuấn đẹp trai ngời ngời chậm rãi bước đến không khó để chiếm trọn spotlight cả sân bóng, xung quanh như tỏa ánh hào quang chói mắt. Hôm nay cậu bộ đồng phục thể dục năng động, chiếc áo trắng làm làn da vốn đã sáng màu của cậu lại càng thêm trắng hơn. Đôi giày thể thao Nike lại tăng thêm phần nam tính. Đúng như Thanh mai nói, mái tóc hai mái thoạt nhìn rất phù hợp với khuôn mặt trái xoan của cậu.
“Chậc! Sao anh ta lại đẹp trai một cách thừa thãi như thế nhỉ.”
Mải thưởng thức sắc đẹp quá hăng say, đến khi Nhật Huy đứng ngay trước mặt nó mới định thần được. Đang lúng túng không biết phải làm sao thì cánh tay chắc khỏe của cậu vươn ra. Nó định đặt chiếc áo lên tay cậu thì thấy chiếc áo bị mình vò nhăm nhúm thì máy móc vuốt vuốt, nở nụ cười gượng gạo.

“Em sợ vụ sáng nay bị nhìn thấy nên vò cái áo để đe dọa anh à?” Nhật Huy bật cười hỏi.

“Ha ha… vụ sáng nay là vụ nào ý nhỉ…” Nó giả ngơ. “Chắc tại lúc giặt cái áo em vò hơi mạnh tay nên…ha ha…”

“Sức em cũng khỏe nhỉ, chà cái áo nát bét đến tận bây giờ. Nó chưa rách là may.”

Nó không biết phải nói gì, nụ cười cứng đờ. “Hiền lành? Thiên thần? Hai khái niệm này bị đảo lộn thành đồng nghĩa với ác mồm ác miệng, tâm địa xấu xa rồi hả? Lại còn nhắc đến vụ sáng nay nữa chứ!”

Công cuộc trả áo và “giao lưu vui vẻ” kết thúc khi Nhật Huy cảm ơn rồi khoác vai Nhật Minh trở lại sân bóng, để lại ánh mắt tràn ngập thắc mắc của cậu em trai sinh đôi – người bị ra rìa nãy giờ.

Hết chương 4.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Đúng là sức mạnh của trai đẹp thật khủng khiếp. Bọn con gái lớp nó tập thể dục rất năng nổ, động tác nào ra động tác đấy, động tác hít thở thì chắc hít được cả tấn oxi, còn bật nhảy chắc phải bật cao ngang ngửa với vận động viên chuyên nghiệp.
Theo như kinh nghiệm cũng như con mắt tinh đời có thể nhìn thấu mọi sự vật thể mà kính hiển vi cũng phải kính nể như tao thì, ấy mày đừng nhìn tao như thế, trái tim bé bỏng non nớt yếu đuối của tao không chịu nổi đâu… thì ý, Nhật Huy – hotboy cao mét bảy lăm chính là anh, nổi tiếng với vẻ bề ngoài mọt sách hiền lành, ngoan ngoãn, đích thị là con nhà người ta trong lời đồn. À anh ấy đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi Vật lý, Toán học, Tiếng Anh, Văn học đủ các loại; nhưng nói chung thì Văn và Vật lý vẫn nổi trội hơn. Còn Nhật Minh – người sinh sau hai phút rưỡi là một tay sát gái chính hiệu, nụ cười của anh ấy còn được gọi là nụ cười của ác quỷ bởi nó khiến hàng loạt cô gái đổ rạp. Nếu nói đến Nhật Huy là các giấy khen, phần thưởng thì Nhật Minh sẽ là các huy chương thể thao. Anh ý là người năng nổ tham gia các hoạt động thể thao, ngoại khóa nhất trường. Và cũng có thể nói, Nhật Huy là thiên thần còn Nhật Minh là ác quỷ. Nói về vấn đề nhận diện, mặc dù hai anh em này như cùng đúc ra một khuôn nhưng Nhật Huy có một nốt ruồi ở khóe mắt, người ta bảo là nốt ruồi giọt lệ thì phải. Tóc của Nhật Minh là kiểu đầu nấm, của Nhật Huy là tóc hai mái vuốt dựng đơn giản. Báo cáo hết!”
1 căn bệnh mãn tính: MÊ TRAI :))))))))).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shmily__.

Gà con
Tham gia
30/8/21
Bài viết
67
Gạo
0,0
Tui đang tự thắc mắc, hàm ý của cái tên ngắn gọn này là gì?
Thật ra nó cũng không có hàm ý gì quá sâu sắc, chỉ đơn giản là truyện này theo kiểu tươi sáng, nhẹ nhàng và tui cũng cực x 100000 thích nắng nên đặt vậy, còn tui đổi tên truyện thành như vầy là vì thấy tên cũ nó cứ cổ trang kiểu gì á.
 
Bên trên