Chương 1: Mỹ Nguyệt Viện tuyển chọn hoa khôi
Thành Giao Thủy nằm ngay dưới chân thiên tử, trên đường người mua, kẻ bán làm tấp nập hẳn cảnh chợ thời xưa.
Khắp con đường không ít người bị thu hút bởi hai cô gái, nhìn qua cũng biết thiếu nữ vừa trăng tròn, cách ăn mặc cho thấy thân phận phú quý, đuổi theo hai cô gái là tiếng thở dốc của hai hầu gái:
‘’Tiểu thư, đợi em với.’’
Vương Phù Hòa là con thứ ba nhà quan huyện Vương Quân, quay lại thấy nha hoàn đuổi tới vội vàng kéo theo Vương Phù Dung, nấp vào bên trong tiệm bán đồ trang sức cùng mỹ phẩm gần đó:
‘’Làm gì vậy?’’ Vương Phù Dung toan đứng lên thì bị Vương Phù Hòa lôi xuống.
‘’Suỵt! Nghe nói hôm nay tại Mỹ Nguyệt Viện tổ chức cuộc thi tuyển hoa khôi, em hiếu kỳ cũng muốn đến đó xem xem, để bọn họ tìm thấy nhất định là sẽ không cho chúng ta đi.’’
Lúc này Vương Nha một hầu gái thân cận của Vương Phù Dung, tinh mắt đuổi tới, nhưng chốc lát đã không thấy người đâu, quay đầu hỏi người chủ quầy mỹ phẩm:
‘’Ông chủ, cho hỏi có thấy hai vị tiểu thư tầm 16 tuổi, dung mạo xinh đẹp, một người mặc áo dài màu xanh ngọc, một màu hồng phấn, chạy qua đây không?’'
Ông chủ tiệm dừng việc cộng sổ sách, liếc nhìn xuống phía dưới chân, nơi có hai cô gái vừa chạy vào ẩn nấp, nhận được ánh mắt ra hiệu gần như van nài của Vương Phù Hòa, thì nhanh ý chỉ tay về phía trước, giọng hơi mất tự nhiên: ‘’Hình như có thấy, đi về phía trước.’’
‘’Cảm ơn!’’ Vương Nha tay lúc nay vẫn đỡ ngực vì thở dốc, Vương Quyên cũng đuổi đến liền kéo theo cô ta chạy về hướng ông chủ quầy vừa chỉ.
Chủ quầy thấy hai cô hầu gái kia đi đủ xa, bèn quay lại chỗ có hai cô gái xinh đẹp, thông báo: ‘’Người đã đi rồi.’’
Vương Phù Dung đứng dậy, đỡ Vương Phù Hòa giúp em gái phủi quần áo, quay ra ông chủ quầy khách sáo: ‘’Ông chủ, làm phiền ông rồi.’’
‘’Không có gì?’’ Lê Manh khách sáo khua tay một cái, trên khuôn mặt đã ngoài 40 lộ ra tia cười.
Nhìn hai cô gái nhan sắc nghiêng nước, nghiêng thành trước mặt thì ngây người, rất nhanh lóe ra một ý nghĩ toan tính, vội vàng mở lời: ‘’À đúng rồi, cửa hàng của ta mới nhập đến một lô mỹ phẩm trang điểm mới, muốn tìm người dùng mẫu để quảng cáo, không biết hai vị tiểu thư xinh đẹp đây có đồng ý.’’
‘’Được đó.’’ Vương Phù Hòa nghe vậy thì phấn khích.
Vương Phù Dung bên cạnh nhéo tay em gái một cái nhắc nhở, nở một nụ cười nhẹ từ chối khéo ông chủ: ‘’Ông chủ, thứ lỗi chúng tôi không thể giúp, trong nhà gia quy rất nghiêm, để thầy ở nhà biết được sẽ trách phạt.’’
Lê Manh thấy cơ hội tốt đẹp bị vuột mất, nụ cười trên môi bỗng trở lên méo xẹo, giọng đầy tiếc nuối: ‘’Vậy ta không làm khó hai vị tiểu thư đây.’’
Vương Phù Hòa tính tình xưa nay ham vui, thích sự mới mẻ, có cơ hội tốt như vậy đời nào bỏ qua, gạt phắt tay Vương Phù Dung, chạy đến trước mặt Lê Manh, tay vân vê lọn tóc, nhí nhảnh hỏi: ‘’Ông chủ có thù lao chứ?’’
Lê Manh nghe được vậy, lập tức vui mừng, giọng nói phấn chấn: ‘’Có, nhất định có, còn rất hậu hĩnh.’’
Nói rồi đi đến ngăn tủ gần đó, lôi ra một chiếc hộp, bên trong chứa một hộp phấn với vẻ bên ngoài được thiết kế hết sức tinh xảo, đưa hộp đến trước mặt Vương Phù Hòa ông chủ tiệm dúi nó vào tay cô:
‘’Tiểu thư này, đây là mẫu phấn thượng hạng mới nhất mà ta đã nói, tặng cô.’’
Vương Phù Hòa cầm hộp quà trong tay, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, cái miệng nhỏ cười toe toét, đưa chiếc hộp cho Vương Phù Dung: ‘’Chị, thù lao không tệ nha.’’
‘’Bắt đầu được rồi chứ?’’ Lê Manh dường như rất sốt ruột, liếc nhìn cô gái đi cùng Vương Phù Hòa, chỉ sợ cô ta đổi ý lôi người mẫu này đi.
‘’Bắt đầu đi.’’ Vương Phù Hòa cái miệng như chú chim cất tiếng hót, vẻ mặt đầy háo hức gật đầu.
Lê Manh gọi đến hai thợ trang điểm, trong chốc lát tính đưa Vương Phù Hòa vào phòng hóa trang.
‘’Khoan đã!’’
Tiếng Vương Phù Dung vang lên phía sau, làm Lê Manh có cảm giác tim ngừng đập, bất đắc dĩ quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp: ‘’Sao nữa vậy vị tiểu thư này, quà cũng đã nhận, định từ chối sao?’’
Vương Phù Hòa cũng nhìn chị mình với ánh mắt đầy mong đợi.
Vương Phù Dung thái độ nhàn nhạt lắc đầu, lại gần Vương Phù Hòa nhìn với ánh mắt đầy yêu thương, chạm tay lên mặt em gái: ‘’Không phải, em gái ta từ nhỏ đã có làn da mẫn cảm, không thích hợp với những việc như thế này, hay là để ta đi.’’
‘’Thật sao?’’ Hai mắt Lê Manh sáng rực rỡ, người ông nhắm ngay từ đầu đâu có phải Vương Phù Hòa, đúng là cầu được ước thấy mà.
Vương Phù Hòa trong lúc ham chơi đã quên mất chứng bệnh của mình, may mà chị gái chu đáo. Vội chạy đến nắm lấy cánh tay Vương Phù Dung, trong lòng vô cùng xúc động: ‘’Vẫn là chị thương, quan tâm em nhất.’’
‘’Ngồi đây đấy, cấm chạy lung tung.’’ Vương Phù Dung ấn em gái xuống ghế, bước theo hai người thợ trang điểm vào bên trong.
Đã nửa canh giờ, Vương Phù Hòa ngồi bên ngoài sốt ruột, quay ra nhìn Lê Manh tra hỏi: ‘’Ông chủ, sao lâu vậy?’’
Lê Manh cũng bất đắc dĩ, nhăn nhó giải thích: ‘’Làm đẹp mà, đâu thể qua loa.’’
Bức rèm vén mở.
Một thiếu nữ bước ra nổi bật với mái tóc đen dài, óng mượt. Vài sợi tóc tơ rủ xuống chạm vào làn da trắng như tuyết. Vương Phù Dung như nàng tiên bước ra từ tranh của họa sĩ, nổi bật với đôi mắt to tròn như biết nói, chiếc mũi dọc dừa nhỏ mà thẳng, cùng đôi môi trái tim, tất cả kết hợp với nhau một cách hài hòa tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo, vẻ đẹp này nay được chăm chút thêm lại càng thêm phần ảo mộng.
Tiên nữ mặc bộ áo dài màu trắng, thêu hình một đóa sen hồng, uyển chuyển từng bước lại gần, cất lên giọng nói trong trẻo: ''Ông chủ, ông thấy sao?.''
Lê Manh ngây người cả nửa ngày mới thu về hồn vía, vội tán thưởng: ‘’Tiểu thư, cô quả thật rất xinh đẹp, không uổng công tôi dùng con mắt nhìn người bao nhiêu năm để chọn.’’
Vương Phù Hòa lúc này cũng mới chớp mắt, nghe thấy lời này của ông chủ tiệm nhăn mày khó chịu, phản bác: ‘’Ông chủ, cái gì mà do con mắt nhìn người của ông, không phải tất cả là nhờ nhan sắc xinh đẹp có một không hai của chị tôi hay sao?’’
‘’Phải, phải, vị tiểu thư đây nói phải, ta già rồi nên ăn nói hồ đồ.’’ Lê Manh cúi đầu, tỏ thái độ hối lỗi, tuy nhiên vẫn thầm trầm trồ, ngưỡng mộ mà liếc nhìn Vương Phù Dung trước mặt, trong tâm ông ta lúc này lại nghĩ đến một chuyện khác.
Đã đến lúc vào mục đích chính, Lê Manh thẳng thắn đề nghị: ‘’Không biết hai vị tiểu thư có nghe đến, cuộc thi chọn hoa khôi do Mỹ Nguyệt Viện tổ chức chứ?’’
‘’Dĩ nhiên là nghe, bọn ta cũng đang định đến đó.’’ Vương Phù Hòa nhanh nhảu đáp.
Lê Manh quay sang nhìn Vương Phù Dung, cất nhắc từng lời: ‘’Ta có đề nghị này, không biết tiểu thư đây có đồng ý, đại diện cho tiệm Ngọc Hoa ta tham gia cuộc thi này không?’’
‘’Không thể.’’ Vương Phù Dung trả lời dứt khoát.
Vương Phù Hòa cũng theo thái độ của chị mà thêm vào: ‘’Ông chủ chẳng phải đã nói chỉ làm người mẫu sao? Ông đừng có voi đòi tiên. Hơn nữa chẳng có lí do gì bọn ta phải đại diện giúp tiệm của ông cả.’’
‘’Không phải, hai tiểu thư là người hiểu biết nên cũng hiểu, người làm ăn chúng tôi quan trọng nhất là danh tiếng, nếu lần này tiểu thư đây đại diện cho của tiệm chúng tôi, chỉ cần là giải nhì thôi, khắp thành Giao Thủy này từ nay ai ai cũng biết đến chúng tôi.’’ Ngưng một lát ông chủ tiệm nói tiếp: ‘’Hơn nữa tiền thưởng cho người thắng cuộc cũng rất cao, lên đến 1000 đồng bạc.’’
Vương Phù Hòa đứng lên phía trước, chắn Vương Phù Dung khỏi ánh nhìn như hổ đói của Lê Manh: ‘’Ông chủ, nhìn chúng tôi giống thiếu tiền sao?’’
Dù 1000 đồng bạc cũng rất lớn. Vương Phù Hoa có đôi chút tiếc rẻ.
1000 đồng bạc.
Trong tâm Vương Phù Hòa lúc này hiện lên vô số suy nghĩ phức tạp, đúng là cô không cần tiền nhưng Vương Triết, 1000 đồng bạc này có thể giúp rất nhiều cho Vương Triết khi anh vào Ngự Lâm Viện.
Dẫu nói nhà họ Vương là khá giả, khắp trên dưới trong phủ đều có cuộc sống ấm no, ba anh em cô sinh ra đã bọc trong nhung lụa, nhưng cô hiểu tính anh trai mình, từ nhỏ đã luôn dựa vào sức mình, không muốn dựa dẫm vào gia thế. Lần thi vào Ngự Lâm Viện này là cơ hội để anh chứng minh thực lực với thầy, thân là em gái cô nhất định sẽ ủng hộ anh trai mình đến cùng.
Ông chủ tiệm vẫn kiên trì quan sát biểu cảm của Vương Phù Dung, con mắt cáo già mách bảo cô gái này đang dao động, vội bồi thêm: ‘’ Ta nói lại, là người làm ăn ta chỉ cần danh tiếng, tin chắc nếu tham gia 1000 đồng bạc trắng sẽ thuộc về hai cô.’’
Vương Phù Dung liếc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, ánh mắt của thiếu nữ 16 toát lên sự thông minh, cơ trí: ‘’Ông chủ xem ra người mẫu chỉ là cái cớ, đây mới là mục đích thật sự của ông.’’
Lê Manh cũng không ngại chối bỏ, vuốt chòm râu lưa thưa, cười lớn một tràng: ‘’Vẫn là tiểu thư đây tuổi trẻ nhanh trí.’’
‘’Ông đúng là lưu manh.’’ Vương Phù Hòa có phần kích động.
Trái ngược với thái độ đó của Vương Phù Hòa, Vương Phù Dung lại quyết đoán gật đầu cái: ‘’Được, đến Mỹ Nguyệt Viện.’’
Vương Phù Hòa tường mình nghe lầm, quay lại giật tay áo Vương Phù Dung: ‘’Chị.’’
Lê Manh chỉ chờ có thế, giây phút này ông ta vui mừng còn hơn là nhặt được vàng, sai người cấp tốc mang xe đến, liền một mạch rước hai chị em nhà họ Vương đến Mỹ Nguyệt Viện cho kịp giờ thi.
Đến nơi, Mỹ Nguyệt Viện bên ngoài người chen chúc nhau chật như nêm, chủ yếu là những người nửa hiếu kỳ, nửa hâm mộ những cô nương ở đây. Tuy nhiên Mỹ Nguyệt Viện đâu phải là nơi ai muốn vào là vào được. Lê Manh dường như đã có tính toán, cho nên hai chị em nhà Vương Phù Dung thuận lợi vào bên trong mà không mất chút sức lực nào.
Bên trong Mỹ Nguyệt Viện, trên hàng ghế khách mời, hơn nửa là các thiếu gia của các quan lại lớn nhỏ trong thành Giao Thủy. Đa số các cô nương tham gia ngày hôm nay đều đại diện cho các cửa tiệm, hoặc gia đình phú quý, mong sao có thể giành giải. Nhưng chủ yếu là cầu có cơ may vừa mắt một trong số những thiếu gia nhà quyền quý này, có như vậy cuộc đời của họ sau này mới không phải lo cái ăn, cái mặc.
Hàng ghế đầu chỉ kê đúng năm chỗ ngồi lúc này trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, bởi sự xuất hiện của những vị thiếu gia, đều nổi tiếng với tài năng, cũng như gia thế. năm người đều đại diện cho những quyền lực khác nhau:
Nguyễn Thế Thuật, 18 tuổi, con trai độc tôn của thượng thư bộ Lễ. Trên hắn có tám người chị, còn dưới có hai em gái.
Trần Hồng Thoại, 16 tuổi, con trai thượng thư bộ Binh tên Trần Giả.
Lê Kim Trấn, 17 tuổi, con trai thứ của thượng thư bộ Lại.
Tiếp đến là nam nhân mặc y phục xanh lam, người đeo ngọc lạm rồng, con trai thứ năm của vua Trịnh, thái tử Trịnh Nghiêm năm nay vừa tròn 17 tuổi.
Lê Trọng Chư, 18 tuổi, con trai lớn thượng thư bộ Hình.
Năm người, xét về địa vị không ai thua ai. Còn về diện mạo cũng khó mà phân thắng bại, mỗi người mỗi vẻ, họ đến đây để xem thi thố, nhưng chính họ cũng trở thành đề tài để mọi người bàn tán và ngưỡng mộ.
Nguyễn Thế Thuật một thiếu gia ăn mặc bắt mắt nhất trong hội, người này những cuộc vui như vậy không bao giờ ngồi im, tay với lấy bảng ghi danh sách tên các thí sinh đem đến phát cho mỗi người một tờ, một tay phe phẩy chiếc quạt. một tay giơ ra tờ giấy:
‘’Các ngươi xem, trên đó ghi số báo danh của các nữ thí sinh, tất cả đều là tiểu thư khuê các, tài sắc vẹn toàn không chê vào đâu được. Mỗi người trong chúng ta chọn tên một cô nương mà chúng ta cho là sẽ làm hoa khôi đi, ai thắng ai thua đều có thưởng có phạt.’’
Lê Kim Trấn cũng phấn khích, vội túm lấy Nguyễn Thế Thuật hỏi: ‘’Thắng thua thế nào?’’
‘’Ngươi vội gì? Đến lúc thắng thua rõ ràng lúc đó rồi tính cũng chưa muộn.’’ Nguyễn Thế Thuật hơi nhíu mày giật phắt tay tên này ra, vuốt lại chỗ áo vừa bị làm nhàu.
Lê Kim Trấn vẫn không buông tha: ‘’Không nói rõ, đâu còn hứng thú để chơi.’’
Nguyễn Thế Thuật cảm thấy khó nghĩ quay ra cầu cứu thái tử Trịnh Nghiêm: ‘’Trịnh Nghiêm, ngươi thấy sao?’’
Trịnh Nghiêm xem qua tờ danh sách một lượt, sau đó cười quỷ dị: ‘’Sắp tới tất cả chuyển vào Ngự Lâm Viện rồi, ai thua phụ trách dọn phòng, giặt quần áo cho người thắng trong một tháng, các ngươi thấy sao?’’
‘’Ý này được nha, ta tán thành.’’ Lê Kim Trấn đập hai tay vào nhau phát ra tiếng, cười tươi.
Nguyễn Thế Thuật lúc này quay ra hỏi ý kiến mấy người còn lại: ‘’Các người thấy sao?’’
Lê Trọng Chư cùng Lê Kim Trấn cũng lộ rõ vẻ phấn kích, duy chỉ có Trần Hồng Thoại là im lặng. Kẻ trước nay tuy ít tuổi nhưng tâm cơ sâu xa, khó đoán lại có vẻ ngoài lạnh lùng, khiến người khác khó gần.
Nguyễn Thế Thuật vẫn không từ bỏ, giơ tờ giấy ra trước mặt Trần Hồng Thoại: ‘’Hồng Thoại, mọi người đang chờ câu trả lời từ ngươi đấy, đừng làm tất cả mất hứng chứ.’’
‘’Phải đấy, hay ngươi sợ thua, phải làm đầy tớ cho bọn ra.’’ Thái tử Trịnh Nghiêm ngó sang, dùng kế kích tướng.
Nhưng khuôn mặt kia vẫn không hề biến sắc, Trần Hồng Thoại ngồi đó như tảng băng ngàn năm, đôi môi mỏng thốt ra hai chữ: ‘’Vô vị.’’
Bị tạt cho gáo nước lạnh, tuy nhiên Trịnh Nghiêm vốn đã quen thuộc nên không hề tỏ ra tức giận, quay mặt về ngồi yên vị tại chỗ ngồi của mình, mấy người còn lại ai nấy đều bụm miệng cười.
Tất cả ắt hẳn đã biết trước kết quả, nhưng không tránh khỏi thất vọng, Trần Hồng Thoại này trước giờ vốn không tham gia mấy trò này, hắn chịu đến ngồi đã là nể mặt lắm rồi.
Nguyễn Thế Thuật lúc này nhân cơ hội không ai để ý, trong đầu đã có dự tính sẵn, nhanh tay lấy bút khoanh số 11 của Lê Thục Nghi, sau đó đề tên mình bên dưới, giơ bảng danh sách ra, hắn nói: ‘’Không chọn giống nhau nhé, ta chọn trước rồi tiếp theo đến các ngươi.’’
Mấy người kia xét về khôn vặt chẳng ai bì được tên này, đồng loạt nhìn hắn chằm chằm.
‘’Hi hi. Ta đi thăm dò một chút.’’Nguyễn Thế Thuật thức thời trước những ánh mắt này, sau đó hướng cửa phòng hóa trang mà chuồn.
Trần Hồng Thoại lười biếng nhìn mấy tên đang chăm chú vào tờ giấy bên cạnh, nét mặt tên nào cũng cau lại, toát lên sự suy tính vô cùng thận trọng như thể đang quyết định chuyện liên quan đến sinh mệnh của bản thân. Thầm nghĩ: ‘’Lũ ngốc, dư hơi.’’
……………………………………………
Bên trong phòng hóa trang lúc này, gấm vóc, lụa là đủ màu, người ra kẻ vào tấp nập. Vương Phù Dung ngồi trước bàn trang điểm, mặc cho mấy người thợ chỉnh chu lại lần nữa.
Vương Phù Hòa bên cạnh chân tay hết đưa cái trâm này, đến cái trâm khác lên đầu chị ướm, vẻ mặt nộ rõ sự đắn đo.
Cầm lấy chiếc trâm vàng hình đóa hoa phù dung, Vương Phù Dung nâng niu, từng ngón tay thon dài chạm nhẹ vuốt ve một cách cẩn trọng như báu vật, chiếc trâm này là món quà cuối cùng mẹ để lại cho cô trước khi qua đời.
‘’Dùng cái này đi, mấy cái đó ta không cần.’’
‘’Em cũng thấy chỉ chiếc trâm này mới xứng với chị.’’
Nhìn chiếc trâm vàng lên đầu Vương Phù Dung, trong lòng Vương Phù Hòa dâng lên một cảm xúc khó tả.
Đúng lúc này Lê Thục Nghi con gái thượng thư bộ Hình, ở bàn bên cạnh đưa sang một hộp phấn má, mã ngoài được điêu khắc bên ngoài rất tinh xảo, nhìn sơ cũng biết đồ tốt, đôi môi anh đào nở nụ cười duyên dáng, nói với Vương Phù Dung: ‘’Là đồ trong cung đấy, dùng thử đi đừng ngại.’’
Vương Phù Dung trước nay không muốn nợ ân tình của ai, đẩy hộp phấn về phía Lê Thục Nghi cười khách sáo: ‘’Vị tiểu thư này ta rất cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng đồ tốt như vậy, không có công không hưởng lộc.’’
Lý Chiêu, con gái tả thị lang bộ hình, bạn thân nối khố với Lê Thục Nghi vừa chỉnh chu xong, đứng lên trực tiếp cầm hộp phấn đặt vào tay Vương Phù Dung: ‘’Vị tiểu thư đây đừng khách sáo, chúng ta không phải đều đến đây không phải để giao lưu sao, vậy nên giúp đỡ nhau là lẽ thường tình.’’
‘’Để ta giúp ngươi, đừng ngại.’’ Không đợi Vương Phù Dung nói thêm, Lý Chiêu nhiệt tình trực tiếp lấy chiếc cọ, tản ra chút phấn hồng sau đó đánh lên má Vương Phù Dung.
Vương Phù Dung cũng đành miễn cưỡng, cho Lý Chiêu dặm phấn hồng lên mặt mình.
Bên ngoài Nguyễn Thế Thuật trong bộ y phục màu vàng, tay cầm bông hoa hồng đỏ đưa lên mũi, đứng dựa bên ngoài cửa phòng hóa trang. Lê Thục Nghi đã tươm tất bước từ trong ra, nhìn thấy Nguyễn Thế Thuật thì hai mắt sáng lên, lập tức chạy lại gần:
‘’Thế Thuật, mọi người đến đủ cả chứ, Hồng Thoại có đến không?’’
‘’Hồng Thoại, Hồng Thoại, sao không đổi thành tên đó luôn đi, em đặt ta ở đâu hả? Có biết ta vì em mà làm rất nhiều chuyện không?’’ Nguyễn Thế Thuật giận dỗi.
Lê Thục Nghi quá quen với màn này, bàn tay mềm mại túm lấy tay áo hắn mà lay, giọng nũng nịu: ‘’Thế Thuật, em sai rồi đừng giận mà.’’
Nguyễn Thế Thuật tựa cây đang héo được tưới nước bỗng tươi xanh trở lại, đưa bông hoa trong tay tặng cho Lê Thục Nghi: ‘’Tặng em, nhớ giành quán quân đấy, ta đã cược với đám người kia một tháng làm nô bộc.’’
‘’Vậy Hồng Thoại, anh ấy chọn ai?’’ Lê Thục Nghi sốt sắng, tiếp tục lay cánh tay hắn.
Nguyễn Thế Thuật nhún vai một cái, nhìn Lê Thục Nghi: ‘’Hắn ta dĩ nhiên chẳng chọn ai, em cũng biết tính hắn còn gì? Những trò này có bao giờ hắn tham gia.’’
Lê Thục Nghi nghe vậy có chút thất vọng, tuy nhiên cũng phấn chấn trở lại: ‘’Không sao? Anh ấy không chọn ai mới là tốt nhất.’’
‘’Em thắng, đối với ta mới là tốt nhất.’’ Nguyễn Thế Thuật nói rồi, hai tay vịn lên bả vai Lê Thục Nghi, nhìn cô ta hồi lâu ánh mắt chứa đầy thâm tình, cuối cùng rời khỏi.
Lê Thục Nghi đứng ngây ra đó, lúc sau đưa bông hoa lên mũi thưởng thức hương thơm nhàn nhạt, tinh khiết, khóe môi khẽ nhếch lên: ‘’ Yên tâm đi, Thục Nghi em trước giờ chưa biết thua là gì.’’ Nói rồi ánh mắt lóe lên tia nham hiểm, nhìn về phía Vương Phù Dung vẫn đang ngồi chuẩn bị bên trong.
............................
Nguyễn Thế Thuật trở lại, hắng giọng một cái rồi nhìn đám bạn: ‘’Ta đã thăm quan một vòng, kết quả chắc chắn là Lê Thục Nghi, khắp cái kinh thành này ta dám tự tin khẳng định xét cả về dung mạo, lẫn tài năng, không ai có thể bì với em gái của Trọng Chứ.’’
‘’Không phải chứ, nói như ngươi vậy thái tử ta đây sẽ làm đầy tớ cho ngươi sao?’’ Trịnh Nghiêm nhăn mặt, trong thâm tâm hơi có chút bất an.
Lê Kim Trấn cũng có chút dao động, nhìn vào chỗ mực đã khoanh của mình.
Lê Trọng Chứ lúc này lấy tư cách anh trai mà khiêm tốn, quay sang Trịnh Nghiêm thái tử nói: ‘’Thái tử, là do Thế Thuật quá lời, Thục Nghi chẳng qua cũng chỉ biết chút ít tài nghệ.’’
‘’Nói gì vậy? Gì mà chút ít tài nghệ, không phải trong cuộc thi Đa nghệ vào tết Nguyên Đán năm ngoái, đích thân hoàng thượng đã ban thưởng, khen ngợi em ấy sao?’’ Nguyễn Thế Thuật quyết không để người trong lòng chịu thiệt, sống chết tìm ra bằng chứng.
Quay sang Lê Kim Trấn, hắn lôi kéo đồng minh: ‘’Kim Trấn, ngươi còn nhớ chứ?’’
‘’Nhớ, nhớ.’’ Lê Kim Trấn gật đầu phụ họa như một cỗ máy.
Nguyễn Thế Thuật được như ý, hất hàm về phía Lê Trọng Chứ: ‘’Trọng Chứ, ngươi không cần phải khiêm tốn, tài năng cũng như dung mạo của Thục Nghi đã được đích thân hoàng thượng công nhận, khắp kinh thành này ai mà không biết đến Lê tiểu thư của thượng thư bộ Hình cơ chứ.’’
Lê Trọng Chứ lúc này trong tâm đã nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn lấp đầy vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu: ‘’Ngươi quá lời rồi.’’
Trên hàng ghế lúc này duy chỉ có Trần Hồng Thoại là yên vị ngồi đó, không tham gia bất cứ chuyện gì. Còn lí do vì sao hắn ở đây? Nếu không phải tên Thế Thuật kia hứa sẽ gánh đống phiền toái Lê Thục Nghi giúp hắn, thì còn lâu hắn mới đến.
Đúng lúc này bà chủ Mỹ Nguyệt Viện, nhìn sơ là một phụ nữ đã ngoài 40, nhưng vẫn giữ được nét đẹp xứng với danh bà chủ nơi chuyên nghiên cứu sắc đẹp này. Hân hoan bước xuống lầu, đứng giữa sân khấu hoa lệ, tay đung đưa chiếc khăn tay hồng, Nguyệt Hoa nói:
‘’Các vị khách quý, Đã làm các vị phải đợi lâu rồi, sau đây tôi xin thông báo cuộc thi tuyển chọn hoa khôi lần thứ 34 của Mỹ Nguyệt Viện chính thức bắt đầu. Xin các vị khách quan thưởng cho các vị cô nương, tham gia ngày hôm nay tràng pháo tay được không ạ?’’
Mỹ Nguyệt Viện được ra đời tính nay đã 34 năm, trải qua 10 đời chủ, lập ra nơi này chính là Mỹ Nguyệt công chúa, tương truyền là một vị công chúa thứ 18 của vua Trịnh đời thứ nhất. Vị công chúa này vốn có dung mạo tuyệt đẹp lại cộng thêm sự say mê đối với cái đẹp ngày ngày chỉ nghiên cứu, cho ra đời bí quyết làm đẹp Bảo Nhan.
Mỹ Nguyệt Viện cũng ra đời từ đó, hằng năm tổ chức tuyển chọn hoa khôi, người thắng cuộc sẽ được thu nhận, trải qua quá trình đào tạo nghiêm khắc để chọn ra người thích hợp làm hậu nhân tiếp theo, truyền lại cho bí quyết làm đẹp Bảo Nhan mà bất kỳ phụ nữ nào cũng khao khát, đồng thời làm chủ nhân kế tiếp của Mỹ Nguyệt Viện.
Nhưng đến đời hậu nhân thứ 8 bí quyết này cũng theo đó mà thất truyền. Mỹ Nguyệt Viện chỉ còn là cái vỏ trống rỗng, cuộc tuyển chọn hoa khôi vẫn được tổ chức như thường lệ, nhưng tính chất thì đã khác xưa rất nhiều.
Phía dưới rộ lên những tiếng vỗ tay, cùng reo hò, tiếng reo hò ngày càng to khi các cô nương đại diện cho 58 tiệm và 30 phủ đồng loạt xuất hiện, mỗi người như một bông hoa khác nhau, muôn hình, muôn vẻ tựa trăm hoa đua nở, khoe sắc, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, căng thẳng đan xen.
Tiếng Nguyệt Hoa lại vang lên: ‘'Không để các vị khách mời đợi lâu, sau đây vòng thi thứ nhất xin phép bắt đầu, mỗi cô nương của chúng tôi sẽ đích thân đi một vòng, trên tay mỗi vị đều có năm bông hoa hồng, các vị nếu yêu thích cô nương nào hãy bỏ hoa cho cô gái đó, kết quả căn cứ theo số hoa mà các cô nương nhận được.''
‘’Hay, hay,…’’
‘’Đúng vậy, phải cân nhắc kỹ, theo kinh nghiệm đã nhiều năm cho thấy cô nương nào càng xinh đẹp, càng xếp cuối.’’
‘’…’’
Nguyệt Hoa đọc dõng dạc: ‘’Thí sinh mang số 08.’’
Bên dưới sau một hồi im lặng lại ồn ào trở lại, đáp lại sự nhiệt tình cùng háo hức của mọi người bên dưới, cô nương thứ nhất mang số 08 mặt mày thanh tú, mặc trên người bộ áo dài màu xanh nhạt, tay cầm chiếc giỏ từng bước đi xuống.
‘’ Số 10.’’
‘’Số 65.’’
‘’…’’
Lần lượt, lần lượt cho đến số 11 là Lê Thục Nghi, mặc trên mình bộ áo dài màu cam, mặt mày xinh đẹp, trên môi Lê Thục Nghi luôn nở một nụ cười mê người, đốn tim hầu hết đám nam nhân ở đây, chiếc giỏ trên tay chả mấy chốc đầy ắp hoa là hoa.
‘’Số 17.’’
Số 17 là Vương Phù Dung, áo dài màu trắng từng bước, từng bước như tiên nữ giáng thế, nam nhân ở đây một lần nữa được mở rộng tầm mắt. Hóa ra Lê Thục Nghi không phải là người đẹp nhất mà họ từng thấy, chỉ tiếc trong lúc manh động nhất thời, có người số hoa trong tay dành hết cho Lê Thục Nghi.
‘’Trời ơi, đây là người phàm sao?’’
‘’Là tiểu thư nhà ai vậy? Dung mạo thật xinh đẹp tuyệt trần.’’
‘’Nghe nói là con gái ông chủ tiệm Ngọc Hoa.’’
‘’Còn xinh hơn cả cô nương vừa nãy, tiếc quá tôi đã đưa hết hoa cho cô nương đó rồi.’’
‘’Phải đó, hối hận quá.’’
‘’...’’
Vương Phù Dung với những lời này thường bỏ ngoài tai, từng bước uyển chuyển đi đến hàng ghế đầu. Lúc này trừ Nguyễn Thế Thuật đã dùng trọn số hoa cho Lê Thục Nghi, Lê Trọng Chứ còn ba bông, Trần Hồng Thoại còn nguyên cả năm, thái tử Trịnh Nghiêm còn hai, Lê Kim Trấn còn một bông duy nhất.
Vương Phù Dung vẻ mặt rất điềm đạm, không hề nở nụ cười như những cô nương khác, ở cô người nhìn như đang chiêm ngưỡng một đóa hoa đẹp lạnh lùng mà thanh cao đến rung động lòng người. Đến người như Lê Trọng Chứ xưa nay nổi tiếng không đam mê nữ sắc, cũng không tiếc mà đưa ba bông hoa còn lại bỏ vào giỏ.
Nguyễn Thế Thuật yêu thích Lê Thục Nghi, chỉ đành trơ mắt ra nhìn người đẹp.
Thái tử Trịnh Nghiêm, xuất thân hoàng tộc, mỹ nhân gặp nhiều vô kể, nhưng trước Vương Phù Dung cũng phải trưng ra bộ mặt tán thưởng, hai bông hoa còn lại theo đó mà nằm gọn trong giỏ. Nếu không phải vì luật không cho nói chuyện với thí sinh, hắn thật muốn làm quen với nàng.
Lê Kim Trấn cũng không hề do dự, bỏ nốt bông hoa cuối cùng trong tay cho Vương Phù Dung.
Thấy người đẹp đứng nhìn Trần Hồng Thoại mong đợi, Lê Kim Trấn quay sang nói nhỏ vào tai hắn : ‘’Hồng Thoại, mắt ngươi là không nhìn thấy, hay đầu óc không có trí tuệ vậy, mỹ nhân đây đến thái tử còn phải công nhận, ngươi keo kiệt cái gì, hay là hoa đây ngươi muốn mang về tặng mẹ.’’
Trần Hồng Thoại liếc nhìn người này một cái, tiếp tục ngồi im, mấy người bên cạnh không ai là không thở dài với cái tên vô cảm này.
Thầm liếc trộm số hoa trên tay hắn, thái tử Trịnh Nghiêm ngó sang đề nghị : ‘’Hồng Thoại, ngươi trước giờ không tham gia những trò như vậy, hay là số hoa kia cho ta đi, ta khao ngươi một bữa, ngươi thấy sao ?’’
‘’Phải đấy, không dùng thì lãng phí, ngươi đưa bọn ta mỗi người một bông đi, ít nhất tăng thêm tình huynh đệ.’’ Lê Kim Trấn ngồi cạnh thêm vào.
‘’Ta một bông.’’ Lê Trọng Chư chìa tay ra.
‘’Ta nữa.’’ Nguyễn Thế Thuật cũng mặt dày chìa tay ra.
Ngay lập tức cánh tay của Thế Thuật bị thái tử Trịnh Nghiêm gạt phắt ra : ‘’Ngươi chìa tay cái gì, qua lượt của Lê Thục Nghi rồi.’’
‘’Trịnh Nghiêm ngươi...’’ Nguyễn Thế Thuật có lời muốn nói bị nút lại cổ họng, đành rụt tay về.
Đáp lại ánh mắt đầy mong đợi đó của mọi người, chỉ là hai chữ vàng ngọc của Trần Hồng Thoại : ‘’Không được.’’
‘’Hồng Thoại, ngươi đúng là đồ keo kiệt.’’ Thái tử Trịnh Nghiêm chỉ tay vào mặt hắn, gầm lên, đúng là bị tên này làm cho tức chết mà.
Trần Hồng Thoại lúc này cũng quay sang nhìn Lê Kim Trấn đầy khinh thường, nói : ‘’Mấy người các người thích hoa như vậy, lát về ta mua tặng mỗi người các ngươi một bó, coi như tăng thêm tình huynh đệ.’’
Lê Kim Trấn biết hắn đang ám chỉ mình đành lập tức chỉnh lại y phục, ngồi ngay ngắn lại, mấy người còn lại cũng theo đó mà học tập.
Đã chứng kiến đủ, Vương Phù Dung cũng chả hy vọng vào tên keo kiệt này, từng bước đi đến hàng ghế tiếp theo.
Trần Hồng Thoại sắc mặt vẫn không thay đổi ngồi yên đó, lúc Vương Phù Dung đi qua, tung bay theo tà áo trắng là một mùi hương thanh khiết mà lạ lẫm quẩn quanh chóp mũi hắn. Trần Hồng Thoại theo phản xạ hơi ngoái nhìn người vừa rời đi. Mặt hồ vốn yên ả nay vì một cơn gió nhỏ mà gợn sóng lăn tăn.
Càng về sau, số hoa càng ít đi, sau cùng chỉ còn lác đác vài người nhận được hoa.
Mỹ Nguyệt Viện này có luật lệ, các cô nương bị loại sẽ đem số hoa của mình tặng lại cho cô nương mà họ yêu thích. Những bông hoa cứ vậy truyền từ tay người này đến tay người kia, cuối cùng trên sân khấu lúc này còn lại bốn người. Trong đó có Lê Thục Nghi, Vương Phù Dung, Lý Chiêu và cô gái tên Phí Đào.
Phí Đào này trước đó được Lê Kim Trấn chọn. Trong tâm hắn lúc này đang vừa hy vọng, vừa cầu nguyện.
Nguyễn Thế Thuật bên cạnh lúc này huých Lê Kim Trấn, mỗi lời nói ra mang theo kích bác, tựa như đi hài trong bụng hắn : ‘’Đừng cầu nguyện nữa, bồ tát cũng không rảnh phù hộ cho ngươi đâu, muốn thắng Thục Nghi của ta ư ? Nằm mơ đi.’’
‘’Ngươi im đi, thắng thua thế nào không phải đợi đến cuối sao ? Lúc đó rồi mới biết ai đang nằm mơ.’’ Lê Kim Trấn trong lòng mặc dù hoang mang, nhưng vẫn cứng miệng.
Nguyễn Thế Thuật phe phẩy chiếc quạt, gật đầu tán thưởng : ‘’Được, cứ đợi đến cuối đi, ta đang hối hận vì sao lại là một tháng mà không phải là hai tháng đây.’’ Nói rồi quay sang thái tử Trịnh Nghiêm đề nghị : ‘’Thái tử hay chúng ta tăng thêm thời hạn đi ?’’
‘’Bớt lời đi.’’ Thái tử Trịnh Nghiêm gắt lên, người hắn chọn chẳng phải bị loại từ vòng 1 rồi hay sao ? Tất cả cũng chỉ tại hắn thấy tên người ta đẹp nên chọn, giờ ngẫm lại không biết cô gái mang số 17 kia tên gì ? Nói rồi lôi tờ danh sách ra tra: ''Lê Phù Dung, 16 tuổi.''
Vì không muốn để lộ thân phận, Vương Phù Dung đi thi lấy danh nghĩa con gái của Lê Manh.
Nguyễn Thế Thuật lúc này lấy quạt che đi bộ mặt đang tủm tỉm cười của mình, đôi vai hắn khẽ run lên, mấy người bên cạnh nghĩ đến thời gian tới phải phục vụ tên này, ai cũng muốn ngay lập tức cho hắn một trận.
>> Chương sau