Nàng Phù Dung - Cập nhật - Phan cô nương

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Lót dép hóng. Cơ mà thích nhân vật phụ Nguyễn Thế Thuật ý bạn, anh chàng đó loè loẹt mà hài hứơc ghê cơ. Nam chính mặt đơ mình lại không ưa.
Cảm ơn bạn đã ghé.
 

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 15: Gặp lại Vương Nha


Nghe được giọng nói vang lên bên tai, Vương Nha bỗng chốc cảm thấy vô cùng hồi hộp, cảm giác lo âu, thấp thỏm khi nãy nay được lấp đầy bởi sự vui mừng, liền quay sang người bên cạnh, reo lên: ‘’Lưu công tử, cuối cùng ngươi cũng đến.’’


Giọng nói này sao lại thân thuộc đến như vậy?


Hai hàng mi xinh đẹp khẽ động, đằng sau lớp vải che mặt kia là một vẻ mặt đang quá đỗi kinh ngạc, cùng bao xúc cảm khó nói thành lời của Vương Phù Dung khi trông thấy vị Hoàng tiểu thư kia. Hóa ra, sau bao nhiêu năm trải qua sóng gió, cứ nghĩ rằng bản thân cho đến cuối đời cũng chỉ mãi cô độc, nhưng thì ra cô vẫn còn có người thân.


Vương Phù Dung quá đỗi xúc động, đưa bàn tay đang khẽ run rẩy của mình chạm vào mặt Vương Nha.


Vương Nha cũng rất bất ngờ, nhưng không hề né tránh hành động lúc này của Vương Phù Dung. Ngược lại, trái tim nhở bé trong lồng ngực còn không ngừng nhảy múa, hai má khẽ ửng hồng trong gió lạnh.


‘’Vương Nha, có đúng là em không?’’ Vương Phù Dung giọng run run hỏi người trước mặt, hai hốc mắt cũng đã đỏ dần lên.


Vương Phù Dung lúc này đã sử dụng giọng nói thật của mình. Lần này đến lượt Vương Nha ngạc nhiên, hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn người trước mặt.


Vương Phù Dung đưa tay lên mặt, chiếc vải che dần dần được tháo xuống, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp, mà thân thuộc. Ban đầu là vì sợ bị bại lộ Vương Phù Dung mới chọn cách che mặt để đi gặp vị Hoàng tiểu thư gì đó, nhưng ai ngờ, người này lại chính là Vương Nha.


Vương Nha lúc này hoàn toàn bị sự kinh ngạc làm cho thẩn cả người ra, tiếp đến là xúc động, ôm chặt lấy Vương Phù Dung mà nghẹn ngào: ‘’Tiểu thư, chị còn sống, đúng là chị còn sống.’’


‘’Phải, là ta.’’ Vương Phù Dung cũng nghẹn ngào trong nước mắt, dùng hết sức lực mình có, ôm chặt lấy Vương Nha, như thể ôm chặt lấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất còn sót lại của đời mình. Còn niềm vui nào hơn khi được đoàn tụ với người thân, sau bao năm xa cách.


Mặc thời gian cứ thế trôi đi, hai người cứ ôm chặt lấy nhau, giờ phút này cảm tưởng không có bất kỳ tác nhân nào có thể tách họ ra khỏi nhau, bao cảm xúc bùi ngùi, vui buồn lẫn lộn bao trùm lên hai cô gái sau ngần ấy năm xa cách.



Đứng cách đó khá xa, có mấy kẻ kia trông thấy cảnh tượng này.


Nguyễn Thế Thuật thì lấy làm vô cùng hứng thú, khẽ liếc Trần Hồng Thoại mắt vẫn chăm chú nhìn bên cạnh, giọng ảo não nói:


‘’Nhìn thấy cảnh tượng uyên ương quấn lấy nhau sau bao ngay xa cách, thật là cảm động.’’


‘’Tên Lưu Diệp Cơ này, trông ẻo lả vậy mà có phúc.’’ Lê Kim Trấn vừa đập muỗi, vừa nói kèm theo chút đố kỵ.


‘’Về thôi, chả có gì đáng xem cả.’’ Lê Trọng Chứ nói rồi rời khỏi chỗ lấp, đúng là bị thần kinh nên mới theo mấy tên này đến đây rình mò, đã mất mặt quân tử, lại còn làm mồi ngon cho muỗi.


Sau một màn gặp lại trong nước mắt, hai cô gái cuối cùng cũng buông đối phương ra, tuy nhiên vẫn còn tiếng sụt sùi. Ngồi trên cây cầu lần lượt từng người kể về những sóng gió mà bản thân đã trải qua từng ấy năm.


Cùng ngoảnh lại, trông về quá khứ, đúng là đời người không ai nói trước được điều gì, cả cô và Vương Nha năm đó khi sống trong Vương phủ đều là những cô gái vô ưu, vô lo, trong sáng, thuần khiết. Còn bây giờ ngẫm lại bản thân cả hai đều đã thay đổi, so với những cô gái cùng trang lứa, e là già dặn hơn rất nhiều.


Mặc dù không hề thích kết cục của hiện tại khi đã mất đi gia đình, mất người thân, và cả sư phụ. Nhưng trải qua những đau thương, mất mát ấy, cô cũng học được cách kiên cường, mạnh mẽ, biết trân trọng bản thân ở hiện tại hơn. Cô dám chắc Vương Nha của bây giờ cũng vậy.


‘’Vương Nha, cuộc sống của em ở Hoàng phủ có tốt không? Nếu không ta nói với Lưu đại nhân một tiếng, để ông ấy sắp xếp chỗ ở mới cho em.’’


‘’Cha mẹ nuôi rất tốt, họ không có con cái, thực lòng coi em như con đẻ, sống với họ em không có thiệt thòi gì cả.’’ Vương Nha lúc này đầu đang ngả vào vai Vương Phù Dung, còn bàn tay thì bám chặt không rời.


Vương Phù Dung tâm trạng như được giãn ra, mỉm cười, nói: ‘’Vậy ta yên tâm rồi.’’


‘’Tiểu thư, em thật không muốn xa chị, Vương phủ bây giờ…’’ Vương Nha thôi dựa đầu, nói đến đây chợt ngưng lại, ánh mắt trở lên u buồn, cùng chút khó xử khi đã vô tình khơi lại chuyện buồn.


Vương Phù Dung tinh ý nhận ra điều đó, trên nét mặt của Vương Nha, đưa tay ra nắm lấy tay Vương Nha, cười hiền: ‘’Ta hiểu tình cảm của em, nhưng ta bây giờ đã không còn là tiểu thư của em, giống như trước đây nữa rồi.’’


Vương Nha nghe có vậy liền hiểu Vương Phù Dung không cần mình nữa, hốt hoảng bấu chặt lấy tay Vương Phù Dung, nước mắt cũng đã lưng tròng: ‘’Tiểu thư, chị không cần em nữa có đúng không?’’


‘’Ngốc.’’ Vương Phù Dung trách yêu, cử chỉ hết sức dịu dàng xoa đầu Vương Nha: ‘’Ta bây giờ còn có mình em là người thân, ta không cần em, vậy phải chăng ta không cần người thân nữa.’’


Vương Nha như trẻ con được cho kẹo ngọt, cười híp mí, lau vội đi giọt lệ vừa tràn mi, ôm chặt lấy Vương Phù Dung: ‘’Tiểu thư, em mặc kệ chị đi đâu, phải làm những gì, chỉ cần chị nhớ sẽ có em mãi ở đây ngóng chị từng ngày. Đợi chị trở về chúng ta cùng đoàn viên.’’


Trong lòng Vương Phù Dung bây giờ, vô cùng xúc động khi nghe được những lời này, càng ôm chặt Vương Nha hơn, nghẹn ngào nói: ‘’Vương Nha, cảm ơn em, đời này gặp được em là phúc của ta.’’


‘’Tiểu thư nói gì vậy? Gì mà phúc với chả đức, nhà họ Vương có ơn đối với em, từng ấy năm sống trong Vương phủ, chị không hề coi em là người dưới, đối xử với em chả khác nào em ruột, nếu nói đến phúc phải là em mới đúng.’’


‘’Thôi, không bàn đến vấn đề này nữa.’’


‘’Vâng.’’ Vương Nha bật cười trong hạnh phúc, càng không muốn buông Vương Phù Dung trước mặt. Trước khi người này xuất hiện, Vương Nha đã từng rất tuyệt vọng, bơ vơ, cũng có ý định sẽ ở lại Hoàng phủ cho đến cuối đời. Nhưng xem ra, ông trời lại mang đến cho cô một tia sáng hy vọng.


Không có bữa tiệc nào không tàn, đưa Vương Nha về Hoàng phủ, hai người vẫn quấn quýt, bùi ngùi mãi, nghe Vương Phù Dung thuyết phục mãi, Vương Nha mới chịu quay đầu đi vào nhà.


Tiễn người xong, vừa về đến Lưu phủ, từ cửa đã nhảy ra một tên áo vàng sặc sỡ cản đường, Vương Phù Dung chỉ cần nhìn quần áo thôi cũng thừa biết là ai. Không muốn đôi co với hắn, né sang một bên đi vào.


Nguyễn Thế Thuật vẫn không cam tâm, đuổi theo, kéo Vương Phù Dung lại, trách móc: ‘’Ế, cái tên này, ngay từ đầu đã hứa cho ta đi xem mặt cô gái đó, giờ đã thất hứa còn làm ra vẻ mắt đó là ý gì hả?’’


Gạt tay hắn ra, Vương Phù Dung khó chịu, nói:‘’Ý cái đầu ngươi, muộn rồi không lo đi ngủ, đứng đây mà kiếm chuyện với ta.’’


‘’Không kiếm chuyện với ngươi ta đâu còn biết kiếm ai, hơn nữa là ngươi thất hứa với ta, giờ phải đền bù.’’ Nói rồi nhìn Vương Phù Dung đầy gian xảo.


‘’Đền bù, ta mà phải đền ngươi sao? Nằm mơ đi.’’ Vương Phù Dung tức mình bỏ vào trong, không thèm đôi co với tên lắm lời này.


Nguyễn Thế Thuật vẫn không ngừng đeo bám, xông tận vào phòng Vương Phù Dung, ngồi vắt vẻo trên ghế, một khi chưa đạt được ý nguyện, e rằng đêm nay hắn khó lòng ngủ ngon.


Liếc thấy hắn vẫn ngồi lì ở đó, không có ý định rời đi, Vương Phù Dung thấy khó chịu, giơ một chân lên: ‘’Ngươi còn chưa đi, có tin ta đá ngươi bay về phòng của mình không?’’


Nguyễn Thế Thuật thấy hành động này thì có chút lo sợ, hơi rúm lại, tuy nhiên chỉ vài giây sau vội bật dậy, đi đến trước mặt Vương Phù Dung, vẻ mặt hết sức là hứng thú, thăm dò: ‘’Ngươi trả lời ta một câu, trả lời xong ta lập tức cút khỏi đây.’’


‘’Hỏi đi.’’ Vương Phù Dung lạnh lùng liếc hắn.


‘’Ngươi thật sự thích con gái.’’ Nguyễn Thế Thuật biết mình hỏi sai, vội khua tay : ‘’À không, ý ta là ngươi thật sự thích cô gái đó?’’


‘’Thích hay không liên quan gì đến ngươi?’’ Vương Phù Dung nhíu mày, cảm thấy câu hỏi của tên này quá kỳ cục.


‘’Còn chối, ôm người ta chặt vậy cơ mà.’’ Nguyễn Thế Thuật cười tủm, trong đầu cố hình dung lại cảnh tượng đó.


Huých cho hắn một cái vào bụng, Vương Phù Dung gắt lên: ‘’Ngươi theo dõi ta.’’


Ôm vội chỗ bị đau, Nguyễn Thế Thuật thầm trách bản thân lỡ lời, đã ăn vụng còn không chùi mép, sơ ý khai ra, ngẩng lên nhăn nhó giải thích: ‘’Là tại ta hiếu kỳ nên mới đi theo, hơn nữa là ngươi cũng đã hứa cho ta đi cùng.’’


Đúng là loại người thích chĩa mũi vào chuyện nười khác.


Vương Phù Dung khinh bỉ lườm hắn, nói: ‘’Hỏi cũng đã hỏi, ta cũng đã trả lời, còn không mau cút khỏi đây.’’


‘’Đi thì đi.’’ Nguyễn Thế Thuật ‘’xì’’ một cái, mang theo bộ dạng đau đớn, miễn cưỡng rời khỏi phòng Vương Phù Dung.


Người đi được một lúc thì của phòng vang lên tiếng gõ cửa.


Vương Phù Dung nghe động tĩnh, vội mặc vào lớp áo ngoài vừa thay, xong xuôi nói vọng ra: ‘’Vào đi.’’


Quản gia Lưu Kỵ trên tay cầm chiếc đèn lồng, bước vào, cúi đầu chào hỏi: ‘’Công tử, lão gia cho gọi người.’’


‘’Ta biết rồi.’’ Vương Phù Dung không nghĩ ngợi gì, bước theo sau quản gia Lưu Kỵ, trong lòng đoán chắc Lưu đại nhân có chuyện cần bàn.


Trong một căn phòng bí mật của Lưu phủ.


Vương Phù Dung bước vào căn phòng này, cửa lập tức được đóng lại, đôi mắt sắc sảo ngó quanh một lượt dò xét theo thói quen, mở miệng hỏi ngươi đàn ông đang đứng quay lưng về phía mình: ‘’Lưu đại nhân, người tìm ta.’’


Nghe có tiếng nói, Lưu Diệp Trung thu lại vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, quay lại nhìn cô, sau đó chỉ tay xuống ghế: ‘’Ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện.’’


Vương Phù Dung thấy bộ dạng nghiêm túc của ông ta thì cũng không hỏi thêm gì, đi đến ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn ông ta mong chờ.


Lấy ra trong ngăn kéo tủ một tập thư từ, Lưu Diệp Trung đưa tận tay cho Vương Phù Dung, cẩn thận nói: ‘’Đây là những thư từ qua lại của Triệu Sênh và những kẻ hối lộ cho hắn, còn cả đơn từ tố cáo hắn lạm dụng chức quyền làm nhiều điều ác, ta cũng không dám ra mặt, chỉ dành phái người âm thầm điều tra. Không biết nhiêu đây bằng chứng có đủ tố tội hắn hay không?’’


Cầm chứng cứ trên tay, Vương Phù Dung hai mắt bỗng sáng lên, vội mở ra, xem qua một lượt.


‘’Thế nào.’’ Lưu Diệp Trung thấy Vương Phù Dung hồi lâu vẫn không nói gì thì lấy làm sốt ruột.


Cất chứng cứ vào người, Vương Phù Dung nhìn Lưu Diệp Trung, mắt ánh lên sự quyết tâm, nói: ‘’Lưu đại nhân, từng này chứng cứ có thể buộc tội một quan huyện nhỏ bé, nhưng cái ta muốn là cả những thế lực đứng sau hắn, từng người, từng người một, ta sẽ lôi ra ánh sáng, dâng lên thánh thượng định tội.’’


Lưu Diệp Trung nghe những lời này xong thì run sợ, mặt mày đã tái cả đi, môi mấp máy: ‘’Điều này.’’


Vương Phù Dung biết ông ta lo ngại điều gì, đưa tay đặt lên vai ông ta trấn an: ‘’Lưu đại nhân, ngài yên tâm, ta giờ là Lưu Diệp Cơ, làm chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến Lưu phủ.’’


Lưu Diệp Trung thở phào: ‘’Vậy thì ta yên tâm rồi.’’ Ngập ngừng một lát, ông ta nói tiếp: ‘’Mấy vị công tử kia, đối với ngươi có quan hệ gì, ta xem như cũng không đến nỗi tệ, ở tầng lớp của chúng ta, quen biết được những người như vậy, phải biết nắm bắt lấy cơ hội.’’


Xoay người đi ra phía cửa, Vương Phù Dung để lại một câu, rồi rời đi: ‘’ Cảm ơn đại nhân đã có lời nhắc nhở, tuy nhiên tình bạn giữa bọn ta là một thứ rất xa xỉ.’’


………………….


Từ tờ mờ sáng, sau tiếng gà gáy, đoàn người đã theo lệnh, chuẩn bị xong mọi thứ, chuẩn bị lên đường.


Đuổi theo đoàn người là một cô gái. Cầm trên tay một gói đồ, Vương Nha trên mặt không giấu nổi xúc động, vịn lấy Vương Phù Dung mà nghẹn ngào, hai hốc mắt đã nhuốm đỏ, nhỏ giọng nói: ‘’Em thật không muốn xa người thêm chút nào nữa.’’


Đưa tay lau nước mắt cho Vương Nha, Vương Phù Dung dịu dàng nói: ‘’Ta cũng không muốn xa em, đợi ta trở về.’’


‘’Ưm.’’ Vương Nha gật đầu, vừa cười, vừa khóc. Đưa cánh tay trắng nõn vẫy vẫy người kia, người đi đã xa mà cô vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn theo. Lần xa cách này không biết đến khi nào gặp lại, là 3 năm hay 5 năm, dẫu xa hơn cô vẫn đợi, chỉ cần còn hy vọng cô vẫn sẽ đợi Vương Phù Dung trở về tìm mình.


Vương Phù Dung đã theo đoàn đi xa, nhưng thi thoảng vẫn quay đầu lại nhìn, cố tìm kiếm một hình dáng quen thuộc, trong lòng toàn là tiếc nuối, tự hỏi: ‘’Nếu không phải trên vai còn mang quá nhiều việc cần phải làm, có phải lần gặp mặt này chúng ta sẽ mãi đoàn viên hay không.’’ Nghĩ rồi, siết chặt gói đồ Vương Nha đưa cho khi nãy.


Thấy Lưu Diệp Cơ kia cứ bùi ngùi, tiếc nuối, Nguyễn Thế Thuật kia lại ngứa ngáy, nói mỉa mai: ‘’Xem ngươi kìa, khiến ta ghen tỵ đấy, lúc ta đi còn không có lấy một bóng hồng tiễn đưa.’’


Vương Phù Dung không đáp lại, chỉ liếc hắn một cái.


Ngẫm lại, những lời này là mỉa mai Lưu Diệp Cơ, nhưng cũng đang là mỉa mai bản thân hắn, bởi khi hắn đi Lê Thục Nghi cũng không có xuất hiện, suy cho cùng đến bây giờ cô ta đối với hắn vẫn không có chút tình cảm nào hết, ngoại trừ thông qua hắn, tiếp xúc với Trần Hồng Thoại. Tuy hắn biết rõ, nhưng trước giờ vẫn luôn tự lừa gạt bản thân, bởi hắn tin chỉ cần kiên trì nhất định sẽ có thứ mình muốn.


Lê Trọng Chứ cũng buông ra một câu: ‘’Ngươi quả là có phúc, nhưng là không có phúc hưởng.’’ Dứt lời thúc ngựa đi trước.


Vương Phù Dung dõi ánh mắt khó hiểu theo hắn.


Lê Kim Trấn đưa tay lên gãi đầu, hỏi người bên cạnh: ‘’Hắn có ý gì?’’


Kéo rèm xuống, Nguyễn Thế Thuật cũng quay sang Lê Kim Trấn, nhún vai một cái tỏ vẻ không biết.

……………………………

Đến trước một nấm mộ nằm đơn độc ở một ngọn đồi thông, cỏ mọc xung quanh được tỉa gọn, sạch sẽ, trồng quanh ngôi mộ là rất nhiều hoa cúc vàng đang độ nở rộ, khoe sắc, ong bướm cũng kéo theo đàn về đây tụ họp.


Vương Nha đặt lên đó một bông hoa hồng bạch và chút rượu cùng mấy món cô đã cất công chuẩn bị từ sớm, rồi cẩn thận quỳ xuống, đốt nhang, trong ánh mắt bây giờ toàn là đau buồn, xót xa nhìn lên bia mộ không tên.


‘’Lưu công tử, nghe tin người không còn, ta ngoài việc ngồi đây khóc thương thì chẳng làm được gì đền đáp cho ơn cứu mạng của công tử, Vương Nha hẹn kiếp sau đền đáp, chỉ mong đến khi đó, ta sẽ là một cô gái trong sạch, có thân phận, địa vị thực sự xứng đôi với công tử.’’


Vương Nha quy trước mộ, khóc nức nở, cô khóc thương cho người nằm dưới đó, một chàng trai đã không tiếc tiền bạc mà cứu vớt cuộc đời của một cô gái xa lạ như cô. Vậy mà cô còn chưa có cơ hội đền đáp thì người nay đã nằm dưới đất lạnh, đáng thương hơn là bia mộ kia lại để trống, người khi chết rồi cũng không có lấy một danh phận.


Ong bướm sau khi nghe được tiếng khóc này, dường như cũng cảm nhận được nỗi lòng của người đang sống, mà ngừng bay, đôi cánh khép lại, đậu im lìm trên những bông hoa.


…………………………


Biên giới vùng Đại Đông…


Một tên lính cưỡi ngựa nhiều ngày đường, gấp rút đưa ra lệnh bài, xông thẳng vào doanh trại của Vương đế, bẩm báo: ‘’Đại vương, đoàn người vận chuyển lương thực cứu tế của triều đình đã đến trạm gác của Đông Xiêm.’’


Ngồi trên chiếc ghế bọc bằng da thú lúc này, Vương đế là một người đàn ông chừng 25 tuổi, nhưng để râu lên nhìn già dặn hơn những người cùng tuổi, tướng mạo khôi ngô, tuấn tú, mày rậm, mắt kiếm toát lên sự thông minh, cơ trí.


Bỏ xuống tấu sớ đang đọc trên tay, Vương đế ngẩng lên, vẻ mặt toàn là vui mừng, tin tức tốt như vậy, hắn đã đợi nhiều ngày rồi, vội ra lệnh: ‘’Chuẩn bị xuất phát, lần này đích thân ta sẽ đi.’’


‘’Vâng.’’ Tên thuộc hạ vừa vào nghe vậy, vẻ mặt thoáng qua tia gian xảo.


Trạm canh gác Đông Xuyên…


Sau nhiều ngày đi đường không ngừng nghỉ, đoàn vận chuyển lương thực cứu tế do đích thân mấy vị công tử của các phủ thượng thư cũng đã đến trạm gác Đông Xuyên, chỉ cần thông qua cửa này nữa là vào đến địa phận của Đông Xuyên.


Một lính gác mặc bộ quan phục màu đen, có lẫn kẻ sọc đỏ, trên đầu vấn khăn cùng màu với quần áo, bên hông có mang theo kiếm, cười ngựa từ xa đi đến.


Xuống ngựa, sai nha này cúi mình, chào hỏi mấy vị công tử: ‘’Hạ quan tên Trí Bình, là đội trưởng trạm canh gác ở đây, đón tiếp chậm trễ, xin mấy vị công tử thứ tội.’’


Thò đầu ra khỏi xe, Nguyễn Thế Thuật bực dọc, dưới bụng đang không ngừng quặn thắt lại, khiến hắn gắt lên khó chịu: ‘’Ta hỏi ngươi, ta đến để đưa lương thực tiếp tế, tại sao đã đứng đây cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa được vào thành, còn bày ra cái luật gì mà kiểm tra, kiểm soát hả? Muốn ta chờ đến bao lâu nữa?’’


Sai nha Trí Bình nghe đến đây, vội vàng giải thích: ‘’Công tử, hạ quan chỉ là một đội trưởng bé nhỏ, lệnh này là do quan huyện đại nhân truyền xuống. Nơi đây vừa trải qua lũ lụt, dịch bệnh phát sinh, hơn nửa dân chúng còn lại nơi đây đang bị nhiễm bệnh. Để tránh dịch bệnh từ các nơi khác tràn vào, bọn thuộc hạ phải kiểm tra từng người, từng người một.’’


Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, Nguyễn Thế Thuật một tay ôm bụng chịu đựng, nhảy xuống khỏi xe, xông đến trước mặt tên sai nha Trí Bình, trừng mắt, gầm lên: ‘’Vậy ngươi kiểm tra ta đi, nhìn kỹ xem ta giống bị bệnh không?’’


‘’Công tử dĩ nhiên rất khỏe, không giống có bệnh.’’ Trí Bình bị khí thế của hắn lúc này dọa cho sợ, ấp úng trả lời, hắn dẫu sao cũng chỉ là một tên sai nha bé nhỏ, nếu sơ ý có thể bị dẫm chết như một con kiến.


‘’Vậy còn không mau cút sang một bên cho ta đi vào.’’ Dứt lời, Nguyễn Thế Thuật dường như không thể đợi thêm một giây nào nữa, gạt tên sai nha vướng đường này sang một bên, xông vào bên trong thành. Không biết do thức ăn ở Lưu phủ không hợp hay do hắn ăn nhầm cái gì, mà giờ đây bụng cứ đau dữ dội.


Mấy người kia trông thấy vậy thì không khỏi cười nhạo hắn.


Trong nhà xí của một quán trọ, vẻ mặt Nguyễn Thế Thuật sau một hồi cau có, giờ giãn ra, xoa bụng, thốt lên một tiếng đầy sảng khoái: ‘’Dễ chịu quá.’’


‘’Chít chít.’’


Đang lúc chuẩn bị đứng lên, rúc vào chân hắn lúc này là hai con vật mà theo miêu tả của hắn là xấu xí, kinh tởm, hôi thối. Một con chuột còn bạo gan, tựa đói nhiều ngày thấy đồ ăn, chuột ta leo lên người hắn. Nguyễn Thế Thuật sợ hãi, vùng lên, chân tay khua múa loạn xạ, bỏ chạy khỏi đó.


Đúng lúc gặp được Vương Phù Dung, như kẻ bị ma ám vớ được pháp sư, ôm chặt lấy, sợ sệt: ‘’Cứu ta, có chuột.’’


Đập mạnh vào đầu hắn một cái, Vương Phù Dung quát lên: ‘’Ngươi ngớ ngẩn sao? Chuột mà ngươi làm như quái vật không bằng.’’


‘’A’’, nhăn nhó ôm chiếc đầu vừa bị đau, cú đánh này có lẽ khiến hắn bình tĩnh hơn nhiều, đưa ánh mắt đầy oan ức nhìn Vương Phù Dung.


‘’Vô dụng.’’ Vương Phù Dung nói rồi bỏ đi.


Thấy người bỏ đi, Nguyễn Thế Thuật vội chạy theo: ‘’Ngươi đi đâu vậy, đợi ta với.’’


Phủ quan huyện Đông Xuyên.


Quan chi huyện ở đây là một người trung niên tầm 50 tuổi, tướng mạo to béo, mặt mày trơn láng, nổi bật bởi nốt rồi như con ve hút máu đậu ở cánh mũi trái, hắn tên là Hứa Văn.


Hứa Văn trông thấy mấy vị công tử từ kinh thành xa xôi đến đây, trong lòng vô cùng hồi hộp, lo lắng cùng bất an, sớm đã cho người chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, nghênh đón từ cửa.


Mấy người kia thái độ đối với hắn cũng không khác Lưu phủ là bao, nhưng có một điều mà mấy người bọn hắn cực kỳ ghét đó là ở chung phòng, vậy mà không biết vô tình hay cố ý lại sắp có bốn phòng, đồng nghĩa với việc dư ra một người.


‘’Bọn ta đi năm người, Hứa đại nhân, ngài tiếp đãi bọn ta kiểu gì vậy?’’ Lê Kim Trấn khó chịu, lên tiếng, hắn dĩ nhiên cũng ghét chung đụng.


Hứa Văn trán đã đổ mồ hôi, khẽ liếc sang Lê Trọng Chứ một cái, rồi nhăn nhó giải thích với Lê Kim Trấn: ‘’Mong công tử thông cảm, do huyện phủ chật hẹp, lại cộng thêm thiên tai vừa mới qua, ta đã cho người gấp rút chuẩn bị, bốn căn phòng này đã là hết sức của ta.’’



Lý do cũng đã nêu rõ, Lê Kim Trấn chả nhẽ lại nhỏ nhen, truy cứu đến cùng, nghĩ rồi nhanh chân chọn một phòng: ‘’Đúng là đen đủi, ta mặc kệ, một mình ta một phòng.’’


Trần Hồng Thoại cũng nhíu mày, sau khi từ trạm gác Đông Xuyên cho đến khi đặt chân vào đây, hắn cứ linh tính có điều không ổn, nhưng không thể hiện bất kỳ điều gì ra ngoài, hắn cũng chọn một phòng, đóng cửa lại.


Lúc này bên ngoài chỉ còn lại Hứa Văn cùng Lê Trọng Chứ.


Cúi đầu chào hỏi, Hứa Văn thăm dò vẻ mặt hắn, nói: ‘’Công tử, chuyện công tử giao ta đều làm cả rồi.’’


Đặt một tay lên vai Hứa Văn, ánh mắt Lê Trọng Chứ lóe lên một tia cười, vỗ vỗ vai ông ta, giọng nói có phần khích lệ: ‘’Ông làm tốt lắm, về đến nhà, ta nhất định đem chuyện này nói với thầy ta, để người thưởng ngươi.’’ Dứt lời hắn cũng bước vào một căn phòng, đóng chặt cửa.


‘’Cảm ơn công tử.’’ Khi nghe được những lời hứa hẹn này, bản thân Hứa Văn tự nhiên thấy vui mừng, trong lòng không khỏi có những ý nghĩ xa vời.


………………


Quay lại với Vương Phù Dung và Nguyễn Thế Thuật lúc này. Vì muốn tìm hiểu một chút về tình hình nơi đây, Vương Phù Dung đã đi một lượt khắp các thôn, tên kia thì cũng không có việc gì làm nên cũng lẽo đẽo đi theo.


Phía trước bỗng có một đám đông, điều kìa lạ hơn là toàn phụ nữ và trẻ con, khắp người ai nấy đều ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu tựa như một đám ăn mày, đang quỳ lạy, khóc lóc trước đám quan sai, một người phụ nữ trong số đó lên tiếng van nài:


‘’Đại nhân, chảng phải lương thực do triều đình tiếp tế đã đến nơi rồi sao? Cầu xin các ngài hãy phát cho chúng tôi một ít, bọn trẻ ở nhà đã nhiều ngày không được ăn thứ gì tử tế, cầu xin ngài hãy bẩm báo với quan huyện.’’


‘’Đại nhân, cầu xin ngài nói với quan huyện, ban phát cho chúng tôi chút lương thực.’’ Cả đám đông quỳ la liệt dưới đất, van xin, những đứa trẻ thì khóc theo thảm thiết.


‘’Điếc tai quá, đừng phí lời nữa, lương thực có thừa cũng không phân phát cho đám loạn đảng các ngươi, mau cút hết cho ta.’’ Một tên sai nha nhổ nước bọt, khinh bỉ đáp.


Vương Phù Dung trông thấy cảnh này không khỏi tức giận, ném ánh mắt như muốn băm vằm lũ sai nha kia ra thành từng mảnh, đúng là một đám ô hợp, sâu mọt, thân là đàn ông vậy mà chỉ biết ức hiếp phụ nữ và trẻ nhỏ. Còn câu mà hắn nói, Vương Phù Dung thắc mắc, không phải lương thực là để cứu giúp người dân ở đây hay sao?


Cô nhất định phải điều tra thực hư chuyện này. Nghĩ vậy bèn xoay người rời đi, Nguyễn Thế Thuật xưa nay là công tử phú quý, lần đầu trông thấy cảnh tượng này cũng ngạc nhiên, nhưng những chuyện như vậy vốn không thể khiến hắn bận tâm.


‘’Ngươi định làm gì vậy?’’ Thấy Vương Phù Dung lẻn vào một ngôi nhà, lục lọi đồ đạc, hắn lấy làm tò mò.


Lấy ra hai bộ đồ của con gái, Vương Phù Dung nhìn hắn đây thích thú, cô muốn mặc đồ con gái, đương nhiên phải có đồng minh để tránh bị nghi ngờ, nếu có lỡ bị bắt gặp. Nhìn Nguyễn Thế Thuật đánh giá qua một lượt, tên này ngày thường thích ăn mặc lòe loẹt, khuôn mặt cũng không hẳn là thô cứng như đàn ông, da cũng mịn màng, trắng trẻo, rất thích hợp với vai diễn này.


Nhìn thấy ánh mắt như hổ đói nhìn mồi kia, Nguyễn Thế Thuật bỗng có linh tính bất an, nuốt nước bọt một cái ‘’ực’’, lùi lại vài bước, giọng nói đầy lo lắng: ‘’Ngươi đừng lại gần ta.’’

Chương trước << >> Chương sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 16:


Nhìn Nguyễn Thế Thuật sau khi được biến đổi, dù là đích thân trang điểm cho hắn, nhưng lúc này Vương Phù Dung vẫn không tin vào mắt mình, trầm trồ thốt lên một câu: ‘’Woa, ngươi làm đàn ông đúng là phí phạm nhan sắc trời ban.’’


‘’Ngươi đang khen, hay chế nhạo ta, giờ mới biết công tử đây có nhan sắc tuyệt mỹ sao?’’ Nguyễn Thế Thuật được khen, trong lòng bỗng cảm thấy tự đắc, vênh mặt lên.


Vương Phù Dung nghe hắn tự cao thì bụm miệng cười, tiếp đến tự hóa trang cho mình.


Sau khi xong xuôi lại đến phen Nguyễn Thế Thuật ngỡ ngàng, không tin vào những gì mình nhìn thấy, đánh rơi cả hộp phấn đang cầm trên tay, miệng lắp bắp chỉ vào cô: ‘’Ngươi, ngươi còn đẹp hơn cả nữ nhân.’’


Hơi chột dạ trước câu nói này của hắn, tuy nhiên Vương Phù Dung nhanh chóng khôi phục lại trạng thái lạnh lùng, liếc hắn nói mỉa mai: ‘’Sao hả? Có người đẹp hơn ngươi nên khó chịu sao?’’ Nói rồi đứng dậy, bỏ ra ngoài, cố che đi vẻ mặt đang lúng túng lúc này. Cô cũng không thể ngờ, bản thân khi trở lại làm con gái lại là trong hoàn cảnh như vậy.


‘’Ta đâu có ý đó.’’ Nguyễn Thế Thuật sau một hồi ngây người, cũng sực tỉnh vội vã chạy theo, hắn tự cho bản thân bị hoang tưởng khi vừa rồi đứng trước một Lưu Diệp Cơ như vậy, tim còn bất giác đập loạn xạ cả lên.


Quan binh truy lùng khắp nơi, Nguyễn Thế Thuật cùng Vương Phù Dung nhanh chóng bị bắt lại, đưa đến một vùng đất trống, chất xung quanh là rất nhiều củi khô.


Đám đông quỳ rạp dưới đất không khỏi run sợ, ôm chặt lấy nhau. Những đứa trẻ rúc trong lòng mẹ, cả người run lên, không dám hé mắt, nhìn ra xung quanh.


Vương Phù Dung chứng kiến những cảnh này, tự hỏi bọn chúng đang muốn làm gì với những người này.


Nguyễn Thế Thuật cũng đưa mắt, quan sát xung quanh, rồi dừng lại trên một đứa trẻ sơ sinh đang được ôm chặt trên tay một phụ nữ thân thể gầy guộc, khắp người lấm lem, giữa thời tiết giá lạnh như vậy mà chỉ có một tấm áo rách nát, mỏng manh mặc trên người, khuôn mặt dường như đã chuyển sang màu tím.


Huých Vương Phù Dung, trong giọng nói thì thầm của hắn có phần xót xa, đưa tay ra chỉ : ‘’Ngươi nhìn xem, đứa trẻ kia hình như đã...’’


Vương Phù Dung hai mắt cũng trợn tròn, ngay lập tức nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên đứa trẻ đó có điều bất thường, vội lách qua hắn, đi đến chỗ có đứa trẻ sơ sinh kia, đưa tay ra sờ lên má đứa trẻ.


Sững sờ rụt tay lại, Vương Phù Dung nhìn chăm chăm vào đứa trẻ tội nghiệp kia.


‘’Chết rồi sao ?’’ Nguyễn Thế Thuật bên cạnh sốt sắng hỏi, đáp lại chỉ là sự im lặng của Vương Phù Dung.

Người phụ nữ bên cạnh đã ngoài 40, trông thấy hành động của hai người liền thở dài, ánh mắt đau xót, nói: ''Đây là đứa trẻ sơ sinh cuối cùng, tiếc rằng cũng không qua khỏi vì đói rét.''

''Thật tội nghiệp.'' Nguyễn Thế Thuật Thương cảm, thốt lên.

Sau một hồi bình tĩnh trở lại, Vương Phù Dung quay sang hỏi một người phụ nữ này : ‘’Cô à, bọn họ định làm gì với chúng ta vậy ?’’

Đưa ánh mắt nửa buồn bã, nửa tuyệt vọng sang nhìn Vương Phù Dung, hỏi cô : ‘’Cô gái, ngươi không phải người vùng này sao ?’’


Vương Phù Dung không đáp, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.


Chỉ tay về phía đống củi khô, bà ta chậm rãi nói : ‘’Có thấy đống củi kia không ?’’


‘’Thấy.’’ Vương Phù Dung lại gật đầu, hướng ánh mắt nhìn theo hướng đó.


‘’Chỉ lát nữa thôi, họ sẽ châm một mồi lửa lớn, thiêu sống tất cả chúng ta.’’


‘’Cái gì ?’’ Nghe được điều khủng khiếp, Nguyễn Thế Thuật bên cạnh hét toáng lên, nhất thời thu hút ánh nhìn của toàn bộ đám sai nha và mọi người ở đây.


Bịt vội miệng hắn lại, Vương Phù Dung tiếp tục thắc mắc : ‘’Những người ở đây đã phạm trọng tội gì hay sao ?’’


‘’Trọng tội ?’’ Bà ta cười như điên dại, nước mắt theo đó mà chảy xuống, mỉa mai : ‘’ Tội của chúng ta là quá nghèo, sinh ra trong tầng lớp thấp kém.’’


Vương Phù Dung nghe vậy trong lòng chợt dâng lên chua xót, cô dường như đã hiểu phần nào mọi chuyện, gặng hỏi tiếp : ‘’Muốn chúng ta chết phải có một lí do chứ ?’’


‘’Lí do, chẳng phải đã dán ở bảng thông báo trước cổng thành hay sao ?’’


Vương Phù Dung nhíu mày, trong đầu cố nhớ lại những thông báo ở cổng thành, nghi ngờ hỏi lại người phụ nữ kia : ‘’Lẽ nào là liên quan đến bệnh dịch hạch ?’’


‘’Đúng vậy ? Muốn kiếm một cái cớ để ép chết những người ở tầng lớp như chúng ta, thật dễ như giết một con kiến.’’ Người phụ nữ này gật đầu khẳng định, đồng thời cười nhạo.


Vương Phù Dung sau khi nghe những lời này, tâm trí lại bị kích động một hồi, quả thật những lời của người phụ nữ này quá chuẩn xác, tựa một đòn đau đánh thẳng vào đầu cô, khiến cô choáng váng. Nhớ lại năm đó, Triệu Sênh cũng chỉ kiếm một lí do, đã có thể khiến thầy cô mất mạng oan, khiến Vương phủ biến mất không một chút dấu vết, mà không khiến bất kỳ ai nghi ngờ.


Nguyễn Thế Thuật cũng quan sát một hồi, thấy ở đây toàn đàn bà, con gái thì thắc mắc : ‘’Tại sao ở đây chỉ toàn đàn bà vậy, con trai, chồng của các ngươi đâu ?’’


‘’Bọn họ ư ? Số còn sót lại đã sớm bị giết hết rồi, còn ai nhanh hơn cũng đã tản đi các huyện khác lẩn trốn.’’ Người phụ nữ nói đến đoạn này thì bỗng u buồn, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó tự hỏi. Chồng bà, con trai bà, họ đã chạy đến biên giới Đại Đông hay chưa ? Đến được đó thì tốt, ít ra bà ở lại chịu tình cảnh này cũng rất đáng. Còn nếu bọn họ bỏ mạng trên đường đi, nếu vậy quả thực số phận của bọn họ quá là rẻ mạt, bi thương.


‘’Lẩn trốn, đây chẳng phải nhà của bọn họ ư ? Tại sao phải bỏ trốn chứ ?’’ Vương Phù Dung trong đầu đầy là những thắc mắc.


Người phụ nữ kia bây giờ đã hoàn toàn chìm trong suy nghĩ của chính mình, một người phụ nữ trông trẻ hơn bà ta thấy vậy vội kéo Vương Phù Dung lại, ra hiệu nhỏ tiếng rồi thì thào : ‘’Ngươi không phải người ở đây nên không biết, nơi đây từ hơn một năm về trước đã bị thiên tai hoành hành, dân chúng đói khổ, nhưng quan huyện nơi đây là một tên tham quan, lòng dạ ác độc, ra sức bóc lột dân chúng. Một số thanh niên, trai tráng có sức khỏe đã không chịu được mà rời quê nhà, đi các huyện khác kiếm kế sinh nhai. Nhưng không biết quan huyện nơi này nhận được tin tức ở đâu, nói những người xa quê đó là theo quân phản loạn, những người thân đều bị liên lụy bắt giam. Dân chúng ở đây đã đủ cực khổ, nay lại bị dồn đến đường cùng, cho nên nửa già số thanh niên, trai tráng ở đây đã không quản nguy hiểm, vùng dậy chống lại quan binh, dẫn theo người nhà bỏ chạy đến vùng Đại Đông. Số ít còn lại như bọn ta không đi nổi, cho nên đành ở lại đây chờ chết.’’


‘’Lũ cầm thú.’’ Vương Phù Dung sau khi nghe xong, thì phẫn nộ, lửa giận trong người lại bốc cháy ngùn ngụt, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt hận không thể biến thành vũ khí, trừng trị những kẻ độc ác kia.


Nguyễn Thế Thuật cũng bị bộ dạng kia dọa cho sợ, e dè đưa tay sang kéo áo Vương Phù Dung, thì thầm : ‘’Thôi được rồi, chuyện ngươi cần biết cũng đã biết, mau rời khỏi đây thôi, không lát nữa lại bị thiêu sống bây giờ.’’


Giật tay áo ra khỏi hắn, Vương Phù Dung ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ : ‘’Ta không đi, có đi thì ngươi đi trước đi, tên ham sống sợ chết.’’


Bị nói đểu, Nguyễn Thế Thuật giận run người, chỉ tay thẳng mặt Vương Phù Dung : ‘’Ngươi quá đáng, ta đắc tội gì với ngươi hả ?’’


Gạt tay hắn ra, Vương Phù Dung không thèm để ý đến hắn, Nguyễn Thế Thuật cũng tức giận, đứng dậy bỏ đi.


‘’Tên chết bầm, ở đó mà chịu chết đi, ngươi sống hay chết không liên quan gì đến ta hết. Dám mắng ta à ?’’ Vừa đi Nguyễn Thế Thuật vừa lầm bầm mắng nhiếc Vương Phù Dung.


Tính hắn xưa nay không quan tâm đến chuyện không phải của mình, lúc nào cũng lấy chủ nghĩa hòa bình làm trọng, không xía mũi vào chuyện của người khác Nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy lương tâm cắn rứt, hơn nữa hình ảnh của hắn và Lưu Diệp Cơ mấy ngày qua, cùng nhau cãi cọ, cùng nhau vui đùa cứ ám ảnh trong đầu không thôi, còn cả bộ dạng khi Lưu Diệp Cơ giả làm nữ khiến hắn lại bỗng chốc đỏ mặt.


‘’Mình điên mất thôi.’’ Lắc đầu mấy cái, cố làm văng đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, quyết tâm đi thẳng đến phủ quan huyện Đông Xiêm. Đang lúc đấu tranh tâm lí giữa chuyện nên hay không nên cứu người, thì hắn đâm sầm phải một tên ẻo lả nào đó.


Đỡ vội lấy người sắp bị ngã, Lê Kim Trấn tỏ vẻ thương hoa tiếc ngọc, lo lắng hỏi han : ‘’Cô gái, không sao chứ ?’’


Cô gái ?


Còn cả ánh mắt si mê đang nhìn mình chằm chằm, Nguyễn Thế Thuật thoáng nổi hết da gà, da vịt lên. Lúc này mới sực nhớ bản thân vì quá vội vàng mà chưa thay quần áo, tức mình đẩy vội Lê Kim Trấn ra, quát um lên : ‘’Cô gái cái đầu nhà ngươi, bộ mắt ngươi gắn dưới chân à ?’’


Cái giọng điệu quen thuộc này ? Lê Kim Trấn nghi ngờ, trố mắt nhìn người trước mặt, chỉ vào mặt người kia : ‘’Thế Thuật.’’


‘’Chính là ông nội của ngươi đây ?’’ Nguyễn Thế Thuật vừa khẳng định, vừa cho tay vào trong móc vài mảnh vải trong ngực ra.


Ôm bụng cười ngặt nghẽo, Lê Kim Trấn hét toáng lên : ‘’Hồng Thoại, Trọng Chứ, mau ra đây xem.’’


Dứt lời, hai nam nhân quần áo một trắng, một đen rất tương phản, cùng bước ra khỏi cửa phủ quan huyện Đông Xiêm.


Thấy Lê Kim Trấn đang ôm bụng cười, Lê Trọng Chứ cũng hiếu kỳ, chỉ vào Nguyễn Thế Thuật đang loay hoay moi móc như muốn cởi bỏ quần áo ngay tại đây, hỏi : ‘’Kẻ điên này là ai vậy ?’’


Lê Kim Trấn ngưng cười, nhìn Lê Trọng Chứ khó mở lời.


Nguyễn Thế Thuật cũng ngưng động tác của mình lại, vẻ mặt như muốn giết người, nhìn kẻ vừa mới phát ngôn, nghiến răng kèn kẹt : ‘’Ngươi bảo ai điên hả ?’’


‘’Là ngươi.’’ Lê Trong Chứ cũng ngạc nhiên một hồi : ‘’Từ sáng tới giờ mất tích, là để đem lại bất ngờ này cho bọn ta sao ?’’ Nhận ra người trước mặt, Lê Trọng Chứ mỉa mai.


‘’Ngươi làm đàn ông đúng là phí phạm của trời.’’ Trần Hồng Thoại liếc qua hắn, buông ra một câu không rõ là khen hay chê.


Liên tục bị cười nhạo đã đủ khiến Nguyễn Thế Thuật không thể bình tĩnh hơn nữa, tức giận giật phắt bông hoa cài trên đầu, cho xuống chân dẫm nát, gắt um lên : ‘’Phí cái đầu ngươi, tất cả không phải vì cái mưu kế ngu xuẩn của tên Lưu Diệp Cơ đó sao ?’’


‘’Lưu Diệp Cơ, hắn khiến ngươi ra như vậy ?’’ Lê Kim Trấn sửng sốt.


Nhắc đến cái tên này, có người cũng rất mong ngóng.


Thở hắt ra, Nguyễn Thế Thuật vẻ mặt đã lấy lại sự hứng thú, ánh mắt kín đáo nhìn Trần Hồng Thoại, nói tiếp : ‘’Gặp hắn, xem các ngươi còn dám cười ta nữa không ?’’.


Nhân tiện thông qua mấy người này, hắn cũng muốn lợi dụng bọn họ cứu Lưu Diệp Cơ kia, chứ dựa vào sức mình, ngoại trừ chết chung hắn chẳng thể làm được gì ? Hơn nữa hắn cũng muốn biết khi trông thấy Lưu Diệp Cơ ở bộ dạng ấy, mấy tên kia có phải cũng có suy nghĩ giống hắn, hay chỉ là mình hắn bị ảo giác.


..........................................


Củi đã được chất quanh đám đông, đám sai nha thẳng tay cầm những vò rượu, hất xối xả vào đám người mà họ cho là có mầm bệnh, tựa như những con chuột nhỏ bé, hôi hám, cần bị tiêu hủy.


Một đám người toàn phụ nữ và trẻ nhỏ, ôm nhau khóc lóc thảm thiết, co ro trong cái lạnh, tựa một đám chuột bị ướt nhẹp, đang co rúc vào nhau, đáng thương đến cùng cực.


Sự sợ hãi bao trùm khắp nơi.


Vương Phù Dung cũng bị hất rượu vào người, từng đợt gió hun hút thổi qua, thấm vào từng lớp vải chạm vào da thịt, lạnh buốt đến tận tim. Nhưng bản thân cô biết, cô thấy lạnh ở đây không phải là thời tiết khắc nghiệt, mà là thấy lạnh bởi tình người ở đây. Giữa con người với nhau, chung một quê hương, ngày ngày uống chung một nguồn nước, vậy mà bây giờ đám người kia lại nhẫn tâm ra tay với chính người dân tộc của mình.


Đúng lúc này có một tên sai nha cưỡi ngựa phi đến. Ngẩng lên nhìn, Vương Phù Dung nhận ra hắn là tên trưởng trạm canh gác đã gặp ở cổng thành.


Trí Bình nhảy xuống ngựa, lấy một cây đuốc, đi đến chỗ một tên sai nha dưới quyền, nhìn tầm 13, 14 tuổi, vẻ mặt non nớt đang vô cùng sợ sệt, thi thoảng nhìn về phía đám người quỳ rạp dưới đất.


Đưa cây đuốc đang cháy lửa đỏ rực, Trí Bình nói như ra lệnh : ‘’Ngươi, ra châm lửa thiếu đám người đó cho ta.’’


‘’Trưởng trạm, ta...’’ Tên sai nha rụt tay lại, e sợ nhìn về một người vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt đầy chua xót, cùng mong chờ trong đám đông kia.


Không hài lòng với thái độ này của tiểu sai nha, Trí Bình gằn giọng : ‘’Sao hả, ngươi không dám, có biết hành động này để Hứa quan huyện biết, e rằng ngươi khó sống không hả ? Thầy và anh trai ngươi đã đi theo quân phản loạn, giữ lại mạng cho ngươi, thay vì sợ sệt ngươi nên vì nghĩa diệt thân mới đúng.’’


Tiểu sai nha quỳ xuống, khóc lóc ôm chân Trí Bình, mà van xin :‘’Đại nhân, cầu xin người hãy tha cho mẹ ta, bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh, bà ấy không hề nhiễm bệnh.’’


Đá văng tiểu sai nha ra, Trí Bình quẳng cây đuốc xuống đất, rút kiếm ra, kề lên cổ tiểu sai nha : ‘’Muốn sống thì mau châm lửa cho ta.’’


Tiểu sai nha dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ, bị dọa cho khiếp sợ, run run đưa tay cầm lấy ngọn đuốc, mắt đã đẫm lệ nhìn về phía mẹ mình, do dự.


Mỉm cười nhìn con trai, người phụ nữ ngoài 40 kia khẽ nói bằng chất giọng khàn đặc : ‘’Châm đi con trai, ta không trách con, mọi người ở đây đều không trách con, Có trách chỉ trách lòng dạ con người độc ác, vô tình, trách chúng ta sinh ra trong nghèo khó.’’


‘’Mẹ.’’ Tiểu sai nha hét lên trong đau đớn.


‘’Còn không mau châm lửa cho ta.’’ Trí Bình mất kiên nhẫn, đạp mạnh vào bả vai tiểu sai nha.


Tiểu sai nha đau đớn, bò lết từng bước lại gần đám đông kia, nhìn thấy những ánh mắt thân quen giờ đây đang nhìn mình như van nài, mà bàn tay cầm theo cây đuốc cứ run lên bần bật. Lẽ nào cậu phải giết chính mẹ đẻ của mình, giết bạn bè, bà con lối xóm, để bảo toàn tính mạng, đây rốt cuộc là đạo lí gì vậy ?


‘’Nhanh lên, muốn chết sao ?’’ Trí Bình đằng sau thúc giục.


Không thể chịu đựng thêm được nữa, ngay khi cây đuốc được ném vào đám người tội nghiệp này, cũng là lúc Vương Phù Dung vùng dậy, giơ chân đá văng ngọn đuốc ra ngoài.


Túm lấy tay tiểu sai nha, cô nói : ‘’Em trai, nghèo không có tội, nhưng giết mẹ nhất định là phạm tội bất hiếu.’’


Dứt lời xuất hiện đằng sau Trí Bình, kề dao lên cổ hắn từ lúc nào.


‘’Keng.’’ Thanh kiếm trên tay hắn vì chủ nhân bất cẩn mà rơi xuống đất.


‘’Trưởng trạm.’’ Mấy tên sai nha thấy vậy, kích động lao đến.


Trí Bình run sợ, cố tỏ ra bình tĩnh, nói : ‘’To gan, ta là trưởng trạm ở đây, lại là sai nha được quan huyện ưu ái nhất, ngươi dám động đến ta, đảm bảo chết không được toàn thây.’’


Vương Phù Dung cười khẩy : ‘’Vậy sao ? Nhưng với tình thế bây giờ ta với ngươi, là ai chết trước ai đây ?’’ Liếc mắt nhìn đám sai nha tay đang lăm le vũ khí, chỉ cần một sơ hở nào đó là lao đến tấn công, Vương Phù Dung gằn giọng, ấn mạnh con dao vào cổ hắn : ‘’Bảo bọn họ bỏ vũ khí xuống.’’


‘’Được được, ngươi muốn gì, ta đều đáp ứng ?’’ Cứng không được, tên này lập tức chuyển qua bài mềm, ra lệnh cho đám thuộc hạ bỏ vũ khí xuống.


Đám đông ánh mắt tuyệt vọng như đống tro tàn, nay gặp một cơn gió, những đốm lửa còn xót lại bỗng nhen nhóm lên, những hy vọng mà nhìn cô gái can đảm kia.


‘’Ngươi cũng chuyển đổi thái độ nhanh đấy, nói với người của ngươi, lập tức thả mấy người trong kia ra.’’ Mặt Vương Phù Dung lạnh tanh, ra lệnh cho hắn.


Trí Bình nghe xong, thì lập tức phản đối : ‘’Không được, đây là lệnh của Hứa Văn đại nhân, hơn nữa bọn họ đều là người mang trong mình dịch bệnh, nếu thả ra sẽ lây bệnh cho toàn thành.’’


‘’Cứ tiếp xúc với bọn họ là lây sao ?’’


‘’Đúng vậy, bệnh này rất dễ lây lan, cứ tiếp xúc là lây bệnh.’’ Hắn nghĩ làm người ai mà chẳng ham sống sợ chết, mặc mồ hôi đã lấm tấm trên trán, tiếp tục nói : ‘’Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng, bọn họ nếu thả ra sẽ đe dọa đến người trong thành, ngươi hãy cân nhắc cho kỹ, bởi đâu biết chừng sẽ lây bệnh cho cả ngươi.’’


‘’Ngươi khỏi lo, ta ngồi với bọn họ đã vài canh giờ, chắc cũng nhiễm kha khá mầm bệnh rồi. Giờ ta lại đang đứng cạnh ngươi, ngươi nói xem có phải ngươi cũng có nguy cơ nhiễm đúng không ?’’ Vương Phù Dung cũng đã hết kiên nhẫn với tên này, siết dao mạnh hơn vào cổ hắn, ra lệnh : ‘’Mau thả người.’’


Đám dân đen tựa như đàn chuột, bị bắt nhốt trong lồng, nay cửa lồng đã mở, liều mạng chạy tủa ra khắp nơi, mong sao có thể thoát khỏi móng vuốt của quỷ dữ ăn thịt người.

Những người dân vô tội cũng đã được phóng thích, Vương Phù Dung cũng tìm cho mình một đường lui, kéo theo tên sai nha Trí Bình đi.

‘’Ngươi định làm gì ? Ngươi mà giết ta là phạm tội giết mệnh quan triều đình, đáng tội chết đó.’’ Trí Bình bị lôi đi giật lùi, miệng run rẩy nói.


Đám sai nha trông thấy trưởng trạm của mình đang bị uy hiếp như vậy, chả mấy chốc tạo thành vòng tròn, bao vây lấy Vương Phù Dung.


Đúng lúc này có một kẻ mặc đồ đen, bịt mặt lao đến, mũi kiếm nhằm hướng Vương Phù Dung mà tấn công.


Đánh ngất tên sai nha Trí Bình quẳng sang một bên, Vương Phu Dung giao đấu với kẻ bịt mặt kia. Càng đánh những chiêu thức mà đối phương tung ra, khiến Vương Phù Dung cảm thấy đối phương như muốn dồn mình đến đường cùng, dường như là muốn ép cô sử dụng võ công chính phái. Cô cứ có linh tính, kẻ ra tay với cô ở đầm sen Ngự Lâm với kẻ này là một, nhưng lí do vì sao hắn cứ luôn bám theo cô, đến bây giờ vẫn là không nghĩ ra.


Kẻ bịt mặt võ công cũng không phải dạng tầm thường, mỗi chiêu thức tung ra đều rất độc ác, kèm theo có sự hỗ trợ của đám sai nha, trong lúc sơ ý, liền bị kẻ bịt mặt chém thương ở cánh tay phải. Ôm lấy cánh tay bị thương, Vương Phù Dung theo phản xạ lùi lại, ánh mắt cảnh giác nhìn mấy kẻ trước mặt.


Thấy Vương Phù Dung đã bị thương, kẻ bịt mặt ra lệnh cho mấy tên sai nha : ‘’Ả bị thương rồi, các ngươi còn đợi gì mà không xông lên, bắt lấy ả mà lĩnh thưởng.’’


Đám sai nha nghe xong, đồng loạt xông lên.


Đang bị thương, thượng sách mà Vương Phù Dung nghĩ ra lúc này chính là : ‘’Trần Hồng Thoại, ta ở đây.’’


Chết tiệt, vốn là không ưa gì hắn, vậy mà trong lúc gặp nguy hiểm, người đầu tiên cô có thể nghĩ đến lại là hắn.


Đám người kia nghe Vương Phù Dung hét lớn, nhất thời không hẹn mà cùng quay đầu lại phía sau, xem kẻ mà Vương Phù Dung gọi là ai ? Lúc quay lại người cũng đã chạy mất.


Kẻ bịt mặt biết mình mắc lừa, liền giận dữ đuổi theo. Vương Phù Dung đã bị thương, hơn nữa trên kiếm hắn cũng đã tẩm thuốc độc, cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, lần này nhất định phải lấy cho được Thiên Linh phổ.


Dùng khinh công bỏ chạy được một đoạn khá xa, với khoảng cách này, người bình thường cũng phải chạy nửa canh giờ mới tìm được cô. Nhưng điều Vương Phù Dung lo lắng chính là về kẻ bịt mặt kia, hắn cứ như một kẻ ở trong bóng tối, ngày ngày quan sát hành động của cô. Cô cảm giác được hắn là người luôn ở gần bên cạnh mình, ánh mắt như ác quỷ nhìn cô như muốn chiếm đoạt thứ gì đó.


Vịn tay vào một gốc cây, Vương Phù Dung thở hổn hển, mồ hôi bỗng toát ra, khắp người trở lên ớn lạnh, chân tay bủn rủn dần mất hết sức lực. Cô chưa bao giờ cảm thấy mệt như lúc này, từ từ ngồi phịch xuống đất, không thể nhúc nhích.


Đúng lúc này kẻ bịt mặt đuổi tới, thấy Vương Phù Dung phản ứng như vậy thì vô cùng hài lòng, cười lớn : ‘’Ha ha, để xem ngươi chạy được đi đâu ?’’


‘’Ngươi là ai ? Tại sao lâu nay cứ luôn theo dõi ta ?’’ Vương Phù Dung đưa ánh mắt đã quá mệt mỏi nhìn hắn, hỏi.


Kẻ bịt mặt không trả lời, ánh mắt bỗng chuyển sang màu xám xịt, đi đến, đưa bàn tay thô kệch ra, bóp cổ Vương Phù Dung kéo lên, áp vào một thân cây, hắn gằn giọng : ‘’Mau giao Thiên Linh phổ ra đây ?’’


‘’Giao ra Thiên Linh phổ.’’ Vương Phù Dung nhắc lại lời hắn, ánh mắt mệt mỏi trở lên sáng bừng, nhìn hắn cười: ‘’Hóa ra năm đó ngươi chưa chết?’’


Bàn tay đang siết chặt cổ cô bỗng nới lỏng ra đôi chút, ánh mắt cũng nhìn cô đầy kinh ngạc, không ngờ hắn đã cố ý che giấu, vậy mà vẫn bị cô phát hiện.

Buông Vương Phù Dung ra, hắn thắc mắc: ''Ta đã che mặt.''

Cười khẩy, như vừa nghe được một câu hỏi hết sức thú vị, Vương Phù Dung nói: ''Che mặt nhưng chưa chắc che được dã tâm của ngươi, kẻ mở miệng ra đòi Thiên Linh phổ, ngoài ngươi, tạm thời ta chưa nghĩ ra được người thứ hai.''

Thiện Minh nghe đến đây thì lùi lại vài bước, đưa tay lên giật đi chiếc khăn che mặt, đã không còn tác dụng kia.

Vương Phù Dung trông thấy khuôn mặt thật của hắn lúc này, ánh mắt chứa toàn căm hận, nói: ‘’Đúng là ngươi, kẻ hãm hại đồng môn, giết chết sư phụ.’’


Lắc đầu nguầy nguậy, Thiện Minh giải thích: ‘’Ta là bị ép buộc, không còn sự lựa chọn nào khác.’’


Đưa tay bám chắc lấy thân cây, Vương Phù Dung vẫn không thôi khinh bỉ người này, nói tiếp: ‘’Ngươi tưởng nói những lời như vậy là có thể, che đậy đi dã tâm của mình.’’


‘’Người xuất gia như ta, thì lấy đâu ra dã tâm. Ngươi đừng có ở đó mà ngậm máu phun người.’’ Thiện Minh hét lên, bị nói trúng tim đen, hắn nhìn Vương Phù Dung lúc này như nhìn thấy quỷ, tiếp tục lùi lại mấy bước.


Vương Phù Dung cười khẩy: ‘’Ta đổ oan cho ngươi, vậy ngươi có dám chắc lúc ngủ, những người bị ngươi hại chết sẽ không hiện về, tìm ngươi đòi mạng không?’’


Thiện Minh kinh hãi ngồi phịch xuống đất, đưa tay ôm đầu. Những lời Vương Phù Dung nói đều rất đúng, cảnh tượng của năm đó bỗng chốc hiện ra trong tâm trí hắn, khiến đầu óc hắn quay cuồng, choáng váng.


Những năm qua, cứ hễ nhắm mắt là cảnh tượng máu me, chết chóc năm đó. Rồi các sư huynh, đệ trong chùa đều lần lượt hiện về, người nào cũng muốn lấy mạng hắn. Vậy nên, cứ đêm đến hắn hầu như thức trắng, một mình ngồi chờ đợi màn đêm dài đằng đẵng qua đi, luôn sống trong lo sợ, bất an.


‘’Sao hả, có tật giật mình có đúng không?’’ thấy hắn hoảng loạn, Vương Phù Dung càng căm hận, lảo đảo từng bước đi đến trước mặt hắn: ‘’Sư phụ năm đó thậm chí còn không hề giận ngươi.’’


‘’Ngươi im đi.’’ Thiện Minh bị sự hoảng loạn, cùng cảm giác tội lỗi xâm chiếm, sau cùng kích động hét lên. Ánh mắt lại đột nhiên biến đổi đen sẫm lại, biến thành một người hoàn toàn khác, đưa tay siết chặt hai bả vai Vương Phù Dung: ‘’Mau đưa Thiên Linh phổ cho ta, ta phải khôi phục lại Thiên Linh phái, chuộc tội với sư phụ.’’


Vương Phù Dung cảm giác xương sắp bị hắn bóp nát, đau đớn, nhưng vẫn cười lớn: ‘’Thật buồn cười, Thiên Linh phái từ khi nào cần đến kẻ cặn bã, cầm thú như ngươi khôi phục vậy? Nằm mơ đi, ta có chết cũng không đưa nó cho loại người như ngươi.’’

Bị mắng chửi, Thiện Minh càng thêm phần kích động, đẩy Vương Phù Dung ngã xuống đất. Sau một hồi suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, hắn đưa tay vuốt cằm, nhìn Vương Phù Dung ngầm đánh giá, nói: ''Ta sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ khiến ngươi sống dở, chết dở, van xin ta, sau đó giao ra Thiên Linh phổ, ngươi thấy ý đó được không?''


Cảnh giác cùng lo sợ trước ánh mắt này, Vương Phù Dung lùi lại: ‘’Ngươi, muốn làm gì?’’


Thấy được sự hoảng loạn của Vương Phù Dung, Thiện Minh càng thêm phấn khích, tăng thêm hứng trêu đùa. Đưa tay lên bóp chặt cằm cô, ghé khuôn mặt đã không còn che đậy lại sát mặt cô: ‘’Ta lấy làm thắc mắc, một đứa con gái như ngươi, sống giữa một đống đàn ông, rốt cuộc đã dùng cách gì để che đậy thân phận. Cũng càng tò mò hơn, liệu một khi thân phận của ngươi bị bại lộ, bọn chúng sẽ làm gì với một đại mỹ nhân như ngươi.’’


Dương ánh mắt không hề khuất phục nhìn hắn, Vương Phù Dung cũng nói giọng đầy khiêu khích: ‘’Ta cũng rất thắc mắc, liệu ngươi không dùng cách bẩn thỉu đối phó ta, liệu bây giờ có phải đang quỳ gối khóc lóc, xin tha mạng như nhiều năm trước, ngươi từng làm đối với bọn Hắc đạo hay không?’’


‘’Ngươi im miệng.’’ Bị nhắc đến chuyện đáng xấu hổ, nhục nhã, Thiện Minh càng thêm tức giận, bóp chặt cằm Vương Phù Dung khiến khuôn mặt kia nhăn lại vì đau.


‘’Sao? Người như ngươi cũng biết xấu hổ sao?’’ Vương Phù Dung tiếp tục khiêu khích, cô muốn chọc giận hắn, khiến hắn ra tay lấy mạng mình. Nhưng tên này dường như rất khôn ngoan, nhận ra được ý đồ của cô, bỏ tay ra khỏi cằm, hắn túm tóc cô lôi dậy:


‘’Tính dùng kế kích tướng ta sao? Xem ra ngươi rất sốt ruột muốn được chết.’’ Dứt lời hắn thô bạo, lôi Vương Phù Dung đi.


Không còn sức để phản kháng, Vương Phù Dung chỉ có thể mệt mỏi lên tiếng: ‘’Ngươi muốn đưa ta đi đâu?’’


‘’Một nơi thú vị, khiến ngươi phải giao ra thứ ta muốn.’’ Thiện Minh nhếch môi đáp.

Chương trước << >> Chương sau,
 

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Hiện nay truyện mình đã đăng tại trang chủ, các bạn ai ủng hộ mình, mời đọc tiếp tại trang chủ nhé. Cảm ơn các bạn.
 
Bên trên