Chương 8: Hồng nhan bạc mệnh
Vật quan trọng bị cướp đi, Trần Hồng Thoại nhanh chóng ra đòn về phía Vương Phù Dung toan khống chế đối phương đoạt lại đồ.
Hai người kẻ tám lạng, người một cân cứ như vậy mà giằng co, đánh qua đánh lại khiến một căn phòng vốn được bày trí ngăn nắp, bỗng dưng trở thành một đống lộn xộn.
Bên ngoài lính canh của Ngự Lâm Viện, nghe được âm thanh ẩu đả bên trong đã đuổi đến cửa. Dẫn đầu đám lính là Trương Quan, hắn phẩy tay, ra lệnh: ‘’Có kẻ đột nhập, mau bắt lại cho ta.’’
''Rõ.''
Vương Phù Dung nghe vậy thì chột dạ, Trần Hồng Thoại cũng nhân sơ hở này đánh tới, đoạt lại cây trâm kia, nhanh tay khóa đối phương lại.
Vương Phù Dung bị khống chế đành bất lực giơ tay chịu trói, đầu hơi ngoái lại hỏi người phía sau: ‘’Cây trâm đó vốn không phải của ngươi, tại sao lại cứ mang theo bên mình độc chiếm làm của riêng?’’
Trần Hồng Thoại nghe được lời này liền nhíu mày nghi hoặc: ‘’Sao ngươi biết nó không phải là của ta?’’
Vương Phù Dung cũng lấy làm tò mò, vật vốn là của mình tại sao khi xưa thất lạc lại nằm trong tay người này, nghĩ đến đây vội thăm dò: ''Cây trâm này vốn dĩ là của một người bạn,, của ta. ''
''Ngươi biết cô gái ấy.'' Nghe được tin tức luôn mong đợi, trên nét mặt Trần Hồng Thoại phảng phất tia sáng.
Chương trước << >> Chương sau.
Vật quan trọng bị cướp đi, Trần Hồng Thoại nhanh chóng ra đòn về phía Vương Phù Dung toan khống chế đối phương đoạt lại đồ.
Hai người kẻ tám lạng, người một cân cứ như vậy mà giằng co, đánh qua đánh lại khiến một căn phòng vốn được bày trí ngăn nắp, bỗng dưng trở thành một đống lộn xộn.
Bên ngoài lính canh của Ngự Lâm Viện, nghe được âm thanh ẩu đả bên trong đã đuổi đến cửa. Dẫn đầu đám lính là Trương Quan, hắn phẩy tay, ra lệnh: ‘’Có kẻ đột nhập, mau bắt lại cho ta.’’
''Rõ.''
Vương Phù Dung nghe vậy thì chột dạ, Trần Hồng Thoại cũng nhân sơ hở này đánh tới, đoạt lại cây trâm kia, nhanh tay khóa đối phương lại.
Vương Phù Dung bị khống chế đành bất lực giơ tay chịu trói, đầu hơi ngoái lại hỏi người phía sau: ‘’Cây trâm đó vốn không phải của ngươi, tại sao lại cứ mang theo bên mình độc chiếm làm của riêng?’’
Trần Hồng Thoại nghe được lời này liền nhíu mày nghi hoặc: ‘’Sao ngươi biết nó không phải là của ta?’’
Vương Phù Dung cũng lấy làm tò mò, vật vốn là của mình tại sao khi xưa thất lạc lại nằm trong tay người này, nghĩ đến đây vội thăm dò: ''Cây trâm này vốn dĩ là của một người bạn,, của ta. ''
''Ngươi biết cô gái ấy.'' Nghe được tin tức luôn mong đợi, trên nét mặt Trần Hồng Thoại phảng phất tia sáng.
Không nhìn thấy vẻ mặt đối phương, nhưng nghe giọng điệu, Vương Phù Dung đoán chắc hắn rất mong đợi tin tức này, vội thăm dò: ''Tất nhiên ta là biết, nhưng cô ấy là người trong lòng của ngươi sao?''
‘’Đấy không phải chuyện của ngươi? Nói đi ngươi rốt cuộc vào đây là có âm mưu gì?’’ Trần Hồng Thoại bị động chạm đến nỗi lòng lập tức thu lại tâm trạng, nhớ ra chuyện lúc này, tỏ ra giận dữ, tay tăng thêm chút lực.
Vương Phù Dung cảm thấy bản thân sắp bị bóp nát, giọng nói có chút đau đớn: ‘’Ta chẳng có âm mưu gì, chỉ muốn tìm người.’’
‘’Tìm người?’’ Trần Hồng Thoại nghi ngờ.
‘’Đúng vậy, không phải ngươi cũng đang muốn tìm người sao? Hai chúng ta trao đổi đi.’’
Trần Hồng Thoại xoay kẻ phía trước lại, trong ánh mắt hiện lên vô số sự phức tạp cùng sự đa nghi: ‘’Ngươi nghĩ ta là tên ngốc sao?’’
Bên ngoài tiếng gậy gộc, ánh sáng của đèn đuốc ngày càng gần sát với chỗ hai người bọn họ: ‘’Mau lục soát.’’
Vương Phù Dung mặc dù rất hoảng sợ tuy nhiên vẫn kiên nhẫn, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt thách thức: ‘’Ngươi có hai sự lựa chọn, hoặc là giúp ta, hoặc là mãi mãi không biết câu trả lời.’’
Phựt…
Trần Hồng Thoại ngay lập tức giật khăn che mặt, trước mặt hắn lúc này là một nam nhân với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, cũng có vài nét của sự ngang ngạnh, luôn đối đầu với hắn mấy ngày qua, người này phạm tội hắn ắt sẽ bắt, nhưng hắn vẫn còn điều phải tra hỏi:
''Đi.''
Binh lính ồ ạt kéo vào căn phòng, vừa mới đây còn có tiếng đồ đạc rơi vãi, cùng tiếng giằng co phát ra từ căn phòng này, vậy mà bây giờ khi vừa mới xông vào đến nơi một bóng người cũng chẳng có, thứ duy nhất đám lính này chứng kiến chính là đống hoang tàn, đổ vỡ của căn phòng quý giá nhất Thượng Viện.
Trương Quan lửa giận đã bốc cháy trên đỉnh đầu, tay nắm chặt thanh kiếm đến độ gân xanh nổi cả lên, quát lớn: ‘’Hôm nay dù phải lục tung hai viện, cũng phải bắt kẻ này bằng được cho ta, bằng không trưởng viện trách tội chúng ta gánh không nổi đâu.’’
Đám binh lính lập tức chia làm hai ngả, tiến hành lục soát làm náo loạn cả một đêm yên tĩnh.
Trong một căn phòng được bày trí hết sức giản dị, mà không kém phần tinh tế ở Thượng Viện.
Vương Phù Dung ngồi bất động trên ghế, ngoài miệng thì mọi cử động đều là không thể, trừng mắt với nam nhân trước mặt: ‘’Khốn kiếp, ngươi dẫn ta đến đây làm gì?’’
Trần Hồng Thoại tư thế ung dung, ánh mắt sắc bén nhìn kẻ trước mặt: ‘’Ngươi nghĩ ta dễ qua mặt vậy sao? Nói đi ngươi biết gì về cây trâm này, nói sai ta lập tức đưa ngươi nộp cho đám lính kia.’’
Vương Phù Dung khinh bỉ liếc hắn một cái, sau đó nhắm mắt lại. Muốn dùng cách này ép cô nói sao? Nằm mơ đi. Thực tế đã chứng minh càng dễ cho kẻ thù đạt được mục đích, thì bản thân sẽ càng sớm cận kề với cái chết.
Bộ dạng này là đang thách thức giới hạn chịu đựng của hắn, Trần Hồng Thoại ngay lập tức đứng dậy đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, gió mạnh mang theo sự oi bức lùa vào trong phòng. Trần Hồng Thoại sau một hồi vẫn là chịu thua, đóng cửa lại, ánh mắt tựa muốn giết người miễn cưỡng giải huyệt đạo cho Vương Phù Dung.
Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa: ‘’Công tử.’’
Trần Hồng Thoại giọng không mấy dễ chịu, quát ra: ‘’Có chuyện gì?’’
Một lính canh cẩn trọng bẩm báo: ‘’Đêm nay thư viện của Thượng Viện bị đột nhập, để đảm bảo sự an toàn cho công tử, xin cho bọn thuộc hạ được phép vào bên trong xem xét.’’
‘’Cút.’’
Đám lính bị lời này của hắn dọa cho sợ, bên ngoài lập tức im ắng. Một lát sau bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
Trần Hồng Thoại vẫn giọng điệu tức giận quát ra: ‘’Nói các ngươi đừng phiền ta nghỉ ngơi, không nghe thấy sao?’’
Bên ngoài vang lên một giọng nói trầm ổn: ‘’Công tử, là ta?’’
‘’Thái Di Hòa’’ Vương Phù Dung hai mắt đã mở to, nhìn Trần Hồng Thoại đầy lo lắng.
Trần Hồng Thoại dường như cũng có chút lo lắng, sau một hồi nghĩ ngợi quyết định đẩy Vương Phù Dung xuống giường che kín chăn lại, còn bản thân nằm bên cạnh, một tay chống cằm thư thái đọc sách, giọng điệu thản nhiên vọng ra: ‘’Trưởng viện, mời vào.’’
Thái Di Hòa bước vào bên trong, căn phòng thật gọn gàng không hề có dấu hiệu của sự ẩu đả, quan sát một lượt Thái Di Hòa trưng ra bộ mặt ngại ngùng: ‘’Công tử, đã phiền ngươi nghỉ ngơi, ta là vì lo lắng đến sự an nguy của ngươi, đồng thời muốn bắt kẻ gây ra náo loạn.’’
Trần Hồng Thoại ngừng đọc sách, mắt nhìn người trước mặt, giọng lãnh đạm khen ngợi: ‘’Nỗi lòng của trưởng viện đối với Ngự Lâm Viện, quả không ai sánh bằng.’’
Thái Di Hòa cười gượng, nhìn người đang nằm trên giường có chút cảm thấy kỳ lạ, lo lắng hỏi: ‘’Công tử, ngươi không khỏe ở đâu sao? Thời tiết tuy là mùa thu nhưng cũng chưa đến nỗi lạnh lắm, sao lại chùm chăn kín mít vậy? Mồ hôi cũng mướt mát thế kia?’’
Trần Hồng Thoại có chút chột dạ, vội vàng lấp liếm: ‘’Là phương pháp thải độc mới, ông chưa từng nghe qua sao?’’
‘’Thải độc.’’ Thái Di Hòa lấy làm khó hiểu cùng hứng thú.
‘’Đúng vậy, làm như vậy những khí độc sẽ theo mồ hôi mà thoát ra ngoài, đem đến một cơ thể khỏe mạnh, chống mọi bách bệnh.’’ Trần Hồng Thoại khẳng định chắc chắn.
Chống mọi bách bệnh, thần kỳ như vậy sao? Thái Di Hòa dẫu sao cũng đã có tuổi, nghe thấy phương pháp mới có lợi cho sức khỏe như vậy thì vui mừng không thôi, muốn nhanh chóng quay trở về để thử: ‘’Ra là vậy, quả là tuổi trẻ thật sáng tạo, vậy ta không phiền công tử ép chất độc nữa.’’
Thái Di Hòa rời khỏi phòng.
Nghe ngóng cẩn thận, khi chắc chắn đám người kia đã đi hết Trần Hồng Thoại mới vén chăn ra, để tránh tên này không nghe lời trước đó hắn đã điểm huyệt Vương Phù Dung.
Trước mặt hắn lúc này là một nam nhân, toàn thân đã đổ đầy mồ hôi bết bát tựa như vừa bị nhúng nước.
Vương Phù Dung tựa một con hổ bị áp bức lâu ngày, nay được phóng thích ngay lập tức đè Trần Hồng Thoại xuống, rít lên: ‘’Phương pháp giải độc, ngươi có biết ta suýt nghẹt thở không hả?’’
Trần Hồng Thoại đối với người lấy oán báo ân cũng vô cùng giận dữ, xoay người giành thế chủ động, khống chế Vương Phù Dung: ‘’Ngươi đối với người vừa cứu mình là như vậy sao?’’
‘’Là ngươi muốn nhân cơ hội hãm hại ta thì có.’’
‘’Ta mà muốn ra tay thì cần phải tốn công, tốn sức như vậy hay sao?’’
‘’Ngươi chính là loại người thâm hiểm như vậy.’’
Cả hai giằng co kịch liệt, ai cũng không chịu thua ai, đến khi gần như đã thấm mệt, Vương Phu Dung giơ chân tung một cú, vô ý mà ăn may.
Trần Hồng Thoại mặt mày đã đỏ đến độ nổi cả gân xanh, hai tay ôm chỗ hiểm, đau đớn gào lên: ‘’Tên khốn nhà ngươi, để ta bắt được sẽ đem ngươi rút gân, lột da.’’
Vương Phù Dung vội chạy ra phía cửa, trước khi rời đi quay lại nhìn vẻ mặt đau đớn của Trần Hồng Thoại mà hả hê, lè lưỡi với hắn một cái : ‘’Bắt được ta rồi tính.’’
Đêm hôm đó, tại một căn phòng thuộc Chính Viện, mặc cho thời tiết không mấy dễ chịu, Thái Di Hòa vẫn một mực ẩn mình trong chăn, miệng vừa ho vừa tươi cười lẩm nhẩm:
‘’Hụ hụ, phương pháp giải độc mới quả nhiên hữu hiệu, ta như vậy đã hai canh giờ cảm thấy bản thân khỏe hơn rất nhiều, hụ hụ.’’
………………………………
Lương Tráng Kiệt khoảng thời gian này đều đứng từ xa quan sát Vương Phù Dung, đang chuyên tâm hướng dẫn đám bạn học rèn luyện bắn cung. Người này đối với hắn mà nói quả thực có khơi dậy cảm giác tò mò cho nên đã phái người điều tra.
Điều khiến hắn hoài nghi nhất chính là nét chữ của Lưu Diệp Cơ và người bạn Vương Triết của hắn năm đó y chang nhau, nếu không phải ngoại hình và gia thế của hai người này, đã có lúc hắn lầm tưởng mặc dù biết dựa vào nét chữ nhận biết người cũng là điều phi lí. Hơn nữa nghe nói Vương Triết năm đó...
Vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, cho đến khi bản thân đi đến đâu cũng chẳng hay.
‘’Cẩn thận.’’ Vương Phù Dung nhanh tay kéo người về phía mình, tránh đi mũi tên do học viên vụng về nào đó vừa phóng ra.
Lương Tráng Kiệt hoảng hốt đến độ tâm hồn lên tít tận mây xanh. Hai mắt mở to sững sờ nhìn người trước mặt. Là do hắn bị ảo giác hay sao, mà trên khuôn mặt của Lưu Diệp Cơ này, lại hiện lên hình ảnh của Vương Triết, người bạn thân thiết khi cùng học trước đây với hắn.
‘’Trưởng khoa, ngươi không sao chứ?’’ Thấy người bất động, Vương Phù Dung đưa tay khua trước mặt hắn.
Lương Tráng Kiệt bừng tỉnh, đứng ngay ngắn lại, hắng giọng: ‘’Ta không sao? Cảm ơn ngươi.’’
Thấy người này từ nãy đến giờ cứ nhìn mình chằm chằm, Vương Phù Dung cảm thấy không thoải mái, hỏi hắn: ‘’Ngươi tìm ta sao?’’
Lương Tráng Kiệt nhận thấy vẻ mặt này của người đối diện, vội thu về ánh mắt quá lộ liễu kia, giọng nói có đôi chút lúng túng: ‘’Phải, ngày mai là đến cuộc thi Tứ nghệ rồi, ta đến xem các ngươi luyện tập đến đâu rồi.’’
‘’Ngươi thấy sao?’’ Vương Phù Dung hất hàm về phía đám học viên hỏi hắn.
Lương Tránh Kiệt quan sát một lượt, khóe môi khẽ cong lên, gật đầu: ‘’Rất tốt, không ngờ một công tử nổi tiếng phong lưu như ngươi lại có thực lực lớn như vậy, lại dám tuyên chiến với Thượng Viện, thân là trưởng khoa Trung Viện ta lấy làm hổ thẹn, cũng rất mong các ngươi sẽ giành chiến thắng.’’
‘’Nhất định sẽ như vậy.’’
Lương Tráng Kiệt nhìn người vẻ ngoài có vẻ yếu đuối hơn các nam nhân khác, tuy nhiên khẩu khí lại ngút trời khiến hắn không khỏi nể phục: ‘’Sao ngươi có thể tự tin đến vậy?’’
Dương cung lên kéo căng, Vương Phù Dung mắt nhắm chuẩn đích trước mặt nói: ‘’Không phải tự tin, mà là can đảm.’’ Tên vừa được phóng đi, xuyên trúng hồng tâm.
Sự tò mò đối với nam nhân này trong Lương Tráng Kiệt càng ngày càng dâng cao.
………………………
Chiều buông xuống, dưới ánh hoàng hôn màu đỏ lửa nhuốm đỏ cả một đầm sen, đứng trên chiếc đình nhỏ lúc này, là hai chàng trai đều mặc quần áo màu trắng, tà áo mềm mại theo làn gió nhẹ mà tung bay.
Vương Phù Dung cảnh giác nhìn người đối diện: ‘’Gọi ta ra đây có chuyện gì?’’
Trần Hồng Thoại vẻ mặt lúc này hận không thể bóp chết người trước mặt, tuy nhiên mọi cảm xúc đều bị đè nén, lấy cây trâm ra, hỏi vấn đề chính: ‘’Ngươi có quan hệ gì, với chủ nhân chiếc trâm này?’’
Vương Phù Dung ánh mắt xao động nhìn vật trước mặt, hai hốc mắt tự nhiên đỏ lên, người thân không còn, chiếc trâm này là vật duy nhất còn liên hệ với quá khứ của cô, đang đưa tay ra chạm tới thì chiếc trâm lại bị hắn thu về, những ngón tay thanh mảnh khựng lại giữa không trung.
Điều chỉnh lại tâm trạng, Vương Phù Dung mắt vẫn nhìn chăm chăm chiếc trâm, nói những lời như hoài niệm cố nhân: ''Bọn ta từ nhỏ vốn là thanh mai trúc mã.’’
‘’Người ở đâu, mau dẫn ta đi gặp?’’ Trần Hồng Thoại quên mất đi cả phong thái hằng ngày, khẩn trương kéo tay Vương Phù Dung lôi đi.
Vương Phù Dung thấy bộ dạng này của hắn, không kìm được nảy sinh ý muốn châm chọc: ‘’Ngươi thích cô ấy?’’
Trần Hồng Thoại biết mình quá lố, ngay lập tức thu lại vẻ mặt này, trưng ra vẻ lạnh lùng thường ngày, hỏi ngược lại đối phương: ‘’Người xét về dung mạo lẫn tài nghệ đều xuất trúng như cô ấy, ngươi có dám nói ngươi không động lòng.’’
Người được ái mộ chính là bản thân cô trước đây, nên trong lòng Vương Phù Dung có chút vui, nhưng chỉ vài giây ánh mắt lại thoáng u buồn nhìn Trần Hồng Thoại giống như hai kẻ đồng bệnh tương lân: ''Ta dĩ nhiên động lòng, nhưng cả ta và ngươi đều không còn bất kỳ cơ hội nào, để thổ lộ cho cô ấy biết.''
Trần Hồng Thoại nhíu mày: ‘’Ý ngươi là sao?’’
Vương Phù Dung quay mặt hướng ra đầm sen, mắt nhìn những đóa hoa tươi tắn kia, trong giọng nói phảng phất nỗi buồn: ''Hồng nhan bạc mệnh.''
‘’Ngươi đang trù ẻo cô ấy.’’ Trần Hồng Thoại tức giận, mạnh tay xoay người Vương Phù Dung lại, quát lên.
Vương Phù Dung vẫn vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn, chậm rãi nói, trong giọng nói toàn là sự chua xót : ‘’Nàng thật sự đã chết cách đây ba năm, một cô nương vừa tròn 16 tuổi, đến thi thể cũng không được tìm thấy.''
‘’Thi thể cũng không tìm thấy?’’ Trần Hồng Thoại nghe đến đây dường như cảm nhận được có một bàn tay vô hình, đang bóp nghẹt trái tim mình đến đau đớn.
‘’Ngươi không gạt ta?’’ Trần Hồng Thoại gặng hỏi, hắn mong đây không phải là sự thật, hoặc giả chỉ là người kia đang trêu đùa hắn.
Nhưng mọi hy vọng đều bị sụp đổ, khi nhìn thấy cái gật đầu của Vương Phù Dung, hai tay hắn bất lực từ từ buông khỏi vai Vương Phù Dung, xoay người buồn bã nhìn ra phía đầm sen, lạnh lùng nói: ''Ngươi đi đi.''
Vương Phù Dung đối với kẻ si tình này có chút thương xót, trước khi rời đi còn để lại vài câu: ‘’Nếu ngươi không tin, có thể điều tra phủ Vương quan huyện năm đó.’’
Trên ngôi đình nhỏ ở hồ sen chỉ còn lại một chàng trai, ánh nắng yếu ớt cuối ngày chiếu rọi càng làm bật lên hình ảnh cô độc của Trần Hồng Thoại. Bàn tay đang nắm vật nhỏ bé bỗng siết chặt, từng góc cạnh sắc nhọn trên chiếc trâm cứa vào da thịt đến bật máu, nhưng lúc này đây hắn không hề có cảm giác đau đớn.
Hắn ngày đêm vọng tưởng sẽ có một ngày gặp được cô gái đó, một người con gái dù mới lần đầu gặp gỡ nhưng để lại cho hắn biết bao ấn tượng, nàng tựa giấc mộng đẹp hiện hữu trong tâm trí hắn. Bởi vậy cho nên ba năm qua hắn không ngừng cho người tìm hiểu tất cả các tiểu thư, độ tuổi ấy của các con nhà quan tước trong và ngoài thành, dường như đã đào tung cả cái đất nước Giao Châu này mà vẫn không tìm thấy.
Cho đến bây giờ hắn mới thực sự hiểu ngay từ đầu là bản thân đã đi sai hướng, là hắn quá tự phụ, luôn đặt tiêu chuẩn ngang với tầm nhìn của mình, nhưng kết quả thật không ngờ một người đa tài, đa nghệ khiến hắn ngày đêm mong nhớ như nàng lại là con gái của một quan huyện nhỏ bé, cho đến bây giờ hắn vẫn là không thể ngờ tới.
Vương Phù Dung ngoái lại nhìn bóng dáng cô độc của nam nhân bên đình, trong lòng dâng lên từng hồi chua xót, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ, thầm nghĩ: ''Ngươi rất tốt, cô ấy nhất định sẽ thấu hiểu và cảm động trước tấm chân tình của ngươi.''
………………………..
Sáng hôm sau…
Khí thế hừng hực cùng cảm giác phấn khích đang bao trùm Chính Viện, trên đầu mỗi học viên bây giờ đeo dải lụa màu khác nhau, Trung Viện thắt dây lụa màu xanh lam, Thượng Viện dùng dải lụa màu đỏ, hai bên đang không ngừng ném ánh mắt chứa toàn bom đạn về phía đối phương. Ngay đến cả hai kẻ đứng đầu hai viện bề ngoài là bình thản, nhưng ngầm qua ánh mắt công kích lẫn nhau.
Thái Di Hòa tay chống gậy, miệng không ngừng ho bước ra, nghe nói vài ngày gần đây bị nhiễm cảm lạnh, một người chú trọng sức khỏe như ông ta nghe nói đây là lần đổ bệnh đầu tiên cách đây 5 năm, nhưng suy cho cùng người đã có tuổi tác bệnh tật thường hay ghé thăm.
Nhìn đám học viên một lượt, Thái Di Hòa chợt dừng ánh mắt tức giận lên người Trần Hồng Thoại, một lúc lâu sau mới hắng giọng: ‘’Các học viên nghe đây, như đã định ngày hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc thi Tứ nghệ, hai viện sẽ chính thức phân tranh cao thấp.''
Ung dung ngồi xuống ghế, Thái Di Hòa tay vuốt chòm râu, chậm rãi phổ biến sơ lược về bốn vòng thi.
Tay cầm dùi trống, Thái Di Hòa đánh lên một tiếng ''keng'', hô to:‘’Bắt đầu!’’
Vòng thứ nhất hai trưởng khoa trực tiếp đối đầu đứng đầu, xét về tài văn chương Lương Tráng Kiệt đúng là thấp hơn so với trưởng khoa Thượng Viện kia. Bởi Trần Hồng Thoại từ trước đến nay đều được biết đến không chỉ học thức uyên thâm, ngay cả đến nét chữ đích thân hoàng thượng cũng phải khen ngợi, ban thưởng. Nhờ có trưởng khoa ưu tú như vậy ra mặt, vòng thi thứ nhất Thượng Viện giành ưu thế.
Đến vòng thứ hai chính là tài thi họa, người viết chữ đẹp chưa chắc đã vẽ tranh đẹp, lần này là Vương Phù Dung cùng tranh tài cao thấp với thái tử Trịnh Nghiêm, lấy phong cảnh đầm sen của Ngự Lâm Viện làm chủ đề.
Hai canh giờ trôi qua trong trầm lặng, cùng sự nín thở, hồi hộp của tất cả mọi người có mặt ở đây.
Trịnh Nghiêm trong lúc vẽ tranh, thi thoảng lại liếc trộm nam nhân đang chăm chú vẽ tranh trước mặt, trộm nghĩ: ‘’Diệp Cơ, ta là bị ép, nếu kết quả Trung Viện lại thua ngươi đừng vì chuyện này mà trách ta đấy?’’
Nguyễn Thế Thuật ung dung ngồi ghế, vừa thưởng trà vừa phe phẩy chiếc quạt: ‘’Các ngươi xem vẻ mặt Trịnh Nghiêm khó coi chưa kìa?’’
‘’Không khó coi sao được, hắn gần đây có qua lại với tên kia mà, chúng ta làm như vậy khác nào làm khó hắn.’’ Lê Kim Trấn tay đặt tách trà xuống, ung dung đáp.
Lê Trọng Chứ lúc này nhìn hướng Trịnh Nghiêm, mắt ánh lên tia nham hiểm: ‘’Chúng ta không hề làm khó hắn, hắn thân là thái tử là người đại diện cho đấng tối cao, chúng ta phải cho hắn biết vị trí của mình là ở đâu, những người ở tầng lớp như chúng ta không thể có giao tình gì với bọn kẻ dưới.’’
Nguyễn Thế Thuật gặp chiếc quạt lại, vỗ một cái vào vai tên này đồng tình: ‘’Ngươi nói đúng lắm, tuyệt đối không thể cùng một chỗ với bọn người này.’’
Vẫn như thường lệ, mọi người xung quanh xôn xao bàn luận, duy chỉ có một người vẫn là phong thái lãnh đạm, ngồi im lặng quan sát hết thảy mọi việc.
Keng…
Tiếng trống đồng vang lên, hai thí sinh cùng dừng bút, tranh cũng được đợi cho khô mực rồi treo lên.
Nhìn quang cảnh hiện giờ, Vương Phù Dung có đôi chút hoài niệm nhớ lại chuyện năm đó ở Mỹ Nguyệt Viện, khi ấy cô cũng tham gia thi tài thư họa như lúc này, chỉ là không biết kết quả bây giờ có giống khi ấy không. Tất cả đều không đoán trước được, dù cô có tài vẽ tranh nhưng đối thủ của cô cũng chính là thái tử của Giao Châu này, chuyện thắng thua tất cả chỉ đành phó mặc cho ông trời.
Tranh vừa treo lên, xung quanh đồng loạt vang lên tiếng xì xào bàn tán chủ yếu là vây quanh bức họa của Vương Phù Dung vẽ:
‘’Đẹp quá.’’
‘’Đúng là rất đẹp, thái tử xuất thân cao quý tranh người vẽ đẹp đã đành, các ngươi nhìn tranh vẽ của Lưu Diệp Cơ đi, hắn ta xuất thân từ Trung Viện nhưng tranh vẽ cũng quá đỗi sinh động.’’
‘’Đúng vậy, nhìn vào đó ta cứ ngỡ mình đang thật sự ngắm nhìn một đầm sen thật, từng nét bút uyển chuyển, tinh tế.’’
‘’Các ngươi xem, bức họa của Lưu Diệp Cơ càng nhìn càng cảm thấy mọi thứ như đang chuyển động, những bông sen tươi tắn đang đưa mình theo gió y như thật.’’
‘’Thật là huyền ảo, ta chưa từng thấy qua một bức tranh nào đẹp như vậy, hắn ta quả nhiên thật đa tài.’’
‘’ Đẹp thì sao chứ, thân phận như vậy dựa vào đâu mà đòi chiến thắng, hơn nữa trưởng viện của chúng ta cũng là người thức thời, ông ta sơ suất là được về quê trồng rau ngay.’’
‘’Nhưng nói là tranh phong cảnh, tại sao trong bức họa của Lưu Diệp Cơ lại có vẽ người, hơn nữa lại là hai nam nhân, hắn như vậy là phạm quy.’’ Có người nhìn ra sơ hở, mọi người vì tin này nhất thời bàn tán gây ồn ào khắp Chính Viện.
‘’Trật tự.’’ Thái Di Hòa quát lớn, lấn át đám học viên lắm lời, tiếp đến lại ho sù sụ, mãi lúc lâu sau mới ổn định lại nhìn hướng Vương Phù Dung mà hỏi: ‘’Như thế này là sao?’’
Vương Phù Dung trên khuôn mặt mang sắc thái tự tin, cung kính trước Thái Di Hòa: ‘’Trưởng viện có gì sai sao?’’
Chưa đợi ông ta trả lời, Lê Trọng Chứ tức giận đập bàn: ‘’Hỗn láo, ngươi còn dám hiên ngang hỏi trưởng viện, đề bài chẳng phải nêu rõ vẽ phong cảnh đầm sen của Ngự Lâm Viện sao?’’
‘’Vậy sao?’’ Vương Phù Dung cười khẩy, mắt hướng thẳng Lê Trọng Chứ đang giận dữ kia hỏi: ‘’Ta hỏi ngươi, đề bài có nhắc đến không được vẽ người ư? Hơn nữa phong cảnh Ngự Lâm Viện hằng ngày ngoài cây cối thì không thể có người sao?’’
''Nói rất có lí.'' Thái Di Hòa gật đầu đồng tình, tin chắc đằng sau bức tranh kia còn có ẩn ý khác. Lúc này cả suy nghĩ lẫn ánh mắt đều nhìn Vương Phù Dung đầy thích thú cùng tò mò.
Lê Trọng Chứ thấy vậy càng tỏ ra giận dữ quát lên:‘’Đã lạc đề còn dám ngông cuồng, người đâu lôi hắn xuống đánh 50 gậy cho ta.’’ Ngay lập tức hai tên lính gác đi đến tính lôi Vương Phù Dung đi.
Thái Di Hòa thấy vậy thì hơi phật ý trước thái độ của Lê Trọng Chứ, phẩy tay ra hiệu cho hai tên lính lui, sau đó lại nhìn Vương Phù Dung, hỏi: ''Trò vẽ người ở đây là có ý gì?''
Vương Phù Dung trước khi trả lời có liếc qua Trần Hồng Thoại, nét mặt lạnh như băng ở phía xa, từ từ nói: ‘’Trưởng viện, không dấu gì người, hai nhân vật trong đây chính là ta và trưởng khoa Thượng Viện. Vào chiều tối hôm qua có duyên gặp mặt nói chuyện nói về sự bình đẳng của hai viện trong thời gian tới. Thật trùng hợp ngày hôm nay đề bài người ra, lại khiến ta nhớ đến cuộc gặp gỡ này.’’
Nói đến đây mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Hồng Thoại mà bàn tán.
‘’Nói bậy bạ, bọn ta mà phải bàn với các ngươi cái quyền vớ vẩn đó sao?'' Lê Trọng Chứ tức giận, ngay lúc này quay sang Trần Hồng Thoại với ánh mắt đầy mong chờ, cùng sốt ruột, giục hắn: ''Ngươi mau nói gì đi chứ.''
‘’Phải đó, nói gì đi đừng chỉ biết im lặng, mặc người của Trung Viện làm càn như vậy.’’ Lê Kim Trấn cũng thúc giục hắn.
Trần Hồng Thoại: ''...''
‘’Im lặng là ý gì đây? Đồng ý hay không đồng ý ?’’ Nguyến Thế Thuật nôn nóng hỏi hắn.
Mấy tên này sốt sắng như vậy, chỉ đổi lại sự bình thản và im lặng của Trần Hồng Thoại.
Với loại tình huống như vậy, Trần Hồng Thoại đương nhiên chọn im lặng, càng nói càng rối, nếu để bọn người này biết hắn vì chuyện một cô gái, mà hẹn gặp người của Trung Viện, e rằng thể diện mà hắn gìn giữ sẽ đi tong. Thôi thì mặc bọn chúng nghĩ như nào thì nghĩ, hiểu đến đâu thì hiểu.
Nhưng cảnh tượng này, một cuộc thi vẽ tranh, kẻ cố ý làm trái đề bài, còn giỏi nói lí lẽ, cả hình ảnh kia nữa, tất cả những điều này hắn đều mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Trần Hồng Thoại nhất thời ngây người, nhìn về phía Vương Phù Dung. Lẽ nào là ảo giác...
Vương Phù Dung đứng đó, vẻ mặt thách thức nhìn Trần Hồng Thoại, cô dĩ nhiên biết kẻ kiêu ngạo như hắn có đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Còn khi nói rõ nguyên do ắt hẳn sẽ bị chê cười, xem ra lúc này im lặng chính là cách tốt nhất cũng là duy nhất với hắn lúc này.
Thái Di Hòa liếc qua Trần Hồng Thoại một cái, vẻ mặt lại càng lộ ra tia cười, quay sang Vương Phù Dung hỏi : ‘’Có đúng là hai trò, vì chuyện này mà gặp mặt ?’’
‘’Đúng vậy, thưa trưởng viện.’’ Vương Phù Dung khẳng định chắc chắn.
Lê Trọng Chư quyết không để yên, chỉ tay về phía Vương Phù Dung : ‘’Đừng ở đó mà nói láo, sỉ nhục thanh danh Thượng Viện bọn ta, người của Thượng Viện sẽ không bao giờ cùng một chỗ với Trung Viện các ngươi.’’
Vương Phù Dung tiến lại gần, trực tiếp gạt ngón tay đang chỉ thẳng mặt mình, khinh bỉ nói : ‘’Ngươi bây giờ không phải đang cùng một chỗ, đôi co với ta hay sao?’’
‘’Ngươi...’’ Lê Trọng Chứ sắp bị những lí lẽ này của Vương Phù Dung làm cho tức điên lên.
Thái Di Hòa thấy tình hình hai bên căng thẳng, vội lên tiếng can ngăn : ‘’Thôi được rồi, các ngươi ngồi xuống hết đi, đừng vì chuyện này mà gây tranh cãi, cùng là bạn học gặp nhau nói chuyện tính đâu là sai cơ chứ. Hơn nữa trong tranh cũng là vẽ bậc thiên tài của Ngự Lâm Viện, đúng là cảnh đẹp, người đẹp, thôi thì cho qua đi.’’
Mọi chuyện cũng cứ thế mà cho qua, thấy bên dưới đã yên lặng trở lại, Thái Di Hòa bắt đầu nhìn hai bức họa trước mặt quan sát kỹ càng lần nữa, nét mặt lộ rõ sự khó xử. Xét về mặt thẩm mỹ cũng như nội dung quả thật bức họa Lưu Diệp Cơ vẽ có phần nổi bật hơn rất nhiều.
Cả đời làm đến chức trưởng viện như ông cũng chưa từng thấy qua một bức họa nào chân thật mà sống động như bức họa này, học viên này quả đúng là tài năng hiếm thấy khiến ông được mở rộng tầm mắt, đúng là có chết cũng không hối tiếc.
Nhưng điều khiến ông ta khó xử chính là người đại diện cho Thượng Viện, là ai không phải lại đúng thái tử điện hạ, mặc dù ngưỡng mộ tài hoa của Lưu Diệp Cơ nhưng ông ta cũng vẫn rất quý chiếc đầu của mình, không thể chọc giận đến hoàng thượng.
Thấy Thái Di Hòa khó xử, đám người Thượng Viện trong tâm thầm đắc ý, xem ra ông ta vẫn rất quý trọng bản thân, người như vậy sao mà dám làm điều ngu xuẩn được.
Đúng lúc này Trịnh Nghiêm đứng dậy đi đến trước mặt Thái Di Hòa, vẻ mặt toát lên sự cơ trí, chống tay lên bàn cúi xuống sát mặt ông ta, nói: ''Trưởng viện, ta thân là thái tử, tranh của ta đâu đến lượt ông nhận xét. Hay là thế này đi hai bức họa này ông dâng lên phụ hoàng ta, để người phán thắng thua.''
‘’Đấy không phải chuyện của ngươi? Nói đi ngươi rốt cuộc vào đây là có âm mưu gì?’’ Trần Hồng Thoại bị động chạm đến nỗi lòng lập tức thu lại tâm trạng, nhớ ra chuyện lúc này, tỏ ra giận dữ, tay tăng thêm chút lực.
Vương Phù Dung cảm thấy bản thân sắp bị bóp nát, giọng nói có chút đau đớn: ‘’Ta chẳng có âm mưu gì, chỉ muốn tìm người.’’
‘’Tìm người?’’ Trần Hồng Thoại nghi ngờ.
‘’Đúng vậy, không phải ngươi cũng đang muốn tìm người sao? Hai chúng ta trao đổi đi.’’
Trần Hồng Thoại xoay kẻ phía trước lại, trong ánh mắt hiện lên vô số sự phức tạp cùng sự đa nghi: ‘’Ngươi nghĩ ta là tên ngốc sao?’’
Bên ngoài tiếng gậy gộc, ánh sáng của đèn đuốc ngày càng gần sát với chỗ hai người bọn họ: ‘’Mau lục soát.’’
Vương Phù Dung mặc dù rất hoảng sợ tuy nhiên vẫn kiên nhẫn, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt thách thức: ‘’Ngươi có hai sự lựa chọn, hoặc là giúp ta, hoặc là mãi mãi không biết câu trả lời.’’
Phựt…
Trần Hồng Thoại ngay lập tức giật khăn che mặt, trước mặt hắn lúc này là một nam nhân với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, cũng có vài nét của sự ngang ngạnh, luôn đối đầu với hắn mấy ngày qua, người này phạm tội hắn ắt sẽ bắt, nhưng hắn vẫn còn điều phải tra hỏi:
''Đi.''
Binh lính ồ ạt kéo vào căn phòng, vừa mới đây còn có tiếng đồ đạc rơi vãi, cùng tiếng giằng co phát ra từ căn phòng này, vậy mà bây giờ khi vừa mới xông vào đến nơi một bóng người cũng chẳng có, thứ duy nhất đám lính này chứng kiến chính là đống hoang tàn, đổ vỡ của căn phòng quý giá nhất Thượng Viện.
Trương Quan lửa giận đã bốc cháy trên đỉnh đầu, tay nắm chặt thanh kiếm đến độ gân xanh nổi cả lên, quát lớn: ‘’Hôm nay dù phải lục tung hai viện, cũng phải bắt kẻ này bằng được cho ta, bằng không trưởng viện trách tội chúng ta gánh không nổi đâu.’’
Đám binh lính lập tức chia làm hai ngả, tiến hành lục soát làm náo loạn cả một đêm yên tĩnh.
Trong một căn phòng được bày trí hết sức giản dị, mà không kém phần tinh tế ở Thượng Viện.
Vương Phù Dung ngồi bất động trên ghế, ngoài miệng thì mọi cử động đều là không thể, trừng mắt với nam nhân trước mặt: ‘’Khốn kiếp, ngươi dẫn ta đến đây làm gì?’’
Trần Hồng Thoại tư thế ung dung, ánh mắt sắc bén nhìn kẻ trước mặt: ‘’Ngươi nghĩ ta dễ qua mặt vậy sao? Nói đi ngươi biết gì về cây trâm này, nói sai ta lập tức đưa ngươi nộp cho đám lính kia.’’
Vương Phù Dung khinh bỉ liếc hắn một cái, sau đó nhắm mắt lại. Muốn dùng cách này ép cô nói sao? Nằm mơ đi. Thực tế đã chứng minh càng dễ cho kẻ thù đạt được mục đích, thì bản thân sẽ càng sớm cận kề với cái chết.
Bộ dạng này là đang thách thức giới hạn chịu đựng của hắn, Trần Hồng Thoại ngay lập tức đứng dậy đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, gió mạnh mang theo sự oi bức lùa vào trong phòng. Trần Hồng Thoại sau một hồi vẫn là chịu thua, đóng cửa lại, ánh mắt tựa muốn giết người miễn cưỡng giải huyệt đạo cho Vương Phù Dung.
Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa: ‘’Công tử.’’
Trần Hồng Thoại giọng không mấy dễ chịu, quát ra: ‘’Có chuyện gì?’’
Một lính canh cẩn trọng bẩm báo: ‘’Đêm nay thư viện của Thượng Viện bị đột nhập, để đảm bảo sự an toàn cho công tử, xin cho bọn thuộc hạ được phép vào bên trong xem xét.’’
‘’Cút.’’
Đám lính bị lời này của hắn dọa cho sợ, bên ngoài lập tức im ắng. Một lát sau bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
Trần Hồng Thoại vẫn giọng điệu tức giận quát ra: ‘’Nói các ngươi đừng phiền ta nghỉ ngơi, không nghe thấy sao?’’
Bên ngoài vang lên một giọng nói trầm ổn: ‘’Công tử, là ta?’’
‘’Thái Di Hòa’’ Vương Phù Dung hai mắt đã mở to, nhìn Trần Hồng Thoại đầy lo lắng.
Trần Hồng Thoại dường như cũng có chút lo lắng, sau một hồi nghĩ ngợi quyết định đẩy Vương Phù Dung xuống giường che kín chăn lại, còn bản thân nằm bên cạnh, một tay chống cằm thư thái đọc sách, giọng điệu thản nhiên vọng ra: ‘’Trưởng viện, mời vào.’’
Thái Di Hòa bước vào bên trong, căn phòng thật gọn gàng không hề có dấu hiệu của sự ẩu đả, quan sát một lượt Thái Di Hòa trưng ra bộ mặt ngại ngùng: ‘’Công tử, đã phiền ngươi nghỉ ngơi, ta là vì lo lắng đến sự an nguy của ngươi, đồng thời muốn bắt kẻ gây ra náo loạn.’’
Trần Hồng Thoại ngừng đọc sách, mắt nhìn người trước mặt, giọng lãnh đạm khen ngợi: ‘’Nỗi lòng của trưởng viện đối với Ngự Lâm Viện, quả không ai sánh bằng.’’
Thái Di Hòa cười gượng, nhìn người đang nằm trên giường có chút cảm thấy kỳ lạ, lo lắng hỏi: ‘’Công tử, ngươi không khỏe ở đâu sao? Thời tiết tuy là mùa thu nhưng cũng chưa đến nỗi lạnh lắm, sao lại chùm chăn kín mít vậy? Mồ hôi cũng mướt mát thế kia?’’
Trần Hồng Thoại có chút chột dạ, vội vàng lấp liếm: ‘’Là phương pháp thải độc mới, ông chưa từng nghe qua sao?’’
‘’Thải độc.’’ Thái Di Hòa lấy làm khó hiểu cùng hứng thú.
‘’Đúng vậy, làm như vậy những khí độc sẽ theo mồ hôi mà thoát ra ngoài, đem đến một cơ thể khỏe mạnh, chống mọi bách bệnh.’’ Trần Hồng Thoại khẳng định chắc chắn.
Chống mọi bách bệnh, thần kỳ như vậy sao? Thái Di Hòa dẫu sao cũng đã có tuổi, nghe thấy phương pháp mới có lợi cho sức khỏe như vậy thì vui mừng không thôi, muốn nhanh chóng quay trở về để thử: ‘’Ra là vậy, quả là tuổi trẻ thật sáng tạo, vậy ta không phiền công tử ép chất độc nữa.’’
Thái Di Hòa rời khỏi phòng.
Nghe ngóng cẩn thận, khi chắc chắn đám người kia đã đi hết Trần Hồng Thoại mới vén chăn ra, để tránh tên này không nghe lời trước đó hắn đã điểm huyệt Vương Phù Dung.
Trước mặt hắn lúc này là một nam nhân, toàn thân đã đổ đầy mồ hôi bết bát tựa như vừa bị nhúng nước.
Vương Phù Dung tựa một con hổ bị áp bức lâu ngày, nay được phóng thích ngay lập tức đè Trần Hồng Thoại xuống, rít lên: ‘’Phương pháp giải độc, ngươi có biết ta suýt nghẹt thở không hả?’’
Trần Hồng Thoại đối với người lấy oán báo ân cũng vô cùng giận dữ, xoay người giành thế chủ động, khống chế Vương Phù Dung: ‘’Ngươi đối với người vừa cứu mình là như vậy sao?’’
‘’Là ngươi muốn nhân cơ hội hãm hại ta thì có.’’
‘’Ta mà muốn ra tay thì cần phải tốn công, tốn sức như vậy hay sao?’’
‘’Ngươi chính là loại người thâm hiểm như vậy.’’
Cả hai giằng co kịch liệt, ai cũng không chịu thua ai, đến khi gần như đã thấm mệt, Vương Phu Dung giơ chân tung một cú, vô ý mà ăn may.
Trần Hồng Thoại mặt mày đã đỏ đến độ nổi cả gân xanh, hai tay ôm chỗ hiểm, đau đớn gào lên: ‘’Tên khốn nhà ngươi, để ta bắt được sẽ đem ngươi rút gân, lột da.’’
Vương Phù Dung vội chạy ra phía cửa, trước khi rời đi quay lại nhìn vẻ mặt đau đớn của Trần Hồng Thoại mà hả hê, lè lưỡi với hắn một cái : ‘’Bắt được ta rồi tính.’’
Đêm hôm đó, tại một căn phòng thuộc Chính Viện, mặc cho thời tiết không mấy dễ chịu, Thái Di Hòa vẫn một mực ẩn mình trong chăn, miệng vừa ho vừa tươi cười lẩm nhẩm:
‘’Hụ hụ, phương pháp giải độc mới quả nhiên hữu hiệu, ta như vậy đã hai canh giờ cảm thấy bản thân khỏe hơn rất nhiều, hụ hụ.’’
………………………………
Lương Tráng Kiệt khoảng thời gian này đều đứng từ xa quan sát Vương Phù Dung, đang chuyên tâm hướng dẫn đám bạn học rèn luyện bắn cung. Người này đối với hắn mà nói quả thực có khơi dậy cảm giác tò mò cho nên đã phái người điều tra.
Điều khiến hắn hoài nghi nhất chính là nét chữ của Lưu Diệp Cơ và người bạn Vương Triết của hắn năm đó y chang nhau, nếu không phải ngoại hình và gia thế của hai người này, đã có lúc hắn lầm tưởng mặc dù biết dựa vào nét chữ nhận biết người cũng là điều phi lí. Hơn nữa nghe nói Vương Triết năm đó...
Vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, cho đến khi bản thân đi đến đâu cũng chẳng hay.
‘’Cẩn thận.’’ Vương Phù Dung nhanh tay kéo người về phía mình, tránh đi mũi tên do học viên vụng về nào đó vừa phóng ra.
Lương Tráng Kiệt hoảng hốt đến độ tâm hồn lên tít tận mây xanh. Hai mắt mở to sững sờ nhìn người trước mặt. Là do hắn bị ảo giác hay sao, mà trên khuôn mặt của Lưu Diệp Cơ này, lại hiện lên hình ảnh của Vương Triết, người bạn thân thiết khi cùng học trước đây với hắn.
‘’Trưởng khoa, ngươi không sao chứ?’’ Thấy người bất động, Vương Phù Dung đưa tay khua trước mặt hắn.
Lương Tráng Kiệt bừng tỉnh, đứng ngay ngắn lại, hắng giọng: ‘’Ta không sao? Cảm ơn ngươi.’’
Thấy người này từ nãy đến giờ cứ nhìn mình chằm chằm, Vương Phù Dung cảm thấy không thoải mái, hỏi hắn: ‘’Ngươi tìm ta sao?’’
Lương Tráng Kiệt nhận thấy vẻ mặt này của người đối diện, vội thu về ánh mắt quá lộ liễu kia, giọng nói có đôi chút lúng túng: ‘’Phải, ngày mai là đến cuộc thi Tứ nghệ rồi, ta đến xem các ngươi luyện tập đến đâu rồi.’’
‘’Ngươi thấy sao?’’ Vương Phù Dung hất hàm về phía đám học viên hỏi hắn.
Lương Tránh Kiệt quan sát một lượt, khóe môi khẽ cong lên, gật đầu: ‘’Rất tốt, không ngờ một công tử nổi tiếng phong lưu như ngươi lại có thực lực lớn như vậy, lại dám tuyên chiến với Thượng Viện, thân là trưởng khoa Trung Viện ta lấy làm hổ thẹn, cũng rất mong các ngươi sẽ giành chiến thắng.’’
‘’Nhất định sẽ như vậy.’’
Lương Tráng Kiệt nhìn người vẻ ngoài có vẻ yếu đuối hơn các nam nhân khác, tuy nhiên khẩu khí lại ngút trời khiến hắn không khỏi nể phục: ‘’Sao ngươi có thể tự tin đến vậy?’’
Dương cung lên kéo căng, Vương Phù Dung mắt nhắm chuẩn đích trước mặt nói: ‘’Không phải tự tin, mà là can đảm.’’ Tên vừa được phóng đi, xuyên trúng hồng tâm.
Sự tò mò đối với nam nhân này trong Lương Tráng Kiệt càng ngày càng dâng cao.
………………………
Chiều buông xuống, dưới ánh hoàng hôn màu đỏ lửa nhuốm đỏ cả một đầm sen, đứng trên chiếc đình nhỏ lúc này, là hai chàng trai đều mặc quần áo màu trắng, tà áo mềm mại theo làn gió nhẹ mà tung bay.
Vương Phù Dung cảnh giác nhìn người đối diện: ‘’Gọi ta ra đây có chuyện gì?’’
Trần Hồng Thoại vẻ mặt lúc này hận không thể bóp chết người trước mặt, tuy nhiên mọi cảm xúc đều bị đè nén, lấy cây trâm ra, hỏi vấn đề chính: ‘’Ngươi có quan hệ gì, với chủ nhân chiếc trâm này?’’
Vương Phù Dung ánh mắt xao động nhìn vật trước mặt, hai hốc mắt tự nhiên đỏ lên, người thân không còn, chiếc trâm này là vật duy nhất còn liên hệ với quá khứ của cô, đang đưa tay ra chạm tới thì chiếc trâm lại bị hắn thu về, những ngón tay thanh mảnh khựng lại giữa không trung.
Điều chỉnh lại tâm trạng, Vương Phù Dung mắt vẫn nhìn chăm chăm chiếc trâm, nói những lời như hoài niệm cố nhân: ''Bọn ta từ nhỏ vốn là thanh mai trúc mã.’’
‘’Người ở đâu, mau dẫn ta đi gặp?’’ Trần Hồng Thoại quên mất đi cả phong thái hằng ngày, khẩn trương kéo tay Vương Phù Dung lôi đi.
Vương Phù Dung thấy bộ dạng này của hắn, không kìm được nảy sinh ý muốn châm chọc: ‘’Ngươi thích cô ấy?’’
Trần Hồng Thoại biết mình quá lố, ngay lập tức thu lại vẻ mặt này, trưng ra vẻ lạnh lùng thường ngày, hỏi ngược lại đối phương: ‘’Người xét về dung mạo lẫn tài nghệ đều xuất trúng như cô ấy, ngươi có dám nói ngươi không động lòng.’’
Người được ái mộ chính là bản thân cô trước đây, nên trong lòng Vương Phù Dung có chút vui, nhưng chỉ vài giây ánh mắt lại thoáng u buồn nhìn Trần Hồng Thoại giống như hai kẻ đồng bệnh tương lân: ''Ta dĩ nhiên động lòng, nhưng cả ta và ngươi đều không còn bất kỳ cơ hội nào, để thổ lộ cho cô ấy biết.''
Trần Hồng Thoại nhíu mày: ‘’Ý ngươi là sao?’’
Vương Phù Dung quay mặt hướng ra đầm sen, mắt nhìn những đóa hoa tươi tắn kia, trong giọng nói phảng phất nỗi buồn: ''Hồng nhan bạc mệnh.''
‘’Ngươi đang trù ẻo cô ấy.’’ Trần Hồng Thoại tức giận, mạnh tay xoay người Vương Phù Dung lại, quát lên.
Vương Phù Dung vẫn vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn, chậm rãi nói, trong giọng nói toàn là sự chua xót : ‘’Nàng thật sự đã chết cách đây ba năm, một cô nương vừa tròn 16 tuổi, đến thi thể cũng không được tìm thấy.''
‘’Thi thể cũng không tìm thấy?’’ Trần Hồng Thoại nghe đến đây dường như cảm nhận được có một bàn tay vô hình, đang bóp nghẹt trái tim mình đến đau đớn.
‘’Ngươi không gạt ta?’’ Trần Hồng Thoại gặng hỏi, hắn mong đây không phải là sự thật, hoặc giả chỉ là người kia đang trêu đùa hắn.
Nhưng mọi hy vọng đều bị sụp đổ, khi nhìn thấy cái gật đầu của Vương Phù Dung, hai tay hắn bất lực từ từ buông khỏi vai Vương Phù Dung, xoay người buồn bã nhìn ra phía đầm sen, lạnh lùng nói: ''Ngươi đi đi.''
Vương Phù Dung đối với kẻ si tình này có chút thương xót, trước khi rời đi còn để lại vài câu: ‘’Nếu ngươi không tin, có thể điều tra phủ Vương quan huyện năm đó.’’
Trên ngôi đình nhỏ ở hồ sen chỉ còn lại một chàng trai, ánh nắng yếu ớt cuối ngày chiếu rọi càng làm bật lên hình ảnh cô độc của Trần Hồng Thoại. Bàn tay đang nắm vật nhỏ bé bỗng siết chặt, từng góc cạnh sắc nhọn trên chiếc trâm cứa vào da thịt đến bật máu, nhưng lúc này đây hắn không hề có cảm giác đau đớn.
Hắn ngày đêm vọng tưởng sẽ có một ngày gặp được cô gái đó, một người con gái dù mới lần đầu gặp gỡ nhưng để lại cho hắn biết bao ấn tượng, nàng tựa giấc mộng đẹp hiện hữu trong tâm trí hắn. Bởi vậy cho nên ba năm qua hắn không ngừng cho người tìm hiểu tất cả các tiểu thư, độ tuổi ấy của các con nhà quan tước trong và ngoài thành, dường như đã đào tung cả cái đất nước Giao Châu này mà vẫn không tìm thấy.
Cho đến bây giờ hắn mới thực sự hiểu ngay từ đầu là bản thân đã đi sai hướng, là hắn quá tự phụ, luôn đặt tiêu chuẩn ngang với tầm nhìn của mình, nhưng kết quả thật không ngờ một người đa tài, đa nghệ khiến hắn ngày đêm mong nhớ như nàng lại là con gái của một quan huyện nhỏ bé, cho đến bây giờ hắn vẫn là không thể ngờ tới.
Vương Phù Dung ngoái lại nhìn bóng dáng cô độc của nam nhân bên đình, trong lòng dâng lên từng hồi chua xót, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ, thầm nghĩ: ''Ngươi rất tốt, cô ấy nhất định sẽ thấu hiểu và cảm động trước tấm chân tình của ngươi.''
………………………..
Sáng hôm sau…
Khí thế hừng hực cùng cảm giác phấn khích đang bao trùm Chính Viện, trên đầu mỗi học viên bây giờ đeo dải lụa màu khác nhau, Trung Viện thắt dây lụa màu xanh lam, Thượng Viện dùng dải lụa màu đỏ, hai bên đang không ngừng ném ánh mắt chứa toàn bom đạn về phía đối phương. Ngay đến cả hai kẻ đứng đầu hai viện bề ngoài là bình thản, nhưng ngầm qua ánh mắt công kích lẫn nhau.
Thái Di Hòa tay chống gậy, miệng không ngừng ho bước ra, nghe nói vài ngày gần đây bị nhiễm cảm lạnh, một người chú trọng sức khỏe như ông ta nghe nói đây là lần đổ bệnh đầu tiên cách đây 5 năm, nhưng suy cho cùng người đã có tuổi tác bệnh tật thường hay ghé thăm.
Nhìn đám học viên một lượt, Thái Di Hòa chợt dừng ánh mắt tức giận lên người Trần Hồng Thoại, một lúc lâu sau mới hắng giọng: ‘’Các học viên nghe đây, như đã định ngày hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc thi Tứ nghệ, hai viện sẽ chính thức phân tranh cao thấp.''
Ung dung ngồi xuống ghế, Thái Di Hòa tay vuốt chòm râu, chậm rãi phổ biến sơ lược về bốn vòng thi.
Tay cầm dùi trống, Thái Di Hòa đánh lên một tiếng ''keng'', hô to:‘’Bắt đầu!’’
Vòng thứ nhất hai trưởng khoa trực tiếp đối đầu đứng đầu, xét về tài văn chương Lương Tráng Kiệt đúng là thấp hơn so với trưởng khoa Thượng Viện kia. Bởi Trần Hồng Thoại từ trước đến nay đều được biết đến không chỉ học thức uyên thâm, ngay cả đến nét chữ đích thân hoàng thượng cũng phải khen ngợi, ban thưởng. Nhờ có trưởng khoa ưu tú như vậy ra mặt, vòng thi thứ nhất Thượng Viện giành ưu thế.
Đến vòng thứ hai chính là tài thi họa, người viết chữ đẹp chưa chắc đã vẽ tranh đẹp, lần này là Vương Phù Dung cùng tranh tài cao thấp với thái tử Trịnh Nghiêm, lấy phong cảnh đầm sen của Ngự Lâm Viện làm chủ đề.
Hai canh giờ trôi qua trong trầm lặng, cùng sự nín thở, hồi hộp của tất cả mọi người có mặt ở đây.
Trịnh Nghiêm trong lúc vẽ tranh, thi thoảng lại liếc trộm nam nhân đang chăm chú vẽ tranh trước mặt, trộm nghĩ: ‘’Diệp Cơ, ta là bị ép, nếu kết quả Trung Viện lại thua ngươi đừng vì chuyện này mà trách ta đấy?’’
Nguyễn Thế Thuật ung dung ngồi ghế, vừa thưởng trà vừa phe phẩy chiếc quạt: ‘’Các ngươi xem vẻ mặt Trịnh Nghiêm khó coi chưa kìa?’’
‘’Không khó coi sao được, hắn gần đây có qua lại với tên kia mà, chúng ta làm như vậy khác nào làm khó hắn.’’ Lê Kim Trấn tay đặt tách trà xuống, ung dung đáp.
Lê Trọng Chứ lúc này nhìn hướng Trịnh Nghiêm, mắt ánh lên tia nham hiểm: ‘’Chúng ta không hề làm khó hắn, hắn thân là thái tử là người đại diện cho đấng tối cao, chúng ta phải cho hắn biết vị trí của mình là ở đâu, những người ở tầng lớp như chúng ta không thể có giao tình gì với bọn kẻ dưới.’’
Nguyễn Thế Thuật gặp chiếc quạt lại, vỗ một cái vào vai tên này đồng tình: ‘’Ngươi nói đúng lắm, tuyệt đối không thể cùng một chỗ với bọn người này.’’
Vẫn như thường lệ, mọi người xung quanh xôn xao bàn luận, duy chỉ có một người vẫn là phong thái lãnh đạm, ngồi im lặng quan sát hết thảy mọi việc.
Keng…
Tiếng trống đồng vang lên, hai thí sinh cùng dừng bút, tranh cũng được đợi cho khô mực rồi treo lên.
Nhìn quang cảnh hiện giờ, Vương Phù Dung có đôi chút hoài niệm nhớ lại chuyện năm đó ở Mỹ Nguyệt Viện, khi ấy cô cũng tham gia thi tài thư họa như lúc này, chỉ là không biết kết quả bây giờ có giống khi ấy không. Tất cả đều không đoán trước được, dù cô có tài vẽ tranh nhưng đối thủ của cô cũng chính là thái tử của Giao Châu này, chuyện thắng thua tất cả chỉ đành phó mặc cho ông trời.
Tranh vừa treo lên, xung quanh đồng loạt vang lên tiếng xì xào bàn tán chủ yếu là vây quanh bức họa của Vương Phù Dung vẽ:
‘’Đẹp quá.’’
‘’Đúng là rất đẹp, thái tử xuất thân cao quý tranh người vẽ đẹp đã đành, các ngươi nhìn tranh vẽ của Lưu Diệp Cơ đi, hắn ta xuất thân từ Trung Viện nhưng tranh vẽ cũng quá đỗi sinh động.’’
‘’Đúng vậy, nhìn vào đó ta cứ ngỡ mình đang thật sự ngắm nhìn một đầm sen thật, từng nét bút uyển chuyển, tinh tế.’’
‘’Các ngươi xem, bức họa của Lưu Diệp Cơ càng nhìn càng cảm thấy mọi thứ như đang chuyển động, những bông sen tươi tắn đang đưa mình theo gió y như thật.’’
‘’Thật là huyền ảo, ta chưa từng thấy qua một bức tranh nào đẹp như vậy, hắn ta quả nhiên thật đa tài.’’
‘’ Đẹp thì sao chứ, thân phận như vậy dựa vào đâu mà đòi chiến thắng, hơn nữa trưởng viện của chúng ta cũng là người thức thời, ông ta sơ suất là được về quê trồng rau ngay.’’
‘’Nhưng nói là tranh phong cảnh, tại sao trong bức họa của Lưu Diệp Cơ lại có vẽ người, hơn nữa lại là hai nam nhân, hắn như vậy là phạm quy.’’ Có người nhìn ra sơ hở, mọi người vì tin này nhất thời bàn tán gây ồn ào khắp Chính Viện.
‘’Trật tự.’’ Thái Di Hòa quát lớn, lấn át đám học viên lắm lời, tiếp đến lại ho sù sụ, mãi lúc lâu sau mới ổn định lại nhìn hướng Vương Phù Dung mà hỏi: ‘’Như thế này là sao?’’
Vương Phù Dung trên khuôn mặt mang sắc thái tự tin, cung kính trước Thái Di Hòa: ‘’Trưởng viện có gì sai sao?’’
Chưa đợi ông ta trả lời, Lê Trọng Chứ tức giận đập bàn: ‘’Hỗn láo, ngươi còn dám hiên ngang hỏi trưởng viện, đề bài chẳng phải nêu rõ vẽ phong cảnh đầm sen của Ngự Lâm Viện sao?’’
‘’Vậy sao?’’ Vương Phù Dung cười khẩy, mắt hướng thẳng Lê Trọng Chứ đang giận dữ kia hỏi: ‘’Ta hỏi ngươi, đề bài có nhắc đến không được vẽ người ư? Hơn nữa phong cảnh Ngự Lâm Viện hằng ngày ngoài cây cối thì không thể có người sao?’’
''Nói rất có lí.'' Thái Di Hòa gật đầu đồng tình, tin chắc đằng sau bức tranh kia còn có ẩn ý khác. Lúc này cả suy nghĩ lẫn ánh mắt đều nhìn Vương Phù Dung đầy thích thú cùng tò mò.
Lê Trọng Chứ thấy vậy càng tỏ ra giận dữ quát lên:‘’Đã lạc đề còn dám ngông cuồng, người đâu lôi hắn xuống đánh 50 gậy cho ta.’’ Ngay lập tức hai tên lính gác đi đến tính lôi Vương Phù Dung đi.
Thái Di Hòa thấy vậy thì hơi phật ý trước thái độ của Lê Trọng Chứ, phẩy tay ra hiệu cho hai tên lính lui, sau đó lại nhìn Vương Phù Dung, hỏi: ''Trò vẽ người ở đây là có ý gì?''
Vương Phù Dung trước khi trả lời có liếc qua Trần Hồng Thoại, nét mặt lạnh như băng ở phía xa, từ từ nói: ‘’Trưởng viện, không dấu gì người, hai nhân vật trong đây chính là ta và trưởng khoa Thượng Viện. Vào chiều tối hôm qua có duyên gặp mặt nói chuyện nói về sự bình đẳng của hai viện trong thời gian tới. Thật trùng hợp ngày hôm nay đề bài người ra, lại khiến ta nhớ đến cuộc gặp gỡ này.’’
Nói đến đây mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Hồng Thoại mà bàn tán.
‘’Nói bậy bạ, bọn ta mà phải bàn với các ngươi cái quyền vớ vẩn đó sao?'' Lê Trọng Chứ tức giận, ngay lúc này quay sang Trần Hồng Thoại với ánh mắt đầy mong chờ, cùng sốt ruột, giục hắn: ''Ngươi mau nói gì đi chứ.''
‘’Phải đó, nói gì đi đừng chỉ biết im lặng, mặc người của Trung Viện làm càn như vậy.’’ Lê Kim Trấn cũng thúc giục hắn.
Trần Hồng Thoại: ''...''
‘’Im lặng là ý gì đây? Đồng ý hay không đồng ý ?’’ Nguyến Thế Thuật nôn nóng hỏi hắn.
Mấy tên này sốt sắng như vậy, chỉ đổi lại sự bình thản và im lặng của Trần Hồng Thoại.
Với loại tình huống như vậy, Trần Hồng Thoại đương nhiên chọn im lặng, càng nói càng rối, nếu để bọn người này biết hắn vì chuyện một cô gái, mà hẹn gặp người của Trung Viện, e rằng thể diện mà hắn gìn giữ sẽ đi tong. Thôi thì mặc bọn chúng nghĩ như nào thì nghĩ, hiểu đến đâu thì hiểu.
Nhưng cảnh tượng này, một cuộc thi vẽ tranh, kẻ cố ý làm trái đề bài, còn giỏi nói lí lẽ, cả hình ảnh kia nữa, tất cả những điều này hắn đều mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Trần Hồng Thoại nhất thời ngây người, nhìn về phía Vương Phù Dung. Lẽ nào là ảo giác...
Vương Phù Dung đứng đó, vẻ mặt thách thức nhìn Trần Hồng Thoại, cô dĩ nhiên biết kẻ kiêu ngạo như hắn có đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Còn khi nói rõ nguyên do ắt hẳn sẽ bị chê cười, xem ra lúc này im lặng chính là cách tốt nhất cũng là duy nhất với hắn lúc này.
Thái Di Hòa liếc qua Trần Hồng Thoại một cái, vẻ mặt lại càng lộ ra tia cười, quay sang Vương Phù Dung hỏi : ‘’Có đúng là hai trò, vì chuyện này mà gặp mặt ?’’
‘’Đúng vậy, thưa trưởng viện.’’ Vương Phù Dung khẳng định chắc chắn.
Lê Trọng Chư quyết không để yên, chỉ tay về phía Vương Phù Dung : ‘’Đừng ở đó mà nói láo, sỉ nhục thanh danh Thượng Viện bọn ta, người của Thượng Viện sẽ không bao giờ cùng một chỗ với Trung Viện các ngươi.’’
Vương Phù Dung tiến lại gần, trực tiếp gạt ngón tay đang chỉ thẳng mặt mình, khinh bỉ nói : ‘’Ngươi bây giờ không phải đang cùng một chỗ, đôi co với ta hay sao?’’
‘’Ngươi...’’ Lê Trọng Chứ sắp bị những lí lẽ này của Vương Phù Dung làm cho tức điên lên.
Thái Di Hòa thấy tình hình hai bên căng thẳng, vội lên tiếng can ngăn : ‘’Thôi được rồi, các ngươi ngồi xuống hết đi, đừng vì chuyện này mà gây tranh cãi, cùng là bạn học gặp nhau nói chuyện tính đâu là sai cơ chứ. Hơn nữa trong tranh cũng là vẽ bậc thiên tài của Ngự Lâm Viện, đúng là cảnh đẹp, người đẹp, thôi thì cho qua đi.’’
Mọi chuyện cũng cứ thế mà cho qua, thấy bên dưới đã yên lặng trở lại, Thái Di Hòa bắt đầu nhìn hai bức họa trước mặt quan sát kỹ càng lần nữa, nét mặt lộ rõ sự khó xử. Xét về mặt thẩm mỹ cũng như nội dung quả thật bức họa Lưu Diệp Cơ vẽ có phần nổi bật hơn rất nhiều.
Cả đời làm đến chức trưởng viện như ông cũng chưa từng thấy qua một bức họa nào chân thật mà sống động như bức họa này, học viên này quả đúng là tài năng hiếm thấy khiến ông được mở rộng tầm mắt, đúng là có chết cũng không hối tiếc.
Nhưng điều khiến ông ta khó xử chính là người đại diện cho Thượng Viện, là ai không phải lại đúng thái tử điện hạ, mặc dù ngưỡng mộ tài hoa của Lưu Diệp Cơ nhưng ông ta cũng vẫn rất quý chiếc đầu của mình, không thể chọc giận đến hoàng thượng.
Thấy Thái Di Hòa khó xử, đám người Thượng Viện trong tâm thầm đắc ý, xem ra ông ta vẫn rất quý trọng bản thân, người như vậy sao mà dám làm điều ngu xuẩn được.
Đúng lúc này Trịnh Nghiêm đứng dậy đi đến trước mặt Thái Di Hòa, vẻ mặt toát lên sự cơ trí, chống tay lên bàn cúi xuống sát mặt ông ta, nói: ''Trưởng viện, ta thân là thái tử, tranh của ta đâu đến lượt ông nhận xét. Hay là thế này đi hai bức họa này ông dâng lên phụ hoàng ta, để người phán thắng thua.''
Chương trước << >> Chương sau.
Chỉnh sửa lần cuối: