Truyện dở, đầu tiên là phải kể đến Đôn Kihote. Em đọc học trong sách giáo khoa thấy nhàm nhàm, sau đó đọc scahs này ở thư viện, phải nói là rất nhàm, văn phogn khong hấp dẫn, chẳng thú vị. Những pha hài hước thì rất lố bịch, em đọc mà có cảm giác nếu ông tác giả ở đây thì kiểu như chọc cười mà ngườì ta không cười í, vô cũng nhàm chán. Em là người rất dễ đọc, cái gì cũng có thể đọc nhưng đến cuốn này em bỏ ngay thì trang thứ 7, quá nhàm chán và dài lê thê. Em không hiểu nó có cái gì hay mà bao nhiêu người phát cuồng lên như thế? Cốt truyện dễ đoán, tính cách nhân vật quá quen thuộc, phân tích nghệ thuật thì lai rai cả mặt giấy, đọc thì lại chẳng thấy cảm xúc gì, nghệ thuật thì được cái gì khi đọc mà chả có lấy chút ấn tượng? Phải nói là hiện giờ em rất nóng mặt mà sẵn sàng ném đá gạch bom mìn.