Nếu...! - Cập nhật - Akari Sakura

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Akari Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/14
Bài viết
260
Gạo
0,0
Giới thiệu nhật vật:

Thu Huyền
Natasha_zps790f0047.jpg

"Trong cuộc sống không có từ nếu, trong tình yêu lại càng không có."

Gia Khải
31776952.jpg

(Hình ảnh mang tính chất lừa tình :3 )
"Con người ta khi mất đi thứ gì đó thì mới thấy tiếc, thấy đau."

Nguyệt Ni
44711269953102.jpg

"Hãy trưởng thành và bớt khóc đi. Vì không có bà tiên nào sẽ giúp em khi em gặp khó khăn đâu."

Vũ Nam
angeldiary225rdax310x29.jpg

"Cậu cười nhìn rất đẹp mà...!"​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akari Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/14
Bài viết
260
Gạo
0,0
Chương I:

- Nè nhóc! Em tránh xa anh ra một tí…! – Hắn hét lên với Huyền làm cô bé càng bám lấy hắn không buông. – Em là đỉa hả nhóc? – Hắn càng quyết liệt lấy tay đẩy cô bé ra. Nhưng mọi cố gắng của hắn đều vô ích. Hắn càng đẩy thì cô bé càng giữ chặt hơn.

- Hai đứa làm cái gì thế? – Một giọng nói nhẹ nhàng xé tan bầu không khí tranh chấp ngột ngạt do hai “đứa nhóc” tạo ra. Một cô gái chừng 14 tuổi đứng trước cổng nhà hắn nhìn hắn với cô bé giằng co nhau trong sân. Cảnh tượng bày ra trước mặt cô gái thật bắt mắt a~ Một thằng nhóc học lớp 5 đang trong tư thế “tượng David”* bị một con bé nhỏ hơn mình bốn tuổi ôm chặt lấy chân trái không cho đi đâu cả. Nhìn cảnh này liên tưởng đến bộ phim “Khi những bà nội trợ hành động” a~ Thật là có gì nghĩa sâu xa mà.

Cô gái đó chớp mắt mấy cái khi nhìn thấy cảnh tượng này rồi ôm bụng mà cười. Cười đến nỗi đứng không vững.

- Nguyệt Ni! Chị cười cái gì hả? – Nhìn thấy cô gái cười như vậy hắn bất giác đỏ mặt mà hét lên.

- Chị hai cười tên ngốc ý mà. – Cô bé ôm chân hắn cất tiếng mỉa mai. Đôi mắt màu nâu đậm khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua chín của hắn. Đúng là Thiên Yết, lúc giận càng đẹp hơn lúc bình thường a~

Hắn khẽ lườm cô bé. Từ sáng đến giờ cứ bám theo hắn dai như đỉa đói. Đã vậy lại cứ dùng cái ánh mắt có tia laser nhìn hắn làm mặt hắn sắp lủng một lỗ luôn rồi. Báo hại hắn cả sáng giờ chưa làm việc gì nên hồn cả. Đã thế còn bắt hắn dỗ cô mỗi khi cô khóc nức nở vì bị hắn đuổi đi. Ôi trời! Rốt cuộc hắn đã làm gì nên tội mà cô bé đối xử với hắn như thế?

- Hai đứa đóng phim hay sao mà làm cái cảnh đó trước nhà hả? – Sau một hồi cười ra cả nước mắt, Nguyệt Ni cuối cùng cũng nói ra được một câu.

- Tại con nhỏ rắc rối này nè. – Hắn nói bằng giọng bực tức và nhìn Huyền với ánh mắt lựu đạn. (Khải ơi là Khải! Tui sẽ dìm hàng chết chú luôn!)

Nguyệt Ni không nói gì nữa. Cô chỉ tủm tỉm cười rồi đi tiếp. Để lại bức tượng có khuôn mặt đỏ như trái cà chua và cô bé có mái tóc hai bím ôm chân tượng.

1 tiếng sau.

- Hắt xì! – Huyền cầm ly cacao nóng và hắt hơi liên tục. Mái tóc đen tuyền được tết hai bím đã xõa ra, ướt sũng và nhỏ giọt làm ướt đẫm chiếc khăn bông cô bé đang quàng trên người. Nhìn cô bé giờ như một chú mèo hoang bị lạc đường dính mưa vậy.

Khải liếc nhìn cô bé. Con nhỏ này, ôm chân hắn đến nỗi trời mưa vẫn chưa chịu buông. Làm hắn phải lết từng bước vào nhà mang theo cái “của nợ” này vào cùng. Kết quả là cả hai ướt nhẹp như chuột, hắt hơi liên hồi như bản tình ca, ý lộn đồng ca.

- Em tính cùng anh tắm mưa hử? Lãng mạng ghê ha! – Hắn liếc xéo nó rồi quăng một câu xanh rờn.

Nhưng Huyền thì chả để ý mấy. Cô bé cắm mặt vào húp hết cacao trong cốc. Hơi nóng và vị ngọt tràn vào trong người cô bé làm cả người cô ấm lên hẳn. Đôi môi hồng chúm chím vẫn còn dính một ít nước cacao còn sót lại.

Khải ngắm cô bé mà đờ người trong giây lát. Chăm chú nhìn khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu như một thiên thần bé nhỏ đang ửng hồng lên vì hơi ấm của ly cacao kia. Bất chợt hắn nhớ ra chuyện gì đó, liền quay người đi đến chỗ phòng tắm.

- Ở yên đó. Anh đi tắm lát sẽ ra. – Hắn nói giọng lạnh tanh với Huyền khi đóng cửa nhà tắm.

Hứ! Hắn làm như cô bé nhìn trộm hắn không bằng ý. Huyền bực mình lao ra phòng khách nhà hắn, tự nhiên ngồi lên chiếc sopha màu sữa. Sau đó cô bé xé vỏ bọc snack ra. Mồm vừa nhai snack nhồm nhoàm vừa bật ti vi ầm ầm.

Hắn ngồi trong nhà tắm mà thủng cả lỗ tai vì cái âm lượng ti vi. Tường nhà hắn cách âm rồi đó nha! Vậy mà vẫn nghe được thì chứng tỏ là nó mở luôn cả loa phát thanh thành phố luôn rồi. Con nhỏ này, lúc nào cũng ồn ào lắm chuyện. (Lắm chuyện lắm a~ Sau này theo đuổi nó gãy cổ luôn.)

Nhưng mà hắn không thể nào chạy ra ngoài kia chửi con bé như mình vẫn thường làm được. Hắn đang trần như nhộng mà. Khải nhanh tay mở tủ y tế ra, lấy bịch bông trong đó nhét chặt hai cái lỗ tai rồi mới thong thả đi tắm.

Rột… rột… Huyền thanh thản nằm vắt chéo chân trên sopha nhai snack. Tay nhanh chóng chuyển hết kênh này sang kênh khác. Sau một hồi, cô bé bắt đầu thấy chán. Hắn tắm gì mà cả tiếng thế hả trời? Lúc đầu là cô bé tính chờ hắn ra trả thù. Nhưng mà sự kiên trì của ai cũng có giới hạn thôi a~ Bắt cô bé chờ cả tiếng như vậy đúng là nhẫn tâm mà.

Một hồi sau, hàng loạt tiếng động “man rợn” phát ra từ phòng tắm làm cô bé giật mình. Không phải có trộm đấy chứ? Mà là trộm thì đột nhập từ phòng tắm làm gì? Chả nhẽ là tên trộm biến thái thích nhìn trộm đàn ông tắm hay sao? Một mớ giả thuyết được Huyền đưa ra sau khi nghe mấy tiếng kêu man rợn đó. Nhưng dù sao thì máu tò mò của cô bé cũng được coi là cao nhất nhì xóm. Nên việc có phải có trộm hay không đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Mà nếu có trộm thì cô bé dùng chiêu dép bay tấp thẳng một phát vào mặt tên trộm là coi như ổn rồi.( Bái, bái, bái phục em luôn = =)

Nghĩ gì làm đó, Huyền rón rén đi đến trước cửa phòng tắm áp sát tai vào nghe ngóng tình hình. Nhưng mọi thứ không như sự kì vọng của cô bé. Thay vì những âm thanh man rợn như ban nãy thì giờ chỉ còn bầu không khí tĩnh mịch trong nhà tắm.

1 phút
2 phút

5 phút sau

Phòng tắm vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Thu Huyền lo lắng cắn móng tay. Có khi nào tên trộm biến thái sau khi bị Khải phát hiện đã thủ tiêu người bị hại rồi? Nghĩ đến đây Huyền càng lo hơn, cô bé cắn móng tay không ngừng. (Khải, chú mà không ra em nó cắn sạch móng tay đó)

“Thôi hay là đạp cửa vào vậy.” Huyền nghĩ và lùi ra sau mấy bước. Sau khi lấy đà, cô bé chạy một mạch đến chỗ cánh cửa chuẩn bị “song phi” thì cửa mở bật ra. Gia Khải vừa mới ló mặt ra thì…

Bốp!

Bị đánh úp bất ngờ nên hắn té bổ nhào ra đằng sau khi mà trúng đòn của Huyền. Đầu đập cái bốp xuống sàn gạch bóng loáng trong nhà tắm. Còn về Huyền thì, sau khi “nhằm gà trúng vịt” cô bé ngã bổ nhào lên người hắn, tiện thể tặng cho bộ đồ mới của hắn một dấu chân to tướng trên nền áo trắng tinh.

- Em đúng là sao chổi! – Hắn hét toáng lên rồi bế sốc cô bé ném lên sopha. – Ngồi im đó! Tí tạnh mưa anh đưa về! – Hắn nghiêm giọng ra lệnh rồi quay mặt vào bếp.

- Xí! – Huyền phồm mồm ngồi xoa xoa cái mông bị tra tấn. Hắn ném thì nhè nhẹ tay thôi chứ. Ném gì mà mạnh thế. Làm cô bé bị chấn thương mông rồi nè! Hu hu, cái mông đáng yêu của cô!

Huyền không thèm để ý đến hắn nữa. Cô bé nằm vắt vẻo trên sopha xem nốt chương trình ti vi dở dang ban nãy. Ngồi được một lúc thì mắt cô cứ đóng ra rồi mở lại liên hồi. Hai mi mắt cô cứ rũ xuống. Ngồi thậm chí còn không vững, sau một hồi đấu tranh giữa sự yêu thích chương trình ti vi và sự buồn ngủ thì cuối cùng cái ngủ cũng chiến thắng. Huyền ngã lăn ra trên sopha ngủ một mạch dài.

*Đừng liên tưởng sâu xa. Chỉ là tả dáng người thôi. Không có trần như nhộng như tượng David thật đâu. Mà nếu là thật thì tác giả cũng không chịu trách nhiệm đâu.
~*~*~*~*~*~*~*~

Tác giả tự kỉ:
Chap này thấy nó cứ sao sao ấy ạ. Nên mọi người cứ ném đá thoải mái.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Ta thích SE. Truyện nhẹ nhàng, hài hước mà là SE thì tuyệt! Nếu thế ta sẽ quyết định cắm rễ ở đây luôn!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên