Nếu...! - Cập nhật - Akari Sakura

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Akari Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/14
Bài viết
260
Gạo
0,0

LeeMina1407

Gà con
Tham gia
9/8/14
Bài viết
8
Gạo
0,0
Hi chị! Em nè! Giờ mới đăng nhập vào comt cho chị được. Văn phong của chị rất hay nha, em rất là thích, chỉ có điều tuy em bảo chị HE nguyên do là không muốn chị thấy khó xử thôi, em vẫn thích SE hơn nhưng ý kiến gì tuỳ chị ha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lam Vân

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Hi chị! Em nè! Giờ mới đăng nhập vào comt cho chị được. Văn phong của chị rất hay nha, em rất là thích, chỉ có điều tuy em bảo chị HE nguyên do là không muốn chị thấy khó xử thôi, em vẫn thích SE hơn nhưng ý kiến gì tuỳ chị ha
Nhớ chấm cuối câu nha bạn. ^^
 

Akari Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/14
Bài viết
260
Gạo
0,0
Hi chị! Em nè! Giờ mới đăng nhập vào comt cho chị được. Văn phong của chị rất hay nha, em rất là thích, chỉ có điều tuy em bảo chị HE nguyên do là không muốn chị thấy khó xử thôi, em vẫn thích SE hơn nhưng ý kiến gì tuỳ chị ha.
Em gái, em làm chị phải sửa kịch bản à nha! Mà thôi kệ. Cho ngược chết tên Khải đó luôn.
 

Akari Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/14
Bài viết
260
Gạo
0,0
Chương II

Huyền lờ đờ mở mắt, chả hiểu tại sao cô lại “bay” từ nhà Gia Khải sang đến tận phòng mình thế không biết nữa.( Em bay bằng tay Khải đó em. = =) Huyền hất bay cái chăn sang một bên rồi nhanh nhẹn bò xuống giường. Men theo cầu thang ở lầu hai, cô bé lần mò xuống nhà bếp tìm nước uống. Không hiểu tại sao cổ họng cô bé lại khô khan không khác gì sa mạc Xahara như vậy. Chả nhẽ hôm qua tên Gia Khải đó đã làm gì đó trả thù sao? Hu hu, sao cô lại bất cẩn như vậy chứ.

Cô bé nhanh chóng đi xuống nhà bếp, rót cho mình một cốc nước suối và tu hết với tốc độ “kinh hoàng”. Sau đó cô bé lết xác vào nhà tắm. Mà nói đúng hơn là đi với bộ dạng của một cái xác không hồn. Lúc siêu sang bên này, lúc xẹo sang bên kia. Nhìn cảnh tượng này có ai dám nói Huyền không phải con bố Hải? Dáng đi lúc say rượu giống nhau thế còn gì. Đúng là cha nào con nấy mà a~ (Chị liên tưởng đến bố chị á!)

Xoẹt! Xoẹt! Cô bé tra tấn hàm răng mình bằng cách cọ đi cọ lại những cái răng nho nhỏ xinh xinh như chà mì. Kiểu này thì răng cô bé chỉ có nước hát đồng ca câu “Hàm ơi ở lại răng đi nhé!” thôi.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Huyền rón rén đi lên lầu tính ngủ thêm giấc nữa thì bị mẹ cô bé tóm cổ từ phía sau.

- Con tính trốn đi đâu? – Mẹ cô bé lườm lườm và nói giọng gia trưởng. Hôm nay là thứ hai mà. Sao mẹ cô bé còn chưa đi làm. Không phải trễ lắm rồi sao? Huyền thắc mắc nhìn đồng hồ.

Aaaaaaa! Mới có sáu giờ sáng thôi đó. Kì tích, kì tích, kì tích nha! Lần đầu tiên trong cuộc đời cô bé dậy sớm vậy đó. Vì sống ở Hà Nội nên học sinh toàn đi học lúc mặt trời đã leo được ¼ đường đi chơi rồi. Vậy mà hôm nay, lúc mặt trời mới chỉ mới chớm mà cô bé đã dậy rồi nha! Kì tích, kì tích đó!

- Mẹ yêu dấu! – Cô bé nói giọng nổi da gà. – Mẹ có chuyện gì từ từ nói a~ Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật đó. – Cô bé cười cười nói. ( Trời! Dẻo miệng gớm hen.)

Vừa nghe câu nói của bé Huyền, mặt mẹ bé đã tối sầm lại. Cái gì mà bạo lực gia đình? Mẹ bé là đảng viên gương mẫu, thành viên của gia đình văn hóa à nha! Thế mà dám nói là mẹ cô bé bạo lực gia đình à? ( Có thể lắm chứ. Lúc chồng cô say rượu ý cô.)

- Bạo cái đầu con ý! – Mẹ Huyền cốc một cái lên đầu cô bé. – Lên phòng thay đồ rồi xuống đi học thêm.

Sét đánh ngang tai, sét đánh ngang tai a~ Cô bé mới học có lớp một thôi mà. Gì mà đã đi học thêm? Không phải mẹ cô bé đi theo xu hướng hiện đại của các bà mẹ bây giờ là cứ “vứt con cho giáo viên dạy thêm” chứ? Hu hu, cái xã hội này loạn hết cả rồi!

Huyền mang khuôn mặt ỉu xìu lên gác. Cô bé nằm bệt xuống giường và bắt đầu liên tưởng đến cảnh tượng mình bị cô giáo dạy thêm “tra tấn” trong lớp. hu hu, nghĩ đến đã thấy sợ rồi. Mẹ ơi là mẹ! Nhưng mà ông trời đúng là biết trêu đùa người ta nha! Cái thằng nhóc cô bé ghét nhất là học sinh giỏi của nhóm cô bé sắp học đó. Trời ạ! Một tiếng sét chưa đủ hay sao mà ông trời còn phái thêm mây đen đến làm gì chứ? Đời ơi là đời!

Huyền vác xác ra khỏi nhà và leo lên xe máy sau khi nghe hai cái tin khủng khiếp này. Những làn gió được tạo ra bởi vận tốc của chiếc xe máy thổi bay tóc cô bé. Chỉ còn vài giây nữa thôi, thảm họa sẽ bắt đầu và ánh mặt trời sẽ bị mây đen bao phủ.(Có cần thảm khốc thế không em?@@)

Mẹ chở Huyền đến một căn nhà nằm trong một hẻm nhỏ của phường X. Ngôi nhà đó không nhỏ lắm, có một cổng vào ở trước nhà. Sân nhà còn có thêm vài chậu cây cảnh trang trí. Không những vậy, hầu hết ánh sáng mặt trời trong sân còn bị giàn cây móng hổ ngang nhiên “chiếm đoạt”. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi đi ra sân đón hai mẹ con bé Huyền. Trông cô rất thân thiện và hiền hậu. Không hề giống bà cô chuyên đi cầm thước đập tay học sinh mình như trong tưởng tượng của Huyền.

Cô giáo dạy thêm cười nói với mẹ Huyền một hồi rồi đưa cô bé vào giới thiệu với lớp. Kết thúc cuộc giới thiệu êm đềm, cô tặng cho Huyền một tiếng sét đánh thứ ba trong ngày.

- Thu Huyền này, em ngồi với Vũ Nam nhé! – Trời đánh còn tránh miếng ăn, à lộn Trời đánh còn tránh chỗ ngồi nha cô! Sao cô lại nhẫn tâm giao trứng cho ác thế? Hu hu, đời em tàn rồi! Hôm nay là cái ngày quái gì mà cô xui xẻo đến mức khủng bố thế này.

Thực ra thì việc “sư tử Hà Đông” nhà ta sợ cậu bạn có tên Vũ Nam kia cũng đều có lí do của nó cả. Hai tuổi hai đứa học chung nhà trẻ. Huyền từ nhỏ đã nổi tiếng với danh hiệu nữ vương, vậy mà lại thua một thằng nhóc trong trò chơi xếp hình cấp tốc phát triển trí tuệ.( Hai đứa thì tài hai ghê!) Năm tuổi hai đứa học chung lớp lá một lần nữa. Lần này, thay vì trí tuệ cao siêu, cô bé lại thua cậu trong cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật trên đường chạy. Từ đó trở đi, mỗi lần nghe đến cái tên Vũ Nam là cô bé tức đến mức “nhồi máu cơ tim” mà chết lâm sàn. Nhưng định mệnh trớ trêu thay, năm học lớp một này, cô bé không những học cùng lớp với cậu mà còn cùng bàn, cùng đôi bạn cùng tiến. Tưởng là về nhà và đi học thêm sẽ được giải thoát. Ai ngờ cậu ta lại ngồi cùng bàn với cô bé lần nữa. Ông trời ơi! Ông thật là bất công quá!

Nhưng Huyền cũng chả dám kêu ca gì. Cô bé rón rén đi vào chỗ ngồi của mình và lấy sách ra học. Mọi việc cũng không có gì lớn lao lắm trong lúc cô bé học bài. Cô giáo dạy thêm giảng bài rất dễ hiểu, qua lời giới thiệu của các bạn thì Huyền biết cô giáo tên Mai. Hiện là giáo viên dạy môn toán tại trường Huyền. Còn về cậu bạn Vũ Nam thì từ đầu buổi đến cuối buổi câm như hến. Trời sinh tính cậu trầm lặng a~ Vậy cũng tốt. Bé Huyền nhà ta tránh nói chuyện với cậu ta.

Giờ học nhanh chóng trôi qua, Huyền cất sách vở vào cặp và nhanh chóng ra cổng chờ mẹ đón. Nhưng sao mãi mẹ không đến a~ Chả nhẽ… mẹ bỏ rơi cô bé ở đây luôn sao? Hu hu…(Trí tưởng tượng phong phú hơn con cú!) Bỗng tiếng chuông xe đạp vang lên sau lưng cô bé. Nam đi chiếc Xgame màu đen đứng sau lưng cô bé từ lúc nào.

- Cần đi nhờ không? – Cậu ta mở lời trước. Huyền mừng chảy cả nước mắt. Hôm nay số cô bé may mắn, gặp được quý nhân rồi. Mà khoan, không phải tên này đang tính kế trả thù cô bé đấy chứ? Chứ nếu không sao lại tốt đột xuất vậy? ( Nhỏ mà đa nghi hơn cả Tào Tháo. = =)

Nhưng mà thôi kệ, thà bị lừa còn hơn phơi nắng đến cong queo như cá mắm. Cô bé leo lên xe của Vũ và cho cậu biết số nhà của mình. Mà từ đây đến nhà Huyền phải đi qua hai con phố lận nha! Hà Nội đất trật người đông nhưng phố phường rộng lớn mênh mông, đi hết hai con đường thôi cũng đủ gãy chân rồi. Nhưng Huyền cũng chả để ý mấy. Coi như trả mối thù hai năm trước đi. Ha ha…( Sau này nó thành người yêu em đó. Sót không em?)

Nhưng mà mọi chuyện lại đi ngược lại với suy nghĩ của cô bé. Vũ Nam đi qua hết hai con phố mà cũng không đổ một giọt mồ hôi, chân đạp vẫn vững. Khiếp! Cậu ta là trâu à? Không, trâu còn ra mồ hồi. Cậu ta là máy mới đúng.

Về đến nhà, Huyền không quên cảm ơn kẻ thù cũ của mình và tặng miễn phí cho cậu ta một ly nước suối tự nhiên hoàn toàn tinh khiết. Nhưng cô bé đâu biết rằng, hiện tại mình đang làm nhân vật chính trong một cái ống nhóm ở nhà đối diện. Toàn bộ cảnh tượng đó đã được Khải thu vào mắt.

- Hờ hờ… - Hắn khẽ nở một nụ cười man rợn. Vậy là có cách tống khứ “của nợ” đó đi rồi. Ha ha, chỉ có điều lần này hắn phải làm “bà mối” thôi.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Tác giả lải nhải

Cho hoa ta nhận, cho gạch ta xây biệt thự a~
Đánh hết chương này trong vòng một tiếng. ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Ha ha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

LeeMina1407

Gà con
Tham gia
9/8/14
Bài viết
8
Gạo
0,0
Yêu chị quá đi a~~~ ra chap mới nhanh thiệt á. Em còn nghĩ là phải đợi dăm ba ngày nữa. Mà sao chị dìm em dữ zợ nhưng rất đúng sự thật a. Chị là phù thủy ạ. Kể thật giống em hồi nhỏ. Hồi đó em cũng có thằng bạn y như vậy. Mà hình như hơi lạc đề. Văn phong của chị chap này rất hay. Rất hài hước em like mạnh.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên