- Vừa rồi là toàn bộ chương trình “Mặt trời nhỏ” kì này của chúng ta. Chương trình với sự tài trợ của nhãn hàng dầu gội đầu Cammy đã có những giờ phút trò chuyện rất vui vẻ cùng hai diễn viên tài năng Tuấn Anh và Minh Phương. Chúc các bạn ngày càng có nhiều tác phẩm hay, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.
- Chương trình “Mặt trời nhỏ” phát sóng vào 20h tối thứ sáu hàng tuần cảm ơn sự đồng hành của quý vị khán giả. Tôi là “mặt trời nhỏ” Ánh Dương.
- Còn tôi là “mặt trời nhỏ” Đức Duy. Tạm biệt và hẹn gặp lại!
Tổ đạo diễn ra hiệu, Ánh Dương thở hắt, cuối cùng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Cô cùng với Đức Duy cùng nhau dẫn chương trình “Mặt trời nhỏ” tròn ba năm. Đức Duy cùng với tổ đạo diễn, tổ quay phim… đối với cô giống như một gia đình thứ hai, tình cảm vô cùng thân thiết. Cô không có gì để phàn nàn về chương trình cả, chỉ duy có một điều: khách mời của chương trình đều là những tên tuổi đang hot, lượng người hâm mộ đông đảo, bởi vậy nếu không cẩn thận rất dễ bị fan “ném đá”. Đặc biệt là đối với những nam ngôi sao, giống động vật mang giới tính nữ còn độc thân như Ánh Dương lại càng dễ bị đưa vào “tầm ngắm”. Tính tình của cô ngại phiền phức cho nên cô luôn cố giữ một khoảng cách nhất định với những “cục than nóng bỏng tay” là bọn họ.
- Tối nay mọi người có thời gian không? Chúng ta hiếm lắm mới có cơ hội tề tựu đông đủ như thế này, đi nhậu chứ? – Tuấn Anh bá vai Đức Duy, vui vẻ đề nghị.
- Anh thì không vấn đề gì. Ánh Dương, em thế nào?
- Em…
- Cả ekip chương trình đều đi, em vắng mặt là mất vui đấy nhé!
Đức Duy đã lên tiếng, Ánh Dương không tiện từ chối, bèn gật đầu đồng ý. Bọn họ đặt bàn tại nhà hàng ngay cạnh trường quay. Cả Tuấn Anh và Minh Phương đều đã đến chương trình không ít lần, mọi người đều đã quen thuộc với nhau nên bữa cơm tối mang bầu không khí thân mặt, ai nấy đều tận tình đùa giỡn với nhau sau một ngày dài làm việc vất vả.
Tuấn Anh ngồi bên cạnh Ánh Dương, cô để ý anh ta cẩn thận bóc vỏ tôm đặt ra một chiếc đĩa riêng, thầm nghĩ người đàn ông này quả là rất kĩ tính. Điều đáng ngạc nhiên hơn là sau đó, anh ta chia tôm đã bóc ra hai chiếc đĩa riêng, một cho Minh Phương, còn lại đẩy đến trước mặt Ánh Dương. Cô gật đầu, dùng khẩu hình nói lời cảm ơn nhận lại được nụ cười vui vẻ của Tuấn Anh. Quả thật không hổ với hình tượng đàn ông galant mà mọi người dùng để hình dung anh ta. Hải Long của tổ đạo diễn tốt bụng gắp thức ăn cho cô, bắt gặp đĩa tôm kia liền nhún vai, một ngụm ăn sạch miếng thịt trên đũa.
- Mọi người xem thế nào, ăn thì ăn cũng đủ rồi, chúng ta phải chơi trò gì mới kích thích chứ! – Một anh chàng, thành viên mới của tổ đạo diễn, cầm chai bia đứng lên nói to.
-Chơi bài, chơi bài đi! Chơi ba cây, ai bị điểm thấp nhất phạt uống bia, mọi người đồng ý không nào?
Tối nay, giống như vận may của Ánh Dương đã ngủ quên, năm lần liên tiếp cô là người thấp điểm nhất. Cô uống đến hai má đỏ hây hây, ánh đèn vàng nhạt khiến cả gương mặt cô như một trái táo chín mọng dụ dỗ người đến cắn.
- Ây da… được có năm điểm…
- Ha ha ha… Dương à, em lại chỉ được có ba điểm. Uống tiếp! Hôm nay quả thật em “trúng số độc đắc” rồi.
Ánh Dương lại bị rót đầy một cốc bia. Cô khổ sở không thôi, nếu biết từ đầu đã không tham gia rồi! Cốc bia vừa cầm lên, một bàn tay ngăn cô lại.
- Để em uống thay chị. Chị uống nhiều quá rồi.
Hải Long không để ai có cơ hội phản đối, một hơi uống cạn cốc bia đầy. Chuyện cậu theo đuổi Ánh Dương không còn là bí mật đối với cả ekip chương trình. Dù cô chưa “chính thức” nhận lời nhưng trong mắt mọi người từ lâu đã mặc định bọn họ là một đôi, bởi vậy cậu uống thay cô là một chuyện hết sức hiển nhiên rồi! Chỉ có mấy tên láu cá vẫn muốn tranh thủ trêu chọc bọn họ, còn lại đều hết sức ủng hộ Hải Long.
Đêm dần về khuya, ai nấy đều đã uống một lượng kha khá, dù không say bí tỉ nhưng cũng đã ở trạng thái lâng lâng. Rời khỏi nhà hàng, Ánh Dương mơ màng dựa vào người Đức Duy, ngặt nỗi anh ấy không cao hơn cô bao nhiêu, vô cùng chật vật dìu cô đứng lên. Tuấn Anh tốt bụng muốn giúp đỡ nhưng cô vẫn một mực bám chặt lấy Đức Duy không buông. Có lẽ là vì vóc dáng nhỏ bé của cô khiến cho đàn ông phát huy bản năng muốn che chở cho nên nhân duyên của cô với phái nam rất tốt, dù là nhân vật quan trọng nào nhưng vẫn khiến người ta không nhịn được mà quan tâm, mà chú ý.
- Em còn có thể về được không?
- Được, được, không sao hết.
Như để chứng minh lời mình nói, Ánh Dương đứng dậy, lảo đảo bước đi, chẳng buồn bận tâm chiếc áo khoác của mình vắt trên ghế đã bị rơi xuống đất. Hải Long cúi xuống nhặt chiếc áo lên, lặng lẽ đi theo phía sau cô.
- Aiz, đến nước này còn mạnh miệng. – Đức Duy lắc đầu.
- Để em đưa chị ấy về cho! – Cậu choàng áo khoác lên người cô, quay sang nói với Đức Duy.
Ánh Dương mờ mịt mở mắt, nhận ra là Hải Long, ngoan ngoãn để cậu dìu ra ngoài. Con người say xỉn lúc đó đã thầm nghĩ, người béo dựa vào thật êm. Cậu dịu dàng đỡ cô lên xe, tỉ mỉ cài dây an toàn rồi mới ngồi vào ghế lái. Chiếc xe dần tăng tốc, hòa vào dòng người đang lưu thông trên đường. Đèn đỏ, xe dừng lại. Hải Long quay đầu ngắm cô gái đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ánh đèn đường hắt vào khiến gương mặt nhìn nghiêng của cô càng thêm mờ ảo. Cô ngủ rất say, thoải mái giống như không mang theo một chút phòng bị nào. Có lẽ là rất tin tưởng cậu đi? Đôi mắt Hải Long nhìn cô chứa đựng sự cưng chiều, bàn tay khẽ vuốt sợi tóc xòa trên mắt cô. Công khai theo đuổi cô hai năm, dù không thu về được chút gì nhưng điều khiến cậu hạnh phúc chính là sự tự nhiên, không hề lảng tránh của cô. Có đôi khi tình yêu không nhất thiết phải được đáp lại, chỉ cần được ở bên cạnh, chăm sóc, quan tâm đến người ta đã là đủ hạnh phúc rồi. Cậu đã nghĩ như vậy đấy!
Hải Long giảm tốc độ khiến xe đi chậm hơn. Đến trước cửa nhà, Ánh Dương vẫn chưa tỉnh lại. Cậu không nỡ làm phiền giấc ngủ ngon của cô, kiên nhẫn chờ cô tự tỉnh. Không biết là bao lâu sau, cô giật mình mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, thật lâu mới lấy lại được tinh thần. Hải Long ngồi trên ghế lái, mắt khép hờ không biết đã ngủ hay vẫn còn tỉnh.
- Hải Long…
- A… chị dậy rồi sao?
- Đến nơi rồi sao cậu không đánh thức tôi. Muộn như vậy rồi… mai cậu còn phải đi làm nữa chứ.
- Em ổn. Chị không cần lo lắng.
- Thôi, cậu về đi. Mai tôi sẽ làm bữa sáng mang đến cho cậu. Tạm biệt.
Hải Long tất nhiên là vui vẻ đồng ý, vẫy tay chào cô. Cho đến tận khi cánh cửa nhà cô khép lại, cậu mới nổ máy rời đi.
Cạch!
Đèn điện bật sáng xua tan đi bóng tối nhưng không xua được đi sự lạnh lẽo trong căn nhà thiếu vắng hơi ấm con người. Sau một giấc ngủ ngắn, Ánh Dương giống như là đã tỉnh rượu hẳn, một chút hơi men còn sót lại khiến cô muốn làm thứ gì đó điên rồ một chút, hoặc cũng có thể là không chịu nổi sự tĩnh mịch của màn đêm. Cô ném túi xách lên ghế sofa, đóng kín cửa sổ rồi bật nhạc thật to. Trong nền nhạc sôi động, cô lắc lư, nhảy nhót vô tư như một đứa trẻ. Ngoài cánh cửa sổ, đường phố vắng hoe, chỉ còn sót lại một ai đó bước đi trong bóng tôi ngang qua nhà cô.
.
.
.
Tám giờ ba mươi phút sáng, Ánh Dương mở mắt tỉnh dậy, lười biếng trốn dưới chăn muốn ngủ thêm một chút nữa. Năm phút sau, chiếc chăn đáng thương bị đạp sang một bên đầy tàn nhẫn. Bây giờ, cô mới nhớ ra sáng nay mình có cuộc họp ở đài truyền hình. Vội vã chỉ kịp tắm rửa, cô nhanh chóng rời khỏi nhà. Ô tô chạy đến đầu khu nhà bị một chiếc xe tải chắn ngang đường. Hình như có người mới chuyển đến căn nhà ba tầng phía trước. Khu dân cư này mặc dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng lại rất yên tĩnh, bởi vậy giá cả không hề rẻ. Căn nhà ba tầng kia lại ở vị trí đẹp nhất, bởi vậy, không cần đoán cũng biết giá trị của nó như thế nào. Cô có chút tò mò không biết vị “đại gia” nào đã mua nó. Có khi nào hàng xóm sắp tới của cô là một doanh nhân số một, số hai của đất nước không?
Lúc Ánh Dương đến đài truyền hình, cuộc họp vẫn chưa bắt đầu. Tranh thủ thời gian, cô vội lấp đầy cái bụng trống rỗng bằng một bữa sáng đơn giản. Một tay cầm bánh mì, tay còn lại theo thói quen bấm điện thoại kiểm tra tin tức buổi sáng. Chợt có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô.
- Vẫn chưa ăn sáng sao?
- A… giám đốc… - Ánh Dương vội đứng lên. – Mời anh ngồi.
- Không cần khách sáo đâu. Cô cứ ăn tiếp đi.
Giám đốc của đài truyền hình là một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc đã hoa râm, có một chiếc bụng khá “đồ sộ” và nụ cười hiền lành. Có lẽ bởi vì Ánh Dương cùng quê với ông nên dần trở nên quen thuộc, những lúc gặp nhau cô thường nhận được sự quan tâm của ông.
- Người trẻ tuổi vẫn nên chú ý đến sức khỏe một chút. Ăn uống như vậy rất có hại đấy!
- Dạ… chỉ là hôm nay dậy muộn nên mới như vậy thôi.
Vị giám đốc uống hết tách cà phê mới đứng dậy rời đi. Mắt thấy sắp đến giờ họp, Ánh Dương vào phòng vệ sinh sửa sang lại bản thân cho chỉnh chu. Cô ở trong buồng riêng thay quần áo, bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện của hai cô gái khác. Có lẽ họ nghĩ không có ai ở trong nên nội dung nói chuyện không hề giữ ý.
- Sáng nay tao lại nhìn thấy Ánh Dương ngồi với giám đốc.
- Thật hả? Aizz, thật đúng là không còn gì để nói. Cô ta quả là không phải dạng vừa đâu, có Hải Long của “Mặt trời nhỏ” đang theo đuổi, nghe nói còn có gì đó với mấy nam ngôi sao, bây giờ còn cả giám đốc đã có gia đình nữa, đúng là già không bỏ, nhỏ không tha.
- Thì người ta cũng chỉ có bản lĩnh đấy thôi. Mày xem xem, ngoài “Mặt trời nhỏ” cô ta còn có chương trình nào nổi tiếng nữa không? Mà cái “Mặt trời nhỏ” kia cũng là nhờ “gì đó” với mấy nam ca sĩ, diễn viên kia mà luôn nằm trong chủ đề nóng. Bản lĩnh của người ta đều là dựa vào đàn ông đấy!
Ánh Dương dở khóc dở cười trong buồng riêng. Những lời đàm tiếu như thế này cô không phải là không biết nhưng lần đầu tiên chính tai nghe thấy, không tránh được giật mình. Thì ra trong mắt người khác, cô chính là loại người đó! Nếu nói nhân duyên với phái nam của cô rất tốt thì quan hệ đối với đồng nghiệp nữ hoàn toàn ngược lại. Chuyện hôm nay cũng là một trong số vô vàn nguyên nhân khiến cho bạn bè là nữ giới trong ngành của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao người ta không biết rõ con người của cô, vài lời xì xầm đó cứ bỏ ngoài tai thôi! Cô không muốn làm khó người ta, đợi hai người phụ nữ kia chuyển đề tài, cô mới đường hoàng mở cửa bước ra. Có lẽ sắc mặt hai cô nàng kia nhất định rất khó nhìn nhưng cô mặc kệ, Ánh Dương cô làm người từ trước đến giờ không phải hổ thẹn với lương tâm.
- Em chào chị.
- Em là…? – Ánh Dương thắc mắc nhìn cô gái trẻ đứng ở ngoài phòng họp.
- Em là Quỳnh Mai, là trợ lí của công ty cử xuống. Từ hôm nay em sẽ là trợ lí của chị. Em mới vào nghề, còn nhiều thiếu sót, mong chị bỏ quá cho em.
- Ừ, rất vui được hợp tác với em. Hôm nay chị chỉ có cuộc họp này thôi, chuẩn bị giấy bút và ghi chép giúp chị. Chúng ta vào thôi.
Quỳnh Mai thoạt nhìn là một cô gái lễ phép, trong cuộc họp lắng nghe rất chăm chú, có lẽ mới vào nghề nên muốn nhiệt tình thể hiện bản thân để lấy được sự tin tưởng của Ánh Dương. Đến nửa cuộc họp, điện thoại của Ánh Dương rung lên. Cô liếc qua màn hình điện thoại, mặc kệ để cho nó rung hết một lần. Đối phương bên kia dường như đọc được suy nghĩ của cô, nhắn một tin đến đe dọa cô phải nghe máy. Bất đắc dĩ, cô lén lút đi cửa sau ra hành lang nhận cuộc gọi.
- Alo?
- Giỏi lắm! Dám không nhận điện thoại của tao!
- Tha cho tao đi, đang họp mà. Có chuyện gì gấp!
- Ngày mai tao về nước rồi, mày liệu mà sắp xếp thời gian nghênh đón tao.
- Tiểu thư, nô tì đã biết. Bây giờ nô tì cúp máy được chưa ạ?
- Nô tì ngoan, tiểu thư về sẽ có quà.
Ánh Dương vừa trở lại phòng họp, nhà sản xuất nói thêm vài câu ngoài lề rồi thông báo tan họp. Quỳnh Mai trình cho cô một bản ghi chép rất chi tiết, cô đọc lướt qua, không khỏi khen ngợi cô trợ lí mới một câu. Lịch làm việc hôm nay của cô kết thúc, thời gian nhàn hạ còn lại, Ánh Dương quyết định đi mua sắm một phen. Tối mai “tiểu thư” trở về hẳn là sẽ càn quét thức ăn trong nhà, cô phải mua thật nhiều thứ để ứng phó với “cơn bão” sắp tràn về.
Đến quá trưa, xe ô tô của Ánh Dương về đến đầu đường. Trong lúc cô đang bận rộn với những tính toán ở trong đầu thì đột nhiên một con mèo lông xám tro vọt ra giữa đường. Cô hoảng hốt đạp phanh, theo bản năng nhắm chặt mắt lại phó mặc tất cả cho số phận. Xe phanh gấp tạo thành một tiết “két” chói tai, tim cô đập thình thịch, mặt tái xanh không còn một giọt máu. Đến lúc hoàn hồn lại, cô lật đật chạy xuống xe xem tình hình của con mèo kia. Ngược lại với sự hoảng hốt của Ánh Dương, chú mèo đủng đỉnh ngồi giữa đường chải chuốt móng vuốt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bị dáng vẻ kiêu ngạo của nó chọc tức, cô xách cổ nó lên mắng:
- Mày có biết là mày suýt nữa khiến tao đứng tim mà chết không? Có biết không hả? Vậy mà còn ngồi đây rửa mặt, cái đồ mèo béo!
- Méo…
Dường như chú mèo ghét bỏ sự đụng chạm của cô, nó vung tay cào một đường sắc lẹm lên mu bàn tay của Ánh Dương. Cô thét lên một tiếng, vội vàng thả chú mèo xuống đất. Cô ôm tay, giơ chân lên định đá một cái vào mông nó thì một chàng trai trẻ chạy ra từ ngôi nhà ba tầng mới chuyển đến.
- Giun béo, cuối cùng cũng tìm được mày rồi!
- A… anh là chủ của nó sao? – Ánh Dương giả vờ đá không khí, nặn ra một nụ cười méo mó.
- Đúng vậy, hình như nó… vừa cào cô sao? – Chàng trai nhìn vào mu bàn tay ửng đỏ của cô.
- Lúc nãy nó lao ra suýt nữa bị tôi đâm phải, tôi muốn bế nó thì thì nó liền… thế này đấy!
- Xin lỗi… xin lỗi cô. Con mèo này rất bướng, thành thật xin lỗi.
- Được rồi, lần sau anh chú ý hơn là được. – Cô lắc đầu, ánh mắt tò mò nhìn ngôi nhà phía sau. – Anh mới chuyển đến đây sao?
- À, là ông chủ của tôi. Tôi chỉ là trợ lí thôi, con mèo này cũng là của anh ấy.
Ban đầu khi thấy người đàn ông trẻ tuổi này, Ánh Dương đã vô cùng ngạc nhiên. Hắn người này chưa đến ba mươi tuổi, đã giàu như vậy thì chỉ có thể là cậu ấm của một gia đình giàu có. Thì ra chỉ là trợ lí thôi! Ông chủ sao… Ánh Dương liếc nhìn con mèo béo nằm trong lòng cậu trợ lí, hẳn là một người đàn ông đầu hói, bụng bia nhỉ?
Hết chương 1.