Chương 11:
Hồng Hạnh ngẩn ngơ nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua tấm gương trên bàn trang điểm. Gần đây, cuộc sống của cô trôi qua không hề như ý. Vai diễn bị giành mất, sự cố lần trước khi quay chương trình, rồi còn cả mối quan hệ với Minh Tú bị lọt tiếng đồn ra ngoài! Cả tình cảm lẫn công việc thay nhau dồn nén khiến tâm trí cô căng lên như sợi dây đàn. Phải biết rằng sự nghiệp của cô đang ở giai đoạn rất quan trọng, chỉ một bước đi sai lầm thôi đã đủ để hủy hoại cả con đường tương lai. Hình như so với tình cảm, cô coi trọng sự nghiệp hơn một chút. Có lẽ vì thế mà khi Minh Tú đề nghị công khai mối quan hệ của họ, cô đã do dự. Sự do dự đó dẫu có khiến anh tức giận ra sao, cô không quản được bởi vì anh đã yêu một cô gái si mê đóng phim.
- Hồng Hạnh này, chị có một tin tốt cho em. – Người đại diện vẻ mặt vui mừng đẩy cửa bước vào. – Đây là ảnh chụp những mẫu váy em có thể chọn để mặc tham dự show Queen of Heart của Dolce&Gabbana tháng tới. Chúng thật sự rất hợp với em. Em nhìn xem.
Nhận máy tính bảng thì tay người đại diện, Hồng Hạnh vô cảm lướt qua những tấm ảnh. Cô vốn không có hứng thú nhiều với ngành thời trang nhưng xu hướng hiện tại của diễn viên đều phải tiếp xúc với các nhãn hàng cao cấp, tạo dựng mối quan hệ với họ để mở đường phát triển.
- Chiếc váy màu đỏ này đẹp nhất này, vừa khoe được đường cong của em lại làm toát ra vẻ sang trọng. Em thấy sao?
- Chị Quyên, em có chuyện muốn thương lượng với chị! – Hồng Hạnh gập máy tính bảng lại, vẻ mặt cực kì nghiêm túc ra hiệu cho nhân viên trang điểm tạm tránh mặt.
- Có chuyện gì? – Hiểu được phần nào tính tình cố chấp đến cực đoan của Hồng Hạnh, người đại diện chỉ biết thở dài.
- Tuần lễ thời trang này, nếu chị muốn em tham gia thì trước khi đi, chị phải giúp em hẹn gặp phó tổng của Super Stars!
- Phó tổng? Cậu Hoàng Anh? Em định làm cái gì?
- Em chẳng làm cái gì cả! Em chỉ muốn giành lại thứ vốn thuộc về em!
- Ý em là vai nữ chính của “Bí mật ánh trăng”? Bên sản xuất đã xác định diễn viên chính rồi, em muốn làm thế nào nữa? Vả lại gặp được cậu ta thì sao? Em có cách khiến cậu ta giúp đỡ không?
- Em tự biết phải làm thế nào! Chị chỉ cần giúp em thôi. Nếu xong xuôi việc lần này, tuần lễ thời trang nhất định em sẽ biểu hiện tốt.
- Còn dám uy hiếp chị? – Người đại diện trừng mắt.
- Em không phải là uy hiếp chị, em đang thương lượng với chị. Chị Quyên, giúp em đi mà!
Người đại diện không trả lời, liếc mắt nhìn Hồng Hạnh, hừ nhỏ một tiếng và rời đi. Hồng Hạnh mỉm cười, biết rõ chị ấy đã đồng ý. Cô mở khóa kéo ngăn bí mật trong túi xách tay, lấy ra chiếc cúc áo đắt tiền, đây là tất cả hi vọng của cô!
Năng lực của chị Quyên quả thực không thể xem thường. Đến đầu buổi chiều, chị ấy đã sắp xếp kế hoạch gặp mặt cho Hồng Hạnh.
- Tuy chị không thể trực tiếp hẹn gặp được phó tổng Hoàng Anh nhưng chị sẽ giúp em có cơ hội chạm mặt cậu ta. Sáu rười tối nay, cậu ta sẽ có mặt tại câu lạc bộ tư nhân này. Câu lạc bộ này chỉ cho phép hội viên đi vào nên chúng ta chỉ có thể ngồi quán café bên ngoài. Chị đã nhờ trợ lí của bạn gái hiện tại của Hoàng Anh là người mẫu Kim Chi, tối nay cũng có mặt ở đó, giúp em xin một cái hẹn. Chị chỉ có thể làm được đến đó, còn lại là em.
- Như vậy là tốt lắm rồi. Em cảm ơn chị.
- Em đó! Rồi sẽ có ngày cái tình cố chấp này hại em cho xem!
.
.
.
Kim Chi ung dung ngồi trên tầng năm thưởng thức cảnh thành phố lúc lên đèn. Cô nghe thấy tiếng giày cao gót đang tiến lại dần về phía mình, đến mi mắt cũng không buồn nâng lên. Cô không giống như Ánh Dương, luôn tỏ ra thân thiện với người khác nhưng lại bị mang danh kiêu căng, “hồ li tinh”. Đã như vậy, cô thà bày ra cái “chảnh” thật sự để khỏi phải có tiếng mà không có miếng!
Đối với thái độ không lạnh không nóng của Kim Chi, Hồng Hạnh cố nén giận trong lòng. Địa vị trong giới có là cái gì khi cô phải hạ mình nhờ vả người khác cơ chứ?
- Xin chào cô. Có lẽ chúng ta không phải tự giới thiệu bản thân cho nhau nữa nhỉ?
- Đúng vậy, rất tốn thời gian. – Kim Chi gật gù.
- Tôi nghe danh cô đây là người mẫu có tiếng trong giới thời trang, trường kia từng catwalk cho không ít nhãn hàng cao cấp, bởi vậy nên tôi muốn hẹn gặp cô để học hỏi kinh nghiệm. Cô biết đấy, sắp tới tôi sẽ sang Milan tham dự tuần lễ thời trang…
Nghe Hồng Hạnh dông dài đến đó, Kim Chi không hỏi ghé mắt nhìn cô ấy mấy lần. Nếu đã là sự kiện quan trọng, không phải công ty nên mời chuyên gia tư vấn cho cô ấy sao? Địa vị của Hồng Hạnh ở đâu, sao phải lưu lạc đến trình độ tự mình hỏi thăm cô thế này? Đầu óc Kim Chi nhanh nhạy, âm thầm suy đoán mục đích thật sự của Hồng Hạnh. Tâm tư người bình thường đã khó dò, tâm tư của những kẻ hoạt động trong giới showbiz còn quanh co, uốn khúc gấp mấy trăm lần. Dù sao cô cũng đang rảnh rỗi, đủ kiên nhẫn chờ đợi đối phương lộ ra mục đích thật sự của mình.
Kim Chi rũ mắt ngắm bộ móng tay cầu kì của mình, tai lơ đễnh lắng nghe Hồng Hạnh nói. Khi cô dần mất đi hứng thú, Hồng Hạnh đột nhiên im lặng. Kim Chi ngẩng đầu, theo hướng nhìn của cô ấy liền phát hiện một chiếc xe Range Rover phiên bản giới hạn đang tiến vào gara ở tầng một. Cô bỗng nhiên lờ mờ đoán ra được ý định thật sự của Hồng Hạnh. Cũng mệt cho cô ta diễn trò từ nãy đến giờ! Kim Chi đảo mắt, trong lòng có chút xem thường cô ấy. “Nữ thần” của Ánh Dương mà cũng có lúc phải chật vật đến mức phải đi kéo mối quan hệ từ một người mẫu nhỏ nhoi như cô sao? Có lẽ ở trong cái giới này, tôn nghiêm không đáng một xu so với lợi ích. Được rồi, dù sao cũng đã đến rồi, phối hợp diễn trò một chút kẻo Ánh Dương biết được lại trách cô không giúp đỡ “nữ thần” của nó!
Đinh! Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc quần âu xanh đen cùng áo sơ mi màu ghi xuất hiện. Đường nét mềm mại mang theo một chút nữ tính nhưng lại dung hòa khiến cho toàn bộ khuôn mặt toát ra vẻ tuấn tú đặc biệt. Nếu để ý thật kĩ, vùng giữa con mắt hắn xuất hiện đường vân đào hoa. Nhân tướng học đã từng nói, đường vân này nếu kéo dài qua đuôi mắt thể hiện số đào hoa của chủ thể rất nặng, rất có duyên với nữ giới. Phần lớn trong số họ thường không sâu sắc nhất là về tình cảm, dễ sa ngã, dễ làm tổn thương bạn đời. Người đàn ông đào hoa ấy ngồi xuống cạnh Kim Chi, lông mày của hắn nảy lên một chút khi nhận ra Hồng Hạnh.
- Ồ! Cô là Hồng Hạnh? Cô là hội viên ở đây từ bao giờ thế ? Vì sao đến tận hôm nay tôi mới có cơ hội được diện kiến?
- Em tình cờ gặp cô ấy nên kéo cô ấy vào đây trò chuyện. Anh không phiền chứ? – Kim Chi đỡ lời.
- Không phiền, không phiền. Mỹ nhân như cô đây ai có thể từ chối được chứ?
- Phó giám đốc quá lời rồi. – Hồng Hạnh cười ngượng ngùng.
Kim Chi liếc xéo Hoàng Anh, nhưng cô cũng hiểu phần nào bản tính của hắn nên giả vờ đứng dậy nghe điện thoại để tạm lánh mặt.
- Không biết anh còn nhớ thứ này không? – Hồng Hạnh đặt chiếc nút áo vốn được cô nắm chặt từ lúc hắn ta xuất hiện lên trên bàn.
- Vậy là cô có chuyện cần tôi giúp đỡ?
- Đúng! Không dài dòng với anh, tôi muốn anh giúp tôi lấy được vai nữ chính của « Bí mật ánh trăng »! Vai diễn đó vốn là của tôi nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra kẻ phá đám. Tôi muốn lấy lại thứ thuộc về mình!
- Chỉ một vai diễn đối với tôi không thành vấn đề, chỉ là… - Hoàng Anh kéo dài giọng. – Nếu lần này tôi giúp cô, chẳng phải tôi đã trở thành kẻ chống lưng cho cô sao? Vậy cô nói xem, cô có gì hơn người phụ nữ kia đáng để tôi hậu thuẫn?
- Tôi có diễn xuất, tôi có ngoại hình và quan trọng nhất tôi… có tham vọng! Tôi sẽ trở thành ảnh hậu!
- Rất tốt! Chúng ta nói một chút về tham vọng của cô. Nếu tôi chỉ muốn chống lưng cho một ngọc nữ độc thân thì cô sẽ trả lời ra sao?
- … - Hồng Hạnh sững sờ.
- Cô phải biết tôi là một nhà đầu tư kiếm lời, tiền của tôi bỏ ra không phải làm từ thiện. Chẳng có nhà sản xuất phim nào muốn diễn viên của mình là một người phụ nữ lập gia đình rồi kết hôn và buông bỏ sự nghiệp cả. Cô nghĩ xem, tình cảm có làm cô tiến xa được không? Tôi chỉ nói đến vậy thôi, còn lại là quyền quyết định ở cô. Có câu trả lời hãy liên lạc với tôi.
Sau ngày hôm đó, Hồng Hạnh luôn ở trong tình trạng tâm sự nặng nề. Khi không thể dung hòa giữa tình yêu và sự nghiệp, liệu cán cân của cô sẽ nghiêng về bên nào? Có những đêm cô nằm đặt tay lên trán, nhớ lại từng chút, từng chút một đoạn tình cảm của hai người. Ngày ấy, từng có một cậu thanh niên đẹp trai thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô. Rồi một lần, cô mải đọc sách không cẩn thận va vào người đi trước mặt. Cậu thanh niên mang theo một nụ cười chói mắt hơn cả mặt trời mà nói với cô:
- Cậu gì ơi đi đứng kiểu gì đấy, ngã vào tim tớ mất rồi đây này!
Lúc đó, cô đối với kiểu tỏ tình thịnh hành này cảm thấy rất ấu trĩ nhưng không biết lại có cái gì đó đã chạm vào tim. Có lẽ là vì hôm đó trời rất đẹp, có lẽ là vì vành tai đỏ ửng của cậu thanh niên kia…
Đoạn thời gian tiếp theo, họ thường xuyên đi với nhau nhưng vẫn chưa chính thức là một cặp. Cậu thanh niên đã hỏi cô:
- Bao giờ cậu mới có ý định yêu đương?
- Ừm… năm cuối đi. Có lẽ vậy!
- Ồ vậy thì mình cũng sẽ không yêu sớm đâu. Đằng nào thì năm cuối mình mới có bạn gái cơ mà!
- Ngây thơ! – Cô liếc xéo anh.
Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, những kíức đó hiện lại trong trí nhớ của cô như vừa mới xảy ra. Nước mắt bất giác lăn dài trên gò má, cô vội gạt đi, với tay lấy điện thoại đặt bên cạnh giường.
- Alo?
- Em ngủ chưa? – Giọng nói dịu dàng của anh vang lên.
- Chưa, em đang chờ điện thoại của anh.
- Giọng em làm sao vậy? Em khóc à?
- Không có, tại em đang bị nghẹt mũi thôi.
- Anh gọi video call nhé? Anh muốn nhìn thấy em!
- Không được, em đang đắp mặt nạ, xấu lắm, không muốn để anh nhìn thấy.
Minh Tú hoàn toàn tin vào lí do của Hồng Hạnh. Anh ân cần dặn dò cô giữ gìn sức khỏe, mặc đủ ấm, uống nhiều nước. Dù rất muốn được nghe thấy giọng của cô nhiều hơn nhưng anh sợ cô không ngủ đủ giấc, làm việc vất vả sẽ sinh bệnh. Tuần sau có lẽ anh nên dành ra vài ngày đến thăm cô.
Salon tạo mẫu tóc Nam Trung…
Tiếng máy sấy tóc hoạt động tạo thành nhạc đệm đơn điệu cho không khí trong căn phòng. Hồng Hạnh cúi đầu xem tạp chí, chiếc ghế bên cạnh có tiếng động của ai đó vừa ngồi xuống. Cái thành phố này nói nhỏ không nhỏ, to không to nhưng cũng đủ để những người không vừa mắt nhau chạm mặt liên tục. Hồng Hạnh vốn không định đếm xỉa đến người phụ nữ kia nhưng cô ta năm lần bảy lượt tỏ thái độ khiến cô không thể nào nhịn nổi.
- Ôi trời đất, chúng ta thật là có duyên. Chị nói xem, vì sao chỗ nào tôi đến thì chị cũng ghé qua vậy? Có phải là… chị bắt chước tôi đó chứ?
- Vậy cô cũng thử nói xem cô có gì đáng để tôi bắt chước?
- Ừm… ít nhất tôi có được vai nữ chính của “Bí mật ánh trăng” nè. Còn chị, muốn tiếp cận với Hồng Nhân sao? Đợi kiếp sau đi!
- Cô…
Hồng Nhân là tên gọi của một nhóm đạo diễn có tiếng trong cả nước. Những tác phẩm được quay bởi Hồng Nhân đều được đầu tư lớn, thậm chí còn có cơ hội tham gia liên hoan phim quốc tế. Tất cả những diễn viên hướng tới màn ảnh rộng đều tranh thủ mọi cơ hội để có một chân trong tác phẩm của họ, dù là vai phụ đều trở thành đối tượng để tranh đoạt. “Bí mật ánh trăng” lần này ngoài việc được đầu tư lớn ra còn là cơ hội để Hồng Hạnh có thể hợp tác lần đầu với một đạo diễn trong nhóm Hồng Nhân.
- Chẹp, tôi đang nghĩ xem người ta sẽ tạo hình cho tôi như thế nào đây? Có lẽ là tóc ngắn nhỉ. Lần đầu tiên tôi để tóc ngắn hẳn sẽ tạo ra hiện tượng ấy chứ!
Huyền Trang không ngừng lảm nhảm về vai diễn của cô ta bên tai Hồng Hạnh. Hồng Hạnh nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt nhưng cô vẫn không cảm thấy đau đớn. Sự phẫn nộ như ngọn núi lửa đang không ngừng phun trào trong nội tâm cô. Dù vậy, lớp mặt nạ bên ngoài vẫn hoàn mĩ không một chút sứt mẻ, cô thật điềm tĩnh.
Rời khỏi salon tóc, Hồng Hạnh mím môi, bấm một số điện thoại.
- Tôi đã có câu trả lời!
Hết chương 11.
- Hồng Hạnh này, chị có một tin tốt cho em. – Người đại diện vẻ mặt vui mừng đẩy cửa bước vào. – Đây là ảnh chụp những mẫu váy em có thể chọn để mặc tham dự show Queen of Heart của Dolce&Gabbana tháng tới. Chúng thật sự rất hợp với em. Em nhìn xem.
Nhận máy tính bảng thì tay người đại diện, Hồng Hạnh vô cảm lướt qua những tấm ảnh. Cô vốn không có hứng thú nhiều với ngành thời trang nhưng xu hướng hiện tại của diễn viên đều phải tiếp xúc với các nhãn hàng cao cấp, tạo dựng mối quan hệ với họ để mở đường phát triển.
- Chiếc váy màu đỏ này đẹp nhất này, vừa khoe được đường cong của em lại làm toát ra vẻ sang trọng. Em thấy sao?
- Chị Quyên, em có chuyện muốn thương lượng với chị! – Hồng Hạnh gập máy tính bảng lại, vẻ mặt cực kì nghiêm túc ra hiệu cho nhân viên trang điểm tạm tránh mặt.
- Có chuyện gì? – Hiểu được phần nào tính tình cố chấp đến cực đoan của Hồng Hạnh, người đại diện chỉ biết thở dài.
- Tuần lễ thời trang này, nếu chị muốn em tham gia thì trước khi đi, chị phải giúp em hẹn gặp phó tổng của Super Stars!
- Phó tổng? Cậu Hoàng Anh? Em định làm cái gì?
- Em chẳng làm cái gì cả! Em chỉ muốn giành lại thứ vốn thuộc về em!
- Ý em là vai nữ chính của “Bí mật ánh trăng”? Bên sản xuất đã xác định diễn viên chính rồi, em muốn làm thế nào nữa? Vả lại gặp được cậu ta thì sao? Em có cách khiến cậu ta giúp đỡ không?
- Em tự biết phải làm thế nào! Chị chỉ cần giúp em thôi. Nếu xong xuôi việc lần này, tuần lễ thời trang nhất định em sẽ biểu hiện tốt.
- Còn dám uy hiếp chị? – Người đại diện trừng mắt.
- Em không phải là uy hiếp chị, em đang thương lượng với chị. Chị Quyên, giúp em đi mà!
Người đại diện không trả lời, liếc mắt nhìn Hồng Hạnh, hừ nhỏ một tiếng và rời đi. Hồng Hạnh mỉm cười, biết rõ chị ấy đã đồng ý. Cô mở khóa kéo ngăn bí mật trong túi xách tay, lấy ra chiếc cúc áo đắt tiền, đây là tất cả hi vọng của cô!
Năng lực của chị Quyên quả thực không thể xem thường. Đến đầu buổi chiều, chị ấy đã sắp xếp kế hoạch gặp mặt cho Hồng Hạnh.
- Tuy chị không thể trực tiếp hẹn gặp được phó tổng Hoàng Anh nhưng chị sẽ giúp em có cơ hội chạm mặt cậu ta. Sáu rười tối nay, cậu ta sẽ có mặt tại câu lạc bộ tư nhân này. Câu lạc bộ này chỉ cho phép hội viên đi vào nên chúng ta chỉ có thể ngồi quán café bên ngoài. Chị đã nhờ trợ lí của bạn gái hiện tại của Hoàng Anh là người mẫu Kim Chi, tối nay cũng có mặt ở đó, giúp em xin một cái hẹn. Chị chỉ có thể làm được đến đó, còn lại là em.
- Như vậy là tốt lắm rồi. Em cảm ơn chị.
- Em đó! Rồi sẽ có ngày cái tình cố chấp này hại em cho xem!
.
.
.
Kim Chi ung dung ngồi trên tầng năm thưởng thức cảnh thành phố lúc lên đèn. Cô nghe thấy tiếng giày cao gót đang tiến lại dần về phía mình, đến mi mắt cũng không buồn nâng lên. Cô không giống như Ánh Dương, luôn tỏ ra thân thiện với người khác nhưng lại bị mang danh kiêu căng, “hồ li tinh”. Đã như vậy, cô thà bày ra cái “chảnh” thật sự để khỏi phải có tiếng mà không có miếng!
Đối với thái độ không lạnh không nóng của Kim Chi, Hồng Hạnh cố nén giận trong lòng. Địa vị trong giới có là cái gì khi cô phải hạ mình nhờ vả người khác cơ chứ?
- Xin chào cô. Có lẽ chúng ta không phải tự giới thiệu bản thân cho nhau nữa nhỉ?
- Đúng vậy, rất tốn thời gian. – Kim Chi gật gù.
- Tôi nghe danh cô đây là người mẫu có tiếng trong giới thời trang, trường kia từng catwalk cho không ít nhãn hàng cao cấp, bởi vậy nên tôi muốn hẹn gặp cô để học hỏi kinh nghiệm. Cô biết đấy, sắp tới tôi sẽ sang Milan tham dự tuần lễ thời trang…
Nghe Hồng Hạnh dông dài đến đó, Kim Chi không hỏi ghé mắt nhìn cô ấy mấy lần. Nếu đã là sự kiện quan trọng, không phải công ty nên mời chuyên gia tư vấn cho cô ấy sao? Địa vị của Hồng Hạnh ở đâu, sao phải lưu lạc đến trình độ tự mình hỏi thăm cô thế này? Đầu óc Kim Chi nhanh nhạy, âm thầm suy đoán mục đích thật sự của Hồng Hạnh. Tâm tư người bình thường đã khó dò, tâm tư của những kẻ hoạt động trong giới showbiz còn quanh co, uốn khúc gấp mấy trăm lần. Dù sao cô cũng đang rảnh rỗi, đủ kiên nhẫn chờ đợi đối phương lộ ra mục đích thật sự của mình.
Kim Chi rũ mắt ngắm bộ móng tay cầu kì của mình, tai lơ đễnh lắng nghe Hồng Hạnh nói. Khi cô dần mất đi hứng thú, Hồng Hạnh đột nhiên im lặng. Kim Chi ngẩng đầu, theo hướng nhìn của cô ấy liền phát hiện một chiếc xe Range Rover phiên bản giới hạn đang tiến vào gara ở tầng một. Cô bỗng nhiên lờ mờ đoán ra được ý định thật sự của Hồng Hạnh. Cũng mệt cho cô ta diễn trò từ nãy đến giờ! Kim Chi đảo mắt, trong lòng có chút xem thường cô ấy. “Nữ thần” của Ánh Dương mà cũng có lúc phải chật vật đến mức phải đi kéo mối quan hệ từ một người mẫu nhỏ nhoi như cô sao? Có lẽ ở trong cái giới này, tôn nghiêm không đáng một xu so với lợi ích. Được rồi, dù sao cũng đã đến rồi, phối hợp diễn trò một chút kẻo Ánh Dương biết được lại trách cô không giúp đỡ “nữ thần” của nó!
Đinh! Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc quần âu xanh đen cùng áo sơ mi màu ghi xuất hiện. Đường nét mềm mại mang theo một chút nữ tính nhưng lại dung hòa khiến cho toàn bộ khuôn mặt toát ra vẻ tuấn tú đặc biệt. Nếu để ý thật kĩ, vùng giữa con mắt hắn xuất hiện đường vân đào hoa. Nhân tướng học đã từng nói, đường vân này nếu kéo dài qua đuôi mắt thể hiện số đào hoa của chủ thể rất nặng, rất có duyên với nữ giới. Phần lớn trong số họ thường không sâu sắc nhất là về tình cảm, dễ sa ngã, dễ làm tổn thương bạn đời. Người đàn ông đào hoa ấy ngồi xuống cạnh Kim Chi, lông mày của hắn nảy lên một chút khi nhận ra Hồng Hạnh.
- Ồ! Cô là Hồng Hạnh? Cô là hội viên ở đây từ bao giờ thế ? Vì sao đến tận hôm nay tôi mới có cơ hội được diện kiến?
- Em tình cờ gặp cô ấy nên kéo cô ấy vào đây trò chuyện. Anh không phiền chứ? – Kim Chi đỡ lời.
- Không phiền, không phiền. Mỹ nhân như cô đây ai có thể từ chối được chứ?
- Phó giám đốc quá lời rồi. – Hồng Hạnh cười ngượng ngùng.
Kim Chi liếc xéo Hoàng Anh, nhưng cô cũng hiểu phần nào bản tính của hắn nên giả vờ đứng dậy nghe điện thoại để tạm lánh mặt.
- Không biết anh còn nhớ thứ này không? – Hồng Hạnh đặt chiếc nút áo vốn được cô nắm chặt từ lúc hắn ta xuất hiện lên trên bàn.
- Vậy là cô có chuyện cần tôi giúp đỡ?
- Đúng! Không dài dòng với anh, tôi muốn anh giúp tôi lấy được vai nữ chính của « Bí mật ánh trăng »! Vai diễn đó vốn là của tôi nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra kẻ phá đám. Tôi muốn lấy lại thứ thuộc về mình!
- Chỉ một vai diễn đối với tôi không thành vấn đề, chỉ là… - Hoàng Anh kéo dài giọng. – Nếu lần này tôi giúp cô, chẳng phải tôi đã trở thành kẻ chống lưng cho cô sao? Vậy cô nói xem, cô có gì hơn người phụ nữ kia đáng để tôi hậu thuẫn?
- Tôi có diễn xuất, tôi có ngoại hình và quan trọng nhất tôi… có tham vọng! Tôi sẽ trở thành ảnh hậu!
- Rất tốt! Chúng ta nói một chút về tham vọng của cô. Nếu tôi chỉ muốn chống lưng cho một ngọc nữ độc thân thì cô sẽ trả lời ra sao?
- … - Hồng Hạnh sững sờ.
- Cô phải biết tôi là một nhà đầu tư kiếm lời, tiền của tôi bỏ ra không phải làm từ thiện. Chẳng có nhà sản xuất phim nào muốn diễn viên của mình là một người phụ nữ lập gia đình rồi kết hôn và buông bỏ sự nghiệp cả. Cô nghĩ xem, tình cảm có làm cô tiến xa được không? Tôi chỉ nói đến vậy thôi, còn lại là quyền quyết định ở cô. Có câu trả lời hãy liên lạc với tôi.
Sau ngày hôm đó, Hồng Hạnh luôn ở trong tình trạng tâm sự nặng nề. Khi không thể dung hòa giữa tình yêu và sự nghiệp, liệu cán cân của cô sẽ nghiêng về bên nào? Có những đêm cô nằm đặt tay lên trán, nhớ lại từng chút, từng chút một đoạn tình cảm của hai người. Ngày ấy, từng có một cậu thanh niên đẹp trai thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô. Rồi một lần, cô mải đọc sách không cẩn thận va vào người đi trước mặt. Cậu thanh niên mang theo một nụ cười chói mắt hơn cả mặt trời mà nói với cô:
- Cậu gì ơi đi đứng kiểu gì đấy, ngã vào tim tớ mất rồi đây này!
Lúc đó, cô đối với kiểu tỏ tình thịnh hành này cảm thấy rất ấu trĩ nhưng không biết lại có cái gì đó đã chạm vào tim. Có lẽ là vì hôm đó trời rất đẹp, có lẽ là vì vành tai đỏ ửng của cậu thanh niên kia…
Đoạn thời gian tiếp theo, họ thường xuyên đi với nhau nhưng vẫn chưa chính thức là một cặp. Cậu thanh niên đã hỏi cô:
- Bao giờ cậu mới có ý định yêu đương?
- Ừm… năm cuối đi. Có lẽ vậy!
- Ồ vậy thì mình cũng sẽ không yêu sớm đâu. Đằng nào thì năm cuối mình mới có bạn gái cơ mà!
- Ngây thơ! – Cô liếc xéo anh.
Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, những kíức đó hiện lại trong trí nhớ của cô như vừa mới xảy ra. Nước mắt bất giác lăn dài trên gò má, cô vội gạt đi, với tay lấy điện thoại đặt bên cạnh giường.
- Alo?
- Em ngủ chưa? – Giọng nói dịu dàng của anh vang lên.
- Chưa, em đang chờ điện thoại của anh.
- Giọng em làm sao vậy? Em khóc à?
- Không có, tại em đang bị nghẹt mũi thôi.
- Anh gọi video call nhé? Anh muốn nhìn thấy em!
- Không được, em đang đắp mặt nạ, xấu lắm, không muốn để anh nhìn thấy.
Minh Tú hoàn toàn tin vào lí do của Hồng Hạnh. Anh ân cần dặn dò cô giữ gìn sức khỏe, mặc đủ ấm, uống nhiều nước. Dù rất muốn được nghe thấy giọng của cô nhiều hơn nhưng anh sợ cô không ngủ đủ giấc, làm việc vất vả sẽ sinh bệnh. Tuần sau có lẽ anh nên dành ra vài ngày đến thăm cô.
Salon tạo mẫu tóc Nam Trung…
Tiếng máy sấy tóc hoạt động tạo thành nhạc đệm đơn điệu cho không khí trong căn phòng. Hồng Hạnh cúi đầu xem tạp chí, chiếc ghế bên cạnh có tiếng động của ai đó vừa ngồi xuống. Cái thành phố này nói nhỏ không nhỏ, to không to nhưng cũng đủ để những người không vừa mắt nhau chạm mặt liên tục. Hồng Hạnh vốn không định đếm xỉa đến người phụ nữ kia nhưng cô ta năm lần bảy lượt tỏ thái độ khiến cô không thể nào nhịn nổi.
- Ôi trời đất, chúng ta thật là có duyên. Chị nói xem, vì sao chỗ nào tôi đến thì chị cũng ghé qua vậy? Có phải là… chị bắt chước tôi đó chứ?
- Vậy cô cũng thử nói xem cô có gì đáng để tôi bắt chước?
- Ừm… ít nhất tôi có được vai nữ chính của “Bí mật ánh trăng” nè. Còn chị, muốn tiếp cận với Hồng Nhân sao? Đợi kiếp sau đi!
- Cô…
Hồng Nhân là tên gọi của một nhóm đạo diễn có tiếng trong cả nước. Những tác phẩm được quay bởi Hồng Nhân đều được đầu tư lớn, thậm chí còn có cơ hội tham gia liên hoan phim quốc tế. Tất cả những diễn viên hướng tới màn ảnh rộng đều tranh thủ mọi cơ hội để có một chân trong tác phẩm của họ, dù là vai phụ đều trở thành đối tượng để tranh đoạt. “Bí mật ánh trăng” lần này ngoài việc được đầu tư lớn ra còn là cơ hội để Hồng Hạnh có thể hợp tác lần đầu với một đạo diễn trong nhóm Hồng Nhân.
- Chẹp, tôi đang nghĩ xem người ta sẽ tạo hình cho tôi như thế nào đây? Có lẽ là tóc ngắn nhỉ. Lần đầu tiên tôi để tóc ngắn hẳn sẽ tạo ra hiện tượng ấy chứ!
Huyền Trang không ngừng lảm nhảm về vai diễn của cô ta bên tai Hồng Hạnh. Hồng Hạnh nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt nhưng cô vẫn không cảm thấy đau đớn. Sự phẫn nộ như ngọn núi lửa đang không ngừng phun trào trong nội tâm cô. Dù vậy, lớp mặt nạ bên ngoài vẫn hoàn mĩ không một chút sứt mẻ, cô thật điềm tĩnh.
Rời khỏi salon tóc, Hồng Hạnh mím môi, bấm một số điện thoại.
- Tôi đã có câu trả lời!
Hết chương 11.
Chỉnh sửa lần cuối: