[Ngôn tình] Hải nguyệt minh châu - Drop - Dạ Huệ Mỹ (Yên Nhi dịch)

Hải Nguyệt Minh Châu
Tác giả: Dạ Huệ Mỹ
Editor: Yên Nhi
Hiệu đính: Isui
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cung đấu...
Tình trạng bản gốc: 393 chương + 1 phiên ngoại - hoàn.

169c9f.jpg

Văn án
Đây là một nơi không có trong lịch sử.
Đây là một bức họa mạnh mẽ, sống động tựa như dân du mục phi hắc mã trong ánh bình minh. Đây là một vị hoàng đế khai quốc cơ trí hơn người, dù có khóc thì lệ cũng chảy ngược vào trong. Đây là những nhân vật được đưa lên sân khấu diễn một vở tích thủy lưu tình.
Ở nơi gió nổi mây bay lại xuyên qua thời không.
Giữa Thần phi Hải Lan Châu cùng Hoàng Thái Cực cuối cùng là tình yêu sao? Mọi chuyện xôn xao đó là do vô tình hay hữu ý. Đó là một đoạn hạnh phúc trong chuyện tình xưa. Tình cảm là thứ trói buộc mạnh mẽ nhất, dù cho thời gian có mạnh như dòng thác chảy xiết cũng không cắt đứt được. Bình minh diễm lệ đã tan đi chỉ còn lại đêm tối, năm tháng trôi cứ trôi, thanh xuân ta khó giữ, hồng nhan dù mỹ miều cỡ nào rồi cũng hóa tro bụi. Đời người chỉ có một lần, đã nắm tay người nào thì hãy dẫn người đó đi đến cuối đường.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 1: Xuyên qua thời không.
Quân doanh chỉnh tề màu xanh biếc, sau giờ ngọ ánh nắng vô cùng rực rỡ. Phong cảnh trước mắt một mảng trắng xóa, khói thuốc súng chậm rãi tan đi. Hải Lan như mơ hồ nhìn thấy người mặc quân phục là chồng của mình đang chạy đến, mọi thanh âm náo động đều không nghe được nhưng lại có thể nghe rõ ràng thanh âm gió thổi nhẹ nhàng. Cảm giác đầu tiên sau vụ nổ đó là đau đớn, thân thể nhẹ bổng như bay, chỉ sợ chính mình chết đi, thật sự không cam lòng. Cô chỉ muốn đến thăm người thân, muốn nhìn bộ đội tập luyện ra sao, nhưng bỗng dưng lại có vụ nổ mạnh, khó trách thầy tướng số nói, năm nay sẽ có tai họa, phải cẩn thận.

"Hải Lan, em không thể xảy ra chuyện được." Hải Lan bị ôm lấy, Tiêu Dật đã không còn sự uy nghiêm thường ngày của một vị đại đội trưởng, sự cơ trí trầm ổn trong đôi mắt bây giờ chỉ còn sự bối rối, anh ngàn vạn lần hối hận vì sao lại để cho Hải Lan đến đây thăm người thân, người trong lồng ngực hô hấp dần suy yếu, trải qua chuyện sống chết Tiêu Dật sao có thể không rõ, chỉ có thể không ngường kêu tên Hải Lan, anh không tin thần phật nhưng vẫn khẩn cầu trời cao, chỉ cần làm cho cô vượt qua kiếp nạn này, cho dù tai họa ập vào anh

"Hải Lan, Hải Lan, hãy nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến anh trai thương yêu nhất của em, nghĩ đến anh nữa…" Trên chiếc xe cứu thương đang lao như tên bắn, Tiêu Dật nữa quỳ bên cạnh Hải Lan, trên mặt Hải Lan mang lồng dưỡng khí. Năm cô mười tám tuổi, bọn họ bởi vì tranh chấp ngoài ý muốn mà gặp nhau, khi đó hai mươi tuổi, chính mình đã động tâm, trải qua thiên tân vạn khổ, vượt qua sự coi thường của anh trai Hải Lan, sau khi cô tốt ngiệp, thuận lợi đem cô đi ghi danh, đưa cô vào giáo đường

"Tiêu… Dật." Hải Lan cố gắng mở mắt, muốn mở miệng, Tiêu Dật lấy lồng dưỡng khí xuống: "Tiêu Dật, đây là việc ngoài… ý muốn… em không oán trách anh, anh hãy thay em báo hiếu, là… em tùy hứng… mới…"

"Hải Lan…" Tiêu Dật la lớn, điện tâm đồ bên cạnh chạy một đường dài thẳng tắp, ngón tay tinh tế thon dài của Hải Lan buông xuống. Ai nói đàn ông không rơi lệ, người cương nghị quả cảm như Tiêu Dật mắt lúc này đã đỏ hoe, giọt lệ ở vành mắt tuôn rơi, rũ xuống, trên mái tóc vợ mình, trầm thấp gọi: "Hải Lan, Hải Lan."

***********************
Trên thảo nguyên Mông Cổ, mây trắng nhàn nhạt khẽ thổi qua bầu trời, những ngôi nhà bạt phân bố chằng chịt. Mấy người mặc trang phục Mông Cổ đứng xung quanh một ngôi nhà bạt không ngừng đi qua đi lại, xa xa có một con tuấn mã chạy như tên phóng tới, một thiếu niên chừng bảy, tám tuổi ghìm dây cương xoay người xuống ngựa hỏi: "Phụ thân, còn chưa sinh sao?"

Một người Hán trung niên khoác trên mình áo Mông Cổ lam dài, bên hông mang thắt lưng màu vàng, tóc đuôi sam trên đầu được chải thật dài, mũi thẳng miệng rộng, trong ánh mắt lộ vẻ lo lắng, nhất là khi nghe thấy trong nhà bạt truyền ra từng thanh âm đau đớn, lắc đầu: "Không có, chưa có tin gì cả."

Thiếu niên anh tuấn cũng rất lo lắng, dậm chân giận dữ nói: "Sao lâu thế?"

"Thiếu gia, người đừng nóng vội, Tát Mãn đã tính cái thai này nhất định sẽ bình an vô sự." Tùy tùng bên cạnh trấn an, nói.

Lúc này từ phía sau, một tiểu cô nương tầm tám tuổi, vóc người nhỏ nhắn một thân xiêm y hồng phấn cũ kỹ, đầu thắt bím nhỏ chạy đến, lo lắng hô to: "Không xong, không xong, ngất đi rồi."

"Cáp Nhật Châu Lạp thế nào rồi?" Thiếu niên kéo tiểu cô nương qua một bên, mở miệng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao?"

"Ngươi hoảng cái gì? Cáp Nhật Châu Lạp bị sao vậy?" Tâm trạng của vị lão hán trung niên kia đều đặt trên người nữ nhân đang sinh con kia. Thê tử của hắn từ khi mang thai bắt đầu có những phản ứng rất lớn, khiến cho hắn lo lắng không ngớt, hắn sợ sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trực tiếp mở miệng nói: "Ngô Khắc Thiện, con hãy đi xem muội muội của con đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này?"

Thiếu niên kia sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng theo tiểu cô nương kia trở về bên trong nhà bạt, nhìn Cáp Nhật Châu Lạp sắc mặt tái xanh, trắng bệch đang nằm trên nhuyễn tháp, Ngô Khắc Thiện nửa quỳ gối, nhẹ giọng gọi: "Cáp Nhật Châu Lạp, muội ngàn vạn lần phải chịu đựng, khi muội khỏe lại, ca ca sẽ dạy muội cưỡi ngựa…"

Mành trướng bị đẩy ra, chỉ thấy một lão nhân có khuôn mặt già nua, cả người khoác trường bào đã cũ, trên mặt mơ hồ ẩn hiện những nếp nhăn tang thương đi đến, Ô Mã kích động lên tiếng: "Gia gia, người mau đến xem, nàng có phải… Ô Mã không muốn nàng xảy ra chuyện."

Ngô Khắc Thiện ngây ra một lúc, hắn không nghĩ đến nha đầu bên cạnh Cáp Nhật Châu Lạp lại gọi Đại Tế Ti là gia gia. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Vì sao hắn không biết gì cả?”

Lão nhân giật giật khóe miệng, đi tới phía trước nhuyễn tháp, ngồi một bên, miệng lẩm bẩm, sau một hồi lâu lại ánh mắt xẹt qua sự bất lực, vừa muốn lắc đầu thì đột nhiên ánh mắt đục ngầu lại xuất hiện một tia sáng tia sáng: "A, đây là…"

"Tát Mãn Đại Tế Ti, Cáp Nhật Châu Lạp… muội ấy có ổn không?" Đôi mắt Ngô Khắc Thiện đỏ lên, gặp ánh mắt sáng ngời của lão nhân kia, hắn nghe những lời lão nhân nói không hiểu, cũng không thể cưỡng lại mở to mắt nhìn muội muội đang hôn mê không rõ đang nghĩ gì.

Lão nhân từ trong lồng ngực lấy ra pháp khí gia truyền, đặt trên khoảng trống phía trên người Cáp Nhật Châu Lạp, đung đưa pháp khí, đọc kinh. Nhất thời trong nhà bạt chỉ nghe thanh âm già nua vang lên. Một lúc lâu sau, lão nhân dừng nói, trên trán phủ một tầng mồ hôi, giống như rất mệt nhọc, lại nhìn thoáng qua người đang nằm trên nhuyễn tháp nhẹ giọng nói: "Chuyển sang kiếp khác đi, Cáp Nhật Châu Lạp."

"Tát Mãn sư, ý của ngài là?" Ngô Khắc Thiện không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão nhân mệt mỏi khoác tay, bước ra ngoài như chốn không người. Lúc đi ngang qua tiểu cô nương kia, nhẹ nhàng nói: "Ô Mã, ngươi rất trung thành với chủ tử, nàng sẽ vô cùng biết ơn ngươi."

Trong miệng lão nhân không ngừng lặp lại: "Trời cao ban ân, nghịch thiên sửa mệnh… ngịch thiên sửa mệnh."

Ô Mã liền nhào đến nhuyễn tháp, nghe thấy lời nói của Đại Tế Ti làm cho lòng yên ổn hẳn, nhất là khi thấy lông mi nhẹ chớp, càng vui vẻ, lau nước mắt rồi khẽ nói: "Cách cách, người tỉnh lại đi, đừng bỏ lại Ô Mã."

Hải Lan nghe thấy thanh âm bô bô bên tai, một câu nàng cũng không hiểu. Chẳng lẽ mình chưa chết? Mình đã đi nước ngoài rồi sao? Nhưng nàng có thể hiểu được tiếng Anh với tiếng Pháp mà, sao lại không hiểu người kia đang nói gì? Cố sức mở mắt, lờ mờ nhìn thấy một tiểu cô nương mặc trang phục Mông Cổ. Chậm rãi nhắm mắt lại, ảo giác, chính là ảo giác, nhất định là ảo giác. Tiêu Dật anh hứa bảo vệ em cả đời, giờ anh ở đâu?

Ngô Khắc Thiện lúc này mới từ biểu hiện của Tát Mãn mà khôi phục lại tinh thần, thương xót muội muội vừa mới tỉnh táo lại, tiến lại gần, nhìn thấy người trên nhuyễn tháp sắc mặt đã biến chuyển, mừng rỡ nói: "Muội muội, cuối cùng muội cũng đã tỉnh."

Chỉ nghe được thanh âm ồn ào, Hải Lan nghe không rõ, lại mở mắt. Lần này đã thấy rõ hơn một chút, nhìn quanh bốn phía, đây là nhà bạt, chỉ thấy ánh sáng lờ mờ. Cẩn thận nhìn lại vị thiếu niên kia cùng tiểu cô nương, làn da của cô nương này không trắng mà lại đỏ sậm, chắc đã trải qua nhiều nắng gió thảo nguyên mới như vậy.

Thiếu niên có chút anh khí, không có khí chất trầm ổn của một nam tử trưởng thành nhưng từ trong mắt có thể thấy một tia sắc bén, ắt hẳn không phải nhân vật đơn giản. Chẳng qua nàng không rõ, hắn là ai? Cùng thân thể này có quan hệ như thế nào?

Âm thanh rõ ràng như vậy, bài trí xung quanh không tính là hoa lệ thuần khiết, vậy chắc không phải nằm mơ. Cố sức đưa tay lên, Hải Lan sau khi thấy bàn tay nho nhỏ, nàng sợ ngây người, nàng ủ rũ ai oán. Thì ra thật sự có chuyện xuyên không, nhưng tại sao không mặc đĩnh sẵn tiếng Hán địa phương, này ngôn ngữ Mông Cổ sao nàng hiểu được?

Bên ngoài nhà bạt truyền đến tiếng tung hô, nghe rất ồn ào: "Sinh rồi, sinh rồi, phúc tấn đã sinh ra một tiểu cách cách."

Ngô Khắc Thiện trong lòng vui mừng, nhìn thấy Cáp Nhật Châu Lạp đã thanh tỉnh, hắn liền nhanh chóng đi nhìn muội muội mới sinh của mình, an ủi mấy câu, hắn phân phó Ô Mã chiếu cố nàng, sau đó nhanh chóng rời đi.

Ô Mã hiểu được, nhẹ giọng an ủi: "Cách cách, người đừng để ở trong lòng, người cũng là Khoa Nhĩ Thấm Cáp Nhật Châu Lạp tôn quý, không ai có thể bạc đãi người."

Tuy nghe không hiểu nàng đang nói gì, chính là bản thân có phản ứng giống như Hải Lan nghe được tên Cáp Nhật Châu Lạp, lòng bỗng co rút lại. Không phải như mình nghĩ sao, không phải Hải Lan Châu ư, nhất định là nghe lầm, nhất định là như vậy, không hiểu tiếng Mông Cổ, có thể nó còn có nghĩa khác…

Hải Lan nhớ đến lời hứa vĩnh viễn yêu cô, bảo vệ cô của đại đội trưởng trưởng bộ đội đặc chủng, nhớ đến cha mẹ, nhớ anh trai của mình, nhớ đến chị dâu nữa. Năm hai mươi tuổi mẹ cùng cha kết hôn sớm, sau đó sinh anh hai, khi anh trai mười lăm tuổi mẹ mới sinh ra Hải Lan, nên cô rất được yêu thương.Vì lớn hơn mười mấy tuổi nên anh rất yêu thương cô, che chở cô, gia đình hạnh phúc đó… Không có, rốt cuộc lại không trở về được.

Nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, nơi xa lạ này, không biết số mệnh thế nào, Hải Lan luôn cởi mở nhưng lúc này không biết phải làm sao, thân thể này là của ai? Vì sao bệnh như thế mà cha mẹ không ở bên người? Theo kinh nghiệm của nàng thì chắc người này không được sủng ái. Từ nhỏ đến lớn cô luôn được cha mẹ cùng anh hai nuông chiều, không hề chịu qua ủy khuất như Hải Lan mà nói lại càng thêm khổ sở mấy phần, thậm chí cô không dám mở miệng, chỉ sợ không nói được tiếng Mông Cổ bọn họ tưởng cô là yêu nghiệt.

Ô Mã nâng chủ tử dậy, đem nước đặt ở khóe miệng Hải Lan, cô liền thông suốt, đây là muốn cho mình uống nước? Hải Lan tỉnh táo lại, giả bộ sợ hãi làm rơi chén nước, ôm lấy hai đầu gối, vùi đầu vào, chỉ lộ ra đôi mắt đen hoảng sợ: "Ô… ô… ô…"

Thấy Ô Mã hiện ra vẻ lo lắng, Hải Lan có chút áy náy, nhưng vận mệnh chính mình là quan trọng nhất, nàng không sợ chết, nhưng lại xuyên qua thời không. Nàng phải cố gắng sống tốt, mọi người vẫn sống tốt mà, chỉ sống ở thời điểm khác thôi. Chắc bọn họ sẽ nghe được, chúng ta có sợi dây vô hình ràng buộc mà. Đem mặt vùi vào đầu gối, trong lòng thầm nghĩ: "Cha, mẹ, anh hai, Tiêu Dật, Hải Lan còn sống, mọi người phải khỏe mạnh, Hải Lan mới có thể yên tâm sống tốt ở thời đại này, Tiêu Dật… Tiêu Dật."

Ô Mã nhìn chủ tử của mình như thế, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nghe thấy bên ngoài kịch liệt phát ra tiếng hoan hô, ở thảo nguyên Mông Cổ, nữ nhân là tôn quý, nhất là lại lấy được một mỹ nữ nổi tiếng Khoa Nhĩ Thấm, vành mắt Ô Mã chuyển hồng, nửa quỳ xuống, đem Hải Lan ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Cách cách, Ô Mã sẽ ở bên người, sẽ không rời khỏi người."

Hải Lan tuy không hiểu nhưng có thể cảm nhận được thiện ý của tiểu cô nương kia. Trong lòng cười nhạo mình vô dụng nhưng phần ấm áp này lại làm cho Hải Lan quyến luyến thời không xa lạ này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Bạn ơi cái này Hải Lan xuyên không vào Hải Lan Châu hay vào mẹ của Hải Lan Châu vậy nhỉ. Mình vẫn chưa hiểu lắm, hơi chuối tiêu.
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 2: Sáng tỏ
Từ lúc đó đến mấy ngày sau, Hải Lan không hề nói chuyện, luôn ngơ ngác ngồi ở nhuyễn tháp. Mỗi ngày Ô Mã đều nói chuyện với nàng, nhưng nàng nghe không hiểu, cũng không thể trả lời. Chỉ có thể nhìn động tác của Ô Mã mà đoán ý, dù sao ra dấu việc ăn uống rất đơn giản, không cần suy nghĩ, nhưng nàng vẫn cảm thấy cô đơn, làm cho người luôn tự do tự tại như Hải Lan khó có thể chấp nhận.

Tuy rằng không hiểu tiếng Mông Cổ nhưng nàng có thể cảm nhận được sự vui sướng của những người ở ngoài nhà bạt. Nằm trên nhuyễn tháp, đưa tay ra trên không trung, tính ra thân thể này chỉ mới bốn năm tuổi, nàng cảm thấy tò mò, rốt cuộc nàng là ai? Dựa trên định luật xuyên qua, thì có lẽ nàng không phải người vô danh, Hải Lan muốn biết tên của thân thể này.

Ô Mã đẩy trướng liêm vào, cầm chiếc lọ bằng đồng đi đến, nhìn Hải Lan đang ngẩn người, than nhẹ một tiếng. Chủ tử vốn là cách cách được sủng ái nhất Khoa Nhĩ Thấm. Nhưng từ khi phúc tấn có mang thì đối với nàng không còn quan tâm như trước. Cách cách lại rất ít khi nói chuyện với mọi người, hơn nữa tính tình nóng lạnh thất thường, sau đó lại ngã bệnh, cũng may Trường Sinh phù hộ cách cách tỉnh lại, nhưng từ đó lại càng ít nói hơn.

Ô Mã nghiêng lọ bằng đồng để đổ sữa vào trong chén, bưng đến gần, gọi nhỏ: "Cách cách."
Hải Lan ngửi được mùi sữa lại thấy buồn nôn. Ở thời hiện đại nàng cũng không thích các chế phẩm từ sữa, bây giờ loại sữa này chưa được tinh chế, nàng càng không thể nuốt nổi. Hai ngày trước vì lo lắng sẽ để lộ điều gì đó nên cố gắng uống, nhưng nhiều ngày quan sát thấy bên người nàng chỉ có một tiểu nha đầu này hầu hạ, ắt hẳn sẽ không có chuyện gì, vì thế mới quay mặt đi chỗ khác, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cách cách..." Ánh mắt Ô Mã tối sầm lại, xem ra cách cách vẫn chưa nghĩ thông, dù cho phúc tấn có sinh tiểu cách cách ra, nhưng cách cách vẫn tôn quý nhất, làm sao có thể không được yêu thương?

Trong nhà bạt ánh sáng sáng ngời, trướng liêm lại bị xốc lên, Hải Lan nheo mắt nhìn, chỉ thấy thiếu niên có mặt lúc nàng tỉnh lại cùng nam nhân trung niên xa lạ đi vào.

Ngô Khắc Thiện thân thiết nhìn Hải Lan, mở miệng hỏi: "Cáp Nhật Châu Lạp còn chưa khỏe sao? Sao thần sắc vẫn không tốt?" Đi đến nhuyễn tháp chỗ Hải Lan đang nằm, đặt tay lên trán muội muội, nhìn phụ thân hắn cũng đang rất lo lắng nói: "Cha, có nên tìm đại phu xem một chút không? Muội muội luôn ốm yếu, lần này tỉnh dậy nhưng thấy chưa ổn, chỉ sợ bị tổn thương nội tạng."

Trong lòng bàn tay Hải Lan đổ đầy mồ hôi, bởi vì không hiểu bọn họ đang nói gì, lại lo lắng bọn họ nhìn ra sơ hở của mình, chỉ có thể nhắm mắt lại.

Người khác chỉ nhìn thấy Cáp Nhật Châu Lạp run rảy, lộ ra vẻ yếu ớt không giống như nữ nhân Mông Cổ, không chịu nỗi sóng to gió lớn. Nam nhân trung niên thở dài, đứa con gái này quá yếu đuối, tương lai mờ mịt, sao có thể chịu được sóng gió đây, thảo nguyên Mông Cổ không thể có một bông hoa nhỏ mềm mại như thế này được.

"Không phải hai ngày trước bắt được một người Hán làm nô lệ sao? Dường như hắn ta là đại phu, nếu đại phu của bộ tộc chúng ta không thể chữa được thì hãy cho Hán nhân kia đến xem thử đi."

"Ý này của phụ thân rất hay, con sẽ cho người gọi hắn đến." Ngô Khắc Thiện liên tục gật đầu, nhanh chóng xoay người bước đi. Nam nhân trung niên đi đến gần hơn, nhớ đến chuyện Tát Mãn Đại Tế Ti nói về Cáp Nhật Châu Lạp không giống như lúc trước, sau khi Bố Mộc Bố Thái được sinh hạ hắn muốn gặp Đại Tế Ti, lại bị đồ đệ của Đại Tế Ti cản trở. Nhưng nghe nói Đại Tế Ti sẽ chọn ngày để cầu phúc, hắn chỉ có thể đè tâm tư xuống, dù sao vào lúc đầy tháng Bố Mộc Bố Thái, Đại Tế Ti cũng xuất hiện, lúc đó hỏi cũng không muộn.

"Phụ thân, phụ thân." Ngô Khắc Thiện hấp tấp la lên rồi đi vào, Hải Lan mở mắt ra, chỉ thấy một người mặc bộ đồ sam màu than chì, trên đầu búi tóc theo kiểu triều Minh, trên đó có cây trâm bằng gỗ đào, khoảng chừng ba mươi tuổi. Mặt như quan ngọc nhưng lại lộ ra mấy phần phong sương. Tuy rằng nhìn có vẻ nghèo khổ nhưng đáy mắt vẫn hiện lên khí chất của người đọc sách.

"Ngươi đừng ngây ra đó nữa." Ngô khắc Thiện người nọ một chút, chỉ vào Hải Lan đang nằm trên nhuyễn tháp, quát: "Nếu ngươi không chữa hết bệnh cho muội muội của ta, ngươi cũng không cần sống nữa."

Hán nhân hơi nhíu mày, tuy rằng không muốn nhưng người nhà của hắn đều ở trong tay người khác, chỉ có thể nghe lệnh đi đến bên cạnh Hải Lan, lấy tay nắm cổ tay nàng, một lát sau thì thào tự nói: "Kỳ quái, thật sự kỳ quái, mạch ổn định như bình thường sao sắc mặt lại…"

Hải Lan khẽ run người, hắn nói tiếng Hán, nàng liền cảm thấy thân thiết, nhanh chóng nắm tay lại, móng tay đâm vào thịt, đau đớn làm cho nàng tỉnh táo lại, thể hiện ra vẻ không hiểu những gì hắn nói. Nhìn trang phục của hắn, chỉ sợ chính mình xuyên qua vào lúc nhà Minh suy tàn, ý niệm trong đầu nàng vững chắc hơn một chút, âm thầm khẩn cầu ông trời đừng là nàng, là nữ nhân cả cuộc đời đều bị thảm.

"Rốt cuộc là thế nào? Ngươi hãy nói thật đi." Ngô KhắcThiện đứng lên. Hán nhân đứng rất gần Hải Lan, phát hiện ra sự khác thường của nàng, đáy mắt hiện lên vẻ trầm tư, hắn chậm rãi nói bằng tiếng Mông Cổ: "Vị cách cách này hoảng sợ quá nên linh hồn tạm thời rời khỏi xác, tạm thời quên đi những chuyện trước kia, cho nên nàng cũng quên luôn ngôn ngữ. Ta thấy giọng nói của cách cách không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là tốt thôi."

"Ý ngươi là Cáp Nhật Châu Lạp quên cách nói chuyện? Sao có thể như vậy?" Nam nhân trung niên kia nhìn Hải Lan, phát hiện có gì đó khác biệt, trong lòng có sự nghi ngờ. Người nằm ở nhuyễn tháp kia là con gái mình, Đại Tế Ti cũng đã gặp qua, nếu có gì không ổn, Đại Tế Ti nhất định sẽ nói ra.

"Thì ra là thế, cái này chỉ cần kêu Ô Mã dạy lại Cáp Nhật Châu Lạp là được rồi." Ngô khắc Thiện cảm thấy muội muội mới bốn tuổi, bình thường cũng không thích nói chuyện, cũng không có chuyện gì cần phải nhớ, cho nên cũng không thèm để ý chuyện Hải Lan đã quên hết mọi chuyện trước kia.

Lúc này nhìn muội muội nhu nhược đáng thương, ngược lại Ngô Khắc Thiện cảm thấy có chút đau lòng, nhất định phải thương yêu muội muội hơn bình thường. Hắn đi lên nắm tay Hải Lan, đáy mắt hiện lên vẻ yêu thương, nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà, muội cũng không thể quên ta là ca ca của muội. "Ngô Khắc Thiện nói hai câu tiếng Mông Cổ có chữ ca ca, Hải Lan nhìn vị thiếu niên trước mặt, giống như ở hiện đại, khi được anh hai dạy thì câu đầu tiên nói sẽ là anh hai.

"Ca...ca." Hải Lan lặp lại, Ngô Khắc Thiện hưng phấn nháy mắt, hưng phấn nói: "Cáp Nhật Châu Lạp, đợi muội khỏi hẳn, ca nhất đĩnh sẽ dạy muội cưỡi ngựa."

Câu mà Ngô Khắc Thiện nói ra giống như giải khai phong ấn, tuy rằng nghe không hiểu nhưng nhìn hành động của hắn cũng hiểu được một chút, nhẹ giọng lặp lại: "Cáp Nhật Châu Lạp, Cáp Nhật Châu Lạp." Người thiếu niên đứng trước mặt kia là Ngô Khắc Thiện, mà người nam nhân trung niên kia, chính là bối lạc gia của Khoa Nhĩ Thấm – Trại Tang, mình chính là quả phụ tái giá được sủng ái nhất của Hoàng Thái Cực - thần phi Hải Lan Châu, nước mặt chợt rơi xuống.

"Muội muội, muội muội thấy không khỏe sao?" Ngô Khắc Thiện khẩn trương hỏi, Trại Tang cũng thân thiết tiến đến gần, Hải Lan mỉm cười nhìn bọn họ, giọng nói đứt quãng: "A… phụ thân... ca ca, Cáp Nhật Châu Lạp."

Trại Tang nghe Cáp Nhật Châu Lạp nói tiếng Mông Cổ, cuối cùng những nghi ngờ trước kia cũng tiêu tan. Nàng chính là con gái của mình, không phải người ngoài. Ngô Khắc Thiện cười to: "Muội muội thật thông minh."

Hán nhân kia cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới một câu nói làm cho nàng nhớ chuyện cũ, thần trí sáng suốt, nhưng trong sách nói khác. Mất hồn thì sẽ biến thành điên hoặc người ngốc, tiểu cô nương này thật may mắn.
____________________________
bupbecaumua Gạch đá thoải mái. :3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 3: Thầm hạ quyết tâm

Lúc này ở thảo nguyên Mông Cổ cũng rất đơn giản, cho dù con gái của thủ lĩnh bộ lạc thì cũng không thể hưởng thụ được. Hải Lan, không, từ nay nàng là Cáp Nhật Châu Lạp, mặc dù ở hiện tại nàng được cha mẹ cùng anh hai yêu thương, cùng Tiêu Dật hứa hẹn sẽ yêu nhau suốt đời, là công chúa trong mắt mọi người, nhưng nàng còn thừa hưởng cả tính cách cao ngạo của cha. Nếu không thể thay đổi việc mình xuyên qua trở thành Hải Lan Châu thì mình sẽ nắm chắc số phận của mình trong tay.


"Cách cách, người đừng buồn phiền ở trong lều trại nữa, hãy đi ra ngoài một chút đi." Mấy ngày gần đây Ô Mã không ngừng dạy nàng nói tiếng Mông Cổ, hiện giờ nàng có thể nghe, hiểu tàm tạm, có thể vì cơ thể này có ấn tượng, hoặc là khi ở hiện tại Hải Lan có khả năng học ngôn ngữ rất tốt, cho nên nói qua nói lại thì có thể tạm xem là lưu loát. Ở trong mắt mọi người chỉ là Cáp Nhật Châu Lạp bị bệnh nặng, quên vài thứ nhỏ nhặt mà thôi.

Hải Lan nương theo cửa sổ nhỏ ở nhà bạt để nhìn ra ngoài, lúc này mười phần đúng giờ ngọ, thời điểm độc nhất trong ngày. Tuy rằng bây giờ thân thể này mới bốn tuổi, nhưng ở Mông Cổ có tục lệ tảo hôn, thậm chí mười tuổi phải thành thân lập gia đình, nếu thật sự mỗi ngày phải phơi nắng, hứng gió, thì mai sau muốn dưỡng da rất khó khăn.

"Không... ta muốn nghỉ một lát." Hải Lan một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ đối sách tiếp theo. Bố Mộc Bố Thái đã được sinh ra rồi, đối với hoàng hậu Hiếu Trang trong lịch sử nàng có vài phần kính nể. Trong lịch sử ghi con của Hải Lan Châu chết non, nàng thì chết vì quá thương tâm. Nàng không tin Đại Ngọc Nhi không có một chút liên can đến chuyện này.

Nàng hiểu muốn thay đổi vận mệnh vậy thì từ nay về sau nàng phải cố gắng. Hải Lan cẩn thận hồi tưởng cuộc đời của Hải Lan Châu, hình như trượng phu đầu tiên của nàng là Lâm Đan Hãn? Nhưng rồi nàng tái giá với người rất có danh vọng là Hoàng Thái Cực, nếu hắn là người chiến thắng thì cần gì nàng phải chịu đau khổ mà tái giá nữa?"

"Muội muội như thế nào rồi?" Ô Mã đang ngồi ở một góc thêu thùa, đột nhiên nghe thấy lời chủ tử nói, bỗng sững sờ, cẩn thận trả lời: "Tiểu cách cách rất trắng, nghe nói vài ngày trước vừa trợn mắt, tuy rằng không biết có thật không nhưng mọi người nói ánh mắt của tiểu cách cách như trời xanh của thảo nguyên, trong suốt sáng ngời.

Hải Lan bĩu môi, mẹ của nàng là bác sĩ đông y, mẹ cũng từng muốn cho Hải Lan theo nghiệp của mình, hơn nữa thân thể của nàng rất mảnh mai, từ nhỏ đã được bồi bổ bằng thuốc đông y, nên cũng biết được nhiều loại thuốc. Lúc trước kia nàng học ngành báo chí, nếu không gặp Tiêu Dật thì có lẽ nàng đã thi vào đông y rồi.

"Muội muội chưa đầy tháng, chớp mắt cũng không có gì lạ, tại sao lại nói là ánh mắt trong suốt?"

"Cách cách, nô tỳ nghe nói như thế, sao có thể sai được." Ô Mã nói như là chuyện này này rất đáng tin chuyện bình thường, bình thường có người thân bên cạnh, trợn mắt thì sao chứ? Nhỏ giọng nói: "Xem sắc mặt của bối lạc gia mới có thể nói như vậy."

Buông cây kim trong tay, Ô Mã suy nghĩ một lúc lâu, đi đến cạnh Hải Lan, thấp giọng nói: "Cách cách, nghe nói cô của người phái người đến tặng lễ vật, nói là khi đến đầy tháng của tiểu cách cách thì sẽ quay về thăm mọi người."

Đầu Hải Lan lập tức muốn nổ tung. Triết Triết, Hoàng Thái Cực, Đại Ngọc Nhi, cùng rất nhiều tên những nhân vật trong lịch sử lướt qua trong đầu nàng, làm cho nàng không thể nằm yên, vội vàng bật dậy, đáy mắt dao động, có vài phần tò mò hỏi: "Cô cô ? Chính là người được gả đi Kiến Châu?"

"Chính là người đó, cách cách, nghe nói dượng là một trong những người con được khả hãn tín nhiệm nhất." Ô Mã nhìn bốn phía, thấp giọng khuyên nhủ: "Người cũng không thể như trước kia không để ý mọi chuyện. Nếu cô cô của người quay về Khoa Nhĩ Thấm thì sẽ có cơ hội chúng ta được coi trọng, bối lạc gia cũng sẽ thương yêu người. Bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm chúng ta nổi tiếng với rất nhiều mỹ nữ, cách cách được gả đi nơi đó là tốt nhất."

Hải Lan lấy ánh mắt của đứa trẻ ba tuổi nhìn Ô Mã liếc mắt một cái, nghe nàng nói bóng gió biết được Ô Mã là bà vú trẻ con từ khi mẹ nàng mất. Ô Mã vẫn trung thành và tận tâm hầu hạ Cáp Nhật Châu Lạp trầm mặc, có thể nói đây là người nàng tín nhiệm nhất.

Ở Khoa Nhĩ Thấm tuy rằng nữ nhân rất được coi trọng, Tắc Tang cùng Ngô Khắc Thiện đối với nàng cũng rất thương yêu, nhưng nếu một nữ nhân không biết làm nũng thì sẽ bị xem nhẹ. Nếu không có Ô Mã can thiệp thì chắc là nàng đã gặp rất nhiều rắc rối.

"Cách cách, người phải ghi tạc trong lòng." Ô Mã thấy Hải Lan ngây người, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng, tiểu cách cách sinh ra được bối lặc gia sủng ái, nhìn nét mặt thanh tú không chịu nổi khổ cực của chủ tử, nếu việc hôn nhân làm không tốt thì chủ tử phải làm sao?

"Người đừng trách Ô Mã lắm chuyện, bối lạc gia là phụ thân của người, hãy đi gặp bối lạc gia nhiều một chút, dù sao cũng là một lòng có hiếu."

Hải Lan thấy Ô Mã một lòng vì mình mà tính toán nên cảm động, đảo mắt, lần đầu thấy một cô nương bảy tuổi mà trưởng thành sớm như Ô Mã: "Ta biết ý tốt của ngươi, trước kia Cáp Nhật Châu Lạp không hiểu chuyện, về sau sẽ không như thế nữa."

Ô Mã nhìn Hải Lan, có cảm giác trên người nàng lộ ra vẻ cương quyết, thở dài một hơi, vui mừng nói: "Thật sự là Trường Sinh phù hộ, người đã nghỉ thông suốt rồi."

"Ân, đã nghĩ thông suốt rồi, nếu bây giờ không hiểu chuyện thì chắc đã muộn rồi?" Hải Lan đứng dậy, cánh tay nhỏ đón lấy ánh sáng, mở ra, nắm chặt lại mở ra... Lặp lại vài lần, ánh mắt lộ ra vẻ không quan tâm. Mặc kệ lịch sử thế nào, chỉ cần mình sống yên ổn hạnh phúc, vậy thì ở một thời không khác cha mẹ, anh hai cùng Tiêu Dật cũng sẽ an tâm.

Hải Lan thấy ở góc lều có một miếng gỗ lim, khắc trên đó vài đóa hoa hải đường có vài phần xưa cũ, trên đó có tấm gương đồng. Từ lúc xuyên qua đến giờ, nàng không biết bộ dáng mình ra sao, nên cố ý đến gần.

Ở giữa gương đồng mơ hồ hiện lên hình ảnh của một tiểu cô nương, nhìn chăm chú vào mới cảm thấy hoảng hốt. Gương mặt của Cáp Nhật Châu Lạp giống nàng lúc nhỏ đến tám chín phần. Tuy rằng không biết tương lai trổ mã sẽ thế nào, nhưng lúc này lại là một tiểu cô nương rất xinh xắn.

Đôi mắt hạnh lộ ra ánh sáng có vẻ thông minh động lòng người, đối với dáng người thế này Hải Lan vẫn thấy hài lòng. Dù sao đi nữa ở nơi này dung mạo rất quan trọng. Lại cúi đầu nhìn cổ tay mảnh khảnh, âm thầm thở dài, phải rèn luyện mới được. Vẻ đẹp nhu nhược này không thích hợp ở thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn, cũng không thích hợp ở Kiến Châu hung hiểm, càng không thích hợp ở nơi loạn thế chiến sự liên miên.

Ô Mã nhìn xem canh giờ, mở miệng nói: "Cách cách, nô tỳ đi ra ngoài tìm một chút thức ăn người thích." Sau khi nàng đi nghe ngoài, Hải Lan loáng thoáng thấy tiếng nàng cười nhỏ. Khóe miệng Hải Lan cong lên, nếu không thể thay đổi thời đại này thì chỉ có thể thích ứng với nó. Trong đầu nàng thoáng qua hình ảnh, cười khẽ: "Nếu Cáp Nhật Châu Lạp không hề im lặng nhu nhược thì mọi chuyện sẽ thế nào? Vận mệnh của nàng sẽ thay đổi không?"
____________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua : thỉnh bắt lỗi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
nhìn nét mặc thanh tú
Ô Mã vẫn trung thành và tận tâm hầu hạ Cáp Nhật Châu Lạp trầm mặc , có thể nói đây là người nàng tín nhiệm nhất.
cô ? Chính là người được gả đi Kiến Châu
người đã nghỉ thông suốt rồi
cảm thấy hoảng hốt.Gương mặt
Không...ta muốn nghỉ một lát
 
Bên trên