Chương 4: Lần đầu kỵ mã
Trên thảo nguyên Mông Cổ, bầu trời xanh trong suốt, giống như nước trôi êm đềm, xa xa vài người du mục đang ngồi trên lưng ngựa, quất roi, ngâm xướng bằng tiếng Mông Cổ cùng với tiếng đàn dê phát ra âm thanh như dàn hợp ca, thỉnh thoảng ghìm cương, hét to hai câu để tách đàn dê ra.
Hải Lan thu lại tầm mắt, nàng thấp bé ngồi trên lưng ngựa, so với đứng trên mặt đất thì bây giờ có thể nhìn xa hơn một chút. Mặc dù hiện tại nàng đã học qua cưỡi ngựa, nhưng cũng không rành lắm. Hơn nữa bởi vì thân thể nhỏ lại còn bốn tuổi, cảm giác cũng không giống trước kia, cho dù con ngựa này rất hiền nhưng cũng đủ làm cho tinh thần nàng rối loạn so với hiện đại.
Lại thêm người dạy nàng kỵ mã là Ngô Khắc Thiện, không phải là Tiêu Dật mà nàng hoàn toàn tin cậy, khó trách nàng càng thêm lo lắng. Hải Lan biết đây là lần đầu Cáp Nhật Châu Lạp kỵ mã, cũng không nên biểu hiện quá tốt, bắt lấy dây cương, khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại, giống như đang tìm gì đó dựa vào chuồng ngựa đứng cạnh Ngô Khắc Thiện, khẽ gọi: "Ca ca, không được..."
"Hảo, hảo, hảo." Ngô Khắc Thiện nói ba lần từ hảo. Từ khi muội muội của mình bị bệnh nặng, làm cho người ta càng nhìn càng đau lòng, bây giờ không giống như lúc trước luôn luôn trầm mặc nữa, đây mới chính là nữ nhân tôn quý.
Tuấn mã chỉ đứng đến vai Ngô Khắc Thiện, cánh tay hắn cầm lấy cánh tay nhỏ bé Hải Lan, cùng nàng nắm dây cương. Thấy nàng mặc váy màu đỏ buộc thắt lưng, trên đầu đội mã não, dưới chân mang giày thêu hoa, vui mừng nói: "Muội muội nên sớm như vậy, muội là Cáp Nhật Châu Lạp, là người lưu giữ huyết mạch của hoàng thất, chính là minh châu của thảo nguyên này.
"Ca ca, ca sẽ mãi mãi bảo vệ muội sao?"
Mọi việc xảy ra trước mắt làm Hải Lan có chút lẫn lộn với hiện đại. Đó giờ nàng luôn muốn anh hai phải yêu thương mình, bây giờ lại muốn Ngô Khắc Thiện cũng vậy. Trong lòng nàng cảm thấy chua xót, mi mắt cụp xuống trong lòng tự giễu cợt bản thân. Phải được phụ mẫu yêu thương thì mới có thể tự ý quyết định được hôn sự trong tương lai, sẽ không tùy tiện bị gả ra ngoài.
"Ân, ca ca nhất định sẽ bảo vệ Cáp Nhật Châu Lạp." Ngô Khắc Thiện không nhìn ra tâm tư của Hải Lan, trong mắt hàm chứa ý cười, chắc nàng đang lo lắng có tiểu muội bọn họ sẽ không yêu thương nàng nữa, nhéo mũi Hải Lan, nhẹ giọng an ủi: "Không nên suy nghĩ nhiều như vậy, ta là ca của muội, việc này sẽ không thay đổi, dù tiểu muội đã được sinh ra, thì người ta thương yêu nhất cũng là muội, muội đã an tâm chưa?"
Hải Lan kẹp chặt bụng mã, ghìm cương, ngựa dừng lại, nhìn Ngô Khắc Thiện vươn tay phải: "Ca không không được nuốt lời, chúng ta đập tay hứa nào."
Ngô Khắc Thiện nhìn Hải Lan, thấy nàng toát ra tia ưu thương, giống như liều mạng giữ lấy chính mình, rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng lẽ có ai phụ bạc nàng sao? Nén sự kinh ngạc, nắm lấy cánh tay gầy yếu của Hải Lan, cam đoan nói:" Ca ca nói được làm được, nhất định sẽ bảo vệ muội."
Hải Lan ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ tươi cười, ánh mắt như ngọn đèn sáng, giống như bầu trời đêm trên thảo nguyên, mang theo sự nghiêm túc nói: "Ca ca, muội cũng sẽ bảo vệ ca."
Lời nói non nớt của Hải Lan làm Ngô Khắc Thiện sửng sốt, hắn chưa từng nghĩ đến việc này, trong lòng thấy ấm áp. Chưa kịp trả lời, nhìn thấy Hải Lan đang chạy trên đồng cỏ xanh, đã ở cùng nhau nhiều năm, nhìn bóng dáng cô đơn, chỉ sợ trong chốn loạn thế này nàng không có nơi dựa vào.
"Ca ca, ca buông dây cương đi, muội có thể tự mình đi." Ngô Khắc Thiện làm như nàng muốn, Hải Lan chỉnh lại thế cân bằng, hít một hơi, giẫm lên bàn đạp, ôm chặt lưng ngựa, một tay cầm dây cương, một tay cầm roi quất mông ngựa, con ngựa bị đau chạy lên, tiếng vó ngựa lạch cạch nghe xe dần. Ánh mắt Ngô Khắc Thiện xẹt qua sự ngạc nhiên, nhìn tùy tùng ngoắc tay, thuần thục phi lên lưng ngựa, đuổi theo muội muội.
Ô Mã đứng tại chỗ, híp mắt, nhìn hai thân ảnh một cao một thấp đang ngồi trên lưng ngựa ở phía xa kia mừng thầm, cách cách đã nghĩ thông suốt, thật sự là Trường Sinh phù hộ.
Hải Lan cưỡi ngựa đã thuần thục hơn, cảm thấy bớt lo lắng, chậm rãi cưỡi ngựa đi vòng quanh, gió thổi qua tai, trước mắt là thảo nguyên rộng mênh mông. Ở đây cuộc sống tuy không đầy đủ như ở Minh triều nhưng cung nữ rất tự do, địa vị của nữ tử ở đây cũng cao hơn, nếu mình xuyên qua đây không thể thay đổi kết quả thì cứ làm cho mình hạnh phúc vậy.
Hải Lan nghiêng đầu, có phần khẩn trương nói với Ngô Khắc Thiện: "Ca ca, muội muốn trở thành viên ngọc sáng chói ở thảo nguyên này. Sẽ không để cho bất cứ ai sắp xếp vận mệnh của mình.” Ngô Khắc Thiện sảng khoái cười to. Hai huynh muội bọn họ cưỡi ngựa thật lâu, chậm rãi dừng lại, quay đầu ngựa. Hải Lan thám thính mọi chuyện ở đây qua lời kể của Ngô Khắc Thiện, mới biết sự thật lịch sử ở đây và những ghi chép ở hiện đại khác xa nhau, Kiến Châu, Mông Cổ, Đại Minh, ba nơi thật là náo nhiệt.
"Muội muội, muội có lòng thì tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng để mình nổi bật quá, Khoa Nhĩ Thấm..." Ngô Khắc Thiện không cam lòng nói: "Vẫn còn rất nhỏ bé, hiện giờ ở thảo nguyên Mông Cổ nổi bật nhất chính là Lâm Đa Hãn, hắn muốn chinh phục mọi nơi, nhưng phụ thân thì xem trọng Nỗ Nhĩ Cáp Xích Đại Hãn, cô cô thì gả cho Hoàng Thái Cực, Khoa Nhĩ Thấm không thể bảo hộ được một viên minh châu quá chói mắt."
Ngô Khắc Thiện kéo ngựa dừng lại, nắm lấy dây cương trong tay Hải Lan, kéo hai con ngựa sát lại với nhau, thấp giọng nói: "Cáp Nhật Châu Lâp, muội không biết lúc trước có một gã cứ nói khởi hưng thiên hạ, khởi vong thiên hạ, kẻ đó bị mọi người truy đuổi, chiến tranh khắp nơi, Nỗ Nhĩ Cáp Xích vì nàng chinh phạt, cuối cùng chiếm được Kiến Châu."
Vỗ vai Hải Lan, Ngô Khắc thiện thở dài nói: "Ca không hi vọng muội giống như một người bình thường, cuối cùng chết trong lạnh lẽo." Một lúc sau thấy muội muội mình không động tĩnh, chỉ ngẩn người, nhéo mũi nàng, ngữ khí dịu dàng nói: "Cùng muội nói chuyện cũ, chỉ mong muội hiểu biết một chút, đừng để mình nổi bật quá, đến lúc đó ca ca phải đánh giá nam nhân đến cầu hôn muội, chỉ khi nào muội được gả cho nam nhân tốt ca mới yên tâm được."
"Ca ca." Thời không một lần nữa thay đổi, trong mắt Hải Lan đọng nước mắt. Lúc trước Tiêu Dật bị anh hai làm cho thật thê thảm, không còn khí chất của bộ đội đặc chủng nữa.
"Muội muội, Cáp Nhật Châu Lạp." Hải Lan nghe thấy liền lấy lại tinh thần, lau khóe mắt, bắt lấy tay Ngô Khắc Thiện, khẽ cười nói: "Ân, nếu ca ca thấy không tốt, muội sẽ không lấy."
"Ca ca thề với trời cao, nhất định phải chọn cho Cáp Nhật Châu Lạp một vị hôn phu tốt." Ngô Khắc Thiện hứa, không phải xúc động nhất thời, không hiểu vì sao hắn chỉ muốn muội muội mình luôn cười tươi như vậy.