[Ngôn tình] Hải nguyệt minh châu - Drop - Dạ Huệ Mỹ (Yên Nhi dịch)

Hải Nguyệt Minh Châu
Tác giả: Dạ Huệ Mỹ
Editor: Yên Nhi
Hiệu đính: Isui
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cung đấu...
Tình trạng bản gốc: 393 chương + 1 phiên ngoại - hoàn.

169c9f.jpg

Văn án
Đây là một nơi không có trong lịch sử.
Đây là một bức họa mạnh mẽ, sống động tựa như dân du mục phi hắc mã trong ánh bình minh. Đây là một vị hoàng đế khai quốc cơ trí hơn người, dù có khóc thì lệ cũng chảy ngược vào trong. Đây là những nhân vật được đưa lên sân khấu diễn một vở tích thủy lưu tình.
Ở nơi gió nổi mây bay lại xuyên qua thời không.
Giữa Thần phi Hải Lan Châu cùng Hoàng Thái Cực cuối cùng là tình yêu sao? Mọi chuyện xôn xao đó là do vô tình hay hữu ý. Đó là một đoạn hạnh phúc trong chuyện tình xưa. Tình cảm là thứ trói buộc mạnh mẽ nhất, dù cho thời gian có mạnh như dòng thác chảy xiết cũng không cắt đứt được. Bình minh diễm lệ đã tan đi chỉ còn lại đêm tối, năm tháng trôi cứ trôi, thanh xuân ta khó giữ, hồng nhan dù mỹ miều cỡ nào rồi cũng hóa tro bụi. Đời người chỉ có một lần, đã nắm tay người nào thì hãy dẫn người đó đi đến cuối đường.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 9: Vòng tay bằng nanh sói

Hải Lan thả lỏng tâm tư đi đến bên cạnh Ngô Khắc Thiện, đứng bên cạnh hắn là hai nam nhân gần bằng tuổi, bọn họ cũng mặc áo choàng Mông Cổ đẹp đẽ quý giá, diện mạo nhìn rất thô cuồng, trên người lộ ra vẻ dũng mãnh.

"Ca ca, bọn họ là ai vậy?" Trên mặt Hải Lan hiện ra vẻ tò mò, Ngô Khắc Thiện kiêu ngạo nắm vai Hải Lan, mở miệng nói: "Như thế nào? Cáp Nhật Châu Lạp xinh đẹp nhất Khoa Nhĩ Thấm mà?"

Đầu Hải Lan đầy hắc tuyến, hiện tại nàng chưa đủ năm tuổi, trừ bỏ làn da trắng nõn, cùng mặt mày thanh tú thì cũng chỉ là một tiểu cô nương, đẹp cái gì chứ? Ngô Khắc Thiện đang nói gì thế? Thật ra nàng không biết, ở Mông Cổ tuổi mụ mười tuổi đã có thể lập gia đình rồi.

Hai nam nhân kia nhìn Hải Lan, gật đầu nói: "Ngô Khắc Thiện, muội muội của ngươi đẹp như tranh vậy, xem ra Khoa Nhĩ Thấm quả thật có mỹ nhân. Nếu tương lai Cáp Nhật Châu Lạp lập gia đình, ta nguyện cho thật nhiều sính lễ để cưới nàng, bộ dáng như thế này cũng đáng giá một trăm đầu dê."

Thiếu chút nữa Hải Lan thở không nổi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tuy biết rằng ở đây đàn đê rất quan trọng, nhưng giá của nàng là một trăm đầu dê sao? Nheo mắt nhìn nam nhân kia, mở miệng nói: "Ta thấy thân hình ngươi không tồi, như vậy đi, chờ khi ta lớn, ta sẽ đem đến một trăm đầu trâu để bắt ngươi làm rể, ngươi thấy thế nào?"

Ngô Khắc Thiện cười ra tiếng, người bên cạnh nhịn cười đến mặt đỏ bừng, nhưng mọi người nghĩ đến thân phận của hắn cũng không dám cười ra tiếng. Người nọ rất kích động, từ trước tới nay chưa ai dám ăn nói với hắn như vậy, tiến lên hai bước, cúi đầu không phục trừng mắt nhìn Hải Lan.

"Ngươi nói lại lần nữa xem?" Hải Lan thấy ánh mắt lo lắng của Ngô Khắc Thiện, chắc hắn không dám làm gì đâu, ngửa đầu không lùi bước nói: "Lời hay không nói hai lần, hơn nữa vì sao ta phải nghe lời ngươi?"

"Thạc Tắc, thôi bỏ qua đi." Ngô Khắc Thiện khẩn trương tiến lên, giữ chặt tay áo hắn, cười nói: "Cáp Nhật Châu Lạp vừa bị bệnh nặng, mới tỉnh lại, thân thể còn yếu, ngươi đừng hù dọa muội ấy, ta thay muội ấy chịu tội với ngươi."

Thạc Tắc trừng mắt, trên người phát ra khí thế áp bức càng đậm, đừng nói chỉ là một tiểu cô nương, mà ngay cả một nam nhân trưởng thành chưa chắc có thể chịu nổi. Tuy rằng Hải Lan sợ hãi, nhưng trời sinh bản tính không chịu thua, nên không lui bước, đồng thời đôi mắt đen kia mở lớn, để lộ sự khinh miệt. Ở hiện tại, mỗi khi Tiêu Dật hoàn thành nhiệm vụ trở về, khí chất không khác người nọ là mấy.

"Tốt, Cáp Nhật Châu Lạp, ta sẽ nhớ kỹ." Thạc Tắc tháo vòng tay bằng nanh sói trên cổ tay ra, đặt vào tay Hải Lan: "Chờ nàng lớn lên, ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ." Nói xong những lời này, không để ý đến mọi người liền cùng tùy tùng rời khỏi lều lớn.

Hải Lan một thân đầy mồ hôi lạnh, cuối đầu nhìn qua vòng tay, bên trên có nanh sói màu xanh tuy đã được rửa sạch sẽ, nhưng có thể ngửi được mùi máu tươi. Nàng ghét bỏ muốn ném ra xa, nhưng Ngô Khắc Thiện lại nắm tay, kéo nàng lại, thấp giọng nói: "Nanh sói là con mồi đầu tiên Thạc Tắc săn được khi hắn tám tuổi, nếu bây giờ muội ném đi, thì chẳng phải đang xem thường Thạc Tắc."

"Rốt cuộc thân phận của hắn là gì? Sao lại có bộ dáng cao cao tại thượng." Hải Lan không dám vứt vòng tay nữa, tám tuổi có thể săn sói chứng tỏ hắn rất mạnh.Tỉnh táo nghĩ lại thì thân phận hắn rất cao, người bên cạnh đều phụ họa khi hắn nói chuyện.

"Hắn chính là con của Lâm Đan Hãn, là anh hùng thiện chiến nhất được cả Mông Cổ công nhận." Trong ánh mắt Ngô Khắc Thiện lộ ra vẻ bội phục cùng sự hâm mộ. Hải Lan phát hiện hắn có vẻ buồn phiền, xem ra nói ra câu "Khoa Nhĩ Thấm có mỹ nữ" kia là thật, làm cho lòng dạ Ngô Khắc Thiện ủ rũ.

"Ca ca và phụ thân cũng rất xuất sắc nha, trong lòng muội, ca ca là anh hùng của thảo nguyên này, hơn hẳn tên Thạc Tắc kém cỏi kia."

Ngô Khắc Thiện nghe Hải Lan nói như vậy, tâm tình có vẻ tốt hơn, đùa giỡn với Hải Lan một chút rồi nhìn nàng giận giữ nói: "Cáp Nhật Châu Lạp, muội đã quên lời ca nói rồi sao? Khoa Nhĩ Thấm không thể bảo vệ được một viên minh châu quá sáng chói, hơn nữa tương lai Thạc Tắc có thể kế thừa hãn vị."

Hải Lan có vài phần hối hận, nàng gần đây có thể là quá thoải mái muốn làm gì thì làm, hơn nữa đối với nữ tử cũng không có yêu cầu quá lớn, liền khôi phục tính cách trước kia của mình. Bây giờ nghe Ngô Khắc Thiện nói những lời này, lại nghĩ đến vận mệnh của Hải Lan Châu, ở trong trí nhớ của mình dường Thạc Tắc không có thân phận to lớn như thế, bằng không thế nào mà Hải Lan Châu nhận hết tất cả đau khổ.

"Thạc Tắc chỉ đùa giỡn thôi, hắn là anh hùng, nhưng muội chưa lớn? Sao hắn có thể cưới muội chứ?"

Ngô Khắc Thiện nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói: "Muội muội, ca nhớ lúc mẫu thân đến Khoa Nhĩ Thấm này cũng chưa đủ mười tuổi, đem nanh sói tặng muội rồi, muội nói hắn làm thế có thể là giả hay sao?"

Hải Lan ho sặc sụa, chưa đủ mười tuổi? Đây rốt cuộc là thế giới gì? Ngô Khắc Thiện bất đắc dĩ nói tiếp: "Ca nhớ rõ dượng mới tám tuổi đã cưới vợ rồi, Cáp Nhật Châu Lạp, muội không còn nhỏ nữa. Về sau ngàn vạn lần phải cẩn thận, Thạc Tắc không nói chuyện này với ba, nên về sau đừng để xảy ra sai sót nữa." Ngô Khắc Thiện đem nanh sói đưa cho Hải Lan, âm thầm thở dài. Vừa rồi muội muội mình cùng Thạc Tắc giằng co làm cho hắn cảm nhận được Thạc Tắc sẽ không buông tha cho Cáp Nhật Châu Lạp, lại lo lắng thân thể muội muội bị thương nên mới khuyên can.

"Ca ca, nếu Khoa Nhĩ Thấm hùng mạnh thì Thạc Tắc cũng sẽ không vô lễ như thế." Hải Lan nghĩ đến một trăm cái đầu dê liền thấy trong lòng ghê tởm. Ngô Khắc Thiện ngây ra một lúc, trong ánh mắt hiện rõ sự không cam lòng, nắm chặt tay nói: "Cáp Nhật Châu Lạp, Khoa Nhĩ Thấm sẽ không trông chờ vào nữ nhân, nơi này còn rất nhiều anh hùng."

"Muội tin ca." Hải Lan tự tin nói, nếu có thể làm cho thảo nguyên lớn mạnh, nàng cũng muốn giúp Ngô Khắc Thiện một tay, nàng không muốn mình chỉ bằng một trăm cái đầu dê. Thảo nguyên Mông Cổ không thiếu dũng sĩ, điều họ thiếu chính là mưu kế. Mấy thứ đó nàng không tinh thông nhưng so với bọn họ thì hiểu hơn nhiều. Hải Lan muốn giúp Ngô Khắc Thiện nhưng vấn đề là sao giúp được mà không bị người khác hoài nghi, đây mới là chuyện quan trọng nhất.

Trại Tang không nhìn thấy rõ ràng lắm, cũng không hiểu vì sao Thạc Tắc lại vội vàng rời đi, nhưng chắc chắc là có liên quan đến huynh muội Ngô Khắc Thiện, bất giác nhăn mặt. Tuy rằng hắn xem trọng Nỗ Nhĩ Cáp Xích ở Kiến Châu, cũng đã nhận quà rồi, nhưng hắn ở một bộ lạc nhỏ ở Mông Cổ, sao dám đắc tội mặt trời ban trưa như Lâm Đan Hãn?

Thanh âm trầm thấp của Đại Tế Ti vang bên tai Trại Tang: "Người đừng lo lắng việc này, nếu như ta tính đúng thì Khoa Nhĩ Thấm sẽ càng lớn mạnh, trời cho quý nhân, trời cho quý nhân."
_______________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chí Tôn Yên Yên
"Ngươi nói lại lần nữa xem?" Hải Lan thấy ánh mắt lo lắng của Ngô Khắc Thiện, chắc hắn không dám làm gì đầu, ngửa đầu không lùi bước nói: "Lời hay không nói hai lần, hơn nữa vì sao ta phải nghe lời ngươi?"
Tỉnh táo nghĩ lại thì thân phận hắn rất cao, người bên cạnh đều phụ hoa khi hắn nói chuyện.
"Hắn chính là con của Lâm Đan Hãn, là anh hùng thiện chiến nhất được cả Mông Cổ công nhận."
=> Chỗ này chữ "mà" là không cần thiết, thường thì người ta chỉ sử dụng mà khi thể hiện sự do dự, sự đối lập. Chẳng hạn như:
"Cậu nhất định phải đi!"
"Nhưng mà tớ chưa có chuẩn bị cái gì..."
" Thạc Tắc chỉ đùa giỡn thôi, hắn là anh hùng, nhưng muội chưa lớn? Sao hắn có thể cưới muội chứ?"

P.S Hề hề, sửa lỗi lại nha gái.
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chí Tôn Yên Yên

=> Chỗ này chữ "mà" là không cần thiết, thường thì người ta chỉ sử dụng mà khi thể hiện sự do dự, sự đối lập. Chẳng hạn như:
"Cậu nhất định phải đi!"
"Nhưng mà tớ chưa có chuẩn bị cái gì..."


P.S Hề hề, sửa lỗi lại nha gái.
Hế hế, đã sửa.
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 10: Ngũ phúc cầu toàn

Trong đại trướng không vì Thạc Tắc rời đi mà trở nên yên tĩnh, ngược lại càng náo nhiệt hơn. Hải Lan cũng gặp được vài bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm giao hảo, nàng tìm hiểu tình hình cụ thể từ miệng bọn họ và âm thầm cân nhắc xem bộ tộc nào có thể liên minh, bộ tộc nào cần phải đề phòng.

Nam nhân Mông Cổ cũng rất ngay thẳng, Hải Lan lại là một tiểu cô nương rất đáng yêu, nên họ không đem những câu hỏi của Hải Lan để trong lòng mà nói chuyện với nàng rất nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, nên cũng có thể tưởng tượng ra tình hình hiện tại. Hải Lan ở bên cạnh Ngô Khắc Thiện nghe họ nói chuyện, càng nghe càng hiểu được nguyên nhân thất bại của bọn họ không phải vì các bộ lạc mâu thuẫn với nhau, mà vì người Mông Cổ từ đó đến nay không hề đánh mất sự cuồng dã, khinh thường thủ đoạn thống trị của Hán nhân, khó trách lại bị đánh chạy về thảo nguyên, cuối cùng bị trói chân nơi đây.

"Mẫu thân còn chưa mang muội muội ra sao?" Hải Lan cảm thấy không kiên nhẫn, Ngô Khắc Thiện liếc mắt nhìn trướng liêm, không chắc chắn nói: "Chắc là nhanh thôi, nếu không muội đi xem đi?"

Hải Lan muốn đi, nhưng chưa bước thì thấy trướng liêm bị đẩy ra, Khất Nhan thị ôm Đại Ngọc Nhi đi vào. Mọi người dừng nói chuyện, ánh mắt tập trung vào tiểu hài tử mặc áo choàng vừa đầy tháng kia, người này có phải là quý nhân ông trời ban cho Khoa Nhĩ Thấm không?

Ngô Khắc Thiện kéo Hải Lan đứng bên cạnh Trại Tang, Khất Nhan thị đặt con gái trên miếng đệm, nhìn Đại Tế Ti, nhẹ giọng nói: "Ngươi hãy xem nữ nhi của ta mệnh tướng thế nào?"

Hải Lan hứng thú nhìn Đại Tế Ti, muốn nghe hắn nói thế nào, theo như lịch sử thì vừa khi sinh ra Đại Ngọc Nhi đã không giống như người thường, mệnh cách cao quý, nay có cơ hội tận mắt chứng kiến, sao Hải Lan lại không thèm để ý?"

Đại Tế Ti nhìn ghé vào tiểu nữ đang nằm trên đệm, nhắm mắt trầm tư một hồi, sau đó lại lấy tay vuốt ve trán của nàng, miệng lẩm bẩm, một lúc sau mở to mắt, cười nói: "Tiểu cách cách ứng với tục danh Bố Mộc Bố Thái, nàng sẽ là thọ trạch lâu dài của người."

"Phúc nguyên đâu?" Trại Tang có vài phần thất vọng, chỉ là thọ trạch thôi sao? Đại Tế Ti cụp mi mắt, thanh âm phong sương truyền vào mọi người tai mọi người: "Phúc nguyên của tiểu cách cách cũng tốt, nhưng không bằng Cáp Nhật Châu Lạp cách cách, nàng đang bị bệnh mà khỏe lại, tương lai sẽ có phúc, lộc, thọ, hỷ, quý đầy đủ, hơn nữa còn rất nhiều, là…"

Đại Tế Ti chưa nói xong, những câu cuối chỉ thấy môi động đậy, cũng không nghe thấy thanh âm. Ngô Khắc Thiện vỗ vai Hải Lan, cười to: "Ta đã nói Cáp Nhật Châu Lạp rất tốt, Đại Tế Ti cũng nói như vậy thì đúng rồi."

Hải Lan thấy được tầm mắt mọi người dừng trên người nàng, mặt đỏ lên, quay người tránh sau lưng Ngô Khắc Thiện, vòng tay ôm hắn. Khóe miệng Ngô Khắc Thiện co rúm, trong mắt tràn đầy ý cười cùng thương yêu, tuy rằng cảm thấy rất đau nhưng trong lòng cũng rất vui sướng. Lúc trước khi Cáp Nhật Châu Lạp đầy tháng, Đại Tế Ti không nói nhiều về vận mệnh của nàng, giống như không cần thiết phải nói tốt, nhưng hôm nay ngược lại, ngũ phúc cầu toàn, còn ai dám coi khinh nàng?

Ngô Khắc Thiện thấy Đại Tế Ti cùng Trại Tang đang nói nhỏ với nhau, thấy ánh mắt chăm chú của thủ lĩnh ở bộ lạc khác, nghĩ đến vòng tay nanh sói của Thạc Tắc, vỗ vồ đầu mình, khôi phục sự sáng suốt, Cáp Nhật Châu Lạp càng nổi bật, tương lai thành thân càng phiền toái, hắn rốt cuộc phải ngăn cản bao nhiêu người có tâm tư đây?

Lúc này Bố Mộc Bố Thái cười lên, tay bé nhỏ quơ loạn xạ, giống như phải làm cho mọi người chú ý đến mình mới cam tâm. Ngô Khắc Thiện cúi người ôm lấy nàng, giơ lên cao, mở miệng nói: "Bố Mộc Bố Thái, muội cũng là cách cách tôn quý của Khoa Nhĩ Thấm, là cách cách thọ trạch lâu dài."

Mọi người thấy Bố Mộc Bố Thái được đưa lên cao, đều nói chúc mừng và chúc cát tường, nhưng nghe nói không phải quý nhân trời mang đến, nên không còn chú tâm nhiều vào nàng nữa. Toàn buổi tối Hải Lan đều kéo tay Khất Nhan thị, cùng trò chuyện, cái miệng nhỏ nhắn nói liên tục một khắc cũng không dừng lại, không để ý đến Ngô Khắc Thiện đang gọi, chỉ bồi ở bên cạnh Khất Nhan thị.

Nếu nói Hải Lan đối với Ngô Khắc Thiện và Trại Tang là có tâm cơ, thì đối với Khất Nhan thì nàng hoàn toàn xem như mẫu thân của mình, không mưu kế, lại hoạt bát động lòng người, trên gương mặt trắng nõn luôn tươi cười làm cho ai gặp qua cũng đều cảm thấy ấm áp.

Khất Nhan đối với Hải Lan rất thương yêu, hơn nữa vị phu nhân bên cạnh nói nữ nhi của mình rất giỏi, làm cho nàng ngày càng thích Hải Lan hơn, những nếp nhăn ở khóe mắt như cũng ánh lên nụ cười. Hải Lan quả thật rất hiếu thuận, tự mình ra tay hầu hạ Khất Nhan thị ăn, còn dặn Ô Mã bưng lên một cái chén, bên trong đựng thuốc bổ.

"Mẫu thân, đây là nữ nhi cố ý chuẩn bị cho người." Hải Lan cầm chén thuốc dùng thìa khuấy cho nguội bớt, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Khất Nhan thị cùng mọi người xung quanh, mở miệng cười: "Mẫu thân hạ sinh muội muội đã tốn nhiều sức lực, nên bồi bổ tốt, đây là… Đây là nữ nhân hỏi qua Hán nhân đến từ Đại Minh kia, hắn nói nữ nhân Đại Minh sau khi sinh xong đều uống a."

"Cáp Nhật Châu Lạp cách cách thật hiếu thuận, có nữ nhi như vậy, thật may mắn." Những người bên cạnh Khất Nhan thị mở miệng, trong đó còn có một muội thân thiết của Khất Nhan thị, nhìn chén thuốc trên tay Hải Lan hỏi đông hỏi tây, Hải Lan cũng không nói nhiều chỉ nói sơ qua vài điều cơ bản cho nàng biết.

Nhìn thoáng qua thân hình mập mạp đó, Hải Lan cắn chặt răng, đem những lời định nói nuốt trở về, nhìn bộ dạng bây giờ của vị phu nhân kia chỉ sợ là khó sinh, nhưng Cáp Nhật Châu Lạp có thể nói ra sao? Hán nhân cho Khất Nhan thị thuốc cũng đã rất khác người, thành thật một chút cũng tốt, nếu không phải Khất Nhan thị bị hao tổn nguyên khí dẫn đến giảm bớt tuổi thọ, Hải Lan cũng không can thiệp vào.

Đợi mọi người rời khỏi, Khất Nhan thị giữ Hải Lan lại dặn dò một hồi mới cho nàng về. Hải Lan về đến lều trại của mình, mệt mỏi nằm trên nhuyễn tháp, nhìn đỉnh lều trại, khi nào mới có thể ở phòng hảo hạng? Ngủ nhà bạt đã muốn chán chết rồi. Đem vòng tay nanh sói để trước mắt, trên mặt hiện ra màu xanh của răng nanh nhìn không thoải mái, liền tùy tiện để trên ngăn tủ.

"Cách cách, không được ném đi." Ô Mã đem giày Hải Lan ra, nhặt dây xích lên, cẩn thận nhìn một lúc, mở miệng nói: "Đây là của Thạc Tắc vương gia đưa, sao có thể quăng lung tung? Tương lai còn có thể dùng được."

"Không được dùng, nhất định không được dùng." Hải Lan lấy tay chống lại, nàng nhất định sẽ không dính dáng đến Lâm Đan Hãn vô nhân tính kia, vô luận thế nào cũng không thể để bị gả đến nơi đó. Đối với kẻ thất bại, Hải Lan không hề có hứng thú, nàng chính là người trời sinh ích kỷ không muốn chịu khổ, nếu nàng nhớ không lầm, Hoàng Thái Cực còn thu về vài nữ nhân từ tay Lâm Đan Hãn, những nữ nhân đều mang theo tài sản đến Kiến Châu, nàng không muốn như bọn họ.

Quả phụ tái giá? Hải Lan buông tay, đột nhiên đứng dậy làm Ô Mã nhảy dựng: "Cách cách, người cảm thấy không thoái mái?"

"Không sao, ngươi đem vòng tay này cất đi, đem nước ấm đến đây, ta muốn tắm rửa rồi ngủ." Ô Mã đặt vòng tay vào hộp, đem nước ấm đến, từ ngày cách cách tỉnh, nước ấm không thể thiếu được. Ô Mã âm thầm lắc đầu, may mắn là bây giờ cách cách được coi trọng, dựa theo lời nói của Đại Tế Ti hôm nay, từ nay cách cách sẽ có địa vị rất cao ở Khoa Nhĩ Thấm, nghĩ đến đây Ô Mã cảm thấy nhẹ nhàng hơn, chỉ cần cách cách bình an, nàng sẽ không phụ lòng mẫu thân của mình.
_______________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 11: Không muốn liên quan

Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng chiếu rọi trên đỉnh đại trướng, sự náo nhiệt bên trong bây giờ không còn nữa, chỉ còn Đại Tế Ti, Trại Tang cùng Ngô Khắc Thiện ở lại.

" Đại Tế Ti, những lời ngài nói là thật sao?" Cáp Nhật Châu Lạp là quý nhân trời ban xuống?" Trại Tang hỏi lại lần nữa, Đại Tế Ti thấp giọng nói: "Ta có thể nhìn ra phúc nguyên của cách cách rất sâu, tương lai có thể sẽ làm hoàng hậu."

"Hoàng hậu?" Tâm trạng Ngô Khắc Thiện căng thẳng, không thể tin được gầm nhẹ: "Ngài không nhìn lầm chứ? Sao có thể mang tướng mệnh của hoàng hậu được? Chẳng lẽ hoàng đế Đại Minh muốn đến thú muội muội ta?"

Đại Tế Ti lắc đầu, đáy mắt xẹt qua sự bất lực, cảm thán nói: "Ta đã suy nghĩ suốt một tháng, nhưng vẫn không hiểu được ý chỉ của Trường Sinh, chỉ có thể nhìn thấy tương lai của cách cách rất vinh quang, đó là ơn trạch của Khoa Nhĩ Thấm."

Trại Tang nhất thời kích động, cánh tay run rẩy, trên người lộ ra sự vui sướng, hỏi lại: "Đại Tế Ti, nếu ai có thể cưới được Cáp Nhật Châu Lạp thì tương lai sẽ..."

"Bối lạc gia." Đại Tế Ti đánh gãy lời nói của Tắc Tang, ra dấu im lặng, đem thanh âm hạ tới mức thấp nhất: "Lời này không thể nhắc lại, nếu cách cách không như nàng bình thường thì đây không phải ơn trạch của Khoa Nhĩ Thấm mà là tai họa. Hơn nữa Trường Sinh đã ám chỉ, chỉ cần cách cách bằng lòng, sẽ có anh hùng đến hỏi cưới cách cách."

"Ngài nói đúng, ta sẽ nghe theo ý chỉ của Trường Sinh." Trại Tang quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên cao, hướng Đại Tế Ti kính trọng dập đầu, Ngô Khắc Thiện cũng làm theo. Đại Tế Ti lại xuất ra pháp khí, không ngừng nhắc đến, thanh âm xa xưa lại vang lên trong đại trướng.

Tiễn bước Đại Tế Ti, Trại Tang giữ Ngô Khắc Thiện lại cẩn thận dặn dò, không được đem những lời Đại Tế Ti vừa nói cho người khác biết. Ngô Khắc Thiện liên tục gật đầu, thấp giọng nói: "Phụ thân, hôm nay Thạc Tắc tặng muội muội vòng tay nanh sói, mà hắn không có vẻ gì là đùa cợt, chẳng lẽ Lâm Đan Hãn có thể làm thành đại sự?"

"Lâm Đan Hãn, hắn chính là anh hùng của thảo nguyên chúng ta." Tắc Tang nhìn thấy rõ ràng nhưng đáy mắt lại xẹt qua vẻ tiếc hận: "Nhưng hắn lại quá nổi bật, quá kiêu ngạo, không thể tranh quá mười ba khôi giáp, lập nghiệp được như Nỗ Nhĩ Cáp Xích."

"Phụ thân, nhưng Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã lớn tuổi rồi, muội muội nàng..." Ngô Khắc Thiện cảm thấy luyến tiếc nếu như Hải Lan phải gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích già nua. Trại Tang cũng thương xót con gái của mình, trầm tư chớp mắt, mở miệng nói: "Không phải Đại Tế Ti đã nói sao, chờ khi Cáp Nhật Châu Lạp lớn lên, sẽ có người đến hỏi cưới."

"Cũng đúng, dù sao Cáp Nhật Châu Lạp vẫn là muội muội của con, vận mệnh như thế nào cũng không ảnh hưởng đến nàng, con không muốn muội muội phải suy nghĩ nhiều." Ngô Khắc Thiện tùy tiện nói, hắn đối với Hải Lan đã có tình cảm huynh muội, về phần nàng có phải là quý nhân trời phái xuống, hay là hoàng hậu thì ở trong mắt mình cũng không phải là chuyện quan trọng nhất.

"Bố Mộc Bố Thái cũng là thọ trạch lâu dài, nữ nhân ở Khoa Nhĩ Thấm thực là tôn quý." Trại Tang dặn dò, khóe miệng Ngô Khắc Thiện hơi co rúm, mi mắt hạ xuống, có vẻ không phục, hướng cha mình chắp tay hành lễ rồi bước ra khỏi lều lớn. Bên ngoài gió lạnh nổi lên, kéo áo bào, Ngô Khắc Thiện vừa đi vừa than thở: "Ta nhất định sẽ làm cho bọn họ biết Khoa Nhĩ Thấm không chỉ có nữ nhân xinh đẹp mà còn có những dũng sĩ can đảm. Phụ thân không hiểu tâm tư của con, toàn bộ Khoa Nhĩ Thấm này chỉ có mình Cáp Nhật Châu Lạp hiểu được, cũng chỉ có mình muội muội ủng hộ con."

Hải Lan không biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì nhưng mấy ngày sau đó nàng vẫn cảm thấy người của bộ lạc đối với mình rất cung kính, làm cho nàng dở khóc dở cười. Bọn họ xem mình là ơn trạch của trời, có phải hiệu ứng cánh bướm[1] không?

"Mẫu thân, đây là chén thuốc cuối cùng, người uống hết là nữ nhi có thể an tâm rồi." Hải Lan đem chén canh đưa cho Khất Nhan thị, ngồi ở nhuyễn tháp cầm trống lắc chơi đùa với Bố Mộc Bố Thái. Khất Nhan thị như bình thường uống cạn chén thuốc, đưa chén cho Tát Nhân, cười mở miệng: "Từ lúc dùng thuốc này, mẫu thân cảm thấy rất tốt, cũng không còn đau nhức nữa, xem ra cách của Hán nhân kia không tồi.”

"Điều đó cũng do cách cách hiếu thuận, chính tay nấu thuốc cho người, nô tỷ thấy khí sắc của người đã tốt hơn rồi, cách cách rất hiểu chuyện, chỉ sợ người đau lòng."

Hải Lan nhìn thoáng qua Tát Nhân, không thèm để ý nói: "Nữ nhi hiếu thuận với mẫu thân là chuyện nên làm, không cần nhắc đến."

"Sao lại không đáng nhắc đến?" Khất Nhan thị ôm Hải Lan vào lòng, nhẹ giọng nói: "Hiện giờ ai mà không hâm mộ mẫu thân có được nữ nhi rất ngoan chứ? Cáp Nhật Châu Lạp, con là người mẫu thân thương yêu nhất."

Hải Lan im lặng dựa vào ngực Khất Nhan thi, nhẹ giọng kêu: "Mẫu thân... con nhớ người." Khóe mắt bỗng ướt, tuy rằng xuyên qua đây chỉ mới nửa năm, ban đầu lúc tỉnh lúc mê, dần đứng vững rồi được đám người Trại Tang yêu thương. Nhưng có nhiều thứ không thể quên được, nhất là mẹ mình rất giống Khất Nhan thị, làm cho nàng càng nhớ mẹ hơn, nên nàng không hề tính kế với Khất Nhan thị.

"Nếu nghĩ đến mẫu thân thì hãy thường đến đây, nghe con nói những lời này dường như chúng ta đã cách xa lâu lắm rồi." Khất Nhan có thể cảm thấy nữ nhi không muốn xa rời mình, mặc dù không rõ thế nào, mở miệng nói: "Nếu không thì con dọn đến đây với mẫu thân đi, cũng đỡ ta phải lo lắng."

Hải Lan có vài phần mong muốn, nhưng nghĩ một hồi, lại lắc đầu: "Mẫu thân phải chăm sóc Bố Mộc Bố Thái, con không thể làm cho người thêm phiền, về sau mỗi ngày con sẽ đến thăm người là được." Tuy rằng Khất Nhan thịở nhà bạt rất lớn, nhưng sao nàng có thể thật sự ở lại đây? Trại Tang không chỉ có một mình Khất Nhan thị là thê, nàng không thể ở giữa bọn họ làm cho Khất Nhan thị bị thất sủng, một mình trông phòng, đối với nữ nhân mà nói là một việc rất tàn nhẫn.

Khất Nhan nhéo má Hải Lan, cười trách nói: "Mẫu thân biết con sẽ không ở đây, con nói ngọt thôi, thật ra không muốn bị trói buộc cho nên mới không chịu ở đây."

"Oan uổng, thật oan uổng a." Hải Lan càng ôm chặt Khất Nhan thị, làm nũng nói: "Mẫu thân, con gái không có ý đó, con lo người sẽ mệt."

Trong mắt Khất Nhan chứa ý cười, nàng sao không hiểu tâm tư của Hải Lan, nắm lấy tay nàng, lại nghe tiếng kêu đau đớn, ân cần hỏi han: "Sao vậy? Con bị thương sao?"

Mặt Hải Lan đỏ lên, rụt tay phải về: "Không có, không có." Khất Nhan nắm lấy tay Hải Lan giấu ở phía sau, cúi đầu nhìn, tay có một đường dài màu hồng: "Đây là sao? Ô Mã, ngươi hầu hạ cách cách thế này sao?"

Ô Mã quỳ xuống thỉnh tội, Hải Lan mở miệng nói: "Mẫu thân, không phải lỗi của Ô Mã, là tại con không cẩn thận, người không cần lo lắng, con đã đắp thuốc rồi, mấy ngày sẽ khỏi thôi."

"Là vì nấu thuốc của ta?" Nghe lời này Hải Lan lộ vẻ mặt xấu hổ, nàng biết rõ về dược liệu, nhưng không biết thời đại này nhóm lửa thế nào nên rất tò mò. Không để ý lời Ô Mã khuyên ngăn, muốn đích thân nhóm lửa thì lại bị bỏng, còn bị Khất Nhan phát hiện. Hải Lan thấp giọng nói: "Đúng vậy, nữ nhi vô dụng, ngay cả việc nhỏ ấy cũng không làm được."

"Cáp Nhật Châu Lạp, con là cách cách tôn quý, việc thô tục này không cần phải làm, về sau đừng như thế nữa."

"Nữ nhi nhớ kỹ." Hải Lan dựa vào vai Khất Nhan, nhẹ giọng cam đoan, Khất Nhan còn muốn nói nữa nhưng bên ngoài có người chạy vào, lo lắng nói: "Phúc tấn, có việc lớn rồi, muội muội người đang mang thai không xong rồi, đang gặp nguy hiểm."

"Ngươi nói muội muội ta đang sinh sao?" Khất Nhan thị buông Hải Lan ra, lo lắng hỏi, người kia gật đầu, nước mắt tuôn ra: "Phúc tấn, người mau đến đó đi, giúp nàng vượt qua cửa ải này."

Khất Nhan vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài, nói: "Các ngươi hãy chăm sóc tốt Bố Mộc Bố Thái, không được lơ là."

"Mẫu thân, người đừng vội, nhất định không có việc gì đâu." Hải Lan chạy đến bên người Khất Nhan thi. Bây giờ muội muội Khất Nhan làm khách ở đây, đang ở nhà bạt. Nghe tiếng khóc la của muội muội, Khất Nhan rất lo lắng, lại thấy người bưng ra từng thau máu loãng nên lo lắng không thôi, không nghĩ nhiều, vén trướng liêm đi vào.

Hải Lan suy nghĩ, thừa dịp mọi người không chú ý đi vào. Muội muội này của Khất Nhan thị chính là người có thân hình mập mạp lúc đầy tháng của Bố Mộc Bố Thái, nàng đối với Hải Lan rất hòa nhã, hay nói mong có thể có nữ nhi giống như Cáp Nhật Châu Lạp.

"Muội tỉnh dậy đi, đứa nhỏ còn chưa sinh ra, muội không thể ngất được." Khất Nhan nắm chặt tay muội muội mình, thấy hơi thở mỏng đi càng lớn tiếng la lên, gương mặt bà đỡ đầy vẻ lo lắng, nếu không sinh được chỉ lo mất hai mạng người.

Hải Lan cắn chặt môi, nàng cũng không có cách, dù sao cũng không phải chính thức học y. Ở cổ đại nữ nhân sinh con là cửu tử nhất sinh, xem như mình cũng có chút kiến thức. Bước nhẹ đến cạnh Khất Nhan, nếu phụ nữ có thai còn tỉnh táo thì còn một con đường sống, mạnh tay ấn nhân trung của nàng.

"Cáp Nhật Châu Lạp?" Khất Nhan thấy muội muội mình tỉnh táo lại, không nghĩ nhiều, la lớn: "Đông Na, ngươi nhất định phải vượt qua cửa ải này."

Hải Lan thấy cách này hiệu quả càng dùng sức lớn hơn, điểm vài huyệt đạo mình nhớ rõ, một lúc sau liền nghe tiếng khóc. Bà đỡ lập tức kêu lên: "Đã sinh một tiểu cách cách."

Hải Lan lau mồ hôi trên trán, thấy tiểu hài tử da đỏ hỏn nhăn nheo, nhìn không tốt lắm, đột nhiên trong đầu có ý nghĩ, người này cũng là họ Tể Cát Đặc Thị, có khi nào chính là Tiểu Ngọc Nhi không? Rốt cuộc cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nếu mình không xuyên không thì Tiểu Ngọc Nhi sẽ không tồn tại?"

Cố không nghĩ nhiều, Hải Lan thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người đứa bé kia liền kéo Ô Mã rời khỏi, trở về nhà bạt của mình. Hải Lan như đã dùng hết sức, xụi lơ trên giường. Ô Mã đem nước ấm lên, nhẹ giọng nói: "Cách cách, việc hôm nay chắc chắn sẽ truyền đi đến toàn bộ Khoa Nhĩ Thấm."

"Truyền đi?" Hải Lan uống nửa chén nước, kinh ngạc nói: "Sao lại thế? Ta đâu làm chuyện gì, truyền ra cũng không liên quan đến ta, chính là mẫu thân kêu làm cho nàng ta tỉnh lại."

Hải Lan không nhận ra chính mình đã làm chuyện gì khó lường, Ô Mã âm thầm lắc đầu, cách cách không hiểu nàng cũng không nói nhiều. Nhưng nàng cảm nhận, Hải Lan làm càng nhiều chuyện có lợi thì càng tốt.
________________________________
[1] Hiệu ứng cánh bướm: là thuật ngữ miêu tả về lý thuyết hỗn loạn. Dưới góc nhìn của quan hệ nhân quả, hiệu ứng cánh bướm có thể hiểu là gieo nhân nào gặt quả nấy.
________________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 12: Ảnh hưởng của lịch sử

Mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của Ô Mã, việc Hải Lan đã làm ở lều trại đó khiến cho mọi người chú ý, thậm chí có lời đồn rằng Cáp Nhật Châu Lạp chỉ cần xoa bóp có thể khiến cho người chết sống trở lại, nghe thấy lời đồn này Hải Lan chỉ cười không thôi.

"Ca ca, sao ca lại như vậy, muội sẽ không giúp ca bóp vai." Đối mặt với lời trêu đùa của Ngô Khắc Thiện, Hải lan hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ bé không xoa bóp cho hắn, ngồi trên ghế không hề quan tâm hắn.

"Hảo muội muội, ca chỉ cao hứng thôi." Trên mặt Ngô Khắc Thiện lộ ra ý cười, từ trong ngực lấy ra hà bao[1] được làm tinh xảo đưa cho Hải Lan, "Đây là đồ của Đại Minh, nghe nói là thêu, nhìn đa dạng, tinh tế hơn so với chúng ta, ca biết muội thích nên cố ý để lại cho muội."

Hải Lan cầm hà bao, nhìn là biết làm bằng gấm Tô Châu, mặt trên thêu hình hoa hải đường rất sinh động. Từ lúc nàng xuyên qua đến giờ chưa nhìn thấy hà bao nào tinh xảo như thế, rất thích nhưng lại không muốn làm cho Ngô Khắc Thiện đắc ý, đặt lại trên bàn, bất mãn nói: "Nữ nhân nào đưa hà bao cho ca? Rồi sao ca cố tình đem tặng cho muội?"

Ngô Khắc Thiện tự dưng cảm thấy muội muội mình thật cẩn thận, nếu không thích thì sao mắt lại không rời khởi hà bao?

"Nếu là nữ nhân đưa hà bao này, ca nhất định sẽ không cho muội muội. Cái này thật sự là từ Đại Minh đến, nghe nói tứ đại bối lạc gia của Nỗ Nhĩ Cáp Xích Đại Hãn dẫn kỵ binh hướng phía nam, tuy rằng không đánh phá thành, nhưng ven đường thu nhập được rất nhiều thứ, hà bao này chính là từ đó, sau đó cô cô đem lễ vật đưa đến Khoa Nhĩ Thấm, liếc mắt thấy muội sẽ thích nên cố ý giữ lại cho muội."

"Hướng phía nam sao?" Trong ánh mắt Hải Lan lộ vẻ bi thương, một lần nữa cầm lấy hà bào, ở góc hà bao loang lổ vết máu, làm cho nàng hiểu được loạn thế bi ai cùng với sự bất lực, bát kỳ hướng về phía nam tạo nên bao nhiêu oan hồn?

"Muội muội, cảm thấy không thoải mái sao?" Ngô Khắc Thiện thấy Hải Lan sắc mặt không tốt, ân cần hỏi han. Hải Lan lạnh nhạt mỉm cười, nhìn ra bên ngoài, lúc này mới thấy đã hoàng hôn rồi, mở miệng nói: "Ca ca, dẫn muội đi kỵ mã đi." Chỉ có ở trên lưng ngựa, mới có thể hiểu chính mình không còn là Hải Lan mà bây giờ chính là Cáp Nhật Châu Lạp, mâu thuẫn của Đại Minh và Hậu Kim sao ngươi có thể quản được?

"Được, chúng ta đi kỵ mã." Ngô Khắc Thiện đứng dậy, cùng Hải Lan kỵ mã ở thảo nguyên bao la bát ngát. Tai Hải Lan nghe được tiếng gió ở sườn núi, nắm chặt dây cương, dựa vào thực lực của chính mình vĩnh viễn không thể thay đổi gian đoạn lịch sử này. Tại đây quần hùng tranh giành giang sơn, mỹ nhân cũng chỉ làm nền thôi, huống chi mình không phải là mỹ nhân, vẫn là nên quên đi, lịch sử sẽ không vì mình xuyên qua mà thay đổi, thời kì loạn thế chính là cơ hội tốt nhất để đạt thành sự nghiệp to lớn.

Hải Lan chậm rãi ghìm cương, liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ngô Khắc Thiện, trong lòng cảm thấy ấm áp, cười yếu ớt nói: "Muội không sao, chỉ muốn kỵ mã thôi."

"Cáp Nhật Châu Lạp, trong mắt muội có đau thương, ca ca có thể nhìn ra mà." Ngô Khắc Thiện khống chế ngựa làm cho nó gần Hải Lan hơn, than thở nói: "Mặc dù không hiểu muội buồn chuyện gì, nhưng ca thích muội muội tươi cười hơn."

"Muội hiểu ca đau lòng, Cáp Nhật Châu Lạp sẽ không như vậy nữa." Hải Lan nhìn mặt trời lặn đỏ rực ở phía xa kia, vẻ bất lực tản đi. Nếu không ngăn cản được tiến trình của lịch sử thì cần gì phải phiền não? Nhưng mà, Hải Lan mới suy nghĩ đến, nếu Khoa Nhĩ Thấm mạnh hơn so với lịch sử thì sẽ có một chút ảnh hưởng."

"Muội nghe các lão nhân nói, thiết kỵ của Mông Cổ vô địch, không biết lúc trước Thành Cát Tư Hãn huấn luyện thế nào? Không lưu lại gì sao?" Hải Lan khống chế tuấn mã, cùng Ngô Khắc Thiện trở về, giống như vô tình nhắc đến chuyện này, đôi mắt hiện lên vẻ hoang mang. Ngô Khắc Thiện kiêu ngạo nói: "Mẫu thân là hậu nhân của đại hãn, đồ cưới của người, đồ trang sức đều là bên đó gửi qua."

"Lúc trước mẫu thân là Khất Nhan hậu nhân anh dũng thiện chiến nhất." Ngô Khắc Thiện nhíu máy, thấp giọng nói: "Nghe muội nói như thế chắc là có gì đó lưu lại đến ngày nay, một chút quay về đi hỏi mẫu thân đi."

Hải Lan thấy đã đạt được mục đích cũng âm thầm tính toán, huấn luyện thiết kị có thể làm được. Nhưng bọn họ không có mưu kế, đây là nhược điểm chí mạng, chiến trường thay đổi từng giây, không phải dựa vào quân đội là có thể thắng, mưu kế rất quan trọng, phải dùng cách gì để Ngô Khắc Thiện hiểu rõ điều này? Hải Lan nghĩ đến việc này đau đầu không thôi. Cho dù biết binh pháp nàng cũng không thể nói, cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn, huống chi mình chỉ biết sơ sơ mà thôi.

Đến nơi dừng chân, Hải Lan nghe thấy thanh âm xa xôi truyền đến, mơ hồ thấy vài người đang đánh nhau, kinh ngạc hỏi: "Ca ca ở đó xảy ra chuyện gì vậy? Dường như có tranh chấp."

Ngô Khắc Thiện nhìn thoáng qua, mở miệng: "Bọn họ đều là nô lệ của bộ lạc, cũng không hiểu vì sao lại như vậy, xem ra xếp việc cho bọn họ quá ít rồi."

Nô lệ? Hải Lan vừa mới thả lỏng tâm tình bây giờ lại trầm trọng hơn, không dám nhìn nữa, muốn rời khỏi, chợt nghe tiếng nói: "Chúng ta sinh cùng nơi, cùng một nguồn cội..."

Nghe thấy thanh âm của Hán nhân kia, Hải Lan liền xoay người xuống ngựa, đi đến nơi đó: "Muội muội, chỗ kia không an toàn, hãy cẩn thận." Ngô Khắc Thiện lo lắng, đi xuống ngựa, túm lấy Hải Lan quát: "Cáp Nhật Châu Lạp, chỗ đó là chỗ muội nên tới sao? Theo ca trở về."

"Ca ca, người Hán kia đã cứu muội, dù đi nhìn một cái cũng phải làm." Hải Lan không định thả hắn, nếu cố gắng thì người nọ có thể dùng được, Ngô Khắc Thiện không đành lòng nhìn muội muội của mình như vậy, cũng theo Hải Lan đến gần hô to: "Dừng tay, các ngươi dừng tay lại."

Những người đang đánh nhau nghe thấy tiếng la lập tức dừng lại, nhìn thấy Ngô Khắc Thiện, ngượng ngùng dừng tay, người nhát gan thì run rẩy quỳ trên đất, đối với bọn người Mông Cổ tính mạng bọn họ không đáng một cái đầu trâu.

Một thiếu niên bị đè xuống mặt đất đứng lên, lau máu đang tuôn xuống mũi, thổi một cái, ngang ngạnh cừu hận nhìn Ngô Khắc Thiện thở một hơi. Ánh mắt đảo qua Hải Lan liền ngây người. Hắn không nghĩ đến trên thảo nguyên còn có một tiểu cô nương mặt mày thanh tú, nếu không mặc trang phục Mông Cổ, ai cũng nghĩ là tiểu thư ở Trung Nguyên cũng không sánh bằng.

"Cách cách, cầu người tha cho hắn một mạng." Người kia giống như tiên sinh quỳ trước mặt Hải Lan, không ngừng dập đầu, thiếu niên không phục, dùng Hán ngữ nói: "Con không cần phụ thân nịnh hắn, người không hề có khí chất. Trước kia phụ thân dạy con làm người phải khí khái nhưng giờ người lại quỳ xuống cầu xin tha thứ, người không phải cha con."

"Câm mồm." Người đang quỳ lộ vẻ tức giận, thất vọng cùng xấu hổ. Sao hắn muốn làm như thế, đè chặt thiếu niên kia không cho giãy dụa, thấp giọng nói: "Nhịn nhục, lúc trước Hàn Tín có thể chịu nhục mới có hi vọng trở về Đại Minh, hãy nghĩ đến tổ mẫu, mẹ của ngươi..."

Ngô Khắc Thiện không hiểu tiếng Hán dĩ nhiên không hiểu bọn họ nói cái gì. Trong ánh mắt lộ ra tia hưng phấn như đang xem kịch. Hải Lan lại cảm thấy đau xót, có thể cảm thấy tình cảm của tiên sinh kia, hắn thật sự lo lắng mới quỳ xuống cầu xin tha thứ, chẳng lẽ thiếu niên kia không nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt cha, cùng lộ ra sự khinh miệt đối với bọn họ? Quỳ xuống đất cũng không mất đi khí chất, trong mắt hắn huynh muội bọn họ mới là người dã man.
_____________________________
[1] Hà bao: bóp tiền, ví tiền.
______________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
sau đó cô cô đem lễ vật đưa đến Khoa Nhị Thấm
ở góc hà bao loang lỗ vết máu

hay là hoàng hậu thì ở trong mắt mình cũng không phải là chuyện quan trọng nhất
=> thiếu chấm cuối câu.
Bên ngoài gió lạnh nổi lên, khéo áo bào
làm cho nàng dỡ khóc dở cười
làm cho nàng càng nhớ mẹ hơn , nên nàng không hề tính kế với Khất Nhan thị

Ô Mã. ngươi hầu hạ cách cách thế này sao?"
Hải Lan cắn chặt môi, nàng cũng không có cách , dù sao cũng không phải chính thức học y
.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 13: Học hán học

Hải Lan lẳng lặng nhìn vẻ mặt tức giận của vị thiếu niên kia, dùng tiếng Mông Cổ nói: "Đứng lên đi." Tiến thêm vài bước đi đến gần chỗ phụ tử bọn họ, thấp giọng nói: "Ngươi đã không thành tâm thì cần gì phải quỳ xuống?"

Người nọ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hải Lan, chần chờ nói: "Cách cách, người… Tiểu nhân ngàn vạn lần không dám bất kính với cách cách."

Hải Lan lạnh nhạt cười, nhìn quanh bốn phía, thấy một lều trại cũ nát có thể che nắng che mưa, đứng gần đó là một phụ nhân mặc quần áo rách nát tơi tả, đầu tóc rối bù, mặc dù đứng hơi xa nhưng đôi mắt vẫn lộ ra vẻ lo lắng, Hải Lan có thể cảm nhận rõ ràng điều đó.

"Ngươi có một mẫu thân rất tốt." Hải Lan nhìn vị thiếu niên kia mở miệng nói, thiếu niên quay đầu liếc mắt nhìn mẫu thân của mình. Trong trí nhớ mẫu thân của hắn không như thế, mẫu thân của hắn ôn nhu hiền lành, thậm chí rất xinh đẹp, vì phải sống ở Khoa Nhĩ Thấm, không muốn mang phiền phức đến cho phu quân mà cố ý làm bẩn gương mặt, nhưng cho dù che giấu như thế nào cũng không thể che giấu được ánh mắt của mọi người, nếu không thì sao đánh nhau?

Trong ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn phụ thân, nếu ông ấy có bản lĩnh thì một nhà bọn họ sao lại lưu lạc đến nơi này, thiếu niên ngẩng đầu nhìn Hải Lan đầy kiêu ngạo.

"Ngươi bảo vệ hắn rất tốt, nhưng ta nhớ Hán nhân có câu đại trượng phu biết tiến biết lùi, xem ra ngươi chưa dạy hắn."

"Cách cách, sao người biết câu đó?" Hán nhân nghe Hải Lan nói vậy, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Vị cách cách ở Mông Cổ sao biết được những câu này? Hắn nghe người ở Khoa Nhĩ Thấm nói về Cáp Nhật Châu Lạp, nhưng lúc ấy chỉ cười nhạt, cảm thấy bọn họ rất thô thiển, rất quái dị. Đừng nói đến tiểu thư khuê các ở Trung Nguyên Đại Minh, ngay cả tiểu hài tử của bọn họ còn tôn quý hơn cách cách gấp nhiều lần. Nhưng hôm nay xem ra, chính mình mới không dạy dỗ con cẩn thận, Hải Lan như vậy có thể hiểu được đạo lý tiến lùi.

Hải Lan mở miệng nói: "Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên gì không?"

Người nọ chớp mắt một cái, thấp giọng nói: "Tiểu nhân họ Ngô, tên chỉ một chữ Danh." Sợ thiếu niên mở miệng nói nên giành trước: "Tục danh của tiểu nhi là Ngô Dụng."

"Ngô Danh, Ngô Dụng?" Hải Lan lặp lại, đáy mắt xẹt qua ý cười, mở miệng khen: "Ngươi lấy tên này không sai, Ngô Dụng?" Nhìn vị thiếu niên đáy mắt toát ý cười mỉa mai nói: "Ngươi chính là không thể dùng được, Ngô Dụng sao? Xem ra cha ngươi không hề trông cậy ngươi có thể làm đại sự, quả nhiên rất chính xác."

"Ngươi... Ngươi..." Thiếu niên bị khiêu khích làm mặt đỏ bừng, chỉ tay vào Hải Lan, tức giận nói: "Ngươi nói bậy, đây là… Đây là nhục nhã.”

Đáy mắt Hải Lan càng thêm ý cười, vị thiếu niên tuy rằng rất xúc động nhưng ý chí vẫn còn, buồn cười nhìn hắn nói: "Chuyện riêng của ngươi? Vì sao nhục? Có liên quan gì đến ta sao? Ngươi đánh nhau như vậy là như vậy không phải là nhục nhã sao?"

"Tiểu nhi lỗ mãng, mong cách cách thứ tội." Ngô Danh chắn thiếu niên ở sau người, lúc này hắn không dám coi khinh tiểu cô nương trước mắt, tiểu tử của hắn sao có thể nói lại Hải Lan?

"Quả nhiên sách thánh hiền nói đúng, nữ nhân cũng khó đối phó như tiểu nhân." Ngô Dụng ở phía sau lưng phụ thân không phục tùng dùng tiếng Hán nói, Hải Lan nhíu mày, lại nghĩ đến nàng không thể cho bọn họ biết nàng hiểu tiếng Trung Nguyên, nheo mắt, sẽ có ngày ta cho ngươi hiểu những lời ngươi nói có ý gì.

"Muội muội, còn chưa về sao?" Ngô Khắc Thiện không kiên nhẫn, không nghĩ ra vì sao Cáp Nhật Châu Lạp lại chú ý đến phụ tử ở nơi này.

"Ca ca, muội thấy người cũng có một chút kiến thức để học." Hải Lan níu tay Ngô Khắc Thiện, nhìn Ngô Danh liếc mắt rồi mở miệng nói: "Muội muốn hắn dạy cho muội tiếng Trung Nguyên, nghe chuyện xưa cũng tốt, đỡ hơn cả ngày nhàn rỗi, muội muốn làm gì đó."

"Tiếng Hán? Cần gì phải dùng?" Ngô Khắc Thiện không cho là đúng, Hải Lan ngẩng đầu cầu khẩn: "Ca ca, ca chiều muội một lần thôi, muội muốn biết bây giờ Đại Minh thế nào, đó không phải là mảnh đất rất màu mỡ sao? Cáp Nhật Châu Lạp nhất định sẽ không thua kém nữ nhân của Đại Minh."

Ngô Khắc Thiện cẩn thận cân nhắc, trong mắt hắn muội muội là quan trọng nhất, lại nhìn thấy thân thể gầy yếu của Ngô Danh, cho hắn làm việc nặng cũng không tốt. Đối với người Trung Nguyên chỉ giỏi nhất võ mồm thôi, nếu giỏi như thế sao không thể ngăn cản bát kỳ xuôi nam?

Ngô Khắc Thiện không xem trọng bọn họ, lại sợ làm Cáp Nhật Châu Lạp buồn, tùy tiện nói: "Coi như ngươi giúp muội muội ta giải khuây, ta cho các ngươi biết, nếu như làm thương tổn Cáp Nhật Châu Lạp, các ngươi hãy cẩn thận mạng nhỏ của mình."

"Vâng ạ." Ngô Danh cúi đầu khiêm tốn đáp, giấu ánh mắt nghi hoặc, sao tiểu cách cách lại muốn học tiếng Hán?

"Bắt đầu từ mai đi." Hải Lan vừa lòng gật đầu, cùng Ngô Khắc Thiện rời đi. Thiếu niên nhìn thân ảnh của Hải Lan, thấp giọng nói:" Cáp Nhật Châu Lạp? Ta sẽ nhớ kỹ."

"Thật là..." Thiếu niên kia bĩu muôi, phẫn hận trả lời: "Con không phải Ngô Dụng? Sao phụ thân gọi con như thế."

Trong lòng Ngô Danh đau xót, hắn lưu lạc đến nơi đây, vì giữ mạng mà phải khúm núm, nhẫn nhục vì lợi ích toàn cục, thật hổ thẹn với tổ tông, làm sao dám nói danh tính thật để tổ tông phải hổ thẹn thêm?

Giữ chặt con trai mình, Ngô Danh thấp giọng nói: "Cáp Nhật Châu Lạp không đơn giản chỉ là cách cách của Khoa Nhĩ Thấm, nàng ta có tâm tư gì hiện tại ta chưa đoán ra. Nhưng con phải an phận, không được đụng chạm đến nàng, hiện tại nàng ta chính là nữ nhân được coi trọng nhất Khoa Nhĩ Thấm."

"Một người thô bạo sao có thể trở thành minh châu." Thiếu niên không phục, bỏ mặc phụ thân đi đến chỗ mẫu thân. Ngô Danh lắc đầu thở dài, lúc bé con mình có trí tuệ hơn người, chỉ cần thấy một lần là nhớ. Ở quê nhà được gọi là thần đồng, tự cho mình rất giỏi nhưng giờ lại bị tiểu cô nương làm cho á khẩu, chẳng lẽ mình đã bảo hộ con tốt quá? Làm cho hắn không hiểu thời thế, cứ cậy mạnh làm liều?"

Trở về nhà bạt, Hải Lan bỏ nón ra, vẻ mặt tràn đầy sự sung sướng, Ngô Khắc Thiện lo lắng hỏi: "Muội thật sự muốn học?"

"Tất nhiên rồi." Hải lan cầm lấy nón, nhìn trên bề mặt nón đính đầy minh châu thành một dải dài, nói: "Ca ca, ca không phải hối hận khi đồng ý chuyện này đâu."

"Tất nhiên sẽ không, ca thấy muội bây giờ rất tốt, không nên đòi này nọ, có chút bất ngờ thôi." Ngô Khắc Thiện có chút lo lắng. Hắn đã gặp qua những nữ tử người Hán, gặp chuyện chỉ biết khóc khóc sướt mướt, sao bằng được muội muội của mình?

"Muội chỉ muốn nghe họ kể chuyện xưa, muội chỉ sợ mình không thể nhìn thấy phong cảnh ở Trung Nguyên nên nghe chuyện xưa cũng tốt." Hải Lan tiếc nuối, lấy thân phận của nàng cũng không có cơ hội đi đến Đại Minh, đó cũng là chuyện nàng muốn làm nhất.

"Còn nữa..." Ánh mắt Hải Lan chuyển động, tiến gần Ngô Khắc Thiện, thấp giọng nói: "Hốt Tất Liệt đại hãn từng đổ mồ hôi để thu phục Trung Nguyên, nhưng sao lại bị Hán nhân đánh về thảo nguyên? Tâm tư của người Đại Minh rất khó đoán, cố gắng học một chút chắc sẽ có tác dụng."

Thấy vẻ mặt khinh thường của Ngô Khắc Thiện, Hải Lan giữ chặt tay của hắn nói tiếp:" Nỗ Nhĩ Cáp Xích được xem là Anh Minh Hãn, quân đội cũng rất hùng mạnh, nhưng đánh với Đại Minh lâu như vậy cũng chưa công phá được Thẩm Dương thành kia, chỉ chiếm được một biên quan rất nhỏ, còn không phải vì mưu kế của những tướng quân Đại Minh sao?"

Ngô Khắc Thiện trầm tư một lát, lại nhéo má Hải lan: "Muội muốn như thế, sao ca có thể cản?"

"Ca lại bắt nạt muội." Hải Lan biết Ngô Khắc Thiện sẽ hiểu, cùng hắn đùa giỡn một chút nhưng ánh mắt lại mang theo chút suy tư, Hoàng Thái Cực, phải làm sao khi gặp ngươi Khoa Nhĩ Thẩm sẽ hùng mạnh hơn? Thật đáng để chờ mong.
_____________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên