[Ngôn tình - huyền huyễn] Á Xá - Update - Huyền Sắc (Yên Nhi dịch)

Á Xá
Tác giả: Huyền Sắc

Editor: Chí Tôn Yên Yên (Yên Nhi)
Đọc bông: bupbecaumua
Thiết kế bìa: miu.invisible
Thể loại: huyền huyễn, liêu trai...
Tình trạng bản gốc: 4 quyển - đang viết.

gs_a-xa-png.28070

Văn án
Ở nơi đô thị ồn ào náo nhiệt, nhưng lịch sử lại yên ả lắng đọng. Những món kỳ trân dị bảo có thật, có giả trong truyền thuyết, như một lần rơi vào dòng chảy lịch sử. Nhưng mà giờ phút này chúng nó lại ở trong một tiệm đồ cổ mang tên Á Xá.

Một mặt kính cổ nối liền hai ngàn năm thời gian, làm cho hai vận mệnh khác thời không đan xen vào nhau. Một chiếc vòng tay, mỗi viên bảo thạch có thể hoàn thành một nguyện vọng tìm về một thứ đã mất đi.

Một cây nến đã cháy ngàn năm cũng chỉ chảy một giọt sáp chỉ vì đợi chờ một người.

Một chiếc từ chẩm, có thể khiến cho mộng đẹp trở thành sự thật, cũng khiến cho ác mộng trở thành sự thật. Một thanh kiếm sắc bén mặc kệ thời thế thay đổi, thời đại đổi thay, vẫn tuân thủ lời hứa như mấy ngàn năm trước.

Một thẻ tre mỏng manh lại có thể phong ấn ma thú hùng mạnh thời xa xưa. Một khối ngọc có thể trao đổi linh hồn giữa hai người, làm điên đảo thế giới của hai người nọ.

Một tượng rối gỗ, chịu hai ngàn năm tình yêu say đắm, muốn trở thành thế giới mà chủ nhân nó muốn.

Một hạt giống, cách hai ngàn năm vẫn có thể nảy mầm, chỉ cần dùng máu và nước mắt để nuôi dưỡng.

Một cây dù giấy, mang theo một linh hồn oán giận, sự thật không hề đẹp đẽ như trong truyền thuyết.

Một chiếc khóa trường thọ, có thể bảo vệ sinh mạng cậu bé, làm cho hắn trường mệnh bách tuế.

Một bộ quần áo hình rồng có thể bảo vệ thân thể ngàn năm không thối rửa, mãi mãi trường sinh bất lão... Vô tình nhập vào bác sĩ ở thời hiện đại, hắn bước vào Á Xá là trùng hợp ngoài ý muốn hay vận mệnh đã an bài? Lai lịch của ông chủ tiệm kì quái là thế nào, sau nụ cười đó là chờ ai đó đẩy cánh cửa Á Xá phải không? Cửa hàng đồ cổ Á Xá, mỗi đồ cổ đều mang trong mình một câu chuyện xưa, đã mang rất nhiều năm, không người lắng nghe, bởi vì chúng nó đều không nói...
Mục lục
Tiết tử
Quyển 1
Chương 1.1 ____Chương 1.2
Chương 2.1____Chương 2.2
Chương 3.1
_____Chương 3.2
Chương 4.1_____Chương 4.2
Chương 5.1____Chương 5.2
Chương 6.1____Chương 6.2
Chương 7.1____ Chương 7.2
Chương 8.1____ Chương 8.2
Chương 9.1____ Chương 9.2
Chương 10.1____ Chương 10.2
Chương 11.1____ Chương 11.2
Chương 12. 1____ Chương 12.2____ Chương 12.3
Quyển 2
Văn án

Chương 1.1____ Chương 1.2
Chương 2.1____ Chương 2.2
Chương 3.1____ Chương 3.2
Chương 4.1____ Chương 4.2
Chương 5.1____ Chương 5.2
Chương 6.1____ Chương 6.2
Chương 7.1____ Chương 7.2
Chương 8.1____ Chương 8.2
Chương 9.1____ Chương 9.2
Chương 10.1____ Chương 10.2
Chương 11.1____ Chương 11.2
Chương 12.1____ Chương 12.2
Quyển 3
Văn án

Chương 1.1____ Chương 1.2
Chương 2.1____ Chương 2.2
Chương 3.1____ Chương 3.2
Chương 4.1____ Chương 4.2
Chương 5.1____ Chương 5.2
Chương 6.1____ Chương 6.2

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
8.187,9
Tiết tử
Khóa trường mệnh, theo truyền thuyết có thể thay trẻ con né tránh tai họa, tà ma, "Khóa" lại sinh mệnh của đứa trẻ đến khi mười hai tuổi, đó là tập tục của Trung Hoa.

Có một đôi vợ chồng, rất yêu thương nhau. Một ngày nọ, người chồng đột nhiên biến mất, cô vợ rất đau lòng nên sinh non. Đứa trẻ được sinh ra nhưng hơi thở mong manh, chỉ chưa đến một tháng sẽ mất.

Người vợ trăn trở muốn gặp vị tiên sinh kia, vị tiên sinh kia hỏi: "Cô nguyện cho con mình mạng sống mà đánh đổi bất cứ giá nào, kể cả mạng sống của mình?

Người vợ gật đầu.

Tiên sinh nói: "Tôi có một chiếc khóa trường mệnh, có thể tăng tuổi thọ lên mười hai năm, vì thế sau mười hai năm, khóa này đến mười hai tuổi, khóa đứt, người chết. Khóa trường mệnh sẽ thành khóa thường mệnh. (*)

Người vợ cầu xin, nếu đứa con này có thể kéo dài sinh mạng đến khi trưởng thành, thì nguyện rơi vào địa ngục, chịu đau khổ dày vò.

Sau khi tiên sinh trầm ngâm một lúc lâu cũng đáp ứng. Nói khóa trường mệnh này có thể khóa lại đến năm hai mươi bốn tuổi, hai mươi bốn năm sau sẽ thu hồi khóa trường mệnh.

Người vợ mỉm cười rồi biến mất.

Hai mươi bốn năm sau...

(*)Khóa thường mệnh: Khóa đền mạng
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
8.187,9
Chương 1: Gương cổ.

Hà Diệc Dao mê mẩn nhìn cái gương cổ tròn trong tủ kính trước mặt, mắt không chớp lấy một cái.

“Nếu thích thì có thể lấy ra xem một chút.” Ông chủ cửa hàng đồ cổ khẽ cười nói, ngữ khí ôn nhu khiến người ta cảm thấy có thiện cảm.

Hà Diệc Dao liên tục gật đầu, tuy rằng cô biết không thể mua nổi tấm gương cổ này, nhưng cô vẫn muốn cầm nó trong tay, sờ một chút.

Ông chủ mở khóa tủ, lấy gương đồng ra, “Vật này là một tấm gương đồng hoa văn hình cá rất hiếm thấy ở thời Hán, bởi vì gương đồng thời Hán thường lấy Tứ thần Long Hổ Phượng Điểu làm hoa văn. Phẩm chất của tấm gương hồng lục tú này vô cùng tốt, nghe đồn chính là món đồ yêu thích của danh tướng thời Hán Hoắc Khứ Bệnh, tiểu thư cũng thật tinh mắt.”

Hà Diệc Dao cẩn thận cầm gương đồng, chăm chú nhìn bốn con cá chép sống động tinh xảo lồi lên ở mặt trái gương. Hoa văn điêu khắc đơn giản mà uyển chuyển, hình thái khác nhau, thực giống như đang vui vẻ bơi lội trong nước. Cái gương đại khái chỉ lớn bằng bàn tay cô, thân gương rất mỏng, vô cùng nhẹ, ít nhất là nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Hà Diệc Dao thầm nghĩ không biết liệu cái gương này có phải đồ giả hay không, nhưng khi cô lật xem mặt gương loang lổ thì lại có chút không chắc chắn.

Mặt gương tạm coi là bằng phẳng, tràn đầy vết xước, từng vết đều đại biểu cho những thử thách của năm tháng. Thấp thoáng có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của cô ở trong gương, Hà Diệc Dao cảm nhận được một loại mỹ cảm mơ hồ, không cam lòng đặt gương xuống.

Trên đường đến lớp học thêm cô vô tình đi vào cửa hàng đồ cổ này, bởi vì cái tên “Á Xá” kỳ quái của cửa hàng đã thu hút cô. Cô hiếu kỳ hỏi ông chủ vì sao gọi là Á Xá, ông chủ đáp: Mỗi món đồ cổ trong tiệm đều có câu chuyện của chính nó, chứa đựng rất nhiều năm, nhưng không ai lắng nghe, bởi vì chúng không thể nói chuyện. Cho nên đặt tên là Á Xá. (Á Xá = Ngôi nhà câm)

Tuy rằng nơi này thật cũ kỹ, cũng không buôn bán gì, song cô biết nếu cửa hàng này trưng bày toàn đồ thật thì một học sinh cấp 3 như cô đây không thể nào mua nổi.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị quay người rời đi thì phát hiện cái gương cổ này.

Cô muốn có nó, làm sao bây giờ? Cô không muốn buông tấm gương ra, cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái này như chạm đến tận đáy lòng cô.

Trong đầu Hà Diệc Dao đột nhiên hiện lên một cái cớ vô cùng hoang đường: “Ông chủ, câu lạc bộ trường em muốn diễn một vở kịch, cần dùng đến một tấm gương cổ, có thể cho tụi em thuê dùng một tháng được không ạ?” Cô nghĩ cô chỉ nhất thời ham thích cái mới lạ, môt tháng sau có lẽ cô đã không còn thích cái gương bẩn như vậy nữa rồi.

Chỉ là ngay cả bản thân cô cũng thấy yêu cầu này rất vô lý, đang muốn nói thêm vài câu cứu vãn tình hình thì bất ngờ nghe thấy một tiếng “Được.” từ ông chủ trẻ tuổi của cửa hàng đồ cổ này.

Hà Diệc Dao ngây người một lúc, sau đó liền hưng phấn hỏi cần thế chấp cái gì, bao nhiêu tiền mới đủ. Kết quả đối phương chỉ muốn mượn thẻ học sinh của cô để ghi sổ, mấy thứ khác đều không cần.

“Tiền thế chấp thì tùy tiện là được rồi, mười đồng đi.”

Đơn giản vậy sao? Hà Diệc Dao có chút hối hận, biết sớm như vậy thì trực tiếp hỏi giá cho rồi. Có lẽ do cô nghĩ nhiều quá, gương đồng này chỉ là đồ dỏm, nhưng cô đã nói muốn thuê rồi, đành phải dùng tên mình để đăng kí. Cô quyết định nếu sau một tháng, cô vẫn thích chiếc gương cổ này thì nhất định sẽ đến hỏi giá tiền.

Người chủ tiệm trẻ tuổi nhìn tên đăng kí, đôi mắt dài nhỏ càng hiện lên sự giảo hoạt, ngón tay xẹt qua chữ Dao, nói nhỏ: "Đúng rồi, còn có chuyện."

"Chuyện gì?" Hà Diệc Dao cầm chiếc gương cổ không buông tay, nghe lời nói này của anh ta thì theo phản xạ ngẩng đầu lên.

"Có một việc cô phải nhớ kỹ, tấm gương này tuyệt đối không thể chà lau, tuyệt đối không được." Lúc nghe những câu nói này, Hà Diệc Dao hoảng hốt nhìn chủ tiệm, khóe miệng anh ta hiện lên ý cười quỷ dị, nhưng cô không chú ý đến. Vào lúc đó, cô chỉ đem chiếc gương vào trong cặp, vội vã đi đến chỗ học thêm.

Buổi tối, sau khi Hà Diệc Dao làm xong bài tập, mới mở đèn bàn, đem chiếc gương cổ ra cẩn thận nhìn ngắm.

"Mờ như vậy, sao nữ nhân ở cổ đại có thể trang điểm?" Hà Diệc Dao nhìn mặt kính không rõ hình bóng mình ở trong đó, nhịn không được trầm giọng nói. Cô xem trên mặt kính loang lổ hoa ngân, vốn định cầm nước sát trùng để lau màn hình máy tính mà lau chùi, nhưng tay vừa đụng đến mặt kính, lại nhớ đến lời dặn dò của chủ tiệm.

"Có một việc cô phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được lau chùi, tuyệt đối không được."

Hà Diệc Dao bất đắc dĩ buông chai nước sát trùng xuống, đoán chừng chắc chắn gương đồng này là đồ dỏm, chủ tiệm sợ cô lau chùi thì nó sẽ trông như mới đây mà, ha ha!

Ngay lúc cô buông chiếc gương xuống, lơ đãng nhìn thoáng qua lại khiến cho tim của cô đập nhanh một nhịp. Bởi vì cô phát hiện ra trong gương có một bóng người mơ hồ... Người đó dường như không phải là cô. Ít ra thì trên đầu cô sẽ không mọc thêm một búi tóc như vậy, hơn nữa khi cô di chuyển thì bóng người kia vẫn đứng im..

"Ngươi, ngươi là ai?" Hà Diệc Dao nhịn không được lên tiếng hỏi.

Không có phản ứng.

Cô thở ra một hơi, dụi mắt, tự chế giễu mình hoa mắt, ngay khi cô chuẩn bị bỏ cuộc, trong căn phòng yên ắng đột nhiên truyền đến một âm thanh hư ảo.

"Ngươi, ngươi là ai?" Thanh âm nhẹ nhàng đến nỗi Hà Diệc Dao tưởng mình bị ảo giác, nhưng giây tiếp theo, cô chết đứng trừng mắt nhìn chiếc gương trong tay mình. "Là ai?" Lần này thanh âm rõ ràng hơn một chút, đúng là trong mặt gương truyền ra.

Dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn, hoa ngân trên đó càng thêm rõ ràng, nhưng lần này Hà Diệc Dao nhìn rất rõ ràng, hình ảnh mơ hồ trong gương không phải là cô.

"Ngươi là ai?" Người trong gương kia hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, liền la lớn.

"Tôi không phải là ai cả... Tôi tên là Hà Diệc Dao." Hà Diệc Dao nhỏ giọng tức giận dùng cổ ngữ, đầu đầy hắc tuyến, mình không phải bị thần kinh? Hay là tại gương đồng này không phải đồ dỏm, mà bên trong nó đang phong ấn một hồn ma?

"Ta là Hoắc Khứ Bệnh." Lần này thanh âm trong gương phát ra nhanh hơn nhiều, hơn nữa cũng rõ ràng hơn, còn có thể nghe được ra đây là tiếng của nam nhân.

"Choang!" Gương từ tay cô rơi xuống, rớt xuống bàn, phát ra thanh âm thật lớn.

"Tiểu Dao! Con còn chưa ngủ sao? Đã mười giờ rưỡi rồi! Ngày mai con không cần đi học sao?" Mẹ của Hà Diệc Dao đứng ngoài phòng gõ cửa, Hà Diệc Dao nhanh tay đem chiếc gương cổ kẹp vào trong quyển sách, sau đó tắt đèn.

Nhưng nằm trên giường lại trằn trọc suy nghĩ, đó là u hồn ngàn năm sao? Đường đường là đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh lại bị nhốt trong gương cổ? Hà Diệc Dao phát hiện, những lúc bình thường, mặc kệ cô làm gì chiếc gương này cũng không có phản ứng, chỉ có buổi tối đúng mười giờ gương mới biến đổi.

"Ngươi là Hoắc Khứ Bệnh? Là vị đại tướng quân rất nổi tiếng thời Hán sao?"

"Tướng quân? Ta bây giờ chỉ là giáo úy thôi, nhưng rất nhanh sẽ trở thành tướng quân!"

"Trong sách viết ngươi là tướng quân." Hôm nay Hà Diệc Dao cố ý đến thư viện mượn sách lịch sử thời Hán, chẳng lẽ chỉ là con ma cùng họ cùng tên?

"Ha ha! Không biết ngươi đang nói sách gì. Còn ngươi? Chết như thế nào? Sao lại ở trong chiếc gương đồng mà dì cho ta?

Lời nói của hắn làm cho Hà Diệc Dao hoảng sợ, cô đã chết? Đã chết khi nào? Vội vàng lấy tay nhéo má. Ô! Đau quá!

"Ta sống rất tốt! Đang đi học! Đang đọc sách!"

"Hử? Vậy sao ngươi nói cái gì mà ông đây đã chết? Ta đây cũng sống rất tốt! Đang cưỡi ngựa! Đang bắn tên!"

Hà Diệc Dao ngây người, cô không chết, hắn cũng không chết, như vậy thì... Chiếc gương này có thể vượt qua thời không liên kết hai thế giới sao?

"Này! Nếu ngươi nói mình không phải ma nữ, thì hãy hiện ra để ông đây nhìn xem diện mạo của ngươi! Đừng bởi vì nhan sắc xấu xí của mình mà không dám gặp người khác!"

Hà Diệc Dao sớm đã quên lời cảnh cáo của chủ tiệm dặn dò cô không được lau chùi mặt gương, nhẹ nhàng lau chùi mặt gương.

Sau khi chà lau một chút, mặt gương sáng hơn một chút, đến lúc tay nàng mỏi đến rụng rời mới nghe được thanh âm trêu tức nói: "U! Tóc tai bù xù, còn nói không phải ma nữ?"

Hà Diệc Dao đem cuốn sách đặt lên gương cổ, mặc kệ bóng người trong gương kêu gọi thế nào, leo lên giường đi ngủ.

Cứ như vậy, để đó đúng ba ngày. Bài tập trên lớp học thêm và bài giáo viên trong trường giao cho làm cô không còn thời gian suy nghĩ chuyện khác.

Cho đến mấy ngày nàu cô vô tình lật mở tài liệu tham khảo, đột nhiên phát hiện tấm gương đồng kẹp trong cuốn sách. Mấy ngày qua không nghe thấy những từ "Ta, ngươi" không rõ ràng của hắn, ngược lại cảm thấy rất nhớ . Hà Diệc Dao đem gương cổ dựa vào chồng sách tham khảo, đang muốn cúi đầu làm bài tập, nhìn tóc mình rũ xuống, lại nhớ đến lời nói của Hoắc Khứ Bệnh, vội buộc tóc đuôi ngựa, bắt đầu học bài.

Cho đến mười giờ, quả nhiên đã nghe tiếng trêu tức từ gương đồng: "Đã lâu không gặp! Đã một tháng rồi? A? Đầu đã buộc lên rồi? Không phải ma nữ không thể chạm vào tóc của mình hay sao?"

Hà Diệc Dao đặt bút máy trên tay xuống, cắt ngang những lời hắn nói: "Ngươi mới là ma nữ! Không đúng, ngươi nói cái gì một tháng? Chỗ ta mới ba ngày thôi!" Cô nhìn lại gương đồng, phát hiện mặt kính so với lần trước đã rõ hơn một chút, có thể mơ hồ thấy ánh nến bên kia, còn thấy hình dáng nam nhân kia.

"Uy, nữ nhân, ngươi… Cô lau mặt gương lần nữa đi, lần trước sau khi cô lau, ta rất muốn nhìn rõ hơn chút nữa." Hoắc Khứ Bệnh học cách nói chuyện của Hà Diệc Dao sửa lại từ ta, ngươi, mặc dù không quen nhưng hắn cũng cảm thấy rất mới lạ.

Hà Diệc Dao nhìn bài tập mình đã làm xong, cầm lấy chiếc khăn trên bàn bắt đầu lau, "Ngươi nói một tháng không gặp tôi? Sao lại như thế? Trước kia ngươi có thể thấy tôi vào lúc nào?"

"Lần đầu là mùng một tháng sáu, sau đó là mười một tháng sáu, mà hôm nay đã là mười một tháng bảy rồi. Tôi nhớ rất rõ , mùng một tháng sáu tôi đi lên rừng săn bắn, có uống hơi nhiều rượu, lúc quay về thì thấy cô trong gương."

"A? Chẳng lẽ thời gian của chúng ta không đồng nhất? Có lẽ chiếc gương cổ này giống như webcam, nối thời không với nhau! Chẳng qua đường truyền quá dài nên nó bị chậm trễ, nhưng sao khi chúng ta trò chuyện nó không thay đổi?"

"Nữ nhân, mời nói những lời mà ta có thể nghe hiểu được! Webcam là gì? Đường truyền là cái gì?" Hoắc Khứ Bệnh chăm chú lắng nghe, nhưng hắn phát hiện nghe lại không hiểu.

"Webcam chính là camera kết nối đến máy tính, trên đó có màn ảnh... Mà quên đi, coi như tôi chưa nói." Hà Diệc Dao đảo mắt, cảm thấy được mình và cổ nhân sao lại nói về webcam? Bọn họ chỉ biết kính thông thiên!

"Uy! Ngươi cũng lau đi! Đừng bắt tôi phải làm một mình chứ."

"Tôi lau? Gương trong tay tôi rất mới rồi! Đã rất sáng! Lau cái gì mà lau?"

Hoắc Khứ Bệnh búng búng vào gương "Nữ nhân, khi tôi búng tấm gương cô có đau không? Người ta nói, nếu làm hỏng đồ vật, hồn ma sống trong đó cũng sẽ bị đau."

"Đau cái đầu ngươi!" Hà Diệc Dao nhìn mặt gương, tưởng tượng đó là mặt Hoắc Khứ Bệnh, mạnh tay dùng sức cọ: "Tôi đây mới không phải là ma nữ."

"Biết rồi, cho nên tôi chỉ gọi cô là nữ nhân thôi!" Người nào đó nói rất khí phách.

Hà Diệc Dao hận nghiến răng nghiến lợi, lại lau kính mạnh hơn, một lát sau thanh âm khiến người ta chán ghét kia lại vang lên.

"Nhìn thấy cô rồi! Gì thế kia! Mấy đại thúc kia đúng là gạt người! Ma nữ nào có xinh đẹp tuyệt trần chứ! Bộ dáng dọa người mới đúng."

"Nói nhảm!" Hà Diệc Dao trực tiếp đem chiếc gương úp xuống bàn, sau đó cầm quyển sách đập vài cái để phát tiết.

Bộ dáng cô dọa người? Hà Diệc Dao không nhịn được nhìn vào tấm gương trang điểm trên bàn, trong đó phản chiếu một gương mặt thanh tú đáng yêu.

Mắt tên kia có vấn đề! Nói gì mà cưỡi ngựa bắn tên! Không tự bắn trúng chính mình đã là giỏi lắm rồi!

Gương cổ không ngừng truyền đến tiếng kêu: "Nữ nhân! Nữ nhân!"

Hà Diệc Dao lấy tay vuốt những hoa văn trên mặt trái gương, nhớ đến lúc nãy trước khi đem tấm gương úp xuống, mơ hồ nhìn thấy một gương mặt tuấn dật.

Sao cô lại đỏ mặt? Ai thèm để ý đến tên kia chứ? Tắt đèn, ngủ!

"Nè! Nữ nhân, có ở đó không? Đúng mười giờ tối, từ gương cổ truyền đến thanh âm của ai đó, lần này không đùa giỡn mà thanh âm có chút thâm trầm.

Nội tâm Hà Diệc Dao chỉ do dự hai giây, sau đó đem gương đồng lật lại. Cô phải thừa nhận, có một người bạn ảo từ hơn hai ngàn năm trước cũng không tệ, còn chưa nói đến đó là Hoắc tướng quân nổi tiếng.

Trên mặt gương lốm đốm, hoa ngân đã ít đi một chút, bên kia tỏa ra tia sáng làm nổi bật dung nhan anh tuấn hiên ngang. Có chút mơ hồ, nhưng đôi mắt long lanh có thần, trong suốt lấp lánh ánh sáng, làm lòng Hà Diệc Dao rung động, không dời tầm mắt.

Nhưng hắn đang nhìn đi đâu vậy?

Hà Diệc Dao cúi đầu thấy mình đang mặc váy ngủ, thầm mắng tiểu sắc lang, lập tức đi tìm áo khoác khoác lên. Loại này chắc nam nhân cổ đại rất thích. Nhưng mà, nam nhân? Hà Diệc Dao chọt mặt Hoắc Khứ Bệnh trong gương, tò mò hỏi: " Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi năm nay mười sáu tuổi, sao vậy? Bọn họ không cho tôi tòng quân!" Hoắc Khứ Bệnh cầm bầu rượu trong tay uống một hơi, "Tôi đã đủ tư cách ra chiến trường giết địch! Đừng nói cô cũng như bọn họ chê tôi nhỏ tuổi."

Mười sáu, khó trách ngũ quan nhìn non nớt, thì ra chỉ là một cậu bé vị thành niên, Hà Diệc Dao nhướng mi nói: "Ngoan, kêu chị đi."

"Không gọi! Nữ nhân, cô có thể mỗi ngày đều nói chuyện phiếm với tôi không? Mỗi lần phải đợi mười ngày! Không thể gọi đến thì đến à?" Hoắc Khứ Bệnh ợ một tiếng, yêu cầu một cách vô lại.

"Mỗi ngày tôi đều cùng ngươi nói chuyện phiếm." Hà Diệc Dao bĩu môi, gọi đến thì đến sao? Hoắc thiếu gia nghĩ hắn là bạn học của Harry Potter, có học qua phép thuật à?

"Xem ra bầu trời một ngày, mặt đất mười ngày ." Hoắc Khứ Bệnh tiếc nuối than thở.

"Vừa nãy ngươi khen tôi là tiên nữ? Thật là!" Hà Diệc ngượng ngùng che hai má của mình, cố ý xuyên tạc lời nói của Hoắc Khứ Bệnh.

Hoắc Khứ Bệnh không cãi nhau với cô, hắn uống rượu nên thần trí không tỉnh táo, làu bàu có chút mơ hồ: "Nữ nhân, cô có muốn đi xem phong cảnh bên ngoài không? Nếu muốn… Cứ ở cạnh tôi, đừng đi…Tôi sẽ dẫn cô đi xem." Vừa dứt lời đã nằm trên bàn ngủ mất.

Hà Diệc Dao lặng im nhìn vị tướng quân trẻ tuổi ôm một bụng chí lớn buồn bực uống sau bí tỉ trong gương, cảm thấy có gì đó đè nặng trong lòng... Cô nhớ rõ, trong lịch sử, Hoắc Khứ Bệnh tuổi trẻ đoản mệnh, hai mươi tư tuổi đã qua đời.

Có nên nói cho hắn biết không? Nhưng nói rồi biết đâu hắn chỉ xem như trò đùa.

"Nữ nhân, Hoắc Khứ Bệnh tôi sinh ra là số nô tài, lớn lên trong nhung lụa, nhưng chưa bao giờ đắm chìm trong vinh hoa phú quý. Đại trượng phu sinh ra là phải sống chết nơi sa trường, bảo vệ quốc gia."

"Nữ nhân, ngươi biết không? Mỗi khi Hung Nô quấy phá biên giới, Thánh thượng lại lấy việc hòa thân cùng của hồi môn để duy trì hòa bình!"

"Nữ nhân, nếu ta có thể ra sa trường, chắc chắn sẽ giết địch mọi nơi!"

"Nữ nhân, ... Nè! Cô có nghe tôi nói không hả?"

"Đang nghe, đang nghe!" Hà Diệc Dao ngoáy ngoáy lỗ tai, tiếp tục cúi đầu làm bài tập.

Việc này thường xảy ra, mỗi ngày đúng mười giờ tối, cô có thể thông qua gương đồng mà gặp người bạn ảo ở hai ngàn năm trước này, khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau đó thì dứt khoát logout. Mà mỗi mười ngày Hoắc Khứ Bệnh mới có thể nhìn thấy Hà Diệc Dao một lần nên tính cho đến bây giờ thì chắc cũng gần một năm rồi.

"Cô lừa ai chứ? Ngay cả mặt của ta ngươi cũng lười liếc mắt nhìn, cái ngươi đang viết thú vị lắm sao? So với ta còn thú vị hơn à?"

Bài tập này ngày mai là hạn chót cô phải giao rồi, mai là ngày học thêm cuối cùng, sau đó sẽ khai giảng! Bất quá, Hà Diệc Dao mở trừng hai mắt, ngẩng đầu nhìn lịch bàn, đột nhiên lúc đó tỉnh ngộ lại, mai là lúc cô phải đem gương đồng trả rồi.

Tuy rằng Hoắc Khứ Bệnh cứ lải nhải rất phiền toái, hay làm người ta bực mình, nhưng cô phát hiện, cô đã có thói quen mỗi đêm nghe hắn kể khổ. Không nhịn được cô nhìn gương đồng bên tay phải, trên mặt kính loang lổ, hiện lên gương mặt non nớt nhưng cũng rất khí phách.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
8.187,9
Chương 1: Gương cổ (2)
"Ngươi..." Hà Diệc Dao muốn cùng hắn nói lời từ biệt, nhưng khi lời nói đến miệng lại không thể nào nói nên lời. Chiếc gương đồng này chắc chắn là đồ quý giá, muốn cô mua, cô cũng không mua nổi. Hơn nữa, cô không thể tiếp tục cùng hắn tán gẫu như vậy. Một tháng này, cô biết mình không thể thay đổi lịch sử, cũng không nói với hắn gì cả, chỉ luôn lắng nghe hắn, hiện tại có khi hắn còn cho rằng cô là ma nữ sống trong chiếc gương.

"Nữ nhân, cô có biết không? Thật ra ta rất ít khi cùng người ta nói chuyện. Nhưng đối với cô, lại nói hoài không hết chuyện, có lẽ nguyên nhân là do tôi vốn không quen biết cô, cô cũng không biết tôi…"

Hà Diệc Dao ngẩn ngơ, không biết nói cái gì cho phải.

Mấy ngày nay hắn bực tức, cô đều nghe thấy. Hoàng hậu Vệ Phu Tử là dì của hắn, cậu hắn là Vệ Thanh tướng quân của Đại Hán, hắn muốn ra trận giết địch, không muốn sống cuộc đời bình yên thấy như vậy... Cô luôn cảm thấy được, đó là một thế giới không liên quan đến cô, nhưng dưới sự thẩm thấu mỗi ngày từng chút của hắn, cô như được tận mắt nhìn thấy, được ở bên cạnh hắn, xuyên qua tấm gương có chút mơ hồ, nhìn thấy hắn phóng ngựa trên thao trường… "Nữ nhân, tôi nhớ mình từng nói, muốn dẫn cô đi xem sa mạc, thảo nguyên đúng không? Mười ngày sau tôi sẽ dẫn cô đi xem!" Hoắc Khứ Bệnh cao hứng phấn chấn nói, Hà Diệc Dao có thể nhìn thấy niềm vui của hắn hiện lên đôi lông mày, như nhập thành hai thanh đao, sắc bén mà đặc biệt, "Tôi đã chủ động dâng tấu, xin Thánh Thượng phong tôi làm Phiêu Diêu Giáo Úy theo quân xuất chinh rồi! Mười ngày sau, nhất định phải đợi tôi!"

Mặt gương đã trở lại bình thường, nhưng thanh âm phấn chấn của Hoắc Khứ Bệnh giống như đang quanh quẩn bên tai của cô. Lòng Hà Diệc Dao mềm nhũn, chống cằm ngơ ngác nhìn gương cổ. Cô chưa từng nói điều gì dư thừa cả, chỉ làm người nghe, vậy là được rồi chứ? Mai đi Á Xá hỏi chủ tiệm, có thể cho cô tiếp tục thuê gương cổ không, cô có thể dùng tất cả tiền dành dụm trong heo ra, trả trước một năm tiền thuê, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Từ đó về sau, buổi tối của Hà Diệc Dao trở nên thật đặc sắc. Qua chiếc gương cổ này, cô có thể được ánh trăng mê người, thấy được huyết vũ tinh phong trên sa trường, thấy được đại mạc mờ mịt...

Một bên liên tục lật sách sử, một bên nhìn gương cổ.

Theo những hàng chữ trong sách sử mà nhìn thấy sa trường thông qua gương cổ.

Cô chưa từng nói gì, chỉ là ở bên cạnh hắn, cổ vũ hắn, an ủi hắn, vượt qua thời gian cùng nhau.

Một ngày nơi cô là mười ngày nơi hắn.

Nguyên Sóc năm thứ sáu, hắn lãnh đạo tám trăm kị binh, ở trên hoang mạc rộng lớn tìm kiếm tung tích kẻ địch, kết quả chiến thuật chiến đấu lâu dài của hắn đã toàn thắng, chiến đấu với hơn hai ngàn người, hai thủ lĩnh của Hung Nô một người mất mạng, một người bị bắt sống. Hắn dẫn toàn binh trở về. Hán Vũ đế lập tức phong hắn làm Quan Quân hầu, làm chủ ba quân.

Cô cách tấm gương đồng, nhìn hắn bôn ba mấy trăm dặm, vó ngựa làm bụi tung mù mịt, trước ngực hắn chảy xuống dòng máu tươi, như che khuất mặt kính suốt một đêm.

Hắn nói, đây là lần đầu hắn ra trận, liền có được chiến tích.

Cô không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn gương cổ loang lổ vết máu, đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng như vậy.

Mùa xuân Nguyên Thú năm thứ hai, hắn được phong làm Phiêu Kị tướng quân, một mình thống lĩnh một vạn tinh binh đánh Hung Nô.

Vừa mới mười chín tuổi, tập kích ở đại mạc, trong sáu ngày hắn chiến đấu với năm bộ lạc của Hung Nô. Một đường đánh thẳng, đánh một trận quyết chiến sinh tử ở núi Cao Lan. Cuộc chiến này hắn toàn thắng, mặc dù giết gần một vạn người, nhưng một vạn tinh binh của hắn cũng mất đi ba nghìn người.

Cô nhìn qua gương cổ, không thấy lúc hắn đang chinh chiến. Gặp lại, chỉ thấy hình ảnh thắng lợi của hắn. Hắn nói, vì không muốn cho cô thấy máu đổ nên lựa lúc hai người bọn họ không trò chuyện để đánh giặc.

Cô chưa từng nói gì cả, lần này trên mặt gương không có mùi máu tươi, nhưng cô phát hiện, ở bên trái mặt hắn có một vết đao rất sâu. Cô có thể thấy vết thương trên gương cổ. Nhưng trên hắn có bao nhiêu vết thương, cô lại vốn không nhìn thấy.

Mùa hè năm đó, Hán Vũ Đế quyết định chiếm lại Hà Tây. Trận chiến này hắn trở thành thống soái, một mình thâm nhập, tiếp tục đại thắng. Ngay tại Kỳ Liên Sơn, binh lính của hắn giết được ba vạn quân địch. Hán vương thu phục được Hà Tây. Từ nay về sau, quân Hán uy danh muôn nơi. Năm mười chín tuổi, hắn trở thành chiến thần mà quân Hung Nô vừa nghe tên đã phải khiếp sợ.

Cô nhìn qua gương cổ, nhìn Hà Tây dưới chân hắn, nhìn khí thế của hắn, nhìn hàng ngàn hàng vạn binh lính ngưỡng mộ nhìn hắn...

Hắn nói hắn thật muốn cô đứng ở bên cạnh hắn, cảm nhận được mọi chuyện. Cô chưa từng nói gì cả, bởi vì cô biết cô không thể...

Mùa thu năm đó, Hồn Tà Vương cùng Hưu Đồ Vương đầu hàng quân Hán. Hắn đi đến bờ Hoàng Hà tiếp nhận sự đầu hàng. Ngay lúc hắn vượt qua Hoàng Hà, quân Hung Nô bất ngờ làm phản. Hắn chỉ mang theo vài thân binh liền rơi vào doanh trại của quân Hung Nô, đối diện trực tiếp với Hồn Tà Vương, hạ lệnh giết những binh sĩ làm phản. Hồn Tà Vương hoàn toàn có thể bắt hắn làm tù binh hoặc là giết chết để báo thù, nhưng đến cuối cùng Hồn Tà Vương cũng tha cho hắn. Hắn có gan một mình đi vào doanh trại, khí thế không sợ chết chẳng những chế phục Hồn Tà Vương mà còn chế phục được hơn bốn vạn binh sĩ Hung Nô. Hà Tây chấp nhận đầu hàng vô điều kiện.

Cô nhìn qua gương cổ, nhìn ánh sáng của ngọn nến kia, thế cục nguy cơ tứ phía, hắn vẫn bình tĩnh đứng ở doanh trướng. Chỉ cần một biểu hiện, một cái phất tay đã làm bốn vạn quân quy hàng, tám ngàn loạn binh bình tĩnh lại. Thiên hạ khiếp sợ, hô to chiến thần vô địch.

Hắn nói, lần này hắn thật sự đang mạo hiểm, nhưng có cô bên hắn, cô chính là nữ thần bảo hộ của hắn.

Cô không nói gì, chỉ ở bên này tấm gương, lặng lẽ thả vạt áo đã bị cô xoắn đến biến dạng.

Nguyên Thú năm thứ ba, bởi vì những gì hắn làm được nên Hán Vũ Đế ban cho hắn một dinh thự, hơn nữa còn dặn hắn hãy đi xem.

Cô cách hắn một chiếc gương cổ, nhìn hoàng đế coi trọng hắn, nhìn công chúa bên cạnh hắn cười khanh khách. Cô biết, Hán Vũ Đế không chỉ ban cho hắn một ngôi nhà khang trang, mà còn có ý ban cho hắn công chúa. Hắn nói ngày nào chưa diệt được quân Hung Nô, thì chưa lập gia thất.

Cô không nói gì cả, nhưng lúc nhìn hắn nói chuyện, tay đặt trên mặt kính, cách đường chỉ tay cũng nhìn thấy rõ ràng. Lần đầu cô vươn tay, đặt lên tay hắn. Bọn họ chạm tay, không chỉ cách một mặt kính lạnh như băng, mà còn cách nhau hai ngàn năm. Nhưng có một thứ gì đó chậm rãi lưu động.

Nguyên Thú năm thứ năm, vì toàn lực tiêu diệt quân Hung Nô, Hán Vũ Đế khởi xướng cuộc chiến với quy mô chưa từng có với Mặc Bắc. Hắn dẫn quân thâm nhập vào Mạc Bắc, tiêu diệt bảy vạn quân địch. Vì đuổi giết thủ lĩnh của quân Hung Nô là Thiền Vu, hắn đánh thẳng đến núi Lang Cư Tư, dẫn đại quân tiến hành đại lễ . Lúc sau hắn lại tiếp tục dẫn quân đánh vào nơi cư trú của người Hồ, chiến thắng liên tục. Nghe được tin này, quân Hung Nô chạy trốn, Mạc Nam mất vua. "Phong lang cư tư" của hắn từ đó trở thành mục tiêu theo đuổi cao nhất của các binh gia trong lịch sử Trung Quốc, phấn đấu cả đời để đạt ước mơ. Năm đó hắn hai mươi hai tuổi.

Cô nhìn qua gương cổ, trận chiến này chiến đấu rất oanh liệt, nhìn hắn đứng trên đỉnh cao, bao phủ là vinh quang.

Trong suốt sáu năm chinh chiến của hắn, cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn, trước ngực hắn. Hắn nói, nữ nhân, ngươi thật là ma sao? Nhiều năm như vậy, dung mạo của ngươi không hề thay đổi.

Ở trong gương, loang lổ vô số vết đao kiếm, mặt kính lại ngày càng rõ hơn. Thậm chí cô có thể thấy được bóng dáng của mình trong mắt hắn.

Hắn nói, lý tưởng chinh phục Hung Nô của hắn đã thực hiện được. Ước mơ trở thành tướng quân đã trở thành thực tế. Hắn gần như đã hoàn thành tất cả các nguyện vọng của mình, cũng gần như có được tất cả những gì hắn muốn. Hắn nói, hắn muốn cô.

Cô không nói gì cả, chỉ yên lặng lắc đầu, đem gương đặt vào trong một chiếc hộp kín, để vào nơi sâu nhất trong tủ rồi khóa lại.

Đã đủ rồi, cô tự nói với chính mình. Cô đã ở bên cạnh hắn bảy tháng, nhìn hắn từng bước, từng bước đi qua khó khăn, bây giờ hắn đã đứng trên đỉnh cao, thế này là đủ rồi.

Cuối cùng thì bọn họ không phải là người ở cùng một thế giới, cô thà rằng để hắn cho rằng cô là một ma nữ, vĩnh viễn mất đi pháp lực, hồn phiêu phách tán, không bao giờ gặp lại nữa.

Cô phải quên hắn.

Cô vùi đầu vào việc học, đem toàn bộ sự chú ý của mình đặt vào sách vở, tuyệt đối không cho mình có cơ hội nghĩ đến hắn. Trừ bỏ mỗi ngày vào lúc mười giờ tối trái tim cảm thấy đau đớn, cứ theo thói quen nhìn về vị trí đặt gương, sau đó lại ép buộc bản thân dời ánh mắt đi nơi khác.

Hắn đang làm gì? Muốn làm gì? Cùng ai ở chung một chỗ?

Cô khẽ cắn môi, hắn đã không có quan hệ với cô nữa rồi.

Sao cô có thể nhìn hắn bị bệnh, yếu dần rồi chết đi?

Cô đã chịu đủ cảnh chỉ có thể nhìn hắn qua gương cổ, cái gì cũng không làm được, đụng vào cũng không thể.

Cô thừa nhận chính mình rất yếu đuối, nên lựa chọn cách trốn tránh.

Cuộc sống vẫn như trước đây, đến trường, học thêm, làm bài tập... Nhưng mỗi sáng thức giấc, trên mặt đều ướt đẫm nước mắt.

Rốt cuộc việc thi vào trường đại học cũng chấm dứt. Cô thi rất tốt, cô nói với cha mẹ có thể cô sẽ đỗ vào trường đại học mà cô mong muốn theo học từ nhỏ, cha mẹ mừng rỡ như điên, chỉ có cô đóng cửa ảm đạm ưu thương.

Cuộc thi đã xong, cô rất rảnh. Không còn lấy lí do học nữa, cô bắt đầu nhớ hắn.

Rốt cuộc cô cũng không nhịn được mở khóa tủ lấy chiếc hộp ra, đã lâu không nhìn gương cổ, nhẹ nhàng vuốt qua.

Lần này nhất định phải nói cho hắn biết, tuy nàng cô với hắn không cùng một chỗ nhưng nhất định phải nói cho hắn biết cô thích hắn.

Trong phòng trống trải tịch mịch, cô ngồi lẳng lặng như thế chờ đến mười giờ.

Cô không nghe được tiếng hắn, chỉ có một thanh âm vang lên - chiếc gương cổ trong tay cô nứt ra.

Sau đó cô thấy được trên gương cổ xuất hiện một mảnh vải lụa. Trên đó nét chữ mạnh mẽ, ghi vài chữ "A Dao, kiếp sau, nhất định chúng ta phải gặp lại."

Cô khóc không thành tiếng.

"Ông chủ." Hà Diệc Dao đứng ở quầy tính tiền, mở hộp ra bên trong gương cổ có vết nứt. Hôm nay là ngày khai giảng ở đại học, cũng là một năm ngày thuê gương.

"Chiếc gương cổ này bao nhiêu tiền, tôi muốn mua nó."

Chủ tiệm nhìn vết nứt trên gương cổ, trên mặt không có biểu hiện gì nói: "Không cần, tiền thuê của cô cũng là giá của nó."

"Thật vậy sao?" Hà Diệc Dao không tin, chiếc gương cổ này mà nói với cô là một bảo vật vô giá, cho dù chủ tiệm có đưa ra còn số trên trời cô cũng nhất định phải mua được.

Chủ tiệm đậy nắp hộp lại, đẩy trả lại cho cô, mỉm cười nói: "Bây giờ nó là của cô."

Hà Diệc Dao cụp mi mắt xuống, cẩn thận cầm lấy chiếc hộp. Đối với cô đây là thứ quý giá nhất.

"Đúng rồi, còn một thứ cũng là cặp với chiếc gương cổ này. Để tôi tìm thử. Chủ tiệm đi ra phía sau, một lúc tìm kiếm, trong tay cầm lấy một mảnh vải màu vàng cũ, chậm rãi đi ra.

Hà Diệc Dao như bị sét đánh, run rẩy cầm mảnh lụa.

Tay run run mở tấm lụa ra, trên mặt ghi vài chữ rất to: A Dao, kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp lại.

Tay cầm hộp gương cổ, nắm chặt mảnh lụa. Cô không biết mình rời khỏi Á Xá thế nào, chỉ biết khi mình lấy lại tinh thần thì đã được cha mẹ đưa đến sân trường đại học.

Mọi người ổn ào ở sân trường, mà cô cứ tưởng mình đang ở một không gian khác.

Lúc đang ngẩn ngơ, cô bị người ta đụng phải, té ngã trên đất. Cô liều mạng ôm gương cổ, nhưng mảnh lụa lại rơi xuống mặt đất.

Một bàn tay thay cô nhặt mảnh lụa lên, đó là một cánh tay xương xẩu. Lòng của cô bỗng nhiên quặn đau, ngay cả sức lực ngẩng đầu cũng không có.

Ngẩng đầu, thấy gương mặt quen thuộc. Lần này không cách nhau qua gương cổ, không cách xa xôi hai ngàn năm, không có chiến mã, lưỡi mác đao kiếm, bụi đất bay lên... Khuôn mặt của hắn rõ ràng mà chân thật.

Nhưng sự khác biệt chính là hắn không mặc áo giáp mà mặc áo sơ mi màu trắng, quần bò màu lam.

Nước mắt từng giọt rơi xuống, mở vải lụa ra, như là vô tình mới nhớ những chữ trên đó, hoặc là đã biết trên đó viết gì, dùng sức nói: "A Dao, kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp lại."

Á Xá chuyên bán đồ cổ, mỗi một thứ đều mang trong mình một câu chuyện xưa, phải chịu đựng rất nhiều năm không ai lắng nghe.

Nhưng chúng nó đều đang chờ đợi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Chương 1.
gương hồng lục túnày vô cùng tốt
Cô xem trên mặt kính loang lỗ hoa ngân, vốn định cầm nước sát trùng để lau màn hình máy tính màlau chùi
"Nhìn thấy cô rồi! Gì thế kia! Mấy đại thúc kia đúng là gạt người! Ma nữ nào có xinh đẹp tuyệt trần chứ!" Bộ dáng dọa người mới đúng."
=> lắm ngoặc thế này?
Cô nhớ rõ, trong lịch sử , Hoắc Khứ Bệnh tuổi trẻ đoản mệnh

Chương 2.
Hoàng hậu vệ phu tử là dì của hắn
Hắn đi đến bờ Hoàng Hà tiếp nhận sự đầu hàn
khí thế không sợ chết chẳng những quy phục Hồn Tà Vương mà còn quy phục được hơn bốn vạn binh sĩ Hung Nô
=> chế phục?
Hán Vũ Đế khởi xướng cuộc chiến với quy mô chưa từng có với Mặc Bắc
Trên đó nét chữ mạnh mẽ,ghi vài chữ
Một bàn tay thay cô nhặt mãnh lụa lên, đó là một cánh tay xưởng xẩu.
không mặc áo giáp mà mặc áo sơ mi màu trắng , quần bò màu lam
như là vô tình mới nhớ những chử trên đó

Kêu ta beta mà không tag thì ta biết đâu mà sửa.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
954,0
Bạn ơi dự là truyện sẽ có bao nhiêu chương vậy? Hay quá đi....
Mình thích thể loại này ghê. Nhất là khi nó có liên hệ với lịch sử nữa. Hay lắm a.~~~
Mình đặt gạch hố của bạn nhé. :x
Bạn dịch nhanh nhanh nhé. ;))
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Ở đây chị cảm thấy từ quy phục đúng hơn là chế phục. :)
Em tra từ điển thì thấy quy phục nghĩa là chịu phục, xin hàng. Nếu viết quy phục thì nên dùng là "không những làm cho Hồn Tà Vương quy phục... "
Còn chế phục nghĩa là bắt phục tòng (ví dụ con người tìm mọi cách chế phục thiên nhiên).
Không biết em hiểu thế có đúng không???
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
8.187,9
Bạn ơi dự là truyện sẽ có bao nhiêu chương vậy? Hay quá đi....
Mình thích thể loại này ghê. Nhất là khi nó có liên hệ với lịch sử nữa. Hay lắm a.~~~
Mình đặt gạch hố của bạn nhé. :x
Bạn dịch nhanh nhanh nhé. ;))
Tạm thời là 4 quyển, mỗi quyển khoảng 12 chương, tác giả nói sẽ chưa dừng ở quyển 5, nên mình cũng đang hóng. :D
 
Bên trên