[Ngôn tình - huyền huyễn] Á Xá - Update - Huyền Sắc (Yên Nhi dịch)

Á Xá
Tác giả: Huyền Sắc

Editor: Chí Tôn Yên Yên (Yên Nhi)
Đọc bông: bupbecaumua
Thiết kế bìa: miu.invisible
Thể loại: huyền huyễn, liêu trai...
Tình trạng bản gốc: 4 quyển - đang viết.

gs_a-xa-png.28070

Văn án
Ở nơi đô thị ồn ào náo nhiệt, nhưng lịch sử lại yên ả lắng đọng. Những món kỳ trân dị bảo có thật, có giả trong truyền thuyết, như một lần rơi vào dòng chảy lịch sử. Nhưng mà giờ phút này chúng nó lại ở trong một tiệm đồ cổ mang tên Á Xá.

Một mặt kính cổ nối liền hai ngàn năm thời gian, làm cho hai vận mệnh khác thời không đan xen vào nhau. Một chiếc vòng tay, mỗi viên bảo thạch có thể hoàn thành một nguyện vọng tìm về một thứ đã mất đi.

Một cây nến đã cháy ngàn năm cũng chỉ chảy một giọt sáp chỉ vì đợi chờ một người.

Một chiếc từ chẩm, có thể khiến cho mộng đẹp trở thành sự thật, cũng khiến cho ác mộng trở thành sự thật. Một thanh kiếm sắc bén mặc kệ thời thế thay đổi, thời đại đổi thay, vẫn tuân thủ lời hứa như mấy ngàn năm trước.

Một thẻ tre mỏng manh lại có thể phong ấn ma thú hùng mạnh thời xa xưa. Một khối ngọc có thể trao đổi linh hồn giữa hai người, làm điên đảo thế giới của hai người nọ.

Một tượng rối gỗ, chịu hai ngàn năm tình yêu say đắm, muốn trở thành thế giới mà chủ nhân nó muốn.

Một hạt giống, cách hai ngàn năm vẫn có thể nảy mầm, chỉ cần dùng máu và nước mắt để nuôi dưỡng.

Một cây dù giấy, mang theo một linh hồn oán giận, sự thật không hề đẹp đẽ như trong truyền thuyết.

Một chiếc khóa trường thọ, có thể bảo vệ sinh mạng cậu bé, làm cho hắn trường mệnh bách tuế.

Một bộ quần áo hình rồng có thể bảo vệ thân thể ngàn năm không thối rửa, mãi mãi trường sinh bất lão... Vô tình nhập vào bác sĩ ở thời hiện đại, hắn bước vào Á Xá là trùng hợp ngoài ý muốn hay vận mệnh đã an bài? Lai lịch của ông chủ tiệm kì quái là thế nào, sau nụ cười đó là chờ ai đó đẩy cánh cửa Á Xá phải không? Cửa hàng đồ cổ Á Xá, mỗi đồ cổ đều mang trong mình một câu chuyện xưa, đã mang rất nhiều năm, không người lắng nghe, bởi vì chúng nó đều không nói...
Mục lục
Tiết tử
Quyển 1
Chương 1.1 ____Chương 1.2
Chương 2.1____Chương 2.2
Chương 3.1
_____Chương 3.2
Chương 4.1_____Chương 4.2
Chương 5.1____Chương 5.2
Chương 6.1____Chương 6.2
Chương 7.1____ Chương 7.2
Chương 8.1____ Chương 8.2
Chương 9.1____ Chương 9.2
Chương 10.1____ Chương 10.2
Chương 11.1____ Chương 11.2
Chương 12. 1____ Chương 12.2____ Chương 12.3
Quyển 2
Văn án

Chương 1.1____ Chương 1.2
Chương 2.1____ Chương 2.2
Chương 3.1____ Chương 3.2
Chương 4.1____ Chương 4.2
Chương 5.1____ Chương 5.2
Chương 6.1____ Chương 6.2
Chương 7.1____ Chương 7.2
Chương 8.1____ Chương 8.2
Chương 9.1____ Chương 9.2
Chương 10.1____ Chương 10.2
Chương 11.1____ Chương 11.2
Chương 12.1____ Chương 12.2
Quyển 3
Văn án

Chương 1.1____ Chương 1.2
Chương 2.1____ Chương 2.2
Chương 3.1____ Chương 3.2
Chương 4.1____ Chương 4.2
Chương 5.1____ Chương 5.2
Chương 6.1____ Chương 6.2

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 2: Hương phi liên(1)

Tô Vãn Lạc ôm túi sách vào ngực, ngồi trên bậc thang ở quảng trường, không hề để ý chính mình đã bị mưa tạt ướt hết, người đi đường cầm ô vội vàng đi qua, thỉnh thoảng có người nhìn cô với ánh mắt kì quái. Cô cũng không thèm để ý, chỉ ngơ ngác nhìn hạt mưa rơi trên mặt đất tạo thành bọt nước hình vương miện. Mưa rơi trên người cô, vừa lạnh lại đau, nhưng cô không có ý muốn tránh mưa. Từng giọt mưa lạnh như băng theo tóc của cô chảy qua hai má, hòa với nước mắt trên mặt lại chảy xuống cổ.

Tô Vãn Lạc mờ mịt nhìn bọt nước vừa tạo thành lại vỡ òa rồi trôi đi, đột nhiên có người giơ ô lên che cho cô, che từng giọt mưa rơi xuống.

"Đã khuya muộn rồi, sao vẫn chưa về nhà?" Một giọng nam dịu dàng dễ nghe cất lên.

Cô ngẩng đầu, nhìn một người đàn ông mặc trang phục thời nhà Đường, tay trái cầm túi bảo vệ môi trường, tay phải cầm ô màu đen to quan tâm nhìn cô.

Người đàn ông này thực sự còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi tuổi đầu, rõ ràng là một người bình thường đến mức nếu đi trên người mà gặp thoáng qua sẽ quên mất hình đáng, nhưng lại mặc trang phục thời Đường như làm bằng gấm màu đen, trên thân có những chiếc nút đỏ thẫm như máu, tay phải có một con rồng màu đỏ, thân rồng uốn lượn theo cánh tay áo đi lên, miệng rồng ở cổ áo, giống như vật còn sống, ngay sau đó sẽ cắn đứt cổ hắn, nhìn kì dị mà cực kì sống động, làm cho người ta cảm thấy một loại khí chất thần bí không thể nói nên lời.

Tô Vãn Lạc rất muốn nói không cần anh xen vào việc của người khác, nhưng mở miệng ra không có cách nào khống chế tâm tình của mình, uể oải nói: "Tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng..."

"Thật sự rất đáng thương." Người thanh niên thương tiếc thở dài.

Tô Vãn Lạc mếu máo, nhịn không được lại khóc lên... Chiếc ô hắn cho cô mượn để che mưa đã bị mất. Lúc tan học mưa thật sự rất lớn, bạn học ngồi cùng bàn thấy cô bối rối, có lòng tốt đưa ô cho cô. Cô ngây người một chút, lòng tràn đầy niềm vui có suy nghĩ muốn cám ơn, lại nhìn thấy hắn cùng một nữ sinh che chung một ô, vừa nói vừa cười đi ra khỏi trường. Thế giới của cô như sụp đổ trong giây phút đó. Vì vậy ngay cả ô cũng không cầm, một đường trở về nhà, nửa đường mới phát hiện, hắn cho cô mượn ô che, không biết đã đánh mất khi nào.

Thật ra việc mất ô là chuyện nhỏ, việc cô đau lòng đó là cô ý thức được lòng cô đã đánh mất rồi. Người đàn ông không đi ngay, ngược lại trầm ngâm trong chốc lát hỏi: "Có phải cô rất muốn tìm nó về không?"

Tô Vãn Lạc dùng sức gật gật đầu.

"Muốn đến cửa hàng của tôi ngồi một chút không?" Người thanh niên trẻ tuổi nhẹ giọng đề nghị.

Tô Vãn Lạc sửng sốt, ngẩng đầu lên.

Người đàn ông này dáng vẻ bình thường, nhưng giờ phút này khi hắn cười rộ lên, sau lưng hắn dày đặc mây đen lại như có ánh mặt trời tỏa ra, lập tức xóa sạch sự lo lắng, làm cho tâm tình người ta bất ngờ trở nên tốt hơn, như là bị thôi miên, Tô Vãn Lạc nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Mưa dần nhỏ đi,tí ta tí tách rơi trên ô, âm thanh trong trẻo dễ nghe.

Tô Vãn Lạc lại hối hận, sao đột nhiên cô giống như bị quỷ ám, đáp ứng người xa lạ này? Không được, phải tìm lý do chuồn nhanh thôi.

Lúc này người thanh niên ôn nhu nói: "Tới rồi."

Tô Vãn Lạc ngẩng đầu thấy, đây là một cửa hàng có mặt tiền nhỏ hẹp, bày trí với phong cách cổ xưa, cửa sổ có kiểu dáng cổ điển tinh xảo, cảnh hỗn loạn của cửa hàng thức ăn nhanh kế bên có vẻ chẳng ra gì cả. Trên bảng hiệu có hai chữ tiểu triện, có thể đọc rõ ràng là "Á Xá".

"Á xá?" Lòng Tô Vãn Lạc đầy nghi vấn.

"Đây là cửa hàng đồ cổ của tôi, mỗi thứ ở nơi này đều chứa rất nhiều chuyện xưa, nhưng chúng không biết nói, nên không có cách nào làm cho người ta nghe được tâm sự của chúng nó."

Ông chủ trẻ tuổi đẩy cửa gỗ khắc hoa văn cổ xưa ra, điều Tô Vãn Lạc cảm thấy khác thường chính là trong cửa hàng không có người nhưng hắn lại không khóa cửa.

"Đừng lo lắng, tôi chưa bao giờ khóa cửa, không có kẻ trộm nào dám tới đây ăn cắp đồ vật đâu." Như là biết những thắc mắc trong đáy lòng cô, ông chủ trẻ tuổi đứng ở nơi tối tăm trong cửa hàng, chậm rãi quay đầu, cười cười.

"Hoan nghênh quang lâm Á Xá."

Người thanh niên tươi cười, đứng ở chỗ tối tăm làm cho Tô Vãn Lạc cảm thấy rất quỷ dị. Cửa hàng đồ cổ kì quái, ông chủ tiệm thần bí.

Tô Vãn Lạc nuốt nước miếng, không lui về phía sau, ngược lại ma xui quỷ khiến sao mà ôm chặt túi sách đi vào.


Á Xá nhìn không nhỏ như bên ngoài, ngược lại như là một đường đi dài nhỏ, mờ mịt, cũng không biết dài bao nhiêu. Ông chủ châm hai đèn lồng cung đình, Tô Vãn Lạc nhìn lướt qua, thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy dựng lên... Hai cái đèn lồng cung đình này sao giống đèn lồng cung đình trong sách vậy?

Chắc là đồ dỏm... Nhất định là đồ dỏm.

Khóe miệng Tô Vãn Lạc co rút, cảnh giác nói: "Cái kia...Tôi không có tiền, nếu như muốn bán đồ thì tôi không có khả năng mua nổi đâu."

Ông chủ nghe vậy khẽ cười nói: "Tôi không bán cho cô đồ cổ, chỗ của tôi có một kiện đồ nhưng rất thích hợp với cô. Nếu cô thích thì sẽ tặng nó cho cô."

"Tặng? Có thể có chuyện tốt thế sao? Ánh mắt Tô Vãn Lạc xoe tròn, nghĩ thầm nếu có thể xem trước hắn đưa mình cái gì, thì cũng không thiệt hại gì... Cô ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ liêm bên cạnh, sau đó ông chủ cầm một cái hộp đi ra.

Ánh sáng mờ nhạt bao phủ lấy nó, hộp điêu khắc hoa văn hình rồng chậm rãi mở ra, vòng tay bằng bảo thạch được đặt trên tấm vải lụa màu vàng.

"Cái này rất quý giá! Tô Vãn Lạc bất ngờ đứng lên, mở to mắt.

"Chủ nhân đầu tiên của vòng tay này là một vị phi tần được sủng ái của hoàng đế Càn Long thời Thanh, cũng chính là "Ngọc Dung vị cận, Phương Hương tập nhân" Hương phi."

Mắt Tô Vãn Lạc mở to hơn, ông chủ không vội, từ từ nói: "Nghe nói nàng chính là thiếp của tù trưởng Tân Cương Hoắc Tập Chiêm, nhưng hắn lại làm phản, Hoắc Tập Chiêm bị triều đình nhà Thanh tiêu diệt, tướng quân Triệu Huệ bắt giữ Hương Phi đưa đến cho Càn Long, nhưng lòng Hương phi lại mang tâm niệm "Quốc phá chi vong, tình nguyện nhất tử", trước sau vẫn không theo Càn Long, tương truyền Càn Long vì muốn mỹ nhân vui vẻ, đã sưu tập bảy khối bảo thạch màu sắc khác nhau, bảo thạch ẩn chứa linh khí, dày công tạo vòng tay đưa cho nàng."

Ông chủ trẻ tuổi chậm rãi giải thích, thanh âm nhu hòa êm tai: "Bảy khối bảo thạch này là đá Opal, đá thiên thanh, đá Topaz, Nguyệt Quang Thạch, đá peridot, Thạch Lưu thạch và Hắc Diệu thạch, truyền thuyết nói rằng ai mang vòng tay này, có thể tìm được thứ mình bị mất đi."

"Bảy viên? Nhưng trên mặt có hai viên bị trống." Tô Vãn Lạc có chút nghi ngờ.

"Mỗi khi tìm được một thứ đồ vật thì một viên bảo thạch sẽ biến mất. Hương phi là người thứ nhất sử dụng, muốn tìm lại hài cốt Hoắc Tập Chiêm là chồng của nàng. Người thứ hai muốn tìm về là..." Ông chủ dừng nói. "Đúng vậy, là cố hương của nàng, vì thế nàng bị thái hậu ban chết, rốt cuộc hồn về quê cũ. Nguyện vọng của nàng lần lượt được thực hiện, cho nên tương ứng là đá Opal và Thiên Thanh thạch biến mất, hiện tại chỉ còn lại năm viên bảo thạch."

Ông chủ trẻ tuổi cầm lấy vòng tay, đặt lên bàn tay, đưa cho Tô Vãn Lạc, nói: "Không phải cô đã đánh mất đồ quan trọng sao? Đeo lên thử đi."

Tô Vãn Lạc biết những người bán cổ vật đều kể chuyện xưa rất hay, nhưng không nghĩ đến một câu chuyện thái quá như vậy. Đeo vòng tay vào, có thể tìm được đồ thất lạc sao? Lừa cậu bé mấy tuổi còn có thể, nhưng cô đã qua cái tuổi tin vào truyện thần thoại.

Nhưng mà... Cho dù là lừa đảo, cho dù vòng tay này thiếu hai viên bảo thạch, cũng không thể phủ nhận vòng tay này rất đẹp, mỗi viên bảo thạch đều to bằng ngón cái, được khảm bốn phía, ngọn đèn mờ mờ làm nó như tỏa sáng, giống như mang theo ma lực. Cô mang vài ngày chắc cũng không sao đâu?

"Thật sự tặng cho em sao?" Tô Vãn Lạc hỏi để xác nhận.

"Đúng vậy." Ông chủ trẻ tuổi cười cười: "Nhưng có một vài điều em phải nhớ kỹ, sau khi mang vòng tay này sẽ không thể tháo ra, nếu không những thứ đã tìm về được sẽ lại mất đi."

Tô Vãn Lạc gật gật đầu, đưa tay trái ra, ông chủ cúi đầu, đeo vòng tay lên cổ tay trắng ngần, cẩn thận gài khóa.

Cổ tay thả xuống làm lòng cảm thấy lạnh lẽo. Bên ngoài không còn mưa nữa, ánh nắng chiếu đầy trời, như lửa cháy đỏ tươi.

Thứ bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2010 trời nhiều mây chuyển mưa nhỏ.

Tô Văn Lạc bị đánh thức bởi tiếng đục tường trên lầu, nhìn trần nhà trắng tinh, trong óc giống như có ai đó gõ vào.

Tâm trí rối loạn, cô không còn cách nào khác xoa thái dương, cổ tay động đậy, lúc này mới nhớ, hôm qua có một người quái lạ tặng cô một chiếc vòng tay. Cô đưa tay trái đến trước mắt, nắng sớm chiếu vào phòng, nhìn các màu bảo thạch trên vòng tay, màu cam là đá Topaz, màu rượu vang là là Thạch Lưu thạch, màu xanh tươi của đá Peridot, màu xanh tỏa ra vầng sáng trắng là Nguyệt Quang thạch... A? Sao chỉ còn bốn viên bảo thạch?

Tô Vãn Lạc lập tức dùng tốc độ chưa từng có dọn dẹp phòng, lại không thấy bảo thạch rơi xuống. Rõ ràng cô nhớ rõ, tối hôm qua trước lúc đi ngủ, vòng tay còn có năm viên bảo thạch mà.

Chẳng lẽ... Đúng như ông chủ tiệm cổ vật nói sao? Mỗi khi tìm được một thứ bị mất, một viên bảo thạch sẽ biến mất? Vậy viên bảo thạch bị mất chính là Hắc Diệu thạch... Đi đến chỗ túi sách đang được phơi ngoài ban công, vẫn không có chiếc ô mà cô làm mất. Quả nhiên là gạt người, trong lòng Tô Vãn Lạc vừa dâng lên một tia hy vọng lại lập tức bị dập tắt.

Tự nhiên đem hy vọng gửi vào vòng tay... Đúng là cô đã hết thuốc chữa, vẫn là nên đi ra ngoài mua ô trả lại cho cậu ấy, so sánh thật ra thì...

Tô Vãn Lạc vò đầu tóc như bùi nhùi đang rối tung, đi xuyên qua phòng khách muốn tìm điểm tâm, lại nghe thấy tiếng chó sủa.

Sao lại thế này? Cô nhớ rõ khu nhà này cấm nuôi chó mà. Tô Vãn Lạc nghi hoặc mở cửa, lập tức đứng sững tại chỗ, sau đó kinh ngạc hô to: "Mẹ! Mẹ! Khả Nhạc đã trở lại rồi."

"Con nói bậy bạ gì đó? Sao Khả Nhạc có thể tìm tới nơi này? Không phải nó đã mất tích rồi sao?" Mẹ của Tô Vãn Lạc chùi tay từ phòng bếp đi ra.

"Không! Là Khả Nhạc! Đây nhất định là Khả Nhạc." Tô Vãn Lạc ôm con chó nhỏ vào lồng ngực, con chó nhỏ màu trắng như tuyết, chỉ có một nhúm lông bên miệng màu đen, giống như ăn vụng mà không chùi mép, có hình dáng độc đáo như vậy thì ngoài Khả Nhạc ra là ai đây?

"Khả Nhạc, bẩn quá. Để tao mang mày đi tắm rửa." Mắt Tô Vãn Lạc đẫm lệ liên tục kêu tên Khả Nhạc ôm nó đi đến phòng tắm, không chú ý đến sắc mặt mẹ mình rất kì quái.

Tắm cho Khả Nhạc thơm tho sạch sẽ, Tô Vãn Lạc cầm máy sấy làm khô lông cho nó, đột nhiên nghĩ đến Khả Nhạc cũng là một trong những thứ quan trọng mình đánh mất.


Lúc trước Khả Nhạc ở nhà cô, nhưng khi chuyển đến nhà trọ mới thì nó đã đi mất, đã sắp hai năm rồi, rốt cuộc nó tìm đến nơi này như thế nào? Có thể nào... Là do sức mạnh của vòng tay? Cô cúi đầu nhìn vào nơi ba viên bảo thạch bị mất, trái tim đập thình thịnh, cô chỉ sợ vòng tay này thật sự có ma lực, bất quá không phải tìm về chính xác vật bị mất đi, mà những vật cô đã vứt bỏ cũng đem trở về. Vòng tay còn bốn viên bảo thạch, điều này cho thấy cô còn có cơ hội tìm về bốn món đồ bị vứt bỏ. Bốn món đồ, cô vứt bỏ quá nhiều đồ vật, phải tìm cái gì về mới là tốt đây?

Tô Vãn Lạc kích động nghĩ, Khả Nhạc đang lăn qua lăn lại trên giường cô, còn liếm liếm mặt cô tỏ vẻ thân thiết vô cùng.

"Đừng lộn xộn, Khả Nhạc, có đói bụng không? Chị đi tìm đồ ăn cho em, hãy sống tốt ở đây. Ngồi xuống!" Tô Vãn Lạc ra lệnh một tiếng, giống như trước đây, con chó nhỏ nhu thuận ngồi xuống, lè lưỡi ra như muốn lấy lòng cô.

Trong khoảnh khắc, Tô Vãn Lạc nhớ đến mấy năm trước, lúc đó cha chưa được thăng chức, một nhà bọn họ ba người, còn có Khả Nhạc sống trong một căn phòng nho nhỏ. Cuộc sống tuy rất kham khổ, tuy rằng chỉ có Khả Nhạc và cô, nhưng Tô Vãn Lạc vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ cần nghe lệnh của cô, Khả Nhạc đều không biết mệt nghe theo. Mỗi khi hoàng hôn, cô đều mang nó ra ngoài đi dạo, một người một chó thường xuyên ngồi trên ghế dài, nhìn chân trời dần biến mất.

Khi cô cô đơn nhất, nó hay dùng thân mình ấm áp dựa vào cô. Lúc cô đau khổ nhất, nó hay dùng lưỡi ấm nóng liếm tay cô, dùng toàn bộ sức lực của mình để an ủi cô. Nó luôn yên lặng ngồi bên cạnh cô, mặc kệ là vui vẻ hay bi thương, đối với cô mà nói, nó là vật cưng, cũng như một đứa em trong nhà,

Nhớ lại kỉ niệm đẹp đẽ làm khóe miệng Tô Vãn Lạc cong lên, xoa đầu Khả Nhạc, xoay người đi vào bếp, lại phát hiện mẹ không ở bên trong.

Lúc đi qua phòng khách, Tô Vãn Lạc lơ đãng phát hiện cửa chính khép hờ, cô tò mò đi đến, lại nghe giọng nói ngoài dự đoán: "Mình à, Khả Nhạc đã trở lại! Làm sao bây giờ? Đúng, em không nhìn nhầm đâu, đúng là Khả Nhạc. Lúc trước... Không phải anh đã đưa nó về quê rồi sao? Sao bây giờ nó đã trở lại? Thật là, trong nhà trọ không thể nuôi chó, nếu không anh sẽ không vứt nó đi một lần... Chỉ nói với Vãn Vãn là Khả Nhạc đã đi mất thôi. Nó thật biết điều, chúng ta nói gì nó cũng tin hết..."

Cái gì? Tô Vãn Lạc đứng cạnh cửa, khiếp sợ giống như bị sét đánh trúng. Người đang hạ giọng nói chuyện đó chính là mẹ của cô? Vậy tại sao... Lại nói những câu kì quái như thế? Khả Nhạc không phải bị mất tích? Mà là bị người cha hiền lành hòa ái của mình vứt bỏ?

Tô Vãn Lạc có thể tưởng tượng năm đó Khả Nhạc còn nhỏ, liều mạng đuổi theo xe của cha, liều mạng chạy, cuối cùng chỉ có thể ghé vào ven đường, dáng vẻ mỏng manh, tuyệt vọng và nghẹn ngào...

Nước mắt không hề báo hiệu mà chảy xuống, cô phải lau nước mắt, lại không biết phải làm thế nào, vòng tay vướng vào quần áo, khóa bỗng nhiên buông lỏng rồi tuột ra.

Vòng tay rơi lạch cạch trên mặt đất, ông chủ tiệm cổ vật nói, tiếng nói vọng bên tai: "Nhưng có một vài điều em phải nhớ kỹ, sau khi mang vòng tay này sẽ không thể tháo ra, nếu không những thứ đã tìm về được sẽ lại mất đi."

Cô không muốn nghĩ những lời nói này có ý gì, tầm mắt trở nên mơ hồ, thấy một hình bóng màu trắng lướt qua phòng khách, lướt qua hành lang, chạy theo khe cửa chưa đóng phóng ra ngoài.

"Khả Nhạc." Tô Vãn Lạc vội vàng đuổi theo.

"Vãn Vãn. Đổi dép rồi hãy ra ngoài." Mẹ la lớn phía sau cô, nghe tiếng làm người ta chán ghét.

Tô Vãn Lạc lau giọt nước mắt rơi xuống, chạy với tốc độ nhanh nhất đi xuống cầu thang ra ngoài đuổi theo. Cô nhất định phải tìm Khả Nhạc về! Tuyệt đối không thể để mất nó lần nữa.

Hoàng hôn, hai bác gái đang mua đồ ăn trở về vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

"Cô bé kia còn tìm con chó bị thất lạc sao?"

"Đêm qua, nghe nói trên đường cái phía trước, có một con chó bị xe cán chết. Lúc đó tôi có đi ngang qua nhìn, thật sự vô cùng thê thảm. Chú chó màu trắng, bên miệng còn có một chùm lông màu đen, nhìn rất đáng yêu."

Tô Vãn Lạc hồn bay phách lạc đi qua người hai người nọ, nàng không biết rốt cuộc cái gì là ảo giác, cái gì mới là sự thật...

Thời tiết bên ngoài không tốt, gió rất lớn, có thể đủ để thổi khô nước mắt trên mặt, nhưng không lâu sau, từng giọt mưa tí tách rơi xuống, thay thế nước mắt chảy trên mặt cô.

(Hắc Diệu thạch còn gọi là Apache Chi Lệ. Trong truyền thuyết Ấn Độ, có một đội quân bị địch nhân mai phục, không thể đánh lại, toàn quân bị diệt. Tin dữ truyền đến, mọi người trong nhà rất đau khổ, nước mắt đều rơi trên mặt đất, sau đó biến thành một viên đá đen nhỏ. Còn được gọi là bảo thạch không khóc, ai có được Hắc Diệu thạch màu đen này vĩnh viễn không cần khóc nữa, bởi vì các thiếu nữ Apache sẽ khóc thay ngươi. Tặng Hắc Diệu thạch cho người mình thích với ý nghĩa đừng khóc nữa, hãy vui vẻ hạnh phúc.)
__________________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua

[bupbecaum1]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 2: Hương phi liên (2)
Chủ nhật ngày 9 tháng năm năm 2010 trời mưa.

Khi bình minh thì Tô Vãn Lạc cũng đã tỉnh, chính xác hơn là đêm qua cô không thể ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy dáng vẻ khờ khạo của Khả Nhạc.

Hôm qua cô vẫn mạo hiểm ở ngoài đường bước trong mưa khi bầu trời tối đen, đến khi cha nắm tay cô kéo về, nhưng cô không thể tìm được Khả Nhạc.

Thấy vẻ mặt lo lắng của cha mẹ, cô không nói gì, cô thực sự sợ hãi, mình có năng lực thay đổi cái gì chứ? Cô sợ hình tượng hoàn mỹ của cha mẹ sẽ biến mất không còn nữa, cho nên thà rằng xem như mình chưa biết gì cả, chưa nghe thấy gì hết. Lúc này ở trên lầu âm thanh đó lại vang lên, lúc này lại thay bằng tiếng máy khoan điện. Đầu Tô Vãn Lạc đau muốn nứt ra, chậm rãi ngồi xuống, ngắm vòng tay trên cổ tay.

Tối qua nàng suy nghĩ rất kĩ mới đem vòng tay đeo vào một lần nữa, cô muốn... muốn Khả Nhạc sẽ trở về? Cô đếm, đúng là mất đi một viên bảo thạch, lần này là viên màu cam đá Topaz. Tô Vãn Lạc bước nhanh xuống giường chạy ra khỏi cửa, không ngừng nhìn ngoài cửa nhưng lại không thấy hình bóng của Khả Nhạc.

Đứng ngơ ngác ngoài cửa hơn một giờ,Tô Vãn Lạc bị mẹ khuyên trở về. Đẩy cửa phòng lại phát hiện trên bàn có một hộp nho nhỏ đựng băng ghi hình. Tô Vãn Lạc cầm băng ghi hình lên, chỉ thấy trên đó ghi "Sinh nhật mười lăm tuổi của Vãn Vãn".

Đúng rồi, khi mười lăm tuổi, lần đầu tiên cô cùng các bạn đi KTV chúc mừng, cuốn băng ghi hình này được quay lúc đó, nhưng đáng tiếc sau khi chuyển nhà thì không tìm thấy, có thể nào... Đây là đổi đá Topaz để có đồ bị mất trở về?

Bởi vì băng ghi hình không thể xem qua máy tính, nên Tô Vãn Lạc đành phải lục tìm máy quay phim kiểu cũ, sau khi nạp điện thì bỏ băng ghi hình vào.

Kỳ Kỳ, Hồng Tử, Ưu Nhi... Từng gương mặt quen thuộc lại ngây thơ hiện ra trên màn hình camera, tiếng cười vui cùng tiếng ca vang lên, khuôn mặt mơ hồ của bọn họ giờ phút này lại rõ ràng hơn.

Băng ghi hình vang lên từng tiếng hoan hô làm Tô Vãn Lạc quên đi sự đau buồn về Khả Nhạc, ý cười ngập khóe miệng, trong đầu chậm rãi nhớ lại ba người bạn tốt. Kỳ Kỳ xinh xắn đáng yêu, nụ cười trên mặt ngọt ngào như mật. Hồng Tử tính tình tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, là nữ sinh duy nhất có thể hòa nhập được các nam sinh rất yêu thích, mà Ưu Nhi là nữ sinh xinh đẹp nhất lớp, cách một thời gian ngắn sẽ mặc quần áo cùng giày mới, dù là túi xách sau khi dùng một thời gian sẽ thay khác. Mà mình đứng cạnh ba người bạn tốt này chỉ là một kẻ ngớ ngẩn luôn cột tóc đuôi ngựa, rõ ràng là sinh nhật của mình nhưng mình vẫn mặc một bộ quần áo cũ nhiều nếp nhăn, vừa ngốc lại hay thẹn thùng, ngoại trừ có thành tích học tập tốt thì không có ưu điểm gì nữa.

Trong băng ghi hình có một nữ sinh ngây ngô, ở cạnh ba nữ sinh xinh đẹp, giống như không hợp nhau. Ngay cả một bài hát cô cũng không hát qua, chỉ ngồi ở một góc mặc sức vỗ tay.

Vì sao cùng bạn bè chơi đùa mà cô lại gò bó như vậy? Cái gì gọi là bạn tốt, có ai liếc mắt nhìn mình một chút đâu? Vì sao, trong trí nhớ của mình sinh nhật rất vui vẻ, nhưng năm sau xem lại thì có vẻ gượng gạo, khó chịu như thế?

Nghĩ vậy nụ cười của Tô Vãn Lạc trở nên cứng đờ, giống như qua lần sinh nhật này, cô cùng bạn bè không còn quan hệ gì nữa. Tuy rằng cũng gọi điện thoại mấy lần, nhưng không ai đồng ý đi dạo phố với cô... Có lẽ các bạn đều học lên cao trung, không rảnh gặp nhau, cô tự an ủi mình như thế.

Tô Vãn Lạc chăm chú xem hết băng ghi hình, đến khi hình ảnh xào xạc đầy bông tuyết xuất hiện, cô cũng không tắt đi, mà lâm vào trầm tư.

"Lạch cạch!" Khóa của vòng tay tự nhiên lỏng ra rơi trên bàn.

Tâm của Tô Vãn Lạc cũng theo tiếng vang này mà sợ hãi không thôi, câu nói kia của ông chủ tiệm bảo vật còn vang bên tai, làm cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Ít nhất thì băng ghi hình không thể tự chạy ra ngoài?

Đang lúc tự giễu thì những bông tuyết trên màn hình đều biến mất, sau đó những hình ảnh rõ ràng lại xuất hiện. Trước tiên là Kỳ Kỳ xuất hiện, trên mặt không lộ vẽ ngọt ngào, mà mặt mày tỏ vẻ khinh thường: "Vãn Vãn, có lẽ câu không không xem tới đoạn này đâu, nhưng chúng mình vẫn muốn nói ra, thật ra chúng mình chán ghét làm bạn của cậu."

"Đúng vậy, cậu là lớp trưởng, thầy cô thích cậu, không lấy lòng cậu sao cậu cho chúng mình chép bài?" Việc này có thể nói Hồng Tử dường như không hề có tâm cơ, luôn thích cười to, làm cho Tô Vãn Lạc cảm thấy được nụ cười của cô ấy giống như vầng thái dương, nhưng giờ khắc này đúng là rất chói mắt.

"Thật ra chúng mình đều rất chán ghét cậu, cậu mặc quần áo quê mùa, nói chuyện lại nghiêm túc, đi cùng cậu rất thấp kém. May mắn là sắp tốt nghiệp rồi, cuối cùng không còn gặp cậu nữa." Vẻ mặt xinh đẹp của Ưu Nhi nhìn thẳng vào màn ảnh lộ vẻ chán ghét.

"Nói thẳng như vậy, chắc Vãn Vãn sẽ chịu không nổi. Hì hì."

"Sao lại như thế? Chủ ý này không phải của cậu sao?"

"Nhanh lên. Cô ta sắp tính tiền xong quay trở lại rồi."

Màn hình lại lắc lư, lại hiện ra bông tuyết, trong phòng chợt yên tĩnh, giống như những âm thanh tranh cãi ầm ĩ kia truyền từ một thế giới nào đó. Tô Vãn Lạc ngơ ngác ngồi tại chỗ cho đến khi băng ghi hình hoàn toàn quay lại từ đầu, máy móc dừng hoạt động. Các bạn đó đang nói đến cái gì? Vì sao một chữ cô nghe cũng không hiểu? Lúc trước làm bạn bè của mình không phải là các bạn đó sao? Tiếng máy khoan điện trên lầu vang lên không hề báo trước, Tô Vãn Lạc bừng tỉnh giữa ác mộng, cô ôm đầu, chỉ cảm thấy đầu và ngực đều đau quá...

Trong phòng khách cha mẹ của Tô Vãn Lạc đang xem TV.

Cha cô lo lắng nói: "Hai hôm nay Vãn Vãn rất lạ, sao con bé không đi tìm Khả Nhạc?"

"Chắc là sẽ không, em vừa dọn dẹp phòng, tìm được băng ghi hình lúc con bé mười lăm tuổi, vừa đặt ở trên bàn." Mẹ cô vui vẻ nói: "Có lẽ con bé sẽ nhanh chóng tìm bọn Kỳ Kỳ chơi, đứa bé này từ nhỏ không có bạn bè, mới có thể xem một con chó quý giá như vậy."

"Thật không? Băng ghi hình kia đã mất lâu lắm rồi nhưng đã tìm được?"

"Đúng rồi, từ trước đến nay nó nằm trong hộp cờ vua nam châm, băng ghi hình chắc đã hỏng rồi, chắc không đọc được nữa..."

(Đá Topaz: còn được gọi là Hữu nghị chi thạch, đại biểu cho sự chân thành, vẻ đẹp và thông minh. Tượng trưng cho sức sống, có thể làm tan biến mệt nhọc, có thể khống chế cảm xúc, để dựng lại lòng tin tưởng và mục tiêu).

Thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2010.

Tô Vãn Lạc ngồi trong phòng học hoảng hốt, hôm nay cô đi học rất sớm, trong phòng ngoài cô ra không có ai cả. Nhưng nói đúng hơn có người đến sớm hơn cô rồi. Tô Vãn Lạc nhìn bàn học bên cạnh, túi xách nằm gọn phía trong, vì buổi sáng cậu ấy phải tập bóng rổ nên luôn luôn là người đến sớm nhất, cho nên chìa khóa phòng học vẫn luôn là cậu ấy giữ.

Tô Vãn Lạc thu ánh mắt lại, nhìn băng ghi hình mình mang đến đặt trên bàn học, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cô lại tìm được vật bị mất lần nữa, vòng tay rõ ràng đã rớt một lần nhưng băng ghi hình vẫn không biến mất. Nhưng có thể giữ lại cái gì chứ? Một lần nữa cô nghĩ đến tình bạn quý giá, thật ra từ lâu thật lâu trước kia cũng đã bị vứt bỏ. Các bạn ấy biết mình rất yếu đuối, lại rất cô độc mong muốn có bạn bè hơn bất cứ ai. Các bạn ấy nắm được nhược điểm này của mình, ép buộc mình cùng cô trở thành bạn bè.

Vài năm qua, cô vẫn chưa từng thay đổi, thậm chí ngay cả dũng khí tranh luận cũng không có, giống như lúc cô biết Khả Nhạc bị cha vứt bỏ, nhưng vẫn lựa chọn chạy trốn... Cô thật sự, thật sự chán ghét chính mình như thế.

Tô Vãn Lạc vô ý thức mà ngắm vòng tay trên cổ tay, sau khi ngủ dậy vào sáng nay, Nguyệt Quang thạch trên vòng tay đã biến mất, nhưng lần này cùng hai lần trước không giống nhau. Đó là cô không phát hiện cái thứ gì đó mất đi đã xuất hiện, ít nhất thì bây giờ cũng không có.

Tô Vãn Lạc đang ngẩn người, người ngồi cùng bàn ôm trái bóng rổ đẩy cửa đi đến.

"Sao hôm nay lại đến sớm vậy?" Tô Vãn Lạc không tự nhiên hỏi han, mỗi ngày cậu ấy đều tập luyện đến trước giờ học.

Hắn nhe răng cười nói: "Ở sân thể dục nhìn cậu đã đến. Cậu sao vậy? Sao lại đến sớm thế? Trước kia mỗi ngày đều đến muộn mà."

Tô Vãn Lạc nhanh chóng cúi đầu, chân tay luống cuống mở túi xách, lấy ra cái ô mới mua, không nghĩ đến cậu ấy lấy ra ô từ bàn học.

"Cậu đó. Tớ vốn chịu thiệt đưa ô cho cậu mượn, cậu lại quên lấy về." Hắn tức giận nói: "May mắn là tới gặp được nữ sinh ở chung tiểu khu, nếu không thì không chỉ có chuyện tốt không làm thành, mà còn bị mưa to làm cho ướt sũng."

Quay mắt về phía hắn đang lên án, Tô Vãn Lạc á khẩu không trả lời được, cô nhớ rõ mình đã cầm ô xuống lầu, trời mới biết tại sao nó nằm trong bàn học của cậu ấy? Chẳng lẽ là vòng tay thay cô tìm trở về?

"Mình...mình còn tưởng mình đã làm mất..." Tô Vãn Lạc lúng túng nói: "Cái này là ô mới... Là mình định bồi thường cho cậu."

Vẻ mặt nghi hoặc của cậu ấy trở thành hư không, lắc đầu cười ha hả nói: "Mình thật phục cậu! Sao cậu có thể mơ màng như thế. Vậy sao cậu trở về?"

Nghe tiếng cười của cậu ấy, mặt Tô Vãn Lạc càng ngày càng hồng. Cô không biết người cùng cậu ấy về nhà là ai? Giống như cô không biết, cuối cùng cô đã đánh mất thứ gì, rốt cuộc là ô hay là hắn?

Tô Vãn Lạc hèn nhát không dám mở miệng, thậm chí còn cố ý xác nhận lại vòng tay có chặt không. Nếu lần này cũng như những lần trước, cô cũng sẽ để mất đi rồi tìm về chứ?

Cô ngẩn ngơ nghĩ, rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu chú ý đến cậu ấy?

Là khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống sân thể dục, cậu ấy vỗ bóng chạy đến chỗ cô, trên mặt nở nụ cười sáng lạn? Là khi cậu ấy đứng trước mấy ngàn người ở hội trường, cất lên giọng hát? Là khi hai người không để ý nhìn vào mắt nhau, có thể thấy hình ảnh của mình trong mắt cậu ấy, từ đó về sau không dám nhìn ánh mắt đó nữa?

Cô xác định lòng mình nhưng không thể xác định được tim cậu ấy. Giống như Khả Nhạc hoặc bạn bè trước kia cũng thế, cô quá ngu ngốc, vĩnh viễn không biết được mình là gì trong thế giới này.

Có lẽ khi không biết được đáp án đối với cô mới đúng là kết quả tốt nhất?

"Làm sao vậy? Hôm nay cậu có vẻ không vui?" Cậu ấy như đã nhận ra cô trầm mặc khác thường.

Cô nhìn hắn, lặng lẳng hỏi: "Cậu có một một đồ vật gì mà tình nguyện đánh mất nó, cũng không muốn tìm trở về không?"

"Ơ?" Hắn không dự đoán được cô sẽ hỏi vấn đề này.

"Thôi, hãy quên câu nói kia đi." Tô Vãn Lạc biết mình nói rất kì quái, không biết như thế nào phải nói gấp.

Cậu ấy trầm mặc một lát, nhẹ giọng thở dài nói: "Lúc còn bé, tớ nhìn thấy cậu bé hàng xóm có chiếc xe điều khiển rất đẹp, tớ rất hâm mộ, vì thế dùng toàn bộ tiền mừng tuổi để mua nó. Tớ ở bên ngoài chơi suốt buổi chiều, cảm giác thỏa mãn, cả đời không thể quên được. Nhưng khi về đến nhà, anh chị họ biết tớ vì chiếc xe này mà tiêu hết tiền mừng tuổi đều cười tớ là đứa ngốc, cũng nói số tiền này đủ để tớ mua ba chiếc xe giống chiếc này như đúc, tớ vừa thẹn vừa hối hận, lúc ấy lớn tiếng khóc chạy ra ngoài.

Cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu: "Chiếc xe điều khiển đó bị tớ nhét sâu dưới thùng, không còn lấy ra chơi nữa. Mỗi lần nghĩ đến việc đó tớ chỉ cảm thấy bị sỉ nhục và hối hận, điều đó còn vượt qua cả việc chiếc xe điều khiển đó làm tớ vui vẻ. Cho nên có lúc tớ nghĩ chiếc xe điều khiển đó bị đánh mất cũng rất tốt, như vậy ở trong lòng tớ nhiều lắm cũng chỉ là thản nhiên và tiếc nuối."

Tô Vãn Lạc như ngộ ra điều gì nhìn cậu, nhìn đến khi hắn không được tự nhiên mới đứng lên.

"Thực xin lỗi, tớ đi ra ngoài một chút." Tô Vãn Lạc bỗng nhiên đứng lên, lao ra khỏi phòng học.

"Này." Cậu lo lắng hô lên một tiếng, nhưng cuối cùng cũng bất đắc dĩ thở dài.

Cậu nhìn phòng học không bóng người, đem ý niệm gọi cô trở về đè ép xuống. Cậu cầm quả bóng rổ trong tay quăng qua một bên, không phải ở sân thể dục gặp cô mới trở lại phòng học, mà không như trước kia, sẽ rút ngắn lại thời gian chơi bóng rổ một giờ. Cậu lấy sách vở từ túi xách, bắt đầu tập trung học. Cậu biết thành tích học tập của mình kém xa cô nhưng vì muốn học chung đại học với cô nên phải chăm chỉ học bài. Bởi vì đến lúc đó, cậu sẽ nói với cô ấy những lời mình không dám nói ra.

(Nguyệt quang thạch: được gọi là Luyến nhân chi thạch, bởi vì hiệu ứng ánh trăng nên ở giữa bảo thạch xuất hiện một vầng sáng như ánh trăng, do đó được gọi là Nguyệt Quang thạch. Từ vài thế kỉ trước, Nguyệt Quang thạch đó là một trong những loại bảo thạch được mọi người yêu thích, người ta tin nó có thể đánh thức tình cảm trong lòng, đưa tới những điều tốt đẹp, tình yêu lãng mạn như ánh trăng.)

Tô Vãn Lạc lao ra khỏi trường học, chạy đến cửa Á Xá mới ngừng được, thở phì phò một hơi. Cô nhìn vòng tay chỉ còn hai viên bảo thạch, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa gỗ được điêu khắc ra.

"Hoan nghênh quang lâm." Âm thanh tao nhã của chủ tiệm đồ cổ vang lên, thấy người bước vào là Tô Vãn Lạc, trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc, ngược lại cười càng sâu.

"Tôi... Muốn đem vòng tay này trả lại." Tô Vãn Lạc đặt vòng tay lên quầy, sau đó trốn tranh lui về phía sau từng bước. Mặc dù đang sáng sớm nhưng trong cửa hàng vẫn tối tăm, chỉ thấy ở cửa thấy ánh sáng của đèn lồng cung đình, nến trong đó lóe lên

"Thật không? Đã tìm được những vật muốn tìm về rồi sao?" Ông chủ nhìn vẫn còn hai viên ngọc trong vòng tay, ánh mắt xẹt qua tia thất vọng.

"Không, có tìm trở về." Tô Vãn Lạc lắc đầu lia lịa nói: "Nhưng tôi không muốn tìm lại nữa."

"Thật vậy? Ông chủ nhíu mi, cảm thấy thú vị hỏi: "Có thể nói cho tôi biết vì sao không?"

Tô Vãn Lạc nhìn vòng tay đang phát sáng, trong lòng cảm thấy vui sướng vì thấy bóng dáng của vài người bạn tốt, đau lòng nói: "Bởi vì tôi hiểu được, những thứ mất đi chưa bao giờ thật sự thuộc về mình, tôi sẽ không hối hận, cũng sẽ không thương tiếc."

Thậm chí cô không muốn ngồi cùng cậu ấy, chưa bao giờ đến gần cậu, sao có thể mất đi?

Thật ra cậu ấy nói đúng, chiếc xe ấy chỉ đại diện cho thời thơ ấu, giống như cô vui sướng khi có vài người bạn tốt. Đáng lẽ cô nên sớm nhận ra vấn đề ở chỗ nếu năm đó cùng cha mẹ nói chuyện về Khả Nhạc, mở rộng lòng để có được bạn tốt, sẽ không phát hiện ra sự thật đau khổ này.

Nhưng không phải cô không biết gì cả, mà cô chỉ làm đà điểu trốn trong thế giới của mình. Vòng tay này không làm gì cả, nó chỉ cho mình thấy rõ quá khứ đã qua đi.

Cô đã xem, đã xem rất rõ ràng, cho nên vòng tay này đối với cô không có tác dụng nữa.

"Đã hiểu được." Ông chủ mỉm cười: "Như vậy, chúc cô từ nay về sau không mất thứ gì nữa."

"Tôi sẽ cố." Tay Tô Vãn Lạc lén lút nắm lại thành đấm, kiên định đi ra ngoài. Lần này, cô muốn dùng sức của mình nắm chắc điều gì đó trong hiện tại, cố gắng làm cho tương lai mình sẽ không hối hận.

Ông chủ nhìn bóng dáng kiên cường hơn rất nhiều của cô, như suy nghĩ điều gì đó, đến khi thân ảnh của cô khuất sau của sổ, không nhìn thấy nữa, hắn mới thu lại ánh mắt, cầm lấy vòng tay trên quầy, ung dung cẩn thận.

"Uy, sao cậu lại cho cô ấy đi rồi?" Ở chỗ sâu trong tiệm đồ cổ, thân ảnh kia chậm rãi đi ra. Hắn mặc áo blouse màu trắng, kiểu tóc thời trang, nhìn rất tuấn tú. Hắn ăn mặc hợp mốt, trên cổ có một sợi dây chuyền màu đỏ, phía dưới sợi dây có một thứ trang sức bằng ngọc, sáng bóng ôn nhuận, có khắc bốn chữ: Trường mệnh bách tuế.

Hắn ôm một chú chó nhỏ màu trắng, bên miệng có một nhúm lông màu đen trông rất đáng yêu.

Ông chủ cười khẽ nói: "Cậu cũng nghe thấy chính cô ta nói mất đi thứ gì đó cũng sẽ không hối hận, cũng không thương tiếc."

"Còn con chó này làm sao bây giờ? Không trả cho cô ấy? Hôm qua cậu vội vàng gọi tôi đi cứu con chó này, tôi chính là bác sĩ ngoại khoa, không phải bác sĩ thú ý." Chàng trai tuấn tú bất mãn lải nhải, con chó trong lồng ngực đưa lưỡi liếm tay hắn.

Ông chủ thấy thế cười nhạt nói: "Nhà của cô ấy không cho nuôi, cho dù là trả lại, thì cũng đi vứt cho người khác, nhưng nó lại thích cậu, cậu nuôi đi."

Chàng trai tuấn tú cúi đầu nhìn con chó trong lồng ngực: "Nuôi mày cũng được, nhưng tên Khả Nhạc này nghe quê mùa quá, gọi mày là Apache đi." Đối với việc đổi tên con chó, ông chủ cũng không quan tâm. Điều hắn quan tâm chính là vòng tay lần nữa quay về tay mình.

"Hôm qua tôi nhìn cậu, không phải con rồng ở bên cánh tay phải sao? Sao hôm nay lại ở sau lưng?" Bác sĩ nghĩ hôm nay chủ tiệm mặc áo màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, đến khi hắn xoay người mới phát hiện sau lưng ông chủ có một con rồng màu đỏ ở đó, chiếm toàn bộ lưng hắn, giống như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cổ ông chủ, bởi vì may thêu tinh xảo, ánh sáng chợt tắt thấy con rồng giống như đang sống.

"Cậu nhìn lầm rồi." Ông chủ không quay đầu lại, thản nhiên nói.

"Không, làm sao tôi có thể nhìn lầm được?" Bác sĩ kiên trì nói, cậu là bác sĩ sao có thể nhìn lầm quần áo chứ? Hơn nữa con rồng trên áo kiểu Tôn Trung Sơn này nhìn rất sống động, muốn cho người ta quên cũng khó.

Ông chủ trầm mặc một chút: "Đây là bộ khác, ngày hôm qua tôi mặc không phải bộ này."

Nghi ngờ tạm dừng... Bác sĩ nhíu đôi mi dài, chậm rãi tới gần ông chủ, cẩn thận nghiên cứu con rồng trên áo hắn.

Ông chủ đứng lùi ra tạo khoảng cách, nói tránh đi: "Đáng tiếc vòng tay của Hương phi này chỉ khi bảo thạch biến mất mới có thể hoàn thiện. Bỏ lỡ cơ hội lần sau muốn thấy ánh sáng mặt trời, chắc phải mất một hai trăm năm."

Khóe miệng bác sĩ run rẩy hai cái, ngượng ngùng cười nói: "Cậu đó, cái này chỉ là hù người thôi, cứ làm như sự thật vậy."

Ông chủ cầm vòng tay lần nữa bỏ vào hộp, quay đầu khẽ mỉm cười: "Tôi chưa bao giờ nói láo, thật sự."

Lúc hắn đang nói chuyện, con rồng đỏ phía sau lặng lẽ nhe răng ra...
___________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Như là biết những thắcmắc trong đáy lòng cô,
Chưa cách ra này cậu.
Chắc là phải đợi tiếp rồi, hóng quá.
Ngồi nghĩ một chút, thật ra mình cũng có rất nhiều món đồ bị mất. Không biết có nên đi tìm lại không nhỉ.
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chưa cách ra này cậu.
Chắc là phải đợi tiếp rồi, hóng quá.
Ngồi nghĩ một chút, thật ra mình cũng có rất nhiều món đồ bị mất. Không biết có nên đi tìm lại không nhỉ.
Mình nghĩ cái gì của mình sẽ là của mình, nên nếu tìm được thì tìm đi. :))
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
À, mình biết bộ này, nó có cả Manhua nữa đó. ^^
Rất thích anh chủ tiệm đồ cổ và con rồng quấn quanh sườn xám của anh ý. Cứ lâu lâu nó lại di chuyển. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên