[Ngôn tình - Nguyên sang] Cú lừa hôn ngoạn mục - Update - Hạ Thượng Lẫm (xiaofang, quachngan99 dịch)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
cu_lua_hon_ngoan_muc.png

Bìa sách: Andu.
Cú lừa hôn ngoạn mục.
Tác giả: Hạ Thượng Lẫm.
Số chương: 83 chương.
Tình trạng bản gốc: Hoàn.​

Dịch giả: xiaofang, quachngan99
Hiệu đính: Phi Yến Nhược Lam
Văn án:

Thân là một cao thủ tình trường, Mạc Thiếu Bạch thậm chí còn không đếm được số mĩ nhân mà anh đã ngủ cùng.

Chính là anh lại nhất thời hồ đồ, bị Tằng Lam lợi dụng.

Thân là một doanh nhân tinh anh, Mạc Khiếu Bạch từ trước đến nay dù cho là hãm hại, lừa gạt, anh vẫn không từ thủ đoạn.

Là thế, nhưng anh nhất thời hồ đồ, tặng cơ hội cho Tằng Lam.

Tục ngữ có câu: "Ra đi sớm hay muộn thì đích đến vẫn là nhà” hay: "Đi ở ven sông nào có chỗ không ướt giày?”.

Thế nhưng anh không cam tâm, quyết sẽ lừa cô về bên cạnh.

---------- ♥♥♥ ----------​

Vậy bước tiếp theo là gì?

Tằng Lam: "Quay về làm người xa lạ."

Mạc Khiếu Bạch: "Hôn nhân chớp nhoáng."

Hôn nhân chớp nhoáng, kế tiếp thì sao?

Tằng Lam: "Ly hôn!"

Mạc Khiếu Bạch (nhíu mày): "Em mơ tưởng!"

Mạc Khiếu Bạch là ai?

Tằng Lam: "Vật thí nghiệm của cuộc hôn nhân này."

Tằng Lam là ai?

Mạc Khiếu Bạch (cười lạnh): "Là người phụ nữ yêu tôi nhưng có chết cũng không thừa nhận."

Chú thích: Tác giả Hạ Thượng Lẫm mới đổi bút danh mới là Thượng Cẩm Duy. Tuy nhiên vì nhóm tiến hành dịch trước khi tác giả sửa đổi bút danh cho nên vẫn giữ bút danh cũ của tác giả.
---------- ♥♥♥ ----------
Mục lục
Chương 1 |♣| Chương 2 |♣| Chương 3 |♣| Chương 4 |♣|
Chương 5 |♣|
Chương 6 |♣| Chương 7 |♣| Chương 8
Chương 9 |♣| Chương 10 |♣| Chương 11
Chương 12|♣|Chương 13|♣| Chương 14
Chương 15 |♣|Chương 16

---------- ♥♥♥ ----------
Gác Sách ngày 10/7/2014-Thân mừng sinh nhật chị Chim Cụt

Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách.
Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.

****
Thông báo:

Truyện này tạm ngưng đăng ở đây, mình xin khóa chủ đề. Khi nào nhóm quyết định tiếp tục thì mình sẽ mở lại.


Thân,
Ruồi
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 7: Không buông xuống được.
Dịch giả
: quachngan99
Hiệu đính: Phi Yến Nhược Lam

Từ nhỏ Cao Hưng đã nhút nhát, bởi vì bộ dạng đẹp như một cô bé, dậy thì lại đến chậm, không có cách nào cùng các nam sinh khác chơi đùa. Cho nên từ nhỏ cậu đã là người hầu của Quý Thù và Tằng Lam, lau nước mắt nước mũi đi theo sau hai cô bé mà "đánh rắm" (1) Thành tích học tập của cậu không tốt, luôn sao chép bài tập của Tằng Lam. Nhưng bởi vì từ nhỏ cậu không có cha, mẹ lai là diễn viên thường xuyên ra ngoài quay phim, Quý Thù và Tằng Lam không thể không chăm sóc cậu nhiều một chút.

Lúc còn nhỏ Cao Hưng được mẹ ảnh hưởng nên rất thích diễn xuất, lúc tốt nghiệp tiểu học liền bị mẹ một phen hành hạ bắt phải tham gia đóng mấy bộ phim về Thanh Cung Hí, nổi tiếng nhất là vai tiểu a ca trong bộ phim thể loại cách cách kinh điển của “Cẩu huyết đại mụ” nào đó. Cho nên Cao Hưng từng được coi như là một ngôi sao nhỏ tuổi. Chỉ tiếc khi lớn một chút thì chiều cao lại không phát triển, đến khi học mười hai cũng không đạt tới chiều cao tối thiểu theo yêu cầu của trường cao đẳng nghệ thuật, đành phải ôm nỗi hận từ biệt giấc mơ biểu diễn.

Nhưng ông trời coi như có mắt, khi cậu sắp từ bỏ theo đuổi ước mơ của mình, mẹ cậu đột nhiên bừng bừng sức sống tìm lại cho cậu người cha ruột đã biến mất nhiều năm. Dưới sự giúp đỡ của người cha là một ông chủ giàu có, cậu sau khi tốt nghiệp đại học liền mở ra công ty quan hệ công chúng, với bản lĩnh vài năm nhưng đã thuận buồm xuôi gió rồi. Tằng Lam và Quý Thù đều không có nhìn thấy cậu gặp phải gian nan thế nào khi mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp, bởi vì vài năm trước Tằng Lam ở Mĩ học bằng tiến sĩ còn Quý Thù ở Nhật Bản học thạc sĩ. Điều mà hai người nhìn thấy khi trở về nước là Happy ca phóng khoáng lạc quan đã thành công một bước tiến vào vòng quan hệ công chúng trong giới thời thượng.

Về điểm này, Tằng Lam có cái nhìn rất lạc quan, cô cho rằng chỉ cần bố trí tài nguyên liền hợp lý, hơn nữa còn dẫn đến hiệu quả, cho dù con đường có chút trắc trở vẫn không sao. Nói cách khác chính là, anh hùng không hỏi xuất thân. Dù sao vàng sớm hay muộn cũng phải sáng lên, chỉ cần có thể sáng lên thì cần gì quản nó được đào như thế nào.

Nhưng mà tiệc tối hôm nay thật sự làm cho Tằng Lam cùng Quý Thù hiểu sâu hơn về Cao Hưng, cho nên thởi điểm cả ba bọn họ lại một lần nữa tụ họp cùng một chỗ uống trà, hai cô gái nhiều chuyện này tránh không khỏi đối với công việc PR của vị đại hồng nhân (2) Cao Tiểu Hưng này khen không dứt miệng.

“Cậu nói cậu nhìn thấy Dương Mâu với người phụ nữ kia ư? Bộ dạng thế nào?” Quý Thù khen ngợi Cao Hưng rồi bỗng nhiên nói sang chuyện khác.

Nhắc tới Dương Mâu, trước mắt Tằng Lam dần hiện ra hình ảnh của hai con người ở cổng quảng trường Thái Hưng cách đây một ngày trước. Sắc mặt bỗng nhiên ảm đảm:

“Không có gì ấn tượng, cách nhau khá xa, cũng không thấy rõ.”

Cao Hưng cảm thấy Tằng Lam thay đổi, vội vàng nói:

“Nhắc đến cái tên súc sinh đó làm chi? Quên đi, Tằng Lam, hay là nói một chút về cậu đi, người đàn ông kia thật sự không tìm cậu sao?” Cao Hưng quyết định kết thúc chủ đề này, trực tiếp đặt một câu hỏi liên quan nhất.

“Không có, cho tới bây giờ anh ta không có tìm tớ. Anh ta hẳn là không biết tớ là ai mới đúng.” Tằng Lam thành thật trả lời, bản tính tò mò của hai người này khá giống nhau, khó mà lý giải được.

“Có cái gì đó không đúng nha, tớ nhìn bộ dáng lao ra ngoài của anh ta khẳng định là đuổi theo cậu đó." Cao Hưng lưỡng lự nói.

“Tằng Lam, tớ trăm phần trăm xác định người đàn ông kia tuyệt đối là chạy theo cậu. Nếu anh ta đến bây giờ chưa tìm cậu, chỉ có thể nói rằng anh ta có đủ sự lão luyện để duy trì bình thản, chắc chắn hiện tại là đang tính kế cái gì đây.” Giọng điệu Quý Thù thập phần khẳng định.

Tằng Lam bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm đó trên đường trở về phòng thí nghiệm, chiếc xe kia vẫn theo đuôi xe của cô. Nếu quả thật là anh ta, sau lưng đi theo cô nhưng lại không chịu lộ diện, rốt cuộc là đang tính toán điều gì?

“Tớ không cho là anh ta có tính toán gì với tớ. Bọn tớ trong cuộc sống căn bản không có gặp nhau. Cho dù anh ta thật sự tính kế với tớ, tớ cũng không dễ dàng bị tính kế như vậy.” Tằng Lam đối với chuyện này cũng không cảm thấy hứng thú.

“Nếu anh ta cứ kiên quyết quấn lấy cậu thì làm sao bây giờ?” Cao Hưng lo lắng nói: “Loại người như bọn họ muốn chiếm cái gì mà không được? Nếu cậu không đáp ứng thì họ cũng sẽ kiên quyết giành cho bằng được!”

“Anh ta đã kết hôn, có thể đối với tớ như thế nào? Huống chi những điều này là do các cậu đoán mà thôi, trên thực tế bọn tớ sau đó ngay cả nói còn không muốn nữa là. Ở đây không có chuyện vô căn cứ, tớ không muốn có quá nhiều phỏng đoán.”

Bất cứ việc gì đều phải nhấn mạnh chứng cứ, đây là tố chất cơ bản mà một người nghiên cứu khoa học cần phải có.

“Nhưng cậu vẫn phải cẩn thận một chút. Hôn thú đối với loại đàn ông này so với giấy vệ sinh còn không bằng. Tằng Lam, không phải người nào cũng giống cậu, xem hôn nhân là một chuyện nghiêm túc.” Quý Thù nói: “Tóm lại cậu có gặp bất cứ tình huống gì cũng phải báo cho bọn tớ một tiếng. Happy, cậu cũng phải giới thiệu cho Tằng Lam một người đàn ông tốt mới được.” Quý Thù vỗ vai Cao Hưng nói.

“Tớ thì cho rằng, kỳ thật Tằng Lam cũng không cần vội vã tìm người khác. Càng nhanh lại càng không tốt. Huống chi, Tằng Lam, cậu hiện tại căn bản không có hứng thú với đàn ông đúng không? Thật ra trong lòng cậu còn chưa thể buông xuống cái tên Dương Mâu súc sinh kia?” Cao Hưng ánh mắt nhìn thẳng về phía Tằng Lam.

Tằng Lam thần sắc ngẩn ra, ánh mắt chuyển đi nơi khác, cúi đầu. Cô không thích nói dối, nhưng cô cũng không nghĩ là muốn thừa nhận.

Quý Thù hung hăng trừng mắt về phía Cao Hưng một cái, người này như thế nào lại tự dưng nhắc đến tên Dương Mâu.

“Tằng Lam, có lẽ cậu nên gỡ xuống sự giả dối mà ra ngoài giải sầu đi. Ngày mười lăm tháng sau tớ sẽ đi Sanya chụp quảng cáo, chi bằng cậu đi cùng tớ ra bãi biển hóng gió?” Cao Hưng nhân cơ hội đề nghị.

Tằng Lam ngẩng đầu, nói:

“Ngày mười bảy tháng sau tớ phải làm một hạng mục báo cáo mở.”

“Đi chơi loại này dễ bị cho ăn bánh vẽ (3), phương pháp này căn bản là dụ con nít về nhà.” Quý Thù cầm tay Tằng Lam: “Cách nhanh nhất để buông xuống một đoạn tình cảm chính là bắt đầu một đoạn tình yêu mới, Tằng Lam, cậu cũng nên trưởng thành.”

Cô rốt cuộc là chưa trưởng thành ở chỗ nào? Cô và người thường có cái gì không giống nhau đâu? Tằng Lam chỉ là muốn tìm một người bạn trai bình thường, giản dị mà kết hôn, sau đó chuyên tâm công tác. Vì cái gì mà không thuận lợi chứ? Cô bỗng dưng cảm thấy bối rối, cô rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể trưởng thành?

“Yên tâm đi, đối với tương lai tớ là tràn ngập hi vọng. Cho dù thật sự không có ai thèm lấy, không phải còn có cậu theo giúp tớ sao?” Cô vô cùng thân thiết cọ cọ trên người Quý Thù.

Tằng Lam thật không ngờ vài ngày sau sẽ gặp Mạc Khiếu Bạch. Không kịp cảm thán Quý Thù thần cơ diệu toán, tình hình trước mặt khiến cô kinh ngạc ba giây. Bởi vì Mạc Khiếu Bạch xuất hiện không phải ở nơi khác, mà chính là ở phòng thí nghiệm của cô. Cũng may cô luôn là người giữ được bình tĩnh, cho nên ba giây sau, Tằng Lam khôi phục lại thái độ bình thường, bình tĩnh nắm lấy tay người kia mà bắt, tỏ vẻ thân thiện:

“Mạc tiên sinh, rất vui được gặp anh.” Cô nói.

Nét mặt anh cười lộ ra vẻ hài lòng, cũng không có khoa trương, gật đầu nói:

“Tiến sĩ Tằng, ngưỡng mộ đã lâu.”

Hai người là lần đầu tiên “chính thức” gặp gỡ, Tằng Lam đối với người này lại không mấy ấn tượng hay đổi mới. Cái bắt tay của anh dùng sức vừa đủ, không quá nhẹ tỏ vẻ không có thành ý nhưng cũng không quá nặng tránh cho đối phương lúng túng. Chỉ là lòng bàn tay rộng lớn truyền đến độ ấm kiên định, cũng đủ để khiến người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Thì ra người đàn ông này không hẳn là một người lỗ mãng, giống như Quý Thù đã nói, anh ta có chiến lược của riêng mình.

Cùng hai lần trước gặp mặt bất đồng, hôm nay Mạc Khiếu Bạch anh tuấn mặc một thân tây trang chỉnh tề, áo sơ mi trắng tinh khôi, cà vạt sẫm màu, ống tay được cài bởi một nút áo vô cùng tinh tế, điều này đủ để thấy được khẩu vị người khoác lên bộ trang phục này. Cả người nhìn qua gọn gàng, sạch sẽ, toát lên sự mạnh mẽ làm cho người ta khó có thể bỏ qua cảm giác chững chạc.

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Tằng Lam, ánh mắt sâu xa tưa như có hàm ý cực kỳ phức tạp lại ẩn chứa thâm sâu bên trong. Nhưng Tằng Lam cũng không tìm được sự mị hoặc khi họ lần đầu tiên gặp mặt, hay một cái thoáng qua ở lần thứ hai. Giống như trong lòng đã có dự định, khóe miệng anh hơi hơi gợn lên tạo thành một nụ cười tự tin.

Phó chủ nhiệm sở nghiên cứu Vương Hạng Kha cười nói:

“Tiến sĩ Tằng Lam là người mới do trung tâm nghiên cứu chúng tôi tiến cử trong một nhóm người ở nước ngoài với bằng cấp có trình độ cao, là thành phần chính trong nhóm nghiên cứu khoa học của chúng tôi, cũng là người mới cao cấp ở tuyến ngoài cùng. Mục tiêu chúng tôi sắp tới sẽ nghiên cứu chính là...”

Cách giới thiệu này cô nghe giống như là miêu tả một dụng cụ thiết bị, tựa như căn bản không coi cô là người. Ánh mắt lúc này dời về phía Mạc Khiếu Bạch, phát hiện anh tuy rằng la đang chuyên chú lắng nghe, nhưng khóe mơi hơi hơi cong lên, cứ như là cười nhạo.

Chờ Mạc Khiếu Bạch cùng Vương chủ nhiệm đi rồi, Tần Chinh tiến đến nói:

“Nghe nói vị Mạc tiên sinh này là một nhà tư sản rất lợi hại, Vương chủ nhiệm đối với anh ta giống như thấy vàng vậy.”

Tằng Lam “À” một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục làm bài báo cáo cho buổi họp ppt (4). Không nghĩ đến Vương chủ nhiệm lại vội vàng trở về nói:

“Tằng Lam, bản báo cáo chiều phải làm cho nội dung thật sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu một chút, hết sức chú trọng vào các ứng dụng thực tế, Mạc tiên sinh cũng sẽ dự thính.”

Tằng Lam chỉ cảm thấy da đầu tê rần, linh cảm xấu cứ như thế mà ứng nghiệm rồi. Quý Thù quả nhiên kiến thức rộng rãi, người đàn ông này xác thực là có chuẩn bị mà đến.

* Chú thích:

(1) Đánh rắm: Một cách chỉ bộ dáng đi bộ của tiểu hài tử, một bộ dáng không phiền muộn, đáng yêu hoạt bát.

(2) Đại hồng nhân: Ý chỉ những người mới vào nghề nhưng đã sớm nổi danh.

(3) Ăn bánh vẽ: Nguyên văn là “họa bính sung cơ” nghĩa là vẽ ra chiếc bánh để làm nguôi ngoai cơn đói.Ý của câu thành ngữ này là bánh vẽ không thể ăn được, nó được dùng để ví với hư danh, không thể giải quyết được vấn đề thực tế, hoặc suy tưởng viển vông để tự an ủi mình. Tương đương với việc bị người khác cho ăn bánh vẽ hàm ý là bản thân bị lừa gạt.

(4) Ppt: Là đơn vị đo mật độ thường dành cho các mật độ tương rất thấp. Nó thường chỉ tỷ lệ của lượng một chất trong tổng số lượng của hỗn hợp chứa chất đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
Chương 8: Mời tắt đèn.
Dịch giả: xiaofang .
Hiệu đính: Phi Yến Nhược Lam .

Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Bài báo cáo lúc chiều của Tằng Lam đã bị Mạc Khiếu Bạch làm gián đoạn ba lần, ba vấn đề được nêu ra đều là những vấn đề chỉ người trong ngành mới có thể hỏi. Việc này càng khiến Tằng Lam có một cách nhìn khác đối với người đàn ông có vẻ bất cần này. Vốn cho rằng anh ta chỉ ngồi một bên để nghe, chưa từng nghĩ tới anh ta lại nghe và hiểu rõ đến thế. Rất hiển nhiên, hoặc là anh ta có bối cảnh liên quan, hoặc là đã có tìm hiểu qua đầy đủ thông tin.

“Tiến sĩ Tằng, tôi cảm thấy ý tưởng dùng tế bào gốc để tái tạo xương này rất tốt, nhưng xem xét đến những khó khăn trong thí nghiệm lâm sàng, tôi không cho rằng nó có thể đưa vào sử dụng thực tế trong một thời gian ngắn. Trong khi đó, tôi hướng về phương án cải thiện khớp và xương nhân tạo đã có trên thị trường, sử dụng chất liệu Polymer tổng hợp mới nhất để thay đổi tính chất bề mặt của nó, có lẽ trong hai năm liền có thể đưa vào sản xuất.” Mạc Khiếu Bạch nói rất có bài bản.

“Mạc tiên sinh, đề nghị của anh nếu đứng trên góc độ thương nghiệp để nhìn nhận thì có lí của nó. Đúng là chất liệu Polymer tổng hợp có thể phát huy tác dụng trong một thời gian, nhưng lại không thể kéo dài. Rất nhiều biến chứng và viêm nhiễm có thể tạo thành gánh nặng lâu dài cho bệnh nhân, nếu muốn giải quyết triệt để những vấn đề này thì thời gian và tinh thần phải bỏ ra tuyệt đối không ít hơn thời gian và tinh thần nghiên cứu tế bào gốc. Cho nên suy nghĩ lâu dài thì tôi vẫn nghiêng về phương pháp sử dụng tế bào gốc sẵn có của con người.” Tằng Lam cũng không hề hàm hồ mà trả lời.

“Ha ha, tiến sĩ Tằng Lam, tôi thấy cô quá lí tưởng hóa vấn đề rồi. Cứ cho là phương án tế bào gốc này có thể thực hiện được, nhưng chi phí điều trị cũng rất cao, không phải ai cũng có thể chi trả. Trừ phi đó là những vận động viên lương cao hoặc những người giàu có với khoản tiền bảo hiểm lớn, người bình thường vốn không có khả năng để chi trả. Cô cảm thấy đối với một người bình thường mất đi đôi chân mà nói, một đoạn xương được tái tạo với giá một triệu có ý nghĩa hay cái nạng có giá một ngàn thực tế hơn?” Mạc Khiếu Bạch cười hai tiếng.

“Tôi cảm thấy dù thế nào cũng nên đặt sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu, tiếp tay cho bệnh nhân lấy ngắn nuôi dài thì chẳng khác nào vì lợi ích mà coi thường mạng sống của người khác.” Ánh mắt của Tằng Lam vô cùng nghiêm túc.

Mạc Khiếu Bạch nhìn gương mặt đầy vẻ nghiêm túc của Tằng Lam, trong lòng len lén cười đến nở cả hoa. Người phụ nữ này hóa ra là vậy, cho dù đã vạch ra được điểm yếu của cô, ngoài mặt cô vẫn tỏ ra dáng vẻ ăn miếng trả miếng, không chịu nhún nhường.

Tại khoảng thời gian hai người tranh luận, sức ép ở cả phòng họp trong một lúc như bị ép xuống rất nhiều.

Chủ nhiệm Vương ngồi bên cạnh vội vàng lên tiếng hòa giải:

“Phân tích của tiến sĩ Tằng và Mạc tiên sinh đều rất có lí, khoa học và thương nghiệp vốn khó tránh khỏi xung đột. Cái chúng ta cần làm không phải chính là hóa giải xung đột để đôi bên cùng có lợi hay sao? Tôi cảm thấy ý kiến của cả hai đều có thể xem xét.”

Tằng Lam không lên tiếng nữa, ánh mắt lại hướng về Mạc Khiếu Bạch đang ngồi đối diện với gương mặt phảng phất ý cười như có như không. Trong một lúc đột nhiên hiểu ra, anh ta là cố ý, cố ý bắt lỗi, cố ý tranh luận, cố ý khiến cô không kịp trở tay. Đây chính là mưu kế mà Quý Thù đã nói.

Kết thúc cuộc họp, chủ nhiệm Vương đến bên Tằng Lam vỗ vỗ vai cô:

“Tằng Lam à, cô cũng đừng quá so đo với Mạc tiên sinh. Trên thực tế anh ta cũng chỉ đứng trên lập trường của nhà đầu tư mà nêu ra những ý kiến đó thôi. Dự án này cô cũng hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào ngân quỹ của Nhà nước thì không thể nào hoàn thành được. Nếu Mạc tiên sinh có thể mang đến một khoản đầu tư cho chúng ta thì những ngày sau này của mọi người sẽ dễ qua hơn không phải sao?”

Tằng Lam vừa chỉnh sửa máy tính vừa gật đầu:

“Tôi hiểu.”

“Vậy là tốt rồi, tối nay có bữa tiệc với Mạc tiên sinh, cô cũng đến đi, mọi người giao lưu một chút.” Chủ nhiệm Vương nói rồi cười ha hả nhìn về Mạc Khiếu Bạch đang ở phía sau: “Mạc tiên sinh, hay là chúng ta lên lầu trên tham quan các thiết bị một chút?”

Mạc Khiếu Bạch khẽ nhếch môi:

“Chủ nhiệm Vương cứ đi trước, tôi còn có vài vấn đề cá nhân muốn tham khảo tiến sĩ Tằng một chút.”

Chủ nhiệm Vương vui vẻ bước đi, khi đi còn không quên đóng cửa phòng họp lại.

Tằng Lam chỉ nhìn anh một cái rồi dời ánh mắt đi, tiếp tục thu dọn tài liệu trên bàn. Mạc Khiếu Bạch cũng không nói gì, chỉ đứng gần cô, mỉm cười mà nhìn.

Hôm nay Tằng Lam mặc một chiếc áo phông màu trắng, khoát bên ngoài một chiếc áo khoác đen, trông chuyên nghiệp nhưng cũng rất đơn giản. Chiếc quần jean tối màu ôm chặt lấy đôi chân dài, dưới chân mang một đôi giày đế bằng nhẹ nhàng lại thoải mái. Mái tóc dài của cô được tùy tiện búi ra phía sau, hai lọn tóc mai vén qua mang tai. Trên gương mặt trắng đến trong suốt không hề trang điểm, đôi mắt xinh đẹp kia vừa nhạy bén vừa tập trung. Anh đã hiểu rõ, đây mới là bộ dáng thật sự của cô.

Mỗi người đều có một vị trí của riêng mình, vẻ đẹp của Tằng Lam chỉ khi ở trong môi trường thích hợp nhất của cô mới có thể tỏa sáng. Đây cũng là lí do mà hai lần trước thấy cô trong bộ váy với những phụ kiện tinh tế kia anh cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Bởi vì đó không phải nơi cô nên xuất hiện, ngay bản thân cô cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Nghiêm túc lại giỏi giang, đơn giản lại thuần khiết. Đây mới là Tằng Lam thật sự. Trong lòng anh đột nhiên có một loại cảm giác vui mừng khi giải được một câu đố. Thì ra cô chính là như vậy, thì ra sự tập trung của cô chính là bắt nguồn từ công việc của cô.

Anh cứ thế nhìn cô, đền khi cô cảm thấy có chút không thoải mái mà ngẩng đầu lên:

“Mạc tiên sinh, anh còn vấn đề gì thì nhanh chóng hỏi đi, tôi còn có thí nghiệm phải làm.”

Mạc Khiếu Bạch hài lòng nở nụ cười, cuối cùng mở miệng nói:

“Có phải tôi hỏi thì cô sẽ trả lời không?”

“Nếu có liên quan đến dự án nghiên cứu, tôi sẽ tận lực mà trả lời.” Tằng Lam nói không chút biểu cảm.

“Nhưng vừa nãy tôi có nói rồi, là vấn đề cá nhân.” Ý cười của Mạc Khiếu Bạch càng đậm.

Tằng Lam hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh:

“Có việc gì thì anh nói nhanh đi, tôi còn có thí nghiệm phải làm.”

Một người phụ nữ thẳng thắn, thì ra cô là một người lòng ngay dạ thẳng như vậy.

“Thật ra chỉ có ba vấn đề, cô có thể trả lời rất dễ dàng. Thứ nhất, tại sao lại né tránh tôi; thứ hai, ngày đó tại sao lại đứng ở lối đi bộ mà khóc; thứ ba, tối nay có thời gian không, ý tôi là sau bữa tiệc này.” Mạc Khiếu Bạch cũng không vòng vo nữa.

Tằng Lam quay đầu, tránh khỏi ánh mắt của anh ta, nhanh chóng trả lời:

“Thứ nhất, chúng ta vốn không quen biết, không có gì mà tránh hay không tránh; thứ hai, hôm đó đứng trên đường khóc hay không là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến anh; thứ ba, bữa tiệc hôm nay tôi không định sẽ tham gia, thí nghiệm của tôi sẽ phải kéo dài suốt bảy tiếng, nên không rảnh.”

Mạc Khiếu Bạch lại nắm lấy tay cô, trên mặt nở nụ cười:

“Cả ba câu đều không phải đáp án mà tôi muốn. Thứ nhất, chúng ta đã ngủ với nhau rồi mà còn tính là không quen biết sao? Tôi tìm người hỏi thăm tin tức của cô chẳng lẽ cô không biết? Thứ hai, tôi vừa nãy đã nói chính là hỏi chuyện riêng của cô, vả lại đã bị tôi nhìn thấy rồi sao có thể nói không liên quan đến tôi được? Thứ ba, tôi có thể đợi cô làm xong thí nghiệm rồi đến đón cô, cũng chỉ mới sáu giờ mà thôi, làm xong thí nghiệm trời vẫn chưa sáng đâu nhỉ?”

Tằng Lam vội vàng rút tay mình về, xoay người lại, giọng nói lạnh tanh:

“Mạc tiên sinh, khi đi ra nhớ tắt đèn.” Nói xong thì ôm máy tính đi về phía cửa.

Lại nghe thấy tiếng Mạc Khiếu Bạch ở phía sau cười lớn:

“Tiến sĩ Tằng, trời vẫn còn chưa tối.”

Cô dừng lại, xoay người, sắc mặt lạnh lùng:

“Thật ngại quá, tôi không có hứng thú lãng phí thời gian để cho một người đàn ông đã kết hôn tán tỉnh.” Nói rồi đẩy cửa bước ra.

Mạc Khiếu Bạch đứng tại chỗ ngẩn ra ba giây, sau đó đột nhiên cười thành tiếng. Thì ra người phụ nữ này vẫn nhớ chuyện anh nói kết hôn, rõ ràng chính anh cũng đã quên mất. Trên tay vẫn còn lưu lại cảm giác khi nãy nắm lấy tay cô, đó là một đôi tay có năng lực, không hề yếu đuối như những người phụ nữ mười đầu ngón tay không chạm nước, nó có sức mạnh của riêng cô. Thú vị thật, sao lần đầu gặp cô anh lại không phát hiện ra.

Thí nghiệm tối nay của Tằng Lam xem như thuận lợi, cô không tham gia buổi xã giao như yêu cầu của chủ nhiệm Vương, bữa tối cũng chỉ đơn giản là cùng Tần Chinh gọi một phần thức ăn ngoài. Lại một lần nữa bị sự siêng năng và chu đáo của Tần Chinh làm cảm động, cô liền đề nghị mời anh ta ăn khuya, lần này thì Tần Chinh không hề từ chối mà giơ cả hai tay tán thành.

“Anh muốn ăn gì?” Tằng Lam hỏi.

“Ăn gì cũng được, bình thường cô hay ăn gì thì cứ dẫn tôi đi ăn là tốt rồi.” Trên mặt Tần Chinh có sự hưng phấn không thể che giấu.

Tằng Lam đột nhiên có chút thất thần. Nơi bình thường cô hay ăn khuya, thật ra chỉ có một nơi, chính là tiệm cháo Dương Mâu vẫn hay dẫn cô đến. Nhưng bất luận thế nào cô cũng không muốn đến đó nữa.

“A, có phải người đẹp như cô đều không ăn khuya? Giữ dáng sao?” Tần Chinh hỏi.

“Hả? Ừ. Hay là anh nói xem chúng ta nên đi đâu đi.” Tằng Lam lấy lại tinh thần.

“Ăn đồ nướng thế nào? Lúc học đại học tôi thường đến con phố phía sau trường học ăn xiên nướng, mùi vị rất ngon!” Đôi mắt Tần Chinh như phát sáng nói.

“Được, vậy thì đến con phố đó ăn xiên nướng.” Tằng Lam cười nói.

Tuy cô biết những tiệm trên con phố buôn bán đó thì điều kiện vệ sinh rất đáng lo, nhưng không nỡ dập tắt sự nhiệt tình trên gương mặt đầy phấn khích của đồng nghiệp Tần Chinh. Mặc dù cô đối với bản thân rất nghiêm khắc, nhưng không bao giờ miễn cưỡng người khác.

Hai người cười nói ra khỏi phòng thì nghiệm, vừa đi đến bãi đỗ xe thì nhìn thấy Mạc Khiếu Bạch mỉm cười bước ra từ một chiếc xe. Tằng Lam vừa nhìn đã xác định đây chính là chiếc xe đêm trước vẫn luôn bám sau xe cô.

“Tiến sĩ Tằng, thật trùng hợp, tôi đang định đi tìm cô.” Biểu hiện của Mạc Khiếu Bạch vô cùng “tình cờ”.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Nguy hiểm quá, vừa xuất chiêu đã nguy hiểm rồi, may mà Tằng Lam không phải cừu non.:)):)):))
P/S. Sao trên Tằng Lam nói làm thí ngiệm mất 7 tiếng mà bên dưới MKB nói chỉ cần đợi 6 tiếng.:-/
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
Nguy hiểm quá, vừa xuất chiêu đã nguy hiểm rồi, may mà Tằng Lam không phải cừu non.:)):)):))
P/S. Sao trên Tằng Lam nói làm thí ngiệm mất 7 tiếng mà bên dưới MKB nói chỉ cần đợi 6 tiếng.:-/
Anh ấy trừ hao thời gian tám chuyện nãy giờ đó em.
Tác giả ghi như vậy, thắc mắc không biết đi hỏi ai. :'(
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Nguy hiểm quá, vừa xuất chiêu đã nguy hiểm rồi, may mà Tằng Lam không phải cừu non.:)):)):))
P/S. Sao trên Tằng Lam nói làm thí ngiệm mất 7 tiếng mà bên dưới MKB nói chỉ cần đợi 6 tiếng.:-/
Anh ấy trừ hao thời gian tám chuyện nãy giờ đó em.
Tác giả ghi như vậy, thắc mắc không biết đi hỏi ai. :'(
Em mới kiểm tra lại bản raw, theo như em đọc thì chỗ này ý anh Mạc là hiện tại mới có 6 giờ, 7 tiếng nữa làm xong thí nghiệm thì trời vẫn còn chưa sáng. Vì căn cứ vào việc tác giả miêu tả cuộc họp diễn ra vào buổi chiều, bình thường một cuộc họp hội nghị như thế này kéo dài khoảng 3 - 4 tiếng. Tính ra thì có khả năng lúc Tiểu Bạch Thử nói chuyện với Tằng Lam là khoảng giờ này. => Em sửa lại thành 6 giờ chứ không phải là 6 tiếng đồng hồ.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên