[Ngôn tình - Nguyên sang] Cú lừa hôn ngoạn mục - Update - Hạ Thượng Lẫm (xiaofang, quachngan99 dịch)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
cu_lua_hon_ngoan_muc.png

Bìa sách: Andu.
Cú lừa hôn ngoạn mục.
Tác giả: Hạ Thượng Lẫm.
Số chương: 83 chương.
Tình trạng bản gốc: Hoàn.​

Dịch giả: xiaofang, quachngan99
Hiệu đính: Phi Yến Nhược Lam
Văn án:

Thân là một cao thủ tình trường, Mạc Thiếu Bạch thậm chí còn không đếm được số mĩ nhân mà anh đã ngủ cùng.

Chính là anh lại nhất thời hồ đồ, bị Tằng Lam lợi dụng.

Thân là một doanh nhân tinh anh, Mạc Khiếu Bạch từ trước đến nay dù cho là hãm hại, lừa gạt, anh vẫn không từ thủ đoạn.

Là thế, nhưng anh nhất thời hồ đồ, tặng cơ hội cho Tằng Lam.

Tục ngữ có câu: "Ra đi sớm hay muộn thì đích đến vẫn là nhà” hay: "Đi ở ven sông nào có chỗ không ướt giày?”.

Thế nhưng anh không cam tâm, quyết sẽ lừa cô về bên cạnh.

---------- ♥♥♥ ----------​

Vậy bước tiếp theo là gì?

Tằng Lam: "Quay về làm người xa lạ."

Mạc Khiếu Bạch: "Hôn nhân chớp nhoáng."

Hôn nhân chớp nhoáng, kế tiếp thì sao?

Tằng Lam: "Ly hôn!"

Mạc Khiếu Bạch (nhíu mày): "Em mơ tưởng!"

Mạc Khiếu Bạch là ai?

Tằng Lam: "Vật thí nghiệm của cuộc hôn nhân này."

Tằng Lam là ai?

Mạc Khiếu Bạch (cười lạnh): "Là người phụ nữ yêu tôi nhưng có chết cũng không thừa nhận."

Chú thích: Tác giả Hạ Thượng Lẫm mới đổi bút danh mới là Thượng Cẩm Duy. Tuy nhiên vì nhóm tiến hành dịch trước khi tác giả sửa đổi bút danh cho nên vẫn giữ bút danh cũ của tác giả.
---------- ♥♥♥ ----------
Mục lục
Chương 1 |♣| Chương 2 |♣| Chương 3 |♣| Chương 4 |♣|
Chương 5 |♣|
Chương 6 |♣| Chương 7 |♣| Chương 8
Chương 9 |♣| Chương 10 |♣| Chương 11
Chương 12|♣|Chương 13|♣| Chương 14
Chương 15 |♣|Chương 16

---------- ♥♥♥ ----------
Gác Sách ngày 10/7/2014-Thân mừng sinh nhật chị Chim Cụt

Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách.
Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.

****
Thông báo:

Truyện này tạm ngưng đăng ở đây, mình xin khóa chủ đề. Khi nào nhóm quyết định tiếp tục thì mình sẽ mở lại.


Thân,
Ruồi
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
Chương 10: Người đàn ông độc thân.
Dịch giả: xiaofang
Hiệu đính: Phi Yến Nhược Lam

Đối với hai ý kiến không có chút tính toán của Quý Thù, Tằng Lam bất đắc dĩ không thể không cảm khái, bàn chuyện binh trên giấy chỉ hại nước hại dân thôi. Nhưng chuyện này cũng không thể trách Quý Thù được, nói cho cùng nếu chuyện này xảy ra trên người Quý Thù, thế nào cũng xảy ra một trận long trời lở đất, biến bị động thành chủ động, đến lúc đó vốn không cần bọn họ phải bàn bạc phương án giải quyết gì, mà đối phương sẽ phải suy nghĩ cách nào để cầu phúc cho bản thân.

Giống như Quý Thù nói, có trách thì trách kinh nghiệm của Tằng Lam cô kém quá xa Mạc Khiếu Bạch kia. Một cuộc so tài không cân sức thì dù đấu thế nào cô cũng nắm chắc phần thua.

Về điểm này cô nhìn rất thoáng, cô không yêu cầu bản thân mình phải giống như những nam chính dưới ngòi bút của Kim Dung vừa bước chân vào giang hồ đã có thể bốn lượng đẩy ngàn cân, đánh bại Bắc Đẩu võ lâm. Cho nên việc duy nhất cô có thể làm là lấy bất biến ứng vạn biến, dùng vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng điều không nằm trong sự dự liệu của cô đó là Mạc Khiếu Bạch không dùng phương thức như Quý Thù đã nghĩ, tấn công toàn diện suốt hai mươi bốn tiếng không ngừng. Lần gặp tiếp theo là hai ngày sau đó, anh ta trở nên hòa hoãn không ít.

“Tiến sĩ Tằng, tôi hi vọng cô có thể suy nghĩ lời đề nghị của tôi, trải qua lần thảo luận lần trước, tôi nghĩ thỏa hiệp phương án giải quyết chính là hướng nhanh nhất để đôi bên cùng có lợi, cô cảm thấy thế nào?” Khi Mạc Khiếu Bạch nói những lời này ánh mắt vô cùng tập trung và nghiêm túc, giọng nói cũng ẩn chứa một sức mạnh không cho người khác chất vấn, so với những cử chỉ lỗ mãng lần trước là hai người hoàn toàn khác nhau.

Tằng Lam nhìn vào bản kế hoạch trên tay mình, có thể trong thời gian hai ngày đem hai phương án hòa làm một, lại còn có thể lập luận có căn cứ, có luận cứ như thế đúng là không đơn giản. Cô nghiêm túc đọc một lần bản kế hoạch, vừa suy nghĩ vừa trả lời:

“Mạc tiên sinh, ý tưởng sử dụng tế bào phủ lớp Polymer để cấy ghép này của anh không tệ, ở nước ngoài tôi cũng từng làm qua một dự án ngắn hạn tương tự cái này. Nhưng lúc đó chúng tôi không dùng Hydrogel, do nghĩ đến tính sưng tấy, chúng tôi đã chọn chuỗi Polymer Silicone, nhưng sự dung hợp của tế bào không được lí tưởng.”

“Cho nên tôi mới đề nghị dùng Hydrogel, tuy sẽ có vấn đề sưng tấy, nhưng tính tương thích của tế bào tốt hơn. Nói cách khác, chỉ cần giải quyết được vấn đề tính năng cơ học của một loại vật liệu, lập tức có thể thấy được hiệu quả của việc cấy ghép. Nên biết, công ty đầu tư quan trọng nhất chính là thời gian sinh lời. Hơn nữa, khi có được khoản lợi nhuận từ kì đầu tiên thì có thể nhanh chóng đầu tư vào giai đoạn tiếp theo của việc nghiên cứu tế bào gốc, như vậy cũng giải quyết được vấn đề ngân sách cho đề án này của các vị không phải sao?” Mạc Khiếu Bạch nhìn chằm chằm vào Tằng Lam mà nói.

Lần này ánh mắt của Tằng Lam không hề tránh đi, hai người bốn mắt giao nhau một lúc, sau đó không hẹn mà sắc mặt cả hai đều dịu xuống rất nhiều.

“Mạc tiên sinh nói rất đúng, cứ làm như vậy thì đúng là đôi bên cùng có lợi. Tôi tin việc thay đổi Hydrogel này đối với tiến sĩ Tằng của chúng tôi mà nói thì chỉ đơn giản như một bữa ăn sáng thôi.” Chủ nhiệm Vương nhanh chóng mở miệng đáp. Nói xong cũng không quên ném cho Tằng Lam một ánh mắt nóng bỏng.

Tằng Lam hiểu đây đã là thỏa hiệp lớn nhất mà đôi bên có thể làm được:

“Tôi không dám đảm bảo rằng nhất định sẽ thành công, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình. Về việc thay đổi Hydrogel này thật ra tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm, chúng ta có thể bắt đầu thử nghiệm từ những vật liệu thường hay dùng nhất.”

“Tôi tin rằng tiến sĩ Tằng nhất định sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Chi bằng như thế này, chúng ta gia hạn thời gian một tháng để làm một vài thử nghiệm trước xem sao. Nếu có thể có được một vài kết quả, chúng ta có thể đem bản kế hoạch này hoàn thiện rồi đưa cho tập đoàn Trình Thị, phó tổng của họ có lẽ sẽ rất có hứng thú với kế hoạch này.” Mạc Khiếu Bạch nói.

Chủ nhiệm Vương lập tức nhìn về phía Tằng Lam, Tằng Lam chỉ có thể gật đầu:

“Được, có kết quả tôi sẽ thông báo anh ngay.”

Lúc này trên mặt Mạc Khiếu Bạch mới lộ ra một chút ý cười như có như không:

“Được, vậy tôi đợi cô.” Giọng nói cứ như vậy mà nhẹ nhàng.

Chân mày Tằng Lam hơi nhíu lại, không phân rõ được hàm ý trong câu nói này của anh ta. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, liền tiếp lời:

“Trong bản kế hoạch này có vài chỗ có thể cần sửa lại, tôi sẽ đem về sửa trước rồi mới giao cho anh.”

Ý cười của Mạc Khiếu Bạch càng đậm:

“Vậy là tốt nhất, lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón.”

Lần này Tằng Lam không hề tiếp nhận ánh mắt của anh mà chỉ khéo léo quay đầu đi, thấp giọng nói với Tần Chinh đang ở phía sau:

“Vật mẫu trong phòng vô trùng đến lúc phải đổi môi trường nuôi cấy rồi, anh đi đem nhiệt độ nước điều chỉnh lại cho thích hợp trước đi.”

Tần Chinh đồng ý rồi xoay người rời khỏi. Sau đó Tằng Lam cũng nói với chủ nhiệm Vương:

“Chủ nhiệm, tôi còn có thí nghiệm, phải đi trước đây.” Cô ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Mạc Khiếu Bạch lấy một cái.

Chủ nhiệm Vương lập tức phản đối:

“Vậy sao được, bữa cơm tối nay nói thế nào cô cũng phải đến. Lần trước không đến đã là rất thất lễ rồi, chuyện hôm nay cũng đã bàn xong, chúng ta tất nhiên phải cảm ơn Mạc tổng cho tốt.”

“Nhưng tôi có thí nghiệm, không thể đi.” Tằng Lam vẫn như cũ không nhìn Mạc Khiếu Bạch.

“Nếu tiến sĩ Tằng có thí nghiệm cần làm, vậy thì đừng miễn cưỡng nữa. Chủ nhiệm Vương, tối nay không cần làm phiền, chúng ta để ngày khác tiến sĩ Tằng có thời gian rồi mới cùng nhau ăn bữa cơm cũng được.” Mạc Khiếu Bạch mặt không biến sắc nói.

“Như vậy sao được, Mạc tổng không cần phải khách sáo như thế.” Chủ nhiệm Vương vừa nói vừa đẩy đẩy lưng Tằng Lam.

“Không phải là tôi cố ý khách sáo, chỉ là dạo gần đây xã giao nhiều quá, rất nhiều ngày chưa về nhà ăn cơm rồi.” Mạc Khiếu Bạch nheo mắt cười nói.

“Ồ, thì ra là Mạc phu nhân không vui? Ha ha, vậy chúng tôi chắc chắn không dám giữ anh lại rồi.” Chủ nhiệm Vương chợt hiểu ra.

Nghe đến Mạc phu nhân, Tằng Lam đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa khéo gặp ngay ánh mắt của Mạc Khiếu Bạch. Cô muốn xem xem trong mắt người đàn ông này có chút tính tự giác nào của một người đàn ông đã kết hôn hay không.

Không như cô đã nghĩ, Mạc Khiếu Bạch cười lớn hai tiếng, sau đó lắc đầu nói:

“Mạc phu nhân ở đâu ra chứ?” Nói rồi cố ý đưa năm ngón tay lên lắc lắc trước mặt Tằng Lam: “Tôi đã li hôn rồi, bây giờ là một tên đàn ông độc thân không ai cần.”

Rõ ràng là một câu nói tự giễu, nhưng từ miệng anh nói ra lại mang theo một chút hàm súc đắc ý khoe khoang. Tằng Lam sửng sốt, không kịp tránh né ánh mắt nóng rực trước mặt, sau đó mới hiểu một điều, câu nói này là anh cố ý nói cho cô nghe.

Ngược lại khiến chủ nhiệm Vương khó xử, vội vàng xin lỗi:

“Ai da thật là ngại quá, anh xem tin tức của tôi thật là không nhanh nhạy, không cẩn thận chạm vào chuyện không vui của anh, xin lỗi, xin lỗi.”

Phản ứng đầu tiên của Quý Thù khi nghe thất chuyện này là ngửa mặt cười lớn, người đàn ông này quá thông minh đi, đúng là một kỳ tài trăm năm khó gặp:

“Tằng Lam, cậu phải cẩn thận, đây tuyệt đối là cao thủ, tớ sợ rằng không bảo vệ nổi cậu rồi.”

Tằng Lam nhìn ý cười không thể ngừng được của Quý Thù, cứ cảm thấy trong nụ cười đó có phần ý vị anh hùng tiếc anh hùng:

“Chị gái à, cậu chắc không phải muốn đợi xem kịch hay đó chứ?”

Quý Thù le lưỡi một cái:

“Bị nói trúng tim đen rồi sao? Tằng Tiểu Lam, người đàn ông này là một cực phẩm, nếu cậu muốn bảo toàn mạng mình thì hãy tìm Cao Hưng giúp đỡ đi.”

“Happy? Cậu ấy có thể giúp tớ thế nào? Cậu đừng có lại cho tớ cái kiến nghị không đáng tin như tìm đàn ông nữa được không?” Tằng Lam nhéo Quý Thù đang cười một cái.

“Vẫn là phải tìm một người đàn ông, hơn nữa người đàn ông này ngoài Happy ra thì ai cũng không được.” Quý Thù xoa xoa chỗ vừa bị Tằng Lam nhéo rồi nói.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
MKB đổi chiến thuật rồi. :)):)):)) Hóng chương sau.
P/S.
- thỏa hiệp lớn nhật => lớn nhất.
- thí nghiệm cẩn làm => cần làm.
Anh Mạc là cao thủ mà, thua keo này phải bày keo khác, ráng hóng đi em. :)
P/S: Tui đã kiểm 2 lần, nhưng hôm nay quên mang mắt kính về nên nhìn không ra hai em nó.
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Chờ đợi, hóng hớt... em phải làm gì trong lúc chờ đợi đây? >0<.
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Chương 11: Vật thí nghiệm.
Dịch giả: quachngan99
Hiệu đính: Phi Yến Nhược Lam

Cách đối phó của Quý Thù rất đơn giản, chính là nhờ Cao Hưng đóng giả người yêu của Tằng Lam, dùng một phần hai mươi mấy năm “tình bạn trong sáng” to lớn rõ ràng là có thể dọa lui Mạc Khiếu Bạch, ý đồ này còn làm cho tiểu quái thú này nhận thức được rằng thứ anh ta đào không chỉ là ngọn Dã Thảo mọc ở góc tường mà là một tòa núi đồ sộ ngay cả Ngu Công cũng phải lực bất tòng tâm.

Không có quá nhiều đàn ông thật sự có ý chí Ngu Công dời núi (1), suy cho cùng, người đàn ông cố chấp đối với phụ nữ cũng chỉ là ngẫu nhiên hứng thú trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi. Làm gì có người nào sống không thể thiếu nhau?

“Sự cố chấp của người đàn ông không phải là nằm ở đàn bà, mà là kéo không xuống da mặt đó (2).” Quý Thù nói như thế.

Mặc dù Tằng Lam từ chối cho ý kiến về cái lý luận này của Quý Thù, thế nhưng đối sách đơn giản này được tiến hành trước sau vẫn cảm thấy có khả năng. Cô đồng ý trọng điểm không nằm ở vấn đề người đàn ông cố chấp với phụ nữ mà là nó có tác dụng trong thời gian nhất định. Nhưng bất luận Mạc Khiếu Bạch có nhân phẩm như thế nào, lần này anh ta đưa ra phương án hợp tác rõ ràng là cố ý, cho nên anh ta mới hi vọng có thể bảo đảm hai người hợp tác để quan hệ không bị phá hủy, như vậy thì cô phải mau chóng giải quyết vấn đề anh ta đối với cô có ý nghĩ không an phận, càng nhanh càng tốt.

Một khi phương án này được đưa ra, lập tức nhận được sự đồng ý của nhân vật mấu chốt Happy ca. Cậu ấy chẳng những mặt mày hớn hở vui vẻ nhận lời mà còn tích cực suy nghĩ kế hoạch, thậm chí vỗ ngực, dõng dạc nói:

“Ở thời khắc quan trọng, tớ liền vì Quốc Dân Đảng mà hiến thân.”

Đôi mắt Quý Thù sáng như tuyết không ngừng đảo quanh trên người cậu:

“Cao Hưng, xảy ra chuyện gì? Cậu sao lại có phản ứng tích cực như vậy?”

Cao Hưng không chút trốn tránh, chân chính nói:

“Gì chứ, chỉ cần là chuyện của Lam Lam chẳng phải tớ đều rất tích cực sao?" Ngược lại cậu còn cười híp cả mắt mà nhìn về phía Tằng Lam: “Đúng không, Lam Lam?”

Tằng Lam sờ cánh tay nổi da gà:

“Cao Tiểu Hưng, tớ nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tớ là Lam Lam.”

Cho nên kế sách cứ quyết định như vậy đi. Điều đầu tiên cần làm chính là Tằng Lam phải mời Mạc Khiếu Bạch đến phòng thí nghiệm rồi nói về phương án sửa chữa của bản kế hoạch ngày hôm nay.

Buổi sáng hôm nay tâm tình của Mạc Khiếu Bạch vô cùng tốt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tằng Lam chủ động gọi điện hẹn anh gặp mặt, tuy rằng địa điểm gặp là phòng thí nghiệm, cũng là nói chuyện về công việc. Thế nhưng trong lòng lại có một chút rung động, cho nên thời điểm anh nhìn chiếc caravat thứ ba mà anh thay ở trong gương, liền bất đắc dĩ mà nở nụ cười.

Cô nếu đã biết chuyện anh đã ly hôn, rốt cuộc là có suy nghĩ gì đây?

Tuy rằng trong lòng hồi hộp nhưng thời điểm khi nhìn thấy Tằng Lam, Mạc Khiếu Bạch lại bày ra bộ dáng hết sức chững chạc, ánh mắt thâm sâu, không để lộ một chút sơ hở nào, ngay cả nụ cười cũng chỉ là nhẹ nhàng nhếch lên trên khóe môi mỏng. Thái độ “chuyên nghiệp” như vậy dĩ nhiên là nhận lại được sự đáp lễ cũng “chuyên nghiệp” của Tằng Lam. Cho nên hai người nói chuyện với nhau liền bắt đầu thuận lợi.

Tằng Lam kéo một chiếc ghế ý bảo anh ngồi xuống, họ cùng nhau sánh vai ngồi ở phòng thí nghiệm của cô để bàn về công việc, đối diện với các đồng hồ đo, còn cùng nhau thảo luận kế hoạch rất chi tiết. Sườn mặt Tằng Lam trầm tĩnh xinh đẹp, trên người cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng, anh mơ hồ nhìn thấy được bên trong chiếc áo khoác ấy là một chiếc áo thun sọc. Cổ áo thun khoét hơi sâu vừa đúng ẩn hiện khuôn ngực trắng nõn của cô. Kỳ thật anh nhớ rõ bộ ngực của cô không quá lớn, nhưng rất đẹp. Cổ của cô rất dài, làn da cũng trắng không tì vết. Điều này làm cho anh nhớ đến một câu, vẻ đẹp của mỹ nhân là ở trên cổ. Cô không dùng nước hoa nhưng trên người lại như có như không tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Nói đến cũng thấy lạ, lần trước cô cởi hết toàn bộ cũng không khiến cho anh có nhiều hứng thú đến như vậy, nhưng hiện tại bây giờ đang ở trong phòng thí nghiệm, ăn mặc cũng rất bình thường, Tằng Lam lại chuyên tâm như thế, không khỏi làm tim anh đập thình thịch.

Sự hấp dẫn chân chính cũng là trong lúc lơ đãng mà thoát ra.

“Chính là chỗ này, tôi thấy hẳn là nên dùng tiêu chuẩn của FDA (3) chứ không phải là tiêu chuẩn của Châu Âu, bởi vì số liệu tham khảo trước mắt cũng là theo FDA mà có được.” Tằng Lam đối với cảm xúc cuồn cuộn của Mạc Khiếu Bạch hoàn toàn hồn nhiên không phát hiện ra, vì thế cho nên không hề phòng bị. Cô quay qua, đem mấy sợi tóc rối trên trán vén ra sau tai, nhìn anh.

Mạc Khiếu Bạch đưa mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, bỗng nhiên có cái ý định điên rồ, nếu bây giờ anh cưỡng hôn cô, cô nhất định sẽ không kịp né tránh. Nghĩ vậy khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên, còn gật đầu nói:

“Được, theo ý cô.”

Ánh mắt Tằng Lam hơi khựng lại, dường như đã nhận ra được cái gì đó, theo bản năng một bên đáp lại:

“Được rồi, tôi đánh dấu thử xem.” Một bên yên lặng quay về hướng khác bấm di động một chút.

Mạc Khiếu Bạch lập tức hối hận đứng lên, vẫn là anh có chút nóng vội rồi.

Bỗng nhiên tiếng chuông di động reo lên đánh vỡ sự trầm mặc xấu hổ, Tằng Lam lấy điện thoại trong túi ra, nhìn Mạc Khiếu Bạch:

“Thật xin lỗi, tôi nói chuyện điện thoại một chút.”

Mặc Khiếu Bạch khoát tay làm ra một tư thế xin cứ tự nhiên.

Tằng Lam đứng lên, đi tới một góc của phòng thí nghiệm:

“A lô, Cao Hưng? Em đại khái còn nửa giờ, anh không cần tới quá sớm. Nào có đâu, em đang ở phòng thí nghiệm. Người đàn ông cái gì, anh đừng nghĩ lung tung. Được rồi được rồi, là em sai, buổi tối em bồi thường cho anh.”

Mặc Khiếu Bạch nhíu chặt hàng lông mày, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tằng Lam khi khép lại điện thoại mà tiến đến, cười hỏi:

“Như thế nào, buổi tối có hẹn?”

Tằng Lam gật đầu:

“Ừ.” Sau đó lập tức ngồi xuống mở miệng nói: “Vậy chỗ này sửa lại đi, tôi thấy được bộ phận tiếp theo phải sửa không nhiều lắm.” Giống như không mấy muốn nói chuyện này với người xa lạ.

Mạc Khiếu Bạch cũng không hỏi gì nhiều, trong lòng cũng đưa ra một cái chủ ý, những điều này không thể bàn luận trong vòng một giờ. Quả nhiên nửa tiếng sau, điện thoại của Tằng Lam vang lên, lần này cô trực tiếp ngồi tại chỗ mà bắt máy:

“Cao Hưng, anh tới rồi sao?” Cô liếc thoáng qua Mạc Khiếu Bạch, nói tiếp: “Anh ở dưới lầu đợi em một chút.” Sau đó cúp điện thoại, nhìn Mạc Khiếu Bạch, trên mặt mang vẻ áy náy: “Mạc tiên sinh, thật ngại quá, hôm nay có thể dừng ở đây không? Người tôi hẹn đang đợi tôi.”

Mạc Khiếu Bạch ảm đạm cười:

“Có thể gọi anh ta lên đây chờ cô một chút, chúng ta ở đây xác định thêm một ít, khi nào xong rồi thì đi là được không phải sao?”

Tằng Lam nghĩ một chút rồi cười nói:

“Cũng được” rồi sau đó lại gọi điện: “Anh lên đây trước đi, em ở trên đây một chút, đúng, ở phòng thí nghiệm.”

Cao Hưng mặt mày hớn hở. Nhìn thấy Mạc Khiếu Bạch lại còn nhiệt tình chào hỏi:

“Ôi, ta nói là ai đây, chẳng phải Mạc tổng đây sao? Hóa ra người đầu tư mà Lam Lam nói chính là ngài.”

Lông mày Mạc Khiếu Bạch hơi nhíu lại, lập tức cười nói:

“Tôi cứ nghĩ là ai hẹn tiến sĩ Tằng, hóa ra lại là Happy ca? Thế nào, hai người quen biết đã lâu?” Anh cố nhấn mạnh trong âm của bốn chữ “quen biết đã lâu”.

Cao Hưng và Tằng Lam nhìn nhau cười:

“Ngài nói đúng rồi, tôi và Tằng Lam quen biết đã lâu.” Nói xong một bàn tay khoác lên vai của cô.

Tằng Lam không có né tránh, rất tự nhiên mà nhìn Cao Hưng, nhẹ giọng nói:

“Anh ở đây chờ một lát, em và Mạc tiên sinh còn một số việc cần xác định một chút.”

“Được, hai người cứ việc bận rộn, tôi không vội.” Cao Hưng vui vẻ nói. Ánh mắt cũng nhìn thoáng qua Mạc Khiếu Bạch.

Mạc Khiếu Bạch đem ánh mắt đánh giá thu lại toàn bộ, sau đó dường như không có chuyện gì mà nhìn về phía Tằng Lam nói:

“Tôi cảm thấy chỗ này suy nghĩ của cô và tôi có chút không khớp, trọng tâm của dự án này không phải là đạt tiêu chuẩn quốc tế, mà là giảm giá thành.”

Tằng Lam nhìn màn hình máy vi tính, suy tư nói:

“Việc giảm giá thành chẳng phải nên đưa vào ứng dụng chính thức sau đó mới cân nhắc? Chẳng lẽ kế hoạch này cần phải thêm sự đầu tư?”

“Đương nhiên, ý của tôi là đại khái tốt nhất nên có một dự thảo ước tính, dù sao đây mới là bộ phận người đầu tư coi trọng.” Mạc Khiếu Bạch nghiêm trang nói.

“Anh nói rất có lý, chẳng qua là tôi không am hiểu về đề tài phân tích, anh xem có thể hay không cho tôi chút thời gian để tôi tìm người hỗ trợ xử lý một chút?” Tằng Lam hỏi.

“Cũng không cần thiết, dù sao phương án này là chúng ta cùng nhau viết, bộ phận này giao cho tôi làm đi.” Mạc Khiếu Bạch nói.

“Tốt quá.” Tằng Lam lần đầu tiên ở trước mặt anh lộ ra một nụ cười từ đáy lòng.

“Trước hết như vậy đi, qua hai ngày tôi lại đến đây, sau đó chúng đem những bộ phận khác thống nhất một chút.” Mạc Khiếu Bạch thức thời mà đứng lên.

Tằng Lam cũng đứng lên:

“Cảm ơn anh, Mạc tiên sinh.”

“Tiến sĩ Tằng không cần khách khí.” Mạc Khiếu Bạch cười đáp.

Cao Hưng đứng ở một bên cười ha hả tiến lại nói:

“Thế nào? Có thể đi rồi?”

Cánh cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, Tần Chinh trong tay cầm một lồng sắt đi đến, bên trong chứa một con chuột bạch nhỏ lông xù. Anh nhìn thấy trong phòng có hai người đàn ông thì có chút giật mình:

“Tằng Lam, tôi đưa hai con chuột bạch trở về rồi đây, ngày mai có thể tách rời thân xương tế bào rồi. Thế nào, có khách sao?” Cuối cùng là một câu hỏi yếu ớt.

Tằng Lam không để ý đến câu cuối của anh, trực tiếp nhìn lồng sắt hỏi:

“Nếu ngày mai tách rời tế bào, hôm nay phải tiêm vào một một mũi kháng sinh, anh đã tiêm chưa?”

“Hả? Không có, thì ra hôm nay phải tiêm sao?” Tần Chinh gãi gãi đầu.

“Đi thôi, tôi với anh cùng đi.” Tằng Lam không trách anh, đi hai bước thì quay đầu lại:

“Cao Hưng, anh đợi em một chút, mười phút nữa em sẽ quay lại.”

Cao Hưng mặt mày méo mó:

“Đi đi, anh chờ em.”

Tằng Lam mỉm cười, nhìn về phía Mạc Khiếu Bạch:

“Mạc tiên sinh, chúng ta hai ngày sau gặp lại.”

Khóe miệng Mạc Khiếu Bạch cũng cong lên:

“Được, tôi chờ cô.”

Đưa mắt nhìn theo Tằng Lam và Tần Chinh mang theo chuột bạch rời khỏi phòng thí nghiệm, ý cười trên mặt của Mạc Khiếu Bạch dần biến mắt, ngược lại còn nhìn về phía Cao Hưng vui vẻ hỏi:

“Cao tiên sinh, xin mạo muội hỏi anh một câu, anh và Tằng Lam quen biết nhau khi nào?”

Cao Hưng vui sướng đáp:

“Chuyện đó cũng đã lâu, tôi cũng không nhớ rõ. Dù sao thì lúc tôi còn mặc tã thì lúc ấy đã quen biết Lam Lam rồi.”

Ánh mắt Mạch Khiếu Bạch vừa động, thuận miệng đáp:

“Thật đúng là còn nhỏ, rất có ý tứ!”

“Này, cả hai chúng tôi có rất nhiều loại quan hệ đấy.” Cao Hưng dường như chẳng hề để ý mà nói.

Mạc Khiếu Bạch trầm mặc, cười mà không đáp.

“Mạc tiên sinh, anh nói con chuột bạch nhỏ này khi còn sống mới là có ý nghĩa ha.” Cao Hưng bỗng nhiên đổi chủ đề.

“Nói như vậy là sao?” Mạc Khiếu Bạch hỏi.

“Nói đúng hơn là nó bị con người biến thành vật thí nghiệm vậy mà một chút cũng không biết, cái kiểu hiến thân tinh thần này cũng thật buồn cười đi.” Cao Hưng dứt lời, nghiêng mặt đi đến, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Khiếu Bạch, lộ ra một nụ cười có ý tứ hàm xúc rất phức tạp.

* Chú thích:

(1) Ngu Công dời núi: Truyền thuyết xưa của Trung Quốc, khích lệ người khác đừng sợ khó khăn, chỉ cần có quyết tâm, chuyện gì cũng làm được.

(2): Ý chỉ sỉ diện.

(3) FDA: Viết tắt của Food and Drug Asministration, là cơ quan quản lý thực phẩm là dược phẩm của Hoa Kỳ.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Không biết MKB có bị lừa không nữa? Happy ca cũng có ý với Tằng Lam chăng? :-/:">:))
Lại dài cổ chờ 1 tuần nữa.
P/S.
“Như thế nào, buổi tới có hẹn?”
=> tối
“Chuyện đó cũng đã lâu, tôi cũng không nhớ rõ. Dù sao thì lúc tôi còn mặc tả thì lúc ấy đã quen biết Lam Lam rồi.”
=> mặc tã
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên