[Ngôn tình] Nguyệt Lão-Full-Cửu Bả Đao (trannhubaongoc dịch)

Mời các bạn đọc truyện này đã được đăng lên thư viện tại ĐÂY.
* * *

Tên tác phẩm-Viết bằng ngôn ngữ gốc
: 月老
Tên tác phẩm-Tiếng Việt: Nguyệt Lão
Tên tác giả: Cửu Bả Đao
Tên dịch giả: trannhubaongoc (Gemma Tran)
Thể loại: truyện dài, lãng mạn
Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn
Tình trạng tác phẩm dịch: Hoàn (Full)
Độ dài: 4 phần (31 chương) + Hậu ký
nguyt-lao-cu-ba-dao-1-png.28369

Vài dòng giới thiệu

Nếu gần đây các bạn đọc qua tác phẩm “Cà phê đợi một người” của Cửu Bả Đao chắc hẳn đã làm quen với cô chủ quán xinh đẹp có khuôn mặt vô hồn, luôn thích yên lặng ngồi ở một chiếc bàn góc quán cà phê. Câu chuyện của cô ấy đã bắt đầu từ đâu?

Tóm tắt nội dung:

Chàng trai Hiếu Luân lương thiện hiền lành gặp được cô gái đáng yêu Tiểu Mi, trải qua quá trình theo đuổi hai người cuối cùng cũng trở thành người yêu của nhau. Tất cả dường như hạnh phúc mĩ mãn. Nhưng khi Hiếu Luân chuẩn bị cầu hôn cô bạn gái thì bi kịch xảy ra! Bởi vì chàng trai Hiếu Luân chết với sự cố ngoài ý muốn nhưng chưa làm đủ những việc tốt, vì thế khi xuống âm tào địa phủ lại trở thành một trong những vị thần Nguyệt Lão. Bây giờ, nhiệm vụ đầu tiên của Hiếu Luân lại là xe duyên cho người con gái đang khóc đến đứt ruột gan Tiểu Mi….
- Không ai có quyền cướp đi sinh mạng tươi đẹp này của em, bao gồm cả tử thần và vận mệnh.
Dù cho phải hồn bay phách tán, dù cho phải hóa thành hư không, anh cũng muốn em được hạnh phúc vui vẻ, cho dù người mang lại hạnh phúc vui vẻ đó … không phải là anh…..
- Sợi dây tơ hồng này là hạnh phúc của em! Em đừng buồn vì một người ngốc đã chết như anh nữa! Hãy vì bản thân mình, vì bố mẹ em, cũng là vì anh, hãy đi tìm hạnh phúc cho mình!
- Có một số điều, vạn năm cũng sẽ không thay đổi...Có những tình yêu, dù con người ta đã chết đi nhưng nó sẽ là vĩnh hằng...

MỤC LỤC
Phần 1 - Chương 1
Phần 1 - Chương 2
Phần 1 - Chương 3
Phần 1 - Chương 4
Phần 1 - Chương 5
Phần 1 - Chương 6
Phần 1 - Chương 7
Phần 1 - Chương 8
Phần 2 - Chương 9
Phần 2 - Chương 10
Phần 2 - Chương 11
Phần 2 - Chương 12
Phần 2 - Chương 13
Phần 2 - Chương 14
Phần 2 - Chương 15
Phần 2 - Chương 16
Phần 3 - Chương 17
Phần 3 - Chương 18
Phần 3 - Chương 19
Phần 3 - Chương 20
Phần 3 - Chương 21
Phần 3 - Chương 22
Phần 3 - Chương 23
Phần 3 - Chương 24
Phần 4 - Chương 25
Phần 4 - Chương 26
Phần 4 - Chương 27
Phần 4 - Chương 28
Phần 4 - Chương 29
Phần 4 - Chương 30
Phần 4 - Chương 31
Hậu ký
(Lời của Ban quản trị Gác Sách:
Truyện đã được đăng lên thư viện nên mời các bạn đọc tiếp các chương cuối tại ĐÂY.)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bút Chì Gỗ

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
16/2/15
Bài viết
114
Gạo
180,0
PHẦN 1 - CHƯƠNG 8

Người đàn ông đầu hói đang giới thiệu cho chủ quầy hai loại thuốc đau đầu mà công ty dược phẩm đang khuyến mãi, chủ quầy thì đang cầm tập giới thiệu vắn tắt về thuốc, hỏi giá mua và ưu đãi.

Tôi sờ gáy người đàn ông đầu hói, nói: “Này đầu hói, ông mà còn không đi, làm sao tôi cùng tiểu thư màu hồng giúp ông ghép đôi?”

Tiểu thư màu hồng đang ngồi trên tủ thuốc cao, nhìn xuống tôi, nói: “Thật ra gã đầu hói này nói chuyện cũng thành khẩn, không biết tại sao lại chưa có đối tượng?”

Tôi hỏi: “Có cách nào để đi vào tâm trí của ông ấy xem lại những kí ức hay những chuyện đã từng xảy ra hay không?”

Tiểu thư màu hồng lắc đầu: “Không có cách nào hết, chỉ có thể dựa vào sự quan sát và suy đoán, sự mạo hiểm của việc kết đôi chính là ở đây, có khi nhìn bên ngoài rõ ràng là một đôi lương duyên, nhưng có khi lại không cẩn thận đem một tên bị bệnh AIDS ghép đôi cho một cô gái khỏe mạnh, điều này sẽ làm lỡ dở cuộc đời người ta. Nhìn được tâm tư và kí ức của con người ư? Ôi dào, có lẽ chỉ có Thượng Đế mới làm được.”

Tôi tò mò: “Thực sự có Thượng Đế sao?”

Tiểu thư màu hồng nghiêng đầu: “Chắc là có, ở phương Tây bọn họ cũng có các thế hệ Thần, có lẽ sau này cậu sẽ gặp được.”

Chúng tôi tiếp tục lắng nghe cuộc đàm phán giữa hai người kia, kỳ thực vô cùng nhàm chán, tuy gã đầu hói là người đàn ông lương thiện, ăn nói cũng thật thà, nhưng thiếu đi tính hài hước, chẳng trách không thu hút được phụ nữ.

Trong lúc sắp bắt đầu hối hận vì chọn nhầm đối tượng để mở hàng thì cánh cửa trong quầy thuốc mở ra, một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi mấy tuổi bước ra, trên tay cầm một quyển tạp chí, rồi ngồi trên chiếc ghế mây trong phòng.

Người đàn ông đầu hói liếc nhìn người phụ nữ ấy, khóe miệng giấu đi một nụ cười.

“Ôi trời, gã này yêu thầm người ta cũng lâu rồi đây? - Tôi vừa nói vừa nhìn người phụ nữ đang xem tạp chí.

Người phụ nữ này không được xem là rất đẹp, nhưng có sự thùy mị của người phụ nữ trưởng thành.

Tiểu thư màu hồng đang ở trên tủ thuốc nói: “Vậy thì cô ấy đi?”

Tôi giật mình: “Có nhanh quá không?”

Tiểu thư màu hồng lấy ra từ trong áo chiếc hộp màu đen ném xuống cho tôi: “Cậu tự quyết định đi, bất kể như thế nào tớ đều tán thành.”

Tôi nhận lấy chiếc hộp, cười khổ: “Tin tưởng tớ vậy sao? Việc này có liên quan đến âm đức của cậu đó!”

Tiểu thư màu hồng nói: “Không có gì, chỉ là hi vọng sau này cậu cũng có thể tin tưởng tớ.”

Tôi nhìn kỹ người phụ nữ kia, không thấy có dây tơ hồng, rồi khi nhìn trên người chủ quầy thuốc, lại phát hiện ra một sợi dây cực mảnh được buộc ở ngón giữa, có thể thấy người phụ nữ này không phải là vợ của chủ quầy, hoặc có thể họ chỉ là mối quan hệ anh em.

Đây là lần đầu tiên tôi làm ông tơ bà nguyệt như trong truyền thuyết, thực đáng để ghi nhớ, cần phải thận trọng một chút.

Tôi nói: “Có thể quan sát người phụ nữ này một đêm hay không?” - Lúc này người đàn ông đầu hói không nghe lọt lời nào của chủ quầy được nữa, lời nói thì lộn xộn lại cứ luôn đưa mắt nhìn trộm người phụ nữ trên chiếc ghế mây kia.

Tiểu thư màu hồng gật đầu nói: “Được thôi, nhưng trước tiên cậu dùng dây tơ hồng buộc vào ngón giữa bên tay trái của người đàn ông đầu hói kia đi, nếu không trong vòng ba ngày nhỡ không tìm được gã này thì gay to.”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Hả? Nhưng ngộ nhỡ tớ phát hiện được người phụ nữ này không thích hợp với ông ấy thì sao, không phải là cần đi tìm người phụ nữ khác trong ba ngày này sao?”

Tiểu thư màu hồng cười ha ha nói: “Ngốc quá! Lo lắng vậy à! Dây tơ hồng buộc được thì tháo được! Chẳng lẽ không tháo được cũng không biết đường cắt đứt hay sao?” - Nói xong liền ném ra một chiếc kéo nhỏ bằng ngón tay cái: “Đa tình luôn bị vô tình làm tổn thương. Cây kéo này cũng vừa hợp được gọi là kéo tuyệt tình, một khi cắt, dây tơ hồng sẽ đứt ngay, hoặc khi phát hiện ra hai người không hợp nhau, một nhát có thể cắt đứt duyên phận hai người, khi không tìm được đối tượng thích hợp cho người kia cũng có thể dùng cắt đi sợi dây đã buộc trước đó.”

Tôi nhận lấy chiếc kéo tuyệt tình, mỉm cười: “Thì ra chia tay cũng là nhiệm vụ của nguyệt Lão.”

Tiểu thư màu hồng nói: “Cũng không hẳn vậy, những người yêu nhau cũng có thể tự mình quyết định, tớ đã nói rằng dây tơ hồng chỉ tạo ra cơ hội. Kéo tuyệt tình dùng nhiều nhất là khi Nguyệt Lão phát hiện ra bản thân mình trước kia ghép nhầm đôi, để tránh tổn hại âm đức mới dùng nó cắt đi dây tơ tình. Có điều Nguyệt Lão thường rất ít khi để ý theo dõi những dây tơ hồng đã buộc trước kia, làm như vậy cũng đều vì vô tình gặp lại những đối tượng trước kia mà thôi.”

Thế là, tôi lấy một đầu dây tơ hồng buộc vào ngón giữa trên bàn tay trái người đàn ông đầu hói kia, một đầu khác vẫn cất ở trong chiếc hộp màu đen.

Tôi không lo lắng sợi dây sẽ bị đứt bởi vì tục ngữ có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, thế nên theo lý mà nói, dây tơ hồng nhân duyên có thể kéo dài, đôi khi nó có thể đủ dài để buộc quanh một vòng trái đất.

Một giờ đồng hồ sau, người đàn ông đầu hói và chủ quầy quyết định xong đơn hàng thì miễn cưỡng rời đi.

Tôi nghĩ thầm: “ Đầu hói này là người lương thiện, lại không chuộng bề ngoài, những người con gái thích ông ấy đáng ra không tệ mới đúng.”

Buổi tối, tôi cùng tiểu thư màu hồng ngồi trong căn phòng của người phụ nữ kia cùng xem tạp chí, tivi, tiểu thuyết.

Sau đó từ trong câu chuyện giữa cô ấy cùng ông chủ quầy thuốc mới biết, cô ấy quả nhiên là em của ông ấy, bởi vì vừa chia tay bạn trai chưa bao lâu, tâm trạng tuột dốc, cả ngày cứ ngẩn ngơ không có mục đích.

Tuy vậy, nhưng tôi nhìn cô ấy là một người không có khuyết điềm lớn gì, nếu đầu hói đã thích, tôi cũng tính giúp người ta hoàn thành ước nguyện vậy.

Tôi nói: “Tớ buộc đây?”

Tiểu thư màu hồng gật đầu nói: Buộc nhanh đi, chúng ta đổi nơi khác, ở đây buồn chán quá.”

Thế là, tôi lấy đầu dây còn lại trong chiếc hộp đen ra, cẩn thận buộc nó vào ngón tay của người phụ nữ ấy. Có điều tôi không dám dùng cái gọi là niệm lực, chỉ là đơn thuần đưa duyên phận đến với họ, về phần tình cảm đều phải dựa vào hai người họ.

Tôi hài lòng nói: “Quên đi những chuyện không vui trước kia, hưởng thụ đoạn tình cảm mới này đi!”

Cứ như thế tôi báo cáo kết quả sợi dây tơ hồng tôi buộc lần đầu tiên.
 

Bút Chì Gỗ

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
16/2/15
Bài viết
114
Gạo
180,0
PHẦN 2 - CHƯƠNG 9

Trở về nhân gian đêm đầu tiên, tôi ngồi cùng người đẹp của địa ngục trên con đê biển, ngắm nhìn mặt trăng vàng đang treo trên bầu trời.

Tôi nghĩ về sợi dây tơ hồng vừa buộc xong rồi nghĩ về chính mình.

Tôi là người không được tơ hồng chúc phúc.

Không được chúc phúc thì thôi, đằng này lại còn bị vận mệnh trêu ngươi.

Tiểu thư màu hồng nhìn tôi trầm mặc bèn hỏi: “Tâm trạng không tốt sao?

“Ừ.” - Tôi nhìn về biển rộng.



Ngày tốt nghiệp tiểu học, tôi ủ rũ ngồi trong hội trường, nhìn Tiểu Mi ngồi trước mặt tôi, chờ đợi buổi lễ đầy giàn dụa nước mắt sắp bắt đầu.

Tốt nghiệp thì có gì to tát đâu. Điều thực sự làm trời sập xuống chính là khi tôi biết Tiểu Mi phải đi học xa nhà, đi đến học trường trung học cơ sở tư lập Star ở Đài Trung.

Thật muốn đập dẹp bố mẹ Tiểu Mi

“Cậu có cách nào từ Chương Hóa chạy đến Đài Trung không?” - Nghĩa trêu tôi.

“Chết tiệt!” - Tôi mắng lại.

“Có thể thấy cậu vẫn chưa đủ si tình. Tuổi còn nhỏ quả nhiên chưa thích hợp có bạn gái.” - Nghĩa nói trúng tim đen tôi.

Trong lòng tôi thực rất khó chịu, không dễ gì sau khi kết bạn được với Tiểu Mi, lại đúng cái tuổi hoàng kim mười hai phải xa cách với vị hôn thê thanh mai trúc mã của mình, khoảng cách xa như vậy, Tiểu Mi thuần khiết đáng yêu như vậy, con trai trường trung học cơ sở tư lập Star lại chẳng phải lũ ngốc, người vợ thân yêu của tôi sẽ bị người khác cướp mất thôi…

“Tặng cậu nè, sau này uống nước thì sẽ nhớ đến mình.” - Tiểu Mi quay đầu, đưa cho tôi một cái ly thủy tinh, bên trên ly là hình con ếch xanh mắt to.

Tôi cười gượng: “Ừ, sau này mình không cần chạy đuổi theo xe của bố cậu nữa, có thể về nhà sớm một chút.”

Tiểu Mi cười ha ha: “Trong sổ lưu bút tốt nghiệp có địa chỉ của nhà mình.”

Tôi cười hì hì: “Sau này không còn tớ chạy đuổi theo sau xe, cậu sẽ thấy nhớ chứ?”

Tiểu Mi làm mặt xấu nói: “Nhớ mới lạ.”

Tôi giả vờ thất vọng (trong lòng thật ra cũng thất vọng thật): “Vậy robot đại chiến thì sao?”

Tiểu Mi lè lưỡi nói: “Không nhớ!”

Tôi có chút tức giận: “Vậy lát nữa trong lễ tốt nghiệp cậu có khóc không?”

Tư Yến - đồng bọn bên cạnh Tiểu Mi ôm Tiểu Mi nói: “Sẽ không khóc! Tớ cùng Tiểu Mi sẽ học cùng một chỗ, không xa nhau thì sao phải khóc?”

Tiểu Mi gật đầu cười hì hì nói: “Đúng thế, sao phải khóc?!”

Tôi nhún vai, một bụng cay đắng.

Chết tiệt. Đây chính là người vợ tương tai sắp bỏ đi của tôi.

Lúc này, cô giáo hoảng hốt đi đến bên tôi, vội vã nói: “Hiếu Luân, chú của em muốn đưa em đến bệnh viện, em lấy đồ nhanh rồi đi nhanh đi!”

Tôi hồ nghi nhìn ra phía cửa hội trường, đứng đó là một người đàn ông thần sắc bi thương - Chú tôi.

Cô giáo vuốt mặt tôi, bình tĩnh nói: “Bố mẹ em trên đường đến trường, vì vội vàng nên đã gặp tai nạn! Em đi đến bệnh viện đi!”

Tôi sững sờ, Nghĩa cũng sững sờ.

Tiểu mi cũng sững sờ theo.

Mắt cô giáo mọng nước, rồi giữ chặt vai tôi nói: “Hiếu Luân, em là nam nhi, cần phải dũng cảm lên!”

Tôi sợ đến phát run, vất vả lắm mới giữ được khí phách trước mặt Tiểu Mi, thế mà nước mắt không biết điều kia lại thi nhau rơi xuống.

Nghĩa khẩn trương nói: “Đi nhanh đi! Tớ đi cùng cậu!”

Tôi lau nhanh nước mắt, đi đến con đường ra phía cổng nơi mà chú đang đợi tôi.

Đó chính là ngày lễ tốt nghiệp tiểu học của tôi.

Trong ngày lễ đó, tôi không chỉ mất đi người bạn tốt nhất, mà còn mất đi cả bố mẹ.

Sau này nghe thằng mập nói lại, trong buổi lễ đó Tiểu Mi khóc vô cùng vô cùng thương tâm.




Nước mắt tôi chảy xuống trên bờ đê, thì ra, hồn ma cũng biết khóc.

Tiểu thư màu hồng ngây ngốc nhìn tôi: “Cậu là một người tốt.”

Tôi gật đầu: “Tớ biết, vì thế mà trước khi chết Ông Trời đã cho tớ nghe được lời đồng ý của vị hôn thê khi tớ cầu hôn. Tớ nhất định là người đã tích đức cả một trăm năm.”

Tiểu thư màu hồng thở dài: “Tớ lại chẳng may mắn được như cậu.”

Tôi nằm trên bờ đê, nhìn sợi dây tơ hồng trong tay nói: “Xin rửa tai lắng nghe.”

Tiểu thư màu hồng rủ rỉ kể về một câu chuyện cảm động.




Tiểu thư màu hồng vốn dĩ là một nạn nhân của nạn bạo lực gia đình, vì chạy trốn sự ngược đãi của người bố mà bỏ nhà đi tự lập, sau khi lên trung cấp thì làm trong một quán rượu, tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, vì phải giúp đỡ gia đình, tiểu thư màu hồng từ chối sự dụ dỗ của ma túy, tiết kiệm lại tất cả số tiền kiếm được, mà cô gái không dám trở về nhà ấy luôn trích một phần tiền gửi vào tài khoản bí mật của mẹ, để tránh bị người cha vô công rỗi nghề trút giận khi không lấy được tiền từ bà ấy.

Sau khi tốt nghiệp trung cấp, tiểu thư màu hồng thích một anh chàng tên Thang đôi khi hay đến quán nói chuyện phiếm với cô, rất nhanh sau đó hai người đã yêu nhau nồng cháy, không đến một tuần thì đã cùng nhau sống chung. Thang đối với cô ấy rất tốt, cũng có công việc môi giới nhà đất ổn định, làm cho cô có được cảm giác an toàn, cũng có được tình yêu ngọt ngào.

Nhưng, người nhà của Thang kịch liệt phản đối chuyện hai người kết hôn, nói là vì tiểu thư màu hồng xuất thân phong trần v.v một đống lí do này nọ, nói tóm lại, bọn họ cấm Thang qua lại với cô ấy, thậm chí còn cảnh cáo sẽ tạt axit hủy đi gương mặt của cô. Vì chuyện này Thang tranh cãi gay gắt với cô ấy mấy lần, rồi sau đó chủ động đề nghị chia tay, nhưng tiểu thư màu hồng không đồng ý, khóc lóc không chịu buông anh ta ra.

Vào một đêm, tiểu thư màu hồng chải tóc trang điểm xong chuẩn bị đi làm thì Thang cầm một bó hoa bước vào, nhiệt tình nói rằng từ nay về sau cô không cần phải đi làm nữa, vì anh ta sẽ cưới cô về làm vợ.

Tiểu thư màu hồng vui vẻ nhận lời, sau đó cùng anh ta làm tình đến năm lần, cho đến lúc hai người mệt rã rời, anh ta mới đi tắm còn cô ấy nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này thật sâu, thật dài, ngủ đến toàn thân thành màu hồng, rồi rơi vào âm tào địa phủ.


Tiểu thư màu hồng cắn đôi môi màu đỏ nhạt của mình: “Tớ đã xin Thành Hoàng điều tra lại, quả nhiên là anh ta nhân lúc tớ ngủ say, mở ga làm ra hiện trường giả là tớ vì tình mà tự sát.”

Tôi nghe đến rùng cả mình, nhưng lại vô cùng phẫn nộ thay cho cô ấy.

“Nghe cậu kể lại như vậy, tớ lại càng không hiểu vì sao cậu không gia nhập vào nhóm Thần Chết.” - Tôi nói.

“Cậu cũng cảm thấy anh ta đáng bị trừng phạt?” - Tiểu thư màu hồng hỏi tôi.

“Đương nhiên! Chết cũng không hết tội!” - Tôi nói.

“Cám ơn, quả nhiên tớ chọn không nhầm người.” - Cô ấy yên tâm vui vẻ nói.


Nghe cô ấy nói như vậy, lòng tôi cũng có chút yên tâm.

Mà có gì là không được?
 

Bút Chì Gỗ

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
16/2/15
Bài viết
114
Gạo
180,0
PHẦN 2 - CHƯƠNG 10

“Hồn ma có cần ngủ không?” - Tôi hỏi

“Không cần. Có điều cậu cũng có thể lấy ngủ làm sở thích.” - Cô ấy nói.

Tôi chần chừ một lúc: “Tớ muốn đi thăm vị hôn thê của tớ.”

Cô ấy gật đầu: “Đi đi, tớ ở đây đợi cậu.”

Tôi định mở miệng thì cô ấy lại nói: “Đi bao lâu cũng được, đừng lo cho tớ.”

Tôi cảm kích: “Vậy tớ đi đây.”

Tôi vẫy chào cô gái đang nằm ngắm trăng trên bờ đê, cưỡi trên ngọn gió nam đang thổi về hướng quê hương.


Cửa sổ của Tiểu Mi không đóng.

Đèn, cũng đang sáng.

Tôi đứng trong bồn hoa trên ban công, nhìn phòng ngủ không có một bóng người.

Tiểu Mi ở đâu? Ở phòng khách sao?

Một con mèo con màu vàng bắt lấy ngón chân tôi, tôi cúi xuống vuốt râu nó: “A Khổ, chủ nhân của mày đâu rồi?”

A Khổ kêu meo meo, nhảy vào trong bồn hoa.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là mười hai giờ rưỡi đêm.

Tôi ngồi ở mép cửa sổ gỗ chờ đợi.

Cánh cửa mở ra, Tiểu Mi cầm một cốc sữa nóng bước vào, tay trái đóng lại cửa.

“Em vẫn đẹp như thế.” - Tôi thở dài.

“Khuông Lang!” - Tiểu Mi nhìn về phía tôi, sữa nóng trong tay đổ ra, chiếc cốc rơi xuống vỡ thành từng mảnh.

Tôi giật mình, chẳng lẽ Tiểu Mi nhìn được tôi?

Tiểu Mi thấy cay sống mũi, nước mắt long lanh chảy xuống, cô ấy đi đến cạnh tôi nói: “Làm sao mà lại chạy lên ban công chơi thế này….”

Tôi thấy Tiểu Mi đi xuyên qua thân thể tôi, ôm con mèo nhỏ đang chơi đùa đi vào phòng ngủ, đặt nó lên trên chiếc giường ngổn ngang.

Thì ra là A Khổ.

Chú mèo con A Khổ này là chú mèo hoang mà năm ngoái tôi cùng Tiểu Mi nhặt về từ trên đường, đôi mắt nó nhìn rất đau khổ.

Tiểu Mi vuốt lưng A Khổ, nó nằm cuộn tròn trên giường với vẻ lười biếng, nhìn Tiểu Mi lật giở quyển sổ lưu bút tốt nghiệp thời cấp hai.

Tôi nhìn sữa và những mảnh vỡ của chiếc cốc vương vãi trên nền nhà, thở dài: “Lúc trước em rất thích sạch sẽ, mỗi lần anh ngoáy mũi, em đều lấy ống sáo đánh anh.” - Bước xuống từ cửa sổ, tôi ngồi xổm bên mép giường.

Tiểu Mi lật quyển sổ lưu bút tốt nghiệp thời cấp hai, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên bức ảnh của tôi.

Tôi nhoài người về phía Tiểu Mi, ôm chặt lấy cô ấy.

“Không có em, thời cấp hai của anh coi như xong rồi.” - Tôi hôn lên tai Tiểu Mi.




“Cậu không phải đi học ở trường truyền thống ở Đài Nam hay sao?” - Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Tớ không thích đi xe qua về.” - Tiểu Mi mặc đồng phục cấp hai Chương Hóa, vui vẻ thoải mái nói.

“Không thích mới lạ.” - Tư Yến mặt mày khó coi, nhéo tôi: “Cậu hại Tiểu Mi phải xin ba cậu ấy để ở lại Chương Hóa, hại luôn tớ phải ở lại cấp hai Chương Hóa cùng Tiểu Mi, mỗi ngày phải leo lên núi Bagua (*) để đến trường!”

Tiểu Mi đỏ mặt, kéo Tư Yến chạy vào căn tin.

Có thể là cô ấy đã thấy mắt tôi đỏ lên, nên giữ lại một đống lời nói đùa mà chạy đi.

Sau này tôi mới biết, tuy túc đó Tiểu Mi không phải thích tôi như loại tình cảm nam nữ, nhưng cô ấy không yên tâm bỏ mặc người vừa mất đi cả bố lẫn mẹ như tôi, thế nên mới quyết định…giúp mẹ chăm sóc tôi.

“Đây là cơm hộp của cậu.” - Tiểu Mi cầm hộp cơm, đặt lên bàn tôi.

“Tớ có đặt cơm hộp ở trường rồi mà.” - Tôi nói, nhưng vẫn cầm lấy hộp cơm của Tiểu Mi.

“Cái đó không có dinh dưỡng, tớ nói mẹ tớ mỗi ngày làm thêm một hộp, cậu nhất định phải ăn hết, nếu không tớ không thèm để ý đến cậu nữa.” - Tiểu Mi nói.

“Thật tốt quá, cậu có phải đã yêu tớ rồi không?” - Tôi nói, rồi vội vàng mở hộp cơm ra, quả nhiên là thức ăn rất phong phú.

“Cơm hộp này là tớ cho cậu mượn, mỗi ngày 50 tệ, một năm là…18,000 tệ, sau này lớn lên, cậu nhất định phải trả cho tớ.” - Tiểu Mi mặt không biến sắc nói.

Tôi cười: “Cậu không cảm thấy chúng ta rất có duyên với nhau sao? Cùng học chung lớp cả bốn năm tiểu học, cấp hai lại cùng lớp, ông tơ bà nguyệt nhất định …” - Tôi vừa nói vừa kéo ghế đến ngồi trước mặt Tiểu Mi, đặt hộp cơm lên bàn cô ấy, mở ra cùng nhau ăn cơm trưa.

“Ông tơ bà nguyệt cái đầu cậu ấy!” - Tư Yến cầm cơm hộp, ngồi vào bên trái Tiểu Mi.

Tôi thầm thề rằng, nhất định để cho Nghĩa-người bạn cùng lớp tán đổ Tư Yến, để bịt lại miệng của bà cô ăn nói toàn lời thừa thãi này.

Cuộc sống cấp hai có Tiểu Mi, nên mỗi ngày tôi đều có cơm hộp ngon để ăn, thế nên tôi chắc chắn rằng, cô ấy là người vợ mà Ông Trời đã ban cho tôi.



“Anh thật lòng rất yêu em” - Tôi vuốt mái tóc đen nhánh của Tiểu Mi, tiếc nuối: “Cám ơn cơm hộp của em.”

Tiểu Mi nhìn vào quyển sổ lưu bút tốt nghiệp, là bức ảnh tôi bưng hộp cơm cùng ăn với cô ấy, nước mắt Tiểu Mi lại rơi, tôi nhìn mà lòng thấy thật buồn.



“Darlie!”

Tôi quay đầu - Dao Thái Rau, thật không ngờ là người tôi vừa tạm biệt chưa bao lâu

Dao Thái Rau vẻ mặt khó coi: “Người con gái này là vị hôn thê của cậu?” - Rồi nhìn lại người con gái cùng nhóm - Vết Lốp Xe.

Lòng tôi chùng xuống: “Các cậu muốn giúp Tiểu Mi buộc dây tơ hồng sao?”

Dao Thái Rau nghiến răng, nói với Vết Lốp Xe: “Chúng ta bỏ qua người con gái này đi được không, lấy kéo tuyệt tình cắt sợi dây tơ hồng trước đó đã buộc vào người con trai đó đi, rồi tìm người con gái khác cho anh ta, ok?”

Vết Lốp Xe nhìn tôi, rồi lại nhìn Tiểu Mi, trong lòng mười mươi đã xuôi theo.

Vết Lốp Xe nói: “Ừ, có điều tớ muốn nhắc bạn của cậu, người con gái này còn rất trẻ, cuối cùng rồi cũng phải gả đi thôi.”

Tôi nhìn vẻ hốc hác của Tiểu Mi, trong lòng đau buồn, gọi to: “Chờ một lát!”

Dao Thái Rau vốn dĩ đang định kéo Vết Lốp Xe rời đi thì bị tôi gọi trở lại nên họ dừng lại.


Tôi gọi bọn họ lại để làm gì?

Bản thân cảm thấy thật bi ai.

“Người con trai đó có tốt không?” - Tôi buồn rầu hỏi.

Dao Thái Rau im lặng không nói, Vết Lốp Xe lên tiếng: “28 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ đại học quốc gia Đài Loan, là một người đàn ông tốt, chăm chỉ học hành.”

Tôi nắm chặt tay Tiểu Mi, suy nghĩ rơi vào miền kí ức xa xôi.

Tôi nhìn ngón tay Tiểu Mi.

Ngón tay vốn dĩ sẽ đeo lên chiếc nhẫn mà tôi tặng.

“Xin hãy giao người con gái này cho anh ta, cảm ơn.” - Tôi chầm chậm nói, buông tay Tiểu Mi ra.

Dao Thái Rau buồn rơi nước mắt, lấy chiếc hộp đen từ trong người ra: “Cậu có cần tự tay mình buộc lên cho cô ấy không?”


Tôi khóc.

Tôi phải tự tay mình mang người con gái tôi yêu nhất giao cho người con trai nhận được lời chúc phúc của Nguyệt Lão sao?


Tôi lắc đầu.

Vết Lốp Xe thờ dài, nhận lấy dây tơ hồng, cẩn thận buộc vào ngón tay Tiểu Mi.

“Tiểu Mi, tạm biệt.” - Tôi khóc nghẹn ngào.

Có lẽ do tâm linh tương thông, Tiểu Mi cũng đột nhiên khóc sướt mướt.


Tôi xông thẳng ra ngoài cửa sổ, theo ngọn gió nam bi thương rời đi, rồi ngửa mặt lên bầu trời mà gào khóc.

Trong khoảnh khắc đó, mười mấy con chó sủa ầm ĩ ở trên đường, để lại một sợi dây tơ hồng cô đơn.

Và còn một người cô đơn là tôi.

(*)Núi Bagua: ngọn núi có tượng Phật nổi tiếng ở Chương Hóa, Đài trung, Đài Loan.
 

Bút Chì Gỗ

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
16/2/15
Bài viết
114
Gạo
180,0
PHẦN 2 - CHƯƠNG 11

Khi tôi quay trở lại bờ đê thì tiểu thư màu hồng đang ngồi nói chuyện cùng Thổ Địa ở đó.

Thổ Địa đó hình như rất vui vẻ, chắc là vì cô ấy rất đẹp.

Tôi giấu đi bi thương nhảy lên bờ đê: “Chào! Tớ quay lại rồi.”

Thổ Địa nhìn tôi ngưỡng mộ: “Cậu thật có phúc, có được người cùng nhóm đẹp như vậy!”

Tôi cười khổ, gật đầu: “Không chỉ đẹp mà còn rất biết quan tâm.”

Tiểu thư màu hồng tươi cười, kéo tôi nhảy xuống bờ đê, quay đầu nói: “Ngày khác chúng ta nói chuyện tiếp! Giờ chúng tôi phải đi hẹn hò đây!” - Nói xong, chúng tôi nhảy xuống một chiếc xe chở đất đá đang vội vã trên đường rồi ngồi giữa đống đất đá đó.

“Gặp được vị hôn thê của cậu chưa?” - Tiểu thư màu hồng cầm chiếc khăn tay thêu lau những vết nước mắt trên mặt cho tôi.

“Một nhóm Nguyệt Lão khác giúp cô ấy buộc dây tơ hồng rồi.” - Tôi thê thảm nói: “Shit! Cô ấy đã không còn là vị hôn thê của tớ nữa rồi!”

Tiểu thư màu hồng thờ dài một tiếng: “Tình cảm các cậu lúc trước tốt như vậy, vì sao không có Nguyệt Lão nào giúp hai người buộc lên dây tơ hồng?”

Toàn thân tôi chìm vào trong đống đất đá: “Buộc rồi thì sao? Tớ rồi cũng phải chết.”

Tiểu thư màu hồng lắc đầu: “Nếu hai người được buộc dây tơ hồng thì nhất định sẽ có được nhân duyên gắn kết với nhau, có thể tránh được cái chết, bởi vì chết là thì không có nhân duyên nữa. Ít nhất, cậu có thể tránh được cái chết trước khi kết hôn.”

Tôi oán hận: “Khốn kiếp, Tớ đúng là không được chúc phúc.”

Tiểu thư màu hồng suy nghĩ một lúc: “Có điều nếu nói dây tơ hồng có thể tránh được họa thì cũng không đúng, nếu như vận mệnh dẫn dắt quá lớn, hoặc là Thần Chết muốn lấy hồn, làm cho một trong hai người đã được buộc dây tơ hồng chết đi, vậy thì nhân duyên sẽ làm theo cách kết hôn với người âm (âm hôn).”

Tôi ôm đầu: “Những gì đã qua thì cho nó qua đi! Chỉ cần cô ấy kết hôn sinh con, vui vẻ hạnh phúc, có thể bớt chút ít thời gian nhớ đến tớ là được rồi.”

Tiểu thư màu hồng nhẹ nhàng xoa bóp cho tôi, không nói thêm gì nữa.

Qua một lúc lâu, tôi nhịn không được bèn hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu?”

Tiểu thư màu hồng ngại ngùng: “Cậu không phải đã đồng ý giúp tớ sao?”

Tôi gật đầu: “Cậu yên tâm, tớ không phải là hồn ma quá coi trọng âm đức và chuyển thế, tớ tin vào chính nghĩa hơn là vận mệnh, tớ bằng lòng cầm kéo tuyệt tình cắt đi tất cả những dây tơ hồng được buộc cho tên Thang kia.”

Khóe mắt tiểu thư màu hồng đỏ lên, hôn lên cái trán đã cháy đen của tôi nói: “Cám ơn. Chỉ có điều hi vọng không cần dùng đến kéo tuyệt tình, chúng ta chỉ cần dùng đến dây tơ hồng trong tay nhiều một chút là được.”

Tôi nhìn cô gái mang sườn xám vừa hôn tôi xong: “Tớ hiểu rồi, chi bằng chúng ta buộc dây tơ hồng cho anh ta với con chó hoang trên đường, điên cuồng trừng trị anh ta.”

Tiểu thư màu hồng cười khúc khích: “Vậy chi bằng chúng ta buộc dây tơ hồng cho anh ta với cột đèn giao thông bên đường đi, cho anh ta biến thành một người điên.”

Tôi tiếp lời: “Không bằng buộc vào thùng rác bên đường đi.”

Tiểu thư màu hồng cười gập cả người vào lòng tôi, giống như chú mèo trong gánh lô tô.

“Cậu thật là lương thiện, tay lão luyện lúc trước cùng nhóm với tớ chẳng bao giờ thèm để ý đến việc trả thù của tớ, còn cãi nhau mấy lần với tớ.” - Giọng của cô ấy rất dịu dàng.

“Tớ không lương thiện, chỉ là đầu đất thôi.” - Tôi vẫn để cho tiểu thư màu hồng tựa vào người.

“Rất vui khi được gặp cậu.” - Cô nói.

“Tớ cũng vậy.” - Tôi nói.

Tôi cảm thấy rất ấm áp.

Đúng vậy, một loại cảm giác ấm áp khi được tin tưởng.


“Đến lúc nhảy khỏi xe rồi.” - Tiểu thư màu hồng kéo tôi, nhảy sang chiếc xe taxi đang chuẩn bị rẽ trái bên cạnh, qua hai ngã đường, chúng tôi lại nhảy khỏi chiếc taxi, đi đến một căn hộ cao cấp.

“Nhà anh ta.” - Tiểu thư màu hồng nói cho tôi xong liền dẫn tôi bay lên lầu sáu.

Đây là nơi tao nhã thoải mái, nhìn qua cũng biết là cách bài trí của người có tiền.

Tiểu thư màu hồng dẫn tôi vào phòng ngủ của anh ta, nhìn thấy một người phụ nữ nửa khỏa thân đang trang điểm, mà kẻ đàn ông phản bội tiểu thư màu hồng kia thì đang nằm trên giường hút thuốc, tình tứ nhìn người phụ nữ kia.

Mặt của tiểu thư màu hồng lúc trắng lúc xanh, lấy dây tơ hồng ra buộc vào tay người phụ nữ đang trang điểm kia rồi nói: “Tôi muốn người phụ nữ của anh bỏ đi cùng người khác.”

Tôi đứng bên cạnh nghiêm túc nói: “Cậu thật sự không sợ tổn hại âm đức sao?”

Tiểu thư màu hồng kiên quyết: “Thần chết cứ mãi không đoạt hồn của A Thang, Thành Hoàng cũng không để ý đến bản án này, tớ không yên lòng được, lấy đâu ra tâm trạng tích đức. Cậu sợ rồi à?”

Tôi lập tức lấy ra một sợi tơ hồng, buộc vào tay tên Thang kia: “Sợ cái con khỉ, tớ chỉ muốn làm cho tuyệt tình một chút, chỉ lo cậu lại sợ sợ sệt sệt.”

Tiểu thư màu hồng nói: “Cậu thật là…”

Tôi cẩn thận thắt nút sợi dây trên tay A Thang lại: “Không tích được đức cũng không có gì to tát cả, nhiều nhất thì kiếp sau thành đống phân là cùng.”

Tiểu thư màu hồng kích động gật đầu: “Chỉ cần chúng ta làm mãi Nguyệt Lão, không đi đầu thai, thì không phải sợ luân hồi!”

Tôi đi đến cửa: “Đi thôi, làm cái kết thúc đẹp.”

Tiểu thư màu hồng đột nhiên ôm chặt tôi khóc nức nở: “Cám ơn! Cám ơn!”

Tôi cười: “Thật ra, tớ rất ngoan đấy.”



Đây là một câu chuyện tình yêu khác hay sao?

Tôi không biết.

Có điều tôi cùng tiểu thư màu hồng rất nhiệt tâm dệt nên câu chuyện tình yêu mới cho A Thang cũng như bạn gái mới của anh ta.

Hai tiếng sau, bạn gái mới của A Thang yêu một anh chàng đẹp trai lái chiếc Dore Porsche màu đỏ. Chúng tôi đã không đối xử tệ với cô ấy.

Có điều, chúng tôi cũng không để cho A Thang chịu thiệt.

Anh ta làm cho tôi hiểu được, niệm lực của hai Nguyệt Lão hợp lại lợi hại như thế nào.

Chúng tôi buộc chặt đầu dây tơ hồng còn lại vào bức tượng đồng Tưởng Giới Thạch trong công viên.

Để cho anh ta nói chuyện yêu đương với vị tổng thống vĩ đại đầu tiên, tin rằng cuộc đời của A Thang sẽ bước sang một trang mới.

“Các ngươi đang làm trò cười à? Không muốn đi đầu thai rồi!” - Một đôi Nguyệt Lão đi ngang.

Tôi cùng tiểu thư màu hồng cười lăn trên bãi cỏ xanh trong công viên.
 

Bút Chì Gỗ

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
16/2/15
Bài viết
114
Gạo
180,0
PHẦN 2 - CHƯƠNG 12

Ba ngày tiếp theo, hai chúng tôi nhận được nhiệm vụ của Đại Nguyệt Lão do Hỷ Thước truyền đến, chính là xe dây tơ hồng cho một nữ diễn viên cùng với một ông trùm ngành xi măng. Việc này làm tôi thực sự hưng phấn rất lâu.

Quá trình buộc dây cho những người được lựa chọn thật ra rất nhẹ nhàng, chiều hôm nay chúng tôi muốn xem phim, nên liền đi đến rạp chiếu phim Ambassador, vừa có thể xem thử những người nam nữ nào thích hợp kết đôi với nhau, vừa lại được xem phim.

Buổi tối, chúng tôi giúp chàng trai thi lại đại học và cô gái học đại học quốc gia xe dây tơ hồng, hi vọng họ có thể động viên lẫn nhau.

Sau khi công việc hoàn tất, chúng tôi ngồi trên vòm cây trong công viên rừng Đại An, cùng với một đôi Nguyệt Lão khác chơi đánh bài.

Hai người Nguyệt Lão đó đầu đều hói, chắc hẳn là những linh hồn chết vì bệnh ung thư.

“A! Các ngươi đi giúp nữ diễn viên đó se duyên phải không?! Thật ngưỡng mộ quá!” - Đầu hói A nói.

“Làn da cô ta thật trắng thật mềm, nhìn gần người cũng rất đẹp!” - Tôi tấm tắc khen rồi lại nói: “Cược thêm năm cái tát, chơi hay không?”

“Chơi!” - Những người khác nói: “Ngửa bài!”

Tôi cười lớn: “Đưa mặt qua đây!”

Bốn người cùng lật ngửa bài, đầu hói A có một đôi, đầu hói B năm lá liền nhau, tiểu thư màu hồng là bài lẻ, tôi năm lá bài chuồn, thế là ba người kia mỗi người chịu của tôi 23 cái tát.

Đầu hói B đành chịu, đem bài xáo lại một lần: “Thật đúng là gặp ma.”

Mặt của tiểu thư màu hồng bị bàn tay tôi để lại những dấu đỏ đỏ, vẫn còn vẻ khó chịu: “Không chơi nữa đâu! Chơi năm ván rồi đều là Darlie thắng cả.”

Tôi cười trừ: “Lần sau tớ đánh nhẹ tay một chút.”

Tiểu thư màu hồng không thèm để ý tôi, bĩu môi nhảy xuống khỏi cây.

“Vậy chúng ta lần sau có duyên lại chơi cùng! Nhóm hai người hay đùa.” - Cặp nam nữ đầu hói vẫy tay chào tôi, cưỡi gió đi mất.

Tôi nhảy xuống khỏi cây, bận xin lỗi tiểu thư màu hồng.

“Xin lỗi cái gì?” - Tiểu thư khinh khỉnh nhìn tôi.

Tôi cười ha ha: “Xin lỗi mà, tớ ra tay hơi mạnh một chút, nhưng mà chơi trò chơi thì phải nghiêm túc một chút mới vui chứ!”

Tiểu thư màu hồng không thèm để ý đến tôi, tăng tốc xuyên qua công viên, bay lên chiếc xe Mercedes đang chạy trên đường, tôi cũng vội vàng cố gắng nhảy lên chiếc Civic đằng sau để đuổi theo.

Cứ đuổi theo như vậy…





“Cậu lại để xe đạp dưới núi rồi hả?”

Tiểu Mi mang ba lô, cười nói.

“Hết cách, phe cánh của cậu bị Nghĩa tán đổ rồi, tan học tớ không đi cùng cậu xuống núi, cậu chẳng phải sẽ tội nghiệp lắm sao.” - Tôi nói, tay chỉ đến Nghĩa và Tư Yến đang cười cười nói nói ở phía trước.

“Cậu vẫn có thể dắt chiếc xe lên núi mà?” - Tiểu Mi tuy là nói như vậy nhưng vẻ mặt vẫn rất vui vẻ.

“Con trai nên đi ở phía ngoài, tớ lại không có thói quen dắt xe ở bên trái, vì thế tốt nhất là nên để nó ở dưới núi, đi bộ lên trường.” - Tôi nói, trong lòng vô cùng đắc ý.

Đi bộ lên núi Bagua, đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì! Ai bảo trường cấp hai Chương Hóa xây ở cạnh tượng Phật trên núi Bagua (*) chứ?

Có điều tôi không ngại mỗi ngày đều giống tên khùng chạy lên núi cho kịp giờ học, bởi vì tôi tin, chỉ cần nguyện bỏ ra những giọt mồ hôi tuổi trẻ này thì tình yêu mà tôi mong đợi sẽ được kết tinh.

“Dắt nó ở giữa thì có làm sao?” - Tiểu Mi nói.

“Nó sẽ làm vướng sợi dây tơ hồng của chúng ta! Nói không chừng, nếu ngày nào đó tâm trạng tớ mà tốt, tớ sẽ nắm tay cậu cũng nên!” - Tôi gian xảo nói.

“Đồ ngốc.” - Tiểu Mi dùng ống sáo gõ mạnh vào đầu tôi một cái.

“Tớ nhất định sẽ theo đuổi được cậu.” - Tôi nghiêm túc nói.




“Đang nhớ đến Tiểu Mi của cậu sao?” - Bên tai truyền đến giọng nói.

Tôi hoàn hồn lại. Là tiểu thư màu hồng.

“Nhìn cậu ngây ra kìa, tôi nhảy qua mà cũng không biết.” - Đôi bàn tay thon gọn của cô ấy đặt lên vai tôi, mềm mại giúp tôi xoa bóp.

“Sao cậu xoa bóp giỏi thế?” - Tôi hỏi.

“Cái đó còn phải nói, lúc trước tớ có làm qua ở thẩm mĩ viện, đương nhiên tinh thông công phu mát xa rồi!” - Tiểu thư màu hồng cười nói, trên người mang theo mùi ga nhàn nhạt.

Tôi mỉm cười: “Thật thoải mái. Xin lỗi, lúc nãy đánh cậu làm cậu giận.”

Cô ấy lắc đầu nói: “Nói thêm một ít về chuyện giữa cậu và Tiểu Mi cho tớ nghe được không?”

Tôi suy nghĩ rồi kể: “Thành tích cấp hai của tớ rất kém, phần là vì ham chơi, phần nữa là do bố mẹ vừa mất, ngại không dám xin tiền chú đi học thêm. Tóm lại, thành tích rất tệ.”

Tiểu thư màu hồng nói: “Thành tích tớ càng tệ hơn.”

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói: “Mãi cho đến học kỳ hai của năm thứ ba trung học, Tiểu Mi sợ tớ thi không đậu được vào trường tốt, thế là bảo tớ mỗi buổi tối đều đến nhà cô ấy, cứ thế cô ấy chỉ cho tớ từng bài một, giảng cho tớ từng chương một, mới giúp bài vở của tớ tiến bộ vượt bậc, từ vị trí lẹt đẹt đứng thứ 486 toàn trường, bức phá lên vị trí 21 so với cả trường, mọi người đều nhìn tớ như một thiên tài.”

Tôi nói tiếp: “Trong ngày thi vượt cấp ấy, trước khi vào trường thi Tiểu Mi nói với tớ: 「Đi theo tớ, không được tách ra」, tớ liền cười đồng ý, bởi vì chúng tớ đã hẹn nhau cùng học cấp ba ở trường nữ sinh và nam sinh Chương Hóa.”

Tiểu thư màu hồng hỏi: “Vậy kết quả thế nào?”

“Rất kịch tính, trong môn cuối cùng của ngày thi thứ hai, Tiểu Mi vì viêm dạ dày cấp tính mà phải bỏ thi giữa chừng, vì thế không đậu vào được trường nữ sinh Chương Hóa, điểm số chỉ đủ để học trường cấp ba tư thục của Chương Hóa; còn tớ, may mắn thi được điểm cao, đậu vào trường nam sinh Chương Hóa.” - Tôi kể.

“Rồi sao?” - Tiểu thư màu hồng hỏi.

“Vì thế tớ làm thủ tục vay tiền học phí, nộp hồ sơ vào trường cấp ba Tinh Thành, tức là trường cấp ba tư thục mà Tiểu Mi sẽ học, đây là điều đầu tiên tớ tự nguyện làm vì cô ấy, việc này làm cho Tiểu Mi vừa giận vừa cảm động. Tớ đã từng nói, tình yêu cũng có cái giá của nó, ông Trời chỉ khéo việc an bài cho tớ gặp được Tiểu Mi, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm giúp tớ theo đuổi cô ấy, vì thế cần phải vất vả một chút.” - Tôi nhìn đôi tay tiểu thư màu hồng trên vai rồi kể tiếp: “Nhưng khi lên năm hai cấp ba, tớ lại suýt chút nữa chết đi.”

Tiểu thư thắc mắc: “Hả?”

Tôi cười khổ: “Tiểu Mi bị đàn anh học năm ba tán đổ.”


(*) Tượng Phật ở núi Bagua, Chương Hóa cực lớn, cao 26m tọa lạc trên đỉnh núi Bagua hay được biết đến với Đền Khổng Tử ở Chương Hóa nhiều tuổi nhất ở Đài Loan.
 

Bút Chì Gỗ

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
16/2/15
Bài viết
114
Gạo
180,0
PHẦN 2 - CHƯƠNG 13

“Xin lỗi!” - Người con gái nói.

“Không cần phải xin lỗi, cậu chưa bao giờ hứa với tớ điều gì.” - Người con trai nói.

“Xin lỗi.” - Người con gái khóc.

“Không cần phải xin lỗi, có một số chuyện, đã được định sẵn từ đầu, cố gắng cũng không có ích gì.” - Người con trai cố chịu đựng không để những giọt nước mắt rơi xuống.

“Xin lỗi.” - Người con gái úp mặt vào đôi bàn tay.

“Không cần phải xin lỗi, có điều cậu cần hiểu rõ, có số chuyện, vạn năm cũng không thể thay đổi.” - Người con trai kiên định nói: “Tớ mãi mãi chờ đợi ngày cậu trở thành cô dâu của tớ.”




Nước mắt của tiểu thư màu hồng rơi trên vai tôi.

“Giới hạn chịu đựng đả kích lớn nhất của một học sinh cấp ba là đâu? Lúc vị hôn thê rời bỏ tớ, tớ đột nhiên mới hiểu ra đáp án.” - Tôi nhìn nước mắt thấm ướt trên vai nói: “Đúng là, có một số chuyện thật buồn nôn, tớ hao tổn tâm sức theo đuổi một cô gái tám năm trời, thế mà cô ấy lại bị một anh chàng đẹp trai năm ba lạ hoắc tán đổ, hại tớ lúc đó trở nên tin vào cái quan niệm về vận mệnh; tình yêu không phải nổ lực là có được, có nỗ lực hay thích đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không địch lại nổi nhân duyên, số mệnh, hay như công việc bây giờ của chúng ta.”

Tiểu thư màu hồng kéo tôi bay ra khỏi cửa sổ.

“Đi thăm Tiểu Mi đi.” - Tiểu thư màu hồng nói làm tôi rơi vào hoang mang.

Đi thăm vị hôn thê của một người khác sao?

“Trận gió này rất lớn, khoảng nửa giờ đồng hồ là chúng ta có thể đến Chương Hóa rồi.” - Tiểu thư màu hồng nói.

Tôi vẫn đang bối rối.

Giờ nếu Tiểu Mi đã không phải là vị hôn thê định mệnh của tôi nữa, vậy thì chúng tôi rốt cuộc sẽ là quan hệ gì?

Đơn thuần là những người bạn tốt?

Tất cả những mối quan hệ thân thiết hay những ký ức ngọt ngào, sau khi tôi chết đi, sẽ lại trở về con số không.

Tôi nhìn tiểu thư màu hồng đang cưỡi gió ở bên cạnh: “Công việc của Nguyệt Lão rốt cuộc là đúng hay sai? Nỗ lực thực sự không chống lại được duyên phận hay sao?”

Tiểu thư màu hông không trả lời, chỉ tựa đầu vào vai tôi.



Cửa sổ phòng Tiểu Mi vẫn mở, đèn cũng vẫn sáng.

Tôi cùng tiểu thư màu hồng đều ngạc nhiên, bởi vì Dao Thái Rau cùng Vết Lốp Xe đang ngồi trên bồn hoa ở cửa sổ.

“Tớ biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến.” - Dao Thái Rau nói.

“Tiểu thư màu hồng, đã lâu không gặp, nghe nói hai người giờ được gọi là nhóm hai người hay đùa.” - Hình như Vết Lốp Xe và tiểu thư màu hồng là người quen cũ.

Tôi gật khẽ rồi bay vào phòng Tiểu Mi, nhìn bóng dáng hao gầy mỏng manh của cô ấy.

Tiểu Mi đang ngồi trên bàn đọc sách, đang sắp xếp một bàn đầy ảnh, xem ra rất vui vẻ.

Tôi thở dài một tiếng: “Shit! Có bạn trai mới, nhanh như vậy đã cười lại rồi.”

Tôi vừa nói dứt lời thì người Tiểu Mi run rẩy rồi khóc lên.

“Đang tốt đang lành, khóc làm gì!” - Tôi ôm Tiểu Mi từ đằng sau, nhìn những bức ảnh trên bàn.

Toàn bộ đều là ảnh tôi từ thời cấp hai, cấp ba đến nay.


Bức ảnh chụp đêm trước ngày tốt nghiệp cấp ba, tôi dùng sơn viết lên bức tường ở sân bóng lời tuyên bố “Lấy tớ nhé!”. Bức ảnh này có giá trị liên thành, đủ để tôi bị đuổi học.

Bức ảnh dí dỏm trên núi Bagua, tôi cùng Nghĩa ngồi xổm trước Tiểu Mi và Tư Yến, giả làm chó con làm nũng với chủ nhân

Bức ảnh ngày sinh nhật của Tiểu Mi vào năm đầu của cấp ba, tôi huy động được hai mười tên nô bộc trung thành viết thành chữ “Hãy lấy tớ nhé” rồi cầm dải băng rôn màu đỏ đó đứng ở bục cờ. Việc này đã làm cho chúng tôi nhận một bản cảnh cáo.

Bức ảnh chụp chung tôi cùng Tiểu Mi buổi tối năm thứ ba cấp ba, chúng tôi đang cùng nhau ở lại trường để học. Bên cạnh còn có một nồi lẩu.


“Các cậu lúc trước thật tốt biết bao.” - Tiểu thư màu hồng đi đến, nhìn những bức ảnh trên bàn.

Tôi gật đầu.

Tôi cũng chỉ có thể gật đầu.



“Chuyện lạ.” - Dao Thái Rau ngồi trên bồn hoa nói: “Tuy tớ là người mới, nhưng cũng nghĩ rằng việc này rất hiếm.”

“Tớ làm được mười năm rồi, cũng chưa thấy qua việc này bao giờ.” - Vết Lốp Xe chống cằm nói.

“Chuyện gì?” - Tôi hỏi.

Dao Thái Rau chỉ Tiểu Mi nói: “Cậu nhìn ngón tay của cô ấy đi.”

Tôi cúi đầu, tìm cái sợi dây tơ hồng tàn nhẫn ấy.

Không có.

Tôi ngồi xuống tỉ mỉ tìm, đích thực không có bóng dáng của sợi dây kia.

Tiểu thư màu hồng lờ mờ nói: “Việc này cũng không có gì lạ, dây tơ hồng này là do thực tế sau khi hai người đã gặp nhau mà quyết định có tiếp tục đoạn nhân duyên này hay không, nếu Tiểu Mi không thích đối tượng mà hai người đã chọn, tình cảm của cô ấy sẽ giống như kéo tuyệt tình cắt đi sợi dây trên tay. Đây là lẽ thường của Nguyệt Lão.”

Vết Lốp Xe “Hừ” một tiếng rồi nói: “Thứ nhất, Tiểu Mi vốn vẫn chưa gặp người tiến sĩ kia, thì sợi dây đã biến mất rồi; Thứ hai, sợi dây kia không phải bị cắt đứt mà là bị thiêu đứt.”

Tiểu thư màu hồng hoài nghi hỏi: “Thiêu đứt? Làm sao cậu biết?”

Dao Thái Rau lấy dây tơ hồng từ trong hộp ra, đi đến bên cạnh Tiểu Mi nói: “Không chỉ có vậy, còn có chuyện càng kỳ lạ hơn.”

Vừa nói, Dao Thái Rau vừa lấy một sợi dây tơ hồng mới buộc lên ngón tay Tiểu Mi, rồi ngồi bên cạnh cô ấy.

“Đây là sợi dây tơ hồng mới, vẫn chưa chọn đối tượng nam, chỉ là buộc trước lên tay cô ấy thôi.” - Vết Lốp Xe nói.

Lúc này, sợi dây trên ngón tay Tiểu Mi đột nhiên bốc khói lên rồi sau đó tự cháy!

“Chuyện lạ.” - Tiểu thư màu hồng sững sờ


Còn tôi?

Lại có chút vui mừng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bút Chì Gỗ

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
16/2/15
Bài viết
114
Gạo
180,0
PHẦN 2 - CHƯƠNG 14

“Nhất định Tiểu Mi rất yêu tớ, nên vẫn không có cách nào tiếp nhận tình cảm mới.” - Tôi nhảy lên bàn của Tiểu Mi, vui vẻ nói.

Tôi ngồi trên những bức ảnh, nhìn Tiểu Mi đang lau đi những giọt nước mắt.

Khóe miệng cô ấy như có nét cười.

Tôi hôn lên sống mũi Tiểu Mi rồi nói: “Sao vậy? Nhìn thấy bức ảnh hài hước của anh, cảm thấy hồi ức thật ngọt ngào sao? Có phải hối hận lúc đầu không sớm chút đồng ý lời cầu hôn của anh phải không?”

“Thật đúng là chuyện lạ.” - Vết Lốp Xe nói: “Nếu không thể tiếp nhận tình cảm mà chúng ta thay cô ấy lựa chọn, thì dây tơ hồng đứt là chuyện bình thường, nhưng nếu đối tượng vẫn chưa tiếp tiếp xúc mà làm cho dây bị hủy thì rất lạ; còn nữa, đây là lần đầu tiên tớ thấy dây tơ hồng bị cháy.”

Tiểu thư màu hồng nói: “Các cậu thử mấy lần?”

Dao Thái Rau nói: “Cộng thêm lần vừa nãy là sáu lần tất cả, trong đó có bốn lần dùng đến niệm lực.”

Tôi chẳng để ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ chăm chỉ hôn lên khắp nơi trên mặt của Tiểu Mi.

Vết Lốp Xe nhìn thấy tôi đang vui lên như điên liền nói: “Darlie, cậu không sợ sau này Tiểu Mi sẽ xuất gia sao?”

Tôi ngẩn ra một lúc: “Cậu nói lung tung cái gì thế?”

Tiểu thư màu hồng suy nghĩ rồi nói: “Có khả năng đó, hiện tượng này của Tiểu Mi nói không chừng là biểu hiện việc cô ấy cắt đứt với thất tình lục dục, vì thế dây buộc vào liền bị thiêu cháy.”

Tôi nhìn tiểu thư màu hồng hỏi: “Vậy nên làm thế nào?”

Tiểu thư màu hồng nói: “Xuất gia cũng không có gì là không tốt, cậu cũng biết là tụng kinh gõ mõ nhiều một chút, đối với việc luân hồi chỉ lợi chứ không hại.”

Tôi ngồi trên đống ảnh nhìn Tiểu Mi.

Xuất gia?

“Không được.” - Tôi nói.

“Điều này đối với cậu cũng tốt, như vậy không cần nhìn cô ấy gả đi cho người khác nữa.” - Dao Thái Rau nói.

Tôi chầm chậm nói: “Cái mà Tiểu Mi cần, không phải là chuỗi tràng hạt hay kinh Phật, mà là có một người yêu cô ấy, yêu đến không cần mạng sống của mình, không phải là cô ấy thì ai cũng không muốn cưới.”

Tôi vừa nói vừa vuốt má Tiểu Mi: “Đúng vậy không?”

Tiểu Mi nhắm mắt, nước mắt nước giàn dụa thi nhau rơi xuống.

“Ok, tớ sẽ đem chuyện này báo lên Đại Nguyệt Lão, xem ông ấy xử lí như thế nào.” - Vết Lốp Xe nói.

Tôi nhéo má Tiểu Mi: “Cả ngày khóc nhè, xấu chết đi được, nhanh nhanh đi tìm một người bạn trai đi, đừng có chạy lên núi làm ni cô.”

Vết Lốp Xe và Dao Thái Rau nhìn tôi như bị dở hơi, cùng nhau cười rồi bay đi mất.

Tiểu thư màu hồng ngồi bên mép cửa sổ quay lưng về phía tôi.

Tôi lấy cái hộp nhung trong chiếc quần đã bị cháy đen, mở rồi lấy ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

“Chúc em tìm được hạnh phúc, mà không, mong cho hạnh phúc đến với em; chiếc nhẫn đính kim cương này thuộc về em, anh không kịp đeo nó lên cho em, bây giờ, anh hỏi em lại một lần nữa…”

“Tiểu Mi, người anh yêu nhất vũ trụ, em có muốn gả cho người luôn muốn cưới em làm vợ này không?”

Chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

Tiểu Mi nắm chặt bức ảnh, chặt đến mức như sắp làm rách nó, tâm tình kích động.

“Không nói chính là đồng ý rồi nhé?” - Tôi cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa trên bàn tay trái của cô ấy.

Cuối cùng, tôi đã đeo được chiếc nhẫn lên cho người tôi yêu nhất cuộc đời này.

Cuối cùng.

“Tạm biệt.” - Tôi nhảy xuống bàn: “Đừng có ngốc nghếch đi xuất gia nhé!”

Tiểu thư màu hồng quay đầu nhìn tôi, trên mặt đều là nước mắt nóng hổi.

“Cậu cũng thích khóc nhè hử.” - Tôi cười, kéo tiểu thư màu hồng đi khỏi nơi đầy nhung nhớ này.


McDonald, máy điều hòa mát mẻ.

“Lúc trước khi tớ học đại học, nghe nói nước Anh có một người kỳ quái tự nói mình yêu một con bò sữa, muốn kết hôn với con bò đó ở nông trại, chuyện này là sao? Đây là sự ngẫu nhiên của số phận hay là kịch bản ác mộng của Nguyệt Lão?” - Tôi nói rồi liếm que kem trong tay đứa bé xui xẻo.

Tiểu thư màu hồng cười ha ha: “Câu chuyện đó rất nổi tiếng! Từ đời này truyền qua đời khác, nó là câu chuyện cười kinh điển trong giới Nguyệt Lão.”

Tôi cười hi hi: “Cũng đừng vội nói vậy, hôm qua chẳng phải chúng ta đi xem A Thang, anh ta cũng đang mãnh liệt hôn bức tượng đồng Tưởng Giới Thạch trước hàng trăm người hay sao? Sau này chuyện này cũng sẽ trở thành chuyện cười trong giới Nguyệt Lão.”

Tiểu thư màu hồng uống Cocacola của đứa bé: “Nhưng có điều, chuyện con bò sữa không phải là do Nguyệt Lão làm mà là do trò đùa quái ác của thần Cupid (1).”

Tôi không thấy lạ: “À, thì ra là thế hệ Thần ở Phương Tây.”

Tiểu thư màu hồng gật đầu: “Chiều nay chúng ta lại đi xem phim được không? Nhân tiện tìm người đàn ông tốt cho cô gái trẻ lúc sáng đi làm luôn.”

Tôi gật đầu: “Đi đâu xem? Tớ không biết nhiều về rạp chiếu phim ở Cao Hùng (2).”

Tiểu thư màu hồng nói: “Không cần lo lắng, hỏi Thần Thổ Địa rạp chiếu phim nào tốt là được rồi.”

Tôi nói: “Chúng ta chu du Đài Loan như vậy coi như cũng thoái mái.”

Tiểu thư màu hồng nhảy lên bàn, kéo tay tôi: “Có cơ hội, chúng ta vượt biển đi Bành Hồ (3) chơi đi?”

Tôi chần chừ một lúc: “Hồn ma có thể bơi lặn hả?”

Tiểu thư màu hồng cười nói: “Không biết.”

Tôi liếm que kem, nói: “Để qua vài ngày nữa đi, tớ muốn đợi Tiểu Mi có nơi có chốn rồi mới yên tâm. Tớ muốn cứ hai ngày đến thăm cô ấy một lần, nếu chúng ta đi Bành Hồ, nếu hướng gió không thuận lợi, thời gian đi lại sẽ rất vội vã.”

Tiểu thư màu hồng ai oán: “Ôi, tớ thật đáng thương, lúc trước còn sống, cơ hội của những người con trai muốn dẫn tớ đi rất nhiều, còn có cả người tình nguyện bỏ ra ba trăm ngàn tệ bao tớ đi du lịch nước ngoài một tuần nữa kìa, không ngờ sau khi chết, tớ lại rớt giá như thế này…”

Tôi cười ha hả nói: “Đi thôi, hỏi Thổ Địa đi.”



(1) Cupid: Theo chuyện thần thoại, thì Cupid là con của Mars (thần Chiến Tranh) và Venus (thần Vệ Nữ hay thần Sắc Đẹp). Cupid được Thượng đế ban cho một bộ cung tên mầu nhiệm để lo chuyện kết nối tơ duyên cho người nhân gian ở hạ giới, nên được xưng tụng là thần Tình Yêu.

(2) Cao Hùng:Thành phố Cao Hùng (chữ Hoa phồn thể:高雄), là một thành phố nằm tại miền Nam Đài Loan. Đây là thành phố lớn thứ 2 tại Đài Loan với số dân 1,51 triệu người, và là một trong hai thành phố trực thuộc trung ương của Trung Hoa Dân Quốc. Thành phố có 11 quận, mỗi quận có một văn phòng quận quản lý công việc hàng ngày giữa chính quyền thành phố và công dân của mình.

(3) Bành Hồ: Bành Hồ (chữ Hán: 澎湖) là một quần đảo nằm tại eo biển Đài Loan, ở phía tây đảo Đài Loan. Quần đảo này bao gồm 90 đảo nhỏ với tổng diện tích 141 km². Cả quần đảo hình thành nên huyện Bành Hồ, thuộc Đài Loan, và là vùng đảo xa lớn nhất của Đài Loan.
 

Bút Chì Gỗ

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
16/2/15
Bài viết
114
Gạo
180,0
PHẦN 2 - CHƯƠNG 15

Thổ Địa đang ở trong lều băng, trò chuyện cùng với sáu Nguyệt Lão khác.

“Xin chào!” - Chúng tôi chào hỏi, kéo ghế ngồi, trên bàn là một khay đá bào.

“Người đẹp màu hồng, cùng với một cục than cháy đen, ôi! Chúng ta gặp được nhóm hai người hay đùa rồi!” - Một người đang cầm cái chân đã gãy của mình nói.

“Hì hì.” - Tiểu thư màu hồng cầm tay tôi, dường như rất vui vẻ.

“Đang nói chuyện gì vậy? Chơi bài không?” - Tôi nói rồi đặt bộ bài lên bàn.

Thổ Địa là một bà lão nói: “Bọn họ vừa nói với ta một chuyện lạ không thể tin nổi, được lưu truyền trong giới Nguyệt Lão.”

Tiểu thư màu hồng đấm lưng giúp tôi, nói: “Chuyện lạ gì?”

Một Nguyệt Lão đang nhai cau trầu, trên mặt có năm vết dao rạch nói: “Ta vừa nghe Nguyệt Lão ở phía Nam nhắc đến một cô gái ở miền Trung, được buộc hai mươi tám sợ dây tơ hồng nhưng chẳng có cách nào kết duyên, nghe nói còn thiêu cháy cả dây, đúng là gặp ma mà.”

Tôi giật mình: “Cô gái đó có phải ở Chương Hóa không?”

Vết Sẹo nói: “Hình như là vậy.”

Tiểu thư màu hồng thắc mắc: “Tại sao lại có thể nhiều đến hai mươi tám sợi như vậy?”

Một người phụ nữ giữa chân mày bị ghăm một viên đạn nói: “Vốn dĩ nghe nói là sáu sợi bị cháy, nhưng sau đó có những Nguyệt Lão khác vì tò mò nên đến tự mình buộc lên, xem thử dây tơ hồng bị cháy như thế nào.”

Một người phụ nữ không có họng nói: “Nghe nói trong đó có không ít sợi đã dùng đến niệm lực.”

Vết Sẹo nói: “Lát nữa ta cũng lên đó xem đi, xem thử rốt cuộc người con gái đó bị làm sao…có lẽ tôi cũng buộc một sợi xem sao!”

Chân Mày Găm Đạn nói: “Nghe nói chuyện này đã được báo lại cho Đại Nguyệt Lão rồi, Người cũng không biết chuyện này là làm sao, còn nhờ Thần Hoàng ở khu Chương Hóa điều tra. Bước đầu loại bỏ được trường hợp người con gái này muốn xuất gia, bởi vì vẫn sẽ buộc được dây tơ hồng cho người xuất gia.”

Tôi lầm bầm: “Đến cả Đại Nguyệt Lão cũng không biết? Mấy ngàn năm qua đều không có trường hợp dây tơ hồng bị cháy sao?”

Một Nguyệt Lão gãy chân có kinh nghiệm nói: “Lúc trước khi Đại Nguyệt Lão cùng tôi uống trà có nhắc đến, trong lịch sử Nguyệt Lão chỉ xuất hiện qua chín lần như vậy, mỗi lần đều là một câu chuyện tình yêu thê lương.”

Bà lão Thổ Địa nói: “Giống như Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài vậy sao?”

Chân Gãy nói: “Ừ, đều là những câu chuyển tình yêu nổi tiếng trong lịch sử.”

Tôi ngẩn người nhìn đá bào trên bàn nói: “Tiểu thư màu hồng, chúng ta về Chương Hóa được không?”

Cô ấy gật đầu, kéo tôi cưỡi lên ngọn gió lớn.

“Tạm biệt! Nhóm hay đùa!” - Bảy hồn ma nói lớn.


Ngọn gió này thật vội vã, giống như lòng tôi bây giờ.

“Sao cậu theo đuổi dành lại được Tiểu Mi vậy? - Tiểu thư màu hồng tựa nhẹ vào vai tôi: “Tớ muốn nghe câu chuyện tình yêu của cậu, bù lại cho những gì tớ đã mất.”

“Nếu câu chuyện của tớ có thể bù lại những đau khổ cho cậu,” - Tôi nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh rồi nói tiếp: “Vậy tớ sẽ kể hết toàn bộ cho cậu nghe.”



Về cơ bản, tôi ghét gặp phải súng.

Đó là về cơ bản.

Có một số tình huống, tôi không phản đối chuyện ăn phải đạn.

“Pằng!” - Đoàn người tản ra cùng với những tiếng thét chói tai và máu tươi.

Tôi ngã xuống, nhìn Tiểu Mi nằm bên cạnh, đôi tay tôi vẫn ôm chặt cô ấy.

Tôi thực sự rất thích đôi mắt đầy sự lo lắng và kinh hoàng này.

Thường thì cơ hội bị trúng đạn rất thấp, mà viên đạn này đến thật đúng lúc.

Kẻ cướp ngân hàng nhảy lên xe taxi, phóng về phía trước, cuối cùng hướng về phía cửa kính nổ một phát súng, tôi vội vã ôm Tiểu Mi nằm xuống, nhưng tốc độ thực tế không thể nhanh bằng súng đạn, vai tôi hình như đang chảy máu.

Nếu như nói Ông Trời đã từng giúp tôi, chỉ e đó chính là thưởng cho tôi viên đạn này chăng?


Tiểu thư màu hồng vạch ống tay áo tôi ra, nhìn vết sẹo trên vai: “Mỗi một người con trai đều chỉ khoe khoang suông về việc nguyện chết vì yêu, cậu…cái đồ ngốc này lại không làm được như vậy.”

Tôi cười: “Đây là niềm tin.”

Tiểu thư ngạc nhiên hỏi: “Niềm tin?”

Tôi nói: “Niềm tin. Tớ tin chắc rằng Tiểu Mi chính là vợ của tớ, trước khi cô ấy lấy tớ, chúng tớ sẽ không chết.”

Tiểu thư nói: “Quan niệm về tình yêu của cậu thật có cái tôi.”

Có cái tôi?

Tiểu thư nói tiếp: “Cũng rất cảm động.”

Tôi tiếp tục kể: “Tóm lại, sau một tuần nằm ở bệnh viện, tớ phải vác cái tay phải yếu ớt đi thi đại học, tốc độ viết chậm, cộng thêm đầu óc quay vòng vòng, thế là chỉ thi đậu Đông Hải.”

Tiểu thư tiếp lời: “Để tớ đoán, Tiểu Mi cũng nộp hồ sơ vào Đông Hải?”

Tôi đắc ý nói: “Không sai, chỉ trúng một viên đạn lại được lòng của người đẹp, tớ đáng ra nên thường bị trúng đạn hơn. Tiểu Mi bị sự chân tình của tớ cảm động, thế là từ bỏ cơ hội học cùng người đàn anh kia ở đại học Đài Loan để về Đông Hải học cùng tớ.”

Tiểu thư khẽ lau nước mắt nói: “Nghe cậu nói nhiều như vậy, lòng tớ đột nhiên thắt lại.”

Tôi làm mặt xấu, nói: “Nói không chừng, cậu yêu tớ rồi cũng nên.”

Tiểu thư đấm tôi một cái giận nói: “Tớ là than thở cho bản thân mình không gặp được người con trai tốt, bon họ đều là những kẻ ham mê sắc đẹp.”

Tôi nhìn tiểu thư buồn bã: “Đừng buồn nữa, đừng quên là có một tên ham mê sắc đẹp đang hôn cuồng nhiệt tượng đồng Tưởng Giới Thạch!”

Tiểu thư màu hồng nghẹn ngào nói: “Vậy sau đó thì sao? Các cậu lên đại học thì thành người yêu sao?”

Tôi đỏ mặt, không, chắc là nhìn không ra, nói chung là tôi bối rối nói: “Tiểu Mi chỉ học chung trường đại học với tớ, không làm bạn gái tớ, hại tớ khùng khùng theo đuổi cô ấy thêm bốn năm nữa, cùng cô ấy đi học, làm thêm, cùng chung trong một câu lạc bộ, cùng trong một tiểu đội, cùng có chung những người bạn. Tóm lại, cô ấy không để tớ tán đổ.”

Tiểu thư màu hồng không hiểu: “Cô ấy cũng thật biến thái.”

Tôi nói: “Lúc đó tớ cũng cảm thấy thế, vì vậy đêm trước ngày lễ tốt nghiệp, quyết đi tán một em lớp dưới làm bạn gái.”

Tiểu thư màu hồng cười: “Vậy niềm tin của cậu đâu rồi?”

Tôi nói: “Trước sau như một.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bút Chì Gỗ

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
16/2/15
Bài viết
114
Gạo
180,0
PHẦN 2 - CHƯƠNG 16

“Không phải chứ? Theo tớ biết, đây chính là vì kích thích tố (hormone)!” - Tiểu thư màu hồng hôn cổ tôi rồi nói tiếp: “Darlie, cậu có phải là đã ngủ cùng em lớp dưới đó rồi đúng không?”

Tôi lúng túng: “Là do hormone không sai, nhưng tớ rất ngoan, không có ngủ với em đó.”

Tiểu thư cảm thấy gió đột nhiên yếu đi, thế là kéo tôi nhảy qua một ngọn gió khác.

Tôi tiếp tục kể về câu chuyện kiếp trước.


Trên bãi cỏ trong buổi lễ tốt nghiệp đại học Đông Hải.

Hàng trăm người vây quanh một màn ầm ĩ.

“Cậu đi chết đi, đi chết đi! Sau này tớ không muốn gặp lại cậu nữa!” - Cô gái khóc lớn, đẩy chiếc máy ảnh của chàng trai ra.

“Người nên nói câu này đáng ra phải là tớ chứ!” - Chàng trai ôm người con gái khác đang ở bên cạnh hét lớn.

“Tại sao cậu lại có thể bỏ lại tớ một mình….Robot đại chiến, vì tớ mà học ở Tinh Thành, trốn học đi xem phim cùng tớ, vì tớ …vì tớ mà đỡ đạn..hu hu hu…tất cả đều là gạt người! - Cô gái vứt hoa xuống đất, khóc rống lên.

“Nỗ lực của tớ luôn chẳng có ích gì! Đều không có ích gì! Tớ theo đuổi cậu lâu như vậy mà cậu đều không muốn ở bên cạnh tớ, người khác nắm tay một cái, cậu đã chạy theo người ta ngay! Tớ là cái gì! Tháng trước người bạn trên mang nói theo đuổi cậu, cậu nghiễm nhiên đồng ý suy nghĩ? Chết tiệt! Tớ lại không bằng cái đứa con trai cậu chưa bao giờ gặp mặt sao?” - Chàng trai vứt chiếc máy ảnh xuống đất, tức giận gầm lên.

“Hu hu hu…” - Cô gái ngồi dưới đất, tức giận khóc loạn lên

Chàng trai chưa từng thấy cô gái này làm loạn như thế bao giờ nên cơn giận đã giảm đi một nửa.

“Xin lỗi.” - Chàng trai thở dài nói.

“Không cần nói xin lỗi tớ!” - Cô gái cắn môi, nhìn đóa hoa cúc dại trên bãi cỏ.

“Xin lỗi, tớ thực sự không theo đuổi được cậu.” - Chàng trai quay người bước đi.

Phải đi.

Phải đi khỏi cuộc đời người con gái này.

“Đừng đi!” - Cô gái gọi lớn.

Chàng trai không hiểu, nhưng cũng dừng lại.

“Tớ…Tớ không phải là không làm bạn gái của cậu…chỉ là tớ muốn cậu cứ mãi theo đuổi tớ như vậy!” - Đôi mắt cô gái đỏ lên, nói lớn: “Chỉ là tớ rất thích rất thích cảm giác cậu theo đuổi tớ…hu hu hu…Tớ sợ khi chúng ta ở bên nhau rồi, thì cậu sẽ không cần tớ nữa…hu hu hu…”

Cô gái khóc không thôi, chàng trai cũng vậy.

Hàng trăm người quây quanh cũng khóc theo.

“Đừng bỏ lại tớ một mình…hu hu hu… Cậu không biết bây giờ muốn tìm một người nguyện đỡ đạn cho tớ … khó khăn …hu hu hu…khó khăn như thế nào đâu…” - Nước mắt nước mũi cô gái hòa làm một.

Người con gái đang đứng bên cạnh chàng trai bước ra cười nhạt: “Hai người mới thực xứng đôi nhất, tôi còn không đi, chắc sẽ bị mọi người ném đá bẹp dí mất.”

Chàng trai áy náy nói “Xin lỗi…” rồi nhìn người con gái đang che mặt chạy khỏi đám đông.

Chàng trai lại nhìn khuôn mặt cô gái đang khóc bi thương, cảm thấy đây là cảnh đẹp nhất thế gian.

“Nhìn vào đây này.” - Chàng trai nhặt chiếc máy ảnh lên, đưa ống kính về phía cô gái.

“Tránh ra.” - Cô gái che mặt, không để cho chàng trai chụp ảnh.

“Tớ không hiểu nổi, lúc thì đuổi tớ đi, lúc thì nói nếu tớ đi cậu sẽ chết, lúc thì lại bảo tớ tránh ra.” - Chàng trai cười chảy nước mắt.

“Tớ đâu nói tớ sẽ chết.” - Cô gái thút thít cười.

“Lấy tớ nhé!” - Chàng trai nói lớn.

“Không cần!” - Cô gái cũng nói lớn.

“Ít nhất thì cũng làm bạn gái tớ chứ! Tớ đến tay cậu cũng chưa nắm qua!” - Chàng trai gào lên.

Cô gái quay mặt đi, nhưng giấu không nổi nụ cười hạnh phúc.

“Đồng ý cậu ấy đi!” - Một cô gái tóc dài mặc lễ phục tốt nghiệp đang lau nước mắt nói.

“Đồng ý cậu ấy đi, để cho tớ có được một kỷ niệm đẹp khó quên trước khi tốt nghiệp!” - Một chàng trai mang lễ phục tốt nghiệp luộm thuộm đang cầm một quả bóng rổ nói.

“Đồng ý đi” “Đồng ý đi” “Đồng ý đi” “Đồng ý đi”.

Chàng trai cầm máy ảnh, chờ đến giây phút mà mình luôn mong đợi.

Cô gái lau nước mắt, nói câu thần chú mà chàng trai đã chờ đợi suốt mười bốn năm nay.

“Làm bạn gái thì làm bạn gái.”

“Tách!” (Tiếng máy ảnh)




Nói một hồi, tôi cùng tiểu thư màu hồng đã bay đến trên mái nhà của Tiểu Mi.

“Xem ra Tiểu Mi thật sự đã trở thành truyền kỳ trong giới Nguyệt Lão.” - Tiểu thư màu hồng ngạc nhiên.

“Còn không phải sao? Đó là cô gái do tớ đỡ đạn cứu lại mà.” - Tôi nhìn hàng trăm Nguyệt Lão ở bên dưới.

Đúng vậy, khoảng chừng hơn năm trăm Nguyệt Lão tò mò tập trung lại đang thảo luận bên ngoài cửa sổ nhà Tiểu Mi, còn có mười mấy Thần Chết tranh thủ đến tu tập, ngoài ra còn mang thêm tám Thổ Địa kiêu căng, những loại quỷ tai to mặt lớn trước giờ chưa từng thấy, dọa cho chó nội trong hai mươi con đường cụp đuôi không dám sủa.

“Lại bị thiêu cháy rồi! Lại có thể một lúc thiêu đến mười sợi!”

Giọng kinh ngạc truyền ra từ phòng Tiểu Mi, xông ra ngoài là mười cặp Nguyệt Lão đang hưng phấn.

Trong đó có một Nguyệt Lão nhiều râu gào lớn: “Kỷ lục đã đẩy lên đến 421 sợi! Lần này là thiêu cháy một lúc mười sợi! Mà mỗi sợi đều có niệm lực!”

Không hiểu làm sao, sâu trong lòng tôi âm ỉ đau, toàn bộ sự kiêu ngạo và phấn khích đều bị nhấn chìm.

“Vào trong đó đi.” - Tiểu thư màu hồng kéo tôi lướt vào bên trong cửa sổ của Tiểu Mi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bút Chì Gỗ

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
16/2/15
Bài viết
114
Gạo
180,0
PHẦN 3 - CHƯƠNG 17
Tiểu Mi vừa mới tắm xong, đang ngồi ở bàn đọc sách sấy tóc.

Tôi ngồi trên bàn, cười khổ: “Tiểu Mi, em yêu anh nhiều như vậy à? Thật không thể tưởng.”

Tiểu Mi đương nhiên không nói gì, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

“Thật thần kỳ, hai người chắc là có thần giao cách cảm!” - Dao Thái Rau ngồi trên cửa sổ, khó tin nói: “Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Tiểu Mi khóc.”

Tôi cúi đầu hôn Tiểu Mi, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô ấy.

Chiếc nhẫn này đương nhiên không phải thực thể, nhưng nó vẫn ôm chặt lấy ngón giữa của Tiêu Mi, tôi nhìn chiếc nhẫn có ý nghĩa phi thường này: “Em biết không, trước khi anh chết, có thể nghe em đồng ý lời cầu hôn của anh, anh vui mừng đến nhường nào, vì vậy, anh không phải chết vì bị sét đánh mà là chết vì vui mừng.”

Tiểu thư màu hồng đứng bên cạnh, nhìn những bức ảnh trên bàn. Cầm lên tấm hình chụp khoảnh khắc Tiểu Mi đồng ý làm bạn gái của tôi.

Mười mấy Nguyệt Lão chen chúc vào trong phòng, cửa sổ cũng tập trung đầy những mặt quỷ, mỗi một đều đang xì xào bàn tán về tôi.

Tôi áp sát vào mặt Tiểu Mi, cảm thấy khí nóng từ chiếc máy sấy tóc phả ra: “Anh là vui mừng mà chết, vì thế em hãy buông hình bóng anh xuống đi, những ngày ở bên em là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời anh, em vốn không nợ anh điều gì cả, nếu có đi chăng nữa, vậy em còn nhớ anh còn nợ em hơn sáu nghìn hộp cơm không? Sớm đã bù lại hết sạch rồi.”

Tiểu Mi nắm chặt máy sấy tóc, không động đậy, làm cho tóc bị sấy đến nóng rang.

Tôi nhìn đôi mắt ngập nước của Tiểu Mi nói: “Hãy buông anh xuống đi, thử tiếp nhận tình cảm mới, đừng giữ mãi hình bóng một người ngốc ngếch đã từng tình nguyện giúp em đỡ đạn nữa, trên đời còn rất nhiều người con trai tốt, tuy rằng có thể không bằng lòng thay em đỡ đạn, nhưng có thể lái Mercedes che mưa che gió cho em, cùng em đi đến bạc đầu, anh có thể căn dặn hết thảy hàng vạn Nguyệt Lão của Đài Loan đi tìm bạn trăm năm cho em, để em được hạnh phúc suốt đời.”

Tiểu thư màu hồng thờ dài một tiếng, các Nguyệt Lão ở trong phòng bắt đầu hô to: “Truyền tin xuống! Giúp người con gái này tìm một chàng trai tốt!”

“Giao việc này cho chúng tôi đi! Nhóm hai người hay đùa trong truyền thuyết!”

“Giao cho chúng tôi đi!”

“Tôi biết rất nhiều chàng trai tốt! Giao cho bà cô này đi!”

“Ở đây có nhiều Nguyệt Lão như vậy! Cứ yên tâm giao cho chúng tôi đi!”

Những âm thanh động viên khích lệ khác nhau vang lên, sau cùng trở thành âm thành gào thét chát chúa, thu hút binh lính của Thành Hoàng đến để điều tra nguyên nhân tại sao lại ồn ào đến như vậy.

“Anh đi đây, anh sẽ trở lại thăm em, cho đến khi em tìm được nơi nương tựa.” - Tôi nhảy xuống khỏi bàn, nhìn bóng lưng của Tiểu Mi xa dần, tiểu thư màu hồng ngồi trên vai tôi hét lớn: “Mọi người giải tán đi thôi! Đi giúp Tiểu Mi tìm một đối tượng tốt! Xem ai có khả năng buộc được dây tơ hồng cho cô ấy để kết thúc truyền thuyết này đi!”

Thế là hơn năm trăm Nguyệt Lão cưỡi gió bay đi, Thần Chết mang theo lưỡi hái, mỉm cười vừa đi vừa bàn luận, Thổ Địa cũng ngồi trên nóc nhà, cầm quyển danh sách những người trong khu vực mình quản lí để nghiên cứu, xem xem bản thân có giúp được gì hay không.

Tiểu thư màu hồng quay người ôm lấy cổ tôi: “Cậu có thể yên tâm rồi chứ?”

Tôi nhún vai.

Tôi không biết.

Một tuần tiếp theo, tôi cùng tiểu thư màu hồng nhận nhiệm vụ từ Đại Nguyệt Lão do hai con Hỷ Thước mang đến, đó là se duyên cho một minh tinh xinh đẹp và một ngôi sao bóng chày, sau đó đến Từ Hi Đệ (1) và Hoàng Tử Giảo (2)

Thời gian còn lại, chúng tôi đi xem phim ở tất cả các rạp chiếu, chơi tất cả các khu vui chơi lớn nhỏ khắp Đài Loan.

“Lúc còn sống tớ đều không vui như bây giờ.” - Tiểu thư màu hồng ngồi trên vòng đu quay, vừa buộc dây tơ hồng cho một cặp đôi đang yêu nhau, vừa nói vui vẻ.

“Thật không?” - Tôi thích nhìn con gái cười.

“Thật đó, tuy rằng tớ không nói tất cả đàn ông đều ham mê sắc đẹp, nhưng đàn ông con trai xung quanh tớ đầu óc luôn đầy tinh trùng, người nào cũng chỉ muốn đưa tớ vào thuê phòng ở nhà nghỉ, không có lấy một người muốn đưa tớ đi chơi công viên giải trí.” - Tiểu thư nghịch sợi dây trên vạt áo sườn xám: “Vì thế tớ đều đến công viên trò chơi với mấy đứa em thân thiết, hoặc một mình đến chơi, một mình đi xem phim…”

Tôi nhìn tiểu thư màu hồng, chân thành nói: “Cậu rất đẹp, người lại lương thiện, chỉ là hoàn cảnh của cậu làm cho cậu không thể gặp được những chàng trai tốt mà thôi.”

Tiểu thư màu hồng dời ánh mắt xinh đẹp qua nhìn tôi, nói khẽ khàng: “Thật không ngờ hạnh phúc của tớ, sau khi chết đi mới bắt đầu.”

Tôi ngại ngùng: “Đừng nói như vậy, tớ cũng rất thích đi chơi khắp nơi và đi xem phim.”

Tiểu thư màu hồng nhìn tôi, cười ngọt: “Ngốc, hạnh phúc của tớ không phải là đi chơi khắp nơi hay xem phim.”

Người tôi nóng ran, thầm kinh ngạc.

Khuôn mặt vốn dĩ màu hồng của tiểu thư nay càng hồng hơn: “Hạnh phúc của tớ, là có một người con trai tốt đi chơi cùng, đưa tớ đi xem phim, nhưng đầu óc không nghĩ đến những thứ xấu xa.”


Cái gì đến, tránh cũng không được.

Giờ phút này rồi cuối cùng cũng sẽ đến. Tôi không ngốc.


“Nếu không phải vì Tiểu Mi, tớ e là sớm đã có ý với cậu rồi.” - Tôi khó khăn nói.

“Nhưng cậu không có.” - Tiểu thư màu hồng cười hi hi.

“Vả lại tớ đen thui, cậu ngửi mà xem, toàn thân tớ đều là mùi cháy khét.” - Tôi xắn tay áo lên.

“Tớ cũng có mùi ga. Giống như có thể nổ bất cứ lúc nào.” - Tiểu thư cười nghịch ngợm, cũng đưa ra theo.

Tôi cười ha hả, tiểu thư cũng cười nghiêng ngả.

Vòng đu quay đã ngừng lại.

“Có muốn ngồi nữa không?” - Tôi hỏi.

“Tớ muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc.” - Tiểu thư màu hồng cười không dứt.

“Được thôi! Nhưng mà chúng ta đã cưỡi gió đi nhiều như vậy rồi, tàu lượn siêu tốc cũng không bằng!” - Tôi nói, nhưng vẫn đi cùng cô ấy đi đến hướng có tàu lượn siêu tốc.

Tiểu thư đột nhiên dựa sát tôi, nghiêm túc nói: “Vậy chúng ta cứ giả như chính mình là con người, làm chút việc mà con người thường làm đi…”

Tôi cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời không được trọn vẹn của cô ấy, trong lòng trỗi dậy cảm giác kỳ lạ muốn bảo vệ.


(1) Từ Hi Đệ: còn gọi là Dee Hsu, là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng sinh năm 1974 người Đài Loan.

(2) Hoàng Tử Giảo: còn gọi là Mickey Huang, là MC kiêm diễn viên nổi tiếng sinh năm 1972 người Đài Loan.
 
Bên trên