[Ngôn Tình] Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Thể loại : Ngôn Tình
Tác Giả : Nam Mịch

Truyện Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi của tác giả Nam Mịch kể về sự đời của một cô gái cực kỳ phiêu lưu. Cô có hai sự lựa chọn, một là chấp nhận cưới anh còn không cô phải đi vào ngục tối của cuộc đời.
Mặc dù vây quanh anh có rất nhiều cô gái nhưng anh vẫn một mực chỉ muốn lấy cô. Và bản thân anh cũng có một số tính cách rất khó hiểu.
Anh có thể nhìn thấu được những gì cô muốn nhưng anh hết lần này đến lần khác khiến cho anh phải hụt hẫng...Cùng đón đọc truyện để biết kết thúc như thế nào nhé!!!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy - ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ

Vừa đến giờ ăn cơm là bắt đầu quăng đồ…

Lúc đầu bà ta quăng vỡ bình nước truyền, nhưng thế thì chỉ có bị đau, sau khi quăng vỡ rồi, bác sĩ lấy thuốc, y tá lấy thuốc, lăn qua lăn lại vẫn là bà ta phải chịu đau. Nhưng tính tình nóng nảy, vẫn may đầu óc chưa bị hỏng, về sau, chính mình thì không quăng, nhưng chuyển sang quăng bát cơm. Dù sao một hai cái bát cũng chẳng đáng là bao, vấn đề là tình tình làm loạn thì thôi rồi.

Sau khi âm thanh này vang lên, các y tá đều nhìn nhau, rất ăn ý thở dài mà không nói chuyện. Bọn họ không nói gì cũng là có nguyên nhân. Quả nhiên, vừa thở dài một hơi xong thì cửa phòng bệnh mở ra. Một cô gái mặc bộ váy Chanel từ bên trong bước ra, dáng vẻ chỉnh tề, mặt mày sắc sảo, đi đôi giày cao gót nhọn hoắt, tùy tiện chỉ vào một y tá rồi ra lệnh với gương mặt lạnh lùng kênh kiệu: “Cô, theo tôi vào!”

Cô y tá bị điểm danh giật mình thốt lên: “Tôi?”

Người phụ nữ lạnh lùng kênh kiệu liếc cô ấy một cái, không nói lời nào, không hề dừng lại mà trực tiếp xoay người vào trong, hoàn toàn không muốn lãng phí dù chỉ một chữ.

Sau khi cô gái đó rời khỏi, các y tá còn lại đều nhìn về phía cô y tá kia với vẻ mặt thông cảm, trong đó còn có một người tự giác cầm chổi đưa cho cô ấy: “Đi thôi!”

Vẻ mặt cô y tá hết sức bi thương, nhìn đồng nghiệp oán giận: “Tại sao chứ? Tôi cũng đâu phải lao công, bà ta quăng vỡ đồ còn bắt tôi đi dọn.”

Một y tá khác chớp mắt, trả lời cô ấy rất đúng trọng tâm: “Tại vì cậu không thể chọc vào công chúa Hương Hương, đi đi!”

Cô y tá nhỏ nghe thấy ‘công chúa Hương Hương’, cuối cùng cũng khổ sở nói không ra lời, xoay người đi vào dọn dẹp. Những người còn lại thông cảm nhìn cô ấy.

Công chúa Hương Hương là biệt danh mà các y tá đặt cho cô gái mặc đồ Chanel vừa rồi. Nguyên nhân là vì cô gái Chanel đó có tính tình hung dữ, sai bảo người khác không chút nể mặt, thực sự coi mình là công chúa rồi nên mọi người mới lén lút ở sau lưng gọi cô ta là ‘công chúa Hương Hương’.

Cô y tá nhỏ vào phòng bệnh VIP thì thấy bát canh bị vứt trên đất cạnh giường vừa dơ vừa loạn, trong lòng chỉ biết thở dài, yên lặng vào dọn dẹp, nhìn cũng không muốn nhìn người phụ nữ bị quấn băng gạc nửa mặt ở trên giường lấy nửa cái.

Ban đầu còn thấy thông cảm cho bà ta, thấy bà ta bị hủy hoại nhan sắc, còn suýt bị mù. Nhưng hai ngày tiếp theo, trong lòng tất cả mọi người đều nhất chí đồng tình với câu nói kia: Người đáng thương tất nhiên có chỗ đáng hận.

Người phụ nữ nằm trên giường đó chính là Hạ Noãn Tâm, còn cô gái bị gọi là công chúa Hương Hương chính là Tân Giác. Lúc này, Tân Giác cũng hơi mất kiên nhẫn, lạnh nhạt nói với Hạ Noãn Tâm: “Ăn chút đồ ăn đi, mẹ có chết đói ba cũng không đến đâu, mẹ hành qua hành lại bọn con cũng có tác dụng gì đâu?”

Một nửa gương mặt của Hạ Noãn Tâm bị băng lại, chỉ có thể dùng một con mắt nhìn Tân Giác, hừ lạnh: “Không muốn tới thì mày không cần tới, cút!”

Tân Giác cũng bực mình, lại bị người đàn ông ở sau lưng giữ lại. Tân Giác khó chịu quay đầu nhìn Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta thôi đi, lại quay sang nói với người quét dọn trong phòng: “Lại đi chuẩn bị đồ ăn đi.”

Nữ giúp việc gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, Thẩm Ngôn mới quay về phía Hạ Noãn Tâm, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Mẹ, trước tiên mẹ phục hồi lại sức khỏe đã, chuyện sau này thì chúng ta bàn từ từ.”

Nào ngờ Hạ Noãn Tâm nghe xong cũng chỉ cười mỉa nhìn Thẩm Ngôn: “Phục hồi? Thẩm Ngôn, bây giờ không phải trong lòng cậu đang vui đến nở hoa rồi sao?”

Sắc mặt Thẩm Ngôn trở nên nặng nề.

“Đừng tưởng rằng tôi không biết cái tâm tư nhỏ mọn của cậu. Trong lòng cậu không phải còn chưa quên cái con đĩ Tân Hoành đó sao? Cái gì mà hai người trong sạch, cậu chỉ lừa Tân Giác thôi! Tôi mới thèm vào tin! Nếu con ranh hèn hạ đó mà không quyến rũ cậu, nếu không phải hầu hạ cậu sung sướng ở trên giường thì cậu có thể ngấm ngầm che chở cho nó bao nhiêu năm thế không? Đến khi nó đã có người đàn ông khác rồi, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định!” Hạ Noãn Tâm dùng một con mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Ngôn, trào phúng nói: “Những cấp dưới mà cậu ngầm nuôi đó có tác dụng gì, chính cậu là người rõ nhất!”

Trong mắt Thẩm Ngôn ánh lên vẻ ngoan độc, nhưng giây lát sau đã phục hồi vẻ nho nhã.

“Có tác dụng gì?” Tân Giác nghe thế mới nhíu mày, chất vấn Thẩm Ngôn.

Hạ Noãn Tâm hừ lạnh: “Tác dụng gì? Thuận tiện cho cậu ta vụng trộm với con ranh hèn hạ kia!”

Tân Giác nghe thế thì giận dữ nhìn Thẩm Ngôn, chỉ vào mặt anh ta mà mắng: “Thẩm Ngôn, sao anh có thể không biết xấu hổ như thế!”

Cuối cùng thái độ trên mặt Thẩm Ngôn cũng trở nên mất kiên nhẫn, anh ta vung tay lên, động tác không mạnh nhưng Tân Giác cũng bị chấn động. Cơ thể cô ta bị sức lực đó làm lùi về phía sau hai bước, trong lòng Tân Giác vừa tức vừa giận, chỉ muốn bùng nổ.

Thẩm Ngôn lại cất tiếng âm trầm, lạnh nhạt nhìn về phía Tân Giác: “Đủ rồi! Tân Giác, tôi thích ai, không quên được ai, cô đừng có làm bộ không biết. Giữa tôi và cô hoàn toàn không có tình cảm vợ chồng, nếu cô tình nguyện thì lúc nào chúng ta cũng có thể ly hôn.”

Tân Giác nghe xong chỉ thấy toàn thân chấn động. Đến y tá ở bên cạnh đang yên lặng dọn dẹp cũng cứng đờ cả tay.

Ly hôn?

Bác sĩ và y tá đều âm thầm bàn tán, nói chồng của công chúa Hương Hương phải cưới Hương Hương đúng là hoa hồng cắm bãi cứt trâu. Thế này là hoa tươi muốn thoát khỏi bể khổ chăng? Mặc dù tự biết bản thân không xứng với người đàn ông ưu tú như vậy, nhưng căn cứ theo chủ nghĩa tinh thần nhân đạo, cô y tá nhỏ vẫn không nhịn được mà cảm thấy hoa nở trong lòng.

Trong lúc cô ấy còn đang nở hoa trong lòng thì không ngờ lại bị đập vỡ tâm tư bằng một câu nói lạnh lùng: “Cút ra ngoài!”

Giọng nói sắc nhọn bỗng nhiên vang lên khiến cô y tá bị hoảng sợ, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên thì thấy Tân Giác đang gườm gườm nhìn cô ấy. Cứ như thể người muốn ly hôn với cô ta là cô ấy không bằng…

Cô y tá nhỏ bị Tân Giác làm giật mình, cuống quýt xách đồ, vội vã chạy ra ngoài. Động tác của cô ấy cuống cuồng, nhưng mọi người không nhìn thấy nét mặt kia lại ẩn chứa tâm tình vui vẻ khi người gặp họa. Lần này có trò hay để xem rồi!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy - ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ

Trong phòng bệnh không còn người ngoài, Hạ Noãn Tâm nằm trên giường bệnh, thờ ơ nhìn đôi nam nữ bên giường.

Tân Giác hít sâu một hơi nhìn Thẩm Ngôn, giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Ngôn, rốt cuộc anh có trái tim không?”

Thẩm Ngôn có diện mạo nho nhã, khi cười rộ lên sẽ như bạch mã hoàng tử, nhưng khi sắc mặt âm trầm thì cả người đều toát lên sự âm hàn khiến người khác khó tiếp cận. Anh ta không có biểu cảm gì nhìn Tân Giác: “Cô vẫn biết là tôi có tim hay không mà.”

“Anh!” Sắc mặt Tân Giác đỏ lên, ngón tay chỉ về phía Thẩm Ngôn cũng phát run. Cô ta nhắm chặt mắt lại, đau khổ và phẫn nộ: “Đúng, anh vẫn luôn có tim, tim anh luôn ở chỗ Tân Hoành. Đã vậy vì sao anh lại kết hôn với tôi?”

Thẩm Ngôn bình thản liếc nhìn cô ta: “Cô buộc cô ấy đoạn tuyệt với Tân gia, với tôi, cô ấy một đi không trở lại. Tôi cho rằng kết hôn với cô thì cô ấy sẽ trở lại gặp tôi, cho dù có nhìn một cái thôi cũng được. Tôi đã tự nói với chính mình, chỉ cần cô ấy trở về, tôi sẽ không buông cô ấy ra nữa, cho dù cô ấy có không thích tôi.”

Thẩm Ngôn nói đến đây thì trong mắt hiện lên sự sụp đổ: “Nhưng mà tôi đã đánh giá mình quá cao rồi, tôi đối với cô ấy còn không đáng để cô ấy quay lại nhìn tôi một cái. Còn tôi chỉ càng ngày đẩy cô ấy càng xa hơn.”

Thẩm Ngôn nói rất xúc động, Tân Giác lại bị làm cho tức giận run cả người, trong mắt cô ta là sự phẫn nộ, đau đớn và châm chọc, cô ta chỉ vào Thẩm Ngôn, cười đến phát run: “Đúng là tình thâm! Đã sâu sắc như vậy, sao anh không cho cô ta biết đi?”

Tân Giác nói xong lại cười nhạo lắc đầu: “Không, không, không, anh cho là cô ta không biết sao? Tân Hoành thông minh lắm! Cô ta rất thông minh, cô ta biết tôi thích anh, cô ta cũng biết anh thích cô ta, cô ta biết Hạ Tiểu Đông luôn có tâm tình dâm ô, hèn hạ với cô ta, cô ta cũng biết Tần Lâm có dụng ý không tốt với cô ta! Thật ra cái gì cô ta cũng biết, cô ta chỉ giả vờ như không biết thôi!”

Tân Giác cười, sau đó ánh mắt trở nên phiếm hồng, giọng nói run rẩy, nhưng không biết là vì sợ hãi hay là phẫn nộ: “Cô ta biết rõ anh yêu cô ta thắm thiết, cô ta không cần anh, cô ta tình nguyện đi theo một người đàn ông như Dịch Tân, làm một người đàn bà không thể bước ra ánh sáng của anh ta!”

Tân Giác nhìn Thẩm Ngôn, cuối cùng cũng bất cười lớn: “Thấy chưa? Người phụ nữ anh tâm tâm niệm niệm che chở từ nhỏ tình nguyện làm đồ chơi trên giường cho người khác cũng không thèm quay đầu nhìn anh lấy một cái!”

Khi Thẩm Ngôn nghe thấy thế, gương mặt lạnh lùng bỗng xẹt qua một tia ngoan độc, ánh mắt đó vừa âm u vừa tàn ác, cùng với bề ngoài nho nhã của anh trở nên rất chói mắt.

Tân Giác nhìn thấy nhưng cũng chỉ cười càng thêm điên cuồng, cô ta chỉ vào Thẩm Ngôn, cười lớn: “So với kẻ bại hoại như Hạ Tiểu Đông, so với loại dâm ô như Tần Lâm, Thẩm Ngôn anh đúng là cao quý hơn nhiều. Nếu là tôi, tôi chướng mắt Hạ Tiểu Đông, chướng mắt Tần Lâm!”

“Nhưng mà không thích vẫn là không thích, hai mươi mấy năm qua, ánh mắt anh không có ngày nào là không dõi theo cô ta, nhưng mà cô ta vẫn không thích anh, cho dù có Hạ Tiểu Đông và Tần Lâm làm nền thì cô ta vẫn thấy anh chướng mắt! Kết quả thì sao? Dịch Tân vừa xuất hiện, cô ta đã lập tức vội vàng chạy theo người đàn ông đó!”

Tân Giác cười ha hả, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, thần trí cũng có vẻ trở nên mơ hồ, cô ta cười vừa tuyệt vọng vừa châm chọc: “Người phụ nữ đã bị Dịch Tân dùng vô số lần rồi mà anh vẫn quan tâm à?”

Câu cuối cùng của Tân Giác vừa kết thúc thì cũng có một tiếng tát thanh thúy vang lên: “Bốp!”

Cái tát đó có vẻ khá nặng, Tân Giác bị làm cho đứng không vững, ngã thẳng xuống đất. Sau đó, tất cả âm thanh, tiếng kêu gào, mỉa mai cũng ngưng bặt. Thẩm Ngôn lạnh lùng nhìn người phụ nữ ở trên mặt đất, giọng nói bình tĩnh đến mức làm người ta sợ hãi: “Cái tát này là cô nợ Tân Hoành. Nếu không có cô, hai năm trước tôi đã kết hôn với cô ấy rồi. Cho dù cô ấy có không thích tôi thì cô ấy vẫn sẽ trở thành vợ của tôi, cả đời này ở bên tôi.”

Tiếng cười của Thẩm Ngôn trong veo mà lạnh lùng: “Bởi vì cô nên tôi và cô ấy mới bước đến tình cảnh ngày hôm nay.”

Thẩm Ngôn nói rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh, không thèm liếc người phụ nữ dưới đất lấy một cái. Tân Giác nhìn theo bóng lưng Thẩm Ngôn, rốt cuộc cũng nức nở khóc thành tiếng. Lúc này, con người sắc sảo hung hãn vừa nãy đang phủ phục trên mặt đất, quanh thân đều hiện lên sự yếu đuối và thống khổ.

Hạ Noãn Tâm chỉ nằm trên giường cười điên cuồng, cười đến mức một nửa khuôn mặt ướt đẫm.

**

Vui vẻ qua đi, Dịch Tân ôm lấy Tân Hoành, từng nụ hôn đặt lên mặt cô, Tân Hoành dựa vào ngực anh bình ổn hơi thở. Anh nhìn cô, trong ánh mắt toàn là sự yêu thương, cười: “Mệt à?”

Cô nghe thấy, tức giận lườm anh. Anh lăn qua lăn lại cô như thế còn không biết xấu hổ mà hỏi!

Anh chỉ cười, lại hôn lên mặt mũi cô một hồi, dịu dàng hỏi: “Ngủ một lát nhé?”

Cô gật đầu, nhưng chỉ nhìn anh, không có động tĩnh gì. Anh cười hỏi: “Sao không ngủ đi?”

Cô thiếu chút nữa thì đấm cho anh mấy cái vào ngực, anh đúng là không biết xấu hổ còn hỏi! Anh nhìn cô, thấy vẻ mặt anh rất hợp tình hợp lý, không nhịn được đành cắn răng nhẫn nhịn, thấy anh vẫn không có phản ứng gì, chỉ có thể dứt khoát lên tiếng: “Anh ra ngoài trước đi!”

Nét ửng hồng trên mặt cô chỉ vừa biến mất, lúc này lại xuất hiện trở lại. Anh thấy mặt cô đỏ bừng thì trong lòng lại mềm đi, bàn tay ở dưới chăn nhè nhẹ vuốt thắt lưng cô, khàn giọng nói: “Em ngủ đi, anh không động.”

Cô thiếu chút nữa thì cắn vào lưỡi: “Anh gạt người!”

Anh mở to đôi mắt sáng ngời nhìn cô. Cô giận dữ trừng mắt với anh: “Bao nhiêu lần rồi hả? Mỗi lần anh đều nói như vậy, kết quả…”

Cô nói đến đây thì bị nghẹn, hừ lạnh nhìn anh không nói nữa.

“Kết quả thế nào?” Anh cười đến là yêu nghiệt, hỏi cô. Mặt cô như ứ máu, giận dữ đánh anh, mở to mắt nhưng không nói lời nào.

Sau đó còn thế nào nữa! Anh vừa động, cô còn có thể ngủ ư? Chỉ có thể bị anh tiếp tục dày vò! Anh nhìn cô, cười trầm thấp một tiếng, cũng không tiếp tục kiện trì nữa mà chậm rãi ra khỏi cơ thể cô.

Cô chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt theo động tác của anh chảy ra ngoài, mặt cô nóng lên, trong lòng lại khẽ động, bỗng dưng nhớ đến một vấn đề quan trọng.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy - ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ

Đã hai tháng trôi qua, từ khi Dịch Lam đến tìm cô, cô quyết định có con, cho đến bây giờ hai người không hề cấm kỵ chuyện trai gái cũng không dùng bất cứ phương pháp phòng tránh nào, thời gian đã hai tháng trôi qua. Tháng trước cô còn mơ hồ mong đợi, kết quả kỳ kinh nguyệt vẫn đến rất đúng hạn.

Trong lòng cô cảm thấy hơi mất mát, nhưng nếu không có gì bất ngờ, dựa vào tần suất an ái của bọn họ, cả ngày lẫn đêm đều dính lấy nhau thì tháng này chắc sẽ không có vấn đề gì. Cô nghĩ rồi nói với Dịch Tân: “Dịch Tân, mấy ngày này chúng ta phải chú ý một chút.”

Dịch Tân ngẩn ra nhìn cô. Tân Hoành thấy anh như thế thì cười xấu hổ giải thích: “Em cảm thấy… có vẻ sắp có rồi.”

Dịch Tân nghe thế sắc mặt bỗng trở nên cứng ngắc. Tân Hoành không để ý, chỉ nghĩ đến sự khó xử trong lòng, rời ánh mắt đi: “Em bé ấy, hai tháng nay chúng ta như vậy… Chắc là sắp có rồi, vì sự khỏe mạnh của con, chúng ta phải cẩn thận một chút.”

Cô không nhìn thấy đáy mắt Dịch Tân xẹt qua sự đau đớn cùng cực. Dịch Tan nhắm mắt lại, ôm đầu cô tựa vào ngực anh, thấp giọng nói: “Được, nghe lời em.”

Trong lòng cô ngọt ngào, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh. Anh dừng lại một chút rồi dịu dàng nói với cô: “Chuyện này cứ để tự nhiên đi, đừng tính thời gian làm gì nhé?”

Cô gật đầu: “Ừm, em biết. Nhưng em cảm thấy chúng ta như thế này… sẽ rất nhanh.”

“Tân Hoành…” Anh muốn nói lại thôi.

Lúc này Tân Hoành đang hào hứng nên hoàn toàn không để ý đến thái độ của anh, cô cảm thấy đương nhiên thời gian khá quan trọng, nhưng mà anh nhiệt tình như thế…

Lại nói như anh thì cũng toàn là tranh thủ phúc lợi cho bản thân, cô suy nghĩ rồi nói theo: “Được, em biết rồi, thuận theo tự nhiên. Nhưng mà vẫn nên chú ý một chút, nếu thực như thật sự có em bé thì sẽ còn rất nhỏ, nên cần chúng ta bảo vệ cẩn thận, biết không?”

Anh chỉ cảm thấy trái tim co lại, đau đớn kịch liệt, nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng cười nói: “Được, em bảo vệ con, anh bảo vệ em là đủ rồi.”

Tân Hoành: “…”

Dịch Tân lập tức nắm bắt thời cơ, như không để ý nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, người ngoại tình với Hạ Noãn Tâm là ai thế?”

Tân Hoành vừa nghe thấy Hạ Noãn Tâm thì tâm tình đã đi xuống, trong lòng hơi oán giận Dịch Tân sao lại nhè thời điểm thế này mà nói đến người cô không ưa như thế, thời điểm sau khi cô và anh ân ái, đang được anh ôm vào lòng ao ước một em bé… Anh lại muốn nói chuyện với cô về Hạ Noãn Tâm!

Cô tức giận nhìn anh: “Người không phải anh tìm đến sao? Anh còn hỏi em.”

Anh nhìn đôi mắt u oán của cô, chỉ thấy trái tim cũng mềm ra, hôn lên môi cô, dỗ dành: “Ngoan, nói với anh nhé?”

Cô bị anh hôn đến bay hết nóng nảy. Đôi mắt to đầy nước nhìn anh: “Vậy anh muốn biết cái gì?”

Anh thấy cô như thế, lại không nhịn được cảm thấy yêu thương, dịu dàng hỏi: “Người đàn ông đó là thầy giáo của em à?”

Tân Hoành nhíu mày phủ nhận: “Không phải.”

Dịch Tân nhìn cô. Cô thành thật thanh minh: “Thực sự không phải. Tuy trên danh nghĩa Tần Lâm là thầy giáo dạy kèm ở nhà cho em và Tân Giác, nhưng mà ở trường em học trên Tân Giác hai lớp, làm sao Tần Lâm có thể đồng thời là giáo viên dạy kèm của em và cô ta được? Đó chẳng qua là cách nói của Tân Hạo với bên ngoài thôi, nói cho dễ nghe chứ thật ra em chỉ là một thư đồng* thôi.”

*thư đồng: Người giúp việc trong các lớp học thời cổ đại của vua chúa, lúc hoàn tử học thì thư đồng phụ trách các công việc mài mực, cầm đồ đi theo… - TranGemy.

“Thư đồng?” Dịch Tân nhíu mày: “Đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn à?”

Tân Hoành làm như thật gật đầu: “Chính là thư đồng, thầy giáo đến thì em chuẩn bị hoa quả, thầy giáo hay Tân Giác đói thì em làm đồ ăn, thầy giáo về thì em tiễn ra cửa.”

Tân Hoành nói xong lại bỗng nhiên lắc đầu: “Không, không đúng, em cảm thấy dựa theo những việc này thì em còn không bằng cả thư đồng, cùng lắm chỉ được coi là một người giúp việc…”

Dịch Tân nghe thế thì nhíu mày, giọng nói trầm xuống: “Vậy bà ngoại thì sao?”

Tân Hoành nhìn anh, thấy sắc mặt anh không tốt, cảm thấy ý anh muốn nói như thể “Em làm thư đồng cho người ta, vậy bà ngoại không làm gì à?”

Tân Hoành ở trong lòng anh yên lặng thở dài một hơi, đây là nguyên nhân cô không muốn nói lại chuyện cũ với anh. Anh luôn muốn quản này quản kia. Thật ra đều là chuyện đã qua, còn có gì đáng để trách đâu?

Đương nhiên cũng không thể nói rằng cứ coi như đã qua thì không còn liên quan đến bản thân, chỉ cần nghĩ lại những thứ như thể trò cười này lại thấy có chút gợn trong lòng. Nhưng cô cảm thấy, cùng lắm cũng chỉ cần lặng lẽ biết trong lòng là được rồi, cần gì truy cứu những gì đã qua, đã không còn quan trọng nữa rồi. Chuyện quá khứ, có thể quên thì cứ quên đi, cần gì phải nhắc lại?

Tân Hoành nói: “Bà ngoại cũng có chuyện bà ngoại không xen được vào mà. Dù sao em cũng là con gái nhà họ Tân, em có thể ba ngày hai bữa lại đến thăm bà, nhưng cũng không thể quanh năm suốt tháng ở chỗ bà được, nhà họ Tân chú ý thanh danh như vậy, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ bị chê cười. Mà cũng tương tự, bà ngoại cũng không thể ở lại nhà họ Tân, một tháng có thể đến một lần là tốt rồi.”

Tân Hoành nghĩ nghĩ lại nói: “Nhưng nếu em bị ốm, ở nhà họ Tân không có ai chăm sóc em, bọn họ sẽ ném em cho bà ngoài, khi ấy thì có thể ở đó lâu hơn… Ừm, coi như nhắm mắt làm ngơ.”

“Ném em cho bà ngoại, là có ý để em tự sinh tự diệt ở bên ngoài?” Sắc mặt Dịch Tân không đổi hỏi cô.

Tân Hoành nghe thế thì mím môi: “Anh có thể nói chuyện uyển chuyển một chút được không?”

Dịch Tân vuốt ve tấm lưng trắng mịn của cô, không đáp mà hỏi: “Vậy tám năm trước đã xảy ra chuyện gì với Hạ Noãn Tâm?”

Tân Hoành vô tội nhìn Dịch Tân: “Có trời đất làm chứng, em thật sự không biết bà ta nói đến chuyện gì.”

Dịch Tân hạ mắt nhìn vẻ mặt oan ức của cô, không nhịn được bật cười: “Để anh nói cho em biết, Tần Lâm và Hạ Noãn Tâm đã lên giường với nhau từ tám năm trước rồi.”

“…” Tân Hoành u oán nhìn Dịch Tân: “Thế mà bà ta còn có mặt mũi mà chỉ trích em!”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy -

Dịch Tân nhìn sâu vào mắt cô: “Nhưng nghe nói không phải tự nguyện mà là bị cài bẫy.”

Tân Hoành sửng sốt, hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Cô cho rằng hai người đó là tình nguyện tình chàng ý thiếp, nếu không hôm vụng trộm ở khách sạn, sao chuyện nam nữ có thể trôi chảy như thế?

Cô hỏi anh: “Vậy là Hạ Noãn Tâm cài bẫy Tần Lâm hay là Tần Lâm cài bẫy Hạ Noãn Tâm?”

Dịch Tân ôm cô, cười cao thâm: “Nói ra thì Hạ Noãn Tâm vẫn cho rằng Tần Lâm cài bẫy bà ta, còn Tần Lâm thì cho rằng Hạ Noãn Tâm cài bẫy mình.”

Tân Hoành hơi nhíu mày: “Cho nên ý của anh là có người khác lừa hai người bọn họ?”

Dịch Tân cười, im lặng. Tân Hoành bừng tỉnh ngộ, khẽ thốt lên: “Mà Hạ Noãn Tâm cho rằng người đó là em?”

Dịch Tân gật đầu. Tân Hoành bỗng dưng cảm thấy mình thật oan uổng, nằm không cũng trúng đạn! Cô u oán nhìn Dịch Tân: “Dù em và Hạ Noãn Tâm có thù, nhưng người có thù với bà ta cũng không phải chỉ có mình em, sao bà ta có thể tùy ý đổ tội này lên đầu em chứ? Em… Đúng là đồ tiểu nhân!”

Dịch Tân thấy cô ai oán thì không nhịn được thấp giọng cười, yêu thương vuốt tóc cô, cực kỳ công bằng đánh giá: “Thật ra em cũng không oan uổng lắm.”

Tân Hoành nghe thế lại bị đả kích, giận dữ lườm anh. Anh thấy ánh mắt giận dữ của cô, trong lòng lại mềm ra, không kìm lòng được mà hôn cô. Nhưng qua lời nói cho thấy anh không đứng về phía cô, trong lòng cô cảm thấy không vui, cô không tình nguyện để anh hôn nên nghiêng người tránh đi.

Anh hôn hai lần không được, mất hết kiên nhẫn nên cứ thế chuyển mình mạnh mẽ đè cô xuống dưới. Cô không đấu được với anh, người ta là dao thớt còn cô là thịt cá nên không khỏi gào thét. Anh đè trên người cô, nhìn cô cười gian tà: “Vẫn muốn trốn à?”

Cô híp mắt, dùng ánh mắt để thể hiện là cô không phục. Anh cảm thấy hài lòng, ánh mắt như một con sói chuẩn bị thưởng thức đại tiệc, ánh sáng xẹt qua đôi mắt sâu hun hút, cười gian tà chậm rãi cúi đầu định hôn lên môi cô. Nhưng cô không chịu, thừa dịp anh không đề phòng mà vùi đầu vào ngực anh trốn, hai tay quấn chặt lấy eo anh không chịu chui ra.

Cuối cùng anh không hôn được cô, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập vui vẻ, cúi xuống nhìn đỉnh đầu cô, vì làm loạn loạn với anh nên tóc tai rối tung, trái tim lại mềm nhũn như được hòa tan: “Thông minh lên rồi à?”

Cô hừ hừ trong lòng anh, không thèm ngẩng đầu lên. Anh cười, xoay người nằm xuống, để cả người cô úp sấp trên người anh.

Bàn tay tinh tế vuốt ve cơ thể cô, anh chậm rãi nói: “Nói em không oan cũng không phải là anh không giúp em. Em thử nghĩ xem, bây giờ anh cài bẫy bà ta, hơn nữa từ nay về sau bà ta không thể trở mình rồi. Mà em lại là người của anh, bà ta không hận em thì hận ai? Sau đó nhân tiện nghĩ đến chuyện 8 năm trước, sau đó đổ hết tội lên đầu em cũng là chuyện thường tình, hợp logic mà.”

Anh nhìn người đang vùi đầu vào người mình, dịu dàng nói: “Em nói xem có oan không?”

Vẻ mặt cô rất đau lòng ngẩng đầu lên nhìn anh: “Không oan…”

Anh cười: “Vậy được rồi.”

“Đúng thật là thiệt thòi…” Ánh mắt cô ai oán: “Em là người của anh, sau này những chuyện anh làm đều đổ lên đầu em.”

Ánh mắt anh trầm xuống mấy phần, hỏi: “Em không thích việc anh làm à?”

Cô lắc đầu. Giọng anh có phần thăm dò: “Thích?”

Cô vẫn lắc đầu. Anh không hiểu lắm, giơ tay nâng mặt cô lên, thành thật hỏi cô: “Nói thật xem nào.”

Cô cắn môi nói: “Nói thật là em thích anh.”

Tim anh đột nhiên đập loạn lên chỉ vì mấy chữ này của cô. Cô vẫn không phát hiện ra mà chỉ lo nói tiếp: “Phong cách làm việc của anh có là cực đoan, nói thật còn có phần độc ác, ngay từ đầu đã đối lập với cách sống của em, nhưng bởi vì em thích anh nên em mới có thể chấp nhận. Giống như cách làm việc của em không quyết đoán cũng không suy nghĩ trước sau, nói không chừng cũng khiêu chiến nhân sinh quan của anh, nhưng anh vẫn không vì thế mà không thích em nữa, đúng không?”

Anh chăm chú nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt sáng ngời: “Đúng.”

Cô gật đầu: “Cho nên dù rất nhiều người không thích anh, bởi vì hành động hoặc tính cách của anh, chán ghét anh, thậm chí khinh bỉ anh, nhưng em vẫn đứng về phía anh.”

Cô nghĩ ngợi rồi tổng kết: “Ừm, tóm lại chính là lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó!”

Vốn dĩ là một lời thổ lộ cảm động lòng người, đến cuối cùng lại tổng kết thành chó với gà… Dịch Tân đang ấm lòng đến là vui vẻ, cuối cùng chỉ có thể giật giật khóe miệng: “Anh không tin em không thể nghĩ ra cách biểu đạt nào tốt hơn một chút.” Anh nhìn cô, nói rất chắc chắn với dáng vẻ u oán nhìn anh.

Cô nhìn anh, làm ra vẻ vô tội nhưng không thành, cuối cùng lại tự bật cười trước, vùi đầu vào ngực anh, cười đến cả người rung lên. Cười đủ rồi, cô mới ngẩng đầu lên dỗ anh: “Thư giãn nào, cái này rất đơn giản, anh hiểu ý em mà.”

Anh hơi nheo mắt thể hiện sự nghi ngờ. Cô lại bắt đầu xoắn xuýt: “Nhưng mà em vẫn phải chịu thiệt, rõ ràng em không làm gì mà mọi người đều cho là em làm, còn đến mắng em… Đây không phải là phong cách của em.”

Dịch Tân nhíu mày: “Vậy phong cách của em là thế nào?”

Tân Hoành nhìn anh, nghĩ một chút nhưng lại không đáp mà hỏi: “Anh biết em bị đuổi ra khỏi nhà thế nào không?”

Dịch Tân nhìn cô, trong mắt xẹt qua sự tối tăm, vững vàng trả lời: “Có nghe qua một chút.”

Cô bỗng nheo mắt nhìn anh: “Nghe ai nói.”

“Nguyên Thâm.”

Tân Hoành: “…”

Không nhịn được lại thầm oán: Chính là anh bảo Nguyên Thâm đi thăm dò em chứ gì!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy -

“A…, vậy anh đã nghe được gì rồi? Để em nghe xem có giống như chuyện em biết không.” Cô nhìn anh, cười nói.

Anh thấy nét tươi cười trên mặt cô thì chỉ thấy ngực nhói lên, giọng nói lại càng bình tĩnh: “Năm em 20 tuổi, tốt nghiệp đại học, sau đó đi du lịch Hawaii mừng tốt nghiệp cùng với Thẩm Ngôn và Tân Giác. Lúc đi bơi, Tân Giác bị đuối nước, Tân Hạo giận dữ bay qua đó, ở trong bệnh viện đã mắng nhiếc em khiến hai người cãi nhau một trận, sau đó cũng không cứu vãn được nên đã đoạn tuyệt quan hệ cha con.”

Tân Hoành nghe anh dùng vài câu nói đơn giản đã tóm tắt được các dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cô thì trong lòng không khỏi chua chát, lại không nhịn được mà cảm thấy châm chọc. Cô tự nhiên lại lắc đầu với anh: “Nguyên Thâm chưa làm hết việc rồi.”

Anh lẳng lặng nhìn cô. Cô cười: “Có một chuyện tương đối quan trọng mà anh không biết. Nếu không có chuyện đó, Tân Hạo có độc ác hơn nữa cũng sẽ không đuổi em ra khỏi nhà, hơn nữa còn có Thẩm Ngôn ở đó, ông ta sẽ không cho phép em hủy hôn ước với anh ta.”

Dịch Tân nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt tối đen, dáng vẻ đang chờ lắng nghe. Tân Hoành khẽ thở dài: “Lúc ấy, Tân Giác khóc lóc đòi đi theo em đến Hawaii, vốn là đi chơi mừng em tốt nghiệp, có liên quan gì đến cô ta? Cô ta đi là vì biết Thẩm Ngôn định cầu hôn em.”

Mắt Dịch Tân như có ánh sáng xẹt qua, rất nhanh nhưng cô vẫn nhìn thấy. Cô không khỏi bật cười, nhìn anh trấn an: “Đều là chuyện đã qua rồi.”

Anh hừ khẽ. Cô không nhịn được lại cười càng tươi, một hồi mới nói: “Em cũng mơ hồ biết được Tân Giác sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, mà tính cách em thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên em không đồng ý để Tân Giác đi cùng. Nhưng Thẩm Ngôn lại đồng ý, mà chuyến du lịch đó cũng là chủ ý của Thẩm Ngôn, cho nên em cũng không tiện phản đối.”

“Quả nhiên, cô ta đi cùng là xảy ra chuyện ngay. Kỹ năng bơi của cô ta vốn rất tốt, trong hội thi bơi lộ có thể lấy được vị trí top 3 cũng chẳng khó, ai mà ngờ đúng lúc em và Thẩm Ngôn đều đang ở trên bờ cát không chú đến cô ta thì cô ta đã chìm rồi.”

“Bởi vì chuột rút.” Tân Hoành nói đến đây lại cười trào phúng: “Được đưa đến bệnh viện, sau khi tỉnh lại vẫn khóc, vừa khóc vừa gọi điện cho Tân Hạo, nói rằng cô ta vừa dạo qua cửa địa ngục, sống sót sau tai nạn.”

“Lúc ấy Tân Hạo vừa đau lòng vừa tức giận, đối tượng tức giận là em, đối tượng đau lòng là Tân Giác. Ông ta đến đó nhanh nhất có thể, em canh trước giường bệnh của Tân Giác không dám rời khỏi đó nửa bước. Mà Tân Giác vừa nhìn thấy Tân Hạo đã chỉ trích em, nói là em hại cô ta, là em chỉ mong cô ta chết đi, bởi vì em muốn độc chiếm tài sản nhà họ Tân, độc chiếm Thẩm Ngôn.”

“Lúc ấy Tân Hạo không kiềm chế được cơn giận, cùng với Tân Giác mắng chửi em là kẻ thủ đoạn độc ác, không biết xấu hổ, ừm, về cơ bản thì muốn khó nghe bao nhiêu là có bấy nhiêu.”

Khi đó là cách đây ba năm, Tân Hoành kể lại chuyện cũ cũng không nhịn được muốn cười, môi cô không giấu được nụ cười mỉa mai. Dịch Tân nhìn cô thật lâu với ánh mắt thương tiếc, hỏi: “Vậy em cứ để mặc cho bọn họ mắng thế à?”

Tân Hoành nhìn anh, lắc đầu: “Em nói em không làm, nhưng vẫn bị mắng chửi như thế, em cực kỳ thiệt thòi.”

“Ừm, đúng là thiệt thòi quá.” Dịch Tân ôm chặt lấy bờ vai cô, nói theo lời cô.

“Cho nên lúc ấy, em đã vung tay cho Tân Giác một cái bạt tai, còn khiến cô ta ngã từ trên giường bệnh xuống đất.” Tân Hoành nói đến đây lại không nhịn được bật cười.

Dịch Tân nhìn cô, như nhìn quái vật. Cô bị anh nhìn kỳ quái như thế thì hỏi: “Sao thế? Không ngờ à?”

Biểu cảm của Tân rất nghiêm túc và thành thật: “Không ngờ đấy.”

Tân Hoành bĩu môi, lúc ấy cô thật sự bị kích động, ngày đêm trông cô ta, chỉ sợ cô ta xảy ra chuyện gì, kết quả cô ta lại chỉ trích cô muốn hại chết cô ta. Sự tức giận bùng nổ mới khiến cô làm ra chuyện này. Ai ngờ Dịch Tân lại lập tức lên tiếng: “Sao em có thể ngốc như thế nhỉ?”

Giọng nói hoàn toàn là hận rèn sắt không thành thép. Tân Hoành quẫn bách, sâu xa nhìn anh: “Em cho rằng anh sẽ khen em dũng cảm chứ.”

Dịch Tân khẳng định: “Em đúng là không cứu được!”

Tân Hoành: “…”

Khẽ thở dài một hơi, Dịch Tân vuốt tóc cô, thấp giọng nói: “Chỉ biết làm chuyện hại mình hại người!”

Tuy anh trách cô, nhưng trong giọng nói toàn là dung túng và yêu chiều, dịu dàng vuốt tóc cô, vẻ mặt đầy yêu thương nhìn cô. Cô như con mèo con cuộn lại trên người anh. Anh than: “Xem ra sau này, chuyện của em chỉ có thể giao cho anh thôi, dựa vào cái đầu óc ngốc nghếch này của em chỉ có thể khiến bản thân chịu thiệt, kẻ thù khoái chí thôi!”

Cái câu ‘bản thân chịu thiệt, kẻ thù khoái chí’ phối hợp với biểu cảm bất đắc dĩ của anh càng trở nên sinh động. Cô nhìn anh mà bật cười ha ha. Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cô: “Chính vì thế chuyện này nên em mới bị đuổi ra khỏi nhà?”

Tân Hoành gật đầu: “Ừm, em đánh Tân Giác, Tân Hạo đánh em. Có thể là vì quá đau lòng, nên em không nhịn được, trong cơn giận em đã nói, em chướng mắt tài sản của ông ta, chướng mắt Thẩm Ngôn, các người muốn lấy gì muốn yêu ai thì cứ lấy cứ yêu, em không thèm.”

“Sau đó… Tân Hạo nói, chướng mắt thì cút. Vì thế, em đã bị đuổi đi.” Tân Hoành nói xong còn mấp máy miệng, nhớ đến chuyện thế này cũng khiến trong lòng bất đắc dĩ cảm thấy đau lòng.

Dịch Tân nghe đến đây thì ánh mắt tối đi, Tân Hoành còn tưởng anh vì nghĩ cô bị tổn thương nên cảm thấy bất bình, ai ngờ anh lại đột nhiên hỏi: “Thẩm Ngôn có thái độ gì không?”

Tân Hoành quẫn bách, nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời với sắc mặt cứng ngắc: “Không để ý…”

Dịch Tân nhìn cô, hơi nheo mắt. Tân Hoành thấy thế vội vàng cuống quýt bày tỏ: “Có trời đất chứng giám, lúc ấy em đã bị đánh còn bị đuổi ra khỏi nhà rồi, em đâu còn tâm tư mà quan tâm đến anh ta?”

Anh hừ khẽ: “Anh ta thật sự cầu hôn em à?”

Tân Hoành gật đầu: “Đúng thế, em không biết anh ta có nói với Tân Giác không nữa.”

Dịch Tân nhíu mày. Tân Hoành lại suy nghĩ một lát mới nói: “Em cảm thấy là anh ta có thích anh ta thích em, nhưng cũng không đến nỗi không phải em thì không được, hứa hôn bao nhiêu năm như vậy, anh ta vẫn do dự giữa em và Tân Giác, lừng khừng trái phải.”

--- ------

Mấy nay thời tiết lạnh, ngoài Bắc còn đang có dịch cúm, các bạn nhớ mặc ấm, ăn uống đầy đủ nhé. Đừng để bị ốm như Gem, vừa ốm mệt lại tốn tiền nữa, huhu.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

*

Edit: TranGemy - ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ

Đôi mắt sâu hút của Dịch Tân nhìn cô, ánh mắt sâu như một chiếc giếng cổ, không nhìn ra chút dấu vết gì. Cô không nghĩ nhiều mà nói tiếp: “Từ nhỏ em đã chứng kiến sự tổn thương và xua đuổi của ba và mẹ, thật ra trong thâm tâm em không hề tồn tại quan niệm tình yêu duy nhất, dù sao sự phản bội trong hôn nhân cũng nhiều như vậy, thậm chí em còn cảm thấy toàn tâm toàn ý là một yêu cầu xa vời.”

Tân Hoành nói xong lại khẽ nhíu mày: “Anh biết không, không phải em chủ động trong mối quan hệ đó, từ khi em còn nhỏ, tất cả mọi người đều nói rằng sau này em sẽ lấy Thẩm Ngôn, em cũng chỉ yên lặng chấp nhận sự thật đó. Thậm chí, khi đó em biết Thẩm Ngôn không hề đặt hết tâm tư vào em, nhưng em cũng tự nói với chính mình, đàn ông trên đời này làm gì có ai không có một hai đóa mây trôi? Trong hôn nhân làm gì có người phụ nữ nào không gặp phải một hai đóa hoa dại?”

“Nhưng mà,” Tân Hoành cười tự giễu, lắc đầu cười khổ: “Em không thể chấp nhận được đóa hoa dại đó lại là Tân Giác.”

“Bản thân em ghét Tân Giác, làm chị em với cô ta là chuyện không còn cách nào khác, em không khống chế được, nhưng nếu đến cả hôn nhân của em mà cô ta cũng chen chân vào thì em hoàn toàn không chấp nhận được.” Khi Tân Hoành nói từ ‘hoàn toàn’, hiếm khi sắc mặt cô lại trở nên quyết liệt như vậy.

Dịch Tân chỉ lẳng lặng nhìn cô vẻ đăm chiêu. Tân Hoành lại cười:

 
Bên trên