[Ngôn Tình] Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Thể loại : Ngôn Tình
Tác Giả : Nam Mịch

Truyện Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi của tác giả Nam Mịch kể về sự đời của một cô gái cực kỳ phiêu lưu. Cô có hai sự lựa chọn, một là chấp nhận cưới anh còn không cô phải đi vào ngục tối của cuộc đời.
Mặc dù vây quanh anh có rất nhiều cô gái nhưng anh vẫn một mực chỉ muốn lấy cô. Và bản thân anh cũng có một số tính cách rất khó hiểu.
Anh có thể nhìn thấu được những gì cô muốn nhưng anh hết lần này đến lần khác khiến cho anh phải hụt hẫng...Cùng đón đọc truyện để biết kết thúc như thế nào nhé!!!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy

Thấy hai người rời đi, Trương Tiểu Thúy lập tức run rẩy móc điện thoại trong túi áo ra: “Tiểu Xuyên, rốt cuộc Dịch Tân kia là ai?” Trương Tiểu thúy vội vàng hỏi.

Lúc đó có vẻ Lạc Tiểu Xuyên đang bận rộn, thuận miện đáp: “Người mẹ và Hạ Noãn Tâm không thể chọc vào.”

Trong lòng Trương Tiểu Thúy giật mình, lại hỏi tiếp: “Lời anh ta nói có chắc chắn không?”

Lạc Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Lời tốt đẹp thì không rõ lắm, còn lời không tốt thì một chữ cũng không phải giả.”

Trương Tiểu Thúy mềm nhũn chân, vội vàng ngắt điện thoại rồi liên lạc cho Hạ Noãn Tâm, giọng điệu Hạ Noãn Tâm trước nay vẫn phách lối như vậy: “Chuyện gì?”

“Dịch Tân biết rồi.”

“Cậu ta biết cái gì?”

Trương Tiểu Thúy quyết tâm nói rõ chi tiết: “Biết tôi không phải mẹ của Tân Hoành, cậu ta lừa tôi vào bẫy, tôi tự mình thừa nhận rồi."

Trong điện thoại lập tức im phắc, sau đó là một tiếng nói âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải? Sao bà lại không phải?”

Trương Tiểu Thúy bị giọng nói này dọa cho sợ run lên: ꓄ꋪꀎꌩệꈤ độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ “Tôi vốn dĩ không phải, tôi đang sống yên ổn thì bà bỗng nhiên cầm tờ báo cáo ấy tới tìm tôi, còn nói với tôi chồng của “con gái” tôi rất giàu có, tôi nghĩ đã có bà cầm tờ giám định đến tận nơi tìm như thế có nghĩa là bà đã chuẩn bị hết chứng cứ giúp tôi rồi, tôi mà không nhận thì cũng vô ích cho nên mới theo bà đến thành phố B.”

Hạ Noãn Tâm ở đầu bên kia nghe xong thì hung hăng hít một hơi, miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc: “Vậy bà cứ tiếp tục giả vờ cho tôi, giả bộ đến chết thì thôi!”

“Không giả vờ nổi nữa… Xem ra Dịch Tân rất chắc chắn tôi đang nói dối, tôi hoảng hốt lại chính mồm thừa nhận ngay trước mặt Tân Hoành rồi.”

Bà ta vừa nói xong, Hạ Noãn Tâm đã tức giận lập tức mắng mỏ: “Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!”

Trương Tiểu Thúy muốn hỏi thêm nhưng Hạ Noãn Tâm đã quát: “Đừng có hành động thiếu suy nghĩ gì nữa, chờ tin tức của tôi, tôi sẽ nói cho bà biết phải làm thế nào!”

Nói rồi đã muốn gác điện thoại.

Trương Tiểu Thúy hoảng hốt gọi bà ta lại: “Đợi một chút.”

Hạ Noãn Tâm phẫn nộ cực kỳ căng thẳng: “Nói!”

“Dịch Tân… Biết là bà, cậu ta còn nói, nếu tôi còn để rơi vào tay cậu ta thì cậu ta sẽ cho tôi chôn cùng bà.”

“Nhát gan gì chứ! Cậu ta tùy tiện nói một câu uy hiếp mà bà cũng tin à? Cũng không dám nhúc nhích nữa à? Tôi nói cho bà biết, chuyện đã đến nước này, tiến một bước thì bà có được vinh hoa phú quý, lùi một bước cả bà và tôi đều thất bại trong gang tấc! Tự bà nghĩ cho kỹ có muốn nghe theo tôi hay không, dù sao người thiếu tiền sống không nổi cũng chẳng phải tôi!”

Hạ Noãn Tâm nói rồi hung hăng cúp điện thoại. Trương Tiểu Thúy cầm điện thoại đang vang lên những tiếng tút tút mà ngây người.

***

Giải quyết xong chuyện bà “mẹ ruột” này, Tân Hoành cảm thấy cả người tốt hơn nhiều, Dịch Tân thấy cô như thế thì tâm tình cũng tốt hơn theo. Câu anh nói với Trương Tiểu Thúy về việc hôm nay tâm tình anh tốt cũng không phải nói điêu.

Hai người về nhà, Tân Hoành đột nhiên hỏi anh: “Không có giấy trắng mực đen, nói lời không giữ lời thì không phạm pháp?”

Dịch Tân gật đầu: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ “Chẳng thế thì sao, em cho rằng hợp đồng dùng để làm gì?”

Tân Hoành hơi nheo mắt lại: “Cho nên, có nghĩa là lời anh nói với em cũng có thể thay đổi?”

Dịch Tân ngẩn ra. Cô nghĩ đi đâu thế này. Dịch Tân ngay lập tức nhìn cô cười: “Cái này không được.”

“Sao lại không được? Không phải không có giấy trắng mực đen thì không phạm pháp sao?”

Dịch Tân gật đầu: “Ừm, đúng, không có giấy trắng mực đen thì không phạm pháo. Nhưng mà ngay từ đầu, giữa chúng ta đã có giấy trắng mực đen rồi.”

Tân Hoành nhìn anh với vẻ nguy hiểm. Anh thấy cô đề phòng thế thì không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng quẹt qua chóp mũi cô: “Giấy chứng nhận kết hôn ý. Giấy trắng mực đen đã viết Tân Hoành là vợ Dịch Tân, anh sẽ phụ trách đối với em cả đời.”

Cô nghe thế mới gật đầu. Anh cười hôn lên mặt cô, giọng trầm ấm dỗ: “Lần này vừa ý rồi chứ?”

Tân Hoành để cho anh hôn, chờ anh hài lòng rồi cô mới nhìn anh, cười lấy lòng: “Cho nên, anh có thể thuận tiện đáp ứng thêm một chuyện không?”

Dịch Tân: “…Cho nên, đây mới là mục đích của em à?”

Cô nịnh nọt lắc lắc cánh tay anh.

Anh hừ khẽ: “Nói đi.”

Cô vội hỏi: “Chính là lần trước em đưa ông ngoại ra sân bay ấy, sau đó gọi điện không phải em đã nhắc đến với anh sao, có chuyện có liên quan đến anh. Sau đó lại chưa kịp nói thì lại có kẻ lừa đảo rơi từ trên trời xuống, sau đó em quên mất chuyện này, bây giờ nhớ ra, cảm thấy rất có lỗi với ông ngoại. Cho nên, chắc anh sẽ không để em cảm thấy có lỗi với ông hơn chứ?”

Anh sâu xa nhướng mày nhìn cô: “Đáp ứng cái gì cho anh rồi hả?”

Cô cười lúng túng: “Nghê Tranh, anh không cần để ý đến cô ấy nữa, có được không?”

Anh nghe xong lại cười: “Đây là yêu cầu của em, hay là yêu cầu của ông ngoại?”

Cô thành thực trả lời: “Ý của ông ngoại là anh đừng làm hại Nghê Tranh nữa, đúng là em cũng cảm thấy như thế có phần hơi ác quá. Dù sao, không làm hại cũng không phải là muốn tốt cho cô ta, em cũng không thể muốn tốt cho cô ta được. Nếu ông ngoại không muốn làm hại cô ấy, em lại không muốn đối tốt, vậy anh đừng quan tâm đến cô ấy là được rồi?”

Anh nghe cô nói thì khẽ cười thành tiếng: “Ông ngoại không muốn làm hại, em không muốn đối tốt, cho nên anh đừng quan tâm?”

Tân Hoành cười nịnh nọt với anh, gật đầu.

Anh mỉm cười nhìn cô, cực kỳ sảng khoái đồng ý: “Được, vậy không để ý nữa.”

Anh đồng ý quá dễ dàng lại khiến cô không kịp tiếp nhận, ngẩn ra lại không nhịn được hỏi anh để xác nhận lại: “Thật à?”

Anh gật đầu: “Thật. Anh nói rồi, giữa chúng ta có giấy trắng mực đen, anh sẽ có trách nhiệm.”

Cô không nhịn được nheo mắt. Không giống anh gì cả, không giống Dịch Tân. Không cò kè mặc cả với cô, không nhân cơ hội áp bức cô, lương thiện như vậy, dễ nói chuyện như vậy, nhất định là có gì đó không bình thường!

Tân Hoành nghĩ lại, cẩn thận đánh giá anh. Sắc mặt anh rất tự nhiên, chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô. Cô nhớ lại, bỗng nhiên nhanh trí nhận ra: “Anh cố ý để em bán cho ông ngoại một cái nhân tình!”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy

Cô trợn tròn mắt nhìn anh, kinh ngạc rồi từ từ cũng bừng tỉnh ngộ. Cô đã nói rồi, sao Dịch Tân có thể là một người dễ nói chuyện như vậy được?

Anh nhìn dáng vẻ của cô, mỉm cười gật đầu: “Thông minh.”

“Việc anh muốn làm đã làm rồi, dù ông ngoại không nói cũng chỉ cần Nghê Tranh không chọc vào anh nữa, anh cũng sẽ không làm gì cô ta. Có điều ông ngoại đã chủ động mở miệng như vậy thì sao anh có thể nhẫn tâm không thu lấy phần nhân tình này được chứ? Nhưng mà thay vì tự anh thu, không bằng để em đến thu. Cho nên, anh từ chối ông. Mà ông nhất định sẽ đến tìm em, em lại… Ừm, nhát gan sợ phiền phức, nhất định sẽ đồng ý với ông. Bởi vậy, thứ ông thiếu nợ là nhân tình của em.” Mắt anh đầy ý cười, gian trá như một con hồ ly.

Cô hung hăng trừng mắt: “Sao không nói sớm với em?”

Anh kéo vai cô tới gần: “Bây giờ biết cũng không muộn, trọng điểm là cái gì anh cũng nghe theo em.”

Cô nhìn anh: “Anh biết rõ là em nói cái gì!”

Anh cười, làm bộ lương thiện, còn bày ra vẻ mặt vô tội: “Oh, chuyện kia à. Cái này không phải anh làm, tất cả đều là Dịch Phong Nghiêu làm, sao anh phải chủ động kéo mình vào chứ? Còn nói với em? Thế khác nào biến mình thành kẻ đồng lõa à?”

Biến mình thành kẻ đồng lõa… Tân Hoành nhìn anh đang bày ra vẻ mặt đúng tình hợp lý, không nhịn được mà co giật khóe miệng. Đúng là người không biết xấu hổ là vô địch.

Cô giật giật khóe miệng, cười mà như không, nhìn anh: ⋆꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆ “Anh không phải đồng lõa, anh là chủ mưu.”

Anh nhún vai cười.

Cô nhìn anh, lại suy nghĩ một chút, không nhịn được nói: “Dịch Tân, anh không cảm thấy đối xử với cô ta như vậy có phần hơi độc ác sao?”

Anh nghe thế thì cau mày, biểu cảm có vẻ rối rắm, không chắc chắn hỏi: “Thật sự hơi độc ác à?”

Cô gật đầu: “Thật.”

“Oh, vậy lần sau anh sẽ chú ý một chút.” Dịch Tân tỏ ra rất biết nghe lời.

Tân Hoành: “…”

Cô lắc đầu, muốn lập tức quên ngay vấn đề này đi.

Anh nhìn cô, không nhịn được bật cười thành tiếng: “Tân Hoành.”

Cô nhìn anh.

“Thật ra anh cảm thấy, ngoại trừ em ra thì anh đối xử với những người khác vẫn coi là công bằng.”

“Trừ em…” Vẻ mặt Tân Hoành cứng nhắc nhìn anh: “Anh nhất định phải thành thực thế à?”

Anh nho nhã gật đầu: “Anh chỉ muốn để cho em biết, anh sẽ không vô duyên vô cớ độc ác với ai, càng không vô duyên vô cớ làm hại người vô tội. Cho nên, em không cần cảm thấy thiếu tự tin, càng không cần cảm thấy có lỗi với ai. Thứ nhất, em hoàn toàn không biết chuyện, thứ hai, mặc dù là anh làm thì nh cũng có cái lý của anh, không ai dám đến chất vấn anh, càng không nói đến em. Em chỉ cần nhớ kỹ, phải tin tưởng anh, như vậy là đủ rồi.”

Cô nhìn sâu vào mắt anh, nhìn thấy dưới sự vui vẻ là sự nghiêm túc của anh, cô gật đầu theo bản năng. Suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Vậy em thì sao? Sao không thể đối xử với em công bằng một chút?”

Anh nghe thế thì bật cười, hai tay vòng qua hông cô, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ “Đối với em, em muốn anh công bằng thế nào?”

Tân Hoành: “…”

Trong nháy mắt đó, Tân Hoành cảm thấy tình huống này chẳng khác nào người khác mạnh mẽ cho bạn một đao, sau đó người kia còn hỏi ngược lại bạn với vẻ mặt vô tội: “Bạn muốn tôi làm sao có thể khống chế không làm thịt bạn? Tôi thích nhìn máu tươi của bạn bắn ra như thế đấy.”

Tân Hoành bấn loạn. Kể từ khi gặp phải Dịch Tân, người đàn ông này đã hoàn toàn làm loạn cuộc đời của cô.

Dịch Tân thấy khuôn mặt cứng ngắc của cô, dáng vẻ á khẩu không nói nên lời thì không khỏi than khẽ: “Cho dù em có hận anh chết đi được thì anh cũng không thể bớt yêu em đi chút nào, đứng trước anh, anh cũng không thể khống chế được chính bản thân mình, còn phải công bằng thế nào nữa?”

Trái tim bỗng nhiên mềm đến bất lực, cô ngẩng đầu nhìn anh, cô nghĩ đến ánh sáng trong mắt cô chắc cũng đang run lên.

Cô thở dài: “Biết nói lời ngon tiếng ngọt từ bao giờ thế?”

Anh cười: “Từ lúc nào sao? Có lẽ là từ khi anh biết em sẽ nghe.”

Trong lòng cô đau nhói, không nhịn được hỏi anh: “Dịch Tân, anh có cảm thấy đối với Tân Hoành, anh đã trả giá quá nhiều không? Nếu như sau này anh phát hiện, thì ra em cũng không đáng giá đến thế, anh phải làm thế nào?”

Anh thấy trong mắt cô hiện lên vẻ bi ai, không nhịn được cảm thấy căng thẳng trong lòng, than nhẹ, kéo đầu cô tựa vào ngực mình: “Tân Hoành, em có biết không, trả giá là vì không thể khống chế? Chỉ có thể cho, không thể nhận lại, càng không thể thu hồi.”

Cô ở trong ngực anh gật đầu.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trong đôi mắt tất cả đều là sự cưng chiều mà cô không nhìn ra được hết: “Cho nên, em nhất định phải nghiêm túc nhận lấy, nếu không sẽ lãng phí.”

Sẽ lãng phí…

“Cô hơi quýnh quáng hỏi: “Lãng phí vậy phải làm sao?”

“Không thể làm gì, chẳng qua là trong lòng sẽ cảm thấy đáng tiếc thôi. Nhưng cho dù đáng tiếc cũng vẫn trả giá nhiều hơn, bởi vì muốn bù đắp lại tất cả những gì em đã lãng phí.”

Cô ngẩng đầu lên từ ngực anh, nghiêm túc nhìn anh: “Nhưng em rất ngốc, không thông minh như anh, nếu như anh trả giá nhưng em không biết, sau đó không nhận ra, cứ thế lãng phí thì phải làm sao?”

Anh hơi ngẩn ra.

Cô lại chủ động ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nói: “Cho nên, nếu như sau này em không phát hiện ra, anh nhớ kỹ phải nhắc nhở em. Em không phải cố ý, chỉ cần anh nhắc nhở thì em sẽ biết. Như vậy, có được không?”

Có gì đó nhẹ nhàng dịu dàng chạm vào trái tim, không nặng không nhẹ như gãi ngứa, vốn dĩ không để ý nhưng lại vì hơi thở kia mà khiến anh mê luyến, thậm chí không thể tự kiềm chế được mà ôm chặt lấy cô.

Có cô ở đây, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Bất luận là vui vẻ hay đau lòng, cho dù anh chọc cho anh trăn trở hay khiến cho anh hài lòng, chỉ cần cô ở đây, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

Đối mặt với cô hoàn toàn không có công bằng, chỉ có thể như thể gặp ma vậy, không thể ngừng cho cô, cho cô hết thảy những thứ anh có thể cho cô.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy

Anh dịu dàng hứa hẹn với cô: “Được, anh sẽ để cho em biết, em chỉ cần ngoan ngoãn tiếp nhận là được rồi. Tân Hoành, em phải nhớ kỹ, ngoài anh ra, ai cũng không được bắt nạt em.”

Tân Hoành nghe được câu đầu của anh, vốn dĩ trong lòng còn thấy ngọt ngào, đến câu sau thì lại quẫn bách... Cô rầu rĩ nói: “Có thể bỏ cái câu trừ anh kia không? Anh cũng không được bắt nạt em.”

Anh cười, có vẻ lười biếng: “Tân Hoành.”

“Được, đúng không?” Cô cẩn thận dò hỏi.

“Nếu anh không thể bắt nạt em thì em nhất định sẽ bắt nạt anh. Em cảm thấy giữa anh và em, người có thể bị bắt nạt kia là anh ư?”

“…” Khóe môi Tân Hoành co rút: “Quá là không phải rồi!”

Anh cười: “Vậy là được rồi.”

Cô vùng vẫy giãy chết: “Nhưng em đâu phải anh, em sẽ không có chuyện không việc gì lại đi bắt nạt anh.”

“Thật à?” Anh hơi cao giọng vẻ hoài nghi rõ ràng.

Cô không hề xấu hổ gật đầu.

“Vậy là ai không nghe lời anh, hết lần này đến lần khác chạy loạn ra ngoài, lần đầu tiên thì ngã gãy chân, lần thứ hai kéo cái chân què ra ngoài còn bị người ta bắt nạt?”

“…”

“Là ai nhỉ?” Anh không buông tha cô.

Cô chấp nhận: “… Là em.”

"Ừ, đúng rồi. Em không nghe lời anh, chính là bắt nạt anh." Anh bá đạo lý lẽ và khẳng định.

Cô cự nự: "Có nghe lời anh thì anh vẫn bắt nạt em.”

Dịch Tân chỉ cười, không đáp lại.

Cô cũng học anh, ép hỏi: “Em nói có đúng không?”

“Đúng.” Anh còn đáp lại cô rất hợp tình hợp lý.

Tân Hoành: “…”

Cô quẫn bách, phấn chấn hỏi: ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ “Vậy anh không cảm thấy anh cũng nên cảnh tỉnh đi à?”

“Được, anh cảnh tỉnh.”

Dễ nói chuyện như vậy? Tân Hoành cẩn thận hỏi: “Kết quả thế nào?”

“Kết quả chính là, anh cảm thấy đúng, cái này trách em.”

Cô nghe thế thì âm thần cắn răng, nguy hiểm hỏi anh: “Sao lại trách em hả?”

“Trách em luôn luôn quyến rũ anh.” Câu trả lời này của anh thật là… Thật không biết xấu hổ!

Cứ thế khiến Tân Hoành tức đến suýt thì không kìm nén được, cô giãy giụa khỏi ngực anh, hung hăng nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi hỏi ngực lại: “Em quyến rũ anh bắt nạt em à?”

Đôi mắt yêu nghiệt của anh nhìn cô, rất vô tội gật đầu.

Tân Hoành hít sâu một hơi ổn định lại tâm tình, nhẫn nại hỏi anh: “Vậy anh có thể nói cho em biết, em quyến rũ anh thế nào không? Để em sớm sửa chữa!”

Anh dù bận nhưng vẫn ung dung, nhìn cô tức ra mặt mà không nói gì.

Cô bị anh chọc tức, nhưng anh lại cười đến là vui vẻ, như thể cô càng tức càng khiến anh vui, cô lập tức càng giận hơn, trầm giọng hỏi anh: “Tại sao không nói?”

Anh cười: “Tân Hoành.”

Cô hung hăng nhìn anh.

“Em cảm thấy, anh bị ngốc à?”

“…”

“Vậy, sao em cho là anh sẽ nói cho em biết?”

Tân Hoành: “…”

Tân Hoành hoàn toàn không có gì để nói, tức giận húc đầu vào ngực anh. Anh thuận thế ôm lấy cô, thấp giọng cười bên tai cô, cười đến là sung sướng, phách lối. Tân Hoành rất bi thống.

Dịch Tân cười đủ rồi mới nói cho cô biết: “Tân Hoành, không phải ai cũng có thể quyến rũ anh bắt nạt đâu, đười này có thể khiến anh muốn bắt nạt như vậy cũng chỉ có em thôi. Giống như, có thể khiến em tình nguyện để bị bắt nạt như vậy cũng chỉ có anh thôi, đúng không?”

Tân Hoành bất lực: “Anh có thể không dùng từ quyến rũ không? Từ đó có nghĩa xấu.”

“Oh, thế à, thế dụ dỗ và mê hoặc, em thích dùng từ nào?”

“…”

Vì vậy, bởi vì Dịch Tân không giải thích được lý luận “quyến rũ anh bắt nạt em”, từ đó Tân Hoành cực kỳ cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến hành động, chỉ sợ không cẩn thận một chút, cô sẽ lại quyến rũ anh mất.

Mặc dù đã cẩn thận như thế, có vẻ như cô vẫn đạt tới hiệu quả “quyến rũ” anh… ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀Không, cô nghĩ, dù cô có thật sự muốn quyến rũ cũng không thể đạt được hiệu quả tự nhiên đến như thế.

Có thể thấy rằng câu nói kia của cô chính xác đến mức nào, dù cô có nghe lời anh thì anh vẫn sẽ bắt nạt cô…

Vậy mà, cô đã hết lần này đến lần khác không có can đảm còn dám chọc vào anh. Liên tiếp mấy này, cô rất ngoan ngoãn nghe lời anh, không bước ra khỏi cửa lớn, cửa nhà cũng không ra.

Tang Nhuế gọi điện cho cô, nói cô ấy tính thời gian thấy vết thương trên chân cô đã khỏi rồi, hẹn cô cùng ra ngoài dạo phố. Cô rất không có cốt khí mà cự tuyệt.

Cô nghĩ, vết thương thì khỏi rồi, chỉ sợ đến lúc ấy, có người lại lặng yên ghép cho cô cái tội danh: “Em lại bắt nạt anh?”… Vậy không phải cô sẽ chết rất oan uổng sao?

Có điều cũng chỉ ngoài mặt cảm thấy oan uổng, còn trong lòng cô cũng mơ hồ hiểu rõ. Mặc dù Dịch Tân bá đạo, nhưng trước giờ cô đi ra ngoài, anh cũng chưa từng để ý quá mức như vậy, lại nhớ đến lần trước, anh đấu súng, còn cả chuyện cô ra khỏi nhà hai lần liên tiếp đụng phải Mạc Tương Đằng, còn cả chuyện gần đây anh bận rộn…

Cô vốn là người tương đối nhạy cảm, lúc này cho dù anh không nói thẳng thì cô cũng hiểu được phân nửa, tốt nhất là cô không nên chạy loạn để tránh gây thêm phiền phức cho anh.

Hơn nữa cô cũng thật sự không muốn lại có thứ gì từ trên trời giáng xuống nữa… Bây giờ là mẹ ruột, chẳng có lẽ lần sau còn có thêm một mẹ ruột của mẹ ruột?...

Hai lần rồi, bây giờ cô không thể xác định được mình còn có thể chấp nhận được không.

Sau này, Trương Tiểu Thúy và Lạc Tiểu Xuyên đều biến mất, đối với Trương Tiểu Thúy, Tân Hoành không có cảm giác gì, hoàn toàn cho rằng đây là một kẻ “đi lừa gạt mà không thành” nên tự giác biến mất là điều đương nhiên. Còn về phần Lạc Tiểu Xuyên, mỗi lần Tân Hoành nhớ tới lại cảm thấy chua chát trong lòng.

Chính cô ta cũng không biết, đó là vì cuối cùng không tin Lạc Tiểu Xuyên là cô gái lừa bịp nhiều mánh khóe, hay là tự mình lừa mình không dám tin… Có điều, Lạc Tiểu Xuyên và Trương Tiểu Thúy cũng chỉ là thứ yếu, dù sao vẫn còn có đại địch là Hạ Noãn Tâm ở đó…

Sau này, Tân Hoành hỏi Dịch Tân, hỏi anh sao có thể chắc chắn là bọn họ lừa cô, dù sao bọn họ cũng đã lấy báo cáo giám định nhân thân có tính pháp lý ra, cái đó… thực sự có thể ngồi tù.

Với sự hiểu biết của cô về Hạ Noãn Tâm, bà ta nào dám ném một cái chuôi dao lớn như vậy vào tay cô.

Dịch Tân nhìn cô, ánh mắt vô cùng… thương hại.

Tân Hoành cảm thấy chẳng hiểu gì cả.

Lúc này anh mới nói: “Trong chuyện này có sơ hở rất lớn, em không chú ý thấy sao? Thời gian từ 10 năm trước, người lập báo cáo này đã mất rồi, như vậy muốn chứng minh tính bất hợp pháp thì biết bắt đầu từ đâu? Mà em làm thế nào để chứng minh là Hạ Noãn Tâm thao túng người đó làm? Cho dù Hạ Noãn Tâm đưa đồ cho em, bà ta cũng có thể nói, thứ này không phải của bà ta, chỉ là buổi sáng một ngày nào đó rời giường mở cửa ra thì thấy trước cửa có một phong thư nặc danh.”

Tân Hoành nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, lại không thể không bội phục thủ đoạn của Hạ Noãn Tâm! Lợi dụng thời gian 10 năm trước, còn dùng danh nghĩa của một người đã qua đời để làm giả giấy tờ… Quá lợi hại! Tuy là kẻ địch, nhưng trong lòng Tân Hoành cũng không nhịn được mà bội phục bà ta.

Còn chính cô lại cứ thế bị người ta lừa vào tròng, còn thương tâm chạy về ôm Dịch Tân khóc. Ngẫm lại cũng thấy mất mặt. Bởi vì mất mặt nên sau này, hầu như Tân Hoành luôn tránh để Dịch Tân nhắc đến ba chữ Hạ Noãn Tâm kia.

Cô tỏ ra như thể cô chưa từng khóc. Nhưng Dịch Tân lại không cảm nhận được.

Một ngày nọ, Tân Hoành đang ngoan ngoãn ở nhà, rất có hứng nên lôi đồ ra vẽ tranh. Đúng lúc này, Dịch Tân gọi điện thoại qua: “Đang làm gì thế?”

“Vẽ tranh.”

“Đừng vẽ nữa, anh đang ở khách sạn, bảo lái xe đưa em đến chỗ anh.”

Lúc Tân Hoành phản ứng lại được đã là 30 giây sau, không tự chủ được mà nói nhỏ: “Nhất định phải đến khách sạn sao?”

Dịch Tân cũng thành thực đáp: “Đúng, thỉnh thoảng thay đổi một chút bồi dưỡng tình cảm, thú vị mà.”

Tân Hoành xoắn xuýt, lại nhìn bên ngoài đang là ban ngày, đề nghị: “Hay là muộn muộn một chút, ví dụ như buổi tối?”

Dịch Tân cực kỳ khó xử: “Nhưng buổi tối thì bọn họ đi mất rồi.”

Cuối cùng Tân Hoành cũng nhận ra điểm không thích hợp, hỏi: “Anh nói ai?”

“Hạ Noãn Tâm.”

Tân Hoành đỏ mặt, anh, anh, anh nhất định là cố ý muốn cô nghĩ sai lệch!

Nghĩ thành, anh và cô… Đổi chỗ…

Tân Hoành tức giận đến mức giậm chân, nghiến răng nghiến lợi từ chối luôn: “Không đi!”

“Không đi?” Dịch Tân cười trêu chọc: “Là vì Hạ Noãn Tâm, hay là vì… anh?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy

“Cái gì mà bởi vì anh?” Cô thuận miệng hỏi, không rõ vấn đề này là thế nào, liên quan gì đến anh? Nhất định là vì Hạ Noãn Tâm rồi, kẻ thù gặp mặt rất đỏ mắt, cô việc gì phải đến để chính mình tức đỏ mắt?

Ai ngờ Dịch Tân lại cười rất yêu nghiệt: “Bởi vì không như em nghĩ muốn cái đó… Qua đây, cùng anh…”

Tai Tân Hoành lập tức nóng lên.

Như em nghĩ muốn cái đó… Qua đây, cùng anh…

Cô tức giận cắn răng: ⋆꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆ “Anh có thể nói chuyện có chừng mực hơn được không?”

Anh cười: “Anh nói cái gì chứ? Anh chỉ nói, như em nghĩ…”

Tân Hoành cực kỳ phẫn nộ: “Cho dù em có nghĩ, cũng là tại anh cố ý khiến em nghĩ sai! Anh chính là đầu sỏ!”

“Được, anh là đầu sỏ, vậy em qua đây nhé?”

“Không thèm! Em mới không thèm tới gặp Hạ Noãn Tâm, với anh!”

“Thực sự không thèm?”

“Không thèm!”

Dịch Tân trầm mặc một hồi, cực kỳ khó xử, sau một lúc mới nói: “Vậy sau khi Hạ Noãn Tâm đi rồi, chúng ta lại đổi chỗ… Cũng không thèm?”

Tân Hoành hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cơn giận bừng bừng: “Ai muốn đổi chỗ với anh!”

Đầu bên kia, Dịch Tân nghe xong chỉ cười, tự mình kết luận: “Được, không đổi chỗ. Vậy bây giờ em qua đây, anh bảo quản gia đưa em ra ngoài.”

Tân Hoành: “…”

Từ đầu đến cuối cô đều bày tỏ là cô không muốn đi, đúng không? ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ Là cách thể hiện của cô có vấn đề hay là cách lý giải của anh có vấn đề, sao nói một hồi lâu như vậy, kết luận cuối cùng lại là… Vậy bây giờ em đến đây chứ?

Cô vừa quẫn bách vừa bất đắc dĩ lắc đầu, đành nhận lệnh. Cô lấy túi, nếu anh có hứng thú như thế, cô đi gặp kẻ thù cho đỏ mắt một lần cũng được, dù sao có anh ở đó, có việc gì thì để anh xử lý.

Bên kia, Dịch Tân cất điện thoại đi, trên mặt vẫn lưu lại nụ cười như có như không. Biểu cảm này vừa như đang nghĩ một cách công kích tàn nhẫn, lại như tùy tiện tính kế.

Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Người đến là Nguyên Thâm.

Dịch Tân bình thản nhìn anh ta, nói: “Đã chuẩn bị xong rồi chứ?”

Nguyên Thâm gật đầu: “Vâng, người bên Tân Hạo truyền tin đến, đã ở trên đường rồi, thời gian sẽ không có gì sai lệch. Thẩm Ngôn và Tân Giác cũng ở gần đó, bọn họ tưởng là Tân Hạo hẹn, mà Tân Hạo là người không thích người khác đến muộn hơn ông ta quá 5 phút, cho nên bây giờ bọn họ đang chờ để gặp mặt.”

Dịch Tân nhếch môi cười, một nụ cười mê hoặc khác thường.

Lúc này, điện thoại của Nguyên Thâm vang lên, anh ta nhấc máy, nghe xong thì nhanh chóng ngắt máy, rồi lập tức báo cáo với Dịch Tân: “Tân thiếu, quản gia nói, thiếu phu nhân đã ra ngoài rồi.”

“Ừm.” Dịch Tân nghe xong chỉ gật đầu: “Cậu xuống dưới chờ đi, tự mình dẫn cô ấy lên, đừng để cho cô ấy gặp bất cứ người nào.”

Nguyên Thâm gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài. Dịch Tân rảnh rỗi ngồi trên ghế sofa, cầm ly rượu bên cạnh uống một ngụm rượu đỏ. Lúc này, quanh người anh đều là hơi thở lười biếng, chỉ là loại lười biếng này có thể khiến người ngoài không rét mà run.

Tân Hoành đến nơi, cả người vẫn giận dữ thở phì phì. Khi Nguyên Thâm dẫn cô đến trước mặt Dịch Tân, cô còn có thể giả bộ cười một cái, sau khi Nguyên Thâm bỏ đi, cô lập tức bĩu môi. Rõ ràng là tâm tình không được tốt.

Dịch Tân cười kéo cô ngồi lên chân, cơ thể lập tức cường thế nhốt chặt thân thể cô, hỏi: “Lại làm sao thế?”

Cô liếc nhìn anh, nghiêng đầu sang chỗ khác.

Anh lập tức mất hứng, anh không thích nhất là khi cô làm động tác này, không thích cô làm như không nhìn thấy anh. Anh giơ tay, mạnh mẽ quay đầu cô lại, khiến cô phải đối mặt với anh. Không thể coi thường hành động không hờn không giận này của Dịch Tân, bởi hoàn toàn không hề dịu dàng gì cả.

Tân Hoành bị anh làm hơi đau, không nhịn được nhỏ giọng kháng nghị: “Anh đúng là quá bá đạo!”

Anh cười lạnh: “Anh không bá đạo một chút thì em có thèm nhìn anh không?”

Cô cứng họng, nghẹn ngào một phen rồi nói bằng giọng u oán: “Cả người em bị anh ôm rồi, sớm muộn gì chẳng phải quay đầu nhìn anh, anh chờ tự em quay lại không được à?”

“Không được.” Anh tuyên bố vô cùng thẳng thắn không cần phân biệt phải trái, không hợp lý nhưng rất mạnh mẽ.

Cô không nói được gì.

Anh còn nói: “Nhớ cho kỹ, sau này không được quay đầu đi không nhìn anh, em có tức giận cũng phải nhìn anh.”

Tân Hoành: “…”

Cô lắc đầu, cô quyết định tự động bỏ qua sự hoành hành ngang ngược của anh, cứ thể đổi chủ đề: “Hạ Noãn Tâm đâu?”

Con ngươi anh lại ánh lên sự nguy hiểm: “Lắc đầu, là có ý không chấp nhận ý của anh?”

Cô nhắm mắt, cố gắng bình ổn tâm tình mới không đưa tay đẩy anh ra. Đương nhiên, cô cũng biết có đẩy cũng không được, lát bị túm lại còn thảm hơn.

Miễn cưỡng lấy lại lý trí, cô khống chế cảm xúc, cười một cái: “Không phải, em lắc đầu là vì cảm thấy bản thân làm như vậy là không đúng, cảm thấy cực kỳ thất vọng về bản thân, cũng nghĩ rằng sau này nghe lời bạo quân, tức giận anh thì cứ thế đánh cho anh một cái vào mặt.”

Dịch Tân nhìn cô, cuối cùng từ từ bật cười. Vẻ mặt Tân Hoành cứng ngắc nhìn anh, hoàn toàn không rõ anh cao hứng hay là mất hứng ở đâu.

Dịch Tân đột nhiên hôn lên mặt cô, hôn đến mức cả người cô nghiên đi: “Ừm, bây giờ mới ngoan này!”

Tân Hoành: “…”

Ai ngờ anh hôn mặt còn chưa đủ, sau đó lại lần đến môi cô. Cô bị cánh tay mạnh mẽ của anh giữ chặt, ngồi trên chân anh, đối mặt với anh, mặc cho anh hôn từng chút một, lúc nặng lúc nhẹ. Răng môi triền miên, thân thể cô như có ý thức dần dần chủ động bấu víu vào anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy

Dần dần chìm đắm, đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại, cô lui về sau, anh lại không buông ra, cô không thể không đẩy đẩy anh. Anh cười, như cố ý mạnh mẽ dán lên môi cô, không chịu buông cô ra.

Cô buồn bực cắn lên lưỡi anh, có điều cũng chẳng dùng mấy sức lực nên chẳng khác nào côn trùng trích. Cô cho rằng, đó là để cảnh cáo anh. Ai ngờ, ánh mắt anh lại trở nên âm u hơn, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đột nhiên nổi lên hai ngọn lửa kích động. Trong lòng cô giật mình, cuống quít buông ra.

Nhưng đã không kịp nữa rồi. Anh lập tức quấn lấy lưỡi cô, dùng lực triền miên với cô. Hành động quấn quít này lại hết sức kiện nhẫn. Dáng vẻ ban đầu chỉ muốn trêu cô, nhưng càng ngày càng trở nên nghiêm túc. Nóng bỏng siết chặt, hơi thở khẩn trương ngày càng bao chặt lấy cô.

Phía dưới, thân thể anh đã cứng rắn khẩn trương. Ở cùng anh bao lâu như vậy, cô đủ hiểu biết cái này đại biểu cho cái gì. Cô kinh ngạc vội vã, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám tiếp tục không biết nặng nhẹ như vừa rồi, sợ kích thích đến anh.

Anh mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, hôn sâu đến khi đầu óc cô gần như trở nên trống rỗng, anh mới thoáng buông lỏng, nhanh chóng di chuyển xuống cái cổ thon dài của cô. Đầu lưỡi nóng ẩm linh hoạt di động tới lui trên da thịt trắng nõn của cô, lưu luyến liếm láp.

Cả người cô run lên, không nhịn được rên rỉ thành tiếng. Lại nghe thấy anh cười khẽ, cô thoáng tỉnh táo, cắn răng, miễn cưỡng lên tiếng nhắc nhở: ꓄ꋪꀎꌩệꈤ độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ “Hạ Noãn Tâm…”

Anh không để ý, tiếp tục liếm láp gặm cắn trên người cô, làm bộ như không nghe thấy gì.

“Em nói, không phải chúng ta…”

“Hạ Noãn Tâm ở đâu?”

Cô không vui, cuối cùng anh không thể tiếp tục giả vờ, ngẩng lên khỏi ngực cô, trong mắt hiện lên vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Em nhất định phải lôi Hạ Noãn Tâm ra làm anh mất hứng à?”

Tân Hoành: “…”

Sự hăng hái ban đầu bị cô dập tắt gần như sạch sẽ, anh cam chịu buông tha, sửa sang lại áo cho cô. Cô cảm thấy bản thân rất oan ức, lên án: “Rõ ràng là anh nói…”

Anh nhìn cô, tức giận lên tiếng: “Là anh nói, nhưng là anh gạt em, chỉ vì muốn lừa em qua đây hôn anh đấy, không được à?”

Tân Hoành: “…”

Lý do này mà cũng nói được ra một cách có tình có lý thế à? Tân Hoành cảm thấy cạn lời. Cô ai oán nhìn anh. Anh lại than nhẹ, sửa sang lại quần áo cho cô: “Cho dù qua đây vì Hạ Noãn Tâm, nhưng em thật sự không nghĩ đến anh chút nào à?”

“…”

Tân Hoành hoàn toàn không còn lời nào để nói, cô thề, cô và anh xa nhau chưa đến ba tiếng đồng hồ.

Dịch Tân im lặng nhìn cô, cuối cùng đành lui một bước: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ “Chờ một chút, bà ta sắp tới rồi.”

Tân Hoành không nén nổi nghi ngờ: “Tới đây á? Bà ta tới đây làm gì?”

Dịch Tân nhìn cô, không nói gì mà chỉ sâu xa cười một tiếng.

Trong lòng cô hoài nghi: “Nhất định phải thần bí thế à?”

Anh nhìn cô mà không nói gì. Cô không nhịn được mà trách: “Không phải anh định cho em ra trận đối mặt với bà ta chứ?” Cô nhớ lại, trán không nhịn được vã mồ hôi lạnh: “Cái đó,… em không đánh lại bà ta đâu, hay thôi đi, chúng ta đi trước đi?”

Anh nhìn bộ dáng co rúm của cô, cuối cùng không nhịn được bật cười, vuốt đầu cô: “Ừm, vẫn còn chưa hiểu rõ anh.”

“Cái gì?” Cô nhìn anh.

“Không phải vạn bất đắc dĩ thì anh cũng không phải người làm phiền đến người của mình, bình thường anh thích nhất là nhìn nhân loại tranh đấu. Đến khi bọn họ cả hai bên đều tổn hại rồi, anh mới đứng ra, không cần tốn nhiều công sức, một lưới bắt gọn cả đám.”

Tân Hoành: “…”

“Cho nên,” Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, trêu đùa: “Em yên tâm, anh sẽ không để em phải ra tay đâu, em ngồi xem là được rồi.”

Tân Hoành càng cảm thấy nghi ngờ. Đang nói chuyện thì điện thoại nội tuyến vang lên, Dịch Tân nghiêm mặt ấn xuống nút nhận. Tiếng Nguyên Thâm vang lên: “Tân thiếu, Tân Hạo đến rồi.”

Tân Hoành vừa nghe thấy hai chữ ‘Tân Hạo’, thì cả người run lên theo bản năng. Dịch Tân ngắt điện thoại. Tân Hoành nhìn Dịch Tân, ánh mắt phức tạp, càng nhiều hơn là sự không chấp nhận cũng không hiểu nổi.

Dịch Tân trấn an cô: “Yên tâm.” Nói rồi, anh cầm điều khiển từ xa ấn nút nguồn, thoáng chốc màn hình lớn trước mặt hai người được mở lên. Vốn dĩ Tân Hoành không có tâm tình, Tân Hạo đến đây… Cô càng không có hứng thú xem tivi. Nhưng trên màn hình truyền đến tiếng rên rỉ khiến đầu óc cô trở nên căng thẳng.

“Ưm… a… Nha…”

Âm thanh này… Cô phản xạ có điều kiện quay đầu lại, nhìn về phía màn hình. Nhất thời cả người cô như bị điểm huyệt, thần trí không còn gì, trong não chỉ còn lại sự trống rỗng.

Phim A… (Phim người lớn.)

Không phải trọng điểm…

Vấn đề trọng điểm là, nữ chính là Hạ Noãn Tâm…

Không biết là cố ý hay vô tình mà trên màn ảnh chỉ nhìn rõ hình ảnh Hạ Noãn Tâm, dưới thân thể bà ta còn loáng thoáng nhìn thấy một người nữa, nhưng trên màn ảnh hoàn toàn không nhìn rõ ông ta.

Hạ Noãn Tâm ngồi trên người ông ta, cả người từ trên xuống dưới lắc lư, làn da ửng hồng, biểu tình mê loạn, vẻ mặt vui sướng và khó nhịn. Thân thể bà ta không ngừng đong đưa, miệng còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai: “Ưm…, a…, a…”

Tân Hoành chỉ cảm thấy thân thể Hạ Noãn Tâm như có ma lực, hấp dẫn ánh mắt của cô, khiến cô còn không dám nháy mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chăm, cứ thế nhìn chằm chằm vào thân hình lõa thể của Hạ Noãn Tâm, không thể dời mắt đi được.

Sau này, Tân Hoành nghĩ, lúc ấy nhất định nhìn cô rất giống với dâm tặc… Có điều, có trời đất chứng giám, cô không có chút hứng thú nào với cơ thể của Hạ Noãn Tâm, mà cô chỉ… Không kịp phản ứng, tâm trí bị đứng hình, hoàn toàn điên đảo đầu óc.

Nhưng mà cô cũng không thể điên đảo đầu óc quá lâu, cùng lắm là khoảng 30 giây sau đã có tiếng hét chói tai vang lên trong hai căn phòng. Tiếng hét vang lên trong phòng Hạ Noãn Tâm, còn truyền qua màn hình vang lên trong phòng cô và Dịch Tân bên này…
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy

“Aaaaa!”

Một tiếng thét sắc nhọn, cao vút của phụ nữ. Chấn động, phẫn nộ, và không thể tin được.

Tân Hoành bị hoảng sợ, ngay lúc đó nhìn thấy trên màn hình có một người mới xuất hiện.

Tân Giác.

Cả người cô ta phát run, sắc mặt xanh mét đi thẳng về phía Hạ Noãn Tâm. Hạ Noãn Tâm bị tiếng thét chói tai của Tân Giác làm mất sạch tình cảm mãnh liệt, da thịt một khắc trước còn ửng hồng, trong nháy mắt đã tái mét. Hai mắt kinh hoàng quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt phẫn nộ và khinh thường của Tân Giác.

Còn chưa kịp phản ứng thì Tân Giác đã mạnh mẽ túm lấy cái chăn trên mặt đất, hung hăng ném lên mặt bà ta. Cái chăn rộng rãi buông xuống, vừa vặn che đi thân thể trần truồng, lõa thể của Hạ Noãn Tâm, tuy nhiên vẫn không che hét, nhưng ít ra cũng không đến nỗi xúc phạm thị giác như trước đó.

Đúng lúc này, người đàn ông vốn ở dưới thân Hạ Noãn Tâm, không có mặt trong màn ảnh cũng hoảng hốt ngồi dậy, sắc mặt hoảng sợ. Ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt hơi có phần nữ tính, nhưng không thể phủ nhận là khá đẹp.

Cả người Tân Hoành chấn động. Người đàn ông đó…

Nhưng còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng Tân Giác nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút!”

Người đàn ông kia hoảng sợ nhìn Tân Giác, lập tức chật vật dùng chăn che kín thân thể, rồi nhảy từ trên giường xuống. Nhưng có lẽ vì chân hơi run nên vừa chạm xuống đất đã đứng không vững, ꓄ꋪꀎꌩệꈤ độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ cứ thế ngã lăn ra đất.

Tân Giác hừ khẽ, đôi giày cao hơn chục phân của cô ta hung hăng đá về phía ông ta. Vào chính giữa háng.

“Á!” Lại một tiếng gầm nữa vang vọng trong hai căn phòng.

Tất nhiên người đàn ông kia vội vàng dùng cả hai tay che bộ phận quan trọng lại, cơ thể lăn lộn trên mặt đất, xem ra là rất đau đớn. Tân Giác vẫn chưa hết giận, lại mạnh mẽ tiếp tục đá lên thân thể của người kia.

Tân Hoành nhìn thấy rõ cảnh Tân Giác dùng mũi nhọn của giày cao gót, tấm lưng của người đàn ông kia lập tức hiện lên những vết máu thật sâu. Sắc mặt Hạ Noãn Tâm trắng bệch, ôm chăn ngồi trên giường, ánh mắt không nhìn Tân Giác, cũng không nhìn người đàn ông đang đau đớn lăn lộn rên rỉ trên mặt đất.

Cho dù, một phút trước người đàn ông đó vừa cùng bà ta mây mưa cuồng nhiệt, bà ta cũng hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu thống khổ của ông ta, ánh mắt rơi vào một chỗ khác.

Nước mắt lẳng lặng rớt trên mặt, trên màn hình không nhìn được Hạ Noãn Tâm đang nhìn đi đâu. Nhưng trong lòng Tân Hoành nhanh chóng trầm xuống. Cô nghe thấy tiếng Nguyên Thâm nói, Tân Hạo đến rồi…

Lại nhìn phản ứng của Hạ Noãn Tâm lúc này, trong lòng Tân Hoành đã hiểu ngọn ngành.

Hai mươi năm nay, Hạ Noãn Tâm xuất hiện trước mặt cô và mẹ cô, ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ từ trước tới nay luôn khí thế, ngang ngược, càn quấy, trên mặt bà ta lúc nào cũng dùng loại phấn trang điểm đắt tiền nhất, trát tầng tầng lớp lớp tạo nên dung nhan tinh xảo nhất, thậm chí không cần nhìn mặt, chỉ tính riêng đồ trang điểm đã đủ thể hiện được dáng vẻ phách lối.

Bà ta đứng trước mặt Du Tiểu Nghi luôn bày ra dáng vẻ cười nhạo, khoe mẽ, khinh thường và châm chọc. Dùng cách đó để thể hiện sự chiều chuộng của Tân Hạo đối với bà ta, sau đó hung hăng giẫm đạp hai mẹ con họ dưới chân.

Xem ra đủ rồi, hai mươi năm này, không có giây phút nào là không như thế. Nhưng giờ khắc này, lần đầu tiên Tân Hoành nhìn thấy nước mắt trên mặt Hạ Noãn Tâm. Tân Hoành bỗng nhiên muốn bật cười. Có lý do gì mà không cười chứ?

Cuối cùng người đàn bà phụ bạc bắt nạt cô và mẹ cô suốt hai mươi năm cũng rơi nước mắt, vì sao cô lại không cười chứ? Đúng vậy, ánh mắt chua xót đau đớn, trên mặt cũng có một dòng nóng ẩm chậm rãi chảy xuống.

Cô như nhìn thấy thời gian khi cô còn bé một lần nữa, Du Tiểu Nghi bệnh nặng, nằm hấp hối trên giường, gầy trơ xương, sắc mặt xám như tro nhìn không ra hình người. Khi đó, Hạ Noãn Tâm yêu kiều tựa vào lòng Tân Hạo, trên mặt là nụ cười kiều diễm bức người, đường đường chính chính đối mặt với Du Tiểu Nghi.

Trong mấy năm sau này, nụ cười đó luôn xuất hiện trong cơn ác mộng hằng đêm của cô. Khi đó, cả đêm cô khóc đến trái tim cũng trở nên đau đớn, lại chưa từng nghĩ đến có một ngày, cô cũng có thể nhìn thấy Hạ Noãn Tâm khóc!

Thật không ngờ, một ngày kia cô có thể ngồi trước màn hình như đang xem phim, thưởng thức dáng vẻ thống khổ và tuyệt vọng của Hạ Noãn Tâm! Có thể bình luận, cũng có thể cười nhạo. Giống như hình ảnh trên màn hình là Hạ Noãn Tâm đang biểu diễn, chỉ để Tân Hoành cười nhạo.

Còn cả Tân Hoành, Tân Giác với Hạ Noãn Tâm cùng diễn, cùng làm trò cho cô xem. Tân Hạo, sao không xuất hiện hình ảnh ông ta? ♊ Các bạn đọc truyện trên diễn đàn Lê Quý Đôn để ủng hộ Gem dịch truyện nhé. Cảm ơn các bạn! ❀Đứng rất xa, không dám lại gần sao? Sợ hãi tận mắt chứng kiến cảnh này, thấy người ông ta yêu hai mươi năm, người ông ta yêu đến mức bức chết mẹ cô?

Sợ tận mắt nhìn thấy trên thân thể bà ta lưu lại dấu vết của người khác? Hay là ông ta chỉ sợ sự thống khổ của ông ta bị người khác nhìn thấy? Có thể khổ sở, nhưng nhất định không để cho sự khổ sở của mình trở thành trò cười cho người khác, đúng không?

Đúng vậy, chúng ta đều rất giống nhau, cô, mẹ, còn cả ông ta, cha. Giống như nỗi đau của cô và mẹ, không để cho ông ta nhìn thấy, không để trở thành chuyện cười cho ông ta…

Nhưng đau hay không, đau đến mức nào cũng chỉ có chính chúng ta hiểu được. Cho nên lúc này, cho dù ông ta không để cô nhìn thấy, cô cũng biết rõ. Cô đau đớn, khổ sở nhiều rồi, cô hiểu rõ, ông ta không cho cô xem, cô cũng có thể hình dung được.

Vì một người đàn bà đê tiện như vậy mà ông ta để mẹ cô khổ sở cả đời. Ông ta nợ bà còn nhiều lắm, cứ từ từ mà trả đi. Thiếu của bà thì phải trả. Vừa vặn còn để cho người phụ nữ mà ông ta yêu đến đòi!

Tiếng đánh đập và tiếng la vẫn tiếp tục, người đàn ông trên mặt đất đã không còn tránh né nữa, cuộn tròn bên một góc giường sáng sủa, có vẻ như đã mất ý thức. Cũng không biết sống chết thế nào.

“Đủ rồi, em sẽ đá chết ông ta đấy.”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy

Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên trong màn hình, hơn nữa còn là tiếng đàn ông. Tân Hoành vừa nghe thấy đã không nhịn được muốn cười lần nữa.

Thẩm Ngôn cũng ở đây.

Hạ Noãn Tâm, bà xem, con rể bà cũng ở đây.

Gương mặt Thẩm Ngôn lạnh nhạt đi tới bên cạnh Tân Giác kéo cô ta lại. Mệt mỏi. Tân Giác nhìn anh ta một cái, vẫn cảm thấy bất bình, tức giận đá vào người đàn ông đã không còn nhúc nhích trên mặt đất cái nữa.

“Đủ rồi.” Sắc mặt Thẩm Ngôn sa sầm, cứ thế kéo Tân Giác lôi đi. Sau đó, ‘ầm’ một tiếng, đây là âm thanh cánh cửa bị đóng lại. Trên màn hình bây giờ chỉ còn lại một gương mặt trắng bệch còn đọng nước mắt.

Tân Hoành đoán là Tân Hạo đã rời khỏi đó. Cô biết, vừa rồi ông ta cũng ở đó, hơn nữa cũng nhìn thấy rõ ràng như cô, cho dù ông ta không tiến vào khung hình khiến cô không nhìn thấy, cũng không phát ra bất cứ động tĩnh nào. Như thể, ông ta hoàn toàn không ở đó, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Nhưng Tân Hoành biết, ông ta có ở đó, ông ta nhìn thấy rồi! Cũng nhìn thấy như cô.

Không có gì tốt bằng việc cùng Tân Hạo đứng đó, nhìn thấy dáng vẻ chật vật, dơ bẩn không chịu nổi của Hạ Noãn Tâm, càng thêm sung sướng trong lòng. Cái cảm giác này như thể trong nháy mắt ấy, cô và Tân Hạo đứng cùng một chỗ, Hạ Noãn Tâm mới là kẻ thù chung của bọn họ.

Tuy nhiên, đây chỉ là ảo tưởng từ một phía của Tân Hoành. Hai mươi năm nay cô vẫn ảo tưởng, ảo tưởng cô và mẹ và cha mới là người cùng một phe, Hạ Noãn Tâm mới là kẻ thù chung của bọn họ.

Chỉ là sau này cô tuyệt vọng, rồi cho rằng, ảo tưởng chỉ là ảo tưởng, ⋆꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆ ảo tưởng chính là do cô suy nghĩ quá nhiều. Cô có thời gian nghĩ nhiều như vậy, không bằng nên làm gì thì làm. Ví dụ như trốn xa một chút, càng xa càng tốt.

Năm 20 tuổi, Tân Giác hãm hại cô, tuy cô đã hạ quyết tâm trốn xa một chút. Nhưng quả thật đúng vào lúc bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, cô độc, đến mẹ và bà ngoại cũng không còn, cô thật sự đau khổ ư?

Sự thật bày ra trước mắt, cô trốn thế nào cũng không thoát. Sự thật là gì? Sự thật chính là, Tân Hạo và cô không phải cùng một phe, Tân Hạo có người vợ ông ta yêu thương, và đứa con gái yêu của ông ta, ba người bọn họ mới là người một nhà, còn Tân Hoành, một mình cô là kẻ địch của bọn họ.



Ai mà ngờ được, thời thế đổi thay, Tân Hạo, ông ta cũng có ngày đứng cùng bên với cô, đúng không? Cho dù, chỉ là giống như, nhưng ít ra, lúc này bọn họ quả thật đứng chung một chỗ, bọn họ cùng nhìn thấy Hạ Noãn Tâm dơ bẩn, kinh tởm và dâm loạn.

Chúng ta… thậm chí còn cùng khóc.

Tuy nhiên, cô nên cười. Cô ngồi trước màn hình, tùy ý xem Hạ Noãn Tâm khóc cho mình xem, vì cô mà biểu diễn, không cười thì có khi nào sẽ làm… bà ta thất vọng không? Xuyên qua màn nước mắt, ánh mắt Tân Hoành nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt cũng không động.

Màn hình bỗng nhiên bị tắt, chớp mắt một cái, hình ảnh đã biến mất. Cô thoáng kinh ngạc. Mặt cô bị người ta dịu dàng xoay lại, sau đó trước mắt cô xuất hiện gương mặt thâm tình quen thuộc. Cho dù đã từng hận, nhưng cuối cùng người nọ vẫn có thể khiến cô khắc cốt ghi tâm. Cô nhìn anh, trong lòng cô như thể cuối cùng cũng có chỗ để dựa vào.

“Không thích à?” Anh dùng tay lau nước mắt trên mặt cô, dịu dàng hỏi: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ Các bạn đọc truyện trên diễn đàn Lê Quý Đôn để ủng hộ Gem dịch truyện nhé. Cảm ơn các bạn! “Bất mãn chỗ nào? Sau này anh để cho bọn họ làm theo ý em.”

Tiếng nói của cô như biến mất, không nói lên lời, chỉ có thể cúi đầu, mạnh mẽ lắc đầu.

“Vậy làm sao thế?” Anh dùng tay nâng đầu cô lên, thở dài: “Xem kịch khóc cũng được, nhưng đây không phải phim truyền hình, không cần khóc.”

Cô nhìn anh, nghiêng người ôm anh thật chặt, nghẹn ngào nói: “Không phải, chỉ là em… Tâm nguyện được hoàn thành rồi.”

“Cho nên vui phát khóc à?”

Cô không trả lời. Vui ư? Cô không biết, rất muốn cười nhưng mà nghĩ mãi vẫn không thấy vui vẻ đâu. Cô chỉ nói với anh: “Muốn khóc, không phải vì buồn lòng, nhưng cũng không thấy vui vẻ, cũng chỉ biết muốn khóc, như một kiểu phản xạ máy móc vậy.”

Anh ôm lấy cô, than khẽ: “Anh cho rằng, em sẽ muốn xem.”

Cô gật đầu: “Ừm, em muốn xem, trước kia nằm mơ cũng muốn. Trước đây, bọn họ tàn nhận nhìn em và mẹ rơi nước mắt, đau khổ, sai đó em nghĩ, nếu thế gian này có công bằng thì sẽ để em thấy bọn họ rơi nước mắt vì đau khổ.”

Cô cười bi thương: “Chỉ là, lúc em mỗi ngày đều cầu nguyện sự công bằng của thượng đế, thượng đế lại không để ý đến em, sau đó, em cứ ở trong sự đau khổ đó mà hoang phí bao mong đợi.”

Cô ôm lấy anh, thở dài: “Dịch Tân, cám ơn anh. Tuy nói ra thì rất mất mặt, nhưng đây chính là sự báo thù mà em đã từng ảo tưởng nhiều lần. Em luôn trốn tránh, không muốn đối mặt không phải vì em độ lượng, mà chính vì em không đủ khả năng để đạt được kết quả em muốn.”

“Cho nên dù có hận thù đến cùng cực, giận giữ và oán thán cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng. Em không cần Hạ Noãn Tâm làm gì, em chỉ cần bà ta khóc trước mặt em, cũng như để cho em cười nhạo, như vậy là đủ rồi, cứ vậy đi. Nhưng em cũng không làm được những thứ này, mà anh lại có thể biết được…”

Cô hít sâu một hơi, quyết định: “Từ nay về sau, Hạ Noãn Tâm sẽ không còn là vướng bận trong lòng em nữa, em muốn hoàn toàn quên đi người này.”

Toàn bộ ân oán và cơn ác mộng cũng như sự không cam lòng, tất cả đều dừng ở đây đi, từ nay về sau, Hạ Noãn Tâm đã nhận được quả báo của bà ta, còn cô chỉ cần chú tâm vào cuộc sống của cô.

Cô nói xong thì ghé vào bên vai anh nằm yên tĩnh, không nói thêm lời nào, chỉ lặng yên ôm lấy anh. Anh cũng không nói gì, chỉ vuốt nhè nhẹ trên lưng cô. Cứ như vậy sao? Làm sao có thể như vậy đã dừng lại? Có điều, chỉ để cho cô nhìn đến đây thôi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy

“Dịch Tân, hôm nay anh có đi làm nữa không?” Rất lâu sau đó, cô lên tiếng hỏi anh.

Anh cười nhìn cô, đáp: “Công việc hôm nay xong rồi.”

“Ừm, vậy chúng ta cùng về nhà đi.”

“Được.” Anh nói xong, cô đã tự động tránh khỏi ngực anh, anh ôm cô ra khỏi cửa. Đây là phòng tổng thống trên cùng, Nguyên Tâm vẫn luôn chờ trong phòng khác, thấy hai người ra ngoài thì lập tức bước tới.

Ba người dùng thang máy chuyên dụng đi xuống, Tân Hoành bỗng nghĩ đến một vấn đề: “Đây cũng là chỗ ở của anh à? Ừm, giống như tầng trên cùng khách sạn ở thành phố H ấy.”

Dịch Tân nhìn cô, hơi nheo mắt hỏi lại: “Em nói xem?”

Cô suy nghĩ một chút rồi không chắc chắn lắc đầu. Hầu như anh luôn ở bên cạnh cô, không có khả năng lớn có cái đó… Chỗ ở. Anh thấy dáng vẻ này của cô thì cười: ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ “Có điều, nếu em thích, chúng ta cũng có thể thường xuyên đến đây… Ừm, đổi chỗ.”

Cô nghe thế thì không tự nhiên liếc nhìn Nguyên Thâm đứng trước bọn họ, chỉ thấy dáng người cao lớn của Nguyên Thâm bất động như một bức tượng thần giữ cửa, hoàn toàn không nghe hiểu bọn họ đang nói gì, lúc này cô mới thoáng yên tâm.

Nhưng vẫn không nhịn được, giận tái mặt lườm anh. Thật sự là nói chuyện không có chừng mực thì thôi, còn không nhìn xem có người khác ở đây hay không. Đồi phong bại tục!

Anh nhìn biểu cảm của cô, chỉ cười cũng không để bụng. Chỉ có thể ở bên cạnh cô như vậy, tất nhiên anh sẽ không đối xử với ai khác như vậy, nhưng cái này… Đổi chỗ, cũng chỉ có cô mới nghe hiểu được, mới có thể lý giải được ám chỉ của anh, nghĩ được ra thứ mà anh muốn cô nghĩ đến.

Còn nữa, anh thích vẻ mặt lúc này của cô, cái vẻ mặt mỗi lần cô thầm mắng anh ‘Đồi phong bại tục’, biểu cảm muốn giận mà không giận được, còn tự mình đỏ mặt lo lắng. Đúng là đáng yêu chết đi được! Đáng yêu đến mức anh chỉ muốn túm lấy cô hôn mạnh một cái.

Nhưng anh còn chưa kịp bắt lấy cô thì cửa thang máy đã mở ra, xuống thẳng bãi để xe. Có điều, vào khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cục diện trước mắt có phần nằm ngoài dự kiến của anh. Còn Tân Hoành lại hoàn toàn bị dọa sợ.

Ngoài bãi đỗ xe đã có người đang chờ bọn họ, Tân Hạo, còn có cả Thẩm Ngôn. Tân Hoành hoàn toàn không ngờ lại phải đối mặt với Tân Hạo trong tình huống này nên không kịp trở tay.

Thật ra, từ tận đáy lòng, cô sợ nhất là phải nhìn thấy Tân Hạo, bình thường thậm chí chỉ cần nghe thấy tên ông ta đã khiến cô cả kinh. Vốn là con gái ruột, không ngờ lại có một ngày đi đến mức này, khiến cô gặp phải ông ta mà trong lòng chẳng hiểu sao hoảng hốt, sợ hãi lùi bước.

Dịch Tân nheo nheo mắt vẻ nguy hiểm, liếc Nguyên Thâm một cái như có như không. Nguyên Thâm lập tức kinh sợ, vội cúi đầu. Không ngờ Tân Hạo lại xuất hiện ở đây, như vậy ông ta biết cái gì rồi? Biết được đến đâu? ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ Các bạn đọc truyện trên diễn đàn Lê Quý Đôn để ủng hộ Gem dịch truyện nhé. Cảm ơn các bạn! Làm sao mà biết được? Biết cái gì và biết đến đâu cũng không quan trọng, quan trọng là… làm sao mà biết?

Chuyện Dịch Tân không muốn người khác biết, gần như chưa từng bị người ta biết được. Nhất định là có cái gì đó không đúng, vậy là do người nào? Nguyên Thâm nghĩ đến đây thì trong lòng thoáng rùng mình, phản xạ có điều kiện khiến thần kinh trở nên căng thẳng.

Tân Hạo lạnh nhạt nhìn về phía Dịch Tân: “Quả nhiên là cậu.”

Dịch Tân nghe thế chỉ cười, lập tức ôm lấy cơ thể cứng ngắc không có khả năng nhúc nhích của Tân Hoành đi ra khỏi thang máy: “Thật không ngờ ở đây còn gặp được Tân tiên sinh.”

Tân Hạo hừ lạnh, người quang minh chính đại không nói lời vòng vo, bây giờ Dịch Tân còn ở đây đóng kịch ông ta, ông ta khinh thường anh. Không ngờ, Tân Hạo còn chưa kịp thể hiện sự khinh bỉ của mình, Dịch Tân đã nói tiếp: “Tôi còn tưởng bây giờ Tân tiên sinh phải đang bận lắm chứ, bận xử lý việc gia đình.”

Đây đúng là một sự thừa nhận mạnh mẽ, đầy tính khiêu khích. Tân Hạo vừa kìm nén phẫn nộ, cuối cùng lại bị kích thích một lần nữa, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt cười cười như có như không của Dịch Tân, còn cả sự lười biếng rõ ràng đó nữa.

Ngược lại, Tân Hạo lại nhìn Tân Hoành ở trong lòng Dịch Tân, ánh mắt thoáng chốc trở nên hung ác: “Tao thật sự không ngờ, có một ngày mày lại trở nên đê tiện như vậy, không từ thủ đoạn đến thế.”

Tân Hoành nhìn ông ta, hai mắt mở lớn, tức đến nghẹt thở. Cô thật sự không ngờ đã đến nước này rồi mà điều đầu tiên Tân Hạo nghĩ đến lại không phải là Hạ Noãn Tâm hèn hạ, dơ bẩn, dâm đãng mà lại đến đây chỉ trích cô. Đúng rồi, đây chính sự phân biệt đối xử đấy!

Giờ khắc này, Tân Hoành bỗng cảm nhận được, dù có một ngày Hạ Noãn Tâm cầm dao đến đâm Tân Hạo, Tân Hạo cũng sẽ không trách cứ bà ta, mà còn chống đỡ đứng đó hung hăng chỉ trích cô, trách cô: Sao mày lại không ngăn cản Hạ Noãn Tâm?!

Đột nhiên Tân Hoành rất muốn cười, mà cô đã thực sự cười, chỉ là có thể đoán được nụ cười ấy lạnh lẽo đến thế nào, cô nhìn Tân Hạo, trả lời một cách mỉa mai: “Lúc tôi không đê tiện, không đến mức không từ thủ đoạn, không phải đã bị ông làm cho gần như không sống được nữa sao?”

Ánh mắt Tân Hạo như một thứ cực độc thối rữa bắn đến mặt tân Hoành. Cô tiếp tục cười nói: “Vậy ông cứ tạm coi như bây giờ tôi đê tiện và không từ thủ đoạn như vậy là do bị bức quá mà trùng sinh đi.”

Tân Hạo thấy dáng vẻ lì lợm bướng bỉnh này của Tân Hoành thì tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Tân Hoành, sao mày lại có thể sa đọa đến mức này?”

“Tôi sa đọa?” Tân Hoành cười lạnh: “Tôi làm gì mà sa đọa? Tôi là người dụ dỗ Hạ Noãn Tâm à, hay là người bày mưu lừa Hạ Noãn Tâm?”

“Mày!” Tân Hạo bị lời lẽ bén nhọn của Tân Hoành động đến vết thương trí mạng, nhất thời tức đến đỏ cả mặt, giận dữ giơ tay lên định đánh Tân Hoành.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy

Có điều, bàn tay đó nhanh chóng bị ngăn lại. Ánh mắt Dịch Tân nghiêm nghị, sắc mặt ngưng trọng nhìn ông ta, một tay anh đang kiềm chế cổ tay Tân Hạo. Nhưng gần như cùng lúc đó, Tân Hạo nheo mắt, ánh mắt trở nên hung ác, một quả đấm khác mạnh mẽ hướng đến mặt Dịch Tân.

Vừa nhanh, vừa độc ác, vừa chuẩn xác.

“Cẩm thận.” Tân Hoành kinh sợ, kêu lên theo bản năng. ⋆꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆ Tân Hoành biết, Tân Hạo là kiểu người thâm tàng bất lộ (giấu giếm khả năng), bình thường nhìn như một người tay trói gà không chặt, chỉ là một kẻ giàu có, nhưng thực tế ông ta xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thân thủ của ông ta rất nhanh nhẹn.

Thậm chí đã giải ngũ nhiều năm nhưng phản ứng vẫn rất nhanh. Mắt thấy Tân Hạo tấn công Dịch Tân, đồng tử Tân Hoành lập tức mở lớn. Còn ánh mắt Dịch Tân vẫn lười biếng như cũ, chỉ có khóe môi là hơi nhướng lên tạo thành một độ cong đầy mỉa mai.

Đến tận khi nắm đấm của Tân Hạo sắp chạm đến mặt anh, đôi mắt đen của Dịch Tân hơi nhoáng lên, tay phải bỗng nhấc lên, dùng lực, chỉ nghe thấy một tiếng ‘bốp’ vang lên đã túm được quả đấm của Tân Hạo. Tất cả lực đạo của Tân Hạo lập tức bị Dịch Tân chặn đứng dễ dàng.

Mặt Tân Hạo hiện lên sự kinh ngạc. Ngay lúc đó, mắt Dịch Tân trở nên nguy hiểm, bàn tay dùng lực khiến cả thân thể Tân Hạo bị khống chế chuyển một cái phải quay lưng về phía Dịch tân, thoáng chốc đã biến thành thư thế bị khống chế.

Cuộc đọ sức kết thúc trong nháy mắt. Tân Hạo liên tục vùng vẫy nhưng chẳng có cách nào. Tân Hoành cứ thế trợn mắt há hốc mồm. Thế này đúng là nhanh quá rồi.

Tân Hoành biết rõ nắm đấm này của Tân Hạo lợi hại đến thế nào, thế mày lúc này mới đấm tới đã nhanh chóng bị Dịch Tân khống chế đến mức không phản kích được chút nào. Việc này có vẻ hơi phá vỡ nhận thức của cô, nhưng cũng không khỏi thở phào.

Có điều còn chưa thở xong, trước mắt đã nhoáng lên một cái, Tân Hoành chỉ nhìn thấy một nắm đấm khác hướng về phía Dịch Tân. Trái tim Tân Hoành lại nhảy lên tận miệng.

Dịch Tân chỉ nhíu mày, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng, chỉ liếc qua khóe mắt đã túm lấy Tân Hạo lắc mình tránh đi. Cùng lúc đó, Nguyên Thâm đã ra tay. Không có bất cứ sự chậm trễ nào, Thẩm Ngôn đã bị khống chế. Cả Tân Hạo và Thẩm Ngôn đều cùng thất thủ với tư thế vô cùng chật vật.

Tân Hạo vô cùng cao ngạo, đã bao giờ phải chịu sự sỉ nhục thế này. Bấy giờ chỉ có thể giận dữ mắng: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ Các bạn đọc truyện trên diễn đàn Lê Quý Đôn để ủng hộ Gem dịch truyện nhé. Cảm ơn các bạn! “Đồ khốn nạn!”

Dịch tân nghe xong chỉ nhếch môi, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm, đây là điềm báo anh đã tức giận, người hiểu anh sẽ biết là anh sắp ra tay rồi. Trái tim Tân Hoành đập mạnh: “Dịch Tân!”

Bàn tay đã nắm chặt lại nhanh chóng thả lỏng. Dịch Tân nhìn về phía Tân Hoành, chỉ thấy bàn tay cô đang nắm chặt còn hơn cả Tân Hạo, cô không kiềm chế được mà cắn môi, lắc đầu với anh. Sự nguy hiểm trên mặt Dịch Tân nhanh chóng biến mất, cười trấn an Tân Hoành, lập tức buông Tân Hạo ra.

Chỉnh lại quần áo một cách qua loa, Dịch Tân trở lại bên cạnh Tân Hoành. Nguyên Thâm thấy thế cũng làm theo, thả Thẩm Ngôn ra.

Tân Hạo đã được tự do, nhưng sắc mặt vẫn xanh mét, hung hăng nhìn chằm chằm Tân Hoành, như thế chỉ muốn giết cô. Tân Hoành dời ánh mắt đi, không muốn nhìn ông ta nữa.

Dịch Tân đứng cạnh nhìn, cười lạnh đối mặt với Tân Hạo: “Tân tiên sinh, Tân Hoành đã không còn quan hệ gì với ông rồi, dù cô ấy tốt hay không tốt cũng là do tôi phụ trách, ông tự quản tốt người của mình là được rồi. Xin lỗi không tiếp ông được nữa.”

Nói xong, ôm lấy Tân Hoành rời khỏi đó. Tân Hạo vẫn giận dữ hay hận thù cũng chẳng liên quan gì đến anh hay cô cả. Tân Hoành vẫn cúi đầu, để mặc Dịch Tân ôm cô đi qua người Tân Hạo, sự ngoan ngoãn và bình tĩnh cũng chỉ là vẻ người, thực sự chỉ có mình cô biết, trái tim cô đập nhanh đến mức nào.

Vừa nhanh vừa hoảng hốt. May mà còn có một bàn tay ấm áp mạnh mẽ chống đỡ cô lại. Chống đỡ nàng, đi lướt qua Tân Hạo.

“Tiểu Nhị.” Một tiếng nói dịu dàng, đã từng rất quen thuộc gọi cô lại. Không có bất cứ sự chống cự nào, toàn thân Tân Hoành trở nên cứng nhắc, chân không thể bước tiếp được nữa.

Không nên như thế, cho dù chán ghét lẫn nhau, đã từng tổn thương, đến nay còn hận thù như vậy, cũng không phải như vậy. Tân Hoành đang cố gắng bình ổn cảm xúc của mình nên hoàn toàn không phát hiện ra hơi thở của người đàn ông sát bên cạnh mình đã thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.

“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi được không?”

Thẩm Ngôn nhanh chóng bước tới, đến trước Tân Hoành, đứng đối mặt với cô. Gương mặt ôn hòa, đến ánh mắt cũng dịu dàng, anh ta nhìn Tân Hoành, nhẹ giọng nói: “Anh và ba đến tìm em không phải vì muốn đánh nhau, em cũng biết mà.”

Tân Hoành ngẩng đầu nhìn anh ta.

Đã lâu không gặp, quá khứ đã nhanh chóng lùi xa. Có một số ký ức bạn cho là đã quên, không còn vấn vương, nhưng thật ra chỉ khi người hay vật liên quan xuất hiện, bạn mới hiểu rằng không hề quên, cũng không hề không để tâm, tất cả chỉ bị niêm phong cất vào kho mà thôi, hơn nữa cái lệnh niêm phong này cũng chẳng mấy bền lâu, chỉ cần có chút hồi tưởng, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, trí nhớ cũng như cảm xúc đều lập tức ùa về.

Không phải vì đánh nhau. Anh cũng không hy vọng, sau này chúng ta cũng chỉ vì đánh nhau mà chấm dứt.

Tân Hoành gật đầu: “Được.”

Quyết định của cô rất nhanh, thậm chí còn chưa kịp nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên lãnh khốc của người đàn ông bên cạnh.

**

Chọn một nơi kín đáo, bốn người vừa giương cung bạt kiếm cùng nhau ngồi xuống. Sắc mặt Tân Hạo vẫn xanh mét như cũ, chỉ là so với sự tức giận đến mức ra tay ban nãy thì giờ đã bình tĩnh hơn nhiều. Tân Hoành hơi nhíu mày, ngồi im lặng.

Thẩm Ngôn nhìn cô, lại nhìn vẻ mặt cười như có như không của Dịch Tân ở bên cạnh, do dự lên tiếng: “Tiểu Nhị, có thể nói chuyện riêng được không?”

Tân Hoành nghe thế cũng không suy nghĩ mà lắc đầu luôn: “Không cần, anh ấy là chồng tôi, không có chuyện gì của tôi mà anh ấy không thể tham gia cả.”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy

Thẩm Ngôn nghe thấy vậy, sắc mặt thoáng qua một nét đau khổ khó nắm bắt.

Tân Hạo hừ lạnh: ⋆꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆ “Hừ! Cùng lắm cũng chỉ là một thằng đàn ông không ra gì, có gì đáng để mày khoe khoang thế? Mày không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy à!”

Tân Hoành nghe xong thì cong môi đốp lại: “Tôi không phải ông, đối với hôn nhân, tôi chưa bao giờ chơi đùa.”

Tân Hạo bị Tân Hoành làm nghẹn, ngón trỏ chỉ vào mặt Tân Hoành, giận dữ trầm giọng mắng mỏ: “Mày đúng là không biết sống chết!”

Tân Hoành cười khẩy: “Từ lâu rồi, sự sống chết của tôi có liên quan đến ông sao?”

“Mày!” Tân Hạo bị Tân Hoành chọc giận đến mức vỗ bàn đứng dậy, lập tức muốn giáo huấn cô.

“Ba.” Thẩm Ngôn thấy thế lập tức đứng lên ngăn ông ta lại, anh ta nhìn vào mắt Tân Hạo: “Ba đã nói sẽ không hung dữ như vậy với cô ấy nữa.”

Tân Hạo lạnh lùng liếc Thẩm Ngôn, lúc này mới thôi. Hừ lạnh, nặng nề ngồi xuống lần nữa.

Dịch Tân chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Tân Hoành, nhìn Tân Hạo và Thẩm Ngôn ở đó náo loạn, trên mặt anh nổi lên ý cười nghiền ngẫm. Có điều, càng cười càng trở nên âm trầm.

Thẩm Ngôn hơi nhíu mày. Tân Hạo miễn cưỡng áp chế sự tức giận, nhìn Tân Hoành: “Được, tao không tức giận với mày nữa, tao nói chuyện hẳn hoi với mày. Mày rời khỏi thằng đàn ông này, chỉ cần mày bỏ nó, mày muốn thế nào cũng được.”

Tân Hoành nghe thế, đôi mắt hơi mở lớn, nhìn Tân Hạo như thể nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, sau đó không nhịn được mà bật cười, hỏi lại: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ Các bạn đọc truyện trên diễn đàn Lê Quý Đôn để ủng hộ Gem dịch truyện nhé. Cảm ơn các bạn! “Rời khỏi anh ấy? Vì sao tôi phải rời khỏi anh ấy?”

“Mày cho là vì sao? Mày xem chính mình bây giờ thành cái bộ dạng gì rồi!” Tân Hạo khẽ gầm lên với Tân Hoành.

Tân Hoành mở to đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Tân Hạo: “Trùng hợp ghê, tôi cũng muốn nói với ông những lời này, ông xem bây giờ ông thành cái dạng gì rồi? Tôi không bắt ông bỏ người phụ nữ đê tiện cướp chồng người khác đó, ông lại đến bắt tôi rời khỏi người chồng danh chính ngôn thuận của tôi?”

“Mày, mày là cái đó con gái mất dạy!” Tân Hạo nghiến răng nghiến lợi mắng. Hít sâu một hơi, Tân Hạo cố gắng bình tĩnh lại, miễn cưỡng lên tiếng: “Thẩm Ngôn.”

Thẩm Ngôn vẫn cau mày như cũ, nghe thấy Tân Hạo gọi thì hơi do dự lấy túi hồ sơ trong cặp ra, rồi lấy một tài liệu trong đó đưa cho Tân Hoành. Trong lòng Tân Hoành nghi hoặc, do dự một chút, rồi nhận lấy. Có điều khi nhìn thấy chữ trên đó thì cuối cùng cô cũng không nhịn được mà bật cười.

Di chúc.

Tân Hoành cười nhạo nhìn về phía Tân Hạo.

Thẩm Ngôn ở bên cạnh giải thích: “Ba chuyển tất cả cổ phần của Tân thị, 18 mảnh đất ở thành phố A và thành phố B của Tân gia cùng với số tiền tiết kiệm 2000 vạn trong ngân hàng cho em, mấy thứ này đủ để em sống sung sướng sau này.”

Thẩm Ngôn nói rồi liếc nhìn Dịch Tân vẫn tỉnh rụi ngồi bên Tân Hoành, rồi tiếp tục nói: “Không cần dựa vào bất cứ ai.”

Tân Hoành chỉ lẳng lặng lắng nghe, nghe Thẩm Ngôn nói xong thì bình thản cười. Nhưng cũng không đáp lại mà quay đầu người bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng, như thể hoàn toàn không có mặt ở đây, cười cười bất đắc dĩ nói: “Làm sao bây giờ, ở đây có người muốn đua với anh mua em về kìa?”

Dịch Tân nhìn cô, cười hỏi lại: “Động lòng rồi à?”

Cô nghiêng đầu cười: “Em muốn động lòng, anh phải làm thế nào giờ?”

Anh khẽ nhíu mày, trầm ngâm rồi hỏi: “Nếu anh nói anh muốn mua em lại, em có không vui không?”

Cô cũng học anh nhíu mày, suy nghĩ một hồi lại hỏi: “Vậy phải xem bảng giá của anh thế nào đã, thấp hơn là em sẽ tức giận đấy, nhưng nếu quá cao, nói không chừng em sẽ lập tức bán mình cho anh đấy.”

Dịch Tân cười gật đầu cười, còn chưa kịp nói gì thì Tân Hạo ở một bên đã không nhìn được nữa. Ông ta hung hăng kiềm chế, nhìn Tân Hoành chằm chằm, mắng to: “Mày đúng là không có lòng tự trọng, đúng là không dạy được!”

Tân Hoành làm bộ như không nghe thấy, chỉ nhìn Dịch Tân, Dịch Tân vẫn chưa trả lời cô, cô như thể đang chuyên tâm chờ đợi câu trả lời của anh. Dịch Tân cũng rất phối hợp, như hoàn toàn không nghe thấy tiếng chửi bới bên cạnh, chỉ cười: “Dùng con người anh mua, thế nào?”

Tân Hoành bĩu môi hỏi: “Anh cảm thấy anh đáng giá bằng tất cả cổ phần Tân thị, 18 mảnh đất, còn có… Chậc, rất nhiều tiền tiết kiệm sao?”

Dịch Tân cười: “Nếu giá trị không bằng thì em muốn thế nào?”

Tân Hoành nhíu mày, xoắn xuýt một hồi: “Giá trị không bằng, vậy anh mua không nổi em đâu.”

Dịch Tân nhìn cô, đá vấn đề lại cho cô: “Mua không được vậy làm thế nào đây?”

Tân Hoành nhíu chặt mày, đột nhiên giãn ra, hạ quyết tâm, nhún vai nói: “Nếu anh thật sự không có cách nào mua em lại, em sẽ… Nhất định không bán mình ra ngoài, chỉ một bực bám lấy anh thôi.”

Dịch Tân nhìn cô cười rất tươi. Lúc này, Tân Hoành mới quay đầu nhìn Tân Hạo: “Tôi và chồng tôi đã bàn rồi, cái giá này của ông rất lớn, nhưng mà chúng tôi không bán.”

“Tân Hoành!”

“Bốp!”

Rốt cuộc Tân Hạo cũng không kìm chế được sự phẫn nộ của mình, hung hăng vỗ bàn đứng thẳng lên, ngón tay chỉ thẳng vào Tân Hoành mà mắng: “Sao mày lại không biết xấu hổ như thế, lại hèn hạ như thế? Tao đã cho mày cơ hội mà mày còn không cần, nhất định phải đi theo thằng đàn ông này làm hại chính mình mới vui sao, đây chính là cuộc sống mà mày muốn, cuộc sống đê tiện đến mức không thể công khai? Sống? Mày thực sự còn không bằng chết đi cho xong!”

Người đàn ông bên cạnh khẽ động, Tân Hoành lập tức đèn tay anh lại, chỉ nhìn Tân Hạo hỏi lại: “Tôi có muốn chết hay không cũng không đến lượt ông xen vào, dù sao người dùng cả máu và nước mắt để nuôi tôi lớn cũng không phải ông. Cho nên, tôi có sống hay chết cũng không đến lượt ông nói. Tôi chỉ nghi ngờ khi tôi muốn rời khỏi anh ấy, là ai cầu xin tôi không để tôi đi?”

Thân thể cao lớn của Tân Hạo run lên, không nói được câu nào.
 
Bên trên