[Ngôn Tình] Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Thể loại : Ngôn Tình
Tác Giả : Nam Mịch

Truyện Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi của tác giả Nam Mịch kể về sự đời của một cô gái cực kỳ phiêu lưu. Cô có hai sự lựa chọn, một là chấp nhận cưới anh còn không cô phải đi vào ngục tối của cuộc đời.
Mặc dù vây quanh anh có rất nhiều cô gái nhưng anh vẫn một mực chỉ muốn lấy cô. Và bản thân anh cũng có một số tính cách rất khó hiểu.
Anh có thể nhìn thấu được những gì cô muốn nhưng anh hết lần này đến lần khác khiến cho anh phải hụt hẫng...Cùng đón đọc truyện để biết kết thúc như thế nào nhé!!!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy

Tân Hoành nhìn ông ta, cười lạnh: “Ông nói tôi hèn hạ, chẳng lẽ ông cũng không dối trá à?”

Tân Hoành nói xong, hai ngón tay đặt lên tài liệu trên mặt bàn: “Di chúc? Cổ phần, bất động sản còn cả tiền gửi ngân hàng, ít nhất cũng chỉ chiếm 80% tài sản của ông thôi đúng không? Đối với đứa con gái Tân Hoành này, ông chưa từng nuôi nấng, đương nhiên cũng chưa từng có chờ mong gì, không có kỳ vọng gì thì sao có thể vì tôi không tốt mà tức giận được? Cũng giống như trước kia, chẳng lẽ ông chưa từng biết Dịch Tân ư? Trước đây, chẳng lẽ ông cho rằng tôi là một món đồ chơi thấp hèn để cho anh ấy tùy tiện dẫm đạp sao? Nếu đã vậy, có nghĩa là ông cũng đã chấp nhận để tôi bị anh ấy hủy hoại, vậy bây giờ sao ông có thể vì thấy tôi không tốt mà định cho tôi cái gì? Thậm chí còn là 80% tài sản của Tân gia.”

Tân Hoành nói rồi lắc đầu: ⋆꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆ “Cho tôi, là bởi vì ông không biết nên đưa cho ai mà thôi đúng không?”

“Mấy thứ này, vốn dĩ là cho Tân Giác và Hạ Noãn Tâm nhỉ? Có điều, không phải Hạ Noãn Tâm phản bội ông sao? Nếu tôi là ông, tiếp tục yêu, tiếp tục chiều chuộng ít ra còn có chút khí phách. Trước giờ chỉ thấy muốn tiền mà không được, chứ chưa thấy ai được trả tiền lại không cần! Cho nên, ông mới đến tìm Tân Hoành tôi đây, nghĩ là Tân Hoành thấy ba sẽ quay đầu, nhận sai, ngoan ngoãn tiếp tục phụ thuộc vào Tân gia.”

Tân Hoành nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi: “Đúng rồi, ba, tôi gọi ông là ba 20 năm, mà ông lại chẳng hiểu tôi chút nào. Tôi không phải Hạ Noãn Tâm, ông có cho tôi nhiều tiền hơn nữa cũng không thể cướp đi cuộc sống mà tôi mong muốn.”

Tân Hạo nghe thế, biểu cảm trên mặt dần dần trở nên thâm trầm khó đoán, cảm xúc trong mắt ngày càng không rõ ràng, đến khi nghe Tân Hoành nói xong câu cuối cùng mới cười lạnh một tiếng: “Cuộc sống mà mày muốn, chính là đi theo thằng đàn ông này, cùng đê tiện, cùng thủ đoạn độc ác, cùng âm mưu, sau đó cùng xuống địa ngục vạn kiếp bất phục à?”

Tân Hoành biến sắc, còn chưa lên tiếng, Tân Hạo đã tiếp tục chỉ trích: “Tao còn cho rằng, dù mày có bướng bỉnh lì lợm nhưng ít ra nhân phẩm cũng không xấu. Nhưng hôm nay mày lại có thể làm được việc này, mày cho là Du Thận Khanh ở dưới cửu tuyền mà biết sẽ không thất vọng đối với mày à?”

“Không muốn nói với tao, kẻ bày mưu chính là mày. Đúng, chính là người giăng bẫy Hạ Noãn Tâm, khiến Hạ Noãn làm ra chuyện dơ bẩn không chịu nổi như thế, nhưng mà mày thì sao? Tân Hoành? Tần Lâm là thầy giáo của mày và Tân Giác, để đạt được mục đích, thế mà mày lại đi xui chính thầy giáo đi quyến rũ mẹ kế của mày, loại chuyện hạ lưu như vậy mà sao mày có thể làm được?”

Tân Hoành hơi há miệng, á khẩu không nói được gì. Người ngoại tình với Hạ Noãn Tâm mà cô vừa nhìn thấy, chính là gương mặt có hơi nữ tính vừa xuất hiện trên màn hình đúng là Tần Lâm, chính là thầy giáo trung học dạy kèm ở nhà cho cô và Tân Giác.

Thậm chí lúc trước, Dịch Tân cố ý để máy ghi hình nghiêng đi làm cô không nhìn thấy người đàn ông trần truồng mây mưa với Hạ Noãn Tâm là ai, đến là nam hay là nữ còn không biết! Sao cô lại có thể xui Tần Lâm yêu đương vụng trộm với Hạ Noãn Tâm?

Hơn nữa, trước kia cô cũng chẳng thân thiết gì với Tần Lâm, người giáo viên dạy kèm này, nói thì là dạy cho cô và Tân Giác thì không bằng nói là giáo viên của Tân Giác đi, cùng lắm Tân Hoành chỉ là một bạn đọc ngồi cùng thôi, nếu không phải hôm nay nhìn thấy thì cô hầu như không nhớ rằng trong đời cô từng có một người như vậy xuất hiện!

Tân Hoành cảm thấy cực kỳ buồn cười, có khi nào một ngày nào đó Hạ Noãn Tâm chém người, Tân Hạo cũng sẽ chỉ trích cô: Vì sao mày lại đưa dao cho Hạ Noãn Tâm?

Cho dù người có mắt cũng có thể thấy là Tân Hoành cô có muốn cũng không đưa dao cho bà ta được!

Tân Hoành hít sâu một hơi: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ Các bạn đọc truyện trên diễn đàn Lê Quý Đôn để ủng hộ Gem dịch truyện nhé. Cảm ơn các bạn! “Người ta tình nguyện tình chàng ý thiếp, dựa vào đâu mà ông nhất định cho rằng tôi tìm người đàn ông đó đến chứ? Ông dựa vào đâu mà cho rằng tôi phải tìm đàn ông cho bà ta, bà ta còn cần à? Nếu tôi thật sự thần thông như vậy, tôi đã sớm nhét cho bà ta tám người mười người rồi, để cho bà ta sảng khoái hưởng thụ, còn để cho bà ta hung hăng cướp chồng của mẹ tôi như vậy à?”

Tân Hạo gườm gườm nhìn Tân Hoành, sắc mặt đau lòng thất vọng, cuối cùng lắc đầu, cố gắng ổn định thân thể: “Mày đúng là…”

Tân Hoành nhìn thẳng ông ta, cô đang chờ xem lần này ba cô sẽ định cho cô cái tội gì! Cô không sợ. Nếu ông ta dám nói thì cô cũng dám nghe! Có điều, cô còn chưa kịp nghe, Tân Hạo cũng chưa mở miệng thì đã bị một tiếng nói sắc nhọn thê lương cắt ngang câu chuyện của bọn họ: “Tân Hoành, quả nhiên là mày!”

Tân Hoành quay đầu nhìn theo tiếng nói đó thì thấy cửa phòng đã bị đẩy ra, Tân Giác đang đỡ Hạ Noãn Tâm đứng ở cửa.

Lúc này, Hạ Noãn Tâm như biến thành một người khác, không còn dáng vẻ gọn gàng cao quý trước kia, tóc xõa tung rối loạn, vẻ mặt thê thảm chật vật, chỉ là ánh mắt kia lại chứa đầy thù hận, nhìn cô chằm chằm, như thể muốn phanh thây cô ra.

Bà ta vừa gầm lên vừa bước từng bước tới đó, không để ý đến bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, chỉ dồn hết sức bước từng bước chậm rãi tới, thậm chí từng bước chân của bà ta còn không ngừng run rẩy. Bà ta chỉ vào Tân Hoành: “Là mày, quả nhiên là mày, đầu tiên hủy hoại danh dự của tao, sau đó còn lừa tao.”

“Tám năm trước, đứa trẻ hơn mười tuổi mà đã có lòng dạ như vậy, mày chỉ chờ đến ngày này thôi đúng không?” Hai mắt Hạ Noãn Tâm đỏ lừ nhìn Tân Hoành chằm chằm, từng bước một đến gần, đi đến gần thì dừng lại, chỉ tiếp tục nhìn Tân Hoành bằng ánh mắt vô cùng cay độc.

“Đủ rồi, cút khỏi đây!” Tân Hạo đã không còn kiên nhẫn, sẵn giọng đuổi người, nhưng chán ghét đến độ nhìn cũng không muốn liếc nhìn bà ta lấy một cái. Hạ Noãn Tâm như thể không nghe thấy gì, chỉ hung hăng đối mặt với Tân Hoành.

Tân Hoành mờ mịt, cũng không bận tâm đến ánh mắt cay độc của Hạ Noãn Tâm, hỏi lại: “Cái gì mà tám năm trước?”

“Mày vẫn còn giả ngu à!” Hạ Noãn Tâm bỗng nhiên cao giọng. Nói xong lập tức lao về phía Tân Hoành.

Thẩm Ngôn tiến lên một bước định ngăn bà ta lại, Tân Giác lại giận dữ bước tới giữ chặt Thẩm Ngôn lại, lớn tiếng chất vấn: “Anh vẫn không quên được cô ta đúng không?”

Thẩm Ngôn nhìn cô ta, có miệng mà khó nói, nhíu mày không che giấu được sự phiền chán trên mặt. Đúng lúc này, Hạ Noãn Tâm đã lao đến gần Tân Hoành, con dao giấu trong ống tay áo cũng đâm ra.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy

“Tao muốn mày phải chết!” Hạ Noãn Tâm phẫn hận thét chói tau, con dao đâm thẳng về phía Tân Hoành. Trực giác Tân Hoành cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lại thoáng thất thần. Nhưng Dịch Tân chỉ cười lạnh, giơ tay vững vàng bắt được bàn tay phải cầm dao của Hạ Noãn Tâm.

Bàn tay phải của Hạ Noãn Tâm dừng lại. Tân Hoành lại thấy tay trái của bà ta nhấc lên.

“Cẩn thận!”

Tân Hoành thét chói tai. Tay trái Hạ Noãn Tâm còn có một con dao nữa, ngay tại thời điểm Dịch Tân khống chế tay phải bà ta thì bàn tay phải cầm dao lập tức nâng lên, đâm về phía mặt Dịch Tân.

Ánh mắt Dịch Tân trầm xuống, lập tức nhanh chóng buông Hạ Noãn Tâm ra, lùi ra sau, chuyển mình né khỏi lưỡi dao sắc bén đó. Hạ Noãn Tâm cũng không đuổi theo, chỉ nhìn Dịch Tân lui về phía sau, cười ngoan độc rồi nhanh chóng chuyển hướng ngược lại hướng về phía Tân Hoành.

Hai cái tay cùng giơ lên mũi dao sắc nhọn đâm về phía Tân Hoành.

“Tiểu Nhị!”

“Tân Hoành!”

Hai tiếng hô cùng vang lên, nhưng cách đó quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng thân thể căng thẳng đột nhiên được một sức lực vững vàng kéo sang bên cạnh, Tân Hoành cứ thế rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

Nhát dao trí mạng của Hạ Noãn Tâm xạt qua ngay góc áo Tân Hoành. ꓄ꋪꀎꌩệꈤ độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ Tân Hoành chưa kịp kinh hoàng thì vòng ôm ấm áp kia đã biến mất. Dịch Tân để cô lại một góc an toàn phía sau anh, rồi lập tức xoay người lại, đá một phát về phía Hạ Noãn Tâm đang tiếp tục đuổi giết.

Cú đá trúng tay phải, Hạ Noãn Tâm đau đớn kêu lên, lập tức nghe thấy ‘Keng’ một tiếng, là âm thanh con dao rơi xuống đất. Bị đau đớn khiến động tác của Hạ Noãn Tâm hơi chậm lại, ngay trong thời gian đó, Dịch Tân đã ra tay, một tay nắm lấy bàn tay trái đang cầm dao của bà ta, mạnh mẽ vặn một cái.

Ngay lập tức có tiếng ‘rắc rắc’ vang lên, xương cổ tay bị bẻ gãy cùng với tiếng thét chói tai vì đau đớn.

“A!” Trong mắt Dịch Tân vẫn tràn đày sự tàn nhẫn, đón lấy con dao rơi ra khỏi bàn tay vô lực của Hạ Noãn Tâm, ánh mắt hung ác nhẹ nhàng vung tay lên.

“A!” Lại một tiếng thét chói tai nữa. Lưỡi dao trên tay Dịch Tân lập tức bị nhuộm đỏ, chỗ bị đâm trúng là mặt Hạ Noãn Tâm. Mọi người nhìn chằm chằm vết máu dài bỗng nhiên xuất hiện trên mặt Hạ Noãn Tâm, thậm chí còn quên mất phải phản ứng, chỉ còn lại một mình bà ta đang gào lên thê thảm đến tê tâm liệt phế.

Dịch Tân lại như chưa hài lòng, nhíu mày, bàn tay cầm dao tiếp tục động, con dao lại tiếp tục vạch lên mặt Hạ Noãn Tâm một đường nữa.

“Đừng!” Là Tân Giác phản ứng đầu tiên, thét chói tai xông đến, nhưng đã muộn rồi. Tiếng hét thê thảm của Hạ Noãn Tâm đã khàn đi. Tân Giác lao đến, Dịch Tân liếc mắt nhìn qua, khóe môi khẽ cười lạnh, cuối cùng cũng buông tay xuống.

Tân Giác kịp thời đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Hạ Noãn Tâm. Rõ ràng bấy giờ mọi người mới phản ứng lại được, ngoài một dao trước đó trên mặt, bên phải mặt Hạ Noãn Tâm tiếp tục xuất hiện một vết thương dài, xẹt thẳng qua mí mắt lên tận chân mày.

Nội tâm Tân Giác chấn động. Thậm chí cả Tân Hạo, Thẩm Ngôn, ngay cả Tân Hoành cũng sững sờ. Vết thương thế này… Mọi người đều cảm thấy quen thuộc. Trước đây, trong suốt một năm đó, Tân Hoành cũng đã có vết thương y đúc như vậy.

Bị thương bên má phải, vết sẹo rất dài, xẹt qua mí mắt đến tận chân mày. Vừa đau đớn, vừa xấu xí và tuyệt vọng.

Cả người Hạ Noãn Tâm run lên vì đau đớn, đến tiếng la cũng sắc nhọn thê lương hơn, lúc này chỉ có thể nằm trong lòng Tân Giác khàn giọng khóc, trong tiếng khóc cũng có thể nghe ra được sự đau đớn kinh khủng đó. Tân Giác trừng lớn mắt, mạnh mẽ quay đầu nhìn Dịch Tân: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ Các bạn đọc truyện trên diễn đàn Lê Quý Đôn để ủng hộ Gem dịch truyện nhé. Cảm ơn các bạn! “Anh thật độc ác!”

Lúc này, cuối cùng Dịch Tân cũng thu lại sự tàn bạo lạnh lẽo trên mặt, khôi phục dáng vẻ lười nhác. Cười như chẳng có gì, anh trở về bên cạnh Tân Hoành, ôm cơ thể cứng ngắc của cô vào lòng. Tân Hoành vẫn nhìn thẳng vào vết thương trên mặt Hạ Noãn Tâm, ánh mắt chăm chú không chớp lấy một cái. Dịch Tân cứ ôm cô như thế.

Vốn dĩ Tân Hạo vẫn tức giận vì sự phản bội của Hạ Noãn Tâm nên chẳng quan tâm, đến tận khi Hạ Noãn Tâm định tấn công Tân Hoành mới kêu lên theo bản năng. Bây giờ, nghe thấy tiếng khóc khàn khàn thống khổ của bà ta, lại thấy hình ảnh nằm trên mặt đất đổ máu của bà ta, cuối cùng cũng không đành lòng, vội gọi Thẩm Ngôn: “Mau đưa đến bệnh viện.”

Bấy giờ Thẩm Ngôn mới hoàn hồn, cuống quýt cúi người ôm Hạ Noãn Tâm lên, nhanh chân lao ra ngoài. Tân Giác từ dưới đất đứng lên, ánh mắt tràn ngập hận thù và độc ác nhìn Tân Hoành và Dịch Tân: “Tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!”

Mắt Tân Hoành co lại.

Dịch Tân thì cười: “Tùy cô, có điều tôi làm việc rất công bằng, các người thiếu nợ bao nhiêu, tôi sẽ đòi lại các người bấy nhiêu, người ta gọi là có thù tất báo, hay là nợ máu đền máu, tóm lại, Hạ Noãn Tâm chính là tấm gương cho cô đấy.”

Tân Giác run lên, lập tức cười lạnh, trả lời một cách mỉa mai: “Vậy tôi cướp Thẩm Ngôn của Tân Hoành, anh cũng cướp lại Thẩm Ngôn cho cô ta đi?”

Đôi mắt nguy hiểm của Dịch Tân nheo lại. Tân Giác cười trào phúng, nhìn Tân Hoành đang sững sờ bên cạnh, đôi môi tô màu son đỏ tàn ác lên tiếng: “Có biết giám định DNA đó của cô là ai làm ra không?”

Tân Hoành nhìn lên. Sắc mặt Dịch Tân khẽ biến đổi.

Tân Giác cười: “Ba đấy.”

Cả người Tân Hoành chấn động.

“Tân Giác, ngậm miệng lại.” Tân Hạo giận dữ quát muốn cô ta dừng lại.

Tân Giác làm như không thèm để ý ông ta, tiếp tục nhìn Tân Hoành chằm chằm, tiếp tục: “Vậy cô có biết, là ai sai khiến ở phía sau không?”

Ánh mắt Dịch Tân trở nên hung ác, giơ tay bóp cổ Tân Giác. Mặt Tân Giác lập tức đỏ lên.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy - ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ

Nhưng mà dù sao tình tình Tân Giác cũng ngoan cố, đã rơi vào tay Dịch Tân rồi, mạng đã treo lơ lửng rồi mà vẫn muốn vùng vẫy muốn nói. Chỉ tiếc là giọng nói phát ra khàn khàn, có vùng vẫy hơn nữa cũng không phát ra được âm thanh nào, sắc mặt cũng dần dần tím tái.

Tân Hạo thấy thế thì tiến lên mấy bước, túm lấy tay Dịch Tân: “Dừng tay!”

Dịch Tân cười lạnh, tay trái vung lên. Bàn tay phải đám bóp cổ Tân Giác như muốn tăng thêm sức lực. Nếu như thế, chỉ sợ Tân Giác không chết cũng tàn phế. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, bên tai lại vang lên tiếng cười khẩy, không ngoan cố như Tân Giác, không táo bạo như Tân Hạo, nhưng thật sự khiến anh không thể tiếp tục ra tay.

“Để cô ta nói.”

Tân Hoành ở bên cạnh bình thản nhìn, nhìn Tân Giác vùng vẫy, nhìn Dịch Tân tàn bạo. Vốn dĩ cô là một người thận trọng, lúc này trong lòng đã lờ mờ có một dự cảm xấu nhất. Cô cũng chỉ trông mong rằng trực giác của cô sai rồi.

Dịch Tân nghe thấy tiếng cô, chỉ bốn chữ mà bàn tay anh đã theo bản năng buông lỏng. Tân Giác vẫn còn ở trong tay anh, nhưng đã có thể há miệng hít không khí.

Dịch Tân quay đầu nhìn về phía Tân Hoành, thấy sự bình thản trên mặt cô, cô lẳng lặng nhìn anh con ngươi trong trẻo như không có một gợn sóng nào. Cô thấy Dịch Tân không động đậy thì lặp lại một lần nữa: “Để cô ta nói.”

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh. Trong lòng Dịch Tân trầm xuống, bắt đầu cảm thấy đau đớn. Anh buông tay ra, cả người Tân Giác mềm nhũn, ngã vào lòng Tân Hạo.

Dù sao cũng là đứa con gái đã toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc suốt hai mươi năm, lúc này nhìn thấy mặt mày cô ta đỏ lên, nằm trong lòng mình tham lam hít không khí, trong lòng Tân Hạo vừa đau vừa hận, kiềm chế nhìn Dịch Tân một cái, rồi thất vọng nhìn về phía Tân Hoành. Cuối cùng lại nén giận nhìn Tân Giác, lạnh nhạt nói: “Đi đi.”

Lúc này, Tân Giác hơi hồi tỉnh lại, nhưng cũng như thể không có chút nào kinh sợ, có lẽ kết cục vừa rồi của Hạ Noãn Tâm đã thật sự kích động cô ta. Như thể cho dù bị bóp chết, cô ta cũng không muốn tha cho Tân Hoành. Sức mạnh của thù hận thật sự không thể bỏ qua.

Cô ta đối mặt với Tân Hạo, bình tĩnh lắc đầu. Đúng dậy, lại một lần nữa nhìn thẳng vào Tân Hoành. Tân Hoành vốn đã thấp hơn Tân Giác nửa cái đầu, hơn nữa cô ta còn đi đôi giày phải trên 14cm, lúc này hai người đứng đối mặt nhau, nhìn khí thế cũng thấy Tân Giác hơn hẳn Tân Hoành.

Tân Giác từ trên cao nhìn xuống Tân Hoành, như thể cô ta có thể nắm giữ được sự sống chết của Tân Hoành cũng như hạnh phúc và sự bất hạnh của cô, cô ta cười tàn nhẫn với Tân Hoành: “Muốn biết không, chị gái?”

Tân Hoành bình thản nhìn cô ta. Lúc này, sắc mặt Dịch Tân đã mất tinh thần thấy rõ, trong lòng từ từ trở nên suy sụp.

Bởi vì Tân Giác? Không, không phải, Tân Giác chẳng là cái gì, nếu anh muốn xử lý cô ta thì dễ dàng chẳng khác nào bóp chết một con kiến! Ai dám ngăn cản anh, anh đều có thể giết người đó! Tân Hạo cũng không ngoại lệ. Nhưng mà lại là Tân Hoành, Tân Hoành… thì không được.

Anh có dự cảm không tốt, đúng vậy, bây giờ không thể làm gì, chỉ có thể cảm thấy dự cảm đó ngày càng trở nên chân thật. Anh ghét cảm giác bất lực này, cảm giác này chỉ xuất hiện khi đối mặt với người con gái anh yêu nhất. Nhưng mà, vì yêu nhất nên anh mới không thể làm được gì.

Chỉ có thể ở một bên nhìn mọi chuyện, có thể còn thuận tiện suy nghĩ xem, lát nữa phải làm thế nào.

Tân Hạo liên tiếp gặp phải chuyện bị vợ phản bội, con gái lớn sa đọa, con gái út ngỗ nghịch, sắc mặt ông ta xanh mét, ánh mắt tối sầm, ông ta nhắm mắt lại, không muốn nhúng tay vào nữa.

Cái gì tới rồi cũng phải tới.

Tân Giác nhìn Tân Hoành cười âm u: “Có phải đã đoán ra rồi không, chị gái thông minh của em?”

Tân Hoành chỉ bình tĩnh nhìn cô ta.

Tân Giác liếc mắt cao ngạo nhìn qua Dịch Tân rồi quay lại đối mặt với Tân Hoành: “Đúng rồi, chính là người chồng tốt của chị đấy.”

“Là Dịch Tân đã sai ba làm giả thân thế của chị.”

***

Dịch Phong Nghiêu đến tìm Dịch Tân, vừa đến cửa, quản gia đã nghe tiếng chạy bước nhỏ từ trong biệt thự ra. Dịch Phong Nghiêu thấy thế cười trêu chọc: “A, Dịch Tân chỉnh chu lại nề nếp trong nhà rồi à? Nghi lễ tiếp khách của các người đúng là càng ngày càng tốt, còn nhiệt tình ra tận cửa đón khách cơ à?”

Vẻ mặt quản gia sốt ruột, muốn nói thì Dịch Phong Nghiêu lại làm như không thấy, còn không cho ông ấy cơ hội lên tiếng: “Đối với tôi thì không cần, chúng ta dù sao cũng coi như người nhà, tôi tự đi vào là được rồi.”

Nói xong đã muốn vượt qua quản gia, thực sự định tự mình đi vào. Quản gia cuống lên, vội vàng chặn trước mặt Dịch Phong Nghiêu ngăn anh ta lại: “Ôi ôi ôi, Nghiêu thiếu gia, đừng, vẫn phải mời cậu về đi!”

Dịch Phong Nghiêu nghe thế thì đôi mắt đen sáng lên, khoanh tay nhìn quản gia: “Thế này là chú không đúng rồi, tôi từ xa đến dù sao cũng là khách, chú không ra cửa đón thì thôi, nhưng cũng không thể đuổi khách thế chứ. Dịch Tân cũng thật là, tìm người thì không thấy người, gọi điện cũng không nhấc máy. Tôi đã tự mình đến tận cửa rồi, anh ta còn không cho vào. Cái này nhìn kiểu gì cũng có phần qua cầu rút ván đấy nhé?”

“À…, lúc làm chuyện không có tình người thì đến tìm người ta, bây giờ thiên hạ thái bình rồi thì không tiếp luôn?” Dịch Phong Nghiêu nói xong một hồi, khiến quản gia á khẩu không trả lời được, lại vẫn không để cho anh ta đi vào, lúc này nét mặt già nua cũng đỏ lên.

Quản gia nhìn Dịch Phong Nghiêu, hoảng hốt, nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân đang tức giận.”

Dịch Phong Nghiêu nghe thế sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó lại cười ha ha: “Vậy, để cho anh ta bận đã, tôi không làm phiền nữa.”

Nói đùa à, Tân Hoành đang tức giận, tâm tình Dịch Tân có thể tốt được à? Tâm tình Dịch Tân không tốt, người nào động vào anh thì người đó chết! Làm sao có thể không có một chút hiểu biết nào như thế? Anh ta đâu phải Nguyên Thâm!

Quản gia làm như thật gật đầu với Dịch Phong Nghiêu, ý bảo anh ta đi nhanh đi. Nhưng mà Dịch Phong Nghiêu thấy trận thế này của quản gia, tính hóng hớt lại bị kích hoạt, lập tức kéo quản gia ra xa một chút, cười đen tối hỏi: “Sao bọn họ lại cãi nhau thế?”

Quản gia lắc đầu giải thích: “Không có, không có cãi nhau, hai người trở về từ bên ngoài, sắc mặt thiếu phu nhân đã không tốt rồi, đi lên cầu thang cũng giậm chân, thiếu gia muốn đỡ cô ấy lại bị cô ấy đẩy ra, sau đó hai người họ lên lầu rồi.”

Dịch Phong Nghiêu vừa nghe vừa gật đầu, lại hỏi tiếp: “Lên lầu rồi à? Thế sao chú biết bọn họ cãi nhau, thế không phải quá vội vàng à?”

Sắc mặt quản gia cứng đờ: “Bời vì thiếu phu nhân nhốt thiếu gia ở ngoài cửa phòng.”

Dịch Phong Nghiêu: “…”

Tân Hoành, cuối cùng cô cũng khiến anh ta hãnh diện rồi!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy - ꓄ꋪꀎꌩệꈤ độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ

“Tân Hoành, mở cửa.” Dịch Tân đứng trước cửa phòng, bất đắc dĩ đi qua đi lại, đã nhiều lần muốn giơ chân đá tung cửa, nhưng nghĩ nghĩ lại hạ xuống. Miễn cưỡng khống chế cảm xúc của mình, anh dằn mình lên tiếng. Bên trong không có tiếng động nào, cũng chẳng có ai trả lời anh.

Dịch Tân hít sâu một hơi, lại mở miệng: “Tân Hoành, em để cho anh vào phòng đã, được không?”

Vẫn không có ai trả lời. Dịch Tân thất bại, cuối cùng cũng nhận ra chuyện này… Quả nhiên nghiêm trọng y như anh tưởng tượng.

Đúng là đen đủi! Vốn đã sắp xếp xong hết mọi thứ, hoàn toàn không ngờ Tân Hạo lại xuất hiện trước mặt Tân Hoành. Thậm chí còn cả Hạ Noãn Tâm, rồi Tân Giác… Có người tiết lộ hành tung của anh.

Anh đã dặn dò Nguyên Thâm tra rõ ai có liên quan đến việc hành tung của anh bị lộ, anh nhất định sẽ không tha! Còn cả Tân Giác và Tân Hạo nữa! Tân Giác còn dám ở trước mặt anh…

“Nếu thật sự là mẹ tôi muốn vạch trần thân thế của chị thì bà ấy đã làm từ lâu rồi, làm gì phải chờ đến tận hôm nay? Thứ kia là bà ấy phát hiện trong phòng làm việc của ba, tất cả đều là Tân Hạo làm! Ông ấy còn có mặt mũi mà mắng mẹ tôi? Sao nào, ông ấy chính là đầu sỏ của mọi chuyện, thế mà còn mặt mũi chỉ trích chúng tôi à?”

“Đều là tại chị, ông ấy và mẹ tôi đã cãi nhau một trận ầm ỹ, tôi đã nghe thấy hết những gì họ nói, chính miệng Tân Hạo nói, ông ta làm theo ý Dịch Tân!”

“Còn tại sao Dịch Tân lại làm thế thì chị tự đi mà hỏi người chồng tốt đẹp của mình đi!”

“Vẫn là tại chị, mẹ tôi bị Tân Hạo tổn thương, không thì sao lại suy nghĩ linh tinh, lại bị Tần Lâm dụ dỗ chứ? 8 năm trước, chính chị đã lừa mẹ tôi, bây giờ vẫn là chị! Tân Hoành, chị mới là chính kẻ lòng dạ rắn rết, thảo nào chồng chị lại như thế, người đàn ông chung chăn chung gối với chị chính là sự trừng phạt của chị. Đây chính là báo ứng!”

“Tân Hoành, đây chính là báo ứng!”

Lúc ấy, Tân Giác đã điên cuồng gào lên trước mặt Tân Hoành, còn Tân Hoành chỉ nghiêng đầu, bình thản nhìn anh một cái, không nói một câu đã đi luôn. Chỉ còn lại một mình Tân Giác đang điên cuồng ra oai, nhìn lại có vẻ chật vật.

Anh cũng lo lắng bước nhanh theo cô, có điều cả đường cô không thèm nhìn cũng không nói với anh một câu nào. Hai người về đến nhà, cô đi thẳng về phòng, anh vừa chậm lại một bước đã bị cô nhốt ngoài cửa. Anh bất đắc dĩ vỗ trán.

Tân Hoành ôm đầu gối ngồi trên sofa, lấy điện thoại di động ra tùy tiện bấm, mặc kệ người đàn ông ở ngoài đang gõ cửa, nói với cô bảo cô mở cửa.

“Tân Hoành, mở cửa cho anh được không?”

“Tân Hoành, để anh vào phòng trước đã nhé?”



Vẫn không được, anh cũng không nói gì quan trọng. Sau đó, âm thanh ngoài người bỗng nhiên biến mất, ngoài cửa yên tĩnh trở lại. Cô bình tĩnh lườm cánh cửa, rồi tiếp tục bấm điện thoại chuyển sang một trang web khác.

Anh yên tĩnh thì cô cũng sẽ không chủ động mở cửa cho anh. Cô không dễ bị lừa như vậy, trước kia thường bị anh lừa gạt là vì bản thân cô không có chút phòng vệ nào đối với anh. Nhưng hiện tại ư? Cô không phòng vệ với anh thì anh có thể tùy tiện lấy thân thế của cô ra đùa à?

Cô cho rằng mình là một người hết sức bình thường, không, cô mà gọi là bình thường thì đã xúc phạm đến từ bình thường rồi. Từ nhỏ cô đã không may mắn, xuất thân của cô không may mắn, nhưng xui xẻo hơn nữa là cô hoàn toàn không ngờ bọn họ lại làm như vậy, thế thì làm sao có thể tha thứ được cho anh?

Anh quá rảnh rỗi, cảm thấy cô rất buồn cười à? Trừ việc cô ở bên cạnh để anh thì thân thế của cô cũng để cho anh mang ra chơi ư? Tân Hoành càng nghĩ càng bực. Còn anh, im lặng, kết quả thì sao…

Nhưng lại không có một lời giải thích nào cho cô cả! Chẳng lẽ anh không nên nói một câu giải thích với cô à? Chẳng lẽ cô không đáng để khi anh tổn thương cô thì không bỏ công giải thích một chút à? Không có, một chút cũng không có!

Ngoài cửa lại có động tĩnh! Khóe môi Tân Hoành xẹt qua sự trào phúng. Quả nhiên vẫn còn ở ngoài… Dịch Tân, em sẽ không để anh lừa gạt nữa đâu!

Không ngờ, cửa phòng khẽ động, sau đó bị người bên ngoài mở ra. Tân Hoành hơi ngạc nhiên, quay ra đã thấy Dịch Tân cầm chìa khóa đứng ở cửa, cười tà với cô, còn có vẻ dương oai diễu võ.

Cô vẫn không đổi sắc mặt nhìn anh. Dịch Tân thấy phản ứng của cô thì thầm thở dài trong lòng. Trong ánh mắt lạnh nhạt của cô, anh đi vào quẳng chìa khóa trong tay lên bàn, anh bước tới ngồi xuống bên cạnh cô. Anh kéo vai cô qua, ôm cô vào trong lòng.

Cô cựa mình, anh không đổi sắc mặt, cánh tay tăng thêm sức lực, cô bị anh ôm chặt, trong lòng không cam chịu, hung hăng lườm anh.

Anh nhìn điện thoại trong tay cô, cười hỏi: “Em đang làm gì thế?”

Cô lạnh lùng nhìn anh: “Dịch Tân, thời gian một phút, em cho anh một phút để giải thích!”

Anh nhìn cô, nói với vẻ nghiền ngẫm: “Một phút dài quá, một câu là đủ.”

Cô bình thản nhìn anh: “Nói.”

Anh nhìn biểu cảm lạnh nhạt của cô, trong lòng tê rần nhưng mặt vẫn cười như cũ, cúi đầu, yêu chiều nhìn cô: “Một câu là, thứ đó không phải để cho em xem.”

Cô ngước mắt nhìn anh: “Chính là những lời này?”

Anh gật đầu.

“Đây là anh giải thích cho ai nghe?” Mặt cô không biểu cảm nhìn anh, hỏi.

Anh ngẩn ra, vừa cười vừa hôn lên mặt cô, giọng nịnh nọt yêu chiều: “Em đó.”

Cô bất động, lại bình tĩnh nhìn anh: “Em là ai?”

Dịch Tân kỳ quái nhìn cô, lại vuốt vuốt má cô: “Thế này là làm sao vậy? Giận đến ngốc rồi à? Em là vợ của anh, không nhớ à?”

Cô cười nhạt: “Vâng, em là vợ anh. Nếu em chỉ là vợ anh thì một câu kia của anh đúng là đủ rồi. Thứ đó không phải để em xem, anh là chồng em, anh không cố ý làm tổn thương em, như thế là đủ. Được, vậy em có thể bỏ qua tờ giấy đó, không quan tâm nữa. Nhưng Dịch Tân, anh đừng có quên, ngoài việc em là vợ anh, em cũng là một cá nhân độc lập, em cũng có mẹ đẻ, vậy anh không biết là ít nhất anh cũng nên giải thích với em, vì sao anh lại tạo cho em một bà mẹ đẻ khác làm gì?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy - ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ

“Em đang làm gì thế?” Rất lâu sau, Dịch Tân mới nói một câu như thế. Sau khi Tân Hoành mời anh giải thích, anh á khẩu không trả lời được. Cô muốn lời giải thích thực sự, lý do thực sự.

Không có ai vô duyên vô cớ đi làm một chuyện gì đó, cho dù là trên đường đỡ một bà cụ qua đường cũng có lý do, cho dù không có gì to tát, nhưng ít nhất cũng bởi vì hi vọng bà cụ có thể an toàn đi qua dòng xe cộ đến bên đường đối diện.

Cho dù là một hành động không có mong muốn đạt được cái gì thì ít nhất cũng cần có lý do. Càng không nói đến hành động như thế của Dịch Tân. Một người mẹ ruột, anh đào cho cô một bà mẹ ruột, anh có thể không có lý do gì sao? Lừa ai chứ?

Cô hiểu đạo lý này, anh cũng hiểu. Cho nên cô muốn biết lý do của anh. Nhưng anh lại không thể cho cô. Ánh mắt trong trẻo của cô nhìn thẳng vào anh, sau đó, anh đối mặt với ánh mắt của cô nhưng lại nói lảng sang chuyện khác. Anh cúi đầu nhìn điện thoại trong tay cô: “Em đang xem gì thế?”

Cô nhìn anh, thất vọng lắc đầu, nhưng lại cười, rất rộng lượng đưa điện thoại cho anh: “Anh tự xem đi?”

Anh nhận lấy. Ở trước mặt anh, rất ít khi cô giấu giếm chuyện gì. Đối với anh, cô chưa từng có sự phòng vệ nào. Anh cầm lấy điện thoại, vừa nhìn rõ thì cả người đã cứng đờ.

Trên màn hình là tìm kiếm trên trang web… Google: Lý do một ông chồng tìm cho vợ một bà mẹ ruột.

Nhưng lướt qua tất cả các kết quả tìm kiếm lại không có cái nào có vẻ phù hợp. Cô cười giễu cợt: “Em cho rằng, baidu và google là vạn năng, không ngờ không có cái gì là vạn năng cả.”

“Vấn đề này, trước mắt có vẻ khó giải thích, xem ra là vì trước em thì chẳng có ai gặp phải chuyện thế này.” Cô nhìn anh, ánh mắt không hề có chút cảm xúc: “Em nghĩ, chờ anh nói cho em biết đáp án thì sẽ lên tham khảo ý kiến mọi người xem thế nào.”

Mặt anh cứng ngắc nhìn cô. Cô tự giễu lắc đầu: “Sao, muốn nói cho em biết đáp án không?”

Dịch Tân không nói gì.

Tân Hoành cười: “Vẫn không chịu à?”

“Tân Hoành…” Dịch Tân cứng họng.

Tân Hoành lẳng lặng nhìn anh, thấy anh mở miệng lại ngừng lại cũng chỉ nói: “Nói đi, em đang nghe đây.”

Dịch Tân khẽ thở dài, bàn tay vuốt ve làn da nhẵn mịn của cô: “Anh còn chưa nghĩ xong.”

“Anh chưa nghĩ xong xem có nên giải thích cho em hay không, hay là chưa nghĩ xong nên giải thích với em thế nào?” Cô lại vô cùng bình tĩnh.

Anh dịu dàng nhìn cô, thẳng thắn: “Cả hai.”

Cô cười, giơ tay gạt tay anh trên mặt cô ra. Trong lòng cô tê tái, lạnh lùng nhìn anh: “Dịch Tân, anh không thể xấu xa như vậy!”

“Anh có biết anh đã làm gì không? Anh sắp đặt cho em một người mẹ ruột giả, vậy anh coi mẹ em là gì? Anh muốn em phải làm sao bây giờ?” Tân Hoành cười lạnh, lại bỗng nhớ đến ngày đó, Dịch Tân nói câu kia với Trương Tiểu Thúy, nhất thời cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Cô nhìn anh, lặp lại: “Ngày đó, anh nói với Trương Tiểu Thúy, anh hiểu rõ chuyện này chuyện này từ đầu đến cuối hơn bà ta nhiều. A, lúc ấy em còn tưởng anh đang dọa bà ta chứ, không ngờ lại là thật! Cho nên, Dịch Tân, hóa ra trong câu nói chân thật đó của anh lại chôn sẵn một quả bom hẹn giờ à?”

“Có phải từ nay về sau mỗi khi em nói chuyện với anh cũng phải suy nghĩ cho kỹ càng, suy nghĩ cho kỹ xem anh nói thật hay nói dối? Hay là, còn kèm thêm một câu tái bút?”

Dịch Tân nhìn cô, thế mà trên mặt cô không hề có biểu cảm tức giận, nhưng mà trong mắt lại đầy sự thất vọng và đau khổ. Anh nghĩ muốn nói gì đó để an ủi cô, nhưng lời đến bên miệng lại như không có sức để nói ra, càng chẳng có lập trường gì để nói.

Đôi khi, con người chính là như vậy, trả thù người khác thì dễ, nhưng trừng phạt chính mình thì khó. Lúc ấy, cô nhìn thấy thứ đó, lúc trở về ôm cô đang khóc, anh còn có thể ôm cô vào lòng, dỗ dành cô, an ủi cô, hiên ngang lẫm liệt mà nghĩ xem làm thế nào để trả thù cho cô. Khi đó, anh là nhân vật chính nghĩa biết bao!

Anh là chồng của cô, cô chịu uất ức, anh có tất cả lý do cả về lý lẫn về tình để thay cô dạy dỗ người bắt nạt cô. Còn bản tính của anh cũng khiến anh không hề xấu hổ mà coi nhẹ tội lỗi của chính mình. Cho dù, trong việc này, anh chính là người khởi xướng.

Đáng tiếc, anh không phải cô. Chỉ có Tân Hoành mới có những thứ ‘không thể giải thích được trong lòng’, còn anh thì không. Một khi anh đã làm thì sẽ không có bất cứ chướng ngại tâm lý nào với việc này. Chỉ cần cô không biết thì anh có thể khoan dung vô hạn đối với bản thân mình.

Toàn bộ trách nhiệm và hậu quả đều do người khác gánh. Trách nhiệm duy nhất của anh chỉ là đối xử tốt với cô, yêu thương cô, chiều chuộng cô, mà những thứ này thì không phải chịu bất cứ nghi ngờ hay chỉ trích nào, cho dù là từ cô hay là bản thân anh.

Nhưng toàn bộ chuyện này lại có điều kiện tiên quyết là ‘cô không biết’. Một khi cô biết thì toàn bộ những nguyên tắc kinh thiên động địa này trong lòng anh đều bị phá hủy hoàn toàn. Nói cách khác, anh cũng không thể quyết định được việc này.

Anh có thể quyết định xử lý người khác thế nào, nhưng lại không thể quyết định xử lý chính mình thế nào. Tân Hoành biết rồi, vậy anh chỉ có thể để cô xử lý.

***

Dịch Phong Nghiêu rất hưng phấn, cứ thế kéo quản gia đến một góc khuất, giữ người không chịu thả, tiếp tục hóng hớt moi tin: “Ôi chao, ôi chà, sau khi Dịch Tân lấy chìa khóa đi vào thì thế nào?”

Tuy thân phận của Dịch Phong Nghiêu hơi đặc biệt, hơn nữa theo anh ta tự xưng thì vẫn là ‘người nhà’, nhưng dù sao quản gia cũng là người trung thành, lúc này cũng không chịu tiết lộ chuyện trong nhà cho anh ta nữa. Ông ấy chỉ hừ lạnh, giãy dụa không thoát cũng không nói.

Dịch Phong Nghiêu lại không nóng nảy, tiếp tục cười hỏi: “Hỏi thế này vậy, bây giờ Tân thiếu của các người có phải đang làm việc không?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy - ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ

Dịch Phong Nghiêu nói chuyện rất không có chừng mực, dù quản gia đã lớn tuổi cũng không nhịn được mà nghẹn một lúc, tức giận nhìn Dịch Phong Nghiêu, cắn răng trả lời anh anh: “Không.”

Dịch Phong Nghiêu đã đạt được mục đích, cười gian trá, rất có hàm xúc mà ngâm nga “Oh…” một tiếng. Quản gia u oán nhìn anh ta. Dịch Phong Nghiêu lại lẩm bẩm: “Thế là lại bị đuổi ra ngoài rồi!”

Thái dương của quản gia cũng giật giật… Lại bị thằng nhóc này túm lấy tán gẫu! Dịch Phong Nghiêu tự cười tự vui, vỗ vỗ lên vai ông quản gia: “Vậy đi, tôi đi về trước, chú xem khi nào tâm tình Dịch Tân tốt lên thì gọi điện thoại cho tôi. Ở bên tôi có một tin tức, anh ta mà biết thì nhất định sẽ cực kỳ cực kỳ cảm kích cho mà xem.”

Cứ như thể Dịch Tân bị Tân Hoành từ chối khiến anh ta có thêm miếng thịt không bằng, Dịch Phong Nghiêu cười đến là hài lòng đắc chí, nói xong xuân phong đắc ý đi về.

Còn quản gia nghe xong thì cũng không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo ngăn anh ta lại: “Nghiêu thiếu, chờ một chút, nếu chuyện quan trọng thì xin cậu chờ một chút, bây giờ tôi lại vào trong xem tình hình thế nào, cậu tự mình nói với Tân thiếu đi.”

Dịch Phong Nghiêu lập tức trở tay giữ ông ấy lại: “Không cần, tuy đây là việc quan trọng, nhưng nếu bây giờ Tân thiếu của các người đang dỗ vợ anh ta thì không vội, chú chờ khi nào tâm tình anh ta tốt lên thì bảo anh ta gọi điện thoại cho tôi.”

Dịch Phong Nghiêu nói xong lại suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: “Đương nhiên, vô cùng tốt cũng đừng để anh ta tìm tôi.”

Tìm Dịch Tân thì không thể đến vào lúc tâm tình anh không tốt, đương nhiên cũng không thể vào lúc tâm tình anh cực kỳ tốt. Thật ra, nói đơn giản một câu chính là, tốt nhất đừng có tìm anh.

Nhưng mà chuyện này có quan hệ đến cái người như bảo bối bên cạnh Dịch Tân, cho dù về lý mà nói vẫn là vì lợi ích, Dịch Phong Nghiêu cảm thấy anh ta vẫn nên đến nhắc nhở Dịch Tân một câu. Nhưng cũng chỉ có thể chờ thời điểm tốt hơn một chút, nói với anh một tiếng là xong.

Quản gia nghe thế thì thoáng trầm ngâm, gật đầu đồng ý: “Được, vậy, Nghiêu thiếu đi thong thả.”

Quản gia quay vào biệt thự, len lén nhìn Dịch Tân đang đi qua đi lại ngoài cửa phòng ngủ chính, một cơ hội cũng không có. Cuối cùng ông ấy chỉ có thể thở dài trong lòng, quyết định vứt chuyện của Dịch Phong Nghiêu sang một bên.

Buổi tối, Dịch Tân đi lên giường định ngủ, sau đó còn chưa kịp ôm đã bị Tân Hoành đuổi xuống khỏi giường. Kết hôn lâu như vậy, hơn hai năm, sắp ba năm rồi mà đây là lần đầu tiên tân Hoành nhốt Dịch Tân ở ngoài cửa, Dịch Tân lấy chìa khóa đi vào, cô lại đuổi anh ra ngoài, quan trọng nhất là còn đuổi Dịch Tân xuống giường.

Lúc này, Dịch Tân vẫn chưa thể chấp nhận được sự thay đổi lớn như thể mức nước ở sông và ở biển thế này. Nghĩ lại thời điểm hai người mới kết hôn, dáng vẻ thận trọng nhắm mắt của cô, đó là một người vợ nhút nhát biết bao nhiêu.

Khi đó, cho dù cô cảm thấy uất ức đến đâu, có không được tự nhiên hơn nữa cũng chỉ cần anh muốn, cô vẫn dịu dàng điềm đạm mà tiếp nhận anh, dáng vẻ cắn môi uất ức đó, sau đó còn bị anh biến thành dáng vẻ thế nào cũng quên rồi, nhưng cũng chỉ khẽ khàng ôm anh, bây giờ nghĩ lại hình ảnh đó, nghĩ thế nào cũng thất thật đáng yêu!

Sao bây giờ lại dám đuổi anh ra khỏi phòng ngủ chính, bắt anh ngủ ở phòng làm việc thế này? Sống đến ngày hôm nay, đúng là càng sống càng thấy cuộc đời kỳ diệu. Dịch Tân không thể nào giải thích nổi, cho nên anh liền hỏi Tân Hoành: “Em có biết là không được tùy tiện đuổi chồng khỏi giường không?”

Tân Hoành cũng cực kỳ thành thật gật đầu: “Biết.”

“Vậy em còn không cho anh ngủ em.” Dịch Tân mong chờ nói với cô, thật sự là không ngờ anh lại có thể nói suy nghĩ cầm thú trong đầu đó ra. Thật ra anh định nói là: Vậy em còn không cho anh ngủ cùng em à?



Nói ra rồi, chính anh cũng thấy ảo não, có điều vẻ mặt vẫn rất hợp tình hợp lý. Vốn dĩ hai người họ vẫn như thể keo sơn, ban ngày không có việc gì cũng hôn môi lâu lâu lại ôm eo, tối lại càng thân mật hơn. Khi nói xong, anh cũng không tin là Tân Hoành không hiểu anh muốn gì! Ôi chao, thế mà cô vẫn đuổi anh…

Dịch Tân cảm thấy đây chắc chắn là sai lầm của cô. Nếu cô sai thì anh cứ thẳng thắn chỉ ra chỗ sai đó cũng không đủ. Tân Hoành nghe xong, vốn dĩ còn đang chép miệng, lại nhìn dáng vẻ hợp tình hợp lý của anh, bình tĩnh cười: “Không phải anh chưa nghĩ ra sao? Em cũng chưa nghĩ ra.”

“Em chưa nghĩ ra cái gì?”

Tân Hoành đối mặt với anh, cười rất vô tội: “Em chưa nghĩ ra, có nên cho anh ngủ hay không.”

Dịch Tân: “…”

Tân Hoành bất đắc dĩ buông tay: “Chừng nào anh còn chưa nghĩ ra thì em cũng chưa nghĩ xong, anh còn muốn chưa nghĩ ra thì cứ đến phòng làm việc mà ngủ.”

Dịch Tân nghe xong thì từ tận đáy lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng ngoài miệng cũng không tha cho cô, nhìn cô chằm chằm hỏi: “Anh ngủ phòng làm việc, em muốn còn phải đi tìm anh, không thấy phiền toái à? Anh ở trên giường, em có biết không, chỉ cần một ánh mắt của em là anh biết ngay em muốn gì, là thích hay là không thích, là nhẹ hay là mạnh, là nhanh hay là chậm một chút.”

“…” Tân Hoành nghe thế thì hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc mới bất đắc dĩ lên tiếng: “Không cần lo, em có thể gọi điện thoại nội tuyến, em nhớ anh thì sẽ gọi cho anh. Cho nên bây giờ anh có thể an tâm đi chờ điện thoại của em rồi.”

Dịch Tân: “…”

Đến lúc này thì cuối cùng Dịch Tân cũng đành nhận lệnh bị đuổi ra khỏi cửa phòng. Tân Hoành thấy cửa phòng đóng lại, Dịch Tân biến mất rồi mới không nhịn được khe khẽ thở dài. Được, anh muốn ngủ ở phòng làm việc thì cô cho anh ngủ!

Ban đầu cũng không thực sự muốn đuổi anh, không ngờ anh lại tình nguyện ngủ ở thư phòng cũng không muốn giải thích với cô. Cô tức giận cắn răng, nằm trên giường lăn qua lộn lại, không ngủ được. Xốc chăn lên, đặt chân xuống đất nhưng lại không đứng lên nổi, cái người độc ác xấu xa đó!

Lại nằm xuống một lần nữa.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy - ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ

Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cắn răng cầm điện thoại bên giường, sau đó lại nhanh chóng ném về chỗ cũ. Không được, Cô nhớ đến câu mình vừa nói lúc nãy: Có điện thoại nội tuyến, em nhớ anh thì sẽ tìm anh…

Bây giờ mà cô dùng điện thoại nội tuyến thì chẳng phải thừa nhận là cô nhớ anh rồi ư? Vốn dĩ dù cô có nhớ anh, cũng chỉ là đơn thuần nghĩ đến anh, nhưng Dịch Tân cầm thú như thế nhất định sẽ lý giải vặn vẹo suy nghĩ của cô, đến lúc đó chẳng phải để cho anh cười chế mất sao?

Cô suy nghĩ thế nên từ bỏ. Lại xuống giường cầm điện thoại, khởi động lên rồi về giường nằm gửi tin nhắn cho anh. Châm chước một hồi cô mới gõ một tin nhắn: Ngủ ở phòng làm việc có sướng không?

Gửi đi. Vừa đặt xuống, điện thoại đã rung lên, Tân Hoành cũng không nhịn được mà nghi ngờ có khi nào anh ôm điện thoại ngủ không. Nhanh thế!

Anh trả lời: Không sướng bằng ngủ em.

Cô đã miễn dịch với kiểu đùa không có chừng mực này của anh lâu rồi, suy nghĩ rồi trả lời: Để anh nghĩ xong rồi mới cho ngủ.

Tin nhắn này gửi đi, cô chờ một lát mới thấy anh nhắn lại: Hành hạ anh thế em không thấy đau lòng à?

Cô nhìn màn hình, thấy trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhưng vẫn nhẫn tâm đáp: Đau vì việc khác, còn anh kiên cường dũng mãnh như vậy, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không cần đau lòng vì anh.

Sau khi gửi đi, trong lòng cô lại cảm thấy lo lắng, ngón tay ấn giữ nút tắt nguồn, nhanh chóng tắt máy. Không muốn nhìn xem anh trả lời thế nào. Quăng điện thoại ra xa một chút, cô quay về nằm xuống giường, hung hăng nhắm mắt lại, ép bản thân đi ngủ nhưng lại cứ thế mà lăn qua lăn lại vài lần, cuối cùng mãi mới ngủ được.

Sau khi kết hôn, có thể đếm trên đầu ngón tay số đêm không có người đàn ông kia ở bên cạnh, giấc ngủ của cô trước sau vẫn không được yên ổn.

Sáng sớm hôm sau đã thức giấc, bụng đau nhói, có thể là vì tối qua quá hao tâm tốn sức cho nên mới đói nhanh thế. Cô nhanh chóng rời giường, cứ thế mở cửa ra định xuống nhà kiếm gì đó ăn.

Sáng sớm thế này chắc người giúp việc còn chưa rời giường, Tân Hoành nghĩ thế nhưng không ngờ vừa mở cửa ra đã có một người đợi bên ngoài. Gương mặt tuấn tú có chút tà mị, lúc này sắc mặt anh hơi xanh sao, nhưng vẫn có sức hấp dẫn với người đối diện như thường.

Nhưng cô vẫn nhìn ra được: “Cả đêm không ngủ?”

Cô bật thốt lên, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ. Cô tự mở cửa, anh cứ thế nhìn cô, lúc cô nói chuyện anh mới cười: “Nếu nói phải thì cơn giận của em có thể giảm bớt chút nào không?”

Cô lắc đầu: “Không thể.”

Anh nhún nhún vai không nói gì. Cô nhìn anh, hừ khẽ rồi định đi vòng qua anh. Anh nhanh chóng giữ chặt tay cô: “Định đi đâu?”

Cô quay đầu nhìn anh, trong lòng rất muốn nói với anh: Nếu em nói em muốn rời khỏi đây thì anh có thể giải thích với em không?

Nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nói ra. Có thể ở bên nhau đã không dễ dàng gì đối với anh, đối với chính bản thân cô, bọn họ không muốn dễ dàng nói đến việc chia xa.

Cô chỉ nói: “Ăn sáng.”

Lúc này lông mày nhíu chặt của anh mới thả lỏng, định cùng cô đi xuống lầu. Cô nhìn anh rồi lại nhìn vào phòng ngủ: “Đúng rồi, hôm qua em ngủ ngon lắm.”

Anh nhìn cô, không nói gì. Cô lại cười khiêu khích: “Không có ý gì khác, cũng chỉ muốn nói với anh, em ngủ rất ngon, anh phí công đứng ở đây cả tối, em cũng chẳng băn khoăn chút nào vì anh không được ngủ cả.”

Dịch Tân dù bận vẫn ung dung nhìn cô, thấy dáng vẻ mạnh miệng của cô thì buồn cười nhưng chỉ nói: “Vậy thì tốt.”

Tân Hoành hừ khẽ, quay người bỏ đi. Dịch Tân đi theo sát cô. Tân Hoành hít sâu một hơi, dừng lại nhìn anh: “Anh có thể vào ngủ rồi.”

Dịch Tân nghe thế thì ánh mắt trở nên sa sầm, nhanh nhẹn ôm chặt cô vào trong lòng, thấp giọng hỏi: “Cho ngủ rồi?”

Cô cắn răng nói: “Em nói là giường! Em ngủ ngon lắm, anh có thể vào giường ngủ rồi. Lúc nào em muốn ngủ thì anh không được ngủ, vậy anh muốn tình nguyện ngủ trong phòng làm việc hay đứng ngoài này cả đêm thì tùy.”

Anh nghe thế thì nhìn cô đăm chiêu: “Thật sự muốn anh mỗi đêm đều đứng ngoài cửa à?”

Cô liếc anh: “Em không bắt anh đứng ngoài cửa hàng đêm.”

Anh nhìn cô: “Không phải không cho ngủ sao?”

“Không cho ngủ cũng đâu bắt anh…” Cô phản bác theo thói quen, nhưng đột nhiên ý thức được đây là khổ nhục kế của anh! Sao lại không ngủ được? Nhà cửa lớn thế này, phòng thì nhiều, nếu không tốt thì bên ngoài còn bao nhiêu khách sạn, vì sao anh lại đứng ngoài cửa phòng cô?

Cô hừ lạnh: “Quả nhiên là đánh chết không chừa, tâm địa hiểm ác!”

Anh ôm cô, cúi đầu hôn lên mặt cô, cô né tránh, trốn thế nào cũng bị anh nhốt chặt trong lòng, cuối cùng còn bị anh ép buộc hôn mấy cái. Cô u oán nhìn anh: “Dịch Tân bây giờ anh cứ ép em như thế, sau này em nhất định sẽ bắt anh trả!”

Anh nhìn cô, cười cười đưa mặt đến bên môi cô: “Không cần sau này, bây giờ luôn đi, bây giờ bắt nạt lại anh đi, cả người anh đều để em tùy ý xử lý, cần gì ở anh cứ lấy, không cần nương tay.”

Cô nhìn anh đưa mặt đến, trong lòng tức giận nên há miệng định cắn lên miệng anh, nhưng hạ răng lại không có cách nào cắn được, cuối cùng cũng chỉ như gãi ngứa lên mặt anh, còn khiến cho người nào đó cười đến mắt miệng cong hết lên.

Dịch Tân ôm cô, cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô, nói bằng giọng khàn khàn: “Đừng tức giận nữa có được không?”

Tân Hoành hung hăng nhìn anh: “Thật sự từ bé đến giờ em chưa gặp người nào như anh… Vô lý mà lại khí thế như vậy!”

Anh vô tội nhìn cô. Tân Hoành thề, bây giờ anh nhất định lại đang bày ra bộ mặt cô nghĩ oan cho anh.

Cô bất đắc dĩ thở dài: “Anh tự nói xem, là em muốn chọc giận anh ư? Vì sao nguyên nhân chính là do anh không biết xấu hổ làm sai, sau đó lại biến thành em cố tình gây sự là thế nào?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy - ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ

“Nguyên nhân chính?” Anh nhíu mày nhìn cô: “Em thực sự muốn bàn với anh về nguyên nhân chính à?”

Cô nhìn anh, cô cảm thấy cho dù tính thế nào thì cô cũng không phải lo lắng nhiều như anh. Anh yêu thương vuốt tóc cô, thấp giọng nói: “Nguyên nhân chính chỉ có một, anh không muốn em không để ý đến anh. Giữa anh và em, yêu thương nhau là được rồi, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian.”

Cô nghe xong lời anh thì đơ người, lại không nhịn được mà tức giận: “Nếu đã thế sao anh còn làm như vậy? Nếu anh không làm thế thì em sẽ không để ý đến anh à?”

“Nói cho cùng, vẫn là tại anh.” Cô hừ hừ trách.

Anh thành thật nhìn cô, đôi mắt sáng ngời lúc này hơi trầm xuống: “Được, trách anh. Nhưng mà trách cũng trách rồi, bây giờ không tức giận nữa nhé?”

Cô mở to mắt nhìn anh: “A…, anh nói không giận thì là không giận, anh không biết rằng anh nên bày tỏ một chút sao?”

“Vậy em muốn bày tỏ thế nào?” Anh cười nhìn cô: “Em biết đấy, em muốn anh thế nào cũng được.”

Cô đang định nói thì anh đã nhanh nhẹn chen vào: “Trừ việc anh còn chưa nghĩ xong chuyện kia.”

Anh ở đây tuyên bố dỗ dành cô, nói cô muốn thế nào cũng được, sau đó lại lập tức phủ nhận, nói trừ cái kia ra… Cô tức giận lườm anh: “Em cũng chưa nghĩ ra, cho nên đêm nay, anh xem xem cứ tiếp tục đứng đây hoặc là vào phòng làm việc mà ngủ.”

Nói xong cô muốn tránh khỏi anh. Anh lập tức khẩn trương nhốt chặt cô, giam cầm cô trong ngực mình, không để cho cô đi. Cô tránh trái tránh phải vài lần cũng không trốn được, cô bị anh chiếm hết tiện nghi, trong lòng tức giận nên đánh mấy cái lên ngực anh, thấp giọng mắng: “Buông ra!”

Anh thấy cô như thế, cuối cùng sắc mặt cũng trầm xuống, không những không buông mà mà còn tăng thêm sức lực ôm cả người cô nhấc bổng lên ôm trọn vào lòng. Cô giật mình hô lên, nhưng anh đã ôm cô vào phòng ngủ, giơ chân đá một cái cửa đã bị đóng lại.

Cô nhìn đường cong dưới cằm anh căng ra, trong lòng càng cảm thấy bất bình. Rõ ràng là anh sai, bây giờ lại vẫn ngang ngạnh như vậy. Trong lòng tức giận, cô cảm thấy không vừa ý nên càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn: “Buông ra!”

Anh cúi đầu liếc cô một cái, sau đó cười lạnh buông tay ra.

“A!”

Cả người Tân Hoành ngã xuống, rơi thẳng xuống giường. Tuy giường lớn rất mềm mại, không quá đau nhưng bị người kia ném xuống cũng khiến cô tức nghẹn đến tận ngực. Cô tức giận lườm anh.

Anh cười lạnh lùng: “Là chính em bảo anh buông ra đấy.”

Tân Hoành nghe thế thì cơn tức giận lại bùng lên, chỉ thẳng tay ra cửa phòng, cứng rắn nói: “Ra ngoài!”

Dịch Tân cười khẩy, liếc về phía cửa phòng nhưng không hề nhúc nhích, sau đó tay anh giơ lên chậm rãi cởi cúc áo. Tân Hoành giật mình, thấy sắc mặt anh không có ý tốt, còn rất thản nhiên cởi quần áo thì trong lòng thót lên. Cũng không quan tâm đến cơn giận mà tự mình trượt qua một bên giường, chuẩn bị chạy trốn: “Anh không ra thì em ra!”

Cô miễn cưỡng để lại một câu rồi lẩn nhanh về phía cửa. Dịch Tân lại bước nhanh tới, ngăn cô lại: “Không được đi!”

Tân Hoành bị anh bức bách dồn ép như vậy thì không suy nghĩ nhiều gạt cánh tay đang ngăn cản của anh ra, định bỏ đi, không ngờ cánh tay ấy lại không buông cô ra. Dịch Tân trở tay một cái đã bắt được tay cô, tiện đà ôm cả người cô vào lòng. Dịch Tân nhếch môi, ôm cô ném lại lên giường.

Vốn dĩ thân thể anh đã linh hoạt mạnh mẽ, bây giờ lại đang không vui nên động tác cũng chẳng mấy dịu dàng. Tân Hoành vốn đã yếu đuối làm sao mà chịu được sự đối đãi này của anh? Lúc này bị anh ném một cái nữa thì cả người đều thấy đau.

Cô đã đau lại nhìn thấy gương mặt căng thẳng của anh, nhất thời trong lòng cảm thấy vừ tức giận vừa uất ức. Cô cắn răng chống khuỷu tay xuống giường, định ngồi dậy lần nữa. Ai ngờ, vừa rồi làm loạn với người đàn ông này một hồi đã làm tuột tóc cô ra, lúc này cánh tay đúng lúc đè lên chỗ tóc, cô định đứng dậy nhanh quá nên không để ý. Trên đầu truyền đến một trận đau nhói, Tân Hoành không nhịn được mà thấp giọng kêu: “A!”

Ngay sau đó ngã lại trên giường, hít sâu mấy hơi mới giảm bớt đau đớn. Dịch Tân vốn dĩ còn đang cười mỉa nhìn cô vùng vẫy, lúc này thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại vì đau đớn thì sắc mặt anh thay đổi, cuống quít cúi xuống xem cô thế nào: “Làm sao thế?”

“Đau…” Tân Hoành cảm thấy tóc cô như rớt ra rồi! Dịch tân không biết là cô bị kẹt tóc, chỉ thấy cô kêu đau, trong lòng cảm thấy khẩn trương, lập tức nhẹ giọng hỏi: “Bị thương ở đâu rồi à?”

“Đầu…” Tân Hoành nhắm mắt hít vào. Dịch Tân nghe thế lại vội vàng nâng đầu cô lên định xem xét, Tân Hoành lại nhanh hơn vươn tay gạt anh ra: “Đừng động vào em!”

Dịch Tân thấy cô như thế thì trong lòng vừa ảo não vừa hối hận. Có điều người này đúng là đánh chết không chừa, một đằng hối hận nhưng một đằng vẫn mạnh mẽ đẩy cô xuống, còn mạnh bạo kéo tay cô ra, nâng đầu cô lên xem.

Cô bị anh động đến chỗ đau, càng thêm không tình nguyện để anh động vào, thừa dịp anh đang chăm chú nhìn đầu cô, cô đẩy người một cái, xoay người tránh xa khỏi anh. Anh thấy thế trở mình định bắt cô lại, đột nhiên lại thấy trên tay mình chỉ còn một lọn tóc.

Tân Hoành cũng nhìn thấy, lập tức thấy giật mình, hơn nữa trên giường cũng có, tuy không hiếm khi có tóc rơi trên giường nhưng cũng chẳng nhiều như thế. Cái gáy lại thấy đau, nhìn thấy tóc bị gãy, trong lòng Tân Hoành vốn đã ủy khuất, mũi đau xót, nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt từng giọt.

Dịch Tân nhìn thấy chỗ tóc ấy, cuối cùng cũng ý thức được là do vừa rồi Tân Hoành định đứng dậy đã đè lên tóc.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy - ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ

Trong lòng cảm thấy đau xót, không quan tâm cái khác nữa, Dịch Tân duỗi một cánh tay dài ra vội vàng ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc, là anh sai, anh xin lỗi, có được không?”

Cô vốn dĩ chỉ vì đau đớn nhất thời lại uất ức không chịu được nên mới rơi nước mắt, bây giờ anh lại dỗ dành khiến nước mắt càng không kiềm chế được, trong mắt càng thấy chua xót, cứ thế mà không ngừng rơi nước mắt. Trong lòng cô lại thấy mất mặt, giận dữ đẩy anh ra: “Không được, em không cần anh giải thích, anh tránh ra.”

Trong mắt anh ánh lên sự đau lòng, xoa xoa vệt nước mắt trên mặt cô, thế là cô lại khóc to hơn. Anh bất đắc dĩ thở dài. Cô ở bên cạnh vừa khóc vừa đẩy anh: “Anh giải thích chẳng có thành ý gì cả, đều là giả, anh còn đẩy ngã em nữa, còn kéo tóc em nữa!”

Lúc này cô đang tức giận, không quan tâm đến sự thật là tóc cô bị chính cô đè lên, cứ thể đổ sạch tội lỗi lên đầu anh.

Còn Dịch tân thấy chỗ tóc kia của cô cũng rất tự trách bản thân, hơn nữa cũng rất đau lòng, lúc này càng không còn lời nào để nói, chỉ biết ôm cô vào trong ngực, ngọt giọng dỗ: “Thực xin lỗi, là anh sai rồi, anh không nên đẩy em ngã lên giường, cũng không nên hung dữ với tóc em. Tóc có gãy mất một ít nhưng mà Tân Hoành vẫn là xinh nhất.”

Anh đối mặt với nước mắt của cô sẽ trở nên bất lực, lúc này hoàn toàn không biết nên nói thế nào, chỉ có thể vội vàng hôn lên mặt cô. Nhưng lúc này tâm trạng của Tân Hoành chỉ cảm thấy bài xích Dịch Tân, chỉ cảm thấy anh nói toàn lời bịa đặt, rõ ràng rơi xuống bao nhiêu như vậy mà anh còn bảo là một ít, cô không muốn mà cứ sấn đến hôn với hít…

Thế là cô càng tức giận hơn, vung tay đẩy mạnh anh ra: “Tránh ra! Ra ngoài! Ra ngoài! Em không muốn nhìn thấy anh!”

Cô vừa đẩy anh vừa lên tiếng đuổi người. Thực ra với một chút sức lực của cô thì nếu anh không muốn, thì có có đẩy kiểu gì cũng chẳng được, nhưng mà bây giờ cô đang rơi nước mắt, anh đúng là không biết làm thế nào. Cô không nỡ để cô đau khổ, cho dù buông cô ra, anh cũng sẽ không vui nhưng anh vẫn để mặc cho cô đẩy anh đi.

Anh xuống giường, đứng ở bên giường nhìn cô khóc nức nở vì mấy cọng tóc, trong lòng cũng thấy đau đớn, đành nhỏ giọng nói: “Em đừng khóc nữa, anh ra ngoài là được mà.”

Nói rồi anh xoay người ra khỏi phòng. Nhưng đến khi anh ra ngoài thật, Tân Hoành thấy thế lại càng đau lòng hơn, thoáng chốc nước mắt lại rơi lã chã. Lúc đầu cô khóc vì bị rớt tóc, sau đó khóc một hồi lại ném hết tóc xuống đấy, không biết là đang khóc cái gì nữa.

Cô rất ít khi tùy hứng như thế, lúc này cảm thấy trong ngực rất khó chịu, người kia cứ thế để một mình cô ở trong phòng rồi đi ra ngoài, nhất thời cảm thấy bực bội, tiện tay cầm cái gối bên cạnh ném thẳng về phía trước. Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra, Dịch Tân đi vào thấy cái gối bị rơi trên thảm trải sàn. Trong mắt cảm thấy chua xót, anh chỉ biết than khẽ.

Tân Hoành ngẩng đầu lên, thấy anh quay lại thì nước mắt rơi ít hơn một chút, sau đó lại cảm thấy không tự nhiên liếc nhìn anh, hỏi: “Không phải đi rồi sao?”

Anh cười nhìn cô, không để ý đến sắc mặt hung dữ của cô, đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, nửa đùa nửa thật nói: “Tưởng là anh đi rồi nên mới khóc lớn thế à?”

Cô liếc nhìn anh rồi nghiêng đầu sang chỗ khác. Anh ôm lấy cô, lúc này anh chú ý sức lực, không đến mức làm cô đau. Anh than: “Anh không đi, anh đi lấy gương cho em.”

Cô nhìn anh, lúc này mới thấy trong tay anh cầm hai cái gương sáng choang, anh thuận thế đưa một mặt gương vào tay cô giơ ra trước mặt: “Đến đây nhìn xem, tóc vẫn còn ở đây này, anh có lừa em đâu.”

Anh nói rồi, giơ cái gương còn lại ra sau đầu cô, để cô có thể nhìn thấy phần gáy của mình qua cái gương trước mặt. Mặt Tân Hoành vẫn còn vương nước mắt, nửa tin nửa ngờ nhìn vào trong gương. Tóc vẫn đen bóng như cũ, chỉ hơi rối một chút, nhưng chất tóc vẫn rất đẹp, Dịch Tân nhẹ nhàng vuốt tóc cô cho gọn lại.

Cuối cùng nước mắt cũng ngừng lại. Dịch Tân thấy thế mới nhận lại tấm gương trong tay cô, để sang một bên, nhìn cô nói khẽ: “Được rồi, không sợ nữa nhé?”

Cô liếc anh một cái. Anh cười ôm cô vào lòng, dỗ dành: “Cho dù Tân Hoành không có tóc thì anh vẫn thích.”

Cô oán trách: “Anh mới không có tóc.”

Anh thấy cô lúc này đã không còn buồn nữa thì trong lòng cũng cảm thấy thả lỏng, cười với cô: “Được, chỉ cần em thích thì anh không cần tóc cũng được.”

Cô nghe xong thì ngẩn ra, lại thoáng suy nghĩ đến hình ảnh anh không có tóc, ngay sau đó tức giận đáp: “Em không thích.”

Anh cười, hôn nhẹ lên mặt cô: “Được, vậy thì cần tóc hay không cần, tất cả đều nghe lời em.”

Lúc này sắc mặt cô mới trở nên hòa hoãn. Anh bỗng nhiên thành thật hỏi cô: “Tân Hoành, tha thứ cho anh nhé!”

Cô nhìn anh. Anh tiếp tục: “Vừa nãy không phải anh muốn hung dữ với em, anh chỉ không muốn anh trốn tránh anh. Em đẩy anh ra nên anh sốt ruột, chỉ muốn bắt em lại, không ngờ… Tự em lại đè rớt tóc.”

Cô nghe anh nói, lúc đầu còn thấy trong lòng mềm ra, nghe đến câu cuối thì…: “Cho nên, ý của anh là đây là lỗi của em à?” Cô hơi híp mắt lại, nguy hiểm nhìn anh.

Anh chỉ thản nhiên nhìn cô, đáp: “Không, là lỗi của anh. Anh là chồng em, anh là người đàn ông phải có trách nhiệm với em, em bị thương, cho dù là vì sao thì đều là do anh, tại anh không bảo vệ được em.”

Cô nghe thế thì mềm lòng nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng: “Ừm, nói nghe rất êm tai.”

Anh chỉ cười dịu dàng, kéo cô dựa vào ngực anh. Cô ngẩn ra, cô nghe rõ những nhịp tim đập trầm ổn bên tai, thoáng chốc cả người đã mềm nhũn, để mặc cho anh ôm. Anh nói chuyện với cô bằng giọng ấm áp: “Với cả, tha thứ cho anh nhé, anh thật sự chưa nghĩ xong.”

Người cô cứng lại.

“Tân Hoành, chờ anh nghĩ xong sẽ nói cho em biết đáp án, được không? Chuyện này… Vốn dĩ là anh hoàn toàn không cân nhắc, nhưng sau này anh đã dao động. Chỉ là dao động nhưng lại không xử lý triệt để, cho nên để anh suy xét kỹ lại một lần. Em ngoan ngoãn chờ anh, có được không?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0

Edit: TranGemy - ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ

Cô suy nghĩ rồi hỏi anh: “Là kiểu đáp án thế nào, có quan trọng không? Có liên quan đến em không?”

Anh nhìn cô, gật đầu: “Có, có liên quan đến em, cho nên anh rất khó xử.”

Cô híp mắt nhìn anh: “Nên chắc không phải em thật sự có một bà mẹ ruột khác chứ?”

Anh thấy cô bỗng nhiên trở nên khẩn trương thì không nhịn được mà bậy cười, hôn lên mặt cô, trấn an: “Anh có thể bảo đảm, Du Tiểu Nghi mới là mẹ vợ ruột của anh.”

Cô nghe xong, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một lát, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Chỉ cần mẹ vẫn là mẹ, bà ngoại vẫn là bà ngoại, cái kia… Em chờ một chút cũng được.”

Anh nghe thế liền cười: “Được, anh có thể đảm bảo với Tân Hoành, mẹ vẫn là mẹ, bà ngoại vẫn là bà ngoại.” Nói xong anh lại cười gian trá, đôi mắt sáng lên nhìn cô: “Vậy em cũng đảm bảo với anh một điều nhé?”

Cô ngước nhìn anh: “Bảo đảm cái gì?”

Anh ôm cô, cười: “Bảo đảm Dịch Tân là chồng của Tân Hoành, có quyền hưởng thụ các quyền lợi chính đáng, hơn nữa còn phải thực hiện đúng hạn.”

“…”

Quyền lợi chính đáng, còn phải đúng hạn… Tân Hoành giật giật khóe miệng: “Anh muốn nói là quyền lợi và nghĩa vụ vợ chồng à?”

Mắt anh sáng lên: “Thông minh!”

Tân Hoành bất đắc dĩ nhìn trần nhà, lại nhìn vẻ mặt gian tà của Dịch Tân, xoắn xuýt một hồi mới không tình nguyện đáp: “Thôi được rồi.”

Ai ngờ cô vừa nói xong, môi đã bị chặn lại bởi hơi thở quen thuộc. Ngay sau đó, bờ môi ấm áp mềm mại bị cạy mở, cô còn chưa nghĩ xong nên đáp lại hay là đuổi anh ra ngoài thì đã bị anh đẩy ngã xuống giường. Thân thể nóng bỏng của anh vội vã áp lên người cô, cứ như thế dùng nhiệt độ và tư thế khiến cô không khỏi run lên.

Anh vừa hôn cô vừa khàn giọng hỏi: “Có biết tối qua anh nhớ em nhiều đến thế nào không?”

Cô rất muốn nói, cô không biết. Nhưng hẳn là anh đã đoán được cô sẽ nói một câu mất hứng cho nên hoàn toàn không cho cô cơ hội mở miệng, thẳng thừng chặn miệng cô lại. Ngay sau đó là một trận thế đầy tình cảm khiến người ta hít thở không thông, đầu óc cô trở nên mơ hồ, hoàn toàn không nhớ nổi câu nói nào của anh.

Lúc này anh mới thoáng buông lỏng cô một chút, nhưng thừa dịp cô đang tham lam hít không khí, anh vuốt ve phía dưới cơ thể cô, động tình mê hoặc cô: “Tối qua, anh đứng ngoài cửa phòng em, vẫn luôn nghĩ, có khi nào một giây sau em sẽ bước ra không?”

Anh nói rồi lại tiếp tục hôn cô, cô bị anh vần tới vần lui đến mức đầu óc u mê, hơi thở trở nên dồn dập, anh lại khàn giọng nói tiếp: “Chính là câu nói của em hôm qua.”

“Anh đứng ngoài đó, chỉ nghĩ về câu nói của em, em sẽ không vì anh mà đau lòng. Sau đó, trái tim anh rất đau.”

Anh nói tới đây thì trong mắt ánh lên sự đau lòng rõ ràng, hoàn toàn không giống dáng vẻ bình thường của anh, mà hết sức chân thật. Cô mê man nhìn mà thoáng giật mình, muốn nói chuyện lại không thể thốt nên lời vì đã bị anh chặn lại.

“Trong lòng anh đau đớn lại tỉnh táo hơn, anh nghĩ anh nên làm gì bây giờ? Nếu Tân Hoành không thích anh nữa, anh phải làm sao bây giờ?” Anh nhìn cô, ánh mắt sáng ngời quấn quít người phía dưới, cô đỏ mặt: “Em biết không? Anh nghĩ không sao cả, Tân Hoành không thích anh cũng không sao, chỉ cần Tân Hoành nguyện ý để anh yêu cô ấy là được rồi.”

Nói rồi một nụ hôn dịu dàng lại rơi xuống mặt cô, từ trán xuống đôi má, đến bờ môi, mỗi một nụ hôn đều thành khẩn và trân quý, tiếng nói trầm thấp như thể đang nhẹ nhàng dỗ dành, lại như hèn mọn cầu xin, anh nói với cô: “Có thể để anh ôm, hôn, yêu em thế này, cho dù chỉ thế này thôi anh cũng có thể chấp nhận.”

Lời này của anh rơi vào tai cô, sau đó bờ môi cũng dán lên vành tai cô, khoảng cách gần nhất cứ thế đi thẳng vào lòng cô. Cả người cô run lên, không rõ là vì động tác của anh hay là lời anh nói. Dịch Tân là người rất ít khi thẳng thắn thành khẩn như vậy. Có khi nào là vì thế nên chỉ có những lúc ở trên giường, anh mới nói với cô những thứ này?

Có thể có một chút giả dối, giống như những người đàn ông khi ở trên giường sẽ lấy lòng người phụ nữ để cô vui vẻ, sau đó chuyện chăn gối sẽ càng thêm thăng hoa. Nhưng Tân Hoành vẫn động lòng, bởi vì là anh nói nên cô muốn tin.

Giống như sau khi say rượu sẽ nói linh tinh, cũng là một sự giả dối, như thể đầu óc choáng váng nên không ngăn cản được miệng lưỡi, nhưng thực ra lời nói khi say mới là lời thật lòng, có lẽ chính vì bình thường sợ hãi không dám nói ra. Bởi vì, càng yêu thì càng sợ hãi nên không dám thẳng thắn.

Nhưng chắc hẳn anh hi vọng cô có thể nhanh chóng hiểu rõ, nên mới nói ra vào lúc này. Tân Hoành tỉnh ngộ, trong lòng lại thấy cảm động. Cô giơ tay lên ôm chặt lấy anh, cô muốn nói chuyện nhưng lại một lần nữa bị anh chặn miệng khi chưa kịp lên tiếng.

Cả người cô nóng lên, cũng không nghĩ đến những cái khác mà thử đưa lưỡi vào miệng anh. Sau đó cô chỉ cảm thấy thân thể anh trở nên cứng đờ, ban đầu còn dịu dàng cẩn thận, trong thoáng chốc đã trở nên kịch liệt, như thể đống lửa bị đổ thêm dầu, không có cách nào cứu vãn.

Cả người cô run lên, cũng không có cách nào chống đỡ nổi. Ban đầu tay cô đang bấu lấy vai anh, sau đó chậm rãi di chuyển xuống eo anh, cởi quần cho anh…

Toàn thân anh chấn động, ánh mắt nhìn cô trở nên âm u. Cô chỉ cảm thấy hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì phía dưới đột nhiên nóng lên, anh đã tiến vào. Thân thể nháy mắt bị mở ra, tốc độ quá nhanh khiến cô không nhịn được mà rên rỉ: “Nhẹ… một chút.”

Rốt cuộc anh cũng được ở trong cơ thể cô, thoải mái đến mặt mày đều dãn ra. Nghe cô hờn giận thì lập tức bật cười, cúi xuống hôn lên môi cô.

***

“Ầm!”

Một âm thanh thanh thúy vang lên, các y tá đứng gần phòng bệnh quay sang nhìn nhau một cái, tự hiểu trong lòng nhưng không nói gì, trên mặt chỉ có biểu tình đồng cảm và bất đắc dĩ. Trong đó có một y tá trẻ tuổi nhỏ giọng nói: “28.”

Cái bát thứ 28, từ khi vị kia tiến vào phòng bệnh VIP đó thì đã quăng vỡ 28 cái bát rồi.
 
Bên trên