Thảo luận Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Lời của Ban quản trị: Dưới đây là nội dung bài #1 chủ đề Ngôn tình có phải "sách nhũn" hay không? của chị , đã được gộp chung với #1 của chủ đề Ngôn tình lợi hay hại? của bạn NhuMe, và #1 của chủ đề Ngôn tình có đáng bị kỳ thị? của bạn @vuongha1424.

2014-04-10 17.32.57 - Copy.png

Lâu lắm rồi tôi mới đọc một bộ ngôn tình Trung Quốc.

Dù nhiều người khắc nghiệt liệt ngôn tình Trung Quốc vào dạng “sách nhũn”, người đọc ngôn tình Trung Quốc được ví von như những người “não tàn tro”, ngay cả một vị giáo sư già còn mạnh miệng phát biểu trên báo chí (báo Tuổi Trẻ cách đây vài tháng) rằng ngôn tình Trung Quốc rất nguy hiểm vì ẩn chứa trong những câu chuyện tình yêu sướt mướt đó là tư tưởng đại Hán rất tinh vi. (Tự hỏi, làm sao giáo sư biết nhỉ? Chắc là giáo sư cũng có đọc ngôn tình Trung Quốc, không những đọc mà còn đọc rất kỹ mới nhận ra được cái tư tưởng đại Hán tinh vi trong những câu chuyện tình yêu của các soái ca nhể?), thậm chí gần đây, tôi còn đọc được trên FB tâm sự của một bạn trẻ rằng, bạn ấy đã từng nghiện đọc ngôn tình Trung Quốc như thể nghiện heroine, bạn chẳng còn học hành gì được chỉ vì đọc ngôn tình Trung Quốc. Nghe qua rất chi là đáng sợ nhỉ?

Nhưng, cũng giống như việc đánh giá cái đẹp của các thí sinh thi hoa hậu hay việc thích hoặc không thích một giọng ca nào đó trong các chương trình ca hát lớn bé rầm rầm rộ rộ hiện nay thì đẹp xấu, hay dở còn tùy vào gu sở thích của mỗi người. Sách truyện cũng vậy. Với người này thì “Trời ơi! Hay quá, tuyệt quá, xúc động quá” nhưng với người khác thì “Ui giời, có gì hay ho đâu, thường thôi mà.” Hỏi: “50 sắc thái có hay không?” Người nói “Hay mà” nhưng cũng có người bực bội “Hay cái quái gì, dâm thư còn không đáng”.

Nói dài dòng là như vậy nhưng thật ra ý tôi muốn nói là tôi vừa đọc xong một bộ ngôn tình Trung Quốc và não của tôi không đến nỗi tàn tro dù rằng danh sách các truyện ngôn tình tôi đã từng đọc cũng khá nhiều. Tôi vẫn còn nghe nói đọc viết được, vẫn có thể phản xạ hỉ nộ ái ố, bi ai trần tục được, vẫn có thể phân biệt được đâu là lãng mạn hường phấn của những câu chuyện soái ca và đâu là thực tế hỗn tạp màu sắc của cuộc sống hiện thực.

Giờ thì nói sơ sơ về bộ truyện tôi vừa đọc một chút. :)

Chuyện là tôi vừa đọc xong bộ Hẹn ước của tác giả ngôn tình Trung Quốc tên là Twentine trên một trang wordpress. Truyện dài 70 chương, bản edit chứ không phải bản dịch nhưng bản edit này cũng khá tốt, ít lỗi chính tả, câu cú cũng trơn tru và thuần Việt hết mức có thể. Bộ này hình như chưa được xuất bản bên kia (Trung Quốc) cũng như bên đây (Việt Nam).

Nội dung của Hẹn ước không có gì có thể gọi là khác biệt so với phần lớn các truyện ngôn tình Trung Quốc khác, cũng là câu chuyện tình yêu nam nữ thường thấy. Chàng nàng gặp nhau, thích nhau, yêu nhau, hẹn hò, lên giường, làm tình, ngọt ngào, một cao trào xuất hiện và cuối cùng là kết thúc. Thật ra, Hẹn ước cũng giống như phần lớn các bộ ngôn tình khác, chẳng có tầng ý nghĩa hay bài học gì, chỉ đơn thuần là một câu chuyện đọc để giải trí. Và nếu xem xét về phương diện này thì Hẹn ước đáp ứng khá tốt cho nhu cầu đọc giải trí. Cũng giống như một người quen trên Diễn đàn này đã từng nói, bạn đã qua rồi cái thời rút ra bài học gì đó từ những cuốn sách, đọc sách truyện để giải trí cũng là một nhu cầu chính đáng và không nên xem thường. Phải nói là tôi vô cùng, vô cùng đồng ý với ý kiến của bạn ấy. Nhưng, nói vậy không phải là vớ gì cũng đọc, “đói quá đọc bừa”. Đọc truyện, dù là giải trí đi chăng nữa thì tôi nghĩ cũng cần có sự chọn lọc để không phải mất thời gian vào những câu chuyện không đâu vào đâu. Hẹn ước, may làm sao, dù là ngôn tình Trung Quốc thật nhưng nó không phải là câu chuyện không đâu vào đâu dù đọc nó đúng là tốn thời gian thật (những 70 chương mà chương nào cũng không nỡ đọc lướt).

Hẹn ước khiến tôi thích thú vì tôi nhận ra tư tưởng bình đẳng giới khá đậm nét của tác giả được thể hiện thông qua nhân vật nữ chính Dương Chiêu. Cô này có nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao, có học thức, độc lập, cá tính và có phần cô độc. Nói như anh nam chính nhận xét thì nếu đặt cô này vào truyện cổ tích, cô ta chẳng thể là công chúa được, cô phải là mụ phù thủy hoặc bà hoàng hậu lạnh giá. Dương Chiêu thích hút thuốc và nếu muốn làm tình là cô sẽ thể hiện ngay mong chờ khát khao đó với nam chính chứ không có kiểu e thẹn, cúi đầu, đỏ mặt xấu hổ dù trong lòng luôn kêu gào “Đừng dừng lại” nhưng ngoài mặt cố thể hiện nét đoan trang “Đừng. Dừng lại” như phần lớn các nữ chính trong ngôn tình khác. Dương Chiêu luôn “thẳng thắn, thành thật” trước nhu cầu và khát khao của bản thân nhưng Hẹn ước không vì thế là một câu chuyện về tình dục đâu nhé. Toàn bộ 70 chương truyện, chỉ vẻn vẹn 2 chương được cảnh báo 18+ nhưng với những ai là tín đồ của các tác giả văn học lãng mạn phương tây kiểu Rachel Gibson hay Linda Howard thì 2 chương 18+ này của Hẹn ước chỉ là “đồ bỏ”. Thế nhưng, nghe đâu bên Trung Quốc, 2 chương này bị khóa và bị yêu cầu chỉnh sửa.

Nam chính Trần Minh Sinh (ghép tên đôi này lại nghe rất chi học hành nhỉ? :) Chiêu Sinh) là một tài xế taxi nhưng anh ta không phải là một tài xế taxi bình thường, mà nói như em trai của Dương Chiêu là “Chị quen biết với thằng cha lái taxi què đó à?”. Chính xác là Trần Minh Sinh bị què, anh ta bị cụt một chân và phải thường xuyên mang chân giả hoặc chống nạng. Nhưng có thật Trần Minh Sinh không phải là một tài xế taxi bình thường không? Chắc chắc. Anh ta không hề bình thường tí nào, anh ta đang che dấu thân phận thật sự của mình qua lớp vỏ của một gã lái taxi nghèo. Mấy fan ngôn tình thích hường phấn chớ vội tưởng tượng mà cho rằng anh này là đại gia như Vương Lịch Xuyên hay đại ca của một băng nhóm tội phạm “xã hội đen” liên tỉnh hay quốc tế kiểu như Tề Mặc gì nhé. Sẽ thất vọng cho mà xem! Trần Minh Sinh quả thật không phải là một gã lái taxi què bình thường nhưng anh ta mang thân phận gì thì đọc truyện rồi hẳn biết. Và chắc chắn là anh ta cũng chẳng thể là anh hùng kiểu như Lục Tử Mặc đâu nhé. Hẹn ước được tác giả Twentine viết khá thực tế.

Dương Chiêu và Trần Minh Sinh gặp nhau tại đồn cảnh sát, sau đó là trong một đêm mưa gió và sau đó nữa thì mọi chuyện bắt đầu. Đường dây dích dắc trong nội dung câu chuyện cũng là lối mòn thường thấy trong ngôn tình thôi nhưng điều khiến tôi thích trong bộ truyện này là tác giả ít khi dùng mấy tính từ mô tả đặc biệt theo kiểu hoàn mỹ nhất để tả hình dáng hay tính cách của nhân vật. Đối đáp giữa các nhân vật cũng chỉ là những câu hỏi đáp bình dân học vụ, anh nam chính cũng chẳng có câu gì “bá đạo hạt gạo” kiểu như “Tôi cho phép em thích tôi” hay “Cô hận tôi. Tôi cũng hận tôi. Tôi hận tôi vì cái quái gì lại yêu cô.”... Và điều tôi thích nữa là tác giả dẫn dắt câu chuyện khá tài tình khiến tôi cũng rất hứng thú muốn biết tiếp theo sẽ như thế nào hoặc họ sẽ nói gì.

Nói dài vậy đó nhưng rốt cuộc tôi chỉ muốn nhắc lại là tôi vừa đọc một bộ ngôn tình Trung Quốc và tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng ngôn tình Trung Quốc là “sách nhũn”. Vấn đề là ta chọn sách truyện như thế nào và “đọc có ý thức” ra làm sao.

Hết rồi đó.

--- o0o ---

Lời của Ban quản trị: Dưới đây là nội dung bài #1 chủ đề Ngôn tình lợi hay hại? của bạn NhuMe đã được gộp chung với #1 của chủ đề Ngôn tình có phải "sách nhũn" hay không? của chị , và #1 của chủ đề Ngôn tình có đáng bị kỳ thị? của bạn vuongha1424.

"Ngôn tình là gì?" Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình như thế, kể cả khi đang đặt bút viết chương truyện đầu tiên. Một khái niệm không khó để định nghĩa nhưng lại khó thể hiểu hết được.

"Ngôn tình" là những câu chuyện viết về tình yêu: tình cảm học trò trong sáng, tình cảm nam nữ sâu đậm,... Đôi khi lại xen chút tình cảm bên ngoài: tình cảm gia đình, đồng nghiệp, thầy trò,... Ngôn tình hình như chỉ xoay quanh các vấn đề tình cảm con người.
Người ta hay nói ngôn tình có chút không thật. Đó là câu chuyện về người con trai và người con gái yêu nhau sâu đậm, vượt qua rất nhiều rào cản, không quan trọng là HE hay SE hoặc OE, thì người đọc vẫn hâm hộ mối tình đó. Điều mà những cô gái mới lớn luôn mong muốn và cả những người đã từng tổn thương, như tôi.

Nhưng cũng có mặt trái, tôi không chắc câu chuyện đó có thật ở ngoài không. Nhất là khi nhân vật nam chính toàn miêu tả như soái ca, nữ chính không nhỏ bé, yếu ớt thì cũng mạnh mẽ, có nhan sắc lay động lòng người. Vậy nên, nếu những Trạch nữ cứ thích ở nhà đọc ngôn tình, nhất định sẽ ế chỏng gọng. Ông Trời không hứng thú với việc ném hoàng tử xuống nóc nhà cho bạn đâu. :)

Hừ, bạn đọc ngôn tình từ bao giờ? Lớp 10,11,12 hay sớm hơn. Nhưng chắc chắn lúc đó bạn vẫn chưa đủ 18 tuổi. Hầu hết ngôn tình đều có một vài chi tiết 18+ chỉ khác là nhiều hay ít, và có tinh tế hay phơi ra trước mặt người khác. Và bây giờ, hầu hết truyện đều là quan hệ trước hôn nhân. OK, không sao cả, nhưng liệu nó có làm ảnh hưởng đến những thiếu nữ còn chưa nhận thức được điều gì?

Nhưng nếu không có ngôn tình, có lẽ văn học sẽ khô khan đi nhiều. Bởi những câu truyện đều có sự chau truốt về ngôn từ, hình ảnh,... Và là tâm huyết của những tác giả thực sự yêu nghề.

Vậy ngôn tình có lợi hay hại?


--- o0o ----

Lời của Ban quản trị: Dưới đây là nội dung bài #1 chủ đề Ngôn tình có đáng bị kỳ thị? của bạn vuongha1424, đã được gộp chung với #1 của chủ đề Ngôn tình có phải "sách nhũn" hay không? của chị và #1 của chủ đề Ngôn tình lợi hay hại? của bạn NhuMe.


Ngôn tình là một thể loại tiểu thuyết, là một khái niệm khá quen thuộc đối với nhiều bạn trẻ. Không biết có bạn nào đọc tiểu thuyết ngôn tình mà không tìm hiểu xem ngôn tình nghĩa là gì chưa? Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc tìm hiểu một khái niệm rất dễ dàng. Chỉ với một chiếc máy tính, hay chiếc di động có kết nối mạng, bạn có thể lên một bộ máy tìm kiếm bất kỳ và gõ từ "Ngôn tình là gì?" vào ô tìm kiếm.

Gõ xong chưa? Các bạn thấy gì? Người ta giải thích ngôn tình như sau: ngôn là ngôn ngữ, tình là tình yêu, ngôn tình là tiểu thuyết miêu tả ngôn ngữ của tình yêu. Miêu tả về tình yêu ư? Đây là một đề tài tuyệt vời, thật vậy, tình yêu luôn là điều tuyệt vời. Tôi không dám tưởng tượng thế giới này sẽ đi về đâu nếu không có sự tồn tại của tình yêu. Nhưng tại sao truyện viết về tình yêu lại bị gắn mác "tiểu thuyết ba xu" vậy? Có phải vì tình yêu trong truyện ngôn tình đã bị biến hóa một cách phi lý, một cách sến sẩm, một cách trào lưu?

- Phi lý: chẳng sao cả, tiểu thuyết vốn là thứ văn chương hư cấu mà.
- Sến sẩm: chẳng sao cả, ai đã từng yêu đều sẽ nói ra mấy câu sến súa thôi.
- Trào lưu: chẳng có gì lạ, khi mà nghề viết truyện ngôn tình đang là nghề hái ra tiền thì chuyện các tác giả thi nhau sáng tác dẫn đến ý tưởng trùng hợp, na ná nhau cũng dễ hiểu.

Thế rồi tôi tìm đến các diễn đàn dành cho những bạn trẻ yêu thích tiểu thuyết ngôn tình và tôi nhận ra điều khiến cái tên "tiểu thuyết ba xu" được ra lò. Đó là cảnh giường chiếu trần trụi, một khung cảnh không thể thiếu trong thể loại tiểu thuyết này. Tôi bật cười và tự định nghĩa lại cái từ ngôn tình như sau: ngôn là ngôn ngữ, tình là...tình dục, tiểu thuyết ngôn tình là truyện miêu tả tình dục một cách chân thật và sống động. Truyện ngôn tình viết về đề tài tình yêu nhưng nội dung thì bị che lấp bởi tình dục. Tình yêu và tình dục tưởng chừng giống nhau nhưng thật ra lại khác nhau hoàn toàn. Tình yêu biểu hiện qua lời nói (sến cũng được, chẳng sao), qua nụ cười, qua cử chỉ, qua các hành động trong sáng còn tình dục biểu hiện qua sự động chạm, sự tìm kiếm, sự ham muốn, sự lấn sân sang thế giới của đối phương. Tình dục không phải một phần của tình yêu mà là góc khuất, góc tối của tình yêu. Xét theo nghĩa đen, đã là tối thì không nên trưng ra cho người ta xem nhưng truyện ngôn tình thì lại phơi bày ra hết.

Các tác giả viết truyện ngôn tình chỉ cần dùng một câu "Tôi và anh nằm bên nhau, cảm nhận nhau tới khi bình minh ló dạng" thế là độc giả hiểu chứ không nhất thiết phải abc rồi xyz, chi tiết từng chút một. Truyện ngôn tình không hề xấu, chính các tác giả là người biến đứa con tinh thần của mình trở nên xấu xa, để đứa con tinh thần của mình bị giới văn học coi thường, để các độc giả thích đọc nhưng lại không dám nói ra sở thích của mình. Biết là điều không tưởng nhưng trong tương lai, tôi mong rằng truyện ngôn tình sẽ trở thành một câu chuyện tình yêu thuần khiết, trong sáng.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Riddikulus

Gà con
Tham gia
16/10/14
Bài viết
19
Gạo
0,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Ngôn tình, cũng như các thể loại khác, cũng là một bộ phận của văn học, do đó chắc chắn phải đóng một vai trò gì đó mới có thể phát triển mạnh mẽ đến vậy.
Ngôn tình ngày càng được đọc nhiều, ví dụ như vào thư viện của Gác sách, xếp thứ tự theo lượt xem, mình click đến 10 trang đầu tiên vẫn thấy ngôn tình Trung Quốc chiếm tuyệt đại đa số, thi thoảng mới xen vào các tác phẩm như "Ma thổi đèn", "Đề thi đẫm máu" và vài tập Harry Potter... Qua đó có thể thấy số người đọc ngôn tình đang áp đảo.
Vì sao ngôn tình hấp dẫn người đọc? Đã có nhiều bài phân tích và chắc mình không cần phải nói thêm nữa. Cá nhân mình hoàn toàn không thích ngôn tình, nhưng vẫn đọc (cho biết :P). Điều làm mình ấn tượng ở ngôn tình không phải là những mối tình đẹp như mơ, những soái ca đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi, bla bla... mà chính là cách tác giả diễn tả nỗi đau trong nội tâm nhân vật. Truyện nào cũng vậy, dù nội dung mới lạ hay nhàm chán, nhưng mình đều thấy rất thành công trong việc lột tả những cảm xúc rất tinh tế, đặc biệt là sự đau khổ, dằn vặt, khiến người đọc vô cùng đồng cảm xót xa.
Ngôn tình hay các thể loại văn học nào, hay bất cứ cuốn sách nào nói riêng, nói nó lợi hay hại mình nghĩ phụ thuộc vào Người Đọc. Với mình, đọc ngôn tình là để giải trí, kiểu như đôi khi cho phép nuông chiều cảm xúc của mình cho nó tự do bay nhảy, nhưng không bị ám ảnh hay khao khát về những hình tượng quá hoàn mĩ được vẽ nên trong truyện. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, mình vẫn thấy ngôn tình Hại nhiều hơn Lợi, vì phần đông người đọc ngôn tình hiện nay là các thiếu nữ mới lớn. Họ chưa đủ trưởng thành để điều khiển cảm xúc, phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, cái gì là thật, cái gì là giả... Họ dễ bị sa đà, ám ảnh và mơ mộng bởi những nhân vật, tình tiết trong truyện, nguy hiểm nhất là những vấn đề về tình dục quá lộ liễu trong khi giáo dục về giới tính ở trường học hoặc gia đình còn quá ít ỏi.
Tóm lại, xấu tốt đều ở mình. Tùy từng cách đọc và tiếp thu của từng người mà cuốn sách ấy là lợi hay là hại. Vậy nên: mình và các bạn, hãy rèn luyện để trở thành một người đọc sách thông thái. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Truyện ngôn tình với mình chỉ là cái tên mà thôi. Mình đọc ngôn tình ban đầu chỉ đơn thuần là nhìn thấy sách dày dày, bìa đẹp đẹp nên mượn về đọc thử. Thấy cũng hay hay nên nếu thấy bạn bè có thì đều hỏi mượn. Mình đến với ngôn tình đơn giản như vậy thôi.

Nói về lợi hại của ngôn tình thì mình có những suy nghĩ như thế này:

Trước hết là: ngôn tình hại.

Ngôn tình thường la mơ mộng của tác giả về hình tượng hoàn hảo của con người. Như các nhân vật nam chính: đẹp trai, tài giỏi, tính tình trong ấm ngoài lạnh, chung thủy... thêm đống ưu điểm abc xyz nữa. Nếu nói Tiên chưa tưng ảo tưởng về bạch mã hoàng tử của mình thì là nói dối. Vì thế mới đang ế đây nầy. :))
Đùa thôi. Lớn đến ngần này rồi thì mình đã có khả năng miễn dịch với kiểu mơ mộng như vậy.

Ngoài ra còn cái kiểu ảo tượng sức mạnh nữa, kiểu như nữ chính cũng có xinh đâu, có giỏi đâu còn có người yêu tuyệt vời ông mặt trời như vậy nữa là mình. Sự thực là, bà mẹ kế cho thế thì được thế thôi.

Kết luận là: tin vào ngôn tình thì bạn sẽ ế dài dài.

Ngôn tình lợi:

Câu chuyện ngôn tình đầu tiên làm mình suy ngẫm đó là "Ốc sên chạy", tình yêu của nam nữ chính bỏ qua một bên, thứ tình cảm làm mình suy nghĩ đó là tình bạn của nữ chính cùng hai người bạn khác. Họ luôn có mặt giúp đỡ, an ủi, ủng hộ lẫn nhau. Khi tuyệt vọng nhất thì có người ở bên cho họ một vong tay ấm, dẫn họ ra khỏi bóng đen sợ hãi, mù quáng... Tiên ám ảnh bởi tình bạn của họ có lẽ vì Tiên cũng có một người bạn như vậy.

Tình thân: Bạn đã từng đọc "Ai là ai của ai" của Tiên Chanh? Tình mẫu tử trong truyện làm mình phẫn nộ. Theo lý thường tình thì chẳng ai lại yêu con của người yêu cũ hơn là đứa con mình dứt ruột sinh ra cả, cũng chẳng ai lại đi xin thận của con mình khi nó đang mang thai cho một đứa con khác của mình cả... Sau này nghĩ, ngôn tình mà, hư cấu mà... nên mình cũng bớt bức xúc. Tình cảm của cha dượng và con vợ trong "ngủ cùng sói" cũng thú vị, một con vợ giúp cha dượng tìm lại súng mà xa chân vào xã hội đen, một cha dượng luôn ngầm giúp đứa con đó thoát tội...

Tình thầy trò: Trong "thời niên thiếu tôi không thể quay lại" của Đồng Hoa, tình cảm của Kỳ Kỳ cùng cô giáo cấp một của mình cũng làm Tiên xúc động. Đó phải chăng cũng là bài học tôn sự trọng đạo mà đôi khi chúng ta đã quên mất?

Những câu chuyện ngôn tình chúng ta đọc, ít nhiều cũng mang lại cho chúng ta kiên thức xã hội thực tế. Tác giả viết ra ngoài tình cảm, nhân vật hư cấu (đôi khi là dựa trên người thật) thì còn có những tri thức họ phải tự sàng lọc, tìm hiểu kí càng trước khi đưa vào câu truyện. Trong "Mãi mãi là bao xa", câu truyện trong phòng thí nghiệm có ai lên tiếng là nó viết sai? Dù rằng mình không hiểu nó lắm nhưng chưa nghe ai nói kiến thức trong đó là nói láo cả. Bạn từng đọc: "Những thiên thần nổi giận"? Câu chuyện về cuộc đời một nữ luật sư xinh đẹp, tài năng. Những kiến thức về pháp luật, hành pháp, tư pháp... được đưa ra đồi đúng cả. Những câu chuyện kiên tụng có thật...

Có nhiều điều mà Tiên không kể hết ra ngay được. Tiên nghĩ, ngôn tình lợi hay hại là ở cách người đọc đọc nó để làm gì? Đọc nó như thế nào.

Đôi khi mình đọc ngôn tình chỉ để xả stress, để cười mà thôi. :)
 

NhuMe

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
:) Mình cũng thuộc loại là "mọt" ngôn tình rồi luôn ý, nhưng mình lại không dám đọc những truyện SE, như khi mình đọc "thất tịch không mưa", mình bị ám ảnh nhiều lắm.
Cảm ơn các bạn đã góp ý, cá nhân mình thấy nữ chính đâu có bình thường đâu, cũng có chút đặc biệt mà. :) Giống trong "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", nữ chính được miêu tả đẹp lắm. Đúng là ngon tình khiến cho người ta mơ mộng thật, già đầu rồi, tớ vẫn mơ mộng theo đấy thôi. Cơ bản là tình yêu trong truyện đẹp thật, khiến người khác mơ mộng thật và nam chính cũng rất hoàn hảo đi. :P
Mình chỉ thấy ngôn tình dạo này đang bị bão hoà thôi :) dần người ta cứ cố tập trung miêu tả độ "soái" của nam chính và mấy cảnh H trong đó. Nội dung cũng không đặc sắc, thiếu sáng tạo và thiếu hẳn những chi tiết hài hước khiến người đọc nhàm chán. :) Tóm lại, muốn đọc một tác phẩm có giá trị thì phải tìm những tác giả co suy tính thôi.
Văn chương của tớ hình như cũng bị nhiễm chút văn phong đó, đôi khi tớ chỉ lờ mờ nhận ra thôi, nhưng có lẽ cũng bị ảnh hưởng. Không biết mọi người có thấy thế không, nhưng khi tớ đọc một vài tác phẩm Việt Nam đều có chút ít sự dính dáng của ngôn tình như: cách đặt tên, các miêu tả ngoại hình nam chính,... Nếu muốn viết ra một tác phẩm của chính mình, có lẽ tớ nên ngừng đọc ngon tình chăng? :(
Tớ hay đọc những tác phẩm của: Mèo lười ngủ ngày, Tiên Chanh, Minh Hiểu Khê, Ức Cẩm,... Cũng đọc mấy tác phẩm mà mọi người nói bên trên. Vậy các cậu thường đọc những truyện gì? Của tác giả nào?
 

An Ngôn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
33
Gạo
0,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Theo mình thì nó không hại nếu mình không bị nó cuốn lấy, hay nuốt trọn cả tâm hồn. Một câu chuyện ngôn tình có thể có nhiều bài học sau đó, nó cũng giống như bao tác phẩm khác của các nhà văn, tác giả khác nhưng tùy thuộc vào suy nghĩ và thâm tâm của đọc giả có nhận ra hay không thôi. Dễ mộng tưởng, sa vào nó mà quên đi thực tại không phải ai cũng bị như vậy. Riêng mình nghĩ do họ quá cô đơn, cảm thấy bản thân quá nhỏ bé ở hiện thực và mong muốn tìm một nơi để trú ngụ, một nơi hài hòa cả tâm hồn lẫn thể xác đang réo lên từng hồi vì sự chua chát của cuộc đời họ thôi. Còn những người khác, họ ý thức được giữa thế giới ngôn tình và cuộc sống của họ có một ranh giới rõ ràng. Sau một ngày mệt mỏi học tập, làm việc, ngả lưng xuống giường, nhẹ nhàng lật từng trang ngôn tình, những chữ cái lướt qua trước mắt thật tinh tế và sắc nét khiến cho đầu óc thanh thản hơn theo từng tình tiết của câu chuyện đó bạn ạ. Tạm thời làm ta quên đi thực tại căng thẳng, xoa dịu bao mệt nhọc bằng sự khâm phục sự tài hoa của tác giả và sự thú vị của từng sự việc trong câu chuyện, bất giác nhận ra rằng, mình chưa phải là người hiểu thói đời này nhất, khiến ta thêm yêu, thêm quý và thêm niềm tin vào cuộc sống thôi.;);););):D:D:D
 
Tham gia
26/10/14
Bài viết
44
Gạo
1.500,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Theo mình thì ngôn tình cũng như mọi vật đều là con dao có hai lưỡi.
Ngôn tình không hại, vì nó đem đến cho các thiếu nữ (thiếu nam cũng có) được quyền mơ mộng về những câu chuyện cổ tích đẹp như mơ. Phải nói là với dòng đời tấp nập bận rộn, ngôn tình đã chuyển biến nó trở thành một cuộc sống đẹp hơn, để cho con người dù trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn có hy vọng tìm kiếm một cuộc sống hoàn hảo như ngôn tình. Ngôn tình với mình cũng là một loại "mỳ ăn liền" và hiện tại tủ sách có rất nhiều "mỳ gói, mỳ cốc ấy". Mỗi khi mệt mỏi thì lấy ra đọc, vì ngôn tình không có nội dung quá rắc rối, đọc rồi dễ thấm (nhưng cũng dễ quên). Hơn nữa, ngôn tình không chỉ có tình yêu, mà còn có tình bạn, tình gia đình nữa.
Nhưng như đã nói ở trên, ngôn tình cũng có cái hại. Khi con người quá lún sâu vào một thứ gì thì ắt nó cũng phản lại thôi, ngôn tình cũng thế. Mình đã gặp khá nhiều cô bé cả ngày chăm chăm vào cuốn sách ngôn tình, rồi suốt ngày soái ca nọ, soái ca kia, sống trong giấc mộng quá lâu mà quên đi sự thật. Đặc biệt là đối với những cảnh nhạy cảm lộ liễu trong từng trang sách, mình không có gì cấm đoán việc con người tìm hiểu giới tính, nhưng những điều căn bản mà các bạn trẻ chưa hiểu được rồi đọc đến đó, liệu có phải là tốt?
Tựu chung, ngôn tình có tốt hay xấu vẫn dựa vào người đọc tiếp thu được gì. Còn với mình, mình cũng chẳng phân biệt nó là tốt hay xấu, nhưng hiện tại mình vẫn chưa bị lây nhiễm cái gì từ ngôn tình (khá là chai mặt với tình yêu).
 

Akari Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/14
Bài viết
260
Gạo
0,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Đây là vấn đề mà không tí người nói và tranh luận. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu của nó.
1. Liều thuốc an thần.
Có thể nói ngôn tình là sách viết về tình yêu đôi lứa, về những rung động tình cảm mà bất kì ai cũng từng trải qua. Nó nhẹ nhàng sâu lắng nhưng cũng cao trào sướt mướt. Ngôn tình có thể coi là liều thuốc an thần cho những ai có tâm trạng thất tình hoặc muốn tìm nửa kia cho mình nhưng vẫn bơ vơ lâu năm. Nó cũng có thể coi như một cuốn sách giải trí sau một giờ học căng thẳng. Nói chung, ngôn tình có rất nhiều cái lợi.
mặt khác, nó cũng cho ta thấy tình yêu là thứ cao cả và tốt đẹp. Nên để người mình yêu hạnh phúc, để người mình yêu vui vẻ. Đó cũng chính là điều mà thanh niên ngày nay nên làm thay vì đánh ghen hay giết nhau vì... tình.
2. "Độc dược"
Theo mình thấy, những nhân vật trong ngôn tình mà soái ca hay mĩ nữ được hầu hết các độc giả chào đón hơn là kiểu "trai thừa gái ế vứt không thèm lấy" trong một số truyện. Nhưng cũng vì lẽ đó mà những người hay mơ mộng hay là nghiện ngôn tình thường luôn muốn mình có một soái ca nâng niu bảo vệ hay là một mĩ nữ trong sáng ngây thơ, xuyên không đẹp đến "đổ thùng đổ nước". Tuy nhiên mơ vẫn chỉ là mơ. Vì vậy, không tí người thay vì sống với cái thực tế "khốc liệt" thì vẫn luôn mơ mộng viển vông. Thực sự là không quá khi ví von họ nhưng những kẻ ngốc trong một đám cháy. Vì cuộc sống là một trận hỏa hoạn. Nếu cứ mơ tưởng rằng sẽ có soái ca hay chết rồi lịch kiếp xuyên không xảy ra thì sớm muộn gì họ cũng chết cháy mà thôi.

Thân
~ Xà lách ~
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Riddikulus

Gà con
Tham gia
16/10/14
Bài viết
19
Gạo
0,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Theo mình thì ngôn tình cũng như mọi vật đều là con dao có hai lưỡi.
Ngôn tình không hại, vì nó đem đến cho các thiếu nữ (thiếu nam cũng có) được quyền mơ mộng về những câu chuyện cổ tích đẹp như mơ. Phải nói là với dòng đời tấp nập bận rộn, ngôn tình đã chuyển biến nó trở thành một cuộc sống đẹp hơn, để cho con người dù trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn có hy vọng tìm kiếm một cuộc sống hoàn hảo như ngôn tình. Ngôn tình với mình cũng là một loại "mỳ ăn liền" và hiện tại tủ sách có rất nhiều "mỳ gói, mỳ cốc ấy". Mỗi khi mệt mỏi thì lấy ra đọc, vì ngôn tình không có nội dung quá rắc rối, đọc rồi dễ thấm (nhưng cũng dễ quên). Hơn nữa, ngôn tình không chỉ có tình yêu, mà còn có tình bạn, tình gia đình nữa.
Nhưng như đã nói ở trên, ngôn tình cũng có cái hại. Khi con người quá lún sâu vào một thứ gì thì ắt nó cũng phản lại thôi, ngôn tình cũng thế. Mình đã gặp khá nhiều cô bé cả ngày chăm chăm vào cuốn sách ngôn tình, rồi suốt ngày soái ca nọ, soái ca kia, sống trong giấc mộng quá lâu mà quên đi sự thật. Đặc biệt là đối với những cảnh nhạy cảm lộ liễu trong từng trang sách, mình không có gì cấm đoán việc con người tìm hiểu giới tính, nhưng những điều căn bản mà các bạn trẻ chưa hiểu được rồi đọc đến đó, liệu có phải là tốt?
Tựu chung, ngôn tình có tốt hay xấu vẫn dựa vào người đọc tiếp thu được gì. Còn với mình, mình cũng chẳng phân biệt nó là tốt hay xấu, nhưng hiện tại mình vẫn chưa bị lây nhiễm cái gì từ ngôn tình (khá là chai mặt với tình yêu).

Hehe. Bạn cảm nhận về ngôn tình khá là giống mình đấy. Lúc đọc dễ đồng cảm, bị cuốn vào, tưởng như nhân vật nào cũng có phần giống mình, nhưng đọc đến giữa mệt mỏi quá nên thường bỏ dở.
 

thinkofluv

Gà con
Tham gia
4/7/14
Bài viết
64
Gạo
0,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
"Ngôn tình", mình mới đọc lần đầu vào năm 22 tuổi :)), dù là mình có khá nhiều bạn thích đọc ngôn tình. Lúc mới nổi, thấy khá hot nhưng cũng ko hứng thú lắm (do tính mình ko thích nhoi theo phong trào ;;)). Lúc ấy, "ngôn tình" - khái niệm này với mình rất lạ, mình chỉ mường tượng đó là chuyện tình cảm ướt át, những câu chữ ướt át, thời cổ đại.

Rồi lần đầu tiên đọc là thể loại Võng du, các nhân vật quá ư hoàn mĩ. Tình yêu đẹp như mơ, SE hay HE hay OE đều là những mối tình sâu sắc, khắc cốt ghi tâm, vân vân và mây mây. Nên dễ làm người ta hâm mộ, mơ mộng.
Mình theo chủ nghĩa "quân tử" nên ko thích cái kiểu chi tiết 18+ lộ liễu quá :)) => chi tiết này có lẽ sẽ ảnh hưởng nhiều như đầu độc tâm hồn ngây thơ của giới trẻ [-X.
Đồng thời, với những mối tình khó tưởng / khó gặp trong cuộc sống như thế - lâm li bi đát hay là tình mãi ngàn năm, làm người ta có xu hướng sống ảo, do mơ mộng quá nhiều vào đời thực. Chẳng hạn như khi 2 bạn yêu nhau, đột nhiên bạn thấy mối quan hệ sao cứ im ả, ko kẻ thứ ba, hai bạn kết hôn bình thường, .... Nói chung là ko có gì "phá hoại", có khi bạn lại thấy nhàm chán và nghi ngờ. Vì mấy khi trong ngôn tình lại để nhân vật chính dễ dàng chạm đến hạnh phúc đc?
Một điểm hại khác, mất thời gian - ngồi đọc rồi tưởng tượng rồi buồn.
Hay là phát sinh thêm kiểu "sính ngoại", dùng nhiều từ Hán Việt mà chẳng mấy khi người Việt dùng tới (do nhiều bản dịch, dịch sơ sài, qua loa, khi ko biết thì để nguyên chữ Hán Việt) :D.

Tóm là Hại cũng nhiều. Nhưng ngôn tình quả thật cũng có nhiều lợi ích. Như cho người ta giải trí, hy vọng vào những điều tốt đẹp. Cũng giống như các thể loại khác trong văn học ấy mà. Cũng có giá trị nhân văn, nghệ thuật, nhân đạo, giáo dục. Câu từ trau chuốt, mỹ miều. Đáng học hỏi.
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Đối với mình thì vấn đề này rất đơn giản nha, cái gì cũng có hai mặt của nó, giống con dao hai lưỡi á. ^..^ Ví dụ như là nhiều lúc chán đời, đọc mấy câu chuyện ngôn tình nhẹ nhàng, vui vui, mình sẽ cảm thấy yêu đời hơn. Đại ý chính là coi như là có thêm niềm tin vào cuộc sống hay tình yêu đi. Nhưng cũng có những lúc đọc xong lại thấy vô cùng tự kỉ, kiểu như là, mình có cần soái ca như trong truyện đâu mà sao mãi chả ừ được ai vậy. Tóm lại là ngôn tình lợi hay hại cũng thế thôi. :D Bạn đọc đúng cách, nó có lợi, bạn đọc sai cách, nó có hại. Bạn đọc để giải trí, để một lúc nào đó trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc và phũ phàng, tích tụ năng lượng, tâm trạng vui vẻ rồi sẽ đối mặt với sóng gió phía trước, đấy là có lợi. Bạn đọc rồi lại chìm đắm vào trong đó, lẫn lộn giữa hiện thực và trang sách, rồi sinh ra bất mãn với hiện tại, ao ước viển vông vào một soái ca nào đó. Nó là có hại, nhưng đồng thời đó cũng là do cách đọc truyện của bạn.

Nhiều người từng bảo mình đừng đọc ngôn tình nữa, không thực tế đâu. Mình hoàn toàn đồng ý, bản thân mình hoàn toàn hiểu rõ vấn đề này. Nói giả dụ trên đời này mà có một anh soái ca nói thích mình, cho tiền mình cũng chả tin, khéo còn chạy mất dép, tưởng là lừa đảo. :P Cũng đừng nhầm là mình không tin vào soái ca. Chính xác là mình tin là đâu đó trên đời này sẽ có soái ca, sẽ có những truyện tình đẹp như tiểu thuyết ngôn tình, chỉ đơn giản là mình không nghĩ mình có cái may mắn đó. Trong nhiều trường hợp, mình cũng thừa nhận mình chẳng được như nữ chính nên cũng đừng mơ đến gặp được người như nam chính. Lại nói lạc đề nhưng dù sao thì cái mà mình muốn nói là mình cũng chẳng nặng nề lắm vấn đề nó có thực tế hay không, đơn giản vì mình nghĩ, văn học cũng là một loại nghệ thuật. Nghệ thuật mà hiện thực quá thì thực sự là đôi lúc cũng có chút nhàm chán. :D

Còn tất nhiên, không thể phủ nhận là hiện tại có một số bộ truyện ngôn tình nội dung khá là không có nội dung. Chủ yếu còn chú trọng vào cảnh H để câu khách, nhưng mình nghĩ thể loại nào cũng sẽ có những tác phẩm không hay. Cũng chẳng khác gì con sâu làm rầu nồi canh thôi. ^..^

Chốt hạ lại ý kiến của mình, lợi và hại luôn luôn tồn tại song song. Đối với bạn, nó lợi hay hại phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận và sử dụng nó. :x
 
Bên trên