Thảo luận Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Đối với mình thì vấn đề này rất đơn giản nha, cái gì cũng có hai mặt của nó, giống con dao hai lưỡi á. ^..^ Ví dụ như là nhiều lúc chán đời, đọc mấy câu chuyện ngôn tình nhẹ nhàng, vui vui, mình sẽ cảm thấy yêu đời hơn. Đại ý chính là coi như là có thêm niềm tin vào cuộc sống hay tình yêu đi. Nhưng cũng có những lúc đọc xong lại thấy vô cùng tự kỉ, kiểu như là, mình có cần soái ca như trong truyện đâu mà sao mãi chả ừ được ai vậy. Tóm lại là ngôn tình lợi hay hại cũng thế thôi. :D Bạn đọc đúng cách, nó có lợi, bạn đọc sai cách, nó có hại. Bạn đọc để giải trí, để một lúc nào đó trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc và phũ phàng, tích tụ năng lượng, tâm trạng vui vẻ rồi sẽ đối mặt với sóng gió phía trước, đấy là có lợi. Bạn đọc rồi lại chìm đắm vào trong đó, lẫn lộn giữa hiện thực và trang sách, rồi sinh ra bất mãn với hiện tại, ao ước viển vông vào một soái ca nào đó. Nó là có hại, nhưng đồng thời đó cũng là do cách đọc truyện của bạn.

Nhiều người từng bảo mình đừng đọc ngôn tình nữa, không thực tế đâu. Mình hoàn toàn đồng ý, bản thân mình hoàn toàn hiểu rõ vấn đề này. Nói giả dụ trên đời này mà có một anh soái ca nói thích mình, cho tiền mình cũng chả tin, khéo còn chạy mất dép, tưởng là lừa đảo. :P Cũng đừng nhầm là mình không tin vào soái ca. Chính xác là mình tin là đâu đó trên đời này sẽ có soái ca, sẽ có những truyện tình đẹp như tiểu thuyết ngôn tình, chỉ đơn giản là mình không nghĩ mình có cái may mắn đó. Trong nhiều trường hợp, mình cũng thừa nhận mình chẳng được như nữ chính nên cũng đừng mơ đến gặp được người như nam chính. Lại nói lạc đề nhưng dù sao thì cái mà mình muốn nói là mình cũng chẳng nặng nề lắm vấn đề nó có thực tế hay không, đơn giản vì mình nghĩ, văn học cũng là một loại nghệ thuật. Nghệ thuật mà hiện thực quá thì thực sự là đôi lúc cũng có chút nhàm chán. :D

Còn tất nhiên, không thể phủ nhận là hiện tại có một số bộ truyện ngôn tình nội dung khá là không có nội dung. Chủ yếu còn chú trọng vào cảnh H để câu khách, nhưng mình nghĩ thể loại nào cũng sẽ có những tác phẩm không hay. Cũng chẳng khác gì con sâu làm rầu nồi canh thôi. ^..^

Chốt hạ lại ý kiến của mình, lợi và hại luôn luôn tồn tại song song. Đối với bạn, nó lợi hay hại phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận và sử dụng nó. :x
Công nhận, mình cũng thấy vậy. Thường thì những người đọc và viết ngôn tình khá là tỉnh táo.
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Công nhận, kiểu thực ra là chúng ta đã đọc nhiều đến độ có thể ngộ ra chân lí rồi. :P
 

NhuMe

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
:3 Nói chung là tớ nghĩ gì nói thế thôi, nhiều lúc đọc truyện Việt Nam mà như đọc ngôn tình thu nhỏ ý, cũng hơi buồn. Giống như kể cả khi tớ đọc truyện tình cảm tuổi teen, nghe tác giả đặt tên cho nhân vật rất hoa mỹ, đúng đấy, lại còn khi gọi đều dùng cả tên đệm và tên nữa. Đọc thì thuận miệng chứ người Việt mình ít khi gọi thế lắm. :))
Không liên quan chứ mọi người thích đọc truyện hài hài hay truyện nhẹ nhàng vậy? :))
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Nhớ ngày xưa còn mê mẩn: Xu Xu đừng khóc.
Giờ nghĩ lại: sao mình có thể nuốt hết cả quyển đó nhỉ? Xu Xu, La La, Lo Lo, Đu Đu. =))
Hồi trước có bị bạn dụ dỗ đọc Shock tình, má ơi... đọc xong thấy nhảm chết được. Lại nói, hình như mình qua tuổi đọc tình yêu học đường cấp ba rồi hay sao mà thấy nó rất không hay. Nhưng mà chuyện "Chỉ vì anh đặc biệt" mình thấy dễ đọc mà, nội dung thú vị, giọng văn có chút hồn nhiên, nhẹ nhàng... ý quên, cái này bắt đầu từ cấp 2.
Nhưng, kết luận là: truyện ngôn tình học đường thì tốt nhất là viết nó thực tế và gần gũi một chút, miêu tả người bình thường thì đừng có quá hoa mĩ làm gì.
 

NhuMe

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Nhớ ngày xưa còn mê mẩn: Xu Xu đừng khóc.
Giờ nghĩ lại: sao mình có thể nuốt hết cả quyển đó nhỉ? Xu Xu, La La, Lo Lo, Đu Đu. =))
Hồi trước có bị bạn dụ dỗ đọc Shock tình, má ơi... đọc xong thấy nhảm chết được. Lại nói, hình như mình qua tuổi đọc tình yêu học đường cấp ba rồi hay sao mà thấy nó rất không hay. Nhưng mà chuyện "Chỉ vì anh đặc biệt" mình thấy dễ đọc mà, nội dung thú vị, giọng văn có chút hồn nhiên, nhẹ nhàng... ý quên, cái này bắt đầu từ cấp 2.
Nhưng, kết luận là: truyện ngôn tình học đường thì tốt nhất là viết nó thực tế và gần gũi một chút, miêu tả người bình thường thì đừng có quá hoa mĩ làm gì.
Ều đúng đấy :3 tớ cũng bắt đầu phục mình khi nuốt cả cuốn "hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh" với vài ba tiểu thuyết tuổi teen khác. :D Bạn đã đọc "Thiên thần bóng tối" chưa? Êu, cái đó mới siêu cấp vô lý ý, chỉ là :3 tớ rất hâm mộ cách dẫn chuyện của bạn ấy, rất hút người đọc. Ngôn tình học đường á nếu không phải là quý tộc nhà giàu thì cũng là lọ lem cả cậu ạ. Không bị ba mẹ ngăn cấm thì cũng có người thứ ba hãm hại hoặc do phát hiện ra thân thế gì gì đó. :D đọc cứ thấy nó viễn tưởng quá ý. Nhất là lúc tớ đọc xong "Cao thủ học đường", tớ đã tự khâm phục mình vì nuốt hết được quyển đó luôn. Đúng như cậu nói á, đọc mà thiếu đi tính thực tế thì cũng không "nuốt trôi" :D
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Ều đúng đấy :3 tớ cũng bắt đầu phục mình khi nuốt cả cuốn "hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh" với vài ba tiểu thuyết tuổi teen khác. :D Bạn đã đọc "Thiên thần bóng tối" chưa? Êu, cái đó mới siêu cấp vô lý ý, chỉ là :3 tớ rất hâm mộ cách dẫn chuyện của bạn ấy, rất hút người đọc. Ngôn tình học đường á nếu không phải là quý tộc nhà giàu thì cũng là lọ lem cả cậu ạ. Không bị ba mẹ ngăn cấm thì cũng có người thứ ba hãm hại hoặc do phát hiện ra thân thế gì gì đó. :D đọc cứ thấy nó viễn tưởng quá ý. Nhất là lúc tớ đọc xong "Cao thủ học đường", tớ đã tự khâm phục mình vì nuốt hết được quyển đó luôn. Đúng như cậu nói á, đọc mà thiếu đi tính thực tế thì cũng không "nuốt trôi" :D
Nhớ có một dạo không biết là tớ đọc ở đâu, có một chủ đề mà các tác giả viết truyện teen Việt bị lôi ra và ném đá tơi bời luôn. Đọc thấy các anti fan nói năng hùng hồn, lý lẽ sắc bén, không câu nào là không đúng cả. Lâu sau thì thấy các bạn ý tuy nói đúng nhưng mà lên án gay gắt quá.
Cuộc đời mà, ai chẳng mang mình là công chúa, hoàng tử, hay ít nhất cũng là cô bé lọ lem. Bản thân mình cũng muốn vậy nữa mà. Vì vậy, coi nó là câu truyện giải trí siêu tưởng thôi. :)
Thiên thần bóng tối, mình có nghe tên, nhưng không đọc đâu. Biết là hố lửa rồi thì nhảy vào làm gì nữa. :D
 

NhuMe

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Nhớ có một dạo không biết là tớ đọc ở đâu, có một chủ đề mà các tác giả viết truyện teen Việt bị lôi ra và ném đá tơi bời luôn. Đọc thấy các anti fan nói năng hùng hồn, lý lẽ sắc bén, không câu nào là không đúng cả. Lâu sau thì thấy các bạn ý tuy nói đúng nhưng mà lên án gay gắt quá.
Cuộc đời mà, ai chẳng mang mình là công chúa, hoàng tử, hay ít nhất cũng là cô bé lọ lem. Bản thân mình cũng muốn vậy nữa mà. Vì vậy, coi nó là câu truyện giải trí siêu tưởng thôi. :)
Thiên thần bóng tối, mình có nghe tên, nhưng không đọc đâu. Biết là hố lửa rồi thì nhảy vào làm gì nữa. :D
Hình như là Thiên thần bóng tối bạn ạ. Lúc đó tớ đọc bản photo thôi bạn, không hiểu sao lúc đó lại kèm theo một cái bài "phân tích" dài ơi là dài kèm theo :D. Công nhận là đọc xong cũng thấy khổ thân bạn tác giả :D Nhưng tại truyện đó phi lý quá mà, còn việc mơ ước là công chúa hoàng tử thì quá "phìng thường" rồi, cấm cũng không được. ~•~ a...a...a... Nói chung là đọc để giải trí thoi :)
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Trên đời thứ gì cũng có mặt tốt và mặt xấu, ngôn tình cũng không ngoại lệ.

Mình khá thích đọc thể loại này để giải trí, rất phù hợp, nhưng không thể tin tưởng rằng bản thân sẽ có cuộc sống đẹp đẽ đó vì nó là trang sách không phải cuộc đời thật. Mà thật ra nếu nói nó khiến người ta mơ ước thì khi đọc mấy truyện ngược mình xi chịu thua, thử nghĩ nếu mình trải qua mấy chuyện đó thì xin bỏ chạy trước, quá đau khổ. Trong tình cảm luôn cần sự tin tưởng và trọn vẹn, nếu giống như truyện thì khó mà có kết quả tốt đẹp như vậy; gương đã vỡ, nước đã đổ dù còn yêu bao nhiêu vẫn còn một vết nứt không thể lành, yêu khi mà chỉ cần động vào vết thương sẽ lại tan vỡ thì mình không muốn. Nói chung, đọc ngôn tình nên thực tế chút, ai cũng có quyền mơ mộng miễn không ảnh hưởng đến cuộc sống là được.

Ngoài ra, mình thấy bản thân cũng học được nhiều điều khi đọc ngôn tình. Mình học được trân trọng gia đình, bạn bè, cũng học được vài cách đối mặt những vấn đề trong cuộc sống, học cách can đảm và tự tin hơn. Tuy nhiên, mình khá không thích mấy cảnh H trong ngôn tình, quá mức nhạy cảm với người đọc, dễ gây ảnh hưởng xấu.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Nói chung mình thấy lợi. Kỹ năng đọc, hoặc đọc lướt là một điều rất quan trọng. Nhờ đọc nhiều mà bây giờ, cầm những tập báo cáo dày cộp trên tay, mình vẫn có thể đọc nhanh và tóm lược được ý chính.

Còn hại, thì phải xem bạn ở độ tuổi nào, và đang đọc truyện thuộc thể loại gì. Dưới 18 tuổi, đúng là không nên đọc H, hay những kiểu yêu đương quá sức lâm ly bi đát, hoặc cường thủ hào đoạt, ngược thân... Rất dễ gây ảo tưởng cho quá trình hình thành nhận thức về tình yêu và cuộc sống của mình.

Giờ già rồi, thì mình không thích mấy thể loại chém gió, kiểu như hai nhân vật đều vô cùng hoàn hảo, đẹp từ trong ra ngoài, giàu từ ngoài vào trong, tài năng từ trên xuống dưới yêu nhau ấy. Một phần thấy nhảm. Phần vì nhàm.

Đến khi đi làm thì lại thấy thể loại nhân viên yêu boss hết sức vớ vẩn. :)) Thứ nhất, rất hiếm boss trẻ mà đẹp trai. Thứ hai, có mà nhân viên bị boss lạm dụng rồi quăng qua bên thì có, yêu đương cái gi.

Tóm lại, thể loại truyện duy nhất mình có thể đọc từ trước tới giờ mà không chán, là thể loại học đường, thanh mai trúc mã, hài hước nhẹ nhàng. Tất nhiên trừ những truyện teen kiểu nhân vật nữ chính cao 1m73, IQ 300/300, con gái tổng giám đốc tập đoàn ABCXYZ. :))

Truyện học đường mình đã thích đến độ phải mua là "Xu xu đừng khóc". Dù đoạn cuối cái kết chưa thuyết phục lắm, nhưng nhìn chung, hệ thống nhân vật khá chân thực, có lẽ vì mình đã từng chứng kiến qua đủ từng ấy thể loại người có nét giống vậy rồi. Mình thích nhất là anh chàng Đu Đu. Rất điển hình.

Con cháu mình năm nay học lớp 8, lâu lâu đến chơi thấy nó ôm cuốn "Cuộc gặp gỡ chí mạng" đọc say sưa. Mình hết cả hồn. Bảo nó, sao không đọc mấy bộ truyện nhẹ nhàng hợp tuổi hơn, thì nó bảo: "Cô con nít thế!" :)) Vừa nghe con em nó mách là, chị em có người yêu, em thấy ở trường anh ấy tát chị em mấy lần. Mình chết nghẹn! Chẳng biết có phải vì ảo tưởng cái thằng Trần Kính khỉ gió gì trong truyện kia không.

Lợi hay hại, là một vấn đề đau đầu, nhất là khi giờ có nhiều phương tiện thông tin đại chúng, phụ huynh không thể kiểm soát được việc đọc của con em mình. Chậc chậc.
 

tranledanganh

Gà con
Tham gia
11/3/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
Re: Ngôn tình Trung Quốc có phải là "sách nhũn" không?
Lại nói về ngôn tình. Ở công ty mình có 3 chị thích ngôn tình, í ới ríu ra rít mỗi lần có truyện hay, rồi gửi link phim của mấy bộ truyện chuyển thể. Mỗi lần như vậy, những người khác trong phòng liền tỏ thái độ lắc đầu ngao ngán. Trên trán hằn rõ ba chữ "Bọn não tàn".

Cái mình buồn cười là những người này thậm chí còn không động đến một cuốn sách nào bao giờ. Văn hóa đọc phải nói là nghèo nàn khủng khiếp. Chẳng hiểu họ lấy tư cách nào mà đánh giá những người thích ngôn tình. Thậm chí, trong đám đấy còn có một anh tuyên bố "Đọc sách là cái chuyện lãng phí thời gian nhất". Số còn lại nhắc đến ngôn tình, thì đúng như bạn chủ thread, giống như một sản phẩm dành cho lứa tuổi chưa trưởng thành. Cái gì mà mơ mộng, hão huyền, nhảm nhí. Mình ngồi nghe mà cảm thấy nực cười cho những con người đó. Bản thân họ không thích cái gì thì lập tực phải áp đặt chủ kiến đó lên tất cả mọi người. Thực ra mình rất muốn nói với mấy người đó, cởi mở và chấp nhận sự đa dạng trong cuộc sống mới là biểu hiện của sự chín chắn và trường thành. Nhưng vì quá ít niềm tin với họ, mình chẳng bao giờ tham gia câu chuyện.

Riêng mình, không dám nói là fan ngôn tình nhưng mình đọc tạp nham, trong đó có một số tác phẩm được xếp vào thể loại ngôn tình. Cảm nhận của mình là truyện ngôn tình ẩn chứa rất nhiều chất liệu phong phú mà các tác giả lấy ra từ chính đời sống hiện đại (mình chỉ đọc hiện đại thôi, chưa đọc bộ cổ trang nào :D). Một vài bộ thậm chí đem đến cho mình đề tài và cảm hứng để viết.
 
Bên trên