Hoàn thành Ngôn tình và Định mệnh - Hoàn thành - Mờ Nhạt

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
1.860,0
Thủy đáng thương, Trọng Nghĩa đáng yêu :) Có lẽ cuộc sống của hai mẹ con họ đã dần ổn định, mong sau này Nghĩa lớn lên sẽ hiểu chuyện và yêu mẹ nó nhiều hơn chứ không giống như thằng cha vô lương tâm của nó, nghĩ lại là thấy ghét rồi. Đúng là gã tệ bạc! Haiz!

Chap này không có gì đáng chê nhưng nếu nàng sửa lại dấu này thì sẽ hoàn hảo hơn:

hoa mắt chóng mắt = > hoa mắt chóng mặt nàng nhé, nàng lại lầm nữa rồi :)
Mong chap sau nhé, yêu nàng ♥
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0

CHƯƠNG 5: GẶP LẠI ÂN NHÂN

Tôi vừa thầm cảm tạ ông trời đã cho tôi cơ hội nói lời cảm ơn, nhưng trong thâm tâm lại thấy vị đắng chát!


Hôm nay trời nắng đẹp nên không khiến tôi phải nheo mắt suốt như mấy hôm trước. Việc lau dọn dần cũng quen nên mệt mỏi theo đó thuyên giảm. Hơn nữa, có thể nói, vì ở đây toàn người tự nhân mình như " giới thượng lưu" nên khả năng thích nghi với sự sạch sẽ là điều tối cần thiết, tôi vì thế cũng bớt vất vả … Chỉ là nhiều lúc, tôi thấy thái độ cố tỏ ra thời thượng của bọn họ thật buồn nôn. Nhưng thôi, phận tôm tép như mình cứ cố phục vụ cho thật tốt, cái đích cũng là giá trăm nghìn một giờ ấy!

Mấy chị mấy cô đang đánh bóng hụt say sưa và tôi cũng đang nhặt bóng say mê thì chợt thấy có cơ số người bỏ vợt chạy về một phía, số còn lại thì từ múa vợt vớ vẩn đột nhiên trở nên nghiêm túc đến kì lạ. Tôi theo trí tò mò cũng kéo mắt theo sự lạ lùng đó…

Dưới ánh nắng nhè nhẹ, một người đàn ông đầy phong độ đang dần xuất hiện rõ nét trong đám phụ nữ quây quanh. Anh ta có dáng người cao lớn nhưng lại mang nét trẻ trung, trông như chàng trai 20 tuổi vậy. Bộ đồ thể thao vừa vặn càng làm thân hình người đó thêm khỏe khoắn. Một tay cầm vợt tennis còn tay kia rảnh rang xoay xoay cho đỡ mỏi, anh ta không phải quá đẹp, nhưng từ thân hình cao lớn toát ra vẻ phong trần, cương trực và từng trải, mọi thứ hoàn hảo làm nên sự khó cưỡng nơi anh ta.

Người đàn ông hoàn mỹ, người đàn ông mơ ước của mọi nữ nhân…

Tôi như đứng tròng, không hiểu sao trong lồng ngực lại nhộn nhạo, tim cũng thình thịch vô duyên vô cớ loạn nhịp!

Tôi không hiểu mình bị sao nữa?!

./​

Sau hôm đó, anh ta gần như là chủ đề bàn tán thường ngày của thành viên phần sân số năm. Vì nghe họ buôn chuyện, tôi mới biết rằng, anh ta luôn luôn đến vào chiều thứ bảy hàng tuần. Anh ta tên Nghĩa, năm nay ba mươi tuổi, tuy nhiên tài cao nên hiện đang là phó tổng giám đốc chuỗi khách sạn đình đám ManO. Tôi không từ chối rằng anh ta rất hút hồn, tuy không phải vẻ đẹp như tạc tượng hay mỹ nam Hàn Quốc, nhưng nhìn một lần rồi rất dễ in sâu vào tâm trí. Mái tóc cắt cao lộ vầng trán rộng tri thức, tròng mắt đen hun hút như nhìn một lần sẽ lạc vào mê cung tử trận, mũi thẳng, có lẽ điểm trừ nhất của anh ta chính là đôi môi vì hanh khô nên hơi nẻ chứ không được căng mọng. Tuy nhiên, phải nói thẳng nói thật thì chắc chỉ tôi nhìn ra anh ta có điểm không đẹp, chứ mấy chị gái ở đây một trăm phần trăm người đó nhíu mày một cái, cả đám sẽ nguyện ngã qụy hết.

Cả ngày nghe họ bàn tán xôn xao, thỉnh thoảng hét lên sung sướng, thật tâm tôi chỉ biết cười. Anh ta thu hút thật đấy, nhưng để ý thì cũng chỉ là ngắm nghía thế thôi, chứ tôi vì đã có bé Nghĩa ở nhà nên không còn muốn tơ tưởng đến ai nữa. Nếu anh ta hoàn hảo thật, nếu anh ta tuyệt vời thật như mấy lời các chị hay bàn tán với nhau, chắc chắn anh ta sẽ tìm được bến đỗ tốt. Điều đó không còn gì để bàn cãi thêm.


Sau một ngày làm việc dài, tôi từ chỗ làm đi về, nhưng vì trời mưa quá, nên đành vào tạm một quán cà phê ngồi trú. Gọi điện cho Nghĩa, biết con đã ở nhà, tôi thở phào rồi dặn con khóa cửa cẩn thận, chút mẹ sẽ về. Gác máy, gọi một ly cà phê sữa, tôi vẫn theo thói quen nhìn ra cửa sổ. Mọi người ai nấy mau chóng mặc áo dù rồi phóng thật nhanh trong làn mưa nặng hạt, nhìn sự vội vã này tôi chỉ ước, giống như ngoài kia, có một cơn mưa thật lớn ào qua, cuốn trôi hết mọi nỗi lòng trong tôi. Hơn hết, có một nơi để tôi nương tựa, một nơi để Trọng Nghĩa có thể an tâm. Chắc do những biến cố, nên tôi dần sợ cô đơn. Nhiều người nói đến khi về tứ tuần ngũ tuần mới lo lắng tuổi già cô quạnh, nhưng ở cái tuổi nhị tuần này tôi đã như vậy rồi.

Đặt tay lên trán cười tự giễu, trước đó còn không muốn tơ tưởng đến ai, giờ lại mong có người sát cánh. Sao trong tôi lại xung khắc đến mức này chứ?

Mải suy nghĩ mông lung, chợt ở đằng sau có tiếng gọi tên tôi. Lúc đầu tôi nghĩ là gọi người khác, nhưng anh ta còn đến hẳn trước mặt tôi mà hỏi:

“Có phải bạn là Thủy không?”

Lúc này tôi mới chắc chắn, người gọi đó là ý hướng về mình.

Tôi cười gượng rồi gật đầu, miệng cũng lịch sử hỏi qua - “Xin lỗi nhưng bạn là…?”

“À...” – chàng trai đó cười tầm phào rồi ngồi xuống đối diện, khiến tôi hơi chút thấy bất lịch sự. Nhưng khi cậu ta nói ra điều này, tôi mới một lần tim hẫng nhịp – “Bạn không biết tôi đâu, chỉ là, thấy bạn vẫn khỏe mạnh thế này là tôi vui rồi.”

“Ý bạn là?” – tôi nhíu mày sâu.

“Năm cấp hai lớp chín, bạn tự tử đó. Lúc ấy, tôi đang thất tình nên muốn tìm chỗ yên tĩnh. Lang thang kiểu gì lên đến sân thượng tầng năm, vậy mà thấy bạn…” – cậu ta có vẻ lưỡng lự nhìn tôi ái ngại.

Tim tôi như trùng xuống hai ba nhịp, chuyện này quá lâu rồi, cũng hằn trong trí óc tôi khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời. Tôi vội vơ lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm kìm nén nỗi lòng rồi mới dám hỏi tiếp:

“Vậy… bạn đã cứu tôi và đưa tôi vào viện?”

Cậu trai đó cười đồng thời khoát tay rồi nói – “Tôi hồi đó nhỏ tí à, khiêng sao được cậu. May anh trai tôi đến đón, nên tôi chạy nhờ anh ấy lên cõng cậu xuống.”

Tôi cười khô, đôi mắt cảm giác cũng nặng vài phần, hai người họ đã là ân nhân hồi sinh cho tôi, vậy mà chính bàn tay này đã hủy diệt tất cả. Nếu nói cho họ giờ tôi thảm thế nào, chắc họ sẽ nghĩ lại ngày đó có nên hay không cứu tôi?

“Cám ơn!” – tôi nói nhỏ, chỉ đủ cho cậu ta nghe thấy.

Nhưng cậu ta có vẻ không để ý mà vẫn tiếp tục câu chuyện - “Sau đó cái tên hãm hại cậu đã bị cho thôi học luôn. Nghe nói, là bị chuyển đến trung tâm giáo dục thường xuyên. Giờ nhìn cậu thế này, tôi thấy thoải mái phần nào. Cậu biết không? Tôi luôn tự hỏi không biết cậu có qua khỏi không, vì lúc anh trai tôi lên cõng cậu xuống, anh ấy đã nói cậu mất máu quá nhiều, nếu không nhanh thì cậu chết mất. Bởi vậy, anh ấy bỏ luôn xe máy ở lại mà gọi taxi đưa cậu đi.”

Tôi nghe những lời cậu ấy nói mà tưởng như đang phiêu lưu lại khoảng thời gian khó khăn đó. Tôi nhớ khi tỉnh lại, việc đầu tiên tôi nghĩ là ai đã đưa tôi đến bệnh viện? Giờ không hẹn mà gặp ân nhân của chục năm về trước… tôi vừa thầm cảm tạ ông trời đã cho tôi cơ hội nói lời cảm ơn, nhưng trong thâm tâm lại thấy vị đắng chát. Tôi nhìn cậu ấy, có lẽ cậu ta sẽ thấy một khuôn mặt rất bi thương, nhưng thật sự hai mí mắt tôi sắp không thể ngăn cản những xúc động trong lòng được nữa.

Tôi không biết nói sao, chỉ có thể hỏi tên, coi như tôi đã nợ cậu ta hẳn một mạng sống - “Ân nhân, cậu tên gì?”

“Mình á? Tên Nhân, Trần Trọng Nhân, cậu vẫn xinh đẹp hệt như vậy. May nhờ không thay đổi nhiều nên tôi mới nhận ra cậu đó.”

Cậu ta càng vui vẻ càng làm tim tôi đau xót, tôi cố để mình không khóc, chỉ khẽ đưa tay ra với cậu:

“Cám ơn nhiều lắm. Không có cậu, chắc giờ, tôi đang ở trên kia mất rồi.” – tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng cũng biết rằng đôi mắt tôi thì đã tố cáo cho sự thê thảm nơi nội tâm đau đớn của mình.

Cậu ta cũng cười và đưa tay ra cho tôi, đang định nói gì đó thì đằng sau lưng có tiếng cất lên. Giọng nói này trầm thấp nhưng tuyệt nhiên ấm áp:

“Nhân!”

Cậu ta quay lại nhìn người đàn ông đó, bật gọi - "Ơ, anh." - rồi cũng vui vẻ kéo anh ta đến bên mà giới thiệu với tôi – “Thủy, đây chính là anh trai tôi, anh ấy tên Nghĩa.”

Sao lại không biết cơ chứ khi một tuần một lần tôi “được” chiêm ngưỡng dung nhan của anh ta. Đôi mắt tôi đứng tròng, còn lòng thì đã tự hỏi: Kiểu định mệnh gì đây?

Có vẻ anh ta cũng không biết tôi là đứa nào nên liền một câu hỏi - “Bạn gái em à?”

Cậu trai kia cười khì khì rồi nói nhỏ vào tai anh ta. Tôi liền sau đó nhận thấy trong đôi mắt cương trực chợt lóe lên một tia ngỡ ngàng. Anh ta quay ra nhìn tôi vẻ không tin, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, trên khuôn mặt vốn nghiêm túc càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Tôi không biết tên Nhân kia kể cho anh ta nghe những gì, nhưng chỉ thấy anh ta hắng giọng rồi lườm thằng em một cái, nhỏ tiếng nhưng tôi có thể nghe được - “Nói ra để bắt người ta mang ơn à? Lần sau đừng vậy!”

Nói rồi anh ta lạnh lùng đi qua tôi và tiến đến một cái bàn phía sau. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thằng em trái tính thì cười gượng xin lỗi tôi -“Anh tôi tính khí khó ưa lắm, cậu đừng để bụng nha. Trời cũng ngớt mưa rồi đó, về đi không muộn.”

Tôi nhoẻn miệng cười rồi gật đầu chào cậu ta, không biết tôi sai hay đúng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự “khinh” khi người đó bước qua tôi. Cũng phải thôi, anh ta, cậu em trai, cộng những thằng khốn nạn hãm hại tôi đã được hoàn toàn nhìn qua thân thể này. Bản thân đặt vào vị trí của anh ta, chắc tôi cũng có thái độ như vậy!

Cười để trấn an mình, mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, tôi cũng không có thời gian giải thích nữa. Việc của tôi là Trọng Nghĩa đang ở nhà đợi tôi về kia.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Thủy đáng thương, Trọng Nghĩa đáng yêu :) Có lẽ cuộc sống của hai mẹ con họ đã dần ổn định, mong sau này Nghĩa lớn lên sẽ hiểu chuyện và yêu mẹ nó nhiều hơn chứ không giống như thằng cha vô lương tâm của nó, nghĩ lại là thấy ghét rồi. Đúng là gã tệ bạc! Haiz!

Chap này không có gì đáng chê nhưng nếu nàng sửa lại dấu này thì sẽ hoàn hảo hơn:

hoa mắt chóng mắt = > hoa mắt chóng mặt nàng nhé, nàng lại lầm nữa rồi :)
Mong chap sau nhé, yêu nàng ♥

Haiz, nhầm mãi thôi huhu :(( chắc mắt tèm nhèm quá rồi nên đọc đến ba bốn lần vẫn sai dấu :(( ghét mình quá . Cám ơn nàng nhiều nhé :-*
Với cả, sự tệ bạc không dừng lại ở đó đâu nàng ạ. Tệ bạc ta làm cho ăn nguyên vào máu cho ghét một thể ^_^
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
1.860,0
Nhân vật Nghĩa mới xuất hiện mà ta đẽ thấy thích rồi, mong rằng sau này Nghĩa và Thủy sẽ đến với nhau và sẽ có một HE hehe. Có lẽ ta đã mơ quá sớm rồi nhỉ! :D

tự
nhân => tự nhận
quây quanh => vây quanh nha nàng. :)

Đọc truyện nàng mà cứ bắt lỗi hoài ta ngại ghê á, chắc lần sau không dám nữa đâu sợ nàng buồn. Mà ta chỉ nàng cách này để viết không bị sai nè, khi nào nàng cảm thấy từ nào mà nàng không chắc là đúng chính tả thì nàng chỉ cần vào google bấm cái từ đó ra, nếu nó không đúng thì tự động nó sẽ giúp nàng sửa, vậy nha. Chúc nàng thành công hihi.

P/s: Hóng chap mới. ;)
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Không vấn đề cứ bắt đi, ta còn có thời gian sửa. ^^ ta thỉnh thoảng hay viết thiếu thừa dấu :)) hơi ngu nhưng ta nghĩ là do gen di truyền từ má mi mà ra. Còn từ "quây quanh" đúng là ta không để ý. Ở chỗ ta nói vây quanh và quây quanh đều được hết. Có thể hiểu na ná như từ địa phương. ^^

Dù gì cũng cám ơn nàng nhiều nhiều nha :-*
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
1.860,0
Không vấn đề cứ bắt đi, ta còn có thời gian sửa. ^^ ta thỉnh thoảng hay viết thiếu thừa dấu :)) hơi ngu nhưng ta nghĩ là do gen di truyền từ má mi mà ra. Còn từ "quây quanh" đúng là ta không để ý. Ở chỗ ta nói vây quanh và quây quanh đều được hết. Có thể hiểu na ná như từ địa phương. ^^

Dù gì cũng cám ơn nàng nhiều nhiều nha :-*

Không có gì phải khách sáo nha nàng, chẳng qua là bạn bè nên muốn giúp đỡ lẫn nhau thôi hì hì. :D
 

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Ha, không nhầm thì Nghĩa và Thủy sẽ là một cặp nhỉ. Đứa con Trọng Nghĩa rồi sẽ vui lắm vì lời của mẹ nó không phải lời nói dối rồi. Thủy phải chịu nhiều đau khổ quá, tác giả nhớ cho cô ấy thật hạnh phúc đi nha. Còn nữa, cho cô ấy về với bố mẹ cô ấy nữa chứ, coi chừng để cô ấy phải hối hận là khổ lắm đó ;).
Truyện của bạn khá hấp dẫn, nhưng mình lại thích có thêm nhiều đoạn hội thoại để truyện được sinh động và tăng tính thực tế hơn một chút thay vì dùng lời văn cho nhân vật chính kể (Đó là ý kiến bản thân). Dù sao, bạn có cái cốt truyện hay, cố gắng phát triển nữa nhé! :D Viết nhanh và chú ý lỗi chính tả, kèm với chấm câu sau những câu hội thoại, hihi! Thân!
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
CHƯƠNG 6: TRỌNG NGHĨA CỦA BỐ ĐÂU RỒI NHỈ?

Tiếng nói đó, không chỉ có bọn trẻ con, phụ huynh của bọn chúng mà đến cả tôi cũng gần như đóng băng.
Cuối tuần sau là sinh nhật Trọng Nghĩa rồi, dạo này con thỉnh thoảng lại hỏi tôi bao giờ bố nó về. Tôi chỉ cười gượng nhìn nó rồi nói dối – “Bố nói sẽ về vào ngày sinh nhật Nghĩa, bố muốn thấy Nghĩa ngoan.”

Con tôi vâng một cái rõ lớn rồi nó vui vẻ hoan hô chạy tung tăng khắp nhà. Nó nói nó vui lắm vì sắp đến sinh nhật, được gặp bố, thằng bé sẽ khoe cho đám bạn học biết, bố nó tuyệt vời thế nào. Nhìn con chạy nhảy như vậy, tim tôi đau thắt lại. Nghĩa luôn tin tưởng tất cả những gì tôi nói ra, nên tôi rất sợ rằng, nếu một ngày nó biết tôi nói dối, nó sẽ thất vọng như thế nào về người mẹ này!

Tôi vẫn đi làm đều, nhưng càng đến ngày sinh nhật của thằng bé, tôi càng không thể tập trung được. Trong đầu tôi luôn là suy nghĩ, kiếm đâu ra một người bố để mang về cho con, thay thế đâu được hơi ấm từ người cha mang lại? Tôi rất lo lắng mà không biết nói cho ai! Có thể khi tôi sử dụng từ “kiếm” nghe thật thô thiển, nhưng đúng tình trạng của tôi lúc này là như vậy. Nó tràn ngập trong trí óc tôi đến nỗi, thỉnh thoảng điên rồ lên tôi còn có ý định chọn đại một người qua đường rồi quỳ xuống chân họ cầu xin giúp đỡ. Tôi thật không biết làm sao nữa!

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, tôi đã trang hoàng nhà cửa, cũng đã chuẩn bị đồ ngọt cho con gọi bạn về ăn sinh nhật, nhưng duy chỉ có món quà là người bố thì vẫn chưa tìm đâu ra được!

Làm việc, tôi không biết bị ăn tổng cộng bao nhiêu quả bóng vào đầu. Đã cố tỏ ra công tư phân minh, nhưng lo lắng vẫn xoán ngợp lấy tâm trí tôi. Tôi không dám nghĩ đến sự thất vọng khi con thấy tôi chỉ về một mình, tôi cũng biết nó sẽ không oán thán, nhưng lời nói vu vơ của những đứa trẻ xung quanh chắc chắn sẽ làm thằng bé suy nghĩ.

Ngồi nghỉ ở chỗ của mình, tôi mở điện thoại ra, rồi lại đóng nó lại không biết bao nhiêu lần. Tôi chỉ muốn tan thật sớm rồi rời khỏi đây, có nặn đất sáp ra một người bố cho Nghĩa, tôi cũng sẽ can tâm làm.

Khi được cho về, tôi liền thay vội quần áo rồi đi ra ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Tôi cứ đi miết, trong đầu còn đang dự tính gọi cho Duyên nhờ chồng chị ấy đóng giả làm bố Nghĩa. Nhưng ý tưởng mau chóng dập tắt vì trước đó, chị Duyên đã dẫn cả nhà chị ấy qua thăm mẹ con tôi, chắc chắn Trọng Nghĩa nhớ mặt bác nó mô tê như thế nào.

Đang nghĩ đến vài cách điên rồ khác và lúc đó tôi cũng không để ý gì đến xung quanh, thì chợt không phòng bị, cả người bị kéo vào trong. Tôi cũng chỉ biết là bị giật mình, sau khi hoàn hồn thì toàn bộ thân thể đã dựa vào đâu đó mềm mềm, âm ấm lại thơm thơm.

Nhận thấy cái thứ ấm mềm mà thơm ấy là lồng ngực đàn ông, tôi liền nhanh chóng đẩy người đó ra. Nhìn lên tính hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện, thì ngay lập tức chạm vào đôi đồng tử bức người chính hiệu của anh ta. Tôi vẫn còn giật mình và ngạc nhiên thì hỏi:

“Anh làm gì vậy? Sao kéo tôi?”

“Bị điên hay sao mà đi ra giữa đường?”

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, rồi lời nói ra đến miệng cũng khó ưa như vậy. Tư thế định nói lại, nhưng chợt nghe tiếng chiếc đồng hồ lớn sau lưng anh ta đã điểm sáu giờ, tôi bắt đầu không còn để ý được ánh mắt soi xét của anh nữa mà thay vào đó là sự tuyệt vọng. Còn một tiếng nữa thôi, một tiếng nữa sao có thể đem về cho Trọng Nghĩa một người cha đây?

Thật sự lúc đó, tôi chẳng thể màng đến ai đi qua nhìn tôi, hay người đối diện cảm thấy thế nào, tôi hoàn toàn tuyệt vọng và tôi đã khóc. Tôi khóc vì sợ hãi, lo lắng và cắn rứt, nhìn từng kim giây kim phút nhích đi một chút là như lòng dạ tim gan tôi xê chuyển hẳn ngàn thước vậy.

“Cô làm sao thế?”

Tôi có thể nghe anh ta dịu giọng hỏi tôi.

“Đứng đây mà khóc có ổn không?”

Tôi có thể cảm thấy sự khó xử của anh ta.

Tôi cũng cảm thấy sự khó xử trong trái tim mình. Tôi lúc đó, đúng là giọt nước tràn ly, chỉ biết vùi mặt vào hai lòng bàn tay trống không mà nức nở. Tôi nói:

“Hôm nay là sinh nhật con trai tôi mà tôi không thể đem về cho nó một người cha như thằng bé hằng mong muốn.”

Tôi đã hét lên:

“Tôi là người mẹ không ra gì. Tại sao tôi lại vẽ lên trong lòng nó một người cha không tồn tại, để đến giờ nó sẽ thất vọng như thế nào khi biết sự thật đây?”

Tôi cũng chỉ muốn giãi bầy rằng:

“Con tôi, nó chỉ là một đứa trẻ, nó cần bố. Tôi biết tìm ở đâu bây giờ?”

Tôi không nghe thấy anh ta phản ứng lại. Chính xác, tôi cũng không mong anh ta nói gì. Trong tôi, chỉ muốn nói hết ra tất cả những gì phải chịu đựng giày vò bấy lâu nay. Tôi cũng đã nghĩ, kể với một người qua đường rồi họ cũng sẽ lướt qua tôi như người dưng, không màng không để ý, như vậy có lẽ còn tốt hơn là giấu nó trong lòng lâu như vậy. Thật tâm, tôi không đủ sức lực để mang vác sự thật và cùng sự nói dối của chính mình thêm nữa.

“Nhà ở đâu?”

“Khu tập thể Công Đoàn.”

Nói đến đây, tôi chợt thấy gì đó không đúng?! Ngẩng mặt lên nhìn anh ta, người vẫn trung thành xem tôi khóc bù lu bù loa từ nãy đến giờ, có phải câu hỏi vừa rồi là từ miệng anh ta thốt ra không?

“Tôi đưa cô về!”

“Ơ…”

“Đứng ở đây đợi, tôi lấy xe.”

Tôi vẫn ngẩn ngơ, tuy không hiểu rõ ý tứ của anh ta lắm, nhưng trái tim lại không thể mạnh mẽ để nhấc đôi chân rời đi.

Trong thời khắc đó, tôi đã nghĩ rằng, nếu tham lam chút đỉnh, tôi sẽ nhờ anh ta đóng giả. Chỉ một lần thôi, tôi muốn thấy Trọng Nghĩa hạnh phúc thật sự. Tôi biết là rất độc ác khi reo rắc vào lòng con sự hy vọng lớn đến nỗi không thể sửa chữa, nhưng ít nhất tôi cũng thể để cho con không tủi thân trước mặt các bạn đồng lứa vào ngày sinh nhật của mình.

Chỉ là, tôi không đủ thông minh để biết trước rằng, cái lúc hy vọng của con tôi lớn lên, cũng là lúc cuộc đời này sẽ rẽ hoàn toàn sang chương mới. Cái chương mang tên: Định Mệnh.

./​
Ngồi trên chiếc xe sang trọng với nội thất đắt tiền, nghĩ ra tôi tuyệt nhiên chỉ ngắm nghía xe chứ không biết nói chuyện sao cho phù hợp. Tôi có thể nghe được đến cả tiếng hít thở của bản thân cũng như sự bình ổn từ người bên cạnh. Hít lấy một hơi thật dài, tôi quyết định mở lời:

“C…”

“Con cô tên gì? Tuổi bao nhiêu? Tính cách thế nào?”

Tôi còn chưa kịp nói ra nửa con chữ thì đã bị anh ta làm cho ớ ra hoàn toàn như vậy! Anh ta hỏi tôi một loạt thông tin cá nhân của thằng bé mà mặt mũi không hề biểu cảm, đến cả nói ra cũng tự nhiên như kiểu cảnh sát lấy khẩu cung. Tôi á khẩu phải chừng dăm ba phút mới nói lại được:

“Con tôi tên Trọng Nghĩa, năm nay cháu bốn tuổi. Cháu thông minh hòa đồng và rất biết điều.”

“Trọng Nghĩa!”

Tôi nghe thấy anh ta nhắc lại nhè nhẹ tên con mình, tuy nhiên lại không đoán được anh ta nghĩ gì. Tôi cũng chưa thể hiểu ngay mục đích anh ta hỏi con tôi là như thế nào? Chẳng nhẽ…?! Mất vài phút ngẩn ngơ, tôi ngay sau đó bị suy nghĩ của chính mình dọa chết thì chỉ khẽ nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh. Thôi đi, tôi tự trấn an, làm đếch có người nào tốt bụng như thế chỉ để giúp một người lạ mặt như tôi?!

Cứ thôi miên bản thân cho đến khi đứng dưới lầu, tôi vội vã mở cửa xe đi ra ngoài. Anh ta cũng ra cùng tôi, nhưng đôi mắt một mực hướng về không phải cái cúi đầu chào mà lại là căn tập thể cũ nơi tôi đang trú ngụ.

“Anh Nghĩa, cám ơn vì đưa tôi về. Hôm nay đã khiến anh bị vạ lây lúc ở đường, thành thật xin lỗi!” – tôi cúi chào anh ta rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí.

Không đợi anh ta trả lời mà liền rảo bước đi thẳng, tôi cũng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng bước chân đi theo mà chỉ nghe được tiếng khởi động xe đi mất. Cuối cùng, cũng lại mình tôi suy nghĩ vớ vẩn, tự giễu bản thân, trên đời này người có thể không vì mục đích gì mà đi giúp đỡ người khác đã bốc hơi hết rồi!

Tôi quyết định không quan tâm anh ta nữa mà điều tôi lo bây giờ là… cha của Trọng Nghĩa. Tôi đã nghĩ đến việc, khi các bạn con về, tôi sẽ nói rõ với con rằng cha của nó là một người rất tệ bạc. Tôi sẽ nhận lỗi hết với nó, tôi sẽ chịu hết những sự trừng phạt, chỉ cầu trời nó không hận tôi vì đã nói dối nó một thời gian rất dài qua.

Đứng ở trước cửa nhà khá lâu để lấy tinh thần, khi tôi vào trong thì các bạn của con đã ở đây hết, cả phụ huynh của mấy đứa nhỏ trong khu tập thể cũng đến chúc mừng sinh nhật thằng bé. Nghĩa nhìn thấy tôi thì vui vẻ ra ôm lấy, nhưng tôi ngay lập tức thấy ánh mắt đượm buồn của con. Trong tôi bắt đầu bối rối.

Ở xa đột nhiên có tiếng hỏi ngây ngô của một đứa trẻ:

“Nghĩa ơi, ba bạn đâu? Bạn bảo hôm nay ba bạn sẽ về mà?”

“Đúng rồi đó!”

Tôi cứng hàm khi những đứa trẻ đồng thanh nói vậy, chứng tỏ, Nghĩa đã rất vui sướng mà kể cho các bạn nghe. Nó phải rất tin tưởng thì mới dám đi kể như vậy, tôi biết điều đó!

Giờ tôi phải làm sao? Nói sự thật hay tiếp tục nói dối?

Thấy con khó xử chỉ biết cúi đầu, tôi vội vàng quỳ xuống trước mặt thằng bé đang buồn bã, nắm lấy tay con, tôi cuối cùng đã chọn - “Ba của bạn Nghĩa chắc chắn sẽ đến, chỉ là chú có việc bận nên chưa thể về ngay.”

Nghĩa từ buồn bã trở thành vui vẻ, nó cũng nắm lại tay tôi mà hỏi - “Mẹ, bố chắc chắn về chứ ạ? Mấy giờ hả mẹ? Con sẽ đợi để cùng bố thổi nến.”

Nhìn con hớn hở, sự không nỡ càng chiếm lấy tôi. Tôi đang rối như tơ vò không biết nên nói dối con tiếp như thế nào? Nhưng chuyện đó không quan trong bằng... làm thế nào mới có ông tiên biến hình để cứu giúp tôi đây?

Tuy nhiên…

Hẳn chẳng có ông tiên nào...

Chỉ có người thật việc thật đang ngạo nghễ bước vào cuộc đời của mẹ con tôi.

Tiếng nói đó, không chỉ có bọn trẻ con, phụ huynh của bọn chúng mà đến cả tôi cũng gần như đóng băng.

“Trọng Nghĩa của bố đâu rồi nhỉ?”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Ha, không nhầm thì Nghĩa và Thủy sẽ là một cặp nhỉ. Đứa con Trọng Nghĩa rồi sẽ vui lắm vì lời của mẹ nó không phải lời nói dối rồi. Thủy phải chịu nhiều đau khổ quá, tác giả nhớ cho cô ấy thật hạnh phúc đi nha. Còn nữa, cho cô ấy về với bố mẹ cô ấy nữa chứ, coi chừng để cô ấy phải hối hận là khổ lắm đó ;).
Truyện của bạn khá hấp dẫn, nhưng mình lại thích có thêm nhiều đoạn hội thoại để truyện được sinh động và tăng tính thực tế hơn một chút thay vì dùng lời văn cho nhân vật chính kể (Đó là ý kiến bản thân). Dù sao, bạn có cái cốt truyện hay, cố gắng phát triển nữa nhé! :D Viết nhanh và chú ý lỗi chính tả, kèm với chấm câu sau những câu hội thoại, hihi! Thân!

^^ Hi, mình sẽ lưu tâm, nhưng tại vẫn thói quen viết nhiều hơn hội thoại nên vậy đó. Tuy nhiên kéo một loạt thì hội thoại có vẻ ít thật. Vì vẫn bị ảnh hưởng của màu hường nên mấy chương đầu Thủy đau khổ, mình viết mới nhanh như vậy. ^^ Cám ơn lắm vì ghé qua nhé, mình chờ truyện của bạn nữa đó!
 

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Chà chà, thích rồi đó nhen! Hihi, tôi đang ôn thi mà cố gắng đọc cho xong cái này nè. Bao giờ mới hết nhỉ? Ha, thích bạn Nghĩa khó tính của chúng ta rồi đó.
 
Bên trên