[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 61

Bọn họ đá cửa phòng Khương Thục Đồng, nói Khương Thục Đồng còn tiền, chồng cô ở trong tù thì cô phải trả thay.

Khương Thục Đồng đem giấy chứng nhận ly hôn cho bọn họ xem.

“Ly hôn giả? Đừng đùa chứ tiểu thư, Lục Chi Khiêm cố tình ly hôn với cô vào lúc này ai mà tin? Cô xinh đẹp như hoa, sao hắn có thể bỏ?” Cửa phòng của Khương Thục Đồng có tới mười mấy người đứng, xem ra hôm nay cô không ra ngoài được, mười mấy gã đàn ông đều giống như lang sói. [Thêm "Gác Sách" khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn nha.]

Hiện tại một lần nữa Khương Thục Đồng hiểu thêm về Lục Chi Khiêm, vốn cô đang áy náy vì chuyện công ty của anh ta phá sản thì hiện tại nửa phần đều không có, hẳn anh ta đã sớm đoán được Khương Thục Đồng cầm tài sản của anh ta sẽ gặp phải cảnh khốn khổ như này, anh ta cứ như vậy thoải mái ném cái nạn này vào tay cô.

“Thật sự là đã ly hôn, tôi với anh ta cùng sống không nổi nữa!” Mặt Khương Thục Đồng đỏ lên, hai mươi mấy tuổi lần đầu tiên gặp phải tình huống này.

“Đã sớm nghe nói Lục Chi Khiêm rất lăng nhăng, các ngươi ly hôn cũng là bình thường. Nhưng hắn ta lăng nhăng cũng không phải ngày một ngày hai, ly hôn ngay trước khi phá sản không phải có vấn đề sao?” Những người ở cửa quả thực không buông tha cho Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng giãy giụa nửa ngày, nói: “Tôi, là tôi. Tôi ngoại tình liền ly hôn.”

Ngoài cửa chợt trầm xuống, mọi người hai mắt nhìn nhau.

Lúc này có giọng từ giữa những người kia truyền tới. “Cô ngoại tình? Cô gọi người tình của cô tới đây, nếu hắn ta tới chúng tôi sẽ tin cô ngoại tình là thật, nếu không sẽ bắt cô trả tiền.”

Khương Thục Đồng chắn chặt răng, hiện tại đã là thời gian đi làm, cô đã bị muộn giờ, chắc chắn Cố Minh Thành cũng ở chỗ làm, bảo anh tới ứng phó với chuyện này thật sự bé xé ra to, hơn nữa không chắc chắn anh sẽ tới.

Nhưng vẫn phải thử xem, Khương Thục Đồng gọi điện thoại cho anh, không ai nhận cuộc gọi, chắc còn đang họp.

Mấy người ở cửa như sói đói muốn ăn thịt người, vừa lúc điện thoại Khương Thục Đồng vang lên, là Từ Mậu Thận. Anh hỏi hôm nay Khương Thục Đồng có thể đón giúp con anh lúc tan học không, anh phải khuya mới về nhà.

Đón trẻ không phải là vấn đề, Khương Thục Đồng muốn đồng ý nhưng hiện tại cô gặp chuyện này biết ra ngoài thế nào.

Nghe thấy Khương Thục Đồng cứ ấp a ấp úng, Từ Mậu Thận hỏi một câu: “Sao thế, Thục Đồng?”

Trước nay giọng Từ Mậu Thận đều rất dịu dàng khiến người khác muốn trải lòng, Khương Thục Đồng liền đem những chuyện đang xảy ra nói với anh, nhờ anh giải quyết một chút lửa sém lông mày.

Từ Mậu Thận đồng ý, Khương Thục Đồng thở dài một hơi.

Hai mươi phút sau Từ Mậu Thận đã tới, bộ dáng hổn hển xem ra rất sốt ruột.

Những người đó nhìn thấy Từ Mậu Thận xuất hiện, anh lại dùng khẩu khí từ tốn nói Lục Chi Khiêm cùng Khương Thục Đồng không hợp, còn anh kiểu gì cũng sẽ cùng Khương Thục Đồng đến với nhau, tất cả đều hợp lý.

Có điều kỳ quái, Khương Thục Đồng nghe không có cảm giác bị đào ra chuyện riêng tư, ngược lại nghe ra rất thoải mái. Rốt cuộc cũng tiễn những ôn thần đó ở cửa, Khương Thục Đồng vỗ vỗ ngực, tinh thần vẫn chưa đình, nói: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Khương Thục Đồng vừa định đi làm, bố chồng cô lại gọi điện thoại tới, người nhà này là làm sao đây? Sao sau khi ly hôn lại liên lạc thân thiện như vậy, sợ Khương Thục Đồng mang tài sản đi trốn sao?

Hóa ra mẹ chồng bị bệnh, bố chồng nói tuổi tác đã lớn, sau khi Lục Chi Khiêm phá sản nhà mình cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, lại vì trả nợ cho Lục Chi Khiêm đã đem bán cả căn biệt thự đang ở, vốn dĩ nghĩ sống trong nhung lụa dưỡng già nhưng không ngờ lúc già rồi lại chịu loại đả kích này, ông hy vọng nếu Khương Thục Đồng có rảnh đến thăm mẹ chồng.

Khương Thục Đồng có chút không thể tiếp nhận, không nghĩ tới chuyện công ty của Lục Chi Khiêm lại mang nhiều hiệu ứng như vậy.

Từ Mậu Thận hỏi Khương Thục Đồng là bị làm sao, anh có thể giúp gì không, Khương Thục Đồng bèn đem mọi chuyện từ đầu tới cuối nói ra.

Từ Mậu Thận nói một tiếng: “Đi.” Rồi mang theo Khương Thục Đồng xuống dưới lầu, lên xe anh.

Khương Thục Đồng kể chuyện công ty của Lục Chi Khiêm phải đóng cửa, nói về cha của mình không được Lục Chi Khiêm đồng ý đã tự mình lấy tiền ra khiến công ty Lục Chi Khiêm bị phá sản.

Khương Thục Đồng cảm thấy chính mình cũng có trách nhiệm.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 62: Bạn gái, của anh

Nhưng không ổn, căn biệt thự là tài sản lớn, một khi thay đổi chủ nhân thì nhóm chủ nợ sẽ biết, đến lúc đó sợ là tiền chưa kịp dùng để chữa bệnh cho mẹ chồng đã bị củ nợ lấy hết. (Các bạn quay về chương trước trên Gác Sách để đọc nốt nửa sau của chương 61 nhé.)

Lương tâm đ*o đức của Khương Thục Đồng có thể chăm cho mẹ chồng nhưng lại không thể thay Lục Chi Khiêm trả nợ.

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể vay tiền trước, sau đó Khương Thục Đồng dành ngày ngày đi thương lượng.

Bố chồng cô gom tới gom lui cũng chỉ được hơn hai vạn, thậm chí ngay cả tiền ông chuẩn bị quan tài cho mình cũng đã lấy ra.

Vay tiền cha cô, cha cô thoái thác với lý do cực kì đơn giản: “Vay tiền chữa bệnh cho mẹ chồng con? Bà ấy có khả năng trả sao?”

Nghe giọng qua cầu rút ván của cha cô nửa điểm đồng tình cô cũng không có.

Nghĩ tới nghĩ lui cô không tìm được ai có thể ngay lập tức cho cô mượn nhiều tiền như vậy, ngoại trừ… Cố Minh Thành.

Nhưng là tới một trăm vạn, cô biết mở miệng như thế nào?

Nếu anh cho mượn thì là tốt nhất, nhưng nếu không chịu thì sau này cô biết ở cùng anh như thế nào?

Còn đang suy nghĩ thì cô có tin nhắn tới, là Cố Minh Thành nhắn: Hết giờ tới tìm anh.

Khương Thục Đồng nghĩ thầm, tìm anh có chuyện gì?

Hết giờ làm, cô tới văn phòng của anh.

“Thiếu tiền?” Cố Minh Thành hỏi một câu.

“Sao anh lại biết?” Khương Thục Đồng ngạc nhiên hỏi.

“Muốn bao nhiêu?” Cố Minh Thành không trả lời vấn đề này, hỏi tiếp.

“Cần khoảng một trăm vạn, bị bệnh ung thư thì anh biết…” Khương Thục Đồng còn muốn giải thích một chút, một trăm vạn xác thật cô không thể ba hoa chích chòe.

Cố Minh Thành đã viết chi phiếu trên bàn. “Em cầm đi, không đủ lại tới tìm anh.”

Khương Thục Đồng trợn mắt há hốc mồm, lần mượn tiền này cũng quá dễ dàng đi.

Cô cho rằng sẽ bị anh nói cô xen vào chuyện người khác, đi chăm mẹ chồng cũ của mình, vì bà ấy mà vay tiền, nhưng cái gì anh cũng chưa nói.

Khương Thục Đồng càng thêm không rõ anh nghĩ gì trong lòng. Nhưng trên chi phiếu là con số… một trăm hai mươi vạn.

Cho cô dư dả hẳn hai mươi vạn.

Khương Thục Đồng cảm động, cuối cùng cô đã hiểu vì cái gì mà nhiều phụ nữ đều xua như xua vịt vẫn muốn được gả vào nhà giàu, thời điểm bình thường thì không có gì khác biệt nhiều, một khi đụng tới hoàn cảnh bệnh tật này quả thức chính là đưa than ngày tuyết.

“Cảm ơn, số tiền này em sẽ trả lại cho anh.” Khương Thục Đồng rất khách khí trả lời.

“Trả? Em sẽ trả như thế nào?” Cố Minh Thành ngẩng đầu, rất hứng thú hỏi một câu.

Lúc này Khương Thục Đồng mới phản ứng, vừa rồi nói trả lại anh tiền cũng chỉ là thuận miệng, có vay có trả là đạo trời đất, cho dù tạm thời không trả được thì cũng phải ghi tạc trong lòng.

Nhưng ngẫm lại, một trăm vạn với cô là một con số khổng lồ.

Dường như quan hệ giữa cô và Cố Minh Thành vẫn luôn không thể tránh được có dính dáng tới tiền bạc.

Cô rất phản cảm với cái loại quan hệ chứa tiền bạc này.

“Em… trả dần dần.” Khương Thục Đồng nói một câu, sau đó liền rời đi.

Trên đường về nhà Khương Thục Đồng vẫn luôn nghĩ đến sẽ phải trả như thế nào.

Nhìn chung ở tập đoàn Minh Thành kiếm tiền tốt nhất chính là phòng quan hệ quốc tế và phòng kinh doanh.

Phòng quan hệ quốc tế cơ bản đều là nhân tài ngoại ngữ, ngoại ngữ là bọn họ được học trường chuyên từ nhỏ, Khương Thục Đồng so không được, bọn họ làm đều là nghiệp vụ quốc tế, thu nhập tất nhiên sẽ cao.

Còn một nơi chính là… phòng kinh doanh. Không cần kỹ năng ngoại ngữ, chỉ cần có chút kỹ xảo giao tiếp, lại có thể chủ động tìm kiếm khách hàng. Hơn nữa lần trước Khương Thục Đồng có nghe qua Cố Minh Thành diễn thuyết, lại được Tiết Lan khích lệ, cô cảm thấy tới phòng kinh doanh làm thật ra là một ý không tồi.

Phòng kinh doanh làm tốt một chút liền có Mercedes-Benz để đi, tiền lương phòng thiết kế là so không được.

Nhưng thay đổi phòng làm việc không phải là chuyện nhỏ, Khương Thục Đồng không thể để đại sư biết, nếu không chắc chắn đại sư sẽ thấy công dạy dỗ của mình bị phụ.

Chuyển đổi vị trí làm việc này cuối cùng phải do Cố Minh Thành quyết định, cho nên Khương Thục Đồng tính toán hỏi ý kiến của anh trước, nếu cuối cùng mọi người đều đồng ý, chỉ có Cố Minh Thành không đồng ý thì thật mất mặt.

Cô gửi tin nhắn cho anh: Cố tổng, em muốn đổi vị trí làm việc, muốn tới phòng kinh doanh, ý anh thế nào?

Khương Thục Đồng thấp thỏm chờ anh trả lời, vốn tưởng anh sẽ trả lời ‘có thể’ hoặc ‘không thể’, ai ngờ anh trả lời một câu: Ngày mai đi cùng anh tới một chỗ, không cần mặc quá đẹp.

Những lời này không đầu không đuôi, Khương Thục Đồng nghi ngờ có phải anh không nhìn thấy tin nhắn kia của mình, không thì vì cái gì mà anh lại không nói câu nào tới chuyện cô muốn đổi vị trí làm việc.

Hay là không hiểu được ý của mình? Khương Thục Đồng không biết.

Nhưng Khương Thục Đồng cũng không biết mai đi dự trường hợp gì, còn có cô đi với thân phận là gì.

Hết giờ làm, cô hỏi: “Em đi với thân phận gì?”

“Bạn gái, của anh.”

Bốn chữ này vào trong mắt Khương Thục Đồng khiến tim cô đập thình thịch.

Vừa rồi cô hỏi tuyệt đối không phải vì ép Cố Minh Thành nói ra những lời này, hơn nữa sau dấu phẩy anh còn cường điệu chữ ‘của anh’. Cho nên chuyện này xem như quan hệ đã tăng lên sao?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 63

Khương Thục Đồng muốn chuyển sang bộ phận kinh doanh, hơn nữa lại dưới sự chỉ bảo của Cố Minh Thành, anh đã cam chịu không cản cô nữa, Khương Thục Đồng liền bắt đầu làm thủ tục chuyển bộ phận. Đại sư đặc biệt tiếc nuối, nói: “Rõ ràng cháu có tài năng hơn người như vậy sao cứ một hai phải chuyển sang phòng kinh doanh, thật không hiểu được cháu.”

Khương Thục Đồng áy náy cười cười, chuyển tới phòng kinh doanh. [Bạn nào thấy nội dung bị nhảy cóc thì đọc lại chương trước trên Gác Sách nhé]

Quan hệ giữa Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng, ở phòng kinh doanh căn bản không công khai, đối xử thân mật chỉ lén lút khi chỉ có hai người cho nên Khương Thục Đồng tới phòng kinh doanh cũng không khiến sóng gió nổi lên.

Chỉ là, khách hàng đầu tiên cô cần tiếp cận lại là công ty Ngoại thương Thiên Trung, là công ty Khương Vũ Vi làm, Khương Thục Đồng đối với cái tên này cũng không xa lạ.

Phòng kinh doanh có bộ phận chuyên môn tìm kiếm khách hàng tiềm năng, sau đó đem những hạng mục này cùng tên người phụ trách đưa cho nhân viên kinh doanh, tự họ sẽ đàm phán.

Mà hạng mục lần này người phụ trách là… Đặng Hiện Vũ, dù sao cũng là giám đốc kinh doanh khu Đại Trung Hoa.

Thế giới thật là nhỏ bé.

Lần trước mới từ chối hảo ý muốn làm quen, tuy nói Đặng Hiện Vũ cũng nói có chuyện gì thì tìm anh ta nhưng Khương Thục Đồng cho rằng đó chỉ là lời khách sáo.

Công ty Thiên Trung muốn xây một nhà kho đựng vật tư để giảm bớt áp lực trong chuyện chứa hàng, nhà kho này xây dựng đơn giản nhưng nguyên vật liệu dùng loại tốt nhất, trang trí cũng rất đơn giản, chỉ là tiền mua vật tư đã tốn rất nhiều. Chỉ dựa vào bán thiết kế là có lấy được tiền, không cần lo công nhân cùng các loại khác, rất đơn giản. Khương Thục Đồng cảm thấy dự án này tốn rất ít thời gian, tiền lại mau có, cực kỳ thuận lợi, nếu có thể ký được hợp đồng cô có thể được trích phần trăm không ít, đâu đó khoảng sáu vạn.

Phòng kinh doanh tiền tới rất nhanh nhưng áp lực cũng rất lớn, ví như lần này Khương Thục Đồng vì người phụ trách của đối tác là Đặng Hiện Vũ mà có khúc mắc trong lòng, nên dùng thái đồ nào để đàm phán với anh ấy? Dùng công hay dùng tư?

Bởi vì chưa có kinh nghiệm nên Khương Thục Đồng rất thấp thỏm.

Tới công ty của Khương Vũ Vi, văn phòng của Đặng Hiện Vũ là một phòng độc lập dù không lớn bằng văn phòng của Cố Minh Thành, rốt cuộc anh cũng chỉ làm công cho người khác. Khương Thục Đồng nói ý đồ của chuyến viếng thăm này, lần đầu tiên làm kinh doanh Khương Thục Đồng có cảm giác không còn mặt mũi.

Nhưng Đặng Hiện Vũ rất sảng khoái nói: “Ra vậy? Hồ sơ của công ty cô đâu để tôi xem. Là tập đoàn Minh Thành sao, có thể tin được, cũng không cần phải mất nhiều thời gian, hơn nữa nhân phẩm của Khương tiểu thư tôi có thể tin được.”

“Nếu anh cảm thấy có thể thì chúng tôi sẽ phối hợp với kĩ sư công trình bên các anh để xem cần những tài liệu gì, chúng tôi có thể miễn phí phí thiết kế, đương nhiên nếu anh không chọn thiết kế của chúng tôi hoàn toàn có thể chọn bên khác.”

Khương Thục Đồng ngồi đối diện Đặng Hiện Vũ, nói không kiêu ngạo không xu nịnh, chính bởi vì có phần quen biết kia với Đặng Hiện Vũ nên Khương Thục Đồng tự tin đến mấy cũng không thể nói kiểu tình cảm.

Dù sao cô cũng là cự tuyệt người ta.

Đặng Hiện Vũ rất hài lòng với tài liệu của tập đoàn Minh Thành, bảo Khương Thục Đồng dẫn người tới tham quan hiện trường, nếu vừa lòng bản vẽ liền ký hợp đồng.

Khương Thục Đồng vẫn thấp thỏm bất an, hỏi một câu. “Đặng tổng, anh cùng tôi ký hợp đồng có phải vì chuyện cá nhân không?”

Đặng Hiện Vũ cười ha ha lên: “Mặc dù hàng ngày rất nhiều nhân viên kinh doanh tới đây đưa hồ sơ nhưng tập đoàn Minh Thành rất đáng tin, cô cũng khiến tôi tâm đắc, đương nhiên tôi chọn cô.”

Trong lòng Khương Thục Đồng cuối cùng cũng thả xuống mốt chút nhẹ nhõm, bắt đầu làm nhân viên kinh doanh cũng không tồi.

Cô bảo kỹ sư công trình tới hiện trường đo kích cỡ, làm tài liệu chuẩn bị cho phương án thiết kế, đương nhiên đây là bản thiết kế sơ bộ, bản thiết kế chi tiết cần nhiều thời gian hơn sẽ đợi sau khi kí hợp đồng.

Mọi tiến độ của dự án nhân viên kinh doanh đều phải báo cáo với giám đống kinh doanh Dương Côn, cho nên tiến độ tình huống các dự án Dương tổng rất rõ ràng, mỗi tuần Dương tổng đều mở họp.

Đặng Hiện Vũ rất mau quyết định muốn ký hợp đồng, hợp đồng này giá trị là năm trăm sáu mươi vạn, đối tác ứng trước 80%, phần còn lại chờ đến khi hoàn thành công trình sẽ thanh toán nốt.

Vốn dĩ hôm nay Khương Thục Đồng rất vui vẻ, ở trong nhà vệ sinh vừa trang điểm vừa nhảy nhót, nghĩ thầm hợp đồng đầu tiên mình đã thuận lợi như vậy có phải có nghĩa đường làm nhân viên kinh doanh của cô là thuận buồm xuôi gió, dấu hiệu thật tốt a.

Cũng không chú ý tiếng tin nhắn của điện thoại của mình.

Bởi vì là nhân viên kinh doanh nên thời gian đi làm của cô rất tự do, hiện tại là 10 giờ sáng, bởi vì hẹn 11 giờ tới công ty Đặng Hiện Vũ ký hợp đồng cho nên Khương Thục Đồng không đi làm.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 64: Muốn thì làm, không thì cút đi

Cách dùng từ của Đặng Hiển Vũ cũng khá uyển chuyển, ý là Khương Thục Đồng nhận được tiền, dù sao cũng nên mời ăn cơm chứ.

Nếu như anh ta mời Khương Thục Đồng ăn cơm, Khương Thục Đồng đương nhiên cũng nên suy nghĩ lại, nhưng mà do cô ta mời ăn cơm, nếu như cô ta từ chối, lại biểu hiện rất nhỏ mọn, tuy rằng một đồng tiền cô ta cũng không nhận được, nhưng cô ta đã nhanh gọn đồng ý rồi.

Tối đó, Khương Thục Đồng vẫn ăn mặc như bình thường, đi đến điểm hẹn.

Cứ tưởng không có chủ đề gì để nói, nhưng mà Đặng Hiển Vũ lại là một người có khả năng khác người, anh ta kể về quê hương của anh ta, đặc sản nơi đó, con có thị trấn cổ kính, quả nhiên Khương Thục Đồng rất tập trung nghe, tay đang kê trên má và nghe anh ta kể, trong lòng tự nhiên có chút muốn đến đó.

Rất nhanh đã ăn xong cơm, Khương Thục Đồng muốn đón xe về nhà.

Đặng Hiển Vũ muốn đưa cô ta về, Khương Thục Đồng liền hoảng sợ lắc tay, "Không cần đâu, không cần đâu, tôi tự đón xe về được rồi."

Cô ta sợ, một khi Đặng Hiển Vũ biết được nơi ở của cô ta, sau nay - -

Có thể do cô ta là một người đa sầu, cô ta đã sống bao nhiêu năm nay rồi, từ nhỏ đã có bạn học nam tặng thư tình cho cô ta, sự cảnh giác này của cô ta cũng do bản năng thôi.

"Đúng lúc tôi thuận đường, sợ gì chứ?" Đặng hiển vũ đã lên xe, nhìn Khương Thục Đồng bên cạnh nói.

"Tôi đã ly hôn." Khương Thục Đồng đột nhiên nói ra, điều cô ta muốn nói là, phụ nữ đã li hôn, cũng đừng nên quá gần gũi với đàn ông.

"Ly hôn rồi vậy càng không sợ, cô ta lo về điều gì?" Đặng Hiển Vũ nói.

Khương Thục Đồng không còn cách, liền lên xe của anh ta, nơi này đúng là không dễ đón xe.

"Hiện giờ rất nhiều phụ nữ, chưa kết hôn, không phải cũng đang làm những chuyện mà phụ nữ kết hôn đang làm sao, không ngờ cô lại truyền thống như vậy."

Chỉ một câu nói bình thường, khiến Khương Thục Đồng đỏ cả mặt, cô ta lại trở thành người tự yêu đó rồi.

Trên đường về không nói gì hết, đã đến nhà của Khương Thục Đồng.

Loại nhà mà Khương Thục Đồng mướn là loại nhà trong khu phố cũ, hơi rẻ tiền, nhà bên trong con hẻm nhỏ, xe không thể lái vô được, cho nên, Khương Thục Đồng đã dừng xe ngoài đường lớn.

Vừa bước xuống xe, Khương Thục Đồng đúng lúc đạp trúng đá lát lề đường, lắc lư một cái, đã bị trẹo chân, rất đau, hơn nữa đôi giày này là mấy hôm trước cô ta mua với giá hai trăm mấy đồng, sau khi biết được bản thân không được ví tiền, những đôi giày cô ta mang từ mấy ngàn đã giảm xuống còn mấy trăm, gót sau đương nhiên là không cứng cáp rồi, gót giày lắc lơ trên đôi giày, nhìn như đang muốn rơi xuống vậy.

Khương Thục Đồng sống đến tuổi này, đay là lần đầu tiên gặp được tình trạng này, đương nhiên cảm thấy choáng váng.

Đặng Hiển Vũ nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô ta, liền hỏi cô ta bị sao rồi.

"Không sao!"

Khương Thục Đồng vừa nói xong, thân thể lại nghiêng qua một cái, xém tí lại ngã.

Đặng Hiển Vũ đã nhìn ra manh mối rồi, từ trên xe bước xuống.

Mặc dù Khương Thục Đồng dùng sức giấu đi sự ngại ngùng của bản thân, cũng không giấu được, Đặng Hiển Vũ đã nhìn thấy rồi, tâm trạng của anh ta quả nhiên nhẹ đi, bình thường trong giống như không có một chút ít sai sót, nhưng Khương tiểu thư lại xảy ra chuyện hồ đồ như thế này.

"Đi thôi, tôi dìu cô lên lầu." Đặng Hiển Vũ nói.

Trong lòng Khương Thục Đồng nghĩ, tuy rằng đang là mùa xuân, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, giày đã cởi ra rồi đương nhiên không thích hợp cho lắm, dìu thì dìu, cũng đưa cô ta về đến nhà rồi, không dìu lại cảm thấy quá cố tình.

Đặng Hiển Vũ ôm qua vai của Khương Thục Đồng, từng bước từng bước đưa cô ta vào trong thang máy.

Khương Thục Đồng vốn dĩ không biết, đầu đường bên kia luôn có một chiếc xe đậu ở đó.

Đoạn đường này đèn đường không sáng lắm, Cố Minh Thành híp mắt lại ngồi trên xe hút thuốc, đứng nơi xa đó chú ý tình hình bên này, anh ta không biết Khương Thục Đồng đã xảy ra chuyện gì, vì Khương Thục Đồng đã giấu diếm rất tốt, nhưng mà anh ta đã nhìn thấy, Đặng Hiển Vũ đang dìu người phụ nữ đó vào bên trong hẻm.

Những chuyện còn lại, anh ta không biết nữa.

Anh ta cũng không muốn biết, liền lái xe rồi đi.

"Đặng Tổng, anh có thể về rồi đó." Khương Thục Đồng đứng cạnh thang máy nói, Cô ta rất sợ bên trong nhà lại có người đàn ông lạ bước vào trong, cô ta chỉ là một phụ nữ.

Đặng Hiển vũ cười, không nói gì, thang máy đã đến, anh ta cũng bước vào trong.

Trái lại Khương Thục Đồng không biết nên nói gì nữa.

Bước vào trong nhà, Khương Thục Đồng đã thay dép trong nhà, cô ta nói, "Trong nhà tôi không nói dép nam, anh không cần thay đâu."

Cô ta ngồi trên ghế sofa.

Đặng Hiển Vũ bước qua đó, ngồi xổm trước mặt Khương Thục Đồng, lấy chân cô ta lên, bắt đầu giúp cô ta xoa chân.

Khương Thục Đồng ngơ ngác, từ nhỏ đên lớn, cũng chưa từng có người giúp cô ta coa chân.

Cởi đôi vớ của cô ta ra, mới nhìn thấy được chân của cô ta đang sưng đỏ lên.

"Có đau không?" Anh ta ngước mặt lên hỏi.

"Không sao, cảm giác không đau lắm, có thể mấy ngày sau sẽ tự động khỏe lại."

Đặng Hiển Vũ không nói gì, luôn giúp cô ta xoa chân, xoa đến nổi khiến Khương Thục Đồng cũng cảm thấy ngại.

Đặng Hiển Vũ xoa xong, từ bên cạnh lấy áo khoác lên rồi đi về, Khương Thục Đồng nhìn vào đồng hồ, anh ta đã xoa hơn hai mươi phút rồi, tay của anh ta cũng có sức đấy chứ.

Suy nghĩ lại, cô ta gửi cho Đặng Hiển Vũ một tin nhắn wechat:Cám ơn.

Chắc do Đặng Hiển Vũ đang lái xe, không có trả lời.

Sáng mai, Khương Thục Đồng đã thay một đôi giày đế thấp, vẫn chưa ngồi xuống, liền nhận được tin wechat của Cố Minh Thành:Đêm nay cùng tôi đi gặp khách hàng.

Khương Thục Đồng sửng sờ một lát, vì sao mỗi lần cũng do cô ta cùng anh ta đi gặp khách hàng chứ? Dù cho là cùng anh ta đi gặp khách hàng, cấp bậc của cô ta cũng không đủ mà, giám đốc của phòng kinh doanh ở đây mà, hơn nữa, anh ta có trợ lý mà.

Cô lại không phải là người có năng lực uống rượu, cũng không thể uống thay anh ta.

Nhưng mà dù sao anh ta cũng là cấp trên, Khương Thục Đồng chỉ có thể trả lời một chữ:Được.

Tối đối cô ta đã lên xe của Cố Minh Thành, trên đường đi anh ta không nói gì hết, Khương Thục Đồng cũng không biết nói gì nữa.

Vấn đề quan hệ của hai người, tuy rằng Cố Minh Thành từng nói qua một lần, Khương Thục Đồng là "Bạn gái" của anh ta, nhưng mà anh ta chưa từng thổ lộ trước mặt với cô ta, lần thứ nhất là wechat, lần thứ hai là anh ta nói với người khác.

Hơn nữa trong công ty, cũng không có người nhắc đến quan hệ giữa Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành.

Nơi hai người đến là một công ty, giống như là nhà cung ứng của Tập Đoàn Minh Thành, trong phòng vip của đối phương.

Người không nhiều, Cố Minh Thành không có giới thiệu thân phận của Khương Thục Đồng, trong buổi trò chuyện đã nói đến vấn đề cung ứng vật liệu, Cố Minh Thành cũng không có ý kiến gì.

Sau đó có một người, bước đến trước mặt Khương Thục Đồng, từ vào trong cổ áo của cô ta.

Khương Thục Đồng không ngờ đến đối phương lại có hành động như vậy, sắc mặt cô ta hoảng sợ, cũng may áo cô ta mặc là áo sơ mi, cổ ngực không xuống lắm, dù cho muốn xem cũng không xem được gì.

Sau đó người đàn ông trung niên dầu mở đó lại mời rượu cho Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng thật tình là không uống được, ánh mắt bất lực của cô ta nhìn sang Cố Minh Thành, hy vọng anh ta có thể giúp đỡ cô ta, lần trước bên câu lạc bộ, anh ta đã giúp mình đó.

Cố Minh Thành không không nhìn ánh mắt cầu cứu của Khương Thục Đồng, là cố tình không nhìn thấy, hay là giả vờ không nhìn thấy, Khương Thục Đồng không rõ, dù sao trong lòng cảm thấy rất bất lực.

Khương Thục Đồng mới uống được một ngụm, liền ho lên, rượu đế, lượng dịch ngũ lương năm mươi hai độ, rất cay, liền lên não.

Người đàn ông dầu mở đó nhìn thấy phản ứng như vậy của Khương Thục Đồng, càng thấy hứng thú, giống như đang nhìn một đứa trẻ vậy.

"Khương tiểu thư, đêm nay cùng nhau đi ktv nhé?" Người đó dùng ánh mắt lén lút nhìn Khương Thục Đồng.

"Không cần đâu, một lát nữa cô ta còn phải theo tôi đi làm việc." Cố Minh Thành mới nghiêng đầu qua giải cứu cho Khương Thục Đồng.

Vốn dĩ đêm nay Cố Minh Thành dẫn Khương Thục Đồng đến đây, mọi người chỉ nghĩ là Khương Thục Đồng chỉ là một nhân viên binh thường, người lại xinh đẹp như vậy, vốn nghĩ rằng những quy tắc trên bàn rượu cô ta đa hiểu rõ, không ngờ là, hỏi gì cũng không biết.

Nếu như Cố Minh Thành đã mở lời rồi, những người đó cũng không còn hứng thú nữa.

Khương Thục Đồng ngồi vào bàn, đã ăn uống no say, sau đó bàn xong việc về cung ứng vật liệu, chi tiết cụ thể của hợp đồng sẽ do bên phòng pháp lý nghiên cứu, Cố Minh Thành liền cùng Khương Thục Đồng quay về.

Vì đã uống một ngụm dịch ngũ lương, đầu của Khương Thục Đồng vẫn còn choáng váng, đã mở cửa sổ xe ra.

"Còn muốn làm kinh doanh không?" Xe của Cố Minh Thành đậu bên đường, giống như anh ta muốn lấy ra một điếu thuốc, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của Khương Thục Đồng, cuối cùng cũng không lấy ra.

Động tác nhỏ này, Khương Thục Đồng đã chú ý đến, cơn hút thuốc của anh ta cũng rất mạnh, trong lòng Khương Thục Đồng cảm thấy nhói đau.

"Muốn đó," Khương Thục Đồng không hiểu dụng ý đêm nay của Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành cười chế nhạo, quay sang Khương Thục Đồng, "Bị quấy rối tình dục cũng không chống cự được, cô làm sao làm kinh doanh được đây? Người ta đã cho cô một chút lợi ích, thì muốn quan hệ với cô rồi, tôi thấy Khương tiểu thư đến nổi ý đồ của chống cự cũng không có, làm sao mà làm kinh doanh? Cũng may không nhận được tiền, nếu như đã nhận được tiền, người ta chỉ một lát thôi liền bắt cô lên giường rồi?"

Khương Thục Đồng sửng sờ, không biết lời nói của Cố Minh Thành là ý gì, giống như bên trong lời có ý nghĩa gì đó, nhưng mà cô ta không biết, anh ta rốt cuộc đang muốn nói gì.

"Tối biết giữ mình, nếu như người khác có ý đồ, tôi - -" Khương Thục Đồng còn đang muốn nói bản thân sẽ như thế nào.

Nhưng mà sau đó liền bị Cố Minh Thành ngắt đoạn, "Ngày mai cô quay về phòng thiết kế."

"Nhưng mà - -" Khương Thục Đồng muốn phản bác, "Tôi không muốn về mà, tôi muốn làm bên kinh doanh."

Tay của Cố Minh Thành đã sờ vào nơi gài số, đang muốn nổ máy xe, anh ta nhăn mày, nói, "Muốn thì làm, không thì cút đi, tự chọn lựa!"

Xe đã nhanh chóng lái đi.

Trên mặt của Khương Thục Đồng nóng bỗng, từ nhỏ đến lớn, cũng không có người nào nói với cô ta như vậy, "Cút đi" Chữ này vô cùng nặng nề, anh ta sao có thể dùng từ này với cô ta chứ?

Trái tim đang chìm sâu xuống, thời gian còn lại trên xe, Khương Thục Đồng một chữ cũng không nói, đôi môi luôn bụm lại, nước mắt luôn xoay chuyển trong khoé mắt.

Trong lòng cô ta có một câu hỏi:Cô ta rốt cuộc là người gì của Cố Minh Thành chứ? Sao anh ta có thể đối với bản thân như thế này chứ?

"Bạn gái" Hai chữ này chỉ tùy miệng nói thôi sao?

Đã đến trước cửa nhà, Khương Thục Đồng xuống xe, trong cuống họng nấc nghẹn bốn chữ: "Cám ơn Cố Tổng."

Liền quay về.

Về đến nhà, cô ta nằm sấp trên giường khóc.

Lần đầu tiên trong đời có tên bị mắng, quả nhiên do Cố Minh Thành cho cô ta.

Khi đang khóc, tin nhắn của Khương Vũ Vi đã đến:Thục Đồng, Đặng Hiển Vũ có nói với cô chưa, anh ta hiện nay bị công ty xuống chức, đã xuống đến vị trí giám đốc kinh doanh, cũng không biết là đã đắc tội với nhân vật nào rồi, năng lực của người này rất lớn, có thể trực tiếp kéo anh ta từ vị trí giám đốc Khu Đại Trung Hoa xuống, trở thành giám đốc kinh doanh, công ty chúng tôi như bị chấn động vậy.

Trong chuyện này, Khương Thục Đồng không suy nghĩ nhiều.

Sáng mai, cô ta lén lén quay về phòng thiết kế.

Mạc đại sư y như vẻ mặt vui mừng trước tai hại của người khác vậy, "Sớm đã nói qua rồi, cô vốn dĩ nên làm thiết kế mà."

Khương Thục Đồng cảm thấy mất mặt.

Chỗ ngồi của Tiết Lan vốn dĩ cách xa với Khương Thục Đồng, cô ta gửi wechat cho Khương Thục Đồng:Lại về rồi sao? Lần này thì tốt rồi, cũng ta có sát cánh cùng nhau chiến đấu.

Nguyên nhân quay về đây, Khương Thục Đồng không nói, dù sao một đồng tiền trích phần trăm cũng không có, còn khiến Cố Minh Thành mắng cô ta một trận như thế này, cô ta suốt cuộc đời này cũng không muốn gặp lại Cố Minh Thành.

Cô ta chỉ đơn giản gửi lại cho Tiết Lan một tin:Ừm, đã quay về rồi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 65: Phải kết hôn rồi

Tiết Lan lại trả lời:vốn dĩ như thế này mà, Chủ tịch sao có thể cho phụ nữ của anh ta đi làm kinh doanh chứ.

Khương Thục Đồng không lý giải câu nói này, cái gì gọi là phụ nữ của chủ tịch? Vì sao lại không được đi làm kinh doanh chứ?

Nhưng mà, sau khi Khương Thục Đồng quay về phòng thiết kế chưa kịp thở một hơi, Mạc Đại Sư thì có chuyện, nói rằng mấy hôm trước anh ta cùng Khương Thục Đồng cùng nhau thiết kế sân vườn đó, đang đợi Chủ tịch đến nghiệm thu.

Tổng cộng Khương Thục Đồng đến phòng kinh doanh cũng chưa được mấy ngày, tình trạng của sân vườn này cô ta đương nhiên rõ ràng hơn ai hết, vô cùng lớn, lại thêm khái niệm thiết kế "Phong cảnh mực nước" của Mạc Đại sư, hiệu quả vô cùng đẹp, cho nên, Khương Thục Đồng đi theo Mạc đại sư đến đó, mấy ngày nay, tâm trạng của cô ta không tốt lắm.

Khi hai người đến nơi, Cố Minh Thành vẫn chưa về, Khương Thục Đồng lại đi quanh quẩn trong các căn phòng của sân vườn này, Mạc đại sư không biết đi đâu rồi.

Khương Thục Đồng đứng cạnh cửa sổ sau của "Thục Tiêu Viện", cửa lớn trước và sau đều đang mở, gió thổi xuyên qua nhà, Khương Thục Đồng đứng ngay cửa sổ sau, có thể nhìn thấy phía sau rừng tre sinh trưởng rất nhiều, rất có phong cách cổ xưa.

Cô ta từ cửa sổ cổ kính thò đầu ra, cảm nhận tiếng chim hót và hương hoa những cảnh đẹp ben ngoài.

Ẩn ẩn nghe được có tiếng người truyền đến, vốn dĩ không chú ý, nhưng mà âm thanh càng ngày càng gần, mắt mở to ra nhìn, quả nhiên là Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành vốn dĩ đang cùng Mạc đại sư trò chuyện, nghiêng đầu qua nhìn, liền nhìn thấy Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng giả vờ như không nhìn thấy anh ta, đầu nghiêng qua một bên.

Cố Minh Thành tiếp tục trò chuyện với Mạc đại sư, đang theo hướng của Khương Thục Đồng bước qua.

Khi Khương Thục Đồng từ Thục Tiêu Viện bước ra, không nhìn thấy Mạc đại sư ở đâu nữa, chỉ nhìn thấy Cố Minh Thành đứng một mình dưới gốc cây hút thuốc.

Một tay bỏ trong túi, khói thuốc bốc lên, anh ta đúng là đang hút thuốc.

Khương Thục Đồng đứng tại đó.

Người đó quay đầu lại nhìn, "Cũng đẹp đấy chứ, cô thiết kế sao?"

Đây là lần đầu tiên Cố Minh Thành khen gợi Khương Thục Đồng đó, trong lòng Khương Thục Đồng đương nhiên cảm thấy ấm áp, cô ta gật đầu "Ừm."

Tay của Cố Minh Thành giơ lên, đặt lên tóc ngáy của Khương Thục Đồng, đem những sợi tóc li ti vén vào phía sau đôi tai cô ta.

Tiếng chim hót và hương hoa truyền lại, Khương Thục Đồng nhẹ nhẹ cúi đầu, mặt đỏ lên.

Cố Minh Thành nhìn cô ta, quả nhiên lại cười.

"Bộ dạng này của cô, chưa cho người đàn ông khác nhìn qua chứ?" Năm ngón tay của Cố Minh Thành, nhẹ nhàng sờ lên mặt của Khương Thục Đồng, da vẻ mịn màng, sờ vào cảm giác rất tốt.

Khương Thục Đồng lắc đầu.

Cố Minh Thành nhích gần đến bên tai cô ta, nói, "Nếu như cho người đàn ông khác xem qua, tôi sẽ khiến người đàn ông đó sống không bằng chết."

Tiếp đó, anh ta quay lưng đi.

Khương Thục Đồng ngớ người đứng đó, trong đầu óc hiện lên chuyện Đặng Hiển Vũ từ giám đốc điều hành của khu Đại Trung Hoa đột nhiên giáng chức xuống làm giám đốc kinh doanh, chẳng lẽ do Cố Minh Thành làm sao, Khương Vũ Vi từng nói, Đặng Hiển Vũ không có lỗi, hơn nữa, thành tích của anh ta cũng rất tốt, đột nhiên xuống đến vị trí giám đốc phòng kinh doanh, Đặng Hiển Vũ càng không thoải mái.

Nhưng mà, khương Thục Đồng vẫn không hiểu, Cố Minh Thành sử dụng thủ đoạn gì, lại ảnh hưởng đến việc lên xuống chức của người ta.

Cô ta không hiểu, chỉ cảm thấy lưng mình phát lạnh, như lần trước anh ta trực tiếp làm cho công ty Lục Chí Khiêm phá sản vậy.

Khi cuối tuần, Tiết Lan hẹn Khương Thục Đồng đi dạo.

Đang dạo đến một tiệm bán gia dụng trong nhà, có bán dép đi trong nhà.

"Cô không mua cho anh ta một đôi sao?" Tiết Lan hỏi.

"Ai?" Khương Thục Đồng quả nhiên chưa ý thức được.

Tiết Lan đã chỉ lên đầu của Khương Thục Đồng, "Cô có mấy người đàn ông hả?"

Khương Thục Đồng mới ý thức được, Tiết Lan đang nói là Cố Minh Thành.

Khương Thục Đồng nghĩ lại, y như từ khi cô ta dọn nhà, Cố Minh Thành chưa từng đến qua nhà cô ta, những cuộc yêu đương nhiên cũng không có, đến nổi cửa nhà của cô ta, anh ta cũng chưa từng bước đến, trong lòng không phải không có nghi ngờ, nhưng mà điều anh ta theo đuổi chỉ là khoái cảm của phụ nữ đã kết hôn thôi, không đơn giản chỉ đối với cô ta, đối với phụ nữ khác cũng như vậy.

Hiện giờ cô ta đã ly hôn, anh ta cũng không còn hứng thú nữa.

Nhưng mà suy nghĩ lại, lỡ có khi có một đàn ông đến nhà, trong nhà lại không có một đôi dép của đàn ông, cũng không tốt cho lắm, giống như lần trước, Đặng Hiển Vũ đến nhà cô ta, vì không có dép để thay, Đặng Hiển Vũ thì phải chân trần, nhưng mà, sàn cô ta lau rất sạch sẽ đó.

Cuối cùng vẫn mua rồi.

Trên đường về, Khương Thục Đồng nhận được một tin nhắn, là một số điện thoại lạ:Hôn lễ chọn vào ngày mười lăm tháng ba.

Không đầu không đuôi.

Khương Thục Đồng cảm thấy chắc đã gửi nhầm số.

Nhưng mà cô ta liền nhớ ra, cô ta đã gọi lại cho số điện thoại lạ đó, bên kia là giọng nói của một phụ nữ, giọng nói khí chất nũng nịu: "Khương tiểu thư sao? Là tôi."

Niếp Doanh Doanh, bác sĩ ngoại khoa rất nổi tiếng.

Trong thấp thoáng khiến trái tim của Khương Thục Đồng đã chìm sâu xuống đáy biển, cô ta đã hiểu được rồi, điều cô ta muốn nói chắc là hôn lễ giữa cô ta và Cố Minh Thành, không thôi cũng không cần nói cho Khương Thục Đồng biết.

Ngày mười lăm tháng ba sao?

"Hôn lễ giữa tôi và Cố Minh Thành, người lớn hai bên đã chọn đó!" Niếp Doanh Doanh từ bên kia điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng nói.

Điện thoại từ tay của Khương Thục Đồng từ từ rơi xuống, xe buýt đã tới trạm rồi, cô ta xuống xe, đi theo hướng nhà của mình, cô ta ngây người ra đem toàn bộ đồ đạc đều để vào trong nhà, đôi dép để bên trong kệ dép, trong đầu luôn chớp ra một ý niệm:Anh ta phải kết hôn sao?

Hèn chi gần đây, anh ta cũng không đến.

Tay cô ta bịt miệng lại, liền khóc òa lên.

Không biết hiện giờ Cố Minh Thành đang ở đâu, Khương Thục Đồng như bị điên vậy chạy ra ngoài, dù một cuộc điện thoại cô ta cũng không gọi, thì chạy đến công ty, hôm nay là cuối tuần, theo lý anh ta không cần đi làm, nhưng mà Khương Thục Đồng thì khẳng định, anh ta ở công ty, nếu như anh ta không có ở công ty, cô ta sẽ đến nơi khác tìm, đến khi tìm được anh ta mới thôi.

Đã đến công ty, đến tầng của Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng giống như nhìn thấy anh ta cùng một nhóm người bước ra, nhóm người là đoàn đại biểu Mỹ đó, Khương Thục Đồng đã tiếp đón, đương nhiên là biết.

Cố Minh Thành nhìn thấy cuối tuần mà Khương Thục Đồng lại đến công ty, anh ta hỏi, "Có chuyện sao?"

Khương Thục Đồng không nói chuyện, cô ta hiện giờ đã mất đi năng lực ngôn ngữ vậy.

Cố Minh Thành vì thấy ngại với người Mỹ bên cạnh, anh ta nói, "Nếu như không có chuyện, cùng tôi đi tham quan với nhóm người này."

Tiếp đó thân thể của anh ta muốn bước đi, anh ta cứ tưởng Khương Thục Đồng sẽ theo sau anh ta.

Nhưng mà, Khương Thục Đồng nhẹ nhàng níu lại tay áo của anh ta.

Bước chân của Cố Minh Thành dừng lại, "Có chuyện sao?"

Anh ta hỏi.

"Anh phải kết hôn rồi sao?" Giọng nói của Khương Thục Đồng rất nhỏ, tay cô ta vẫn còn đang níu lại tay áo của Cố Minh Thành, tuy rằng chỉ có một ngón tay, nhưng lại rất có sức lực, giống như đã dùng sức bạo lực vậy.

"Thời gian kết hôn đã chọn rồi." Cố Minh Thành đã triệt để dừng bước, nhóm người Mỹ bên cạnh nghe không hiểu hai người họ đang nói gì, họ chỉ đối nhìn với nhau, vì cảm thấy vẻ mặt của hai người rất thú vị.

"Không được kết hôn!" Khương Thục Đồng ngây người nói.

Thực sự khi Khương Thục Đồng đến đây, vốn dĩ không biết đến đây làm gì, cũng không nghĩ đến sẽ nói gì nữa, thì là "Không được kết hôn" mấy chữ này liền từ miệng nói ra.

Cô ta biết được có thể đối với Cố Minh Thành rõ ràng không có tác dụng gì.

Không cho anh ta kết hôn là nguyện vọng của cô ta, nhưng không phải nguyện vọng của anh ta.

Suy nghĩ lại, Khương Thục Đồng lại cảm thấy bản thân quá cố tình như vậy rồi, anh ta hà tất vì một phụ nữ đã ly hôn như cô ta, mà hy sinh tương lai tươi sáng của mình chứ.

Cố Minh Thành không nói gì hết.

Nước mắt của Khương Thục Đồng đã rơi xuống sàn, cô ta từ từ buông tay vủa Cố Minh Thành ra, ngậy người bước đi.

Phía sau lại truyền đến giọng nói của Cố Minh Thành, "Khương tiểu thư là không cho tôi kết hôn sao?"

Khương Thục Đồng không nói chuyện.

"Nếu như cô không cho, thì tôi không kết hôn nữa."

Khường Thục Đồng cười chua xót, cô ta cũng đâu có quyền để hạ thánh chỉ, không thể nào cô ta không cho, thì anh ta lại không kết hôn.

Về đến nhà.

Nhưng không ngờ là, tối đó Cố Minh Thành đã đến.

Khương Thục Đồng chưa từng nói với Cố Minh Thành nơi ở của cô ta, không biết Cố Minh Thành sao mà biết được nữa, Khương Thục Đồng luôn ôm chặt gối ôm, đang ngẩn người, đôi chân vòng lại trên giường, Cố Minh Thành đến, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô ta.

Biểu tình trên mặt của Cố Minh Thành cũng rất lanh lẹ, anh ta đã giúp Khương Thục Đồng lau đi nước mắt, "Vì sao mà khóc? Vì tôi sao?"

Khương Thục Đồng quay người lại, "Nếu như Cố Tổng chỉ là ham muốn thân thể của một người phụ nữ, vậy sau này không cần đến tìm tôi nữa, chúc anh tân hôn hạnh phúc!"

"Sao tôi nghe vào có ý ghen tuông như vậy chứ?" Cố Minh Thành hỏi.

Khương Thục Đồng chặt chẽ cắn môi dưới, nghiêng đầu qua, với ánh mắt oán hận nhìn Cố Minh Thành, cô ta đang ghen tuông đó, có sai sao?

Rõ ràng người đàn ông của bản thân lại đi kết hôn với người phụ nữ khác, sao cô ta không ghen tuông được chứ? Sao lại không đau khổ được.

Cố Minh Thành trong thấp thoáng đã đè Khương Thục Đồng trên giường, bắt đầu hôn nhẹ cô ta, "Tôi rõ ràng không ngờ đến, cô quả nhiên là một người phóng khoán như vậy."

Khương Thục Đồng nghiêng đầu qua, không màng đến anh ta, anh ta phải kết hôn rồi, trong lòng Khương Thục Đồng khó chịu đến nhói đau, hiện giờ trong dạ giày đang co giật.

Hiện giờ, bên gốc mắt của cô ta vẫn còn rơi ra nước mắt, cô ta chặt chẽ ôm lại lưng của Cố Minh Thành.

"Nếu như anh đã kết hôn, vậy chúng ta kết thúc quan hệ này đi, cảm thấy không có đạo đức, khi chưa ly hôn với Lục Chí Khiêm, tôi cũng từng trải qua là kẻ thứ ba, tôi không muốn, cũng không muốn đi làm chuyện đó." Khương Thục Đồng lại khóa chặt đôi vai của Cố Minh Thành.

Tay của người đó đã từ dưới áo của Khương Thục Đồng thò vào trong.

Rất lâu cũng không trải nghiệm được sự sờ mó của anh ta, trong lòng Khương Thục Đồng cảm thấy tê dại.

Cố Minh Thành đã bắt đầu hôn trên môi cô ta, hai người cũng không nói chuyện.

Đêm nay, thân thể và trái tim của Khương Thục Đồng đều giống nhau, đã trải qua dưới đáy cốc và từng màng từng màng cao trào, mang theo một trái tim buồn, cô ta muốn giao toàn bộ thân thể cho Cố Minh Thành, vì cô ta biết, Cố Minh Thành một khi đã kết hôn, cũng sẽ không thuộc về cô ta nữa.

Tuy rằng trên giường Cố Minh Thành như một con mãnh thú, nhưng mà anh ta rất chăm sóc cho Khương Thục Đồng, đêm hôm nay Khương Thục Đồng đã trải qua sự cao trào của một người phụ nữ, trên giường càng hòa hợp với người đàn ông này, lại càng không nỡ rời khỏi anh ta.

Sự ỷ lại trên giường của Khương Thục Đồng đối với Cố Minh Thành, đã thấm sâu vào trong xương cốt của cô ta.

Hiện giờ từ thân thể đến trái tim, cũng không nỡ rời xa anh ta.

Khi sáng tỉnh dậy, cô ta y như con chim nhỏ bé dựa vào trong lòng của anh ta, đang nghe nhịp tim của anh ta.

Đối với chuyện kết hôn, cô ta không muốn nhắc đến nữa.

Hôm nay là ngày chủ nhật, không cần đi làm, Cố Minh Thành còn có việc, nên anh ta phải đi.

Khi tỉnh dậy, Khương Thục Đồng đã phát hiện, trên giường đã ước một mảnh lớn, mặt cô ta đỏ lên đã thay tấm ga xuống.

"Thú mẹ nhỏ." Cố Minh Thành lại chê cười cô ta.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 66: Chị cô cắn đó

*Chương có nội dung hình ảnh

*

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2



Xem ảnh 3



Xem ảnh 4



Xem ảnh 5



Xem ảnh 6



Xem ảnh 7



Xem ảnh 8



Xem ảnh 9



Xem ảnh 10



Xem ảnh 11



Xem ảnh 12



Xem ảnh 13



Xem ảnh 14



Xem ảnh 15



Xem ảnh 16



Xem ảnh 17

 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 67: Chỉ có tôi một người đàn ông

*Chương có nội dung hình ảnh

*

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2



Xem ảnh 3



Xem ảnh 4



Xem ảnh 5



Xem ảnh 6



Xem ảnh 7



Xem ảnh 8



Xem ảnh 9



Xem ảnh 10



Xem ảnh 11



Xem ảnh 12



Xem ảnh 13



Xem ảnh 14



Xem ảnh 15



Xem ảnh 16



Xem ảnh 17

 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 68: Đợi tôi về

*Chương có nội dung hình ảnh

*

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2



Xem ảnh 3



Xem ảnh 4



Xem ảnh 5



Xem ảnh 6



Xem ảnh 7



Xem ảnh 8



Xem ảnh 9



Xem ảnh 10



Xem ảnh 11



Xem ảnh 12



Xem ảnh 13



Xem ảnh 14



Xem ảnh 15



Xem ảnh 16



Xem ảnh 17

 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 69: Đối với Khương tiểu thư có tình cảm

*Chương có nội dung hình ảnh

*

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2



Xem ảnh 3



Xem ảnh 4



Xem ảnh 5



Xem ảnh 6



Xem ảnh 7



Xem ảnh 8



Xem ảnh 9



Xem ảnh 10



Xem ảnh 11



Xem ảnh 12



Xem ảnh 13



Xem ảnh 14



Xem ảnh 15



Xem ảnh 16



Xem ảnh 17



Xem ảnh 18

 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 70: Đi cửa sau

"Hôm nay bé nhớ cô rồi, không chịu về nhà, muốn đến thăm cô." Từ Mậu Thận đang giải thích.

Vốn dĩ nhà của Khương Thục Đồng là không lớn, đến nhiều người như vậy, chỉ một lát thì cảm thấy rất chật chội.

Nơi gần cửa vào, chỉ có một đôi dép, Khương Thục Đồng vốn dĩ muốn mang đôi dép đó giấu đi, không cho ai mang hết, ai biết được, Cố Minh Thành vừa bước vào nhà, đã thay đôi dép đó, hiển nhiên rất có khí thế của nam chủ nhân trong căn nhà nay.

Anh mắt bất mãn của Khương Thục Đồng nhìn Cố Minh Thành, Từ Mậu Thận chỉ có thể mang lại đôi giày da của anh ta.

Rót trà cho hai người đàn ông, sau đó Khương Thục Đồng bước vào bếp để làm cơm.

Cố Minh Thành cũng bước vào đó, anh ta đã cởi ra áo khoác để bên ngoài, chỉ mặc cái áo sơ mi màu xám, đặt biệt cao và đẹp trai, anh ta là đến giúp đỡ đó.

Nhưng mà Khương Thục Đồng cảm thấy, cách ăn mặc của anh ta không hợp với sự đơn sơ trong phòng bếp này, những quần áo trên người anh ta nên sánh đôi với phòng bếp khang trang rộng lớn trong biệt thự của anh ta.

Nhưng mà Khương Thục Đồng không nói gì hết, chỉ cắt đồ ăn, mỗi ngày đem cơm đến công ty, cũng đã trở nên quen thuộc rồi, làm cơm một chút cũng không hoang mang nữa.

Khương Thục Đồng chỉ là lúc đón năm mới lần đầu tiên nhìn thấy Cố Minh Thành làm cơm, khi đó đã cảm thấy anh ta đã quen tay rồi, hiện nay xem ra, anh ta là một người thích hợp làm cơm, vốn dĩ, Khương Thục Đồng là chủ đầu bếp, nhưng mà vị trí chủ đầu bếp rất nhanh đã bị Cố Minh Thành thay thế, vì xem ra anh ta hoàn toàn là một cao thủ để làm cơm, Khương Thục Đồng Đã tự giác giáng xuống làm bếp phụ rồi.

"Đeo váy tạp dịch lên cho tôi!" Cố Minh Thành một bên xào đồ, một bên nói.

Tuy rằng trong lòng không phục, nhưng thật tình thì kỹ năng của mình không bằng người ta, thời khắc này, chỉ có thể ít oán trách là càng đúng chuẩn, giống như trong phòng làm việc vậy.

Khương Thục Đồng đứng phía sau Cố Minh Thành, giúp anh ta đeo váy rạp dịch.

Cố Minh Thành vốn dĩ đang xào đồ, không biết cố ý hay vô tình, khuỷu tay của anh ta từ phía sau đè vào ngực của Khương Thục Đồng, rất mềm.

Khương Thục Đồng sửng sờ một lát, không có lên tiếng.

Năm món đồ ăn một món canh, mấy người ăn rất vui vẽ.

Khi ăn cơm, sự hoạt bát của Từ Tranh Dương đã tăng thêm sự vui tươi trong bàn ăn, sau đó thằng bé rất thật thà nói, "Đêm nay, con muốn ngủ với chị."

Khương Thục Đồng sửng sờ, không phải cô ta không muốn, mà là, cô ta chưa từng ngủ qua với đứa trẻ nào lớn như Từ Tranh Dương vậy, trong số đàn ông, cô ta chỉ ngủ qua với Cố Minh Thành, nhưng nếu như lấy lý do này nói ra, lại sợ Từ Mậu Thận nói cô ta quá cố tình, cho nên, giữ lại trong lòng, trong lòng nghĩ, thì xem như học tập để tương lai chăm sóc con vậy.

Cố Minh Thành mở lời, "Nhưng mà đêm nay, chú Cố cũng ngủ ở đây, phải ngủ chung giường với chị, em cũng muốn ở đây sao?"

Sau đó, Khương Thục Đồng nhìn thấy tay đang cầm đũa của Từ Mậu Thận đột nhiên dừng lại, giống như rất ngạc nhiên vậy.

Là không biết Cố Minh Thành với cô ta đã - -

Mặt của Khương Thục Đồng từ từ đỏ lên.

Từ Tranh Dương giống như không biết trả lời như thế nào, thằng bé không biết vì sao Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành ngủ chung với nhau, nghiêng đầu qua hỏi ba, "Ba ơi, chú Cố và chị quan hệ như thế nào vậy? Vì sao lại ngủ chung với nhau vậy?

Chủ đề này, người lớn nghe vào như co chút khiêu dâm, nhưng mà, trẻ con thực sự không có ý khác.

Từ Mậu Thận không nói gì.

Từ Tranh Dương lại chuyển sang Khương Thục Đồng," Chị ơi, đêm nay chị thật tình phải ngủ chung với chú Cố sao? "

" Có thể đó. "Khương Thục Đồng trả lời có chút hàm hồ.

" Vậy em cũng ngủ chung với chị. "Từ Tranh Dương đã hạ quyết tâm rất lớn, mới nói ra những lời nói này.

Khương Thục Đồng cảm thấy, lúc nãy những câu Cố Minh Thành nói muốn ngủ với bản thân, vốn dĩ không phải nói cho Từ Tranh Dương nghe, mà là nói cho ba của Từ Tranh Dương -- Từ Mậu Thận nghe.

Khương Thục Đồng cảm thấy Từ Mậu Thận đối với bản thân có gì đó khác nhau, tâm tư anh ta đối vói bản thân, do Cố Minh Thành nói cho cô ta biết đó, cô ta vốn dĩ nghĩ rằng do Cố Minh Thành đã suy nghĩ nhiều, nhưng mà từ chi tiết tay Từ Mậu Thận dừng lại lúc nãy, Khương Thục Đồng mới nhận ra - - Câu nói của Cố Minh Thành, giống như là sự thật đó.

Từ Mậu Thận không có ép buộc Từ Tranh Dương về nhà, thì cho thằng con ngủ tại nhà của Khương Thục Đồng.

Tối đó, Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành chia nhau nằm hai bên ngoài của đứa bé, Khương Thục Đồng nằm vào vị trị sát tường, Cố Minh Thành nằm phía bên ngoài, thằng bé nằm chính giữa.

Từ Tranh rất hứng phấn, luôn lẩm bẩm nói không ngừng, Khương Thục Đồng đang im lặng lắng nghe.

Đôi tay của Cố Minh Thành đặt chéo lại, để vào phía sau đầu, mắt nhắm lại, thằng bé này đã làm cho sức chịu đựng của anh ta sắp chạm đến đỉnh điểm, Từ Tranh Dương còn không ngủ nữa, anh ta muốn đánh người rồi đó.

Cuối cùng thằng bé đã ngủ đi, Khương Thục Đồng cũng có chút buồn ngủ, khi mơ mơ màng màng sắp ngủ được, Cố Minh Thành đã từ phía ngoài đến bên trong cô ta, nói bên tai cô ta," Buồn ngủ rồi sao? "

" Ừ. "

Cố Minh Thành cắn nhẹ vào tai của Khương Thục Đồng," Làm chút gì đó vận động để không buồn ngủ, hả? "

" Thằng bé còn ở đó kia. "

" Trè nhỏ ngủ rất sâu, không nghe thấy được đâu! "Anh ta đang nói, đôi tay anh ta đã bắt đầu sờ mó Khương Thục Đồng.

Khúc dạo đầu làm ngắn hơn ngày bình thường, vì anh ta không có tính nhẫn nại tốt như vậy, có chút đã đợi không được, khi đẩy vào trong Khương Thục Đồng, sức mạnh đó như có thể quán xuyến Khương Thục Đồng vậy, chọc đến khắp người của Khương Thục Đồng đều ê ẩm thoải mái.

Vì thằng bé đang nằm ngay chính giữa, cho nên Khương Thục Đồng đã không dám lên tiếng, toàn bộ tiếng ren rỉ và cảm giác muốn la lên đều đè xuống cuống họng.

Sáng mai, Từ Mậu Thận rất sớm đã đến đón con, hỏi Từ Tranh Dương đêm qua ngủ có ngon giấc không.

Từ Tranh Dương nói không tốt.

Một chữ" Không tốt "Khiến trong lòng của Khương Thục Đồng không tốt cho lắm, dù sao đây là lần đầu tiên thằng bé ngủ lại nhà cô ta, như vậy biểu hiện được cô ta đã không chăm sóc tốt cho thằng bé.

" Sao ngủ không tốt? "Khương Thục Đồng khom người xuống, hỏi Từ Tranh Dương.

" Tối hôm qua giống như có tiếng mèo kêu ở nơi rất xa, làm ồn cả đêm, chắc là mèo hoang đó, tóm lại tối hôm qua con ngủ không được tốt cho lắm. "Từ Tranh Dương rất ngây thơ nói.

Cố Minh Thành từ phía sau Khương Thục Đồng ho một tiếng.

Nhưng mà," Tiếng mèo hoang kêu, "người trưởng thành đều biết được là ý gì.

Trong lòng Khương Thục Đồng vô cùng hối hận, bản thân không nên hỏi vấn đề này, đúng là khiêng miếng gạch đập vào chân mình rồi.

Cô ta vội vàng đứng dậy, không hỏi nữa.

Bước lên xe của Cố Minh Thành, câu nói đầu tiên của Cố Minh Thành là:" Mèo hoang bé nhỏ. "

Khương Thục Đồng vô cùng xấu hổ, con người này, sao cứ đặt cho mình những biệt danh như thế này chứ, từ thú mẹ nhỏ đến mèo hoang bé nhỏ.

Xe của Cố Minh Thành đã đến công ty, anh ta như cô ý vậy, còn chạy một vòng trước cửa công ty.

Đúng lúc thời gian đi làm, đồng nghiệp đều bước ra bước vào, đều nhìn thấy hai người họ, hơn nữa, Cố Minh Thành còn mở cửa sổ xe xuống, xe lại lái rất chậm.

Khương Thục Đồng nghe được bên cạnh có người nói," Xem kìa, hai người sớm đã cùng nhau ra ngoài rồi. "

Tiếp đó với người bên cạnh như biết chuyện gì đó mà cười với nhau, Khương Thục Đồng hiểu được ý của họ, sáng sớm đã cùng nhau đến, ý là đêm qua đã ngủ chung với nhau rồi.

Cô ta không muốn phản bác, đêm qua hai người thực sự đã ngủ chung với nhau, nhưng cô ta không muốn huênh hoang như vậy.

Bước vào phòng làm việc, vì hiện nay thân phận của Khương Thục Đồng đã khác xưa rồi, cho nên thái độ đồng nghiệp đối với cô ta cũng thay đổi rất nhiều, cũng khách sáo hơn rất nhiều.

Cô ta đang vẽ bản thảo, wechat trên điện thoại rung lên, do Cố Minh Thành gửi cho cô ta:Có một dự án thiết kế sân vườn quốc gia, cần đến nhà thiết kế, cô có muốn đi không?

Khương Thục Đồng đương nhiên muốn tham gia, dù là làm kinh doanh hay làm thiết kế, cô ta cũng muốn được tiến lên, người vợ đảm đan đó đã rời xa cô ta rồi, cô ta muốn trở thành người thành công trong sự nghiệp.

" Đương nhiên! "Khương Thục Đồng trả lời.

Suy nghĩ lại, chuyện thiết kế sân vườn quốc gia, Mạc đai sư vẫn chưa biết đó, trong phòng thiết kế cũng chưa có người lan truyền, anh ta thì đến hỏi bản thân, như vậy có thể xem như là đi cửa sau không vậy?

Trong công ty đã biết chuyện giữa Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng, cô ta không muốn cho người trong công ty nghĩ rằng do Cố Minh Thành đang bênh vực cô ta.

Cho nên cô ta đã trả lời một tin nữa:Đây có thể xem như là đi cửa sau không vậy?

" Đương nhiên, đi cửa sau của cô. "

Khương Thục Đồng sửng sờ trong giây lát, vẫn chưa suy nghĩ ra câu nói này là ý gì, đột nhiên nhớ lại hành vi của hai người trong đêm qua.

Đột nhiên mặt đỏ lên.

Trước đây cảm thấy anh ta cũng nghiêm túc đấy, hiện nay lại cảm thấy anh ta giống côn đồ hơn.

" Đã giúp cô ghi danh rồi đó. "Bên kia trả lời.

Phòng thiết kế nhận được thông báo này là sau hai ngày, Mạc đại sư hỏi trong nhóm có ai muốn đi không, dù sao cũng là dự án của quốc gia, một thì thành công, có được rất nhiều thành tựu, còn làm kém hơn, tuy rằng tiếng xấu không để lại muôn đời, nhưng mà danh tiếng bản thân trong nghành kiết kế cũng sẽ hủy luôn.

Mạc đại dư có thể chọn hai người, anh ta sẽ chọn ai chứ.

Có người thì hỏi, nói rằng cái dự án tuyển chọn nhà thiết kế trong word rõ ràng nói là cần đến ba nhà thiết kế cao cấp, vì sao chỉ có hai người có thể ghi danh? Còn có một cái chẳng lẽ là Mạc đại sư sao?

Mạc đại sư nói một câu:Tôi không hề có một chút hứng thú với dự án quốc gia này.

Vì sao lại như vậy, anh ta không nói.

Mọi người liền biết được, nhất định Cố Minh Thành đã cho Khương Thục Đồng rồi, có được sự bảo vệ của anh ta, dù cho cái dự án không làm tốt được, cũng sẽ không tổn hại đến Khương Thục Đồng.

Cho nên, tên của Khương Thục Đồng và tên hai nhà thiết kế cao cấp khác đã được đưa vào trong danh sách nhân viên thiết kế.

Nói về kinh nghiệm, nói về làm việc lâu dài, cô ta cũng không thể sánh với người khác được, mọi người đương nhiên cũng nhận thấy được chút manh mối rồi.

Cô Minh Thành vẫn thờ ơ nói:" Làm hư thì làm hư, có thể làm gì chứ? Chỉ là muốn giúp cô rèn luyện thôi. "

Sau đó, Từ Mậu Thận gửi cho Khương Thục Đồng một tin wechat, nói anh ta có một bạn học nữ, ở trong bộ phận đó làm trợ lý, có chuyện gì, cần đến tài điều gì, còn có ý kiến gì, nhờ bạn học nữ này giúp đỡ, bên trong có người quen, dù sao cũng dễ nói chuyện, cho nên anh ta đã đem tên của bạn học nữ đó gửi wechat cho Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng vô cùng biết ơn.

Đang nghĩ có nên nói với Cố Minh Thành chuyện này không, suy đi nghĩ lại, cũng không tính nữa, dù sao làm ít một chuyện còn hơn nhiều chuyện, hơn nữa, tâm tư Từ Mậu Thận đối với bản thân, cô ta đã nhận ra rồi.

Từ Mậu Thận nói bạn học nữ đó tên là Niếp Thanh Thanh, khi Khương Thục Đồng và hai nhà thiết kế đến nơi, Niếp Thanh Thanh sẽ đi đón mọi người, cho nên, đối với những người bình thường làm dự án này, sự tiếp đãi của họ thực sự khác một trời một vật.

Bên trong có một nhà thiết kế nói," Thục Đồng, đây lại là liên quan đến Cố Tổng sao? "

Khương Thục Đồng ngại ngùng nói," Không, Không phải."

Là quan hệ của ai, cô ta không nói.

Niếp Thanh Thanh là học môn tiếng anh, cách nói chuyện của cô ta rất lịch sự, là một người được ăn học tốt, thái độ đối với Khương Thục Đồng cũng rất tốt, nhìn khoảng hai mươi bảy tám tuổi gì đó, khuôn mặt rất xinh.

Trên cơ bản Khương Thục Đồng mỗi ngày cũng làm dự án đó, vì có sự giúp đỡ của Niếp Thanh Thanh, đã bớt đi được chút đường, cách xa thành công chỉ còn một bước mà thôi, khoảng mười ngày nữa, bản vẽ sẽ nhanh chóng hoàn thành.

Cũng không biết do ai nhiều chuyện, chuyện này Cố Minh Thành vẫn biết được.
 
Bên trên