[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0
Yêu Em Không Hề Phai
Chương 1

Chương 1

Đây không phải là lần đầu tiên Khương Thục Đồng có được loại video này.

Một nam một nữ, người phụ nữ là người mẫu Ngôn Hi gần đây rất hot, người đàn ông là chồng của Khương Thục Đồng – Lục Chi Thiêm.

‘Cạch’ một tiếng, cửa mở, Lục Chi Khiêm đi đến, Khương Thục Đồng cũng chưa tắt video.

Lục Chi Khiêm liếc mắt một cái liền biết nội dung, khóe môi anh nhếch lên lạnh lùng cười: “Thấy thế nào? Có ghen không?”

Khương Thục Đồng ngồi trên ghế sô pha lười nhác: “Lục đại công tử từ trước đến nay sinh hoạt không biết kiềm chế, tôi đã sớm tập mãi thành quen, ghen…” Cô ‘ha hả’ cười.

‘Bang’ một tiếng, Lục Chi Khiêm ném đồ vật trong tay tới tràn trà, dùng sức lấy thân đè lên người Khương Thục Đồng, khuôn mặt âm ngoan chỉ cách mặt Khương Thục Đồng cùng lắm năm phân.

Hai người đối diện năm giây, sự đạm nhiên lạnh nhạt trong ánh mắt Khương Thục Đồng chọc giận anh.

“Khương Thục Đồng, người đàn ông đầu tiên của cô rốt cuộc là ai?” Giọng Lục Chi Khiêm khàn khàn kèm lạnh lùng truyền đến.

“Nửa năm trước tôi đã nói với anh, không biết, hoặc là tôi không nhớ rõ.” Ánh mắt Khương Thục Đồng nhìn đi hướng khác, đối với chuyện mình không còn là xử nữ cô bất chấp tất cả.

Trước khi hai người kết hôn đã từng đi kiểm tra tiền hôn nhân một lần… Khương Thục Đồng không phải xử nữ.

Cô không biết trước hôn nhân còn cần kiểm tra cái này, bác sĩ đương nhiên cho rằng cô đem lần đầu tiên cho Lục Chi Khiêm đứng ở sau cô, chỉ có Lục Chi Khiêm giống như bị đánh đòn cảnh cáo.

Từ đó tính cách Lục Chi Khiêm trở nên lãnh đạm, chỉ với Khương Thục Đồng là lãnh đạm, đối với phụ nữ khác anh thật sự nhiệt tình.

Mỗi khi đụng tới Khương Thục Đồng liền sẽ nghĩ đến từng có một người đàn ông đã cùng cô gắn bó keo sơn, tình chàng ý thiếp. Sự tưởng tượng này quả khiến anh như phát điên, kết hôn nửa năm anh chưa bao giờ đụng vào Khương Thục Đồng.

“Tối nay tôi mở tiệc chiêu đãi hợp tác làm ăn với tổng giám đốc Cố của tập đoàn Cố Minh, cố gắng lấy hai hợp đồng với ông ấy. Nên làm như thế nào đừng để tôi phải nhắc nhở cô.” Lục Chi Khiêm lạnh lùng nói với Khương Thục Đồng.

“Biết, ân ái thật thì khó, ân ái giả sẽ không thành vấn đề.” Thái độ thờ ơ của Khương Thục Đồng khiến Lục Chi Khiêm buồn bực, có điều anh không nói gì nữa.

7 giờ tối tại phòng của nhà hàng Minh Quang.

Lục Chi Khiêm từ công ty đi, so với Khương Thục Đồng đến sớm mười phút.

Lúc Khương Thục Đồng vội vã chạy tới phòng liền nhìn thấy một bóng dáng. Phòng to như vậy chỉ có Lục Chi Khiêm cùng vị tổng giám đốc Cố này.

Vừa rồi Lục Chi Khiêm cùng tống giám đốc Cố đàm phán cũng không thuận lợi, thậm chí còn lâm vào cục diện bế tắc. Cố Minh Thành không cho rằng đem công việc ở hai nơi diễn giao cho Lục Chi Khiêm là lựa chọn sáng suốt.

Nhìn thấy Khương Thục Đồng, Lục Chi Khiêm nghiêng đầu, anh từ trước đến nay đều thích thân mật trước mặt người khác.

“Vợ tôi tới, Khương Thục Đồng.”

Vị tổng giám đốc Cố mới quay đầu lại, nhìn thấy Khương Thục Đồng.

Anh mặc một áo sơ mi màu đen đơn giản, một cúc áo trên cùng được mở bung ra, đơn giản tinh tế mà không kiềm chế được, ánh mắt hào sảng, tay cầm bật lửa vẫn đặt trên bàn. “Hóa ra là phu nhân Lục.”

Khương Thục Đồng có chút sững sờ, trước đó cô chưa gặp Cố tổng, câu ‘hóa ra’ này có nghĩa là gì?

Khương Thục Đồng đến trễ, tự phạt một ly. Bởi vì nhận ra giữa Lục Chi Khiêm và Cố Minh Thành có chút không thoải mái, cho nên cô còn kính Cố Minh Thành một ly.

Cố Minh Thành nhẹ nhàng nghiêng đầu, quay sang nhìn Khương Thục Đồng bên cạnh, môi nhàn nhạt cười nói: “Phu nhân Lục muốn đích thân kính tôi?”

“Ngài không uống sao?”

Cố Minh Thành cầm lấy ly trong tay một hơi uống hết rượu vang đỏ vào bụng.

Hợp đồng này cứ như vậy mà thành.

Lục Chi Khiêm cũng không bởi vì sự hỗ trợ của Khương Thục Đồng mà mang ơn đội nghĩa.

Trên xe trở về, anh phun một câu ‘dâm phụ’ để nói Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng nghe không nuốt xuống được, cô nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa.

“Cố Minh Thành là người nào, tinh anh thương trường, sát phạt quyến đoán. Trong vòng năm ngày thu mua sáu công ty cũng chưa dừng tay, đôi mắt sắc bén khiến thuộc hạ của anh ta ở trước mặt không dám nửa câu nói dối. Trước khi cô tới dường như tôi không có hy vọng, nhưng cô vừa tới tình huống liền thay đổi.” Khẩu khí của Lục Chi Khiêm vẫn không có chút hòa hoãn.

“Là một người như thế hẳn cũng từng gặp mỹ nhân kế không ít lần, cùng anh ta lên giường chắc cũng không ít. Anh ta để cho cô hợp đồng này…”

Ánh mắt Khương Thục Đồng vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, vừa rồi kính rượu với Cố tổng chẳng qua là thấy không khí căng thẳng giữa hai người, chỉ muốn không khí hòa hoãn một chút. Cô từ từ nói: “Chắc chắn có nguyên nhân khác, huống chi tôi cái gì cũng chưa làm.”

Lục Chi Khiêm cũng không rõ, quay mặt sang liếc mắt đánh giá Khương Thục Đồng một cái.

Bàn tay mượt mà, khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi rất dài, đôi mắt rất lớn, sống mũi cao cao, dáng người cô thật tinh tế, có thể nói là sắc đẹp trời sinh. Nếu không phải vì lần kiểm tra tiền hôn nhân đó thì Lục Chi Khiếm sẽ bắt cô hàng đêm phải xin tha.

Mà Cố Minh Thành cũng là đàn ông.

Nhưng ở trên bàn tiệc tự nhiên Cố Minh Thành thay đổi thái độ, Lục Chi Khiêm vẫn chưa hiểu được vì sao.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0
Yêu Em Không Hề Phai
Chương 2

Chương 2

Khương Thục Đồng không việc làm, vừa tốt nghiệp đã gả cho Lục Chi Khiêm. Hôm nay cô đến siêu thị đi dạo phố, có một phụ nữ xuất hiện ở gương bên cạnh trong toilet.

Là Ngôn Hi.

Tay cô ta đưa ra: “Là phu nhân lục à, video ngày đó là tôi gửi cho cô, nhẫn trên tay tôi cũng là anh Lục tự đeo vào cho tôi.”

Cô ta giơ chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh lên, cara lớn đến mức khiến Khương Thục Đồng cũng có chút ghen ghét. Cô đáp: “Tôi cứ tưởng thế nào, nửa năm trước cũng giống cô, có nhiều cô gái đều đến làm tôi đau đầu. Nhưng Lục Chi Khiêm không rời, rất nhiều lần tôi muốn ly hôn, anh ấy thay đổi phụ nữ cũng rất nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn không chịu ly hôn. Tôi có thể mong cô khiến anh ấy ly hôn tôi được không?”

Kịch bản loại này Ngôn Hi chưa từng nghĩ đến, Khương Thục Đồng đã kiêu ngạo xoay đi.

Buổi tối, cô đưa chuyện ly hôn bàn với Lục Chi Khiêm, Lục Chi Khiêm lập tức ném cái ly trong tay xuống đất: “Cô coi trọng thằng nào bên ngoài rồi? Muốn ly hôn với tôi? Một chút khả năng cũng đừng hòng, tôi chính là muốn để mặc cho cô khô héo, không phải cô thấy tịch mịch sao, tịch mịch thì cô cũng đi ra ngoài tìm đàn ông đi.”

Anh đẩy Khương Thục Đồng vào tường khiến lưng cô thấy đau. Hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, cứ sống như vậy thật sự cô thấy quá đủ rồi, huống chi tới nay cô vẫn sống rất giữ gìn.

“Là coi trọng gã Cố Minh Thành kia sao? Cảm thấy hắn so với chồng cô nhiều tiền hơn, soái hơn phải không? Tôi cho cô biết, hắn sẽ không muốn cô, đi tìm thằng đàn ông của cô đi.” Anh xô đẩy Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng cảm thấy nước mắt đã sớm khô cạn, đây là lần đàu tiên Lục Chi Khiếm mắng cô “Lạn hóa”*, mắng đến mức cô không chịu đựng được, khó có thể chấp nhận.

*Lạn hóa: Chắc là tích gì đó chỉ đàn bà nhơ nhuốc.

Nửa năm trước, đêm trước khi tốt nghiệp, mẹ cô bệnh nặng, cô đã lấy rượu giải sầu, uống đến mức say mèm. Trong lúc say cô đã bám vào một gã đàn ông bên đường.

“Cô uống say rồi.” Người đàn ông nhăn mặt nói.

Tay Khương Thục Đồng bám lấy cổ của anh ta, cố gắng không để mình ngã xuống, ánh mắt mê ly. “Tôi không say, tôi buồn, hãy ở bên tôi.”

Phụ nữ khi say có sức hút rất mê người, huống chi là Khương Thục Đồng gợi cảm như vậy.

Cô nắm lấy cổ tay của anh ta, anh ta có giằng ra như thế nào cô cũng không buông.

Anh trầm mặc một lát rồi bế Khương Thục Đồng đi khách sạn.

Cho dù Khương Thục Đồng đã quên hình dáng của người đàn ông nhưng cô lại không quên được tràng phiên vân phúc vũ kia.

Tắt đèn, cô không nhìn thấy hình dáng của anh, nhưng cô nhớ rõ anh đeo một đồng hồ dạ quang, ở trong đêm tối thật sự rất xinh đẹp, trên mặt đồng hồ còn có một loạt chữ cái tiếng Anh cực kì đặc biệt. Chiếc đồng hồ này hẳn rất cao cấp, ít nhất trong những chiếc cô đã gặp qua chưa thấy loại nào toàn bộ mặt đều sáng lên, chữ cái nhỏ cũng rõ như ban ngày như vậy.

Nửa đêm, Khương Thục Đồng tỉnh rượu, cô đấm vào đầu mình, vạn phần hối hận.

Cô vội vàng mặc quần áo rồi lén lút đi ra ngoài.

Tới nay đó là lần đầu tiên của cô, cũng là lần cuối cùng, cô nhớ tới liền mặt đỏ tim đập.

Cũng vì đêm này mà cô có một vết nhơ, lại thành “Lạn hóa”. Trong mắt Lục Chi Khiêm này là tội ác tày trời, hận không thể đem cô buộc đá ném sông mới có thể giải hận.

Khương Thục Đồng ngơ ngác nhìn Lục Chi Khiêm, anh chưa bao giờ tận lực truy tìm người đàn ông kia của cô. Cô vội vàng kéo cửa chạy ra ngoài, trong đêm tối nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào xe hút thuốc.

Bị Lục Chi Khiêm đánh chửi như vậy đã khiến Khương Thục Đồng mất đi lý trí, chưa thấy rõ đối phương là ai đã chạy tới trước mặt bám lấy cổ anh ta, nước mắt lưng tròng cầu xin. “Đưa tôi đi!”

“Mang em đi? Đây là câu dẫn vợ của người khác.” Âm thanh hồn hậu trầm thấp vang lên, còn có một chút nghiền ngẫm.

Đồng tử đen láy của Khương Thục Đồng mở to, nhìn kĩ người đàn ông này, cô có chút bất an, bởi vì người đàn ông này là… Cố Minh Thành.

Cô cũng không suy nghĩ hành động của mình có sáng suốt hay không, nhưng hiện tại cô đã leo lên lưng cọp, khó leo xuống. Giọng cô vang lên mang theo cả tiếng khóc nức nở. “Đưa tôi đi, tôi xin anh mang tôi rời khỏi cái nhà này.”

Nhà Khương Thục Đồng là biệt thự hai tầng, trên lầu đang truyền đến tiếng đồ vật bị đập phá, cô run run càng nép vào lòng ngực của Cố Minh Thành, hơi thở của người đàn ông to lớn hòa với hơi thở của cô khiến cô có chút choáng váng.

Cô Minh Thành đưa mắt nhìn lên lầu hai, quăng đầu thuốc lá trên tay xuống, nói: “Đi thôi!”

Khương Thục Đồng vội vàng lên xe, cô không biết anh muốn mang cô đi đâu, chỉ cần tối nay rời khỏi nơi này là được.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0
Yêu Em Không Hề Phai
Chương 3

Chương 3

Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 3: Thích ôm cổ đàn ông

“Cãi nhau?” Âm thanh Cố Minh Thành từ bên cạnh truyền đến.

Khương Thục Đồng gật gật đầu, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một câu “Lạn hóa” kia của Lục Chi Khiêm vẫn còn vang vọng trong lòng cô, tính tình cô thuần lương, chưa bao giờ có hành động thái quá gì với đàn ông, câu mắng này đối với cô không thể chấp nhận.

Nước mắt chảy xuống, đến bây giờ cô mới phát hiện cô vẫn mặc áo ngủ, tóc rối tung, chân đi dép lê, không một chút chỉnh tề.

“Phu nhân Lục trước giờ đều thích ôm cổ đàn ông sao?” Thật lâu sau Cố Minh Thành lại hỏi.

“Sao cơ?” Khương Thục Đồng không rõ.

“Không có gì.”

Khương Thục Đồng không để ý.

Cố Minh Thành dừng xe ở trước một chung cư rất xa hoa, đưa Khương Thục Đồng xuống xe.

Chuyện phát sinh ngày hôm nay Khương Thục Đồng càng ngày càng hối hận, bởi Cố Minh Thành giống như một màn sương mù, Khương Thục Đồng không biết quá khứ của anh ta, không biết anh ta là người như nào. Cô cảm thấy đi theo người đàn ông này tới đây thật nguy hiểm.

Anh ta chỉ là một người đàn ông cô mới gặp một lần.

Vào một phòng trang trí rất xa hoa, Cố Minh Thành mở cửa, cời áo đặt lên sô pha.

Khương Thục Đồng đánh giá khắp nơi, chỗ này có vẻ như không có người ở, bởi vì mặt đất bóng sáng như mới, rất nhiều đồ đạc vẫn dùng vải trắng che, giống như thật lâu chưa có ai ở đây.

Cố Minh Thành quay đầu nhìn Khương Thục Đồng nói một câu: “Thất thần gì? Đi tắm rửa đi.”

Tắm rửa? Khương Thục Đồng cúi đầu, tinh tế cân nhắc hàm ý của hai từ này. Đây là nơi Cố Minh Thành nuôi bồ nhí sao?

Khương Thục Đồng cắn chặt răng, hôm nay cô đụng phải họng súng rồi. Bộ dáng cô gấp gáp không chờ nổi bắt Cố Minh Thành mang cô đi, là cô không biết xe đó là của anh ta. Mà ngày đó cô vô tình hành động, trong mắt Lục Chi Khiếm biến thành “dụ dỗ Cố Minh Thành”, Lục Chi Khiêm có thể nghĩ vậy, Cố Minh Thành có lẽ cũng thế.

Đàn ông là như nào, có phụ nữ chui đầu vào lưới tất nhiên bọn họ sẽ vui.

Cô cắn chặt răng, vào toilet.

Mà cô cũng muốn cho Lục Chi Khiêm thấy, anh ta không cần thì người muốn cô rất nhiều.

Lúc đi ra trên người cô chỉ quấn một cái khăn tắm màu đen để hút nước, trên người cô còn có một vài giọt nước lăn xuống.

Không phải Lục Chi Khiêm nói để cô đi tìm đàn ông sao, hơn nữa người đàn ông này vẫn là Lục Chi Khiêm giáp phương, có phải chỉ cần cô lên giường cùng Cố Minh Thành thì chuyện hợp tác của bọn họ chính là do cô định đoạt?

Cố Minh Thành ngồi trên sô pha, đang hút thuốc và nhìn cô chằm chằm.

Khương Thục Đồng kéo khăn tắm trên người xuống.

“Phu nhân Lục, đây là có ý tứ gì?” Cố Minh Thành hỏi, giọng bình đạm phảng phất, căn bản là không bị Khương Thục Đồng mê hoặc.

“Không cần sao?” Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên. “Cố tiên sinh đưa tôi tới đây không phải ý tứ này sao?”

Nếu không hoàn toàn có thể đưa cô tới khách sạn rồi rời đi.

Khóe môi Cố Minh Thành hơi cong lên, anh dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn, đứng lên, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình, từng bước từng bước đi về phía Khương Thục Đồng.

Lòng Khương Thục Đồng rất khẩn trương, tim đập thình thịch, theo bản năng cô lùi về phía sau nhưng chỉ là tượng tượng, lui về phía sau không phải việc cô nên làm.

Lúc Khương Thục Đồng vẫn ngơ khác, cái áo đã khoác lên người Khương Thục Đồng, mang theo sự ấm áp của cơ thể anh. Anh lấy áo bọc cho Khương Thục Đồng, nói một câu: “Cô gái tốt, phải hiểu được tự trọng! Đi ngủ đi, chìa khóa ở trên bàn.”

Khương Thục Đồng ngơ ngác nhìn anh, từ khi cô gả cho Lục Chi Khiêm đã thật lâu không có ai gọi cô là ‘cô gái’.

Người đàn ông trước mắt này thật sự khiến người ta không nắm bắt được.

Theo sự chỉ dẫn của Cô Minh Thành, cô đi vào phòng ngủ, cô đóng cửa lại, có tiếng Cố Minh Thành nói từ bên ngoài. “Hôm nay tôi đến Lục gia là đưa hợp đồng cho Lục Khiêm, chỉ đứng dưới lầu hút một điếu thuốc. Còn có căn hộ này của tôi không ai ở, cô muốn ở bao lâu thì ở. Trong tủ có quần áo của phụ nữ.”

Quả nhiên đây là nơi nuôi gái của anh ta.

Tiếp theo truyền đến tiếng khép cửa, cả căn phòng yên tĩnh. Anh ta đi rồi, nhưng không phải anh ta không mặc áo trên sao? Đi như thế nào?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0
Yêu Em Không Hề Phai
Chương 4

Chương 4

Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 4: Là trai được cô chọn

Khương thục đồng không thể ngủ được, không có bất cứ người phụ nữ nào cãi nhau với chồng lại có thể bình yên đi vào giấc ngủ.

Cô mở to mắt nhìn trần nhà, rất tỉnh táo, cô đang suy nghĩ mình nên làm gì.

Bỗng nhiên cô muốn tìm một công việc, càng nhanh càng tốt. Như vậy thì khi Lục Gia Khiêm tìm được cô ít nhất cô sẽ không phải vẫy đuôi lấy lòng người, cô tay làm hàm nhai, có thể nuôi sống chính mình, ly hôn cô càng không sợ hãi.

Cô mặc quần áo vào, đứng dậy, bởi vì vừa rồi cô thấy phòng ngủ có một máy tính Apple.

Điền sơ yếu lý lịch, cô căn bản là chưa trải qua công việc gì, kinh nghiệm không có. Cũng may tốt nghiệp trường không tồi – Đại học Hải Thành, chuyên môn cũng không tồi – thiết kế sân vườn. Người học ngành thiết kế sân vườn rất ít, lúc cô tốt nghiệp liền có vài công ty muốn tìm cô kí hợp đồng, nhưng bởi vì muốn kết hôn nên cô đều từ chối.

Cô nộp hồ sơ đăng ký tìm việc lên hệ thống, ngày hôm sau liền có một công ty gọi điện tới cho cô, mời cô đi phỏng vấn. Công ty cần người gấp, lại là thứ sáu, cho nên công ty quy định: Trong một ngày sẽ phải xong hai vòng tuyển dụng.

Khương Thục Đồng tìm trong tủ quần áo một chiếc sơ mi trắng, một cái váy màu đen, đi tới Công ty trang trí Thịnh Thế.

Sơ tuyển là nhân viên tuyển dụng của công ty, rất thành công, còn nói vốn dĩ vòng hai là muốn hai ngày nữa, nhưng chốc lát tổng giám đốc tới, vì có vẻ công ty có quy mô rất lớn nên cần làm luôn, mong Khương Thục Đồng không cần để ý.

Nhưng mặc kệ nhân viên tuyển dụng nói thế nào, Khương Thục Đồng đều cảm thấy đây là chuyện không liên quan tới cô.

Rất nhanh cô vượt qua hai vòng thi. Cô tốt nghiệp cũng mới nửa năm, chưa đi làm, hơn nữa tình trạng hôn nhân cô viết là chưa lập gia đình, điểm học trên trường của cô rất giỏi, thực dễ dàng tìm được công việc. Được tin thứ hai đi làm, Khương Thục Đồng rạo rực vui sướng.

Nhưng sau đó, nhân viên tuyển dụng thông báo cô cần tới văn phòng của tổng giám đốc. Khương Thục Đồng có chút không hiểu có chuyện gì.

Lúc cô đẩy cửa vào văn phòng tổng giám đốc liền chấn động, mới biết được vì sao tổng giám đốc lại đích thân muốn gặp cô.

“Gian dối lý lịch, nhân phẩm có vấn đề. Loại người này phu nhận Lục muốn không?” Cố Minh Thành khoan thai nói một câu, trên bàn là sơ yếu lý lịch của Khương Thục Đồng.

Miệng Khương Thục Đồng khẽ giật giật muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói. Cô rất ngượng, cô không nghĩ tới tổng giám đốc của Thịnh Thế lại là Cố Minh Thành. Lục Chi Khiêm từng nói Cố Minh Thành đã mua rất nhiều công ty, nhưng cô không nghĩ tới anh ta lại ở đây.

“Tôi không cho rằng một phụ nữ đã kết hôn có thể đem toàn bộ tâm tư đặt vào công việc, đặc biệt là cô ta không thiếu tiền. Huống chi tình trạng hôn nhân của cô còn khai man.” Cô Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng.

Trong anh mắt Khương Thục Đồng ủy khuất, vô thố, bị người khác phát hiện mình nói dối khiến cô cảm thấy mình như kẻ trộm.

“Mong anh cho tôi công việc này, tôi cần một việc làm.”

“Lại đây.” Cô Minh Thành nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng không hiểu gì, đi tới bên cạnh Cố Minh Thành. Vừa mới đứng yên, Cố Minh Thành đã kéo cô vào thân thể anh.

Cố Minh Thành hơi ngẩng đầu nhìn cô: “Phu nhân Lục, cô hy vọng được tới gần tôi thế sao?”

Gương mặt Khương Thục Đồng từ từ đỏ ửng. Sao anh ta lại nói như vậy? Chẳng lẽ anh ta cho rằng cô cố ý tới công ty của anh ta sao?

Có điều cũng khó trách, ở lại phòng của anh ta, hôm qua ở trước mặt anh ta còn chủ động cởi quần áo, anh ta có cái suy nghĩ này cũng không phải lạ.

Khương Thục Đồng khẽ nói: “Tổng giám đốc Cố, tôi cảm thấy là có hiểu lầm. Tôi cùng Lục Chi Khiêm rất yêu thương nhau, sở dĩ có những hành động đó là quá tức giận với anh ấy, hiện giờ tôi rất hối hận. Hôm nay tôi sẽ dọn ra khỏi phòng, quần áo phụ nữ ở đó mấy này nữa tôi sẽ trả anh.”

Cố Minh Thành nghịch chùm chìa khóa cô đặt ở trên bàn.

“Rất – yêu – thương - nhau?” Cố Minh Thành gằn từng chữ lặp lại lời nói của Khương Thục Đồng, mang theo ý không thể tin tưởng.

Khương Thục Đồng không biết anh ta đã phát hiện điều gì, nhưng thái độ của anh ta cũng không quan trọng.

“Ngày hôm qua là anh ấy tức giận với tôi, nói tôi cứ việc đi tìm trai.” Để gia tăng niềm tin, Khương Thục Đồng nói thêm một câu.

“Vậy ra, tôi là trai để cô tìm tới?” Ánh mắt lạnh lùng của Cố Minh Thành nhìn cô.

“Tôi không tìm, là anh vừa lúc xuất hiện.”

Giữa hai người tĩnh lặng, Khương Thục Đồng vẫn luôn ngửa đầu, giống như một con thú kiêu ngạo, Cố Minh Thành một tay nắm chặt tay cô, tay kia vẫn giữ sau eo của cô.

“Nếu tổng giám đốc Cố cho tôi công việc này tôi sẽ đi làm đúng giờ, toàn lực làm việc. Nếu không cho thì tôi sẽ đi tìm việc khác.” Sự lo lắng không có việc đã biến mất, Khương Thục Đồng đột nhiên trở nên thoải mái, không phải chỉ là một công việc sao?

Tay Đỗ Minh Thành đặt trên eo của cô đẩy cô ra.

Cô mang giày cao gót vào, muốn rời đi.

Vừa đi tới cửa thì từ phía sau truyền đến một câu. “Thứ hai, 9 giờ, tới đi làm.”

Khương Thục Đồng không nói gì, chìa khóa đã trả lại cho Cố Minh Thành, cô tìm một khách sạn cách công ty không xa.

Không ngờ buổi tối ngày hôm sau cảnh sát tới gõ cửa.

Đây là lần đầu tiên Khương Thục Đồng làm việc với cảnh sát, trong lòng hơi hốt hoảng.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0
Yêu Em Không Hề Phai
Chương 5

Chương 5

Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 5: Chưa có gì?

“Là thế này, phu nhân Lục, cô đã mất tích 48 giờ, Lục tiên sinh đã báo cảnh sát, hiện tại mong cô cùng chúng tôi về nhà.” Viên cảnh sát rất nghiêm túc nói.

A, Lục Chi Khiêm thật tốt, vợ mất tích bèn nhờ cảnh sát đi tìm, phỏng chừng nếu cô chết bên ngoài thì cũng đã chết, anh ta tột cùng là có bao nhiêu hận cô?

Không lay chuyển được viên cảnh sát, Khương Thục Đồng bèn đi theo họ về nhà.

Lục Chi Khiêm vẫn vui vẻ thoải mái ngồi trên sô pha hút thuốc, nhìn thấy Khương Thục Đồng bèn nói: “Đã về? Hai ngày nay cô ở đâu?”

“Tôi tìm được việc, thứ hai phải đi làm.”

“Tôi mặc kệ cô có đi làm hay không, buổi tối nay ba mẹ tôi muốn gặp chúng ta.” Lục Chi Khiêm nhướn mày nói với Khương Thục Đồng một câu.

Khương Thục Đồng ngẩn người, cô gả cho Lục Chi Khiên ông bà Lục gia ngàn vạn lần không vui, ngại nhà cô ăn bám. Nhà xưởng của ba cô cũng nhờ vốn của Lục Chi Khiêm mới có thể tồn tại, bệnh của mẹ cô cũng tiêu phí không ít, khiến cho mỗi lần Khương Thục Đồng thấy cha mẹ chồng là không trâu bắt chó đi cày.

Nhưng dường như hôm nay bọn họ có mục đích gì đó, bởi vì ánh mắt bà nhìn chằm chằm bụng Khương Thục Đồng. “Chưa có gì?”

Mặt Khương Thục Đồng đỏ lên. “Không có.”

“Hai đứa kết hôn thời gian cũng không ngắn, cũng nên có một đứa con.” Bà nói với Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng liếc mắt với Lục Chi Khiêm một cái, không làm gì sao có thể có em bé.

Nếu lúc trước Khương Thục Đồng rất chờ mong Lục Chi Khiêm nói muốn cô thì hiện tại cô đã sớm không ôm hy vọng. Hôn nhân của hai người, một khi đã hình thành cục diện như vậy thì sẽ không thay đổi, cô đã dự tính cả đời này cùng Lục Chi Khiêm có cuộc sống ồn ào nhốn nháo.

Trên đường trở về, điện thoại Khương Thục Đồng vang lên, thế nhưng lại là Ngôn Hi nhắn tới: “Phu nhân Lục, tôi có thai, là con của Lục công tử.”

Khương Thục Đồng cười châm chọc, thật trùng hợp, mẹ chồng co muốn gì cô gái này liền có cái đó.

Nhưng nói như vậy thì không phải lần ở khách sạn trước, không có khả năng nhanh như vậy.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên châm chọc, nói với Ngôn Hi một câu: “Đã mang thai còn vận động mạnh như vậy, không sợ khiến đứa trẻ bị hỏng sao?”

“Tôi không muốn thế nhưng chính chồng cô không nhịn được, một hai phải mỗi ngày làm vậy, tôi đâu có cách nào khác?”

Khương Thục Đồng có thể tưởng tượng được bộ dáng nịnh nọt của cô người mẫu kia.

“Ly hôn đi, tôi không có, Ngôn Hi lại có. Mẹ anh biết được cũng sẽ vui vẻ.” Khương Thục Đồng đem tin nhắn đưa tới trước mắt Lục Chi Khiêm.

Lục Chi Khiêm nhìn vào, sau đó nghiến răng: “Cô đừng mơ! Chỉ cần tôi còn sống thì cô đừng mong có thể rời khỏi tay tôi.”

“Cứ tra tấn nhau như vậy?” Khương Thục Đồng hỏi.

“Đúng vậy, chính là tra tấn lẫn nhau.” Lục Chi Khiêm giống như tức giận, đột nhiên rồ động cơ rẽ nhanh vào chỗ giao lộ.

“Anh không muốn sống nữa à?” Khương Thục Đồng kêu to, lời còn chưa nói xong xe đã đâm vào cây, cũng may hai người đều không bị thương.

Có điều vượt qua cú sợ bóng gió này Lục Chi Khiêm còn chưa nguôi tức giận, anh xoay người bóp cổ Khương Thục Đồng: “Tôi bóp chết cô!”

Đồng tử Khương Thục Đồng giãn ra, cô cố gắng nắm chặt lấy tay Lục Chi Khiêm, sắc mặt cô đỏ bừng, ho khan không ra. “Lục Chi Khiêm, tốt nhất anh giết tôi đi.”

Bỗng nhiên Lục Chi Khiêm khóc, khóc không ra tiếng nhưng nước mắt cứ chảy ra.

Khương Thục Đồng quên mất cả đau, ngơ ngác nhìn Lục Chi Khiêm.

Lục Chi Khiêm buông cô ra vừa lúc cảnh sát tới. Nhưng trên cổ Khương Thục Đồng đã có vệt đỏ.

Cho nên, lúc đi làm sáng thứ hai, đồng nghiệp vừa mới làm quen đã nói: “A, trên cổ Thục Đồng có vết gì nha? Chúng ta không thấy gì, cái gì cũng chưa nhìn thấy.”

Rõ ràng là vết thương chồng chất, bọn họ lại tưởng là ân ái ngọt ngào.

Vừa lúc hôm nay Cố Minh Thành cũng tới công ty này, nghe nói anh ta có rất nhiều công ty, không hiểu được vì sao anh ta lại tới công ty Khương Thục Đồng làm việc.

Một lúc sau, điện thoại trên bàn Khương Thục Đồng vang lên, là Cố Minh Thành tìm cô.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0
Yêu Em Không Hề Phai
Chương 6

Chương 6

Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 06: Không phải yêu thương nhau sao?

Cố Minh Thành giao cho Khương Thục Đồng một tập tài liệu. “Đây là hai hợp đồng của Lục Chi Khiêm, lần trước chưa đưa được, em đưa cho anh ấy.”

Khương Thục Đồng nhanh chóng đáp: “À, được.” Khẩu khí rất giống một con mèo Ba Tư.

Khi cô xoay người lại bị Cố Minh Thành phía sau gọi lại.

“Làm sao vậy?” Ánh mắt vô tội của Khương Thục Đồng nhìn về phía Cố Minh Thành.

“Mong phu nhân Lục về sau không cần đem vẻ "tiểu biệt thắng tân hôn" này tới văn phòng.” Ánh mắt Cố Minh Thành đăm đăm nhìn Khương Thục Đồng, lạnh lùng nói.

Cả anh ta cũng hiểu lầm sao? Khương Thục Đồng nheo nheo mắt, có điều việc xấu trong nhà không nên đem ra ngoài, cô không nói cái gì.

Khương Thục Đồng về tới nhà, đem mấy hợp đồng giao cho Lục Chi Khiêm. Lục Chi Khiêm nghi ngờ, ánh mắt phẫn nộ nhìn Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng không hiểu gì.

“Mấy ngày trước cô ở chỗ nào?” Lục Chi Khiêm mang vẻ mặt ‘gậy ông đập lưng ông’.

Mắt Khương Thục Đồng theo bản năng chớp chớp. “Tôi ở khách sạn.”

“Ở khách san? Nói dối! Rõ ràng cô đi theo Cố Minh Thành, tôi đền nhìn dõi theo. Một nam một nữ nửa đêm có thể làm gì? Rõ ràng chính cô đã đi tìm trai ở bên ngoài, tôi nói ngày đó cô chỉ kính rượu anh ta một cái anh ta liền đem hợp đồng này cho tôi, hẳn hai người đã sớm biết nhau?” Lục Chi Khiêm đột nhiên đẩy Khương Thục Đồng ra.

Trước kia tuy Lục Chi Khiêm hay mắng mỏ Khương Thục Đồng, nói cũng không lựa lời, nhưng Khương Thục Đồng luôn ở nhà an ổn thủ quy củ cho nên Lục Chi Khiêm chưa bao giờ có chứng cứ trong tay. Có điều hôm nay anh đã nhìn thấy video Khương Thục Đồng rời đi, còn biết gã đàn ông kia là Cố Minh Thành, cái này làm cho Khương Thục Đồng không thể nói gì được, trên mặt nóng rát.

Hai mắt Lục Chi Khiêm đã đỏ lên giống như một con sói đang tức giận.

“Đúng, là tôi cùng anh ta đi, cùng anh ta lên giường. Hôn nhân của chúng ta vì sao chỉ cho phép anh ra ngoài niêm hoa nhạ thảo, còn tôi thì không đươc?” Đôi mắt Khương Thục Đồng cũng phun hỏa. Cô đã sớm chịu đủ cái hôn nhân thùng rỗng kêu to này rồi, đối với Lục Chi Khiêm cũng bắt đầu biến từ thích thành hận. “Nếu như vậy thì ly hôn đi.”

Lục Chi Khiêm ngơ ngác nhìn Khương Thục Đồng, trước kia mặc kệ anh mắng như thế nào Khương Thục Đồng đều không cãi lại, vậy mà hôm nay cô một câu vững chắc nói cùng người khác lên giường làm lòng anh trũng xuống, giống như ngày anh đâm xe. Trong lòng anh, trong xương cốt anh thật sự yêu Khương Thục Đồng, nguyên nhân chính là vì yêu cho nên mới không vượt qua được đêm hôm đó của cô.

Anh không nói gì, đẩy sau lưng khiến Khương Thục Đồng tiến ra ngoài cửa, Khương Thục Đồng cũng không chút phản kháng với Lục Chi Khiêm.

Lần này cũng giống như lần trước, cô cái gì cũng chưa kịp lấy, đang mặc quần áo ngủ, chân cũng đi trần.

Cô ngồi xổm ở cửa, dựa lưng vào tường, một tay ôm đầu gối một tay vẽ gì đó trên mặt đất. Lục Chi Khiêm đã khóa cửa lại, chỉ còn lại cỏ cây bên ngoài với cô.

Nói thật, cô rất sợ, một lát sau nước mắt tí tách rơi xuống. Mẹ sớm đi rồi, trên đời này sẽ không lại có người thương yêu cô. Phụ nữ ngàn vạn lần không thể mắc sai lầm, cho dù làm sai cũng không thể để cho chồng biết, nếu không đó là mối họa cả đời.

Nhưng ở trong lòng Khương Thục Đồng cũng không có nửa phần oán trách Cố Minh Thành, dù cô có oán hận mình nhưng là cô chủ động câu dẫn người ta.

Tay cô vẽ một đứa trẻ trên mặt đất, như một đứa bé mồ côi không tìm thấy gia đình.

Bỗng một một đôi giày da bóng lưỡng cùng quần tây xuất hiện trước mắt cô.

Biệt thự Lục gia rất ít có người lui tới, Khương Thục Đồng không biết là ai.

Cô từ từ ngước mắt lên, hóa ra là Cố Minh Thành đứng trước mặt cô.

Hợp đồng cô đã đưa cho Lục Chi Khiêm, cô không biết anh ta còn tới làm gì.

Rõ ràng trên mặt cô đầy nước mắt nhưng cô vẫn cố gắng cười, nói một câu: “Cố tổng, sao ngại lại tới đây?”

“Không phải rất yêu thương sao?” Cố Minh Thành cúi đầu nhìn cô, hỏi một câu.

Khương Thục Đồng cười mỉa, không hiểu sao gần đây cô toàn tự vác đá nện vào chân mình như vậy. “Chỉ là cãi nhau.”

Cố Minh Thành không nói gì, ấn chuông của vang lên, Lục Chi Khiêm trong nhà đi ra mở cửa.

Không biết là Cố Minh Thành vô tình hay hữu ý, anh đi vào nhưng không khép hẳn cửa mà để lại một khe rất lớn, ánh sáng trong nhà theo khe cửa chiếu ra ngoài, nhờ vậy Khương Thục Đồng không phải sợ hãi nữa.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0
Yêu Em Không Hề Phai
Chương 7

Chương 7

Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 7: Lời không nên nói

Đó là một luồng ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp suốt cả thời thanh xuân của Khương Thục Đồng, sau này cho dù cô gặp nhiều phiền não thì ánh sáng nhẹ nhàng kia cũng sẽ xuất hiện trong lòng cô. Anh sáng nhẹ nhàng này là Cố Minh Thành cho cô.

Khương Thục Đồng có thể nghe được âm thanh từ bên trong truyền ra. Hai người bọn họ đang nói chi tiết về hợp đồng, Lục Chi Khiêm mang theo bất bình trong lòng, khẩu khí tự nhiên không tốt nhưng bởi vì địa vị của Cố Minh Thanh cách quá xa, giữ mặt mũi cùng địa vị của Cố Minh Thành nên anh tạm thời không nhắc tới chuyện đêm đó. Khương Thục Đồng cũng hy vọng anh không đề cập đến, nếu không cô trước mặt ông chủ thì thật đâu còn chút thể diện nào.

Nhưng Lục Chi Khiêm trước sau đều không phải là người có thể nhẫn nhịn, đang bàn hợp đồng anh liền chuyển tới chuyện đêm đó.

“Đêm đó hình như vợ tôi cùng Cố tổng ở bên nhau, là như thế nào?” Lục Chi Khiêm dường như lơ đãng hỏi.

Cố Minh Thành trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng. “Đêm nào?”

Khẩu khí rất bình tĩnh.

Câu trả lời này làm Khương Thục Đồng ngẩn người, tổng cộng bọn họ một đêm cũng không ở bên nhau, sao lại có ‘đêm nào’ để hỏi?

Cô ở phòng của anh ta một đêm nhưng hôm sau liền tới ở khách sạn, hơn nữa đêm đó anh ta cũng đi rồi, Khương Thục Đồng cũng đã giặt sạch áo sơ mi của anh rồi đặt lại trong phòng.

Lục Chi Khiêm cầm điều thuốc trên tay, hiển nhiên việc xảy ra cũng xảy ra rồi, bề ngoài anh cười nhưng trong lòng không cười, nói: “Cố tổng cùng vợ tôi tổng cộng vượt qua mấy đêm?”

Khương Thục Đồng nghe đến đó liền không chịu nổi nữa, cô lập tức đứng lên, hấp tấp chạy tới trước mặt Lục Chi Khiêm, dùng sức đẩy anh một chút. “Đây là do tôi khó chịu với anh nên nói bừa, anh đừng có ở đây nói linh tinh để cho người khác nhìn nhà của chúng ta xấu.”

Lục Chi Khiêm nhìn Khương Thục Đồng đầy thâm trường: “Đau lòng?”

Cố Minh Thành ở phía sau Khương Thục Đồng, cô không thấy được biểu cảm của Cố Minh Thành, chỉ nghe được từ phía sau truyền đến một câu: “Đi dép lê vào.”

Khương Thục Đồng suy nghĩ thật lâu mới hiểu được đây là Cố Minh Thành đang nói vưới cô, bởi vì toàn bộ phòng khách chỉ mình cô đi chân trần, dưới chân thật sự rất lạnh.

Nếu như trước kia Lục Chi Khiêm chỉ nghi ngờ mối quan hệ của Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành, hiện tại dường như anh đã có chút cảm giác bọn họ đang làm trò trước mặt anh, nhắc Khương Thục Đồng đi dép lê, sự quan tâm rất nhỏ này anh làm chồng cũng không làm được.

Nhưng ngại với địa vị của Cố Minh Thành, ngại với bản hợp đổng rất lớn này, anh chỉ “Hừ” một tiếng lạnh lùng rồi không nói gì.

“Hiển nhiên hôm nay không phải là ngày tốt để nói công về công việc, tôi đi trước.” Cố Minh Thành đứng dậy đi ra ngoài.

“Tôi tiễn ngài.” Rốt cuộc không thể bất lịch sự với sếp của mình được, Khương Thục Đồng rất băn khoăn, suy nghĩ một chút, sắc mặt rất hồng nói với Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành không nói gì, Khương Thục Đồng đi theo ra bất chấp ánh mắt như muốn giết người của Lục Chi Khiêm ở phía sau.

“Ngài đừng nghe Lục Chi Khiêm nói hươu nói vượn, anh ta hôm trước theo dõi, biết tôi đi theo anh liền nghĩ nhiều. Lúc đó tôi cũng tức giận, nói một số câu không nên nói, cho nên hôm nay anh ta mới tính trên người ngài.”

Đã đi tới xe Cố Minh Thành, anh không vội vã lên xe, mở cửa rồi đứng bên cạnh, xoay người nhìn Khương Thục Đồng.

“A, lời nào là không nên nói?” Khẩu khí Cố Minh Thanh mang theo nghiền ngẫm, cũng làm Khương Thục Đồng không nắm bắt được.

Khương Thục Đồng cúi đầu, có chút thẹn thùng. “Tôi nói cùng Cố tổng ở bên nhau chỉ có một đêm, tôi tin tôi giải thích cặn kẽ thì anh ấy sẽ nghe.”

“Phải không?” Cố Minh Thành nói, có chút khiến Khương Thục Đồng thấy thấp thỏm.

“Khương Thục Đồng gật gật đầu: “À, Cố tổng đi đường cẩn thận.”

Cố Minh Thành không nói gì thêm, lên xe.

Trên đường vào nhà, Khương Thục Đồng có chút khó hiểu, rõ ràng hôm nay anh ta muốn tới vào buổi tối, vì cái gì mà còn kêu cô đem hợp đồng về cho Lục Chi Khiêm? Anh ta tự mình đưa không phải cũng được sao?

Vào nhà, Lục Chi Khiêm đã về phòng ngủ của anh, Khương Thục Đồng cũng vào phòng ngủ của mình.

Khương Thục Đồng cho rằng chuyện này cứ vậy qua đi, cho đến hôm sau các đồng nghiệp đều bàn luật một cái thiệp.

Trên đó là ảnh của Khương Thục Đồng, cô trang điểm trông rất cao nhã, rất phong tình.

Mặt khác, còn có ảnh của Cố Minh Thành.

Trên đó viết Cố Minh Thành cùng Khương Thục Đồng không màng liêm sỉ, làm chuyện táng tận thiên lương.

‘Táng tận thiên lương’ ám chỉ điều gì, Khương Thục Đồng hiểu rất rõ. Là câu dẫn phụ nữ đã có chồng.

Cô xé tấm thiệp, quá xấu xa, quá dơ bẩn. Cô vừa vào công ty chưa được mấy ngày đã gặp chuyện như vậy. Không cần nghĩ cũng biết thiệp này ai gửi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0
Yêu Em Không Hề Phai
Chương 8

Chương 8

Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 8: Em sao vậy?

Hôm nay Cố Minh thành không tới công ty của Khương Thục Đồng, ngày nào đó lý vạn cơ*, Khương Thục Đồng minh bạch.

*ngày nào đó lý vạn cơ: là một câu thành ngữ, mình ko hiểu nghĩa là gì nên để nguyên. Ai biết comment giúp để mình sửa nhé.

Nghĩ rồi, Khương Thục Đồng nhắn qua Wechat, bởi vì còn quan hệ công việc nên cô có Wechat của tổng giám đốc Cố Minh Thành.

“Cố tổng, thật xin lỗi. Trước nay tôi cùng Lục Chi Khiêm không hòa thuận, anh ta bắt bóng bắt gió, thích bịa đặt, coi mỗi người đàn ông bên cạnh tôi đều giống gian phu. Thật xin lỗi lần này đã khiến ngài vào họng súng, tôi vì cái thiệp kia hướng ngài xin lỗi, tôi sẽ mau chóng tìm ra người làm cái thiệp đó.” Cô gửi wechat rồi thấp thỏm bất an chờ Cố Minh Thành trả lời.

Có lẽ Cố Mình Thành quen nhìn phong nguyệt, cũng quen những chuyện to tát, đối với nữ nhi tình trường nhàm chán như vậy căn bản không để trong lòng.

Hồi lâu về sau, Cố Minh Thành gửi tin tới: “Tôi chưa thấy thiệp.”

Những lời này truyền đến khiến Khương Thục Đồng thở phào, có lẽ cô đã tự mình đa tình, nhưng sự bất an do cái thiệp mang đến cho cô đã vì những lời này mà tan thành mây khói. Giống như cô hiểu được chính mình đã tự đa tình, lại giống như để chứng minh cô không thèm để ý, cô vẽ rắn thêm chân, cũng bỏ thêm một câu: “thân chính không sợ bóng tà” rồi gửi đi.

Cô cho rằng Cố Minh Thành sẽ không trả lời cô nữa, vậy nhưng Cố Minh Thành lại rất mau gửi cho cô một câu: “thân bất chính kia đâu?”

Những lời này là có ý tứ gì?

Thân ai bất chính? Là cô sao?

Bất quá loại chuyện này càng dây dưa liền càng nói không rõ, mặc anh ta thôi, Khương Thục Đồng không nghĩ nữa.

Buổi tối lúc về tới nhà, cách từ xa Khương Thục Đồng đã nghe được âm thanh la hét ầm ĩ từ trong nhà vang ra.

Cô không rõ nội tình, đẩy cửa vào nhà liền thấy Lục Chi Khiêm mũi không phải mũi, miệng không phải miệng đang chửi ầm lên. “Hợp đồng đã ký, nói hủy bỏ liền hủy bỏ, hắn thà bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng không cho ta làm. Đem ta coi thành đứa ngốc sao?”

Anh vẫn đập phá ghế trong nhà, Khương Thục Đồng ngồi trên sô pha, dựa vào vác tường ngơ ngác nhìn anh.

Lục Chi Khiêm cũng không phải là một người tính tình tốt, cô từ trước đến nay đều biết. Nghe anh tự lẩm bẩm Khương Thục Đồng cũng hiểu, nguyên lai là Cố Minh Thanh đã hủy bỏ hợp đồng này.

Có thể khẳng định Cố Minh Thành đã thấy nội trong trong thiệp, Khương Thục Đồng thấy Lục Chi Khiêm thật là ngốc, một hai phải hướng họng súng đâm lên.

Nhưng Cố tổng cũng biết Lục Chi Khiêm, nếu biết rõ anh ta là người thế nào, lúc ấy vì sao lại đem hợp đồng này cho anh ta.

Lục Chi Khiêm đi tới bóp chặt cằm Khương Thục Đồng: “Có phải cô khiến anh ta hủy bỏ hợp đồng này?”

“Ai bảo anh phát thiệp như vậy? Anh không có đầu óc sao?” Khương Thục Đồng hỏi một câu, rõ ràng hai người đang hợp tác, anh ta làm chuyện này không phải không có đầu óc thì là cái gì?

“Chẳng lẽ cô cùng Cố Minh Thành thật sự trong sạch?” Mặt Lục Chi Khiêm đã dí sát vào mặt Khương Thục Đồng.

“Anh cứ một hai nghĩ vợ anh là người như vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào.” Khương Thục Đồng lạnh lùng nói một câu.

Tay Lục Chi Khiêm lúc này mới buông lỏng.

Điện thoại Khương Thục Đồng vang lên, là ba cô gọi tới.

Ba cô có một xưởng sản xuất nhỏ, lợi nhuận cũng bình thường. Lúc mẹ bị bệnh nặng cũng đúng lúc ba cô phải bồi thường, là Lục Chi Khiêm đã cứu lại Khương gia, lần này ba gọi tới đơn giản là nhờ Khương Phục Đồng hỏi mượn Lục Chi Khiêm ba mươi vạn.

“Chính là ba, con sẽ không cho vay sao?”

Khương Thục Đồng nhìn Lục Chi Khiêm vẫn còn đang phát hỏa.

“Vay ngân hàng khó, phải có thế chấp, ba của con cái gì cũng không có, sao vay được. Hơn nữa ba mươi vạn với Lục Chi Khiêm cũng không phải số tiền lớn, nhưng ba cần ba mươi vạn trả lương cho công nhân, muốn vay được ngân hàng ít nhất cũng phải đến mấy tháng sau.” Ba cô nói.

Đúng là không phải số tiền lớn, nhưng quan hệ hiện tại của cô và Lục Chi Khiêm thì…

“Ai gọi tới cho cô?” Lục Chi Khiêm vẫn tức giận thở phì phò, đôi mắt không rời khỏi Khương Thục Đồng, hỏi.

“Ba tôi, ông hỏi mượn anh ba mươi vạn.” Khương Thục Đồng nói một câu. Sau khi hai người kết hôn ba cô tổng cộng đã mượn Lục Chi Khiêm hai lần, mỗi lần Lục Chi Khiêm đều lấy tiền ném vào mặt Khương Thục Đồng.

Quả nhiên, Lục Chi Khiêm cười lạnh. “Tôi vừa bị mất hợp đồng, cô cho rằng tôi có tiền cho ba cô mượn sao?”

Tuy rằng quan hệ vợ chồng của Lục Chi Khiêm và Khương Thục Đồng không tốt, nhưng ít nhất trước kia anh vẫn mặc kệ Khương Thục Đồng chi tiêu, còn hiện tại, từ khi giữa bọn họ xuất hiện Cố Minh Thành, hiện tại Lục Chi Khiêm đã không tùy tiện đưa tiền cho Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng cảm thấy một chút tôn nghiêm đều không có, đôi khi cô đem sự muộn phiền trong lòng nói với ba, nhưng ba cô chỉ nói một câu. “Phụ nữ cần tôn nghiêm để làm gì?”

Khương Thục Đồng mím chặt môi, cảm thấy cuộc sống của mình đến không thấy ánh mặt trời, Lục Chi Khiêm không ly hôn, cha cô thì không thông cảm.

Cho nên ngày hôm sau, mắt cô sưng đỏ đi làm, vừa mới tới lầu hai mươi là văn phòng của cô liền có một người đi vào thang máy.

Cô ngẩng đầu, là Cố Minh Thành, anh đang nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng.

“Cố tổng.” Khương Thục Đồng chào hỏi, giọng cô hơi khàn khàn.

Lúc sáng Khương Thục Đồng vừa tới đi làm, Cố Minh Thành cũng ở trong công ty đi xem xét một vòng, chuẩn bị rời đi.

Cố Minh Thành nhìn cô, tay bấm giữ thang máy đứng yên, hỏi một câu: “Em sao vậy?”

Khương Thục Đồng muốn ra khỏi thang máy, cô khẽ cọ vào bên cạnh Cô Minh Thành, tay áo cô liền bị anh giữ chặt lại, lại hỏi: “Em sao vậy?”

Cửa thang máy đã khép lại.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
7.890,0
Yêu Em Không Hề Phai
Chương 9

Chương 9

Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 9: Tôi dơ bẩn vậy sao?

Thang máy vững vàng trôi xuống, bên trong chỉ có Cố Minh Thành cùng Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng không nói lời nào, nước mắt lại lã chã rơi, có lẽ được Cố Minh Thành quan tâm như vậy khiến Khương Thục Đồng xúc động muốn nói ra nỗi buồn tủi của mình.

Giọng Có Minh Thành rất nhẹ nhàng: “Sao lại khóc?”

Khương Thục Đồng cũng không nói được vì sao cô lại khóc, nhưng cô không còn khống chế được mình.

“Bởi vì tôi hủy bỏ hợp đồng với Lục Chi Khiêm à?” Cố Minh Thành xoay người hỏi Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng cảm thấy Cố Minh Thành thật là một người sâu không lường được, bởi Khương Thục Đồng thấy được anh rất ôn hòa lịch sự, tuy rằng anh có khí độ cao cao tại thượng nhưng ít nhất biểu hiện của anh rất bình dị gàn gũi, anh ít khi nổi giận, có lẽ trên thế giới này chuyện khiến anh để ý không có nhiều, để khiến anh nổi giận lại càng ít, cho nên ngày thường thoạt nhìn anh đều là bộ dáng quân tử khiêm khiêm.

Nhưng một khi có người khiến anh tức giận, Cố Minh Thành sẽ xử trí không chút lưu tình.

Tựa như chuyện Lục Chi Khiêm vậy, một khi có người hắt nước bẩn vào anh, Cố Minh Thành sẽ đánh trả một cách vang đội đẹp đẽ.

Anh cùng Lục Chi Khiêm hoàn toàn là hai loại người khác nhau.

Lục Chi Khiêm chỉ biết kêu gào, Cô Minh Thành lại cực kì ngoan tuyệt, loại này lại làm Khương Thục Đồng thực tuyệt sợ hãi.

“Không phải, bởi vì đêm qua ba tôi gọi điện, ông ấy muốn mượn Lục Chi Khiêm ba mươi vạn, Lục Chi Khiêm cùng tôi trở mặt. Xin lỗi, Cố tổng, tôi không nên đem cảm xúc vào công việc.” Khương Thục Đồng lau nước mắt.

Lục Chi Khiêm đã rõ ràng vấn đề kinh tế với cô, tìm anh ta vay tiền thật không có khả năng, nhưng cô một chút tiền gửi ngân hàng đều không có.

“Ba mươi vạn mà thôi.” Cố Minh Thành nhẹ giọng nhắc lại.

Khương Thục Đồng không biết lời này của anh có ý tứ gì, thang máy đã xuống tầng một, cô đang nghĩ không biết Cố tổng có muốn ra thang máy không.

“Hiện tại tôi không mang chi phiếu, buổi tối đến nhà tôi lấy.” Cố Minh Thành dáng vẻ hào sảng đi ra ngoài, chỉ để lại bóng dáng cho Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng ngẩn người, vội vàng đi theo. “Cố tổng, ý của ngài là gì?”

Cố Minh Thành xoay người: “Cô tới cái nhà kia, cô đã biết rồi. Hết giờ làm tới tìm tôi.”

“Có phải đối lấy cái gì không?” Những lời này Khương Thục Đồng suy nghĩ đã lâu mới dám hỏi.

Người như Cố Minh Thành còn có điều gì là chưa làm, tuy rằng ba mươi vạn với anh ta mà nói là không tính là gì, nhưng Khương Thục Đồng vẫn cảm thấy không có khả năng anh ta tự cho cô vay vô điều kiện. Là phụ nữ, trừ bỏ thân thể ra cô cái gì cũng không có.

Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng từ trên xuống dưới. “Một hai cô phải nghĩ tôi dơ bẩn như vậy sao?”

Khương Thục Đồng cắn môi dưới, Cố Minh Thành thoạt nhìn là hiểu rõ ý tứ của cô. Cô cảm thấy có chút thẹn thùng.

“Nếu về sau Cố tổng có chuyện gì cần tôi sẽ cống hiến hết sức lực, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa.” Khương Thục Đồng lại nói thêm một câu.

Cố Minh Thành rời đi không nói gì.

Dường như trước giờ Cố Minh Thành đều không gọi tên Khương Thục Đồng, ngoại trừ lúc trước gọi cô là ‘phu nhân Lục’.

Chiều nay Khương Thục Đồng tăng ca, lúc rời khỏi công ty đã hơn 8 giờ, cô gọi taxi tới nhà Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành bận rộn ở trong thư phòng, lấy chi phiếu không một chút đắn đo hay ái muội.

Cầm lấy chi phiếu, Khương Thục Đồng cùng Cố Minh Thành rời đi, hai người đi vào thang máy. Khương Thục Đồng băn khoăn trong lòng, nếu Lục Chi Khiêm hỏi tới thì cô nên nói chuyện này như thế nào?

Cha cô nhận được tiền chắc chắn sẽ gọi cho Lục Chi Khiêm, tất nhiên sẽ lộ tẩy. Lục Chi Khiêm lại bắt đầu nghi ngờ cô cùng Cố Minh Thành. Bởi vì trong lòng có suy nghĩ này nên tâm tư cô có chút dao động.

Đến khi hai người xuống lầu liền tiến vào chỗ tối. Nguyên nhân là khu nhà này dùng đèn cảm ứng, có người đi là đèn sẽ sáng.

Lúc đèn còn sáng, Khương Thục Đồng gọi một cấu: “Cố tổng…”

Cố Minh Thành ‘ừ’ một tiếng, tay cầm chìa khóa xe phát ra một trận leng keng. Bởi vì nghe được Khương Thục Đồng gọi, Cố Minh Thành dừng nghịch chìa khóa, lắng nghe cô nói.

Đã không còn động tĩnh gì, đèn cảm ứng tắt.

“Là như thế này…” Khương Thục Đồng tiếp tục nói, lơ đãng thoáng nhìn liền thấy được trên cổ tay của Cố Minh Thành.

Sau đó, cô không nói nữa.
 
Bên trên