Mình sẽ chọn Tôn Gia Ngộ trong "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh".
Anh ấy không phải là một người đàn ông hoàn mỹ, nhưng anh ấy luôn sẵn sàng dành những điều hoàn mỹ nhất mình có, cho cô gái mà mình yêu thương.
Với các soái ca trong truyện ngôn tình, có ai mà không đẹp, không giàu, không lãnh, không bá đạo?! Nhưng Tôn Gia Ngộ thì khác. Anh không được miêu tả quá mức xuất chúng. Chỉ là một tiểu thương, với đầy đủ hỉ nộ ai lạc của một con người bình thường. Đồng tiền anh kiếm được cũng vô cùng khó nhọc, đôi khi phải trả giá bằng cả máu và nước mắt. Nhưng ở Tôn Gia Ngộ có một điều mà mình chưa từng cảm nhận được ở bất cứ nhân vật nào khác: Đó là sự ấm áp.
Cảm giác ấm áp tỏa ra từ anh, như muốn gói trọn trái tim của người đối diện. Mình rất hiểu vì sao Triệu Mai dù biết khó khăn, mà vẫn cứ rơi vào lưới tình của anh. Vì một người đàn ông có thể cho mình cảm giác thương ái đến thế, chỉ qua những lời hội thoại bình thường, chỉ qua những cử chỉ giản dị không hoa mỹ như thế, làm sao có thể không yêu?
"Ở trong vòng tay anh, cả thế giới này đều có thể tan chảy, và biến mất..."