Ngày trước khi đọc "Mãi mãi là bao xa" mình rất thích, vô cùng thích thầy Dương thậm chí đến mức phát cuồng lên, password cũng liên quan đến Dương Lam Hàng.
Nhưng mà mới đây mình vô tình biết được một bộ ngôn tình xuyên không rất hay với cái tên rất kì lạ "Phượng tù hoàng".
Mình vốn không thích đọc các thể loại cổ đại, xuyên không, huyền huyễn nhưng truyện xuyên không dài 297 chương cả phiên ngoại này làm mình không thể dời mắt được!
Nam chính của truyện - Dung Chỉ là một người có ngoại hình ung dung, tự tại bất kì lúc nào cũng có thể mỉm cười. Ngoại hình có thể coi là "Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân", tài năng, trí thông minh, thủ đoạn, con mắt nhìn xa trông rộng có thể nói là hội tụ đủ!
Nam chính là người vô cùng nham hiểm sẵn sàng bày mưu tính kế với tất cả mọi người vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, lại có thể dự đoán được phản ứng, tâm lý của người khác.
Thế nhưng chỉ riêng với nữ chính thì không thể, lúc nữ chính tỏ tình với nam chính và hỏi nam chính có thích mình chút nào không, nam chính đã thản nhiên trả lời là "Không, một chút cũng không!" Tuyệt tình tàn nhẫn đến vậy. Nhưng ngoài dự đoán của nam chính, nữ chính không căm hận, muốn nam chính trả lại món nợ tình này mà thản nhiên chấp nhận câu trả lời của nam chính, tiêu sái rời đi buông xuống đoạn tình cảm này. Chính lúc ấy nam chính đã rung động trước nữ chính, rung động chứ chưa yêu... còn về phần yêu chắc ai đọc rồi sẽ biết, ai chưa đọc thì đọc sẽ biết.
Con người nham hiểm thâm sâu ấy không ngờ sẽ lại có một ngày lại vì một người con gái mà sợ hãi mất đi như vậy. Nam chính khiến cho nữ chính vừa yêu vừa hận, khiến cho người đọc là mình cũng vừa ghét vừa thích, cô bạn thân của mình cũng đọc truyện này hỏi mình thích nhân vật nào, mình trả lời là Dung Chỉ, nam chính cái người khiến người ta vừa yêu vừa hận. Vậy là cô ấy hỏi tiếp nếu sau này có người như thế yêu chị thì chị có yêu không? Mình trả lời là có.
Có vì hận thật đấy, đáng sợ thật đấy nhưng không làm hại mình, một lòng với mình.