Hoàn thành Người hàng xóm - Hoàn thành - Kẹo Lạc

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Tên truyện: Người hàng xóm.
Tên tác giả: Kẹo Lạc
Thể loại: Tâm lý, kinh dị
Tình trạng truyện: Hoàn thành.
Giới hạn độ tuổi: 18+
Cảnh báo: Hại não.
Giới thiệu truyện: Một người hàng xóm độc thân kì lạ mang theo biết bao điều bí ẩn và những sự việc kì dị. Cậu ta sẽ làm gì khi số phận chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi hàng loạt các yếu tố ngẫu nhiên được đẩy đến mức cực đoan. Mọi chuyện dần được sáng tỏ....

Mục lục:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Chương 1: Vùng ngoại ô

Trong ánh vàng ấm áp bao trùm cả căn phòng, mặc trên mình bộ vest màu đen chỉn chu lịch thiệp, một người đàn ông với dáng vẻ lạnh lùng trông còn khá trẻ đang ngồi vắt chân chễm chệ trên chiếc ghế bành. Cầm cốc rượu trên tay, mang dáng vẻ u sầu khắc khoải, Quốc Khánh hơi nghiêng đầu ngắm nhìn rồi vân vê xoay tròn khiến những viên đá nhỏ ở bên trong phát ra tiếng kêu lạo xạo. Sau khoảng thời gian thảnh thơi không suy nghĩ, trở về với hiện tại, khung cảnh xung quanh bấy giờ mới thực sự thu hút sự chú ý của ông ta. Lắng nghe những tiếng thủ thỉ của đủ loại cặp đôi thấp thoáng hình ảnh phản chiếu trên chiếc cốc, cảm nhận những mẩu đối thoại to nhỏ đượm vẻ âu yếm vụng về mang theo tình cảm chân thành thắm thiết, như có thể đoán trước được kết cục, đôi mắt mở to, ông ta nhếch một bên mép để lộ ra một nụ cười đầy vẻ giễu cợt. Bất giác một dòng suy nghĩ nhắc nhở chợt lóe lên, khuôn mặt trở về với vẻ nghiêm trang, người đàn ông cảm thấy hối hận vì mình lại giống như xưa, luôn coi tình cảm của người khác là trò đùa. Giờ đây khi đã có hình ảnh người con gái mãi mãi ở trong tâm trí, dù trong hoàn cảnh nào thì ông ta cũng cố gắng hiểu và cảm thông trước sự thiêng liêng của cái gọi là tình yêu - một thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời. Mà nói đúng hơn nếu nói ra thì mọi việc sẽ trở nên vô cùng tầm thường, tất cả mọi thứ chỉ còn là giả tạo và ngụy biện trước tiếng nói của trái tim. Buông tiếng thở dài, ghét những suy nghĩ yếu đuối và triết lý sến sẩm chỉ muốn nổi da gà, phút giây mông lung của Quốc Khánh chợt tan biến bởi một vị khách đặc biệt vừa mới đặt chân vào căn phòng sang trọng.

Phá tan bầu không khí lãng mạn, mặc trên mình chiếc váy đỏ quyến rũ để lộ ra những đường cong hoàn hảo, sự có mặt của cô khiến những người đàn ông bản lĩnh nhất cũng phải mất đến vài giây liếc nhìn mới lấy lại được sự kiểm soát. Người phụ nữ vẫn thường ám ảnh ông trong những giấc mơ kia đang từ từ bước tới. Hồi hộp chờ đợi, như chẳng thể còn nghe thấy âm thanh xung quanh, Quốc Khánh cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực mỗi khi nghe tiếng giầy cao gót nện vang trên nền gạch đá lạnh lẽo. Tiến lại gần Quốc Khánh, cô nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống, đặt chiếc túi xách hàng hiệu của mình ở bên hông.

Không thể né tránh ma lực làm lay động lòng người khiến trái tim xao xuyến, ông ta cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt người phụ nữ đó để nở một nụ cười trìu mến rồi tiếp tục lảng tránh hướng sự chú ý của mình vào chiếc cốc rượu trước khi cô ta kịp đáp lại.

Không nhận ra mọi việc đã quá muộn màng để có thể bối rối, nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ mang dáng vẻ ngại ngùng khiến Phương Anh cảm thấy vô cùng thích thú. Không nói một lời, hai người tuy có vẻ thân thiện nhưng dường như vẫn giữ một khoảng cách nhất định vì cái tôi của riêng mình. Dùng ngón tay thon dài mềm mại vén làn tóc đen nhánh hơi uốn xoăn của mình lên vành tai, cô cúi xuống bàn xem lướt qua quyển thực đơn một lượt.

Sau khi người phục vụ bước đi, ngập ngừng do dự, Quốc Khánh liền quyết định mở lời trước:

- Khi nào em đi?
- Sao anh không hỏi công việc của em thế nào? - Một giọng nói đầy vẻ hờn dỗi cất lên.

Câu chuyện chỉ mới bắt đầu nhưng dường như đã rơi vào bế tắc, tuy chỉ mới gặp lại nhau nhưng vấn đề xưa kia liền được khơi gợi lại ngay tức khắc, Quốc Khánh biết dù có cố gắng khéo léo đến đâu thì Phương Anh vẫn tìm cách gây khó dễ nhưng nó chỉ khiến cậu ta thêm say đắm mà thôi...

- Em muốn anh phải ngồi bên em hàng giờ chỉ để lắng nghe những khó khăn và vất vả của em trong khi điều đó đối với công việc của anh thì mệt nhọc gấp mười lần sao? Anh chỉ muốn chúng ta ngồi bên nhau, không nói gì cả, thưởng thức bữa ăn và khoảng thời gian quý báu ít ỏi này. Chỉ thế thôi!

Khuôn mặt cô liền tỏ vẻ ấm ức, không còn cách nào khác, dù biết câu trả lời, Quốc Khánh cũng đành phải hỏi:
- Vậy công việc của em thế nào?

- Ngày mai em sẽ đi!


....


Trời đã về khuya, dưới ánh trăng lạnh, xuyên qua làn mây mỏng mờ ảo, những căn nhà gỗ ẩn hiện nằm lặng lẽ ven khu rừng rộng lớn. Sự xuất hiện của con người dường như biến mất trả lại cho nơi đây vẻ tự nhiên và bí mật vốn dĩ của nó.

Trên mặt đất, trong đêm đen, dưới gốc cây già tiếng kẽo kẹt đơn điệu đều đặn từng nhịp vang lên hòa lẫn cùng những thứ âm thanh kì quái của cảnh vật xung quanh. Một bóng đen nhỏ đang gặm một thứ gì đó có vẻ như một con vật đã chết chợt vụt qua trước mặt rồi lao lên thềm nhà. Đôi bàn tay bám chặt vào dây đu, người đàn ông bí ẩn vu vơ đưa ánh mắt nhìn theo. Tiếng nhấm nháp, tiếng xương bị mài vỡ vụn liền phát ra bị tiếng bánh xe nghiền trên sỏi đá đè nát. Ánh đèn ô tô khẽ lướt qua phản chiếu trên đôi mắt màu xanh sáng rực cảnh giác dõi theo. Chiếc ghế đu được ghép bằng những tấm gỗ dừng lại. Trên chiếc đầu được che kín bởi chiếc áo có mũ trùm, người đàn ông vẫn ngồi đó, đôi mắt chợt nhắm lại hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra. Bất động chờ đợi, cảm thấy bồn chồn trong dạ dày, những ngón tay đeo găng màu trắng giờ đây liên hồi cử động thay cho từng nhịp đu. Qua lớp bụi rậm, bên kia hàng cây, tiếng cười đùa của đôi nam nữ dường như trong trạng thái không còn tỉnh vang lên khi chiếc xe đã dừng lại…

Rặng cây hai bên đường mù mờ ẩn hiện rồi biến mất hẳn về phía sau. Trên chiếc xe mui trần màu đỏ đang đi từ từ một mình trên con đường vắng, người phụ nữ trẻ với chiếc váy quây bó sát để lộ một khoảng ngực vẫn giữ nguyên vẻ đắc ý từ lúc ra về. Cảm giác thân thiết và quan trọng hơn cả người vợ làm cô cảm thấy vô cùng hả hê. Nhưng điều đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Nụ cười trên đôi môi thu lại, thay vì trốn tránh cô quyết định sẽ hành hạ Quốc Khánh đến hết cuộc đời này. Những năm tháng đau đớn bởi hoài nghi và chờ đợi, cảm giác không chấp nhận thay bằng sự chấp nhận tiếc nuối... Giá như ngày xưa, trong những hoàn cảnh hiếm hoi không thể thuận lợi hơn Quốc Khánh dám mạnh dạn hạ thấp cái tôi của mình để tiến thêm một bước nữa thì mọi việc đâu có ra nông nỗi này. Càng nghĩ danh sách "Giá như" của cô ngày càng dày thêm... Đột nhiên trời bỗng nổi gió, từng tán cây rì rào dao động, trở về với hiện tại, người phụ nữ trẻ vội vàng nhấn ga để có thể trở về thành phố kịp lúc. Một tia chớp chợt lóe lên khiến cả khu rừng được một màu xanh lạnh lẽo bao phủ hiện ra rõ ràng. Trời mỗi lúc một tối, những đám mây đen nặng trịch đã xuất hiện từ lúc nào mà cô không hay biết. Từng hạt mưa nhỏ bắt đầu buông xuống. Thở hắt ra cùng với nụ cười mỉm, cảm nhận dòng nước nhỏ mát lạnh chảy trên cơ thể trắng nõn một cách thích thú, một bóng đen chợt xuất hiện ở phía trước nhưng còn ở rất xa khiến cô chưa thể xác định rõ ràng. Có thể là một con thú rừng nào đó nhưng khi đã tiến lại gần hơn thì cô ta chắc chắn rằng đó là một người đang đứng cầm một vật gì đó…Trong lòng có chút dao động, sau một hồi suy nghĩ, cô liền bình tĩnh cầm chắc tay lái, chân nhấn mạnh ga đâm thẳng vào bóng đen mờ ám ở phía trước. Người đàn ông bí ẩn kịp lê chiếc rìu lớn né sang một bên. Sau khi liều mình phóng qua, người phụ nữ trẻ tò mò liếc vội nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, ánh mắt hai người chạm liền phải nhau. Một người đàn ông có khuôn mặt trẻ trung quen thuộc nhưng có cái nhìn sắc lạnh khiến cô bắt đầu cảm thấy thực sự sợ hãi. Lần này thay cho ánh chớp nhập nhoạng là một tia sét chói tai rạch ngang bầu trời. Chiếc xe phóng với tốc độ quá nhanh khiến cô không kịp tránh một thân cây lớn bất ngờ xuất hiện chắn ngang đường. Chiếc xe mất lái lăn vài vòng rồi nằm nghiêng bên lề đường. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Sau vài giây choáng váng, toàn thân đau nhức, dòng máu ấm nóng từ đầu chảy xuống khắp khuôn mặt cô. Trái tim đập nhanh cùng với đôi bàn tay run rẩy, người phụ nữ trẻ cố gắng lết ra khỏi xe một cách khó nhọc rồi vội vàng ngoái lại con đường mà mình đã đi. Hoảng sợ tột độ, cô cố gắng bò đi vội vàng với một cảm giác rợn xương sống. Nước mắt cô bắt đầu chảy ra một cách vô thức, chợt một bàn tay khỏe mạnh tóm lấy mái tóc đã bết nước mưa lôi ngược lại phía sau. Bị cơn dông của mùa thu lấn át, người phụ nữ trẻ hét lên kinh hoàng cố gắng với tay ra phía sau để gỡ khỏi lưỡi hái tử thần trong vô vọng. Bóng dáng hai người mất vào trong màn đêm của khu rừng, cảnh vật lại trở nên yên bình và bí ẩn vốn có của nó…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Chương 2: Ngôi nhà mới


Cứ ngỡ ngôi nhà phải xây lại mới bán được, sau khi bàn giao xong, người môi giới lặp lại nụ cười xã giao tạm biệt rồi vội vàng cất bước ra về. Đứng dưới mái nhà phủ đầy rêu, nhìn vào khoảng trống tối om qua các ô kính vỡ thành từng mảnh, lưỡng lự một hồi, chàng trai trẻ quyết định nghỉ ngơi trên băng ghế gỗ bám đầy bụi được đặt bên thềm nhà trước khi bắt tay vào dọn dẹp. Đặt chiếc túi xách đã cũ dưới sàn gỗ ọp ẹp, cậu ngồi rồi đặt chiếc lồng xuống ngay phía bên tay phải của mình. Một chú mèo lông xù bông tròn màu trắng đang ôm cuộn len nằm ngủ mơ màng ở bên trong. Chỉ còn lại một mình, chàng trai trẻ hít một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi thở ra một cách rất khẽ, tay tháo bỏ cặp kính rồi bỏ vào túi ở trước ngực. Ngồi vắt chân, một tay dựa trên thành ghế, lúc bấy giờ cậu mới có thời gian để thực sự cảm nhận về cái nơi riêng tư đầu tiên của mình sau chuỗi ngày nương tựa và nhờ vả.

Những căn nhà nơi đây khá rộng rãi và thoải mái được ngăn cách nhau bởi hàng rào bụi rậm. Nhìn qua lan can vào khoảng sân rộng trước mặt, lọt vào tầm mắt cậu là một cây cổ thụ nằm đơn độc một mình đang lao xao trong làn gió chiều ảm đạm. Cậu nghĩ thầm cố đoán ra tên của nó nhưng thất bại liền chuyển sang những thứ khác. Ghế đu, chiếc cầu bập bênh và đụn cát vàng được quây vuông vắn ngay phía dưới. “Chắc hẳn chủ cũ của căn nhà này là một gia đình có những đứa trẻ. Không, có lẽ là một đứa…”.

Cậu liền đứng dậy bước tới khoảng sân, con vật nuôi liền thức giấc cầm theo cuộn len ngoan ngoãn lặc lè bước theo sau. Thanh Tùng ngồi trên đụn cát vốc đống cát mịn lên rồi cho chúng chảy qua các kẽ ngón tay trong khi chú mèo nhảy lên chiếc ghế tạo ra một lực đu nhẹ khẽ ngáp một tiếng rồi nằm cuộn mình trên đấy. Cầm chiếc xẻng con bằng nhựa bắt đầu xúc vào chiếc xô cùng loại, sau khi xô đầy cậu liền lật úp nó xuống để tạo hình nhưng không kịp, trong lòng có đôi chút thất vọng. Lúc bấy giờ cậu mới chợt nhận ra một điều kì lạ... Từ từ đưa đôi mắt hơi nheo lại lên bầu trời âm u nghĩ ngợi: “Trên chiếc ghế đu và trên đụn cát này, tại sao lại không có một chiếc lá nào? Tại sao người chủ cũ lại bỏ một nơi tuyệt vời này lại?”… Bắt đầu cảm thấy tò mò, chàng trai trẻ liền quyết định vào trong quan sát ngôi nhà. Chuẩn bị đi thì một cảm giác rờn rợn khẽ lướt qua cơ thể cậu. Đưa mắt nhìn quanh, phía bên tay trái, một khoảng trống lớn xuyên qua lớp bụi rậm, có ánh mắt lạnh lùng đã quan sát Thanh Tùng từ khi nào. Khoác trên mình một bộ quần áo thể thao màu xám, đút hai tay vào túi quần, người đàn ông lạ mặt đưa ánh mắt không biểu lộ một chút cảm xúc nào nhìn chàng trai trẻ. Một tay để lên chiếc chân đang chống xuống đất, trong vô thức cậu đáp lại bằng ánh mắt y nguyên trong một khoảng thời gian rồi đứng lên phủi lớp cát dưới mông rồi bước đi.

Kéo rèm rồi mở toang hết những cánh cửa sổ, ánh sáng yếu ớt chiếu qua lớp bụi mờ lơ lửng trong không khí làm hiện ra bầy nhện và lũ gián đang ẩn nấp trong căn nhà. Tiếng giày lộp cộp vang vọng, trên bức tường mốc meo đã rạn màu sơn đôi chỗ còn bị vỡ thành từng mảng treo đầy tranh ảnh chẳng đủ ánh sáng để có thể nhìn nhận rõ, cậu tiến tới một chiếc tủ để đồ nhỏ dựng sát vào góc tường. Trên mặt tủ bên cạnh chiếc gạt tàn vương vãi những mẩu thuốc lá, cậu cầm lên một khung ảnh rồi bắt đầu ngắm nghía trước sau. Dùng đầu ngón tay lau qua lớp bụi trên mặt kính, bức ảnh chụp chung cả gia đình hiện ra trước mắt cậu. Khuôn mặt của ông bố bà mẹ đã bị mờ và tối đen chỉ còn đứa trẻ nhỏ ở giữa bức ảnh mặc một chiếc váy màu trắng với vẻ mặt lầm lì cùng ánh mắt như đang nhìn thấu tâm can cậu. Cặp vợ chồng với đôi cánh tay buông thõng giống hệt với con búp bê bằng vải mà cô bé cầm trên tay. Cậu bĩu môi trả bức ảnh ghê gớm đó về vị trí cũ rồi lại chợt nhận ra đồ đạc mọi thứ dường như vẫn còn khá nguyên vẹn.

Bước vào phòng nằm ở cuối căn nhà, một vệt những chấm nhỏ và dài màu đen dẫn cậu tới chiếc giường lớn chỉ còn lại mỗi tấm nệm đã cũ nhưng nguyên vẹn. Cậu tiến tới vuốt qua những mảng hoen ố tấm nệm trắng đã ngả sang màu vàng. Đảo mắt một vòng rồi cậu lại tiếp tục bước tới gian phòng khác. Căn phòng nhỏ hơn với bức tường và đồ đạc được trang trí bằng màu hồng nhạt dưới ánh sáng le lói làm cậu có cảm giác dường như vẫn còn có người ở. Một tiếng gõ trên gỗ nhỏ chợt vang lên không biết phát ra từ hướng nào, một ý nghĩ kì dị vụt lên trong đầu, cậu chợt giật mình nín thở liếc nhìn xung quanh. Thanh Tùng liền cúi xuống gầm giường, trên lớp bụi phủ đầy là con búp bê bằng vải mà cô bé trong bức ảnh cầm. Cậu lấy thứ đồ vật ấy ra rồi đứng dậy. Cầm con búp bê trên tay, mọi thứ lại chìm vào trong im lặng, khuôn mặt giãn ra, thở phào nhẹ nhõm nhưng trống ngực vẫn còn đập rộn ràng, cậu mỉm cười một cách thú vị. Chưa kịp trở lại trạng thái bình thường, chàng trai trẻ chợt cảm thấy cảm thấy gai lạnh ở sống lưng, hai ba tiếng gõ nữa lại phát lên liên hồi. Trái tim như ngừng đập, nụ cười tắt ngấm, đôi môi trề xuống, lông mày khẽ rướn lên, cậu quay lại lạnh lùng tiến tới chiếc tủ nhỏ đựng quần áo rồi từ từ mở cánh cửa ra…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Lâu rồi mới thấy Kẹo Lạc viết truyện tiếp... vừa đọc vào đã thấy rờn rợn. :))
Em cầm điếu thuốc ra ban công hút mà sợ quá phải chạy vào nhà đây. Hix. Đấy mới là buổi chiều, còn buổi tối nữa cơ. :D.
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Cập nhật mục lục lên #1 đi chị ui... ^^
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Bé nhặt sạn. :3
Một người hàng xóm độc thân kì lạ mang theo biết bao điều bí ẩn và những sự việc kì dị. Mọi chuyện dần dần được sáng tỏ....
3 chấm ạ!
đó…Trong lòng
Sửa: đó... Trong lòng
ở phía trước.Người đàn ông
Sửa: ở phía trước. Người đàn ông...
 

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Chương 1:
người phụ nữ trẻ với chiếc váy quay bó sát để lộ
-> Váy quây.
những đám mây đen nặng chịch đã xuất hiện
-> Nặng trịch.
phía trước.Người đàn ông bí ẩn kịp lê chiếc
-> Lỗi type.


Chương 2:
một khoảng trống lớn xuyên qua lớp bụi dậm,
-> Bụi rậm.
rồi đứng lên phụi lớp cát dưới mông rồi bước đi.
-> Phủi lớp cát.


Hức, sợ quá. :(( Đang ở một mình.
 

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Chương 3: Người hàng xóm



Hai ngón tay cái móc vào trong túi quần, chân phải dậm liên hồi, đôi môi người đàn ông lạ mặt mỉm cười thân thiện trên chiếc đầu lắc trái rồi phải liên tục trong lúc chờ đợi. Cánh cửa chợt mở ra. Một chàng trai trẻ với bộ ria mép và quai nón lởm chởm, trên chiếc mũi cao là đôi mắt quầng thâm hiện ra rõ ràng dù đã bị che bớt bởi chiếc kính. Hai người dò xét khuôn mặt nhau một cách thoáng qua, cậu chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông kia đã chìa một bàn tay ra rồi vội vàng nói:

- Xin chào! Tôi tên là Quốc Khánh, chuyên viên môi giới tài chính. Hàng xóm thân thiện kế bên nhà cậu!

Chàng trai trẻ cũng vội vàng mỉm cười theo rồi đưa cánh tay của mình ra:

- Tôi là Thanh Tùng.

- Một cái tên khá hay. Chào mừng cậu đến với nơi ở mới. Cậu có thể vui lòng sang dùng bữa tối cùng với gia đình chúng tôi được không? – Người đàn ông kì lạ hỏi trong khi vẫn đang nắm tay rất chặt cùng với vẻ mặt chân thành.

- Được – Thanh Tùng đưa ra quyết định khá nhanh.

- Hay lắm!

Nói xong người đàn ông có phong cách cá tính quay mặt bước đi. Khép vội cánh cửa, cậu lặng lẽ bước theo sau. Bầu trời âm u vần vũ, gió thổi từng đợt mỗi lúc một mạnh hơn khiến cậu cảm thấy hơi rùng mình trong chiếc áo sơ mi nhàu nát cũ kĩ. Bước xuống bậc thang, đi được một đoạn cậu liền đứng sững người lại. Quốc Khánh vẫn bình thản bước qua dường như không nhận ra điều gì kì lạ ngay bên cạnh mình. Phía trước mặt Thanh Tùng hơi chếch về phía bên tay phải, ngay trên đụn cát có một có bé mặc váy màu trắng đang ngồi lặng lẽ san lại đống cát mà cậu đã tạo ra. Tóc cô bé rủ xuống che kín khuôn mặt khiến cậu không thể nhìn rõ. Cậu đứng lặng người quan sát, chờ mãi không thấy người bạn mới sánh bước cùng mình, Quốc Khánh liền quay lại nói:

- Nhanh lên nào anh bạn!

Đôi mắt mở to như sực tỉnh, vẻ mặt thất thần liền biến mất nhưng sự việc kì lạ vẫn còn nguyên ở đó. Đuổi kịp Quốc Khánh, cậu liền ngoái lại nhìn thì cô bé đã đứng dậy từ khi nào. Chỉ nhìn thấy từ phía sau, với mái tóc dài ngang hông, hai tay buông thõng, mặt quay về phía ngôi nhà, cô bé lặng im đứng nhìn…




Nhìn qua khoảng trống khi nãy, cô bé với dáng vẻ giống như trong bức ảnh dường như không chuyển động một chút nào vẫn đứng yên ở đó. Chợt Quốc Khánh móc bao thuốc trong túi ra châm một điếu rồi mời cậu. Bỏ qua sự việc kì lạ, cậu tháo cặp kính ra đeo vào vị trí quen thuộc rồi đón lấy lấy bao thuốc và bật lửa. Giờ mới để ý kĩ, người đàn ông đứng trước mặt cậu khá là cao to và đẹp trai. Quốc Khánh rít một hơi thật sâu rồi thở ra quay mặt về phía con đường:

- Tôi đang chờ một người bạn. Vợ tôi trong nhà đang chuẩn bị đồ ăn, cậu hãy đứng ở đây với tôi một lát đã.


Thanh Tùng không nói gì, cậu cũng rít một hơi rồi đưa đầu thuốc lá đang cháy ra phía trước mặt mình quan sát.

- Vậy là cậu làm nghề gì?

- Tôi lao động tự do nhưng chủ yếu là viết văn. - Thanh Tùng hơi ngượng ngùng trả lời, chờ đợi thái độ và ý kiến của Quốc Khánh về ý tưởng của mình.

- Ồ! Cậu viết truyện ngắn hay là tiểu thuyết? - Quốc Khánh nhìn Thanh Tùng một cách tò mò thú vị, cậu ta không có vẻ gì là tự hào hay có thái độ đang cân nhắc một công việc gì đó mang tính thách thức đáng làm hơn.

- Tôi đang cố gắng hoàn thành tập truyện ngắn.

- Tôi nghĩ cậu nên viết tiểu thuyết. Sẽ bán được nhiều tiền hơn! Có dịp cậu nên đưa tôi đọc thử. Có thể tôi sẽ cho cậu nhiều góp ý hay.

Thanh Tùng chần chừ suy nghĩ rồi trả lời:
- Được thôi.

- Cậu chuyên viết về chủ đề gì vậy? - Quốc Khánh thích thú hỏi?

- Kinh dị.

- Khá hay. Triết lí, tình yêu và cuộc sống nói chung cũng chỉ có vậy. Vẫn không thể thoát khỏi hai chữ “đồng tiền” và “sắc đẹp”. Chủ đề kinh dị đòi hỏi cậu phải có tính sáng tạo nhiều hơn do đó cũng thu hút được nhiều người đọc hơn. Nhưng có khát khao thôi là chưa đủ. Đừng biến mình thành kẻ cứng đầu và kiêu ngạo lỗi thời.

Thanh Tùng không nói gì, điều đó cũng là đủ để cho Quốc Khánh nhận biết là cậu ta không tán đồng. Một nụ cười khẩy hiện lên trên khóe môi Quốc Khánh, tuy không nhìn mặt nhau nhưng cũng đủ để cho người nghe biết.

- Vậy điều gì đã đem người trẻ tuổi như cậu đến nơi này vậy?

- Yên tĩnh và thanh bình. Điều quan trọng nhất là giá rẻ và không có ai mua.

Thanh Tùng đáp lại trong khi Quốc Khánh quay lại nheo mắt quan sát ngôi nhà của cậu với một suy nghĩ kì quái.

- Mong rằng cậu không bị kẹt ở đây quá lâu!

- Khi gặp một người bạn mới hấp dẫn nào đó, lúc trước tôi thường tiêu tốn khá nhiều thời gian và tâm trí trong việc nghi ngờ phỏng đoán. Bởi vì xác định được ai là người cần đề phòng là cực kì quan trọng. Cậu có thích sống tự do và làm những việc mà mình thích không? – Quốc Khánh nói tiếp nhìn Thanh Tùng bằng ánh mắt thăm dò.

Hiếm khi được nghe những câu nói giảm nhẹ như vậy, Thanh Tùng bình thản đáp:

- Tự do nào cũng có cái giá của nó.

Cảm thấy Thanh Tùng rất thành thạo không có vẻ gì là bối rối trong việc duy trì tương tác mắt liên tục. Lúc đầu khi mới gặp Thanh Tùng ông có cảm giác rằng một cơn gió cũng có thể khiến cậu ta đứng không vững nhưng giờ đây sau khi trò chuyện thì mọi việc dường như hoàn toàn ngược lại. Quốc Khánh tiếp tục hỏi khi quay trở lại nhìn con đường:

- Không có ai để yêu thương hoặc không có gì để đạt được thì cũng thật khó nói. Trong thế giới đầy sự u ám và tầm thường này có vô số những kẻ ngu ngốc, nguy hiểm và tự do. Bản thân tôi cũng thích tạo ra những tình huống nguy hiểm để thấy mình còn sống. Nhưng từ khi có gia đình tôi đã phải sống hòa nhập hơn và ít khi chiều theo những quy tắc của riêng mình.

- Bản thân tôi cũng đang cố gắng tránh những kẻ như thế. Tôi không nổi tiếng, thực ra là chưa nổi tiếng. Khi chưa chắc chắn theo đuổi đến cùng thì tôi không bao giờ khơi gợi lên làm gì cả. Vậy điều gì đã khiến một người bận rộn như anh lại chuyển đến sinh sống ở một nơi vắng vẻ như vậy? Phải chăng vợ anh vô cùng hiền lành và quan trọng hơn cả là xinh đẹp?

Công việc trước đây khiến cậu có khá nhiều kinh nghiệm do được tiếp xúc với nhiều hạng người kiểu này hàng ngày, Thanh Tùng hỏi với một vẻ hoài nghi như chờ đợi một sự giải thích nào đó khiến Quốc Khánh cứng họng không biết phải đối đáp thế nào. Thở dài một cách lành nghề đầy trắc ẩn, ông ta liền lảng sang chuyện khác:

- Không cần phải lựa chọn kĩ quá, chỉ cần tôn trọng và biết cảm kích mình là được. Tôi tưởng một người như cậu sẽ không bao giờ hỏi để không phải nghe những lời nói dối cơ chứ!?

Cảm thấy hơi nghi ngờ và mơ hồ, cố gắng đặt mình vào tình thế những lời khuyên không đoán được của Quốc Khánh. Với tính cách đa nghi, cảm thấy có chút ngại ngùng với lối nói chuyện quen thuộc, Quốc Khánh liền tâm sự, mạo hiểm để lộ thông tin sau những câu nói thẳng thừng trái với mong đợi của Thanh Tùng. Đó cũng là một cách giảng hòa cuộc trò chuyện căng thẳng sau những câu nói đầy tính châm chọc của cậu. Sau một hồi suy nghĩ, Quốc Khánh chợt lên tiếng:

- Nếu có ai đó nói rằng ước mơ của cậu sẽ không làm được đâu thì đừng nên tin vào điều đó nếu không muốn nó trở thành sự thực. Khi bằng tuổi cậu, tôi luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé, những nỗ lực điên cuồng để đạt được thành công vẫn không đủ đầy. Trong lòng tôi luôn có khát khao mãnh liệt muốn có thứ mà người khác có. Thậm chí nó còn tệ hại đến mức dường như muốn phát điên khi người khác có thứ đó, tận hưởng thứ đó, khoe khoang thứ đó... Nói cho cùng, thực ra thì cuộc sống không có gì nhiều để mất. Đừng bao giờ để những tiếng thở dài và sự hối tiếc không bao giờ kết thúc kia hạ gục bản thân cậu. Đừng bao giờ cho đi trái tim và luôn giữ lại niềm đam mê...

Đúng lúc đó thì tiếng động cơ ô tô mỗi lúc một lớn dần rồi vài giây sau một chiếc mui trần màu đỏ đã xuất hiện ngay trước sân nhà. Một người phụ nữ trong bộ công sở màu trắng tự tin bước xuống xe. Thanh Tùng quan sát dõi theo, một ả đàn bà tuyệt đẹp nhưng phong thái lại toát lên vẻ lẳng lơ. Đảo mắt qua xem xét tình hình, cô ném một nụ cười với cậu như là ban phát rồi tiến tới ôm chầm lấy Quốc Khánh. Trong lúc chờ đợi hai người ôm nhau cho thỏa nỗi nhớ nhung, một vẻ thân thiết gượng gạo giả tạo, thoát khỏi việc phải mỉm cười với ánh mắt đầy thiện cảm lắng nghe, cậu chợt nhìn qua khoảng trống thì thấy cô bé đã biến mất...

Cuối cùng hai người cũng rời nhau ra nhưng cặp mắt vẫn còn nán lại nhìn nhau trong giây lát.

- Xin giới thiệu với cậu đây là Phương Anh, người bạn tri kỉ của tôi từ thuở nhỏ. – Quốc Khánh vui vẻ giới thiệu. Vừa nói xong cô gái liền chìa tay ra bắt một cách xã giao với cậu rồi nhanh tay rụt lại.

- Cảm phiền cậu qua lại nhà gọi đứa con gái dùm tôi. Không hiểu ở nơi quái quỷ ấy có cái gì vui mà nó suốt ngày mê mẩn ở đấy. À, nó kia rồi!

Thanh Tùng quay ra, cô bé đã xuất hiện từ khi nào, hai tay nắm hờ vào nhau ở phía trước, mặt cúi gằm xuống từ từ tiến vào rồi nép vào bên cạnh người bố. Cậu giơ tay vẫy chào nhưng dường như cô bé cố gắng tránh ánh mắt cậu nên đành ngậm ngùi bỏ xuống. Ôm vai cô bé, Quốc Khánh dùng một bàn tay khác giới thiệu:

- Đây là Bích Ngân, con gái tôi. Nó ít khi được gặp mặt người lạ. Thôi, con vào nhà tắm rửa thay quần áo đi!

Cậu đưa mắt dõi theo khi cô bé lẳng lặng bước đi…



Đảo mắt khắp một lượt, căn nhà gỗ hai tầng hiện đại và đầy đủ tiện nghi này khác biệt hoàn toàn so với nơi ở mới của cậu. Ngồi bên chiếc bàn ăn lớn chờ đợi người vợ dọn dẹp mọi thứ lên, dù chẳng muốn nghe nhưng cậu được biết rằng cô bạn thân của Quốc Khánh vừa đi công tác ở xa mới về. Họ đang kể cho nhau phi vụ làm ăn nào đó ra sao và cô ta đã sáng suốt và xử lý khéo léo như thế nào. Cậu liếc mắt vào trong gian bếp nhìn người phụ nữ có dáng người mảnh dẻ nhưng nhanh nhẹn đang tấp nập bày trí các món ăn. Trong khi Quốc Khánh đứng dậy đi lấy một thứ gì đó, người vợ bưng bê lên những món ăn được nấu một cách tỉ mỉ được sắp xếp ngay ngắn cẩn thận lên mặt bàn. Lau đôi bàn tay vào chiếc tạp dề màu trắng, cố gắng hết sức một cách tự nhiên để giao tiếp, người vợ nhìn thẳng vào mắt Thanh Tùng rồi mỉm người một cách mãn nguyện. Dịu dàng và bẽn lẽn, cậu cũng mỉm cười theo với người phụ nữ mà cậu cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Chiếc áo khoác được treo trên ghế, hai chiếc cúc ngực được mở ra, Phương Anh ngồi đó chỉ cắn móng tay và quan sát hai người. Quốc Khánh trở lại trên tay cầm một chai rượu vang đỏ và ba ly rượu lớn với vẻ mặt hớn hở rồi ngồi xuống:

- Nào chúng ta cùng ăn mừng. Hôm nay là một ngày tuyệt vời phải không? Em lên tắm cho con đi.

Quốc Khánh quay sang nói với người vợ. Gật đầu, quay vào bếp, dùng hai ngón trỏ gạt mái tóc đen thẳng ra sau cho gọn, cô cởi chiếc tạp dề ra treo vào móc trên bếp rồi lặng lẽ bước lên phòng.



Sau khi chào tạm biệt ra về, chờ bóng dáng chiếc xe mất hẳn vào trong màn đêm, Quốc Khánh quay sang nói với Thanh Tùng:

- Thôi, cậu cũng về nghỉ ngơi lấy sức mai còn dọn dẹp nhà cửa. Có gì cần giúp thì sang gọi tôi. Đợt này tôi cũng đang rảnh.

Nói xong Quốc Khánh móc từ trong túi quần mình ra một gói nến kèm theo chiếc bật lửa của mình đưa cho chàng trai trẻ. Ông ta gật đầu mỉm cười rồi quay trở lại vào nhà. Người vợ cũng nở một nụ cười nhẹ còn đứa trẻ thì rụt rè giơ một cánh tay lên chào tạm biệt rồi cả hai theo sau. Một đứa trẻ được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bà mẹ. Cậu mỉm cười thật tươi nhìn theo đứa trẻ đến khi họ khuất vào trong nhà.Thật kì lạ khi bữa ăn kết thúc mà chẳng có tình huống khó xử nào xảy ra. Mọi việc thực khó hiểu nhưng cậu chẳng buồn nghĩ đến mà lặng lẽ trở về nhà...


Bầu trời tối om không một vì sao, xung quanh tiếng côn trùng kêu lí nhí ảo não. Cánh cửa mở toang hoác một cách đáng ngờ lúc nào không hay. Nhìn vào trong bóng tối hun hút của căn nhà, cậu chợt nhận ra rằng quên chưa cho chú mèo của mình ăn. Rút ra một cây cậu bắt đầu thắp sáng, đột nhiên cơn gió lạnh lướt qua làm ngọn nến vụt tắt. Bước vào trong căn nhà, cậu thử lại một lần nữa rồi đưa một tay ra che. Lần mò vào trong khu bếp, cậu đổ một ít sáp nóng ra mặt bàn rồi gắn chặt nó ở đấy. Căn phòng hiện ra thấp thoáng ẩn hiện mù mờ nhưng cũng đủ để cho cậu nhận biết. Ngẩng đầu mở cánh tủ ra thử tìm một chiếc bát. Một thứ gì đó ướt át dài ngoằng bò lên tay cậu. Phản xạ rụt tay xuống kéo theo thứ đó xuống đất, con vật liền trườn bò vào trong bóng tối.


Bước vào căn phòng ngủ nằm ở cuối nhà, cậu liền thăm thêm nến đặt ở nhiều chỗ trong phòng. Đặt chiếc cuối cùng vào tủ gương để sáng nhất có thể, một cơn gió mạnh chợt lùa vào phòng khiến tất cả ngọn nến như sắp tắt. Cùng lúc đó một ánh chớp chói lòa hiện lên kèm theo tiếng sét chói tai. Ánh sáng xanh từ ngoài cửa sổ lọt vào soi khuôn mặt cậu trong gương thay cho màu vàng của ngọn nến. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc rồi lại bình thường trở lại. Cậu tiến lại gần chiếc bàn đặt ngay sát cửa sổ. Dùng chiếc khăn màu nâu khô cứng vừa lấy ở trong bếp, cậu vò qua cho mềm thì thấy những mảng màu đỏ rơi ra. Sau đó cậu lau qua mặt bàn rồi đặt chiếc túi xách của mình lên lôi ra một hộp thức ăn cho mèo rồi đổ một chiếc bát vừa lấy. Cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra cậu mặc một chiếc áo phông rồi thêm chiếc áo khoác có mũ trùm. Ngồi xuống ghế, cậu lôi ra một vài quyển sách đặt lên mặt bàn rồi móc trong túi quần mình ra một quyển sổ nhỏ bìa đen giả da. Suy nghĩ một hồi, cậu mở từng tờ đến một trang giấy trắng rồi ghi vào vài dòng chữ: “ Không thể dễ dàng nói về hạnh phúc của một ai đó thông qua xem xét hoàn cảnh đời sống của họ”. Một ánh chớp nữa lại lóe lên, phía trước mặt cậu hiện ra cả khu rừng đang đu đưa nghiêng mình trong gió. Cậu chợt nhận ra phía trước mặt mình có một giếng nước được ghép bằng những tảng đá lớn. Cố gắng tập trung vào quyển sổ tay nhưng thỉnh thoảng Thanh Tùng vẫn rón rén liếc nhìn ra cái giếng như đang chờ đợi hay mong trông thấy một điều gì đó. Dựa lưng vào thành ghế như để lấy lại sự tự tin, cậu lại bắt đầu liên tưởng và suy nghĩ miên man: “Không biết giếng có cạn khô hay đầy nước? Liệu ngày mai sau cơn mưa nó sẽ ra sao? Có lẽ ta sẽ đỡ được một khoản”. Gập quyển sổ lại để trên mặt bàn, chiếc ghế cũ kĩ lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt khi thoát khỏi sức nặng sau đó là tiếng giày nện vang trên sàn gỗ ọp ẹp, cậu quyết định sẽ ra giếng nước xem thế nào.

Nhận ra mình lại quên không đóng cửa, cậu bước ra ngoài gió nổi mỗi lúc một lạnh hơn. Ánh chớp hiện ra mỗi lúc một nhiều và lâu hơn rồi mới từ từ vụt tắt khiến cảnh vật lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng. Thanh Tùng dùng một tay che ngọn nến, cây cổ thụ bắt đầu trút lá cuốn bay loạn xạ trong luồng gió. Trong ánh chớp, cậu nhận ra bóng người dưới gốc cây dường như đang đứng nhìn cậu chằm chằm. Một suy nghĩ kì quái chợt hiện lên, cậu liền mỉm cười rồi giơ tay vẫy chào. Ngọn nến không còn được che liền vụt tắt. Cố gắng thắp lại rồi đưa mắt nhìn thì bóng người lạ mặt đã biến mất. Phía dưới mặt cậu hiện ra đôi mắt màu xanh đang ngẩng lên ngước nhìn . Con mèo trắng khẽ kêu một tiếng để gọi cậu sau một hồi lang thang tìm thức ăn. Nó tha về một thứ gì đó có vẻ như là xác của một con vật chết khô bị xé thành mảnh nhỏ. Cậu cúi xuống bế nó vào trong lòng thì nhìn ra nó là một tấm vải màu trắng dính chặt vào thứ gì đó kì quái dường như là một miếng thịt khô. Trời bắt đầu đổ mưa, cậu liền tiến tới băng ghế trên thềm nhà cầm chiếc lồng vào rồi khép cửa lại.

Để còn mèo lên chiếc bàn đã để sẵn bát thức ăn ngay cạnh, cậu cất gọn đống sách vào túi rồi lôi ra một chiếc khăn mỏng. Cơ thể mệt mỏi rã rời, cậu tiến tới chiếc giường lạnh lẽo, phủ chiếc chăn lên người, nằm khom mình gối đầu lên một tay rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Ngọn nến nhấp nháy liên tục rồi vụt tắt, ngoài trời mưa tuôn xối xả, cánh cửa sổ va đập liên hồi, con mèo đang mải mê ăn rồi chợt dừng lại, mắt cứ dõi theo một điều gì đó dường như đang di chuyển trong căn phòng còn người chủ của nó thì đã chìm sâu vào giấc ngủ….
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên