Hoàn thành Người hàng xóm - Hoàn thành - Kẹo Lạc

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Chương 17: Sự khởi đầu


Trời đã về khuya, những ngôi nhà cuối cùng cũng đã tắt hết đèn, cả khu phố chìm vào khoảng thời gian tĩnh lặng.Ở phía bên kia đường, bên trong chiếc xe ô tô màu đen, thầm lặng làm công việc của mình, hai người đàn ông vẫn đang chăm chú quan sát ngôi nhà qua tấm kính để hờ ở khoảng cách khá xa. Chờ đợi hơn năm tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy hắn ta đâu, chàng nhân viên trẻ bồn chồn nói:

- Sao ta không vào trong trước, nhỡ đâu có thể tìm thấy cái gì đó. – Cậu ta vừa nói vừa lặng lẽ quan sát người đàn ông đối diện.

- Đội trưởng bảo chúng ta theo dõi đối tượng. Nếu đột nhập vào trong nhỡ hắn ta phát hiện thì sẽ “rút dây động rừng”. Điều chúng ta cần không phải là vụ án cỏn con đó. – Người đàn ông trung niên bình thản trả lời một cách lạnh nhạt.

Chàng trai trẻ mỉm cười thở dài.

- Ông sợ phát hiện ra điều gì đó sao? Lý do thực sự của ông là gì?

- Lý do cậu vào ngành cảnh sát để làm gì? Tôi được biết cậu còn giỏi nhiều việc khác. Sau khi đã trưởng thành và làm chủ cuộc sống, đây là cách ứng xử mà cậu chọn sao? - Người đàn ông nói với một giọng chán nản, thở hắt ra một tiếng rất khẽ.

- Ông đừng nhìn qua vẻ bề ngoài mà có thể đoán và phán xét tôi. – Cậu ta nói với một giọng mỉa mai.

Chợt nhận ra mình bị mắc bẫy, cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ những điều vừa nói ra, lần này chàng trai trẻ thực sự nghiêm túc nói:

- Tôi vẫn chưa biết rõ lí do sếp cũ của ta lại nghỉ. Tôi muốn bí mật tìm hiểu nhưng dường như không có kết quả. Chỉ biết đã có một chuyện khủng khiếp xảy ra.

- Chắc là do cậu mới chuyển đến. Vụ đó cũng khá nổi trong một khoảng thời gian ngắn. Hai mẹ con đã bị một kẻ bệnh hoạn trong đêm giết, tài sản đồ đạc trong nhà vẫn còn. Lúc đó chúng tôi đang bận theo dõi một đối tượng trong vụ trọng án.

- Vậy có tìm ra thủ phạm?

- Không có vụ thứ hai, không một lời đe dọa hay thách thức, không gì cả. Chỉ có hai cái xác với chục vết dao đâm. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá thảm khốc khiến một người cứng rắn nhất, có cái nhìn sâu sắc và toàn diện cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Hầu hết mọi người không biết họ muốn gì trừ khi họ nhìn thấy nó trong một ngữ cảnh nào đó.

- Giết người đơn thuần chỉ vì niềm vui sưu tập những trải nghiệm... Nhưng tôi vẫn muốn vào trong. Tôi muốn cả hai ta đều biết điều gì đó.

- Thôi được! – Người đàn ông thở dài nói.

Hai người bước xuống một trong những chiếc xe đỗ dọc bên lề đường rồi ngó ngiêng quan sát. Trên con đường hun hút vắng lặng rộng thênh thang không một bóng người, ho lặng lẽ băng qua đường rồi dừng bước trước một căn nhà. Đi qua khoảng sân nhỏ rồi bước lên bậc tam cấp, người đàn ông trung niên cảnh giác quan sát xung quanh trong khi chàng trai trẻ loay hoay với cánh cửa. Sau một khoảng thời gian, ông ta cất tiếng thúc giục:

- Cậu có làm được không vậy?

- Tối quá, chắc phải mất một lúc. Ông có thể cho tôi chút ánh sáng được không.

Người đàn ông trung niên liền lấy chiếc điện thoại rọi ánh sáng yếu ớt lên ổ khóa, chợt một bóng người xiêu vẹo xuất hiện trên cánh cửa. Hai người hoảng hốt quay lại.

- Hai người làm chậm như vậy có biết là thừa đủ thời gian để một việc lớn xảy ra không?

Một người đàn ông nặng mùi thuốc lá và cà phê đứng ở phía sau, hai tay cho vào chiếc áo khoác mỏng rộng màu đen lạnh nhạt nói.

- Chào sếp! – Người đàn ông trung niên lung túng đáp, đút vội điện thoại vào túi quần.

- Đang tìm gì sao?

Chàng trai trẻ né tránh ánh mắt của người đàn ông kia, quay người lại mở cánh cửa ra rồi lại đóng lại cho chắc chắn, cúi đầu xuống hẵng giọng liếc nhìn người đồng nghiệp.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh. – Cấp dưới cũ của Vương Sơn lấy lại giọng bình tĩnh nói rồi đưa mắt cho người đồng nghiệp của mình về phía khoảng sân.

Chàng trai trẻ cúi đầu chào Vương Sơn nhưng ông ta không có phản ứng gì chỉ lạnh nhạt nhìn theo đến khi cậu ta khuất tầm mắt. Giữ mình ở khoảng cách khá xa với bộ dạng thờ ơ, sau khi hai người nói chuyện với nhau cậu bắt đầu liếc nhìn…

- Chúng tôi tìm thấy sợi tóc của sếp trong một hiện trường vụ án.

- Cuối cùng cũng tìm thấy rồi sao.

- Có lẽ ngày mai sếp phải đến sở cảnh sát…

- Tôi sẽ cố gắng để vụ này chìm xuống với điều kiện sếp giúp họ điều tra các vụ án với tư cách là thám tử riêng. Tay sếp mới mới về tuy tôi không thích làm nhưng cách làm việc của hắn tôi không thể phàn nàn chê trách gì được. Sếp thấy sao?

- Tùy cậu thôi.

- Tôi biết anh cần thời gian cho chuyện đó, nhưng như thế không phải là quá lâu sao?

Trốn tránh nhưng vẫn bị lôi vào cuộc tranh luận mà không thể ngoảnh mặt đi. Vương Sơn chán nản đáp:

- Có thể tôi đang mất phương hướng nhưng những kẻ đó không phải là vô tội.

- Nhưng đây không phải là chuyện của mình sếp, tôi còn là bạn thân của sếp nữa. – Đến lúc này người đàn ông trung niên không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, bực dọc nói lớn rồi liếc nhìn sang chỗ khác.

- Cậu có muốn uống một chút không? – Nói xong Vương Sơn bước đi, người đàn ông trung niên thở dài rồi cũng đi theo.

- Không có việc gì thì tôi về trước đây. – Chàng thanh niên trẻ vứt điếu thuốc đi nhìn về phía hai người đàn ông nói.

- Cậu đi đi.

- Cậu không đi cùng chúng tôi sao?

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, còn nhiều dịp mà. Hôm nay tôi hơi mệt.

- Mong là vậy.

Chàng trai trẻ cau mày rồi mỉm cười quay mặt bước đi.

- Này chàng trai.

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu không đơn độc đâu, cố gắng lên. Cậu sẽ còn tiến xa hơn nữa đấy.

Chàng trai trẻ đứng im lặng nhìn bóng đôi bạn già bước đi…

Vương Sơn cũng né tránh khuôn mặt giận dữ đau khổ kia nhìn về phía chàng thanh niên trẻ, cậu ta vẫn đứng đó nhìn ông ta chằm chằm có lẽ do chưa kịp quay đi.


Tình cờ gặp nhau rồi cảm nhận được sự phấn khích từ một tâm hồn đồng điệu, Ngọc Mai cảm nhận được sự thú vị đến mức tê dại. Vội vàng lái xe ra khỏi thành phố với tâm trạng lo lắng cho chàng trai trẻ của mình, chợt có cảm giác phát hiện ra điều gì đó, mắt liếc nhìn phía sau, chưa kịp phản ứng gì thì một lưỡi dao đã kề sát cổ Ngọc Mai.

- Bình tĩnh nào, đừng vì vài miếng võ tự vệ cô học được ở đâu đó mà đem đến kết quả không như ý muốn.

- Ông muốn gì?

- Ta chỉ muốn trò chuyện một lúc thôi. Cô đồng ý chứ? – Vương Sơn chậm rãi nói, chờ một lúc thấy Ngọc Mai không phản ứng gì ông bỏ con dao ra rồi ngồi ra phía sau.

- Có quá nhiều người nghĩ đàn bà chỉ là lũ khôn lỏi chân yếu tay mềm không thể làm được gì. Gần đây có vài vụ án mạng là do nữ giới gây ra. Những người đàn ông tự cho mình là thông minh đã phải bỏ mạng dưới vẻ dễ thương và ngây thơ của ả. Cô đang trên đường đến gặp người yêu mình sao?

- Ông theo dõi tôi từ bao giờ vậy?

- Cũng gần đây thôi?

- Lý do?

- À, chỉ là tình cờ thôi. Thật buồn cười phải không? Thực ra là từ tên cô đang yêu. Một kẻ xấu xa chưa chín muồi.

- Càng xấu tôi càng yêu.

Chiếc xe vừa lái ra khỏi đường cao tốc, cánh rừng hai bên bắt đầu hiện ra, Ngọc Mai vừa quan sát vừa trả lời. Từ từ nhấn chân ga, cô nói:

- Ông đã bao giờ nghĩ đến ngày mình sẽ thành ra như bây giờ? Tôi sẽ hành động những việc mình muốn làm, sẽ không chống cự lại số phận để khỏi mất công suy nghĩ và hối tiếc. Mỗi người đều có đáp án cho riêng mình và một câu chuyện đáng ghê sợ.

Phía trước mặt là một khúc cua, chiếc xe vẫn tăng tốc.

- Cô định làm gì vậy? – Vương Sơn bình thản nói khiến Ngọc Mai sởn gai ốc.

Chiếc xe đâm sầm vào chiếc cây bên đường, vụ va cham mạnh khiến đầu chiếc xe bị biến dạng. Đầu va vào vô lăng xe, sau vài giây choáng váng, Ngọc Mai vội lấy ra một khẩu súng trong xe mở cửa bước ra ngoài. Lùi về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định, Vương Sơn từ từ bước ra, trông ông ngoài chẳng có vẻ gì là xây xát cả.

- Vậy cô định làm gì?

Câu nói vừa dứt Ngọc Mai liền bóp cò nhưng không có tiếng súng nào vang lên.

Vương Sơn chắt miệng lắc đầu

- Không ngờ cô dám làm thế. Những người có diện mạo xinh đẹp như cô dễ thoát tội giết người hơn những kẻ khác.

Ngay tức thì Ngọc Mai liền lao tới cho báng súng vào mặt kẻ bệnh hoạn kia nhưng đã bị ông ta dễ dàng tóm lấy cổ tay. Một sức mạnh khủng khiếp khiến tay cô tê dại không thể cử động được, chưa kịp phản ứng đáp trả Ngọc Mai đã bị một cú đấm móc khiến cô ngã ngửa ra. Nằm dưới đất ôm bụng quằn quại, Vương Sơn bước tới rồi cúi xuống nhìn. Một đám đất trong tay Ngọc Mai liền hất thẳng vào mặt Vương Sơn, ông ta lấy cánh tay che mặt, cô lên ngồi dậy quay mình bỏ chạy thì Vương Sơn tóm lấy tóc kéo lại. Dùng cánh tay rắn chắc của mình, ông liền ôm lấy rồi khóa cổ cô. Khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy khó thở như sắp ngất lịm đi, Ngọc Mai ngồi dưới đất cố gắng giãy dụa trong sự bất lực.

- Tôi muốn cho người yêu cô một món quà cần thiết, một kỉ niệm sẽ mãi không bao giờ quên. – Cánh tay mỗi lúc một siết chặt, Vương Sơn đưa ánh mắt vô định vào khoảng không trước mặt mỉm cười nói.

Trong lúc bất cẩn Ngọc Mai vô tình để mình trở thành con mồi quyến rũ. Sức chống cự ngày một yếu ớt, sau một hồi giãy giụa, cơ thể Ngọc Mai liền thả lỏng bất động. Vương Sơn vừa bỏ bớt lực đi thì cô liền tóm lấy cánh tay rồi trượt cằm xuống cắn vào bắp thịt ông ta. Như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, vết cắn xuyên qua lớp áo khoác găm sâu vào da thịt. Ông ta liền kêu lên một tiếng và đẩy cô gái ra, miệng và răng cô gái ngập tràn máu đỏ. Nhân cơ hội đó Ngọc Mai liền đứng dậy loạng choạng bỏ chạy vào bìa rừng. Vương Sơn từ từ đứng dậy, cơn đau làm cho ông cảm thấy hưng phấn, thức tỉnh được bộ não phiền muộn và u mê của ông. Nhìn con mồi của mình đang chạy, ông tiến về phía khẩu súng cúi xuống nhặt, cùng lúc đó lấy những viên đạn trong túi ra. Ngọc Mai đã chạy khá xa, bóng dáng thấp thoáng qua những rặng cây, nhưng đối với ông khoảng cách đó là chưa đủ. Khẩu súng được bóp cò lần nữa, một âm thanh lạnh lẽo vang lên…

Giật mình tỉnh giấc, tiếng chuông điện thoại di động khiến cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, chưa kịp phản ứng gì thì âm thanh đó liền dừng lại. Không gian trở nên yên ắng không một tiếng động, một vài tia nắng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ được đóng chặt, bên ngoài trời cũng sắp sửa tối. Trong không gian u ám, ngồi dậy giữa căn phòng trống vắng không một ai bên cạnh, cậu bỗng cảm thấy sợ hãi và cô đơn hơn bao giờ hết. Thực tại chợt tràn về khiến cậu nghĩ nó như chỉ là một giấc mơ. Ngay sau đó một niềm hạnh phúc liền dâng lên ngập tràn trong lòng cậu. Vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ trang điểm, hơn chục cuộc gọi nhỡ của Ngọc Mai khiến lòng cậu vui sướng, tuy cơ thể đau nhức nhưng chưa bao giờ cậu có một giấc ngủ sâu và ngon đến vậy. Mở dòng tin nhắn ra, hiện vào đôi mắt mở to mơ màng kia là dòng chữ “Tớ đang đợi cậu bên ngoài, ngủ gì mà kĩ vậy…”. Vội nhảy bật ra khỏi giường, Thanh Tùng khẽ kêu lên một tiếng vì đau nhưng điều đó cũng chẳng nhằm nhò gì, cậu vội vã lao ra cửa. Ngọc Mai đứng ở phía bên ngoài cửa, trên mình mặc bộ đồ công sở, đôi mắt mở trừng trừng như người vô hồn dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi hoàng hôn. Thanh Tùng chợt đứng sững lại, ngại ngùng không biết phải làm gì. “Cô ấy vừa đi làm về là lo lắng đến chỗ mình ngay, trong khi mình vô tâm chỉ biết lo cho riêng mình” – Thanh Tùng thầm nghĩ. Rụt rè tiến về phía cửa, Thanh Tùng nở một nụ cười ăn năn nhưng khuôn mặt của Ngọc Mai vẫn thế, không hề thay đổi. Nhận ra có điều gì đó bất thường, sắc mặt Thanh Tùng lại trở về với vẻ ban đầu, khi đã tiến đến sát cửa, cậu chợt nhận ra trên khóe mắt của Ngọc Mai một dòng máu đỏ đang chảy xuống. Hoảng hốt cậu vội vã xoay nắm đấm cửa, cánh cửa mở ra thân xác Ngọc Mai liền đổ ập xuống, Thanh Tùng vội vàng đỡ lấy, dòng máu ấm nóng của Ngọc Mai loang sang chiếc áo phông trắng của cậu. Ngồi ở dưới đất, cậu hoảng hốt sờ nắn cơ thể của cô, một tay đỡ lấy đầu cô, Thanh Tùng bật khóc thổn thức nói:

- Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cùng lúc đó cậu nhận ra mi mắt của Ngọc Mai đã bị cắt, cơ thể cũng đã ngừng đập, bên ngoài cửa Vương Sơn lặng lẽ bước vào. Giật mình theo phản xạ bò lùi về phía sau, cố gắng nhìn xem kẻ lạ mặt kia là ai. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, đầu óc như muốn nổ tung.

- Tại sao các người cứ thích bò dưới đất vậy? Sao không đứng thẳng lên? – Vương Sơn vui vẻ bệnh hoạn nói, ông rất tâm đắc về câu dọa nạt mình vừa nghĩ ra trên cương vị của kẻ thắng thế.

- Ông là ai?

- Cậu không nhận ra tôi sao?

Khuôn mặt Thanh Tùng bàng hoàng nhận ra người đàn ông ở phía trước mặt…

- Tôi đã theo dõi cậu kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Chắc cậu cũng không ngạc nhiên về điều này.

Thanh Tùng vội vã đứng dậy chạy vào trong nhà, Vương Sơn mỉm cười chậm rãi bước theo, đá gọn cái xác của Ngọc Mai sang một bên.

- Cậu chạy vào bếp làm gì vậy?

Thanh Tùng liền xông ra giơ con dao về phía trước mặt Vương Sơn.

- Tôi tưởng cậu chỉ biết sử dụng rìu thôi chứ?

Thanh Tùng mở to mắt sợ hãi, dùng cả hai tay nắm lấy con dao run rẩy.

- Cậu muốn dọa tôi sao? Nếu muốn giết thì phải cần thứ khác khá hơn cái này đấy.

- Tại sao ông lại làm vậy?

- Tại sao ư? Đơn giản chỉ là sở thích. – Vương Sơn cười xõa, nhún vai, rũ bỏ vấn đề như một trò đùa.

- Sở thích? Ông đúng là kẻ bệnh hoạn. – Thanh Tùng giận dữ nói.

- Cậu đang nói mình sao? - Vương Sơn nói với một giọng mỉa mai đầy giễu cợt.

Vừa nói, ông ta vừa từ từ bước tới, Thanh Tùng cũng lùi cùng một nhịp.

- Vậy cậu quyết định mình phải làm gì chưa? Đây không phải lúc để suy nghĩ. Và cậu nên nhớ rằng những hành động sẽ dẫn đến kết quả không thể thay đổi. Trông bộ dạng của cậu thật là thảm bại, chàng trai trẻ dễ bị tổn thương vì mọi việc đều nằm ngoài tầm kiểm soát.

Thanh Tùng quay người chạy vội vào phòng ngủ của mình rồi đóng cửa lại.

- Vậy là quyết định chạy trốn sao? Thật là ngu ngốc.

Vương Sơn bước đến cửa phòng ngủ, không gian im lặng, ghé miệng vào cánh cửa thì thầm nhưng cũng đủ vang vọng khắp căn nhà:

- Tôi vào nhé!

Cánh cửa từ từ mở ra…

- Không khóa cửa sao?

Phía trước mặt Vương Sơn, Thanh Tùng đang cầm một khẩu súng ngắn chĩa trước mặt ông chờ đợi. Ba tiếng súng nổ ra găm thằng vào lồng ngực kẻ bệnh hoạn, ông ngạc nhiên lùi lại, cúi xuống nhìn rồi ngồi khụy xuống.

- Khá lắm.

- Tại sao ông lại làm vậy đối với tôi?

- Không phải là do cậu đâu. Đơn giản là ta thích. Thế thôi!

Vương Sơn ọc ra một ngụm máu lớn, đôi mắt giật giật từ từ nhắm lại. Thanh Tùng nổ súng liên hồi vào cơ thể đang hấp hối kia, mồm hét lên những tiếng đau đớn đầy phiền não, lặp lại liên hồi câu hỏi:

- Tại sao? Tại sao? Tại sao!?...

Thanh Tùng quỳ xuống, hai tay bưng lấy mặt, cơ thể rung lên từng hồi. Nước mắt, nước mũi trào ra cậu khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang vọng. Bàn tay run rẩy cầm khẩu súng lên, Thanh Tùng đưa vào miệng rồi nhắm mắt. “Tách”- Âm thanh lạnh lẽo vang lên. Thanh Tùng mở to đôi mắt đỏ ngầu của mình ra thở dốc. Ngồi lâu lặng im bên cái xác của Vương Sơn, cậu lau nước mắt rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Ánh nắng đã tắt, đêm đen bắt đầu bao trù cả khu rừng. Trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn, một người đàn ông trẻ đang bế xác người mình yêu bước ra. Đứng ở hiên nhà, cậu liếc sang căn nhà đối diện tối om không có anh đèn. Mọi thứ đều yên tĩnh, quá yên tĩnh, Thanh Tùng cất bước đi, cả hai từ từ biến mất, chìm dần vào trong màn đêm…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên