Chương 4: Kẻ đột nhập
Chập chờn trong giấc ngủ, những giấc mơ kì quái dường như không có điểm kết thúc cứ ám ảnh lấy cô. Ở trong trạng thái tỉnh táo không hoàn toàn, cảm giác khó thở, cơ thể mê man và nặng nề, dưới ánh chớp ngoài cửa sổ, đồ vật trong phòng hiện lên một cách quái dị. Cố gắng cử động giãy giụa mãi mới tỉnh lại được, dần dần nhận biết được mọi thứ, cảm giác hồi hộp mệt mỏi rã rời bao trùm lấy cô. Cơn giông mỗi lúc một to, gió ào ào giật mạnh khiến cành cây chạm vào cửa sổ cứ va vào “cành cạch”. Chóp chép miệng một cái rồi tiếng ngáy vang đều, Quốc Khánh vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Hình dung ra một điều gì đó tồi tệ nhất, lo lắng cho đứa con gái, cô liền quyết định sang xem. Bước qua hành lang, bàn chân trần nhẹ nhàng bước đi. Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc vang vọng đều khắp căn nhà. Trong ánh sáng lập nhòe, lòng cô chợt chùng xuống khi thấy bóng người lướt qua dưới nhà. Chưa kịp nhìn rõ thì bóng đen đã biến mất. Vô cùng hoảng hốt và sợ hãi cô nhanh chóng vào phòng đứa con gái thì thấy Bích Ngân đang ngồi co gối nhìn cô chằm chằm. Trên tay bế đứa con bước đi rón rén qua hành lang một cách thận trọng, cố gắng không liếc xuống nhưng rồi cuối cùng cô cũng nhận ra bóng người dưới nhà đang cầm một con dao sáng loáng đã nhìn cô từ khi nào. Cơ thể dường như chết lặng nhưng cô vẫn gồng mình chạy nhanh vào căn phòng riêng, vội vàng lay mạnh cánh tay đánh thức người chồng dậy:
- Anh ơi, hình như dưới nhà có người…
Quốc Khánh choàng tỉnh giấc. Dường như điều trái khoáy thường hay xuất hiện đúng vào lúc ta thảnh thơi nhất hoặc ít nghi ngờ tới nhất. Vô cùng bực bội, những lúc tâm trạng đang vui vẻ ít đề phòng nhất thì cũng là lúc mọi chuyện rắc rối lại thường đến với ông ta. Đoán chắc có kẻ đột nhập cần đối phó, Quốc Khánh liền ra khỏi giường để chuẩn bị. Lấy ra hộp đựng súng trong ngăn kéo phòng ngủ mở khóa và lên đạn. Người vợ sợ hãi van xin hãy gọi cảnh sát. Cười khẩy trước sự nhút nhát và cường điệu hóa mọi chuyện lên của người vợ, một người đàn bà khi đứng trước khó khăn không biết phải làm gì ngoài việc khóc. Ông rít lên ra lệnh:
- Cứ ở yên đó, không phải làm gì cả! - Nói xong ông đóng sầm cửa lại.
Ước gì mình tỉnh lại và mọi thứ chỉ là giấc mơ, cô đỏ mặt và nước mắt rơm rớm ôm chặt đứa con vào trong lòng. Tiếng chân huỳnh huỵnh bước đi, tiếng đồ vật đổ vỡ, vài giây sau đó là tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Cô vội vã bỏ đứa con lại rồi chạy đi trong hoảng loạn. Thoát khỏi vòng tay run rẩy của người mẹ, Bích Ngân vẫn đứng đó, lặng im. Em dần dần hình dung ra được câu chuyện. Định chạy theo mẹ nhưng những suy nghĩ khác liền ập tới khiến em cảm thấy do dự...
Sau khi tiếng súng vang lên, sự tức giận trong ông phần nào giảm xuống. Bóng người chạy trốn dưới cơn mưa tầm tã liền khuỵu đầu gối, trong tích tắc nó đứng dậy rồi quay lại nhìn dường như muốn ăn tươi nuốt sống ông. Cười khẩy, lấy lại sự bình tĩnh, lợi dụng sự tức giận để hợp lí hóa hành động của mình, Quốc Khánh liền giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào bóng đen đó. Nó liền quay đầu lại vội vàng biến mất vào trong khu rừng.
Liếc nhìn xung quanh, một mình giữa rừng cây tăm tối nhưng cậu vẫn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Khung cảnh im ắng, những chú đom đóm xung quanh từ bụi rậm hiện lên rồi nhập thành một đám nhỏ bay đi. Cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhàng, cậu bước mà cứ như một làn gió lướt đi theo chúng. Một khoảng trống xuất hiện trước mặt cậu. Hai đứa trẻ gầy gò ốm yếu đang thì thầm to nhỏ một điều gì đó bên cạnh căn lều bí mật được làm bằng thân gỗ và lá cây. Phía xa xăm trước mặt bọn chúng là ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc thành phố. Đứng lặng im nhìn không thể thốt thành lời, dù không muốn và không hiểu tại sao nhưng nước mắt cậu cứ thế trào ra…
- Cậu lấy được những thứ này ở đâu vậy?
- À, mình thó được trong đống đồ quyên tặng.
- Cậu không sợ lão ta phát hiện ra sao?
- Chỉ cần cậu không lỡ miệng thì chẳng ai biết cả!
…
Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, ánh chớp chói lòa soi sáng cả căn phòng. Vẫn nằm im co mình nghiêng người bất động, cậu chợt mở mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Qua tấm kính tủ quần áo, Thanh Tùng nhìn thấy cánh cửa sổ va đập liên hồi cùng tấm rèm nhung tung bay trong gió. Mặc kệ mọi thứ, chú mèo trắng của cậu vẫn thản nhiên đánh chén bữa ăn. Mỉm cười, cậu kéo lại chiếc chăn đã bị tuột xuống đắp lại cho ấm. Từ từ chìm lại vào trong giấc ngủ, cậu chợt thấy cảm giác lành lạnh chảy dọc sống lưng. Chiếc chăn từ từ tuột xuống, cậu bực mình kéo lên lại lần nữa găm chặt vào dưới cằm. Nhưng lần này chiếc chăn lại tuột xuống nhanh và mạnh hơn. Giật mình nghĩ chắc chắn có ai đó kéo, cậu lật mình lại liếc xuống cuối giường. Hiện ra trước mặt cậu là một cô bé mặc váy màu có mái tóc ướt sũng, làn da nhăn nheo trắng bệch, đôi mắt mở to đang nhe hàm răng ra nở một nụ cười không thành tiếng với cậu. Một tay túm lấy chiếc chăn tay kia là xác con mèo trắng đã bị mổ lấy hết nội tạng, ở phía sau cô bé là đôi nam nữ đang mặc bộ đồ ngủ đầm đìa máu với đôi mắt trợn ngược cùng chiếc đầu gần lìa khỏi cổ đang chỉ trực rơi xuống...
Choàng tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp đầu giật liên hồi, con mèo nằm sát bên cạnh cậu khẽ kêu lên một tiếng rồi vùi mình vào chiếc chăn mỏng. Dùng đôi bàn tay vuốt lên mặt vuốt xuống rồi giữ nguyên trên miệng, ánh mắt cậu đờ đẫn như người mất hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Bên ngoài trời đã gần sáng, cơn mưa đã dứt từ khi nào…
Mở cánh cửa cọt kẹt ra bước xuống khoảng sân, đàn chim đen trên tán lá cây cổ thụ lũ lượt bay đi. Một buổi sáng lạnh lẽo và ảm đạm. Cậu vươn vai hít thật sâu không khí lạnh vào trong lồng phổi của mình rồi thở ra một cách sảng khoái. Xách lại chiếc cặp trên vai, bầu trời lúc này vẫn còn u tối chưa sáng hẳn, cậu liền bước đi để thực hiện những dự định trong ngày của mình.
Trong không gian im lặng một cách đáng sợ, trên con đường mòn chỉ có tiếng bước chân đơn điệu cùng tiếng gió thổi ù bên tai, vừa đi cậu vừa liếc qua những căn nhà ảm đạm cũ kĩ như đã bị bỏ hoang dưới ánh sáng ban mai yếu ớt. Phần lớn những căn nhà ở nơi đây được dùng cho những dịp nghỉ lễ còn đâu lúc nào cũng trong trạng thái không có người ở. Đi được một đoạn, rẽ ra con đường chính, giờ này ở tại địa điểm này thì có chờ đến trưa cũng chẳng có chiếc xe nào đi qua. Cậu liền quyết định đi bộ dọc con đường nhựa lớn cạnh hai bên rặng cây cao vút chĩa thẳng lên bầu trời rũ bóng che hết cả ánh sáng dưới mặt đất.