Hoàn thành Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Dim thế nào thì thế ấy, Dim chắc hẳn không phải cố tình.
Chứ mình ghét Phong lắm.
Đợi mình ra mấy chương sau mọi việc sẽ được làm rõ. ^^
Tại mình đang nghĩ nên hơi mắc, ra chương chậm chạp.
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Hí Hí... hôm qua mình viết vội quá gây sự hiểu lầm cho bạn Mộc rùi Sr nha.
Ý của mình là bất ngờ với Dim và trẻ con của người đàn bà khác.
Mình không biết có sự hiểu lầm nào đây không bạn?
Bạn Mộc hãy để cho "An" tìm rõ nguyên nhân trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì để sau này không hối tiếc nha vì cô ấy cũng không còn trẻ nữa!
Mình không thích Phong vì anh ta không có tư cách để yêu, chuyện của thế hệ trước đã là quá khứ, hiện tại của năm 18 tuổi anh ấy không dám giữ, tương lai của 10 năm sau anh ấy đi giành lại phá vỡ hạnh phúc của An.
Mình vẫn nghĩ Dim bị oan.
Cảm ơn bạn đã theo dõi câu chuyện của mình. ^^
Mình đưa vào câu chuyện vài nút thắt để chuyện không bị nhàm nên nó cũng không quá lằng nhằng đâu.
Mấy chương sau sẽ dần dần sáng tỏ. Bạn hãy đợi chương mới của mình nhé.
Và mình rất thích câu gần cuối của bạn. Rất rất thích luôn. Bạn vừa nêu được bản chất tình yêu của Phong vừa thể hiện bạn đọc câu chuyện của mình rất kỹ càng làm cho người viết như mình vô cùng biết ơn và cảm kích. ^^
 

thuyuuki

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/6/14
Bài viết
232
Gạo
0,0
Ghét Dim rồi :|.... Hà đùa vậy thôi, ghét thế nào được, vẫn thích Dim nhắm nhắm, đọc đoạn cuối, tự dưng cứ thấy thương Dim dù chuyện anh ấy có con chưa biết thực hư thế nào. Nếu có thể thì đừng SE cậu nhé, buồn lắm :((.
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Ghét Dim rồi :|.... Hà đùa vậy thôi, ghét thế nào được, vẫn thích Dim nhắm nhắm, đọc đoạn cuối, tự dưng cứ thấy thương Dim dù chuyện anh ấy có con chưa biết thực hư thế nào. Nếu có thể thì đừng SE cậu nhé, buồn lắm :((.
Hãy theo anh ấy đến cùng nhé. ^^
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 24: Thì ra tôi cũng có lúc yếu đuối như thế…


“Tôi đã tưởng bản thân mình mạnh mẽ rất nhiều nhưng hóa ra, chỉ cần chạm nhẹ vào vết xước cũng vỡ tan ra như bất cứ người phụ nữ yếu đuối nào đó…”


Đi vào nhà, tôi ném túi xách vào một xó rồi cởi đồ leo lên giường nằm. Tôi nhắm mắt lại, cố đi vào giấc ngủ thật nhanh chóng để không có lý do phải nói chuyện với Dim. Bây giờ, kể cả một lời giải thích, một lời xin lỗi hay phủ nhận thì tôi cũng không muốn nghe. Cứ cho là tôi cố chấp nhưng tôi biết làm gì hơn ngoài việc bắt bản thân ích kỷ vài giây, để những đau thương không nứt nẻ trong tim.

Tôi không bật điện nhưng vẫn có thể biết Dim đang bước vào phòng. Tiếng bước chân của anh ấy thật khẽ.

- Em mệt lắm à? Có muốn uống gì không? Dậy đi, anh giúp em tắm qua rồi ngủ.

Dim thì thào bên tai tôi.

Những quan tâm của anh ấy dành cho tôi liệu có san sẻ với cô gái kia không? Anh ấy có từng nói những câu này với cô ấy không?

Tôi không muốn trả lời, giả vờ như đã ngủ.

Dim cũng không nói thêm điều gì, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho tôi và điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa. Làm xong mọi thứ thật cẩn thận, Dim bước ra khỏi phòng.

Cả đêm hôm ấy, tôi không chợp mắt được dù chỉ một phút, chỉ biết khóc và khóc. Vỏ bọc mạnh mẽ của tôi đã vỡ tan ngay khi chỉ còn lại mình tôi.


Sáng sớm, tôi đi ra khỏi phòng sau khi đã tắm rửa và thay đồ. Thấy Dim đang làm bữa sáng trong bếp, tôi hít mạnh một hơi, bước nhanh về phía đó.

- Gặp em vào buổi trưa, ở quán café đối diện công ty em.

Dứt lời, tôi quay người đi thẳng ra ngoài cửa, không đợi chờ một lời nói nào của Dim.


Tôi đến công ty vào khoảng bảy giờ, sớm hơn bình thường những một tiếng. Điều tôi không ngờ là việc thấy Phong đi ra từ nhà vệ sinh với bàn chải đánh răng và cái khăn vắt trên vai, quần áo thì vẫn lộn xộn giống đêm hôm qua. Cho dù tôi khá ngạc nhiên nhưng tôi cũng không mở lời hỏi han mà chỉ nhằm vào cầu thang làm mục đích đi tới.

Phong bước rất nhanh, chặn tôi lại rồi kéo tôi lên cầu thang. Dạo gần đây cậu ấy có xu hướng kéo tôi đi trong mọi hoàn cảnh. Ngay lúc Phong dừng lại và định nói gì đó, tôi đã giơ tay ra hiệu dừng lại.

- Tôi sẽ không nói gì nên đừng trò chuyện với tôi trong hôm nay.

Câu nói của tôi làm Phong ngớ người nhưng cậu ấy mau chóng cười.

- Có thấy cậu đeo kính bao giờ đâu?

Phong chỉ tay vào chiếc kính trên mắt tôi – một chiếc kính râm mà Dim mua cho tôi khi chúng tôi ở Manhattan. Chiếc kính này mua khi chúng tôi vui vẻ và được tôi sử dụng khi tôi buồn bã, phù hợp một cách kỳ lạ trong mọi hoàn cảnh.

- Bây giờ thấy rồi đấy.

Kết thúc câu chuyện, tôi ngồi vào chỗ, đeo tai nghe và mở mức âm thanh to nhất để cách ly mọi tiếng động bên ngoài, bao gồm cả tiếng nói chuyện của Phong. Tôi muốn cảm ơn Phong vì những cuộc trò chuyện lặt vặt ngày hôm qua giữa chúng tôi, về chai Spy, về việc cõng tôi về nhà và việc ở bên tôi vào lúc ấy nhưng hiện tại tôi không thể nói cảm ơn, xin lỗi hay tha thứ cho ai cả, bất kỳ ai…

Bắt đầu từ khoảng hơn tháng trước, khi tôi có nhiều thời gian để chia sẻ công việc nhà với Dim, tôi giặt đồ cho anh ấy và ngửi thấy mùi sữa dành cho trẻ con. Tôi thường không quan tâm tới mấy vấn đề nhỏ nhặt này nên tôi bỏ qua một bên và chẳng hề nghĩ ngợi gì. Chỉ cho đến khi Minh liên tục hỏi tôi về việc có thai thì tôi mới để tâm. Minh nói cô ấy gặp Dim đi mua đồ cho em bé không chỉ một lần và mỗi lần cô ấy hỏi tôi có em bé hay không thì Dim đều cười, không đáp lại nhiều. Thái độ úp mở của anh ấy khiến cho Minh tò mò không thôi và trách tôi là chuyện có em bé sao phải giấu giếm kỹ. Tôi chỉ biết cười trừ, chẳng giải thích được cho cô ấy vì chẳng biết nên nói gì và kể cái gì trong khi tôi cũng không biết gì như cô ấy. Nhưng vì tôi tin Dim nên tôi quyết định không tức giận hay gây gổ với anh ấy. Việc ở tiệm bánh đã đủ ngốn hết thời gian và tâm trí của anh ấy rồi nên tôi không muốn làm phiền anh ấy. Cuộc sống vợ chồng phải biết dung hòa cho nhau mới bền lâu được, còn cái kiểu ngày này cãi nhau ngày kia gây sự thì khác nào mấy đứa nhóc tập tành yêu đương.

Ở cái tuổi này, tôi nhận thấy sự bình tĩnh và thấu hiểu rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Ngày trước tôi là một cô gái bướng bỉnh, cố chấp và nóng tính. Hiện tại tôi đã là một người phụ nữ, vẫn bị ảnh hưởng những tính cách của tuổi trẻ nhưng đã bớt ngông cuồng với thế giới riêng mình mà chịu chia sẻ nhường nhịn cho người đàn ông ngày đêm ở cạnh mình. Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể đối xử với Dim như đối xử với trái tim mình, không nhẹ nhàng nhưng luôn yên ổn. Vậy nên khi những bức ảnh đó chưa kịp choán hết tâm trí và ngập ngụa trong lòng tôi thì tôi đã tìm được sự bình tĩnh của mình và làm lắng những tiếng vang trong tim xuống. Chỉ có điều, ngày hôm qua, khi tôi tận mắt nhìn thấy hình ảnh đó thì tôi đã không kìm nén nổi lòng mình mà buông lỏng cảm xúc của bản thân đến mức cùng cực, chạm đến cả nỗi sợ hãi chưa từng có với Dim.


Lúc tôi xuống quán café, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Từ hôm biết chuyện tôi vẫn chưa biết làm sao để đối diện với mẹ, kể cả khi có cuộc nói chuyện với bố cũng không làm tôi trở về bình thường được.

- Lâu rồi con không về nhà…

Mẹ mở đầu cuộc nói chuyện bằng giọng nói ngập ngừng và có chút gượng gạo. Tôi cũng không hơn thế là bao.

- Mẹ biết đấy, công việc của con… khá bận.

Tôi lúng túng tìm lý do.

Rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ thở dài mà chẳng nói điều gì.

- Nếu mẹ không có việc gì thì…

Tôi vừa nói vừa nhìn ngó bước sang đường.

- Mẹ xin lỗi…

Mẹ cắt ngang lời tôi bằng câu xin lỗi lửng lơ. Khi nghe thấy những lời ấy, cơ thể tôi dường như khựng lại. Đây không phải câu nói mà tôi muốn nghe từ mẹ và thành thật ra thì tôi chẳng cần nghe bất cứ lời nói nào của mẹ. Thà tôi không nghe thấy còn hơn, nghe rồi tôi lại càng thêm tức giận. Tôi giận mẹ, giận mẹ làm phận kẻ thứ ba, giận mẹ bị người ta khinh bỉ, bị người ta hận thù. Nhưng tôi cũng giận chính tôi, chẳng phải tuổi trẻ tôi cũng đã từng lầm lỗi như thế, đi xen vào cuộc tình của người khác và tuyên bố với cả thế giới rằng vị trí thứ ba của tôi là hơn tất cả. Vết bánh xe của mẹ vẫn ở đó và tôi lại chèn thêm vào, con đường cũ lại thêm người mới đi, cứ thế cứ thế lặp lại sai lầm.


“Beep! Beeeeep!”

“Con điên, mày đứng đần ra ở đó làm gì hả? Muốn chết à?”

Một loạt tiếng ồn xen kẽ nhau. Tiếng còi xe, tiếng người nhập nhằng ồn ã ngay bên tai tôi.

Khi tôi nhận thức được rằng tôi đang đứng giữa đường với tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy sau lưng thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên và cái ôm thật khẽ bên eo.

- Lại đây với anh.

Tôi ngước nhìn lên, với chiếc điện thoại vẫn áp bên tai.

Dim.

Anh ấy.

Người đàn ông này.


“Huhuhuhu…”

Chẳng đợi điều gì, tôi bật khóc nức nở trong lòng Dim, mặc kệ vạn thứ xung quanh. Những giọt nước mắt này đáng lẽ ra không nên giữ chặt trong lòng để bây giờ chỉ một chút đau lòng tôi cũng đã không chịu đựng nổi.

Tôi cứ khóc và nấc mãi không thôi, cứ khóc trong lòng Dim chẳng nín lại nửa giây. Chúng tôi cứ đứng ở bên đường, một người khóc, một người đứng vỗ về dỗ dành. Dim đau lòng vuốt má tôi.

- Em mệt lắm không?

Thấy tôi ngừng khóc một chút, Dim hỏi han, lấy vạt áo lau nước mắt và nước mũi cho tôi cẩn thận.

Tôi sụt sịt, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Dim rồi dáo dác nhìn xa xa phía con đường đông đúc.

- Anh có thấy cái gã mắng em không?

Dim cũng nhìn theo tôi, đáp lại.

- Anh có nhìn thấy.

- Chút nữa miêu tả hắn cho em để em tìm gã đó.

Tôi hậm hực giật dây buộc tóc xuống, quay đầu nhìn vào tấm kính quán café.

Dim ở đằng sau vuốt tóc túm lại tóc cho tôi, với tay lấy sợi dây trong tay tôi, buộc tóc tôi gọn gàng.

- Để làm gì?

Tôi nghển cổ lên, lườm Dim.

- Hỏi thừa, dĩ nhiên là để đấm cho gã đó một trận rồi.

Tôi trở nên trẻ con hơn sau khi khóc, tính toán từng tí một dù cho người sai rõ ràng là tôi.

- Được rồi, được rồi. Em xem này, bọng mắt em sắp thành viên bi rồi. Mắt híp vào rồi.

Dim nói giọng xót xa, vuốt mắt tôi như đang mát xa.

Tôi quên đi việc cần làm, điều cần nói mà mải mê hưởng thụ sự quan tâm của Dim. Chúng tôi diễn cảnh tình cảm đúng nửa tiếng đồng hồ và quyết định rời đi nhanh chóng khi nhận được vô số phản ứng không mấy thiện cảm của những người đi đường vì quá mùi mẫn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 25: Trở lại chính mình


“Thời đại của tôi, nếu thứ gì đó hỏng, tôi sẽ sửa chữa nó chứ không phải là vứt nó đi. Giống như các mối quan hệ của tôi vậy, tôi vẫn đang cố gắng đem đến trước mặt và sửa lại chúng, từng thứ từng thứ một.”


Giữ khoảng cách với Dim chưa đầy 24 giờ thì tôi đã lại trở về trạng thái bình thường. Không phải tôi chấp nhận quên đi những gì tôi đã biết và đã nhìn thấy, tôi chỉ để chuyện này yên lặng một thời gian, tìm hiểu đủ kỹ rồi sẽ giải quyết. Tôi không muốn vì nhất thời tức giận mà đánh mất hạnh phúc. Cũng có thể, đây chính là cách duy nhất để tôi trốn tránh hiện thực.

Thật ra ngày hôm đó khi nói với Phong, tôi đã không đủ tự tin để khẳng định về sự xuất hiện của Dim bởi tôi sẽ rất lúng túng không biết nên giải thích cảnh tượng đó ra sao, khi mà Dim cùng đi với mẹ con em gái Phong. Lúc đó, tôi đã run rẩy, thiếu bản lĩnh, chỉ có thể phủ nhận và lảng tránh còn trong long thì đã vội vã quy chụp cho anh ấy một tội danh mà tôi chỉ được nhìn thấy một nửa, biết một nửa. Dim của tôi, không phải loại đàn ông ngày này ăn phở ngày kia ăn cơm, tuyệt đối không phải.

Có một lần tôi hỏi Dim, anh thích phở hay cơm. Tôi cứ nghĩ anh ấy không biết kiểu so sánh bồ và vợ ở Việt Nam nên ranh mãnh hỏi thử, ai dè anh ấy rất tỉnh táo, trả lời tôi, anh thích ăn cháo. Tôi hỏi vì sao lại là cháo, chẳng liên quan gì. Lúc đó anh ấy đã cười rất to, nói với tôi rằng, cháo vừa có hạt cơm vừa có nước, chẳng phải là sự kết hợp của một nửa phở một nửa cơm sao. Rồi anh ấy lại tiếp tục nói tôi giống như món cháo, nhàn nhạt, ăn rất dễ trôi vào bụng, lại an toàn. Nghe vậy tôi liền đấm anh ấy mấy cái vì dám chê tôi nhạt nhẽo lại không có gì đặc biệt. Dim ôm tôi vào lòng, cười khúc khích bảo tôi rằng, cháo luôn là món ăn dễ ăn, có thể ăn bất cứ lúc nào và đặc biệt khi ốm đau, người ta luôn ăn cháo, giá trị của món cháo nằm ở chỗ đó, bất cứ đồ ăn hảo hạng tới đâu cũng không thể sánh bằng, vị trí của em trong lòng anh cũng như vậy, phở và cơm đều là thứ khi ốm anh nuốt không trôi.


- Biết hôm nay tại sao em bảo anh tới gặp em không?

Tôi nhai một miếng tôm trong miệng, nhệu nhạo nói.

Dim đang bóc vỏ tôm rất tập trung, dường như không chú ý, vì thế tôi nhắc lại một lần nữa, lần này thì anh ấy ngẩng lên chờ tôi nói.

- Bởi vì trong lòng em đang có khúc mắc…

Tôi cầm cốc nước, uống một ngụm lớn.

Dim bắt đầu để ý tới biểu hiện của tôi, nheo mắt nhìn.

- Một khúc mắc lớn mà em không gỡ ra được, à mà không, có lẽ là do em chưa chịu gỡ. Sẽ sớm thôi, em sẽ loại bỏ khúc mắc này trong lòng em, để cho nó biến mất.

- Em đang gặp vấn đề gì?

Sự lo lắng gần như hiện lên khuôn mặt Dim, những nếp nhăn co lại mỗi khi anh ấy nhíu mày. Đôi lông mày rậm chúc xuống buồn bã. Đôi mắt sâu nhìn về hướng tôi ấn định như chẳng rời ánh nhìn một tích tắc nào, ghi lại từng nét mặt của tôi.

Tôi nhìn thẳng vào Dim, nhìn từng chút từng chút một đường nét trên khuôn mặt của anh ấy.

Giữa lúc Dim đợi chờ câu trả lời của tôi một cách nghiêm túc nhất, tôi lại phá vỡ nó đi bằng một nụ cười, rồi tôi cười to hơn, đưa tay ra chọc chọc vào vai anh ấy, nháy mắt.

- Anh tò mò không?

Tâm trạng của Dim không vì tiếng cười của tôi mà thay đổi, thậm chí anh ấy càng lo lắng hơn.

Tôi đứng dậy, vươn người qua bàn ăn, đặt hai tay lên cổ Dim, hôn nhẹ vào môi anh ấy, thì thầ: “Hôn em đi!”. Tôi đoán chắc hiện tại Dim đang cố lý giải biểu hiện kỳ lạ của tôi, bởi tôi không phải người thích thân mật nơi công cộng, nhất là ở nhà hàng đông người. Thì ra khi say đắm nhìn người mình yêu, thật khó cưỡng lại cảm giác muốn được âu yếm và khẳng định lại tình yêu của bản thân. Chỉ là khi Dim làm thế, tôi đã chẳng thể hiểu nhưng khi tự mình cảm nhận, tôi nhận ra người với người, khi yêu ai cũng vậy.

Dim giật mình, đẩy mặt tôi sang một bên, nhanh tay lau miệng rồi súc miệng bằng nước, sau đó xoay mặt nhìn cửa kính bên cạnh, vuốt tóc. Hành động của Dim so với tôi còn kỳ lạ hơn, tôi dẹp bỏ hứng thú hôn hít, ngẩn mặt nhìn Dim, chợt hỏi.

- Anh làm gì thế?

Dim lấy lại bộ dạng hớn hở thường ngày, trả lời tôi.

- Mấy khi em có hứng chủ động hôn anh, lại ở nơi đông người thế này, anh phải trông thật bảnh, thật sạch.

Trước cái lý do của Dim, tôi cảm thấy bình thường tôi đúng là thiếu chủ động, vì thế lại chu môi lên hôn Dim một cái rồi an tâm ngồi xuống khi đã hoàn thành xong sự hứng thú nhất thời của bản thân.

Đổi lại, Dim ngơ ngác sau khi đã cố gắng chuẩn bị phong độ cho nụ hôn của tôi.

- Ơ, em không hôn nữa à?

Tôi mặt dày, gật đầu.

- Ừ, em hôn xong rồi.

Tôi lấy dĩa xiên miếng bít tết trên đĩa của Dim, bỏ vào miệng.

- Không hôn nữa à?

Dim không ngừng thắc mắc.

- Em phải ăn.

Tôi lạnh lùng từ chối, tập trung vào ăn.

Việc muốn hôn Dim, một phần vì hứng thú nhất thời, một phần vì tôi muốn chuyển hướng câu chuyện. Tôi chỉ muốn nhắc nhở Dim một cách nhẹ nhàng nhất, tôi đang có tâm tư, có thắc mắc và nó có liên quan tới anh ấy. Sở dĩ tôi không hỏi anh ấy trực tiếp về vấn đề cô gái và đứa bé kia vì tôi không muốn tạo khoảng cách giữa chúng tôi. Ở bên nhau lâu, cũng chỉ vì một cảm xúc lạ mà tôi hoàn toàn đánh đổ niềm tin của tôi dành cho Dim để rồi tôi không dám thừa nhận mình tin anh ấy, thậm chí tôi còn đau khổ và sợ hãi vì cảm xúc đó. Cảm giác hối hận của tôi nhanh chóng ập đến khi tôi tỉnh táo và bình tĩnh lại.

Gần hết giờ nghỉ trưa, Dim có việc nên không thể đưa tôi về công ty nên tôi đi bộ về công ty một mình, bỗng có tiếng chửi bới và đánh nhau ở đâu rất lớn vọng lại bên trong con ngõ nhỏ. Tôi vừa đi ngang qua, lùi lại nhìn vào trong ngõ rồi lại chăm chú nhìn thêm một lần nữa để chắc chắn không nhìn nhầm. Người bị đám nhóc du vào tường kia trông rất giống Huy. Nhưng đã rất lâu rồi tôi không còn biết thông tin gì về Huy nên tôi không dám khẳng định cậu ta ở cùng thành phố với tôi.

Tôi vốn chỉ định nhìn rồi đi thôi nhưng những tiếng tát mạnh vang lên, khiến tôi không thể nào bỏ nó ra khỏi đầu, đôi chân không nghe theo lý trí chạy trốn cùng con tim vào ngõ nhỏ. Tôi chép miệng, thở dài một tiếng.

Tôi e hèm, giả bộ đoan trang nghiêm túc, tiến tới với chất giọng đanh thép.

- Mấy em kia học lớp nào? Giờ này không đi học sao lại còn ở đây?

Vừa nghe thấy tiếng tôi, bọn nhóc liền quay lại, mặt vẫn rất vênh váo, hỏi lại.

- Liên quan gì đến cô?

Tôi khoanh tay, vênh mặt cao hơn bọn nhóc, giơ tay gõ lên đầu mỗi đứa một cái.

- Nói năng cộc lốc với ai thế hả? Học lớp nào, tên gì? Để xem đến trường tôi xử lý các cậu như thế nào.

Vừa nói tôi vừa sấn sổ tới, nhìn ngó phù hiệu trên áo của bọn nhóc, giả vờ ghi nhớ, đe dọa.

Thấy tôi có vẻ như đúng là cô giáo trong trường, bọn nhóc đã rút đi kha khá vẻ mặt bất cần và hống hách, lầm bầm chửi vài câu rồi bỏ đi. Hôm nay tôi mà không mặc đồ công sở thì chúng nó sẽ biết tay tôi. Tôi cau có vài giây, chợt nhận ra ánh mắt của người bên cạnh mới sực nhớ tới việc nên làm không phải tức giận. Tôi nhìn Huy, xót xa nhìn vết rách ở miệng cậu ta và bên má sưng phồng đỏ ửng.


- Còn đau lắm không?

Tôi dán urgo lên miệng Huy, hỏi han.

Tôi bỏ cả công việc, chạy tới chạy lui đi mua thuốc bôi cho Huy mà cậu ta chỉ ngồi lỳ mặt một chỗ, chẳng có chút cảm động gì.

- Lần đầu gặp sau bao năm mà cậu lại xuất hiện trong tình huống này thật là uổng công tôi đã từng nghĩ ra viễn cảnh tươi đẹp chúng ta gặp lại nhau.

Bầu không khí rất ngột ngạt như xiết cảm xúc của tôi với cậu ta chung một góc. Tôi cố gắng thoát ra khỏi góc đó, trêu đùa Huy.

- Không định nói chuyện với tôi à? Lần trước gặp nhau chúng ta còn cười với nhau mà giờ cậu lại định chiến tranh với tôi à?

Huy quay sang nhìn tôi, một cái nhìn thờ ơ rồi chậm chạp quay sang hướng khác.

- Tôi không nghĩ tôi gặp lại chị nên không nghĩ tới việc xuất hiện tốt đẹp hay xấu xa thế nào đâu.

- Này, giờ chúng ta là người cùng một thế giới đấy, đừng giơ cái bộ mặt muốn đánh tôi ra như thế.

Tôi bĩu môi, làm mặt xấu.

Huy quay lại, có chút ngạc nhiên.

- Gì mà cùng một thế giới?

- Là thế giới của những kẻ bị knock – out. Lần trước đã nói với cậu thế mà cậu vẫn căm thù tôi, thật đau lòng quá đi.

Tôi vờ mếu máo, cố trêu cho Huy cười thì mới chịu dừng lại.

Tôi rất ít khi tự biến mình thành trò cười để làm vui lòng ai đó, trước đây không, bây giờ cũng rất ít, kể cả trước mặt Dim. Nhưng giờ thấy Huy, cảm giác có lỗi với cậu ta lại quay về khiến lòng tôi chẳng thể nhẹ nhõm. Tôi muốn thấy nụ cười của Huy dù chỉ là trong một giây nào đó, vụt qua cũng được, miễn là vì tôi mà nhếch miệng lên một chút.

Nửa giây sau, nụ cười bé nhỏ ấy đã xuất hiện trên môi Huy.

“Phew!”

Tôi thở phào lộ liễu, lén lút nhìn Huy.

Có vẻ cậu ta nghe được tiếng thở phào của tôi, khuyến mãi cho tôi một nụ cười châm chọc và cả một cái cốc đầu rất mạnh, không thương tiếc. Nhưng tôi không thấy đau gì cả, cũng không muốn mắng mỏ hay cãi cọ với cậu ta như nhiều năm về trước. Huy không còn là cậu nhóc ương bướng ngày xưa và tôi cũng chẳng còn là cô gái ranh mãnh như ngày đó. Chúng tôi gặp lại nhau như hai người có vết thương lòng, nhìn nhau như hai kẻ ngốc nghếch, chợt thấy ấm lòng vì ít ra, gặp nhau nụ cười vẫn có thể tồn tại.

Tôi giang tay ra, chờ đợi.

- Tặng tôi đi, một cái ôm tôi đã chờ đợi từ rất lâu.

Huy nhíu mày, không bất ngờ trước đòi hỏi của tôi rồi cũng chịu ôm lấy tôi.

- Chị vẫn là đồ ngốc.

Huy bật cười, nói vào tai tôi.

Tôi mỉm cười lắng nghe, tham lam ôm lấy Huy chặt cứng.

Rốt cuộc thì sau ngần ấy năm, tôi cũng đã nhận được sự tha thứ vì lỗi lầm của bản thân. Hóa ra, cảm giác ấy lại nhẹ nhõm như thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 26: Tôi biết và anh ấy cũng biết


“Chúng tôi đứng ôm nhau trước cửa nhà như hai kẻ ngốc vì quá lạnh mà va phải nhau rồi chẳng muốn rời xa. Không biết vì người lạnh hay lòng người không ấm, chạm vào nhau rồi dứt ra không đành.”


Bởi vì đã trốn việc rồi nên tôi quyết định ở lại nói chuyện với Huy, cũng đã rất lâu rồi chúng tôi mới gặp nhau. Huy cao và trông người lớn hơn rất nhiều, không còn vẻ thư sinh hay đáng yêu như lần đầu tôi nhìn thấy cậu ta và có vẻ tính cách của cậu ta đã điềm tĩnh và chững chạc hơn, không chạnh chọe với tôi từng lời nói như ngày trước.

- Sao bọn nhóc đó lại gây sự với cậu?

Tôi đưa cho Huy một lon café, ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Huy nhún vai.

- Ghen tỵ với tôi đấy.

Nghe giọng cậu ta thật thản nhiên, tôi bĩu môi.

- Vì điều gì?

- Giới tính.

Huy đáp lại, gọn lỏn.

Tôi đã gần như là phun café trong miệng tôi ra. May là tôi nhận ra mình ở đâu, không thì tôi đã quên hết ý tứ mà không giữ lại nó ở trong miệng. Nhưng vì không phun ra nên tôi bị sặc ngược vào trong, nuốt được ngụm café ấy mà ho lên ho xuống khiến đầu tóc rũ rượi.

Huy ngoảnh nhìn tôi, đưa tay lên túm tóc tôi để kéo tôi ngồi thẳng dậy. Người gì mà giúp người ta ngồi thẳng mà dùng tay túm tóc, biết thế không sử dụng lòng tốt cho cậu ta, quá là phí phạm.

- Ý tôi là không dám công khai giới tính như tôi nên ghen tỵ. Chị có nhất thiết phải sửng sốt thế không?

Tôi vừa lấy tay vuốt ngực, vừa liếc mắt nhìn Huy.

- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại bị sặc với cái lý do này của cậu đâu.

Đang ngồi trách móc Huy thì tôi thấy Dim từ đằng xa bước khỏi xe, cùng với Phương Lan đang bế trên tay một đứa bé. Khuôn mặt anh ấy rất lo lắng, hành động hấp tấp, vội vã đưa hai người đó vào một phòng khám.

Đây là việc bận của Dim sao?

Là việc mà anh ấy sẵn sàng bỏ tôi để đi sao?

Tôi thoáng tức giận, quơ vội túi xách, đi tới phòng khám đó.

Huy ngạc nhiên, gọi giật lại.

- Này!

Nghe thấy tiếng Huy, tôi mới nhớ ra mình đang nói chuyện với cậu ta, lại nhìn thấy miếng urgo tôi vừa dán lên mặt cậu ta, xoay người một cách khẩn trương, bỏ miếng urgo xuống.

- Xin lỗi nhé nhưng bà chị này có việc muốn mượn cậu.

Nói rồi tôi kéo tay Huy đi theo mình, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của cậu ta.

Tôi tự nhận mình là một người biết cách kiềm chề bản thân dù đôi lúc sự kiềm chế lại vượt quá tầm kiểm soát mà bật ra những cảm xúc giấu kín trong tôi.

Khi chưa là người yêu của nhau, Dim có đi với hàng tá cô gái, tán tỉnh mấy cô một lúc hay lên giường với bất cứ ai, tôi không quan tâm dù chỉ một chút. Nhưng thật ra thì những điều này do sau này tôi tự tưởng tượng vì anh ấy đã nói không hề có những mối quan hệ như thế trong cuộc sống của anh ấy. Khi là người yêu của nhau rồi, tôi có dành cho anh ấy và mối quan hệ của anh ấy một sự quan tâm rất nhỏ, chẳng đáng là bao nhưng vẫn gọi là có chú ý tới. Khi mới thành vợ chồng thì tôi quan tâm đến cảm xúc của anh ấy nhiều hơn là các mối quan hệ. Sau khi chúng sống với nhau, tôi nhận ra là rằng gần 80% sự quan tâm của tôi đặt cả vào anh ấy cho nên trong tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác ghen với tất cả những người khác giới bên cạnh chồng mình, mà ngay cả cùng giới cũng phải lưu ý. Tầm này thì chồng mình không dụ thì trai cũng dụ chồng mình, kiểu như là nguy hiểm từ hai phía.

Sau một trận khóc lóc thì tôi cũng đã suy nghĩ về mọi vấn đề và trường hợp xảy ra. Dẫu sao đó cũng là Dim, là chồng tôi, nếu tôi không tin tưởng anh ấy thì còn ai đứng về phía anh ấy, kể cả là khi anh ấy có đi cùng cô ta thì cũng không chứng minh được việc anh ấy có mối quan hệ đặc biệt với cô ta. Tôi đã tự nhủ lòng mình như thế hàng chục lần trong khi bước tới phòng khám đó.

Từ bên ngoài phòng khám, tôi nhìn vào cửa kính trông theo Dim và Phương Lan. Huy chọc vào vai tôi.

- Làm gì đây?

Tôi quay nhìn Huy rồi đưa mắt nhìn bóng hình hai người đang cùng nhau dỗ dành đứa bé trong phòng khám, thở dài.

- Thôi, đi về!

Lúc vừa nhìn thấy Dim, phát hiện anh ấy nói dối tôi, tôi vừa cảm thấy ngỡ ngàng vừa tức tối nhưng cảm giác đó xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất, không để tôi kịp suy nghĩ thêm điều gì. Nên khi tôi muốn đến tận nơi để nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi lại chẳng hề suy nghĩ mình nên làm gì, có kế hoạch gì không hay chỉ vào đó rồi quát lớn với người phụ nữ kia và làm một trận ra trò. Tôi chỉ biết đi đến và đứng nhìn ngây ngốc, chẳng dám phá vỡ bất cứ điều gì đang tồn tại quanh tôi. Cô ta còn có một đứa trẻ, còn tôi lại chẳng có gì ngoài bản thân tôi, nếu có làm gì người ta cũng chỉ trách tôi chứ nào ai mắng kẻ như cô ta. Bởi vì người ngoài không hiểu, họ chỉ nhìn và phán xét. Tội nhất không phải người phụ nữ bị chồng cắm sừng mà là đứa bé không có bố, họ sẽ nghĩ như vậy và rồi tôi sẽ là một kẻ bại trận.

- Anh ta nhìn tôi.

Huy đứng im một chỗ, ở đằng sau tôi lên tiếng.

- Ai?

Tôi cau mày quay lại.

Một đôi giày MANHSM tông đen mũi da bóng xuất hiện trong tầm mắt của tôi khi tôi quay lại. Đây là đôi giày tôi đã mua bằng tiền lương tháng đầu tiên của tôi cho Dim và ngày hôm nay anh ấy đã đeo nó, chính xác thì người đang ở đây, trước mặt tôi là Dim.

- Là anh.

Dim đưa tay ra nâng cằm tôi lên, đợi tôi nhìn vào mắt anh ấy.

Chỉ cần không phải là lúc này thì bất cứ khi nào anh ấy muốn tôi đều có thể nhìn vào mắt anh ấy, bây giờ thì xin đừng bắt tôi phải trở nên mạnh mẽ, đừng bắt tôi phải tiếp nhận thêm điều gì từ anh ấy, một ánh mắt thôi cũng khiến tôi ngộp thở.

Tôi đã nói tôi chỉ là một đứa hay giả vờ, từng giả vờ rất giỏi và hiện tại thì không hề giỏi. Giả vờ mạnh mẽ một giây thì tôi sẽ yếu đuối một trăm giây, cứ như vậy mà nhân lên một trăm lần, đủ để thấy tôi chẳng có vẻ gì là giỏi giang ngay cả khi tôi nghĩ mình có vẻ như thế.

Tôi ngước mắt nhìn lên, nhưng người tôi nhìn không phải là Dim mà là người đứng đằng sau anh ấy, Phương Lan. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy giễu cợt. Trông tôi giờ thảm hại đến mức để cô ta ném cho một ánh nhìn như thế sao? Tôi sẽ không trở nên nhỏ bé đâu, ít nhất là trong mắt cô ta.

Tôi nở một nụ cười dễ chịu, đưa tay nắm cổ tay Huy lại để cậu ta lại gần tôi.

- Anh đưa ai đi khám à?

Tôi nháy mắt với Dim, nghiêng đầu nhìn Lan, giả vờ như mới để ý đến cô ta.

Khi Dim chưa kịp trả lời, Lan bước tới, níu ống tay áo Dim, bẽn lẽn như thể cô gái nhỏ.

- Ai vậy anh?

Cổ họng tôi khô rát, mắt tèm nhem ngứa ngáy, chân tay khó chịu. Cô ta nghĩ cô ta bao nhiêu tuổi mà còn làm cái trò ngơ ngác như vậy. Thế có khác gì cô ta mới là người bắt gặp chồng ngoại tình chứ không phải tôi.

Ngay lập tức, Dim bước lại gần tôi hơn như để tránh cái níu tay của Lan, khiến sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt của cô ta.

- Ồ, nhìn gần mới nhận ra cô thật quen. Chúng ta gặp nhau rồi, nhớ chứ? Trong siêu thị đó. Là em gái Phong, phải không?

Tôi nhăn trán suy nghĩ rồi hồ hởi chìa tay ra định bắt tay với Lan nhưng dường như cô ta chẳng có ý định tiếp nhận hành động ấy của tôi, trên mặt của cô ta tỏ rõ sự khinh bỉ. Cô ta nghĩ tôi thèm bắt tay cô ta lắm chắc?

Rồi tôi vỗ ngực Dim mấy cái rất nhẹ, ra ý tôi biết Lan.

- Lần trước anh gặp Phong rồi đúng không? Trái đất tròn mà, chúng ta đều quen nhau.

Dim nhìn tôi, mỉm cười, gật đầu thay lời đáp lại. Thấy tôi không giống đang tức giận nên Dim tỏ ra thoải mái và nhẹ nhõm hơn, cứ nhìn biểu hiện của anh ấy mà xem, như trút đi cả tấn gánh nặng.

Huy giơ tay lên khoác vai tôi thân thiết, hếch cằm lên hỏi.

- Chị không giới thiệu à?

Tôi xoay mặt nhìn Huy chỉ thấy mắt cậu ta đang nháy loạn lên. Mất vài giây để tôi kịp nhận ra cậu ta đang cố ý giúp tôi.

Tôi không kéo tay Dim, chỉ đứng và chỉ vào anh ấy.

- Là chồng tôi, Jim. Bọn tôi cưới nhau cũng được gần bốn năm rồi. Còn đây là em gái bạn tôi.

Tôi “tiện thể” giới thiệu luôn Lan. Đó là cách để tôi khẳng định vị trí của tôi và cô ta khác nhau như thế nào.

Suốt cuộc trò chuyện sau đó, Lan không tham gia nhiều, chỉ đưa mắt liếc tôi vài lần hoặc nói riêng với Dim điều gì đó. Theo như những gì tôi nhận thấy, mối quan hệ giữa Dim và Lan không đơn thuần chỉ là bạn. Khi cô ta bế đứa bé, Dim nhìn đứa bé rất âu yếm dù không thể hiện nhiều bởi vì tôi còn ở ngay đây, ở cạnh anh ấy.

Tôi không biết cuộc trò chuyện kết thúc như thế nào, Dim đưa cô ta về ra sao, Huy tạm biệt tôi lúc nào và tôi về nhà bằng cách gì, tôi cứ đứng im trước cửa nhà. Kể từ lúc tôi nhận ra sự việc nghiêm trọng hơn tôi từng nghĩ, tôi đã phải đấu tranh tinh thần rất nhiều giữa tin tưởng và không tin tưởng. Khoảng cách giữa hai điều đó mỏng manh tới mức chạm nhẹ một cái là đứt đoạn, rời rạc. Chúng tôi cưới nhau bốn năm, ngoài tình yêu và sự nhẫn nhịn, chúng tôi chẳng có gì hơn. Mà không phải, phải là tôi chẳng có gì hơn.

- An, sao em lại ngồi ở đây?

Tôi nghe thấy tiếng Dim ngay gần, ngoảnh lại đã thấy anh ấy đứng ngay cạnh tôi với vẻ mặt lo lắng.

- Em đã ngồi đây bao lâu rồi?

Dim nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẫn bộ đồ lúc chiều và sự bụi bặm sau một ngày dài ở ngoài.

Nếu bây giờ có ai đó hỏi tôi về cảm giác hiện tại chỉ bằng hai từ, tôi sẽ trả lời, là “chơi vơi”. Tất cả những gì tôi nghe thấy, nhìn thấy đều như rơi xuống từng thứ từng thứ một ngay xuống chân tôi nhưng lại chẳng hề vỡ vụn, cứ chồng lên từng lớp một cao ngất, ngạo nghễ xuất hiện trong tầm mắt tôi, bắt tôi phải tiếp nhận nó. Tôi mỉm cười, ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời không sao, đen một mảng lớn thâu vào trong đáy mắt tôi, hằn lên tâm trạng tôi lúc này.

- Em đợi anh, đợi thử xem cảm giác anh phải chờ đợi em như thế nào. Xem nó có dễ dàng không? Có thoải mái không? Mười phút đầu, em thấy khó chịu. Ba mươi phút sau, em thấy bức bối. Một tiếng trôi qua, em thấy chán nản. Ba tiếng rời đi, em thấy mệt mỏi. Và bây giờ là đã được sáu tiếng hai sáu phút bốn hai giây, anh về, em đợi được anh…

Tôi thu tầm mắt, xoay mặt nhìn Dim, gượng gạo nở một nụ cười.

- … nhưng trong lòng em đã từ bỏ việc đợi anh từ ba tiếng trước rồi.

Dim ngỡ ngàng, môi anh ấy run lên như định nói điều gì đó nhưng không cất lên thành lời.

Dim của tôi, sau một ngày dài như vậy vẫn đẹp trai, đáng yêu, tốt bụng và dễ mến. Vẻ ngoài của anh ấy chưa từng làm tôi mê đắm ở giây phút đầu nhưng dần dần ở bên nhau lâu, mỗi ngày tôi lại cảm thấy bản thân lún sâu vào tình yêu với anh ấy, cười tít mắt vì nhìn thấy anh ấy và dễ dàng yếu lòng trước bất cứ hành động nào của anh ấy.

Tôi bước đến gần Dim, chạm nhẹ vào má anh ấy rồi đứng lặng im ngắm nhìn khuôn mặt anh ấy. Khuôn mặt này đã bao lâu rồi tôi mới nhìn thật kỹ như bây giờ, đã bao lần nhìn rồi lướt qua, chạm nhẹ rồi thôi. Đã bao lần tôi ỷ lại vào việc bên nhau thật lâu để quên đi dấu vết của thời gian, quên đi việc nhìn ngắm người đàn ông của tôi, quên đi việc quan tâm anh ấy còn ở bên tôi nhiều hay ít.

- Thế mới hiểu anh đã phải can đảm và mạnh mẽ rất nhiều để có thể chờ đợi em trong suốt ngần ấy năm. Một nửa tuổi trẻ của anh đã dành để đi theo em và cho em bờ vai để nương tựa mỗi lúc mềm yếu. Anh dành những năm đầu của tuổi ba mươi để ở bên em, mang cho em cuộc sống và cái nhìn mới. Đôi lúc em nhìn em trong gương, em tự hỏi bản thân có điều gì tốt đẹp để có thể khiến một người đàn ông chấp nhận chờ đợi tình yêu từ nơi em. Rồi có những ngày, em dừng việc ngắm bản thân mình, em nhìn anh và hiểu rằng em nên thấu hiểu anh hơn, thấu hiểu tình yêu của anh dành cho em hơn là chỉ biết đón nhận nó.

Tôi khẽ dịch người, ôm lấy Dim, áp mặt vào ngực anh ấy, thở dài.

- Yêu em, vất vả cho anh rồi…

Từ lúc tôi bắt đầu nói, Dim không nói lại dù chỉ một lời, đôi lúc tỏ ra ngạc nhiên và bối rối nhưng hầu hết anh ấy vẫn giữ thái độ bình thường, không gấp gáp mà cũng chẳng lo lắng như thể anh ấy đã biết trước tôi sẽ nói gì đó với anh ấy.

Chúng tôi đứng ôm nhau trước cửa nhà như hai kẻ ngốc vì quá lạnh mà va phải nhau rồi chẳng muốn rời xa. Không biết vì người lạnh hay lòng người không ấm, chạm vào nhau rồi dứt ra không đành.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
12.468,0
Chị phục em quá. Truyện của em là truyện dài đầu tiên chị đọc trong mục này vì được một người bạn giới thiệu. Chị đúng là không nghĩ cô bé 19 tuổi có thể viết ra được những trải nghiệm sâu sắc thế. Hóng tiếp những chương sau.
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chị phục em quá. Truyện của em là truyện dài đầu tiên chị đọc trong mục này vì được một người bạn giới thiệu. Chị đúng là không nghĩ cô bé 19 tuổi có thể viết ra được những trải nghiệm sâu sắc thế. Hóng tiếp những chương sau.
Dạ em cũng đâu có tài cán gì đâu ạ. ^^
Em cảm ơn chị đã đọc câu chuyện này của em và cảm ơn cả người bạn đã giới thiệu cho chị về câu chuyện này.
Em rất vui vì câu chuyện đã được đón nhận.
Em khá ít tuổi, cũng không trải nghiệm gì nhiều nhưng nội tâm em khá là phong phú và thiên về tình cảm nên dễ dàng thấu hiểu được những cảm giác và suy nghĩ của những độ tuổi khác nhau.
Dạo gần đây em có chút bế tắc với câu chuyện vì hơi tham nên làm rối câu chuyện, bây giờ phải ngồi nghĩ cách gỡ nó ra nên ra chương hơi lâu. Mong chị tiếp tục theo dõi chị nhé. ^^
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
12.468,0
Dạ em cũng đâu có tài cán gì đâu ạ. ^^
Em cảm ơn chị đã đọc câu chuyện này của em và cảm ơn cả người bạn đã giới thiệu cho chị về câu chuyện này.
Em rất vui vì câu chuyện đã được đón nhận.
Em khá ít tuổi, cũng không trải nghiệm gì nhiều nhưng nội tâm em khá là phong phú và thiên về tình cảm nên dễ dàng thấu hiểu được những cảm giác và suy nghĩ của những độ tuổi khác nhau.
Dạo gần đây em có chút bế tắc với câu chuyện vì hơi tham nên làm rối câu chuyện, bây giờ phải ngồi nghĩ cách gỡ nó ra nên ra chương hơi lâu. Mong chị tiếp tục theo dõi chị nhé. ^^
Hì, không sao, cứ từ từ gỡ, chị và mọi người đợi được.
Chị cũng đang có một vài truyện dở dang, gần 10 năm rồi không viết lách nên giờ mặc dù cảm xúc có, cốt truyện có mà ngồi cả đêm viết đi viết lại không hài lòng rồi lại xóa. Hy vọng có thể là bạn inbox trao đổi với em nhé.
 
Bên trên